Chương 214: Kinh ngạc không thôi, Diệp Đình Thâm mất tự chủ
Lục Khinh Lan tranh thủ bắt lấy cánh tay muốn làm loạn của anh, cố ý nhìn chằm chằm vào anh, nói: "Không được!"
"Khinh Lan.." Một khắc sau, anh ghé vào tai cô, hà hơi, lại cố ý làm bộ dáng tội nghiệp, nói: "Anh nhớ em, Khinh Lan."
Lục Khinh Lan ngó thấy, nếu tiếp tục như thế nữa chắc chắn cô sẽ không kìm chế được. Tranh thủ thời gian cắn chặt răng mình, sau đó dùng ý chí kiên cường đẩy anh ra, hắng giọng một cái, cố ý làm cho âm thanh trở lại bình thường:
"Đình Thâm, chúng ta đến nơi này trước đã!"
"Trong đêm sao?"
"Trong đêm.." – Lục Khinh Lan ngượng ngùng quay chỗ khác, làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cô sợ ánh mắt nóng rực đang muốn nung chảy mình ra kia của anh, nếu tiếp tục, chắc chắn cô sẽ mất hết tiền đồ mà cởi bỏ mũ giáp!
"Được, nghe theo mọi sắp xếp của em." – Diệp Đình Thâm khẽ nhíu mày, tạm thời thu hồi tầm mắt lại, bề ngoài rất nghe lời nhưng trong lòng anh lại ra sức tính toán "chuyện đêm nay".
Lục Khinh Lan đương nhiêu không biết rằng Diệp hồ ly đã "ghim" mình thế nào.
Hiện tại, trong đầu cô đều là những lời hôm trước của Giang Nhiễm Nhiễm, trong lòng hơi khó chịu, lại mong chờ, thật sự muốn thế sao? Có vẻ không tốt chút nào?
Cuối cùng, cô lắc đầu, âm thầm chuẩn bị tâm lý cho chính mình. Được rồi, đã quyết định xong, không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Làm lần này thôi! Dù sao cũng không ai biết..
Trước tiên, hai người cùng nhau trở lại Lục gia ăn cơm trưa, ngây người một hồi, đến chạng vạng tối mới đi ra ngoài.
"Bây giờ đi đâu?" – Diệp Đình Thâm thắt chặt dây an toàn cho cô, anh cười cười nhìn cô, khẽ hỏi.
Từ đầu tới cuối, Lục Khinh Lan vẫn nhìn về phía trước, cũng không dám nhìn anh, cô ho nhẹ hai tiếng mới trả lời: "Khu nghỉ dưỡng vịnh Thiển Thủy."
"Khu nghỉ dưỡng vịnh Thiển Thủy?" – Diệp Đình Thâm lặp lại một lần, khẽ đưa mắt nhìn cô một cái, thấy đôi tai cô chợt biến thành màu hồng phấn, trong lòng hơi động, anh cười nói, "Được."
Khu nghỉ dưỡng vịnh Thiển Thủy là khu ngoại ô thành phố A, là một khu mới xây dựng, khá nổi tiếng trong vòng hai năm nay.
Phong cảnh nơi đây được thiên nhiên bao bọc, nhất là hàng hàng lớp lớp tre trúc ôm lấy. Núi đồi lại mọc đầy Huân Y thảo (Lavender), khó trách người dân đô thị nhất mực yêu thích nơi này, bỏ ra một số tiền chi tiêu đến đây, cũng không phải người bình thường có thể chi trả.
Mà khu nghỉ dưỡng này cực kỳ đặc sắc, còn có cả suối nước nóng.
Không giống những nơi khác, bốn mùa trong năm tại vịnh Thiển Thủy đều trải dài những con suối nước nóng, nhiệt độ trong nước thay đổi theo thời tiết bên ngoài, cực kỳ thoải mái dễ chịu, quả thực tạo nên một nơi độc nhất vô nhị.
Lúc hai người xuống xe, bước vào khách sạn đã thấy nhân viên công tác đứng đợi một bên, thái độ chân thành, nhiệt tình, không làm cho người ta thấy phản cảm:
"Lục tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong."
"Được, cảm ơn." – Lục Khinh Lan cười nhạt một tiếng, làm xong thủ tục liền bước tới gian phòng.
Từ đầu đến cười, Diệp Đình Thâm cũng chỉ khẽ cười, không nói gì, ngược lại anh muốn thừa nước đυ.c thả câu, xem xem cô gái nhỏ nhà anh đang bày trò gì. Bất quá, cảm giác được nữ nhân nhà mình an bài mọi chuyện cho mình, quả thực không tệ.
Lục Khinh Lan cúi đầu, hoàn toàn không biết trong lòng anh nghĩ gì, không ai biết rằng, trái tim cô khẩn trương muốn nhảy ra ngoài!
Nghĩ đến những chuyện chút nữa cần làm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại bất giác đỏ ửng.
"Khinh Lan, em sao thế? Sao lại đỏ bừng mặt như vậy? Rất nóng sao?" – Diệp Đình Thâm cố ý nâng cằm cô lên, nhìn bộ dáng của cô, quan tâm không ngừng: "Nếu thấy khó chịu, chúng ta không cần đi suối nước nóng nữa, mau về thôi."
"Không, không sao." – Lục Khinh Lan gỡ tay anh ra, nhìn thoáng qua một chút, nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô lại sáng lên, nhưng nhanh chóng giấu đi, khẽ nói: "Em không sao. Nhiễm Nhiễm nói khu nghỉ dưỡng này rất tốt, đã đến rồi, sao lại không từ từ hưởng thụ chứ, phải không?"
"Đúng. Em nói không sai."
Bắt được khoảnh khắc chợt đỏ mặt vừa rồi của cô, trong lòng Diệp Đình Thâm lại càng thêm tò mò, tuy nhiên, anh vẫn phối hợp diễn tiếp:
"Đều nghe theo Khinh Lan."
Vừa nói, anh vừa tiến đến muốn thân mật một chút.
Lục Khinh Lan cố ý né tránh, bày ra khuôn mặt khổ sở nói:
"Đình Thâm, em muốn đi toilet một lát, đợi em một chút được chứ?"
"Được." – Diệp Đình Thâm nhíu mày, trong mắt chứa đầy ý cười.
Đợi đến khi cô đi vệ sinh, Diệp Đình Thâm nhìn về hướng cửa sổ sát đất, bước tới, không ngờ ánh mắt lại bị một chiếc hộp vuông trên bàn trà thu hút, bên trên còn có một tờ giấy, nét chữ quen thuộc hiện lên:
"To Đình Thâm" (gửi Đình Thâm)
Mỉm cười, khóe miệng anh bất giác cong lên.
Chương
Nha đầu ngốc này, chẳng lẽ là vì muốn gây kinh ngạc lớn cho mình lại trốn đi toilet sao?
Nhớ tới biểu hiện khác thường mấy ngày gần đây của Lục Khinh Lan, còn có điệu bộ xấu hổ hôm nay, Diệp Đình Thâm quyết định không lên tiếng, ngón tay thon dài của anh tháo dây lụa bên ngoài hộp ra, cuối cùng, một album ảnh không lớn, không nhỏ hiện ra trong tầm mắt.
Không hiểu vì sao, đột nhiên Diệp Đình Thâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một âm thanh hô lên dưới tận đáy lòng, âm thanh đó bảo rằng "Mau mở ra xem! Mau mở ra! Mau lên nào!"
Căn phòng yên tĩnh, anh còn nghe rõ mồn một tiếng lật trang giấy của mình, cũng như nhịp tim như sấm, không ngừng vang lên, cảm động không nói nên lời.
Không vì điều gì khác, mà là vì cuốn album nhỏ này, là do chính tay Lục Khinh Lan làm ra.
Từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, đều là ảnh hai người chụp chung, từ khi mới quen biết nhau cho đến bây giờ. Ảnh chung, ảnh đơn, đều có.
Bên cạnh còn viết một đoạn văn nhỏ, có thể là tâm tình khi viết của Lục Khinh Lan hoặc là lời khó nói tận đáy lòng cô.
Diệp Đình Thâm không phải là người thích chụp ảnh, từ nhỏ đến lớn, những tấm ảnh mà anh tự nguyện chụp, phải nói rằng đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng bên trong album này lại có rất nhiều hình ảnh của anh, đa số đều là những tấm mà anh chưa từng thấy qua. Trang cuối cùng của album có viết kèm một câu:
"Đình Thâm, có anh, mỗi ngày đều là phong hòa nhật lệ (trời trong nắng ấm), sinh nhật vui vẻ!"
Diệp Đình Thâm không kìm lòng được, cong môi tươi cười, phải bỏ công sức cực kỳ mới có thể giữ tâm tình bình ổn lại đôi chút.
Cô gái nhỏ của anh thật là!
"Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan rón rén bước tới ôm lấy eo anh, giọng nói mang theo sự chờ đợi sâu sắc: "Thích không?"
"Thích."
Sắc mặt anh trông vẫn như cũ nhưng trong lòng anh đã sớm kích động không còn một manh giáp. Một khắc sau, anh cấp tốc xoay người, hôn lên bờ môi cô, anh vội vàng muốn để cho cô biết cảm giác trong lòng mình thế nào.
Không có người đàn ông nào khi thấy người mà mình yêu thương, bỏ nhiều tâm tư chuẩn bị ngạc nhiên lớn cho mình mà không cảm động cho được!
Diệp Đình Thâm cũng vậy, anh "muốn" cô! Bây giờ, ngay tức thì!
Thấy phản ứng của anh, Lục Khinh Lan liền biết rằng món quà này, anh không hề thích bình thường, thật ra, cô cũng "muốn" anh, nhưng vẫn chưa phải lúc!
"Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan định đưa tay đẩy anh ra: ".. Đình Thâm! Được rồi! Hôm nay, em đã an bài mọi thứ."
Trải qua kinh ngạc từ album ảnh, Diệp Đình Thâm càng thêm mong chờ sự sắp xếp tiếp theo của cô. Mặc dù nội tâm đang kêu gào muốn cô nhưng thấy bộ dáng nũng nịu đáng yêu của cô, anh đã cố nhịn xuống:
"Được! Đều làm theo ý em."
"Ha ha!" – Lục Khinh Lan ngượng ngùng cười cười, vòng tay ôm cổ Diệp Đình Thâm: "Tắm suối nước nóng đi! Gần đây anh bận rộn như vậy, tranh thủ nghỉ ngơi một chút!"
Nói xong, không đợi anh đáp lại, Lục Khinh Lan kéo tay anh ra ngoài. Đến chỗ suối nước nóng đã được chuẩn bị trước, Lục Khinh Lan liền hung hăng đẩy anh xuống.
Thấy thế Diệp Đình Thâm nhíu mày: "Em không xuống sao?"
Mặt Lục Khinh Lan đỏ lên, tròng mắt đảo tới lui liên hồi: "Em.. Em.. đi qua chỗ khác!"
Nói xong, Lục Khinh Lan đùng đùng bỏ chạy. Bỏ lại Diệp Đình Thâm nhìn theo bóng lưng cô, cực kỳ vui sướиɠ, nha đầu này, diễn không giống chút nào!
Dường như anh đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, cô gái nhỏ của anh để lộ sơ hở quá!
Nhưng anh không ngờ, anh chỉ đoán trúng kết quả, không đoán trúng quá trình!
Khó có được một dịp thư giãn, Diệp Đình Thâm thoải mái, nhẹ nhàng dựa đầu vào hòn đá, nhắm mắt tận hưởng.
Mãi cho đến khi có tiếng nước vang lên.
Mở mắt ra, đã thấy cô gái nhỏ của anh trùm khăn lông màu trắng, đôi chân thẳng tắp thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước. Diệp Đình Thâm khẽ cười, đưa tay vẫy vẫy với cô:
"Khinh Lan, đến bên anh!"
Lục Khinh Lan không nhúc nhích, thực tế mà nói, cô vẫn đứng yên một chỗ. Chỉ cần nghĩ đến sự tình tiếp theo thôi cũng đủ làm cho đôi chân cô trở nên mềm nhũn, toàn thân mất hết khí lực rồi!
Nhưng mà..
Cắn chặt môi, khẽ nhìn qua Diệp Đình Thâm một cái, Lục Khinh Lan hít sâu mấy hơi, không ngừng tự nhắc bản thân:
"Không có gì phải ngượng ngùng! Nói muốn chuẩn bị cho anh ấy điều ngạc nhiên, đã dày công như thế, còn e ngại điều gì!"
Động tác nhỏ này của cô đều bị Diệp Đình Thâm nhìn thấy, anh nhịn cười, mở miệng lần nữa:
"Khinh Lan! Sao còn chưa chịu qua đây, hay là muốn anh đến bế em?"
Lục Khinh Lan giật mình, thấy anh định đứng lên, cô liền vươn tay ngăn cản: "Đừng!"
Không ngờ, cánh tay vốn dĩ đang giữ chặt khăn lông đột nhiên vươn ra, khăn lông cũng thuận thế rớt xuống!
Sau đó Lục Khinh Lan còn chưa kịp phản ứng kinh hãi, đã thấy đôi mắt Diệp Đình Thâm tối sầm lại, tựa hồ muốn phun lửa!
"Khinh Lan!" – Diệp Đình Thâm chật vật mở miệng, ánh mắt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu mờ ám: "Ai bảo em ăn mặc như vậy?"
"Cái này.." – Lục Khinh Lan đỏ bừng mặt! Cô không dám đối diện với ánh mắt rực lửa của anh, muốn dừng lại nhưng trong đầu liền hiện ra những lời của Giang Nhiễm Nhiễm hôm đó..
Một giây sau, Lục Khinh Lan dứt khoát nhắm mắt lại, duỗi chân hướng về phía trước, bước một bước, bước thêm một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới nửa mét.
Lúc này cô mới dám mở to mắt ra, vừa lúc thấy được nét mặt của Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan không khỏi giật nảy mình. Tròng mắt sâu xa, khát khao cùng cực, lại chất chứa hỏa khí hừng hực thế kia, Lục Khinh Lan cảm thấy bản thân sắp bị hòa tan trong đó.
Bất giác, Lục Khinh Lan nhìn vào đó đến ngây người.
Nhưng cô cũng không biết rằng, ngay trong lúc bản thân đắm chìm vào cái nhìn mê ly kia, với bộ trang phục bên ngoài, quả thực cực kỳ dụ hoặc! Rõ ràng không hề có động tác nào kích động, chỉ cần nhìn thế thôi cũng đủ làm cho người khác phát cuồng!
"Nói đi!"
Diệp Đình Thâm bước thẳng tới trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng cắn nhẹ lên chóp mũi cô một cái xem như trừng phạt cô không đáp lời mình.
"Aizz.." – Lục Khinh Lan thấy hơi đau mới lấy lại bình tĩnh đôi chút, "Là.. là Giang Nhiễm Nhiễm, nàng ấy nói, nói rằng.."
"Sau này chỉ được phép mặc cho một mình anh nhìn!" – Diệp Đình Thâm cắt lời cô: "Khinh Lan.."
".. Đình Thâm.."
Nụ hôn của Diệp Đình Thâm vô cùng rực lửa, Lục Khinh Lan ôm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hiện lên sự ngượng ngùng không thôi.