Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 192: Vị trí đã cắm rễ

Chương 182: Vị trí đã cắm rễ

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Khinh Lan vẫn một mực khó tin! Sờ sờ lên điện thoại, lại bỏ điện thoại xuống. Vừa lúc Diệp Đình Thâm cũng bước tới, cố nhịn cười, lắc đầu nói:

"Bây giờ chắc chắn cô ấy cũng không có thời gian giải thích với em đâu! Nói không chừng đang có vô số phóng viên túc trực săn đón rồi. Đừng làm cô ấy thêm rối. Em phải tin tưởng rằng cô ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện."

"Nhưng mà.." – Vừa nghe đến phóng viên, Lục Khinh Lan lại càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên, nhưng đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó: "Đình Thâm! Đây có phải là chuyện mà hai người bàn bạc tối qua.."

"Cũng không hẳn." – Diệp Đình Thâm lắc đầu, đưa tay ôm lấy cô: "Hôm qua, đúng là Giang Nhiễm Nhiễm cố ý nghĩ ra biện pháp thu hút truyền thông đổi hướng chú ý. Dù sao hiện tại cô ấy cũng nổi tiếng hơn em nhiều. Anh cũng không ngờ, cô ấy lại chọn cách thức này."

"Thì ra là vậy." – Trong lòng Lục Khinh Lan khẽ động, sao cô lại có thể may mắn đến thế chứ, có được một người bạn tốt biết suy nghĩ cho mình như vậy chứ?

"Vậy còn.. còn người nam là ai?" – Nhớ đến suy đoán của cư dân mạng lúc nãy: "Có thật là Cố Lăng Tu không?"

"Nếu em muốn biết thì đến hỏi thẳng cô ấy." – Diệp Đình Thâm buông tay ra, tỏ vẻ mình cũng không biết gì.

"Được rồi! Đợi Nhiễm Nhiễm xử lý ổn thỏa, em sẽ hỏi lại." – Lục Khinh Lan gật đầu: "Đúng rồi, không phải anh bảo muốn đi ra ngoài sao? Đi đâu vậy?"

Nghe đến đây, Diệp Đình Thâm không còn mỉm cười, giọng nói hơi lạnh nhạt:

"Đợi lát nữa, cô ta cũng sẽ chạy đến tìm chúng ta."

"Cô ta?" – Nghe từ này lặp lại càng nhiều, Lục Khinh Lan lại càng thêm tò mò, người kia, rốt cuộc là ai? Không lâu sau, điện thoại Diệp Đình Thâm không ngừng reo lên, vừa cầm lên nghe, sắc mặt anh vô cùng không tốt.

"Thế nào?" – Lục Khinh Lan hỏi.

"Đến gặp người đó sẽ biết." – Diệp Đình Thâm giơ tay ôm lấy eo cô bước ra ngoài.

Lục Khinh Lan ngửa đầu hỏi: "Là người mà các anh gọi là 'cô ta' đó sao?"

"Ừm." – Trên đường đi, Diệp Đình Thâm tập trung, chuyên chú lái xe, một câu cũng không nói, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Khinh Lan ngẫm lại, cũng không quấy rầy anh, liền lấy điện thoại ra xem tin tức.

Điều cô không thể ngờ đến, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, chiều gió bên ngoài đã thay đổi.

Sau khi Giang Nhiễm Nhiễm công bố chuyện tình cảm, cô cho biết, anh là một người lạ hoàn toàn, nhưng anh lại quen biết với bạn thân của cô là Lục Khinh Lan, nhờ vậy mà cô và anh biết nhau.

Sau đó có vài câu hỏi được đặt ra, Giang Nhiễm Nhiễm cũng trả lời rõ ràng, thậm chí còn cảm ơn Lục Khinh Lan đã không bỏ rơi cô khi cô bị thất tình dạo trước.

Nhân duyên của Giang Nhiễm Nhiễm quả thực rất tốt. Cô vừa trả lời xong, một phóng viên khác lập tức nhớ đến những tin xấu về Thẩm Bội Bội, mà lúc này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hoặc các đạo diễn khác cũng đang bày tỏ cách nhìn không rõ ràng về chuyện này.

Từ trước đến nay, bất kể là trên Weibo hay các chuyên mục giải trí khác, những vấn đề này luôn được bàn luận sôi nổi.

Vài giây trước, một chiếc video được up lên, nội dung được quay tại bệnh viện, bên trong nói về mối quan hệ thật sự của Thẩm Bội Bội và Lục Khinh Lan, kể rõ sự thật, hoàn toàn khác với những thông tin sai trái lúc trước.

Nhất thời, cư dân mạng nhao nhao đảo hướng, bắt đầu lên án chỉ trích nhân phẩm của Thẩm Bội Bội, thậm chí còn đem chuyện nhà họ Thẩm ra kéo vào.

"Đang nghĩ gì vậy?" – Thừa dịp rảnh rỗi, Diệp Đình Thâm nắm tay Lục Khinh Lan kéo qua, đặt lên trên đùi mình: "Em lại thất thần ah?"

"Em đang nghĩ về sức mạnh của sư luận!"

Lục Khinh Lan cười nghịch ngợm, cô thừa biết, chắc chắn người bên cạnh mình đã hao tổn bao nhiêu tâm sức để xử lý ổn thỏa. Anh ấy vẫn luôn như vậy, vì cô giải quyết tất cả mọi vấn đề, lại càng không rời xa cô nửa bước.

"Ngẫm lại một chút là được, không cần phải để trong lòng!" – Diệp Đình Thâm mỉm cười, xoa xoa mu bàn tay của Lục Khinh Lan:

"Anh mặc kệ người khác nhìn em thế nào, trong lòng anh, em vẫn là em, mãi mãi cũng không thay đổi bởi bất cứ tác động nào. Dư luận bên ngoài luôn thay đổi, nhưng vị trí quan trọng của em trong lòng anh càng lúc càng cắm rễ sâu, càng lúc càng hòa lẫn vào đời sống, cho nên sẽ càng không dễ bị người khác thay đổi."

Lúc Diệp Đình Thâm nói, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhưng từ phía bên cạnh của Lục Khinh Lan, cô có thể nhìn rõ sự kiên định cùng thâm tình của anh đong đầy như thế nào.

Vừa lúc một tia nắng chiếu rọi lên gương mặt anh, lúc này, Lục Khinh Lan mới phát hiện, hóa ra khi tiểu thúc thúc của cô mỉm cười, lại ẩn ẩn hiện hiện lúm đồng tiền trên má, dưới ánh nắng kia càng tôn lên vẻ anh tuấn, ôn hòa, càng làm cho lòng người thêm mê muội!

Nhưng cô cũng biết rõ, cô bị thu hút bởi những lời nói cùng thái độ của anh, căn bản không liên quan đến ngoại hình. Lục Khinh Lan cũng không hỏi rằng sẽ đi gặp ai, vì cô một lòng đặt niềm tin ở chỗ anh.

* * *

Chiếc xe nhanh chóng đi chậm lại ven đường, sau đó lại xuyên qua một lối vào chứa đậm phong vị cổ xưa, cuối cùng qua góc rẽ, đi về hướng phòng trà, rồi dừng hẳn.

"Đến rồi." – Diệp Đình Thâm nhíu mày, quay người nắm chặt tay người bên cạnh, nói: "Khinh Lan, mặc kệ sau khi nhìn thấy người đó là ai, không cần phải kinh ngạc, cũng không cần phải nói gì cả, biết không?"

"Được, em biết rồi." – Lục Khinh Lan cười ngọt ngào, mở rộng bàn tay, cùng năm ngón tay Diệp Đình Thâm đan chặt lại: "Chúng ta vào đi."

Phòng trà này được cải tạo lại từ một khu tiểu viện(sân nhỏ), bước vào trong, cái nhìn đầu tiên được thu hút bởi một cái cây cổ thụ, hòa nhập với khung cảnh xung quanh, nhìn qua cực kỳ dễ chịu, khiến cho tâm trạng cũng nhất thời buông lỏng.

Nhân viên phục vụ bước đến, không hề nhiều lời, dẫn hai người đi về phía trước, lên lầu hai, mở cửa ra, thao tác xong xuôi thì mới rời khỏi. Trong phòng, mùi trà thơm mát xông thẳng vào mũi, một người phụ nữ đang đưa lưng về phía hai người, không biết là đang làm gì. Nghe tiếng động sau lưng, lúc này mới quay lại.

Một giây sau, Lục Khinh Lan nhịn không được, kinh ngạc kêu lên:

"Là cô?"