Chương 177: Đạo đức bại hoại
"Cháu gái nhỏ Khinh Lan.." – Cố Lăng Tu trầm mặc, vừa phẫn nộ, vừa bất an, cố gắng cắn răng nói một câu hoàn chỉnh: "Xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì vậy?" – Lục Khinh Lan bị cái nhìn của anh làm cho hoảng sợ, chưa nói rõ ràng nhưng cô đã lo lắng cực kỳ: "Đình Thâm sao?"
Cố Lăng Tu lắc đầu, nhanh chóng khởi động xe, chọn lọc chi tiết chính nói ra:
"Là em xảy ra chuyện a! Trên mạng đột nhiên phát ra một bản tin, nói rằng em cướp đoạt bạn trai của Thẩm Bội Bội, còn đi khắp nơi gây phiền phức cho cô ta, thậm chí nghĩ cách phá hoại lễ đính hôn kia, ngoài ra chính em còn cố tình làm cô ta bị sảy thai."
Trong lúc lắng nghe Cố Lăng Tu, Giang Nhiễm Nhiễm cũng lấy điện thoại ra, tìm được bản tin đó: "Lan Lan, xem đi!"
'Đại chiến tranh đoạt giữa Ngọc nữ giới giải trí Thẩm Bội Bội X Bạn thân thời đại học' – càng đọc nội dung, sắc mặt càng xấu đi, cô nhìn qua Lục Khinh Lan:
Lục Khinh Lan nhận lấy điện thoại, ngón tay khẽ vuốt màn hình, nhìn mấy dòng nội dung, thật sự là không thể đọc tiếp.
Cố Lăng Tu nói, bên trong bài post đó khá hàm súc, anh cũng mới lướt xem qua, mà bài post kia, còn đem những điểm không hợp nhau của Lục Khinh Lan và Thẩm Bội Bội viết ra rõ ràng, còn minh họa bằng hình ảnh, nếu những chuyện đó không viết ra, cô cũng đã sớm quên đi.
Không chỉ nói như thế, bài post đó còn đem một số chuyện phát sinh thời đại học nêu lên, sau cùng chốt lại, đúng là 'phòng cháy phòng trộm, phòng cả bạn thân'.
Bài post công khai lúc giữa trưa, chỉ qua mấy giờ ngắn ngủi, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lượng view có hơn trăm vạn (hơn triệu) ; mà cư dân mạng càng thảo luận, càng rắc thêm không ít muối.
Đột nhiên, Lục Khinh Lan nhớ đến chuyện vừa rồi xảy ra tại Tứ Xuyên quán, đám người trong đó liên tục ném ánh mắt kỳ quái nhìn cô, không lẽ nguyên nhân là đây?
Aizzz, lần này cô nổi tiếng rồi! Xem ra mang tiếng là "bạn thân" của Thẩm Bội Bội, lần này thật sự nổi như cồn ah!
"Lan Lan!" – Giang Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay cô, muốn an ủi: "Đừng nóng! Nếu mình tức giận, Thẩm Bội Bội kia sẽ thấy vui mừng nha!"
"Nhiễm Nhiễm! Ta không sao!" – Lục Khinh Lan cười một cái, thấy trong mắt Giang Nhiễm Nhiễm không hề che giấu sự lo lắng cùng tức giận dùm mình, trong lòng Lục Khinh Lan cảm thấy ấm áp: "Nàng không cần phải lo đâu!"
"Lan Lan, yên tâm! Có ta ở đây!" – Giang Nhiễm Nhiễm kiên định, gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày hỏi Cố Lăng Tu đang lái xe: "Chúng ta đang đi đâu?"
"Về nhà Diệp Đình Thâm." – Cố Lăng Tu vẫn tập trung lái xe: "Anh đã nói cho anh ấy, Diệp hồ ly về nhà đợi."
Liếc mắt qua một cái, Cố Lăng Tu nói: "Hai người ngồi cho vững."
Nói xong, anh sang số, tăng tốc như bay. Vừa nghe nhắc đến tên Diệp Đình Thâm, một khắc bực bội trong lòng Lục Khinh Lan giống như tắm phải thần dược, đột nhiên lặn mất. Chỉ cần nghe đến tên anh, cũng giống như anh đang ở cạnh mình.
Cố Lăng Tu lái xe thật nhanh, nhưng vô cùng trầm ổn, đi thẳng một đường, vỏn vẹn mười phút là cả ba đã đến nhà.
"Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan bước khỏi thang máy đã thấy Diệp Đình Thâm đứng đợi trước cửa nhà, không biết sao, đột nhiên cô cảm thấy ánh mắt trở nên ê ẩm, tức khắc nhào tới trong lòng anh, nhẹ giọng gọi: "Đình Thâm, Đình Thâm.."
"Anh đây!" – Diệp Đình Thâm khẽ chạm vào đầu cô, bộ mặt cưng chiều, sau đó nháy mắt với Cố Lăng Tu một cái liền cúi xuống dỗ dành cô: "Khinh Lan, chúng ta vào nhà trước được không?"
"Ừm." – Lúc này Lục Khinh Lan mới chợt nhớ ra phía sau mình còn có Cố Lăng Tu cùng Giang Nhiễm Nhiễm, mặt đỏ lên, vội vàng lùi lại, bốn người đi vào nhà.
Ngồi trên salon, Cố Lăng Tu đem tin tức nhận được kể lại toàn bộ cho Diệp Đình Thâm nghe.
Cuối cùng, Cố Lăng Tu nhíu mày:
"Một người bạn của tôi gọi điện báo trước, sắp xếp cho người xóa bài đăng, nhưng rất kỳ quái, bài post giống như mọc rễ, xóa xong bài này, bài khác lại mọc lên, lượng đăng lại bài post càng lúc càng lớn. Chuyện này e rằng phía sau có người thao túng."
"Không phải chỉ là e rằng, mà là chắc chắn có người thao túng." – Diệp Đình Thâm vừa nắm lấy tay Lục Khinh Lan vuốt ve, vẻ mặt cũng vừa hiện ra một vẻ lạnh lẽo: "Mà người đứng sau này, xem ra, cũng không phải kẻ đơn giản."
"Rốt cuộc là ai?" – Cố Lăng Tu suy nghĩ nát óc cũng không nặn ra được người nào.
Trước đây, có thể dùng một tay che trời ở thành phố A là Thẩm gia. Nhưng hiện tại nhà họ Thẩm bây giờ, tự thân còn lo chưa xong, không thể làm chuyện này. Càng nghĩ càng không rõ người đó là ai?
Câu hỏi này cũng là nghi vấn trong lòng nhiều người. Đột nhiên điện thoại Cố Lăng Tu vang lên:
"Ừm, được, tôi biết rồi, cảm ơn. Ừm, bái bai."
Cúp máy, vẻ mặt Cố Lăng Tu cực kỳ nghiêm túc nói:
"Đình Thâm, chúng ta đoán không sai. Cậu bạn tôi điều tra ra, phát hiện tất cả tài khoản đăng bài kia đều là tài khoản clone (tài khoản phụ/ ảo) ; vừa mới tạo, mục đích chính là phát tán bài đăng càng lúc càng rộng."
Dừng một lát, Cố Lăng Tu nói tiếp:
"Tôi sẽ cho đóng băng bài đăng, admin của web sẽ chính thức ra mặt giải quyết, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Sau đó chúng ta tìm luật sư bàn bạc rõ, đây là việc có thể làm lúc này."
Diệp Đình Thâm nghĩ một lát, đồng ý với quyết định của Cố Lăng Tu, tạm thời chuyện này chỉ có thể làm như thế, mà anh cũng không tiện can thiệp trực tiếp.
Quả nhiên, có sự phối hợp của quản trị viên, tất cả bài post tạm thời bị khóa lại. Dù sao trước đó cũng đã có lượt bàn tán rất lớn, hiện tại khó tránh khỏi ảnh hưởng.
Cùng lúc đó, Tô Viễn cùng bà Lục Mẫn Hoa, còn có Thái Tiêu Á, Hạ Hinh Thinh đọc được nội dung bài post, mà mọi người đều hiểu rõ mọi chuyện, nên gọi điện đến hỏi thăm cô. Thấy mọi người xôn xao lo lắng vì mình, Lục Khinh Lan chỉ có thể kể rõ mọi chuyện, sau đó trấn an bọn họ rằng cô không có vấn đề gì.
Dù hiện tại bọn họ có thể tạm thời khống chế sự tình, nhưng bất ngờ thay, một bài post khác đột nhiên xuất hiện, đem sự tình trước đó đẩy một phát lên cao.
Đại ý nói rằng Lục Khinh Lan vì trả thù Thẩm Bội Bội và bạn trai cũ, cố ý hấp dẫn Thẩm Tùy, muốn trở thành chị dâu tương lai để chèn ép Thẩm Bội Bội.