Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 184: Thẩm tùy, hãy tự trọng

Chương 174: Thẩm Tùy, hãy tự trọng

Nếu là người khác nói chuyện này, đối với Lục Khinh Lan sẽ không có vấn đề gì. Nhưng người nói lại là Lăng Vi, tất nhiên ý đồ sẽ khác.

Lại nói, Lăng Vi trong lòng bác gái Diệp, địa vị không tồi. Chỉ là lần trước ở siêu thị, rất tự nhiên nói để sở thích của Diệp Đình Thâm, hiện tại còn quan tâm đến sinh nhật anh. Hết lần này đến lần khác, cô ta luôn chân thành, giống như đang quan tâm người bạn của mình.

Nếu như Lục Khinh Lan so đo, chẳng khác nào lòng dạ hẹp hòi ah?

Suy nghĩ một chút, khóe miệng Lục Khinh Lan cong lên, cười xa lạ, nói:

"Chuyện này đều theo sắp xếp của Đình Thâm, tôi không quyết định thay anh ấy."

Nói xong, thang máy cũng vừa đến, cô không nhìn lại, trực tiếp bước vào:

"Tôi đi trước, tạm biệt."

Thang máy khép lại, Lăng Vi cũng không giả vờ được nữa, khuôn mặt trầm xuống..

Lục Khinh Lan, cô..

* * *

Phù..

Thở phào một cái, theo thói quen Lục Khinh Lan kiểm tra lại đồ vậy trong túi, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong thang máy còn có một người khác đang ngẩn người.

"Thật trùng hợp! Lại gặp cô ở đây." – Thẩm Tùy lạnh lùng liếc mắt: "Sao rồi? Diệp Đình Thâm không hộ tống nữa à? Không sợ bị bắt cóc lần nữa sao?"

Lúc anh ta nói chuyện, không gian bên trong ngột ngạt không ít. Lục Khinh Lan tránh xa một chút, nói:

"Cảm ơn Thẩm tổng quan tâm."

Động tác nhỏ của cô, Thẩm Tùy đã nhìn thấy, trong lòng lập tức phẫn nộ. Bước tới phía trước một bước, Thẩm Tùy ép sát Lục Khinh Lan vào góc thang máy, khinh thường nhìn cô:

"Thế nào? Tôi là ôn dịch truyền nhiễm hay sao? Sao lại muốn trốn tránh?"

"Không phải." – Lục Khinh Lan ngẩng đầu, không chút sợ hãi, nhìn thẳng mặt Thẩm Tùy, nói: "Chỉ là tôi sắp đến tầng khác thôi."

Nói đúng hơn là cô muốn giữ khoảng cách mà thôi. Hiển nhiên, Thẩm Tùy cũng biết cô đang lấy cớ, anh ta nhìn chằm chằm cô, giống như một con sư tử đang nhìn con mồi, hận không thể xé nát tận xương tủy, nuốt hết vào bụng.

Anh ta chợt nhớ đến ngày đó, Đường Hạ Nghiên gào thét 'Cậu Thẩm, anh yêu Lục Khinh Lan! Tại sao lại là cô ta?'

À, sao anh ta lại yêu cô cho được? Thật nực cười!

Lục Khinh Lan là của Diệp Đình Thâm, đều là kẻ thù mà Thẩm Tùy muốn đối phó.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tùy cười một tiếng, tay phải chống trên vách thang máy, tà mị nói:

"Thật sự chỉ là đến tầng thôi sao?"

Quay đầu chỗ khác, Lục Khinh Lan bực tức không ngừng, dứt khoát nói:

"Đúng vậy." – sau đó cô lại nói thêm một câu: "Thẩm Tùy, anh tự trọng một chút."

"Tự trọng?" – Thẩm Tùy lặp lại, ra vẻ rất khinh thường, anh ta giống như đang chăm chú trêu đùa cô:

"Sao tôi lại không tự trọng ah? Cũng còn tốt hơn cô, trong lễ đính hôn của em gái tôi, quần áo không chỉnh tề, còn ở trong phòng thay đồ cùng em rể tôi ah? Cô nói xem, rốt cuộc là ai không biết tự trọng? Không biết Diệp Đình Thâm có để ý đến hay không?"

"Anh!"

"Sao? Sốt ruột rồi ư?" – Thẩm Tùy cắt ngang cô, biết cô không muốn mình tới gần, Thẩm Tùy hết lần này đến lần khác bước tới, cười gian xảo:

"Nói thế nào cũng là tôi ôm cô ra nha, không lẽ ngay cả lời cảm ơn cũng không có?"

Nói xong, anh ta trở thành một kẻ vô lại, hướng mắt đến gần Lục Khinh Lan.

Lục Khinh Lan hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ nói ra:

"Cảm ơn Thẩm tổng. Hài lòng chưa?"

Anh ngờ, Thẩm Tùy lại lập tức lên tiếng:

"Không hài lòng."

Lục Khinh Lan chán nản, tức giận cực kỳ:

"Thẩm tổng, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Muốn gì?" – Thẩm Tùy lạnh mặt, hừ một tiếng: "Đem nhà họ Thẩm của tôi bức đến dạng này còn hỏi tôi muốn gì? À, phải rồi, nghe nói đám người bắt cóc cô cũng không có kết cục tốt đẹp ah, bao gồm cả Đường Hạ Nghiên. Diệp Đình Thâm đúng là nhẫn tâm ah."

"Anh.." – Lục Khinh Lan hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng anh ta, trầm giọng nói:

"Diệp Đình Thâm luôn làm việc theo luật pháp, anh ấy chưa từng dùng tâm tư cá nhân xử lý chuyện công."

"Hừ!" – Trong lòng Thẩm Tùy tức giận, nhưng lại không thể phát ra.

Lục Khinh Lan nghĩ phải nhanh chóng ra ngoài, nhìn thoáng qua, mới phát hiện Thẩm Tùy giữ nút thang máy, khó trách, lâu như vậy vẫn chưa đến. Thẩm Tùy cũng không muốn nghe câu trả lời của cô, anh ta chỉ không cam tâm. Mà Lục Khinh Lan lại ra vẻ không liên quan đến mình, làm cho anh ta càng lúc càng nổi điên, sợ tiếp nữa sẽ hận không thể bóp chết cô.

Một khắc sau, đột nhiên anh ta buông tay, cửa thang máy chậm rãi mở cửa ra:

"Thẩm Tùy.." – Bên ngoài, không ai khác chính là Bạch Thư.

Nghe tiếng Bạch Thư, trong lòng Lục Khinh Lan thầm kêu một tiếng, không ổn, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Thẩm Tùy bước ra ngoài.

"Tứ.. tứ tẩu.." – Tựa như không dám tin hay người lại đang ở cùng một chỗ, Bạch Thư sững sờ kêu lên, sau đó cắn môi, cúi đầu.

Thẩm Tùy thấy bộ dáng của Bạch Thư, cuống quít giải thích:

"Tiểu Thư! Anh cùng Lục Khinh Lan đang tranh cãi vài chuyện thôi."

"Vậy à.." – Bạch Thư luồn buồn, lúc ngẩng đầu lên, lông mi không ngừng chớp: "Không có chuyện gì đâu, anh không cần giải thích."

Dừng một lát, cô ta nhìn về phía Lục Khinh Lan, áy náy nói:

"Tứ tẩu, Bội Bội đã tốt hơn rồi, cảm ơn chị không so đó với cô ấy!"

"Bội Bội thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" – Nhắc đến Thẩm Bội Bội, cả người Thẩm Tùy bắt đầu lo lắng, nhìn về phía Lục Khinh Lan, chất vấn:

"Cô đã làm gì Bội Bội?"

Lục Khinh Lan cười lạnh, sao ai có chuyện gì cũng đều liên quan đến cô vậy?

"Thẩm Tùy, anh.. anh hiểu lầm rồi.." – Thấy cục diện thay đổi không đúng, Bạch Thư giật giật ống tay áo Thẩm Tùy, nhỏ giọng: "Không liên quan đến tứ tẩu đâu! Anh đi xem Bội Bội trước đã."

Thẩm Tùy lạnh lùng nhìn Lục Khinh Lan, hừ một tiếng, nhanh chóng quay người rời đi.

"Tứ tẩu.." – Chỉ còn Lục Khinh Lan cùng Bạch Thư ở lại, cô ta yếu ớt lên tiếng: "Vừa rồi.."

"Chúng tôi đúng thật sự đang tranh cãi vài chuyện." – Lục Khinh Lan thấy bộ dáng của Bạch Thư, có chút mệt mỏi, nói: "Không có chuyện gì khác đâu."

Nghe vậy, Bạch Thư cấp tốc nói:

"Thật xin lỗi, tôi không có ý đó.. chỉ là.."

"Ừm, tôi biết rồi." – Lục Khinh Lan cong môi: "Tôi còn có hẹn, xin phép đi trước."

"Vậy được rồi." – Bạch Thư dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng đã nhịn xuống.

Sau khi Lục Khinh Lan rời đi, cô ta một mình đứng đó, nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy hận ý.