Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 182: Còn muốn một lần nữa?

Chương 172: Còn muốn một lần nữa?

Nghe xong, sắc mặt Mạc Dương càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân hơi run rẩy, sao anh ta có thể quên Thẩm Tùy.. Diệp Đình Thâm không có hứng thú nhìn đồ xấu xa như anh ta, một tay ôm cô gái nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng cười nói:

"Khinh Lan, chúng ta về nhà đi?"

"Ừm, về nhà thôi." – Dựa vào ngực anh, Lục Khinh Lan ôm anh thật chặt.

* * *

Cẩn thận để cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn cho cô, Diệp Đình Thâm ngẩng đầu lên, thấy cô cắn cắn môi, anh thích thú mỉm cười, sờ sờ tóc cô, nói:

"Thế nào? Còn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi sao?"

Không đợi cô mở miệng, Diệp Đình Thâm bắt đầu trêu chọc, cắn lên vành tai cô một cái.

"AH!" – Lục Khinh Lan không kịp chuẩn bị, hoảng hốt nhìn anh, điềm tĩnh, trừng mắt anh một cái, "Anh dám cắn em?"

"Không cắn em, không lẽ cắn anh?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày nhìn cô, trong lòng hết sức vui vẻ: "Ai bảo em thất thần làm gì."

"Em.." – Lục Khinh Lan chu miệng nhỏ, sau đó đem chuyện cũ hôm gặp Mạc Dương trong lễ đính hôn nói ra cho anh biết.

Thấy được tâm tư của cô, Diệp Đình Thâm dịu dàng vuốt ve bàn tay cô, ánh mắt kiên định nói:

"Em cảm thấy anh dễ bị cậu ta lừa lắm sao? Dĩ nhiên là anh hoàn toàn tin tưởng Khinh Lan ah! Thủ đoạn nhỏ này của cậu ta, sao có thể dễ dàng qua mặt anh? Ngốc quá!"

Bất quá, xem như anh cần nên làm chút gì đó, lần trước trừng phạt tên Mạc Dương này còn chưa đủ..

"Ừm.." – Lục Khinh Lan cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt cưng chiều cùng tin tưởng của anh dành cho mình, trong lòng cô cực kỳ ấm áp:

"Thật ra, hôm đó lúc em thay quần áo xong, không ngờ bị Mạc Dương chặn ở cửa. Thật sự khó giải thích. Sau đó thuốc kia dần phát tác, thì Thẩm Tùy ôm em ra ngoài, lúc sau thì được Cố Lăng Tu bế lấy."

"Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan hướng đến chỗ anh, bưng mặt anh, chớp mắt nói: "Không phải em cố ý giấu anh, chỉ là sáng hôm đó chưa kịp nói ra thôi."

Diệp Đình Thâm cười cười, bóp bóp chóp mũi của cô, yêu chiều nói:

"Anh mặc kệ người khác nói gì, anh chỉ tin tưởng Khinh Lan của anh mà thôi!"

"Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan cảm thấy giống như sắp bay lên tận chín tầng mây, nhanh chóng mở dây an toàn, cúi người ôm lấy anh.

"Này, Khinh Lan của anh biến thành cún nhỏ rồi sao?" – Thấy bộ dạng của cô, đôi mắt Diệp Đình Thâm tươi sáng, ý cười sâu thẳm tận cõi lòng, một giây sau, anh cong môi, cố ý kéo dài âm điệu, nói:

"Hay là.. Khinh Lan còn muốn làm thêm lần nữa? Hưm, có vẻ không hay lắm, giữa ban ngày mà làm chuyện đó.."

"Anh!" – Lục Khinh Lan đỏ bừng mặt, chui khỏi ngực anh, hung hăng trừng mắt: "Diệp Đình Thâm! Anh đừng đoán mò! Em mới là người không muốn ah!"

"Thật sự không muốn sao?" – Diệp Đình Thâm rất thích trêu ghẹo cô đến xấu hổ đỏ mặt: "Nhưng lần đó rõ ràng em rất hưởng thụ mà, không muốn thử lại lần nữa sao?"

Nhắc đến lần bị hạ dược kia, Lục Khinh Lan cảm thấy máu huyết trong người cứ dần dần nóng lên, không cần soi gương cũng đủ biết mặt cô đỏ đến chừng nào!

"Em muốn về nhà! Mau về nhà đi!" – Trợn mắt, Lục Khinh Lan kêu lên, không để ý đến ánh mắt hài hước của anh.

"Được được. Về nhà thì về nhà. Nếu Khinh Lan không muốn làm trong xe, vậy chúng ta về nhà tiếp tục.." – Diệp Đình Thâm cố ý xích lại gần cô, bật cười thành tiếng, thừa dịp nhanh chóng cài lại dây an toàn cho cô, sau đó nhanh chóng lái xe về nhà.

Trên đường đi, Lục Khinh Lan kiên trì không thèm để ý đến anh.

Không lâu sau, hai người về đến nhà, phát hiện cửa không khóa.

Diệp Đình Thâm không khỏi không nhíu mày, đem Lục Khinh Lan che lại phía sau, sau đó anh nhanh chóng nhẹ nhàng đi vào trong.

"Úi!" – Trong phòng truyền ra một giọng nữ hơi bén nhọn.

Lục Khinh Lan hoảng hốt, không để ý, xông lên phía trước, ngây ngẩn cả người.

"Tứ thúc.." – Diệp Nhị Tinh oan ức kêu lên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Con tới thu dọn đồ đạc."

"Ừm." – Lúc này Diệp Đình Thâm mới buông lỏng, "Lần sau nhớ khóa cửa kỹ lại, đừng vội vội vàng vàng như hồi bé nữa."

Diệp Nhị Tinh tranh thủ thời gian, gật đầu:

"Dạ, con nhớ rồi, tứ thúc." – Nói xong, còn nhìn hai người nói tiếp: "Tứ thúc, con nghĩ con nên về nhà trước, đợi Thụy Thượng Chi Vận tổ chức lại lần nữa sẽ đến tiếp. Bà nội ở nhà cũng nhớ con rồi."

"Được rồi, để thúc đưa con về."

Nghe vậy, Lục Khinh Lan lên tiếng nói:

"Đình Thâm, ăn cơm xong rồi đi được không? Dù sao sáng nay em cũng có mua đồ trong tủ lạnh rồi, cô thấy sao, Diệp Nhị Tinh?"

"Được.. được thôi." – Diệp Nhị Tinh hơi khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Thật ra, khoảng thời gian Diệp Nhị Tinh ở lại thành phố A, cô ta cũng không hề ăn một bữa cơm đàng hoàng với Diệp Đình Thâm, nếu trở về để bà nội biết được, chắc chắn sẽ không hay.

Được rồi, dù sao cũng sợ bà nội quở trách.

Diệp Đình Thâm cũng nhớ đến điểm này, nhìn Lục Khinh Lan cười cười:

"Ừm, được."

Nói xong liền kéo cô vào bếp. Đơn giản nấu qua bốn món ăn, cùng một loại canh. Hai người cùng nhau làm, nên rất nhanh chóng đã chuẩn bị xong.

Ba người mới ngồi xuống định ăn cơm, điện thoại trên bàn bỗng dưng reo lên.