Chương 129: Bệnh viện, lần nữa gặp lại Bạch Thư
Ngẩng đầu, nhìn thấy có người tới, thần sắc Lục Khinh Lan có chút phức tạp:
"Là cô?"
Lục Khinh Lan nhìn Bạch Thư đứng trước mặt, có chút giật mình, vẫn là một bộ váy trắng, thuần khiết giống như Trích tiên (đọa tiên) không nhiễm bụi trần.
"Ừm, là tôi." – Bạch Thư hơi hoảng sợ, nhanh chóng liếc mắt nhìn Lục Khinh Lan, thấy cô không có ý đuổi mình đi, lúc này mới an tâm, lên tiếng: "Tứ tẩu, tôi.. tôi.. đang đợi chị!"
Hả? Tứ tẩu?
Lục Khinh Lan sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại.
À, đúng rồi, cô ta gọi Diệp Đình gọi Diệp Tứ ca, Tứ tẩu chính là đang gọi mình.
Có chút không thích ứng với xưng hô này, Lục Khinh Lan cảm thấy kỳ quái, ho nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại:
"Đợi tôi ư?"
"Ừm, đúng vậy!" – Cắn cắn môi, Bạch Thư ngẩng đầu lên, lấy dũng khí trả lời, "Tôi biết hôm nay chị sẽ đến thay thuốc, cho nên đến sớm đợi chị!"
Đến sớm? Cuộc nói chuyện vừa rồi Thẩm Bội Bội cô ta cũng đã nhìn thấy?
Bạch Thư không biết Lục Khinh Lan đang nghĩ gì, chỉ biết hôm nay nhất định phải nói chuyện với Lục Khinh Lan bằng được. Nghĩ đến đây, Bạch Thư không chớp mắt nhìn về phía người trước mặt, lên giọng một chút, nói tiếp:
"Tứ tẩu, tôi.. tôi.. có chuyện muốn nói với chị!"
Lục Khinh Lan rất muốn nói hãy gọi tên cô đi, đừng gọi cô là "tứ tẩu" hay chị dâu này nọ! Nhưng nhìn ánh mắt vô tội như tiểu bạch thố kia, cô lại không đành lòng, nhịn xuống cho qua, hỏi lại:
"Cô muốn nói gì?" Dừng lại một chút, Lục Khinh Lan nhích người sang một bên, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, nói: "Cô ngồi đi, đừng đứng đó nữa."
Lục Khinh Lan cảm thấy vừa đứng vừa nói chuyện thật là cực kỳ khó chịu.
Bạch Thư suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn vào ánh mắt của Lục Khinh Lan, sau đó ngồi xuống.
Từ nhỏ đã sống trong gia đình có truyền thống quân nhân, dáng ngồi của Bạch Thư rất đoan chính, lưng vai vô cùng thẳng tắp.
"Tứ tẩu.." – Giọng điệu nhẹ nhàng vang lên, Bạch Thư nhìn về Lục Khinh Lan: "Chuyện hôm qua, thật sự xin lỗi!"
Lục Khinh Lan không ngờ là vì chuyện này, có chút ngây người, vô ý đáp lại:
"À, hôm qua cô cũng đã xin lỗi rồi mà! Không cần xin lỗi nữa đâu!"
Ánh mắt Bạch Thư đột nhiên lóe sáng, hỏi ngược lại: "Tứ tẩu, chị chịu tha thứ cho tôi sao?"
Cái này..
Thấy Bạch Thư có chút khẩn trương, tựa như đứa nhỏ đang chờ đợi mình lên tiếng tha lỗi, Lục Khinh Lan cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng cô đành gật đầu nói:
"Ừm, đúng vậy."
Bạch Thư như trút được gánh nặng, liền nở nụ cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn hiện mang theo ưu sầu. Nghĩ đến chuyện Diệp Đình Thâm nói với mình ngày hôm qua, Lục Khinh Lan lập tức đoán được. Thở dài, cô quyết tâm nói:
"Nếu chỉ xin lỗi tôi vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua, thì tôi có thể chấp nhận được. Nhưng nếu còn có chuyện gì khác thì không cần phải nói nữa."
Bất kể là vì Diệp Đình Thâm hay Cố Lăng Tu, cô cũng không có quyền thay bọn họ nhận lời chuyện gì. Huống chi, đó là ân oán giữa bọn họ, nếu cô xen vào, cuối cùng chắc chắn sẽ không được tốt đẹp.
"Tứ tẩu.." - Bạch Thư giống như không ngờ cô sẽ nói như vậy, lập tức cắn mạnh cánh môi màu hồng nhạt, suýt chút không còn huyết sắc, "Vì.. vì sao?"
Lục Khinh Lan nhìn cô ấy, bỗng nhiên có cảm giác mình giống như mụ ác bà, suy nghĩ một chút, quyết định nói thêm: "Bởi vì, cho dù cô nói ra, tôi cũng không giúp được gì! Cô tìm tôi giúp đỡ, thật sự đã tìm nhầm người rồi!"
Bạch Thư vội vàng cắt ngang: "Không phải, tôi, tôi.."
Nhưng "tôi" nửa ngày, cũng không có lời đi sau. Cuối cùng, đôi mắt của Bạch Thư ửng đỏ lên. Lục Khinh Lan thật sự cả kinh, ê ê, ngàn vạn lần đừng khóc nha!
Cũng may ông trời lúc này không có trêu đùa cô. Nhưng bộ dáng Bạch Thư như vậy, so với không khóc lại càng khiến người ta cảm thấy thương xót.
"Tứ tẩu, chị giúp tôi một chút được không? Bảo Diệp tứ ca đừng giận tôi được không? Chắc chắn Diệp tứ ca sẽ nghe chị nói, trước giờ anh ấy chưa bao giờ dịu dàng với người con gái khác ngoài chị!"
"Tiểu Thư.." – Lục Khinh Lan có chút bất lực, nhưng vẫn nhẫn nại cực kỳ, chậm rãi phân tích: "Bất kể mọi chuyện thế nào thì cũng là chuyện giữa cô và bọn họ, không phải vì một câu nói của tôi, chuyện cũ có thể dễ dàng bỏ qua! Cô đã nể mặt gọi anh ấy một tiếng Diệp tứ ca, tính tình của anh thế nào, chắc chắn cô cũng hiểu rõ!"
Trong lòng Diệp Đình Thâm nổi cục u, cũng là vì xem trọng người anh em như Cố Lăng Tu! Không thể nói trước việc có thể tha thứ hay không, dù sao Lục Khinh Lan cũng là người ngoài cuộc, cũng cảm thấy năm đó Bạch Thư đối xử với bọn họ quá mức không đúng.
"Tứ tẩu!" – Bạch Thư dường như sắp khóc, bỗng nhiên xoay người nắm lấy tay Lục Khinh Lan, "Tứ tẩu, vậy, vậy.. chị có thể cho tôi biết, Lăng Tu ca.. hiện tại đang ở đâu không?"
"Bạch Thư!" – Lục Khinh Lan bỗng nhiên gọi tên cô ấy, sửng sốt, làm cho Bạch Thư thêm phần sợ hãi. Bộ dáng của cô ấy cực kỳ đáng thương, Lục Khinh Lan khẽ thở dài, tranh thủ hạ giọng:
"Bạch Thư! Cố Lăng Tu có cuộc sống của mình. Nếu như anh ấy muốn gặp cô, tự nhiên sẽ nói cho cô biết."
Thành thật mà nói, Lục Khinh Lan cảm thấy có chút phản cảm. Day dưa không dứt giữa hai người đàn ông, hiện tại đang ở cạnh người kia, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến người khác, chẳng lẽ, cô ấy không biết rằng, hành động đó sẽ gây tổn thương cả ba người hay sao?
Đã lựa chọn Thẩm Tuỳ, còn muốn hỏi Cố Lăng Tu?