Nghĩ đến đây, Thẩm Tuỳ đem điếu thuốc trong tay dập tắt, hung hăng ném xuống đất, cong môi cười, lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng, vừa ngẩng đầu định rời đi, liền nhìn thấy Diệp Đình Thâm đang mang theo thứ gì, đang đứng cách đó vài bước!
Diệp Đình Thâm cũng tình cờ nhìn thấy Thẩm Tuỳ.
"Đã lâu không gặp." - Diệp Đình Thâm lên tiếng trước, treo lên nụ cười thanh nhã ôn nhuận.
Không ngờ mấy năm không gặp, lại trong tình huống này đυ.ng phải Thẩm Tuỳ.
"Đã lâu không gặp." – Thẩm Tuỳ gằn từng chữ, tựa như đang dùng hết sức lực để nói ra. Nếu để ý kỹ, sẽ không khó phát hiện bộ mặt có chút dữ tợn của anh ta.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là nơi đứng cùng Diệp Đình Thâm, anh ta đều luôn có cảm giác mình không tồn tại!
Không được, lần này sẽ không đâu! Xem như làm lại từ đầu, nhất định sẽ đánh bại được Diệp Đình Thâm. Nghĩ đến đây, Thẩm Tuỳ nhìn chằm chằm Diệp Đình Thâm, vẻ mặt không để lộ chút biến hóa.
Thông minh như Diệp Đình Thâm làm sao không biết Thẩm Tuỳ đang nghĩ gì. Bất quá, hiện tại anh không có tâm trạng chơi đùa cùng cậu ta. Anh chỉ muốn mau chóng đến gặp cha mẹ vợ thôi.
Nói xong, Diệp Đình Thâm thậm chí không bố thí cho Thẩm Tuỳ một cái nhìn, chỉ việc sải bước đi về phía phòng bệnh.
Đúng lúc này, Lục Khinh Lan mở cửa đi ra, nhìn thoáng qua liền nhìn thấy anh.
"Diệp Đình Thâm! Đây! Đây!" - Cô vẫy tay, mỉm cười với anh.
Thấy cô cười, anh cũng mỉm cười đáp lại.
Phía sau anh, Thẩm Tuỳ thấy anh không nhìn đến mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận.
Diệp Đình Thâm! Hãy đợi đấy!
Trong phòng bệnh.
Diệp Đình Thâm đỡ cha và mẹ Lục Khinh Lan dậy, thuận tiện đem cháo đến cho hai người. Lúc này anh mới hỏi thăm chuyện xảy ra hôm nay. Lục Khinh Lan kể lại từng chuyện, đều đem ra nói một lần. Cũng không cảm thấy tức giận nhiều như lúc đó nữa.
Diệp Đình Thâm nghe xong, suy tư một hồi, hỏi:
"Em nói Thẩm Tuỳ - chính là người ở hành lang đúng không?"
"Đúng vậy!" - Lục Khinh Lan bị mất kiên nhẫn khi nghe đến tên anh ta. Chợt nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được, hỏi: "Hai người quen biết nhau sao? Sao em cảm thấy anh ta giống như kẻ thù của anh vậy?"
Đúng thực sự là kẻ thù mà. Trong lòng Diệp Đình Thâm vang lên câu trả lời, anh không định nói ra những điều này với Lục Khinh Lan. Cô không cần biết những chuyện đó:
"Ừm, sau này nên ít tiếp xúc với người đó. Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." – Diệp Đình Thâm nói qua một chút.
Lục Khinh Lan ngơ ngác gật đầu, cô nghĩ chắc chắn mình sẽ không bao giờ tiếp xúc với loại người này nữa. Với lại, cũng không còn cơ hội gặp mặt.
Nhưng điều mà cô không ngờ đến, chỉ sau một ngày, cô đã phải gặp lại Thẩm Tuỳ.
Tất nhiên, sau này, khi mọi chuyện xảy ra mới biết được.
Thừa dịp Lục Mẫn Hoa cùng Tô Chi Giang ăn cháo xong, ngủ thϊếp đi, Diệp Đình Thâm đi đến tìm trưởng khoa, căn dặn đổi sang phòng bệnh tốt nhất, dù sao cũng nên nhập viện theo dõi hai ngày.
Cô y tá nhỏ có chút buồn bực, khó hiểu tự hỏi, nhà này thật kỳ lạ, ba hồi không muốn đổi, ba hồi lại yêu cầu đổi. Tóm lại là sao?
Lục Khinh Lan nhìn ra suy nghĩ của cô y tá nhỏ, cũng không lên tiếng giải thích.
Hai chuyện này làm sao có thể giống nhau được, cô chỉ chấp nhận sự sắp đặt từ những người cô thực sự để tâm thôi. Người nào để tâm?
Lục Khinh Lan đột nhiên choáng váng bởi những suy nghĩ hiện ra trong đầu, Diệp Đình Thâm, từ bao giờ anh trở thành người mà cô để tâm trong lòng vậy?
Cô còn nhớ hôm qua, Diệp Đình Thâm hỏi kỹ cô câu nói kia, tại sao trước mặt anh cùng trước mặt người khác, cô lại biểu hiện khác nhau..
Đúng vậy a, tại sao trước mặt anh mình lại tựa như trở thành một "chính mình" khác, y như mới vừa bị đào ra vậy? Mà trong lòng cô, cũng đã không còn sợ hãi anh như những lần đầu tiếp xúc nữa..
"Đang suy nghĩ cái gì?" - Mọi thứ đã sắp đặt xong, Diệp Đình Thâm quay đầu lại thì phát hiện nha đầu ngốc nghếch kia đang đứng đó cầm áo khoác của mình ngơ ngác, còn bày ra bộ dạng đang suy tư điều gì đó xoắn não lắm.
Mới nghĩ đến Diệp Đình Thâm, tên ngốc này lại xuất hiện sau lưng mình. Còn gắt gao một mực đem mình ôm chặt vào lòng, Lục Khinh Lan có chút ngượng ngùng.
Đây dù sao cũng là trong bệnh viện, cô liền khẽ giãy giụa:
"Aiyo, mau buông em ra.."
"Không buông.." – Diệp Đình Thâm hiếm khi trở trò trước mặt người khác, tình huống này lại không ngại biểu hiện, "Khinh Lan đang nghĩ đến anh sao?"
Có chút nóng, cũng có chút ngứa ngáy.
Cô thật sự không ngờ Diệp Đình Thâm lại có thể bày ra dạng này. Lập tức mặt càng lúc càng đỏ, nhưng lại không làm gì được anh. Chỉ có thể nói qua loa:
"Đúng vậy, là nghĩ đến anh đó. Mau thả em ra đi?"
"Vậy sao?" – Diệp Đình Thâm trầm giọng, cười nhạo, ghé vào tai cô, hôn lên. "Anh rất nhớ em."
"Diệp Đình Thâm.." - Lục Khinh Lan bị giọng điệu nhẹ nhàng của chính mình thức tỉnh.
Anh cười cười, lập tức buông cô ra: "Mọi thứ đều đã thu xếp xong rồi, vào trong đi."
Vừa rời khỏi vòng tay anh, Lục Khinh Lan thực sự cảm thấy một cảm giác hơi thất vọng cùng mất mát, nhưng cũng sinh ra vài điểm ngọt ngào từ câu nói của anh.
Vì muốn nằm viện để quan sát thêm, Lục Khinh Lan nhất quyết muốn ở lại cùng cha mẹ, Diệp Đình Thâm cũng tuỳ ý ở lại đợi cùng cô. Bất quá, anh đem công việc theo giải quyết. Còn thay Lục Khinh Lan chăm sóc cha mẹ cô lúc cô nghỉ ngơi.
Chỉ qua một đêm, bà Lục Mẫn Hoa thấy không hay lắm, liền nói không sao, nằm viện hai ngày sẽ hỏng người mất, nhất định muốn xuất viện.
Hai người không còn cách nào, liền làm thủ tục xuất viện, lái xe đưa hai vị trưởng lão trở về nhà. Bữa tối được ăn ở nhà họ Tô, Diệp Đình Thâm tự mình vào bếp, chuẩn bị một bữa đơn giản, kèm theo một món canh, khiến bà Lục Mẫn Hoa khen ngợi không ngớt.
Trên đường trở về, Lục Khinh Lan nhận được một cuộc gọi từ Hạ Hinh Thinh.
"Có chuyện gì vậy, Tiểu Hạ."
"Lan tỷ, vừa nhận được thông báo từ bộ phận hành chính, chín giờ sáng mai sẽ tập trung ở phòng họp. Thẩm tổng ngày mai sẽ đến." - Đây là lần đầu tiên Hạ Hinh Thinh sắp được nhìn thấy Thẩm tổng trong truyền thuyết, lời nói có chút hưng phấn.
Mặc dù Lục Khinh Lan chưa từng gặp qua vị Chủ tịch họ Thẩm này, nhưng cô cũng không hào hứng như vậy, chỉ hỏi một câu:
"Không phải Thư ký Trương sẽ là người thông báo về các cuộc họp như thế này sao? Xác định là chín giờ ư?"
"Đúng vậy ạ. Đây là do trợ lý Tôn từ phòng hành chính gọi điện thoại đến cho em. Bảo em đi thông báo đến tất cả những người trong tổ chúng ta."
"Được rồi." – Trực giác trong lòng Lục Khinh Lan cho thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cũng có thể trong hai hôm nay, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng thật sự không ngoài dự đoán, quả nhiên là có "cái gì đó sai sai" đang đợi cô.