Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 41: Ăn Dấm Chua? (1)

“Ông… sao ông lại tới đây? Diệp thị trưởng, cậu đây là có ý gì?”

Rõ ràng là đang chất vấn, nhưng nghe kỹ một chút sẽ thấy trong lời nói của Thẩm Khánh Sơn ẩn dấu vẻ hoảng sợ, cho dù ngoài mặt vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh.

“Tôi không có ý gì cả.” Diệp Đình Thâm nhìn ông ta một cái, sau đó quay sang mỉm cười gật đầu với người đàn ông kia, tiếp tục lên tiếng:

“Thẩm cục trưởng lập chiến tích tốt, nhưng chúng ta thân là nô bộc làm công, tất cả mọi việc phải đặt nhân dân lên hàng đầu. Mà việc trợ cấp đất đai lại không công bằng, không đưa tận tay dân, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Huống chi, căn bản cũng không thể dấu được bao lâu.”

Diệp Đình Thâm nói được một chút lại dừng, coi như không hoàn toàn kể rõ, Thẩm Khánh Sơn cũng tự hiểu được.

“Thư ký Từ, sự tình còn lại anh xử lí đi. Tôi còn có việc phải đi trước.”

Diệp Đình Thâm liếc nhìn Thẩm Khánh Sơn, khắp người ông ta rõ ràng đã vã hết mồ hôi hột, không vội vàng mà nhắc nhở:

“Còn một chuyện nữa, tôi nghĩ Thẩm cục trưởng cần phải biết. Trong Tam Tự Kinh nói, Tử bất giáo – Phụ chi quá (con mất dạy là lỗi của cha). Lệnh thiên kim nhà ông gần đây đã làm một số việc gây mất mặt Thẩm cục trưởng đây. Mong rằng Thẩm cục trưởng có thời gian rảnh, dạy bảo lại con mình một chút.”

Vẻ mặt Thẩm Khánh Sơn cứng ngắc, cắn răng:

“Cái này… là ý gì?”

“Ý gì? Thư ký Từ sẽ giải thích, không nên làm ảnh hưởng đến hình tượng của Thẩm cục trưởng mới tốt.”

Nói xong, Diệp Đình Thâm liền sải bước đi ra ngoài. Khuôn mặt của Thẩm Khánh Sơn trộn lẫn sắc đỏ đen trắng, biến hoá liên tục.

Ông ta vốn dĩ không muốn bị vạch mặt nhanh như vậy. Sao Thẩm Bội Bội lại chĩa họng súng vào ông ta, làm ông ta muốn nhúc nhích cũng khó.

Ra cửa lớn không lâu, Diệp Đình Thâm liền bấm số gọi điện thoại cho Lục Khinh Lan, kiên nhẫn đợi gần nửa phút:

“Sao rồi? Ăn xong chưa? Anh đến đón em.”

“À? Bữa tiệc của anh kết thúc rồi sao?” Lục Khinh Lan nhận lấy trái cây từ chỗ Tô Viễn, suy nghĩ một lát, nói:

“Không thì anh về nhà trước đi? Lát nữa anh Viễn đưa em về cũng được. Về nghỉ sớm một chút.”

“Không cần, anh tới đón em.” Diệp Đình Thâm kiên quyết nói, không cho phép cô từ chối, “Đang ở đâu? Bây giờ anh đến liền.”

Lục Khinh Lan không có cách nào từ chối, đành phải nói địa chỉ cho anh biết:

“Ở Nam Quốc Uyển.”

“Được rồi, mười lăm phút nữa anh đến.”

“Diệp Đình Thâm?” Nhấp một ngụm cà phê, Tô Viễn cảm thấy có chút đắng, “Muốn đến đón em sao?”

“Đúng vậy!” Cô có chút không quen khi ở trước mặt người khác thể hiện thân tình với Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan khẽ cau mày, tỏ vẻ có chút phật lòng:

“Không ai bảo anh ấy đến đón, dù sao em cũng không phải con nít…”

Vừa nói, cô còn vô thức nhếch môi lên.

Tô Viễn cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn Lục Khinh Lan.

Nghe nói “đương cục giả mê, bàng quan giả thanh” (người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo), sợ là nha đầu này hiện tại cũng không biết vẻ mặt của chính mình. Muốn nhưng lại không muốn, quả thực là tâm tư phụ nữ là khó đoán nhất!

Tô Viễn đã từng gặp qua nhiều bộ dáng của Lục Khinh Lan, nào là quật cường, đáng yêu, bướng bỉnh, nghịch ngợm, duy chỉ có dáng vẻ này là chưa từng gặp qua.

Bộ dáng giống như cô học trò nhỏ mới biết yêu, thẹn thùng nhút nhát lại có chút dè dặt sợ bị người khác phát hiện. Cho nên vô thức liền đem tình cảm chân thật ở trong lòng giấu giếm trước ánh nhìn của người khác.

Mà biểu hiện này, chỉ vì một mình Diệp Đình Thâm mà nở rộ…

“Anh, anh đang nghĩ gì vậy?” Lục Khinh Lan vẫy vẫy tay trước mặt anh, “Này, hoàn hồn mau.”

“Không có gì.” Tô Viễn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, theo thói quen đưa tay sờ sờ tóc cô, nhẹ giọng hỏi: “Ăn no chưa? Có muốn gọi thêm đồ ăn không? Nghe nói chỗ này món tráng miệng cũng không tệ.”

“Không cần đâu. Em cũng không thể ăn như heo được.” Lục Khinh Lan cười từ chối lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất đẹp mắt, “Chúng ta ra ngoài đi, sắp đến giờ rồi.”

“Được.” Tô Viễn chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ cô, mặc dù anh vẫn muốn ngồi lại cùng cô thêm một chút.

“Chờ một chút.” Tô Viễn đột nhiên gọi cô, trước ánh nhìn khó hiểu của cô, anh liền vươn tay ra nhẹ nhàng lau lên môi cô, cưng chiều cười nói:

“Lớn rồi, ăn uống lại giống như hồi bé vậy. Lại thích chừa đồ ăn lại bên miệng.”

“A...” Lục Khinh Lan lè lưỡi tinh nghịch.