Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 37: Hồng Môn Yến, Sóng Ngầm Mãnh Liệt (1)

“Thật xin lỗi, anh đến muộn.” Ôm thật chặt Lục Khinh Lan vào lòng, Diệp Đình Thâm xin lỗi, “Chiều nay anh có cuộc họp, nên đến bây giờ mới biết chuyện video kia!”

Ngay tại thời điểm Diệp Đình Thâm xuất hiện, Lục Khinh Lan thực sự rất cảm động, cứ như thể hoàng tử đến giải cứu công chúa khỏi tay quỷ dữ vậy, những cảm xúc khác nhau cứ thế nảy nở trong lòng.

“Diệp Đình Thâm?” Mặc dù có chút khó thở nhưng Lục Khinh Lan cũng không quan tâm, hiện tại cô đang nghĩ đến chuyện khác.

“Sao thế?”

“Cái kia… ừm…” Lục Khinh Lan cảm thấy nếu tiếp tục giải thích thì có chút xấu hổ, giọng cô lí nhí như muỗi kêu, “Những chuyện phát sinh ở trong video đều không phải là sự thật, em không có lấy cớ nắm lấy tay của Mạc Dương… Anh… đừng hiểu lầm.”

“Là chuyện này hả?” Diệp Đình Thâm bật cười, “Nha đầu ngốc này, sao lại đi lo lắng anh không tin em chứ? Sự tin tưởng của anh dành cho em thấp như vậy sao? Thật là ngốc mà! Em phải nhớ kỹ, chỉ cần là em nói thì anh đều tin tưởng. Anh chỉ tin tưởng duy nhất mình em thôi!”

Vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Khinh Lan đột nhiên đỏ bừng, một lúc lâu sau, cô mới gật đầu: “Vâng!”

Một giờ trôi qua rồi, bên tai cô vẫn là âm thanh kiên định của Diệp Đình Thâm:

“Khinh Lan, có anh ở đây, em yên tâm. Sau này, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội ra tay ức hϊếp em, cho dù hiện tại bọn họ có bắt nạt em thì tương lai anh sẽ bắt họ phải trả giá đắt.”

“Vâng…”

“Gặp chuyện đừng hốt hoảng, nếu không người khác chắc chắc vui sướиɠ dữ dội cho xem. Mọi thứ đều có anh rồi, biết chưa?”

“Vâng… em biết.”

Vì chuyện video mà tâm tình cô bị phá hỏng nhưng khi nghe những lời kia của Diệp Đình Thâm, đột nhiên cô lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Lục Khinh Lan không nhịn được liền nghĩ, không ngờ Diệp Đình Thâm lại có bản lĩnh này, có khả năng làm cho cô cảm thấy tốt hơn.

Ngày hôm sau, trong văn phòng chính quyền ở thành phố A.

“Thị trưởng, đây là thông tin mà ngài muốn.” Đưa tư liệu sang, Từ Thừa cẩn thận liếc nhìn người đàn ông bất nộ tự uy* (không hề tức giận nhưng vẫn thể hiện sự oai phong), khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có một chút cảm xúc dư thừa nào.

Đi theo Diệp Đình Thâm làm việc không dưới hai năm, Từ Thừa hiểu rõ biểu hiện đó cho thấy trong lòng anh đang rất tức giận.

“Về đoạn video trên mạng kia...”

Từ Thừa hơi nhíu mày, sau đó nói tiếp, “Hôm qua tôi đã nói chuyện với giới truyền thông, nó đã nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng tốc độ đường truyền internet quá nhanh, ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng. Mà cô Thẩm bên kia là người của công chúng, phía sau lại còn có nhà họ Thẩm hỗ trợ, giới truyền thông cũng không muốn đắc tội với bọn họ.”

Không gian trong phòng cũng không phải nhỏ, cửa sổ vẫn mở để thông khí. Mặc dù người trước mặt không nói lời nào nhưng Từ Thừa vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình tỏa ra, khiến cho anh ta bị ép sắp không thở nổi.

Im lặng bao trùm, trong không khí chỉ có tiếng Diệp Đình Thâm lật trang tư liệu.

“Thẩm Bội Bội! Thẩm Khánh Sơn! Được lắm, xem ra Thẩm cục trưởng của chúng ta đã sinh được một cô con gái ngoan.” Không nặng không nhẹ, ném tư liệu trên bàn xuống, sắc mặt Diệp Đình Thâm cuối cùng cũng có chút biến hoá. Sau đó lại khôi phục trạng thái tao nhã, nở nụ cười ôn nhuận.

Từ Thừa nghe thấy một tiếng “bốp”, trong lòng run lên, suy nghĩ một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi:

“Ngày kia ngài có bữa tiệc của Thẩm cục trưởng…?”

“Đi, sao lại không chứ?” Rõ ràng là đang nở một nụ cười như gió xuân ấm áp, nhưng trên nét mặt anh lại xuất hiện một sự lạnh lẽo, khiến cho người khác nhìn vào không rét mà run.