Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 23: Bùng Nổ Lộ Mặt (2)

Bước qua sảnh văn phòng, nhiều người dừng động tác lại, tò mò nhìn cô.

Lúc này, Lục Khinh Lan căn bản không để ý đến những lời bàn tán to nhỏ của người khác. Không ai biết rằng, lửa giận trong lòng cô như đang đem chính mình thiêu đốt.

Mới đi đến cửa, trợ lý của Mạc Dương đã tiến lên đón tiếp, không chút khách khí cười hỏi: “Biên tập Lục, cô đến đây là…?”

“Tôi tìm Mạc Dương!” Mấy chữ này phảng phất phun ra từ chân răng, sắc mặt Lục Khinh Lan không tốt lắm, liền đẩy cửa phòng làm việc đi vào.

Bên trong, Mạc Dương đang trò chuyện vui vẻ cùng cấp dưới.

Lục Khinh Lan cười lạnh, nhưng vẫn tự nhắc nhở bản thân không được mất thân phận, hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói với những người bên trong:

“Phiền các người ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn hỏi riêng tổng biên tập Mạc.”

“Ồ, được rồi, được rồi.” Có lẽ là bị khẩu khí của Lục Khinh Lan làm cho hoảng sợ, những người bên trong không nói hai lời, liền chạy ra ngoài.

“Bài phỏng vấn Lữ Ngạn Thần là sao?” Lục Khinh Lan không chút do dự ném tạp chí đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm anh, lạnh giọng.

Ánh mắt của cô quá mức bức người, Mạc Dương cảm thấy có chút áy náy, xấu hổ, quay đầu không dám đối mặt nhìn cô, có chút lắp bắp trả lời: “Anh, anh không hiểu, em đang nói cái gì.”

“Không hiểu? Hừ...” Lục Khinh Lan cười nhạo chính mình như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước, cô tự giễu, “Mạc Dương, tôi thật không ngờ anh lại có thể vô sỉ như vậy.”

Cô không nói rõ lúc này mình đang cảm thấy như thế nào. Cảm giác bị người khác đâm sau lưng thật sự rất khó chịu.

À không phải là đâm một lúc hai nhát.

“Dám làm mà không dám nhận sao?” Lục Khinh Lan liếc nhìn, vẻ chán ghét trong mắt không hề che giấu, “Anh quả thật đáng để người khác coi thường!”

Khi nhìn thấy phần kia của tác phẩm lại còn bài phỏng vấn này, cô đều đã hiểu rõ.

Cô đến cũng chỉ để hỏi một câu tại sao, nhưng bây giờ cô thấy không cần thiết nữa rồi.

Nói xong, dù có cho thêm một giây thì Lục Khinh Lan cũng không muốn ở lại, mở cửa liền rời đi, cũng không quan tâm đến ánh nhìn soi mói của những đồng nghiệp khác.

“Không sao chứ?” Lúc trở lại phòng làm việc, Thái Tiêu Á đã đến.

“Không việc gì.” Lục Khinh Lan lắc đầu, kéo ra một điệu cười móp méo, “Em ra ngoài một chút, chị đừng lo lắng.”

Một mình đi dọc theo đường lớn hồi lâu, đi qua không biết bao nhiêu đoạn đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên chiếc Land Rover của Diệp Đình Thâm xuất hiện bên cạnh cô.

“Lên xe.” Lời ít ý nhiều, không có cơ hội từ chối.

“Có chuyện gì?” Từ lúc cô rời khỏi toà cao ốc công ty, Diệp Đình Thâm đã đi theo. Thật sự không biết nếu như không nhấn còi, tiểu nha đầu này cứ lầm lũi đi không biết đến bao lâu nữa.

“Không có gì.” Cúi đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống giày, tâm tình Lục Khinh rất tồi tệ.

Diệp Đình Thâm tất nhiên không tin, đưa tay nhu hoà nâng cằm cô lên, thong thả hỏi:

“Chẳng phải bây giờ đang là giờ làm việc sao. Khinh Lan, đã xảy ra chuyện gì?”

m thanh trầm thấp mang theo mị hoặc mê đắm lòng người, giống như tia sét lập tức đánh thẳng vào tim Lục Khinh Lan.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, một nỗi uất ức khó nói tràn ra trong lòng, tựa như muốn bộc phát ra ngoài. Một lúc sau, cô cảm thấy đáy mắt bắt đầu chua xót.

Cõi lòng Diệp Đình Thâm lập tức tan chảy, anh giơ ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt cô, “Khinh Lan, nói cho anh biết, được không?”

Bình tĩnh nhìn anh vài giây, Lục Khinh Lan chu môi, chọn ra vài điểm mấu chốt trong cuộc họp nói ra.

Nói xong, cô cẩn thận liếc nhìn người bên cạnh, đã thấy chân mày anh nhíu lại, khóe miệng nhếch thành một đường.

Thấy anh hồi lâu không có phản ứng, Lục Khinh Lan có chút hối hận khi nói ra những điều bực mình trong lòng, thủ đoạn mưu mô trong công việc, không phải là chưa từng thấy qua, tội gì phải nói ra để làm mọi người đều không vui.

“Xem như vị trí tổng biên tập này không có duyên với em đi.” Suy tư một chút, Lục Khinh Lan bày tỏ thái độ.

“Em không quan tâm sao?” Diệp Đình Thâm nhướng mày nhìn chằm chằm vào cô.

Một câu nói, Lục Khinh Lan giống như một quả bóng bị thủng, có chút nản lòng, lắc đầu:

“Đương nhiên là em quan tâm. Thứ quan trọng như con đẻ, ngày đêm vất vả làm việc, lại bị người khác đến cắp đem đi, có thể không để ý sao?”

“Nhưng mà…” Lục Khinh Lan đột nhiên ngẩng đầu, “Không có bằng chứng thì ai sẽ tin chứ?”

“Anh tin tưởng em.” Anh nắm lấy tay cô đặt lòng bàn tay mình, Diệp Đình Thâm kiên định nói, “Cho dù không có ai tin tưởng em, vẫn còn có anh.”

Đôi mắt anh đen tuyền tràn đầy sự tín nhiệm, tựa như đêm tối được dạ minh châu chiếu sáng, soi thẳng trái tim Lục Khinh Lan.

“Cảm ơn.” Thật lâu sau cô chỉ nói được mỗi câu này, mặc kệ có nói bao nhiêu chuyện đi nữa, bây giờ cũng không thể diễn đạt được.

“Tìm chứng cứ, sau đó giáng cho cậu ta một kích chí mạng.” Diệp Đình Thâm chậm rãi nói nhưng từng chữ trong đó đều trở nên sắc bén lan tỏa khắp trong xe.

Lục Khinh Lan gật đầu, có sự xuất hiện của anh, xem như tâm trạng hỏng bét ban đầu cũng được an ủi một chút.

Tiếp đó, cô như lấy lại được tự tin: “Đúng vậy, để cho người khác bắt nạt không phải là phong cách của cháu!”

“Có thế chứ.” Diệp Đình Thâm nhìn cô mỉm cười.

Suy nghĩ một chút, anh tiếp lời cô:

“Đường đường là phu nhân của thị trưởng thành phố A, bị người khác ức hϊếp, người làm thị trưởng như anh, chẳng lẽ chỉ để trang trí thôi sao? Nếu như truyền ra ngoài, người khác lại cho là anh để em chịu thiệt thòi.”

Hửm….

Lục Khinh Lan sững sờ, trong đầu cô đều là âm vang của câu nói kia, cái gì mà “phu nhân của thị trưởng”?

Khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt, cả người Lục Khinh Lan giống như đang bước lên một đám Cân Đẩu Vân làm cho ruột gan kinh hãi:

“Phu nhân … của thị trưởng? Là … ý gì?”

Diệp Đình Thâm nhìn cô một cái, cuối cùng rút lại những lời định nói, nhếch miệng lên, cười:

“Chúng ta sẽ kết hôn. Chuyện em trở thành phu nhân của thị trưởng cũng là chuyện sớm muộn thôi. Không phải em đã quên rằng chính mình đã đồng ý lời cầu hôn đêm hôm trước chứ?”

Vừa dứt lời, cả hai đều im lặng, Lục Khinh Lan cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

Quay đầu xe, đã đến dưới nhà của Lục Khinh Lan.

“Cháu… thực sự không sao. Đi làm lâu như vậy, cũng hiểu được ít chuyện.” Lục Khinh Lan suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Không nghĩ rằng vì câu nói này, Diệp Đình Thâm lại chăm chú nhìn cô.

Lục Khinh Lan bị mất tự nhiên:

“Sao… sao vậy?”

“Không có gì.” Xoay người, anh thân mật sờ sờ đầu nhỏ của cô, “Em yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Mọi thứ đã có anh rồi, được chứ?”

“Ừm, được.” Trong lòng Lục Khinh Lan cảm thấy ấm áp, nhưng lại cúi đầu thẹn thùng.

Nhưng cô không ngờ rằng, động tác này đã để cho Diệp Đình Thâm nhìn thấy được cổ của cô.

“Khinh Lan…” Trong mắt Diệp Đình Thâm khắp nơi đều là cô, chậm rãi nâng đầu cô lên, nhẹ giọng hỏi, “Khinh Lan, anh rất nhớ em, còn em thì sao?”

“Cháu… cháu…” Lục Khinh Lan tựa lưng vào cửa xe, lúng túng không dám nhúc nhích.