Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 5: Vượt Giới Hạn, Phá Gian Tình

“A!!”

Một tiếng hét lớn quyết liệt vang lên ở trong phòng ngủ, sau đó, hai tên xích quả (tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ) nam nữ kia hốt hoảng, liền lấy chăn che lại thân thể.

Lúc này Lục Khinh Lan mới nhìn rõ, người phụ nữa trên giường kia lại là Thẩm Bội Bội, cô ta là bạn cùng phòng thời đại học với cô, người được các học trưởng (đàn anh), học đệ (đàn em) mệnh danh là Ngọc nữ.

Và ngay lúc này, người ngọc nữ kia lại đang rúc vào bên cạnh bạn trai của cô - Mạc Dương, bộ dáng hết sức đáng thương!

Trong thanh âm của cô ta lại khó có thể che giấu biểu tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có chút yếu ớt:

“Lan Lan... Lan Lan, tại sao cậu lại ở chỗ này? Tớ không phải cố ý...”

“Bốp!”

Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lục Khinh Lan liền giơ tay lên tát cho cô ta một cái cực kỳ mạnh, khinh bỉ nói:

“Thẩm Bội Bội, cô câm miệng cho tôi! Đừng gọi tên của tôi.”

Sau đó, cô tiến lên một bước, nhìn thẳng về phía Mạc Dương:

“Mạc Dương, rốt cuộc anh có ý gì? Tin nhắn buổi sáng kia là thế nào?”

Một cái tát đó không chỉ làm cho Thẩm Bội Bội choáng váng mà ngay cả Mạc Dương cũng ngẩn người. Sau khi hoàn hồn, anh ta khinh thường, nhếch miệng dứt khoát nói:

“Như cô thấy đó, tôi và Bội Bội đang cùng nhau…”

“Bốp!”

Cái tát thứ hai lại bất ngờ giáng xuống, cắt ngang lời nói của Mạc Dương.

Ngay cả Diệp Đình Thâm đứng ngoài cửa cũng hơi sửng sốt.

Lục Khinh Lan căm ghét quay đầu lại, như thể nhìn thêm một chút nữa sẽ làm cho cô buồn nôn:

“Thật kinh tởm!”

“Lục Khinh Lan! Ý của cô là gì? Đanh đá như vậy cho ai xem?”

Mạc Dương cũng phát hỏa, liền giống như trước phản kích xông lên. Là kẻ phản bội, lại còn bị ăn tát trước mặt người khác, có ai mà không quan tâm đến mặt mũi chứ? Chưa nói đến anh ta đường đường là đàn ông! Nếu để việc này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị chê cười đến chết sao? Lục Khinh Lan đang mưu tính cái gì?

“Cô mau nói rõ ràng cho tôi.”

“Ý gì?”

Quay đầu lại, Lục Khinh Lan nhướng mày, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám “bụi rậm” dày đặc lộ ra ngoài của hai con người trần trụi kia, thần sắc khinh thường:

“Dâu tây*! Các người thật bẩn thỉu, làm ô uế tầm mắt của tôi. “Ngọc nữ” hoà cùng “tình nam”, thật đúng là xứng đôi!”

(*trong nguyên tác là 草莓, là dâu tây, theo mình tìm hiểu thì nó còn ám chỉ “chỗ đó” của đám nam nhân nữa! ???? )

Lục Khinh Lan nói xong, cũng không muốn nhìn thêm nữa, cô hếch cằm lên bước ra khỏi phòng, mặc kệ Thẩm Bội Bội la hét ở phía sau.

Lục Khinh Lan không được lộ ra vẻ yếu đuối trong tình huống này, “thâu nhân bất thâu trận” (ý nói dù yếu kém cũng phải dốc hết toàn lực, không thể để bị người khác coi thường.)

Khi cô đi đến bên cạnh Diệp Đình Thâm, cô ngửa đầu, nhếch miệng cười xấu hổ:

“Cảm ơn, chú nhỏ.”

Diệp Đình Thâm nhíu mày: “Lục Khinh Lan, em đừng cười, thật không đẹp mắt.”

Cô lập tức khinh bỉ liếc mắt nhìn người trong phòng ngủ, đầy ẩn ý nói:

“Tuổi trẻ, ai lại không từng gặp qua mấy tên rác rưởi? Cần gì “thân giả thống cừu giả khoái?” (ý nói kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng; lợi địch hại ta; người thân đau xót, kẻ thù mừng reo)

Lần này, xem như không ai có lỗi với ai đi. Đêm qua chẳng phải cô cũng mây mưa một đêm, vượt quá giới hạn mà lừa dối anh ta đó sao!

À, vậy là thực sự đã chia tay.

“Có phải rất khó chịu không?”

Dọc theo đường đi, ánh mắt Diệp Đình Thâm không hề rời khỏi cô.

“Đêm qua em uống say cũng là vì cậu ta phải không? Lục Khinh Lan, em thật sự không có tiền đồ đến vậy sao?”

Nghe vậy, Lục Khinh Lan rất muốn trả lời, chuyện tôi có hay không có tiền đồ thì liên quan gì đến nhà anh? Đừng thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng* chứ?

(*nguyên văn là 落井下石 – lạc tỉnh hạ thạch: có nghĩa là thấy người khác rơi xuống giếng còn bỏ thêm đá, ý nói thấy người gặp nạn còn hại thêm.)

Có thể suy nghĩ một chút cho cảm xúc của cô không? Một đêm ngủ dậy, phạm sai lầm, sau đó lại bị người yêu phản bội, làm sao mà tâm trạng tốt cho được!

Lục Khinh Lan khẽ cắn môi, quay đầu lại, bắt đầu im lặng.

Như vậy là đang đau khổ sao?

Không, phải là đau buồn mới đúng, thời điểm say rượu tối qua vừa mới khổ sở, chỉ là cô chưa hề nghĩ đến loại tình cảm này sẽ kết thúc theo cách như vậy.

“Em nên cảm thấy may mắn vì cậu ta đã phản bội mình, kết thúc một mối quan hệ sắp sụp đổ là một loại giải thoát. Mặc dù phương thức kết thúc của nó có thể khó mà chấp nhận được.”

Diệp Đình Thâm khẽ liếc qua Lục Khinh Lan, lại ném ra một câu khác:

“Vậy bây giờ, chúng ta có thể nói đến chuyện kết hôn chưa?”

Kết hôn? Kết cái em gái nhà chú! Có còn nhân tính không? Tự mình đem cô đến chứng kiến

cảnh bạn trai cắm sừng, rồi thản nhiên nói chuyện kết hôn!

Chưa kể cô còn vừa bị lừa tình, chưa có kế hoạch bắt đầu thêm mối quan hệ mới, lùi lại một vạn (10.000) bước. Cho dù có, cũng không nên chọn ở bên Diệp Đình Thâm, người mà cô đã gọi là chú hơn 20 năm nay.

Chẳng lẽ vì hai người phát sinh quan hệ nên mới xảy ra tình huống này?

Có ai đã từng gặp qua người phụ nào lại đi nói chuyện kết hôn với chú nhỏ của mình hay chưa? Chưa nói đến việc bình thường cô cũng rất sợ anh.

Theo bản năng cắn chặt môi, Lục Khinh Lan không ngừng cổ vũ bản thân, không thích hợp, không thích hợp, hôn nhân không thể ép buộc cũng tuyệt đối không được thỏa hiệp.

Diệp Đình Thâm liếc cô một cái, trong lòng buồn cười, nha đầu này dùng trầm mặc im lặng để bày tỏ sự từ chối, thật sự không thay đổi chút nào.

“Lục Khinh Lan.”

Anh vươn tay ra trìu mến sờ lên đầu nhỏ của cô, cảm xúc mềm mại kia khiến anh nhẹ giọng nói:

“Em lớn như vậy rồi, còn không biết thắt dây an toàn sao?”

Từ lúc anh vươn tay ra, Lục Khinh Lan liền sững sờ cứng đờ, không dám nhúc nhích, chứ đừng nói là cúi người thắt dây an toàn cho mình.

“Chú nhỏ… cháu… cháu tự làm được…” Lục Khinh Lan ôm trán lấy dũng khí nói, không hề biết rằng hơi thở ấm áp của mình đã phun ra quanh cổ người kia.

“Chú nhỏ.”

“Hửm?” Lục Khinh Lan không biết tại sao.

Diệp Đình Thâm dịch người, trở về chỗ ngồi, kiên nhẫn giải thích:

“Gọi tên của tôi.”

Lúc này, Lục Khinh Lan đột nhiên nhận ra ánh mắt của Diệp Đình Thâm quá mức sâu sắc, không thể cự tuyệt.

Cuối cùng sau mấy lần mở miệng, cô đành chịu khuất phục, lúng túng gọi một cái tên mà nhiều năm nay cô đã không gọi: “Diệp Đình Thâm…”

“Ừm.”

Diệp Đình Thâm cuối cùng cũng nghe thấy điều muốn nghe, mím môi cười một tiếng. Ngay cả đôi mắt trong vắt, sáng như chim ưng kia cũng nhuộm đầy ý cười:

“Lục Khinh Lan, nhớ kỹ chưa?”