Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông

Chương 50: Hơn cả một tình yêu

Quyết định ở lại đột ngột của Quân làm Khoa hơi bất ngờ. Cậu nhìn nó với vẻ mặt nghiêm nghị.

– Quân nói sao? Quân muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa à??

– Uhm…Lúc này mình chưa thể về được Khoa à. Khoa giúp mình với.

– Cái này cũng dễ thôi…Nhưng mà tại sao Quân lại làm vậy? Có phải vì gia đình anh Trung không?

Nghe Khoa nói vậy, mặt Quân để lộ chút bối rối. Nó hướng ánh mắt xuống đất, hai tay đan vào nhau ngập ngừng.

– Uhm…Mình nghĩ mình phải ở lại để chăm sóc cho mẹ anh ấy. Với lại anh Trung vừa bị chấn thương đầu nên sức khỏe không được tốt lắm. Trong bệnh viện chỉ có hai mẹ con nên mình muốn giúp một tay. Mình không nỡ bỏ mặc anh ấy phải chịu đựng đau buồn một mình trong lúc này được.

– Quân nghĩ thế cũng phải. Dù sao trở về Sài Gòn lúc này cũng không phải là giải pháp an toàn. Thôi để vài hôm nữa, chờ cho chú Tấn bắt được tên dượng xấu xa kia rồi Khoa chở Quân về vậy.

– Mình cám ơn Khoa nhiều lắm.

Quân mừng rỡ vì Khoa đồng ý chịu giúp nó. Nó vội vàng vào nhà thu xếp đồ đạc rồi nhờ Khoa chở ra chợ mua thức ăn. Quân vô tư chuẩn bị mọi thứ đồ dùng cần thiết để đến chăm sóc cho bà Trang mà không bận tâm đến chuyện tình cảm vừa mới kết thúc của mình. Còn Khoa chỉ nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục lẫn sự thương cảm. Dù bà Trang và anh Trung có đối xử vô tình với Quân mà nó vẫn hết lòng chăm sóc, quan tâm đến hai người đó. Tình cảm vô tư, trong sáng ấy thật đáng cho cậu nể phục.

Trên đường về nơi ở mới của thầy Phong, Quang ngồi sau lưng thầy mà lòng cảm thấy bâng khuâng. Để cho an toàn, thầy Phong bảo nó đừng quay trở lại phòng trọ nữa mà hãy đến nhà thầy ở tạm vài hôm. Thầy còn nói là sẽ nhờ cảnh sát giải quyết vụ việc này sớm nhất có thể. Thấy Quang cứ mãi im lặng, thầy Phong chợt lên tiếng.

– Em có đói không Quang? Để thầy mua gà quay về hai thầy trò mình cùng ăn nha.

– Dạ. Cũng được.

Quang đáp lại với vẻ mặt đầy suy tư. Chợt nhớ ra điều gì, Quang liền thắc mắc hỏi thầy Phong.

– Ủa mà thầy kiếm đâu ra khẩu súng hay vậy thầy? Thầy không sợ bị bắt vì tội sử dụng vũ khí trái phép sao?

Thầy Phong bật cười trả lời.

– À…Là súng giả đó em, thầy mua ở cửa hàng đồ chơi ấy. Chứ súng thật làm sao mà mua được.

– Ra là vậy. Công nhận thầy thông minh thật. Vừa giỏi cải trang vừa giỏi qua mặt người khác.

– E hèm, thật tình thì thầy gà lắm em ơi. Cũng tại tình thế nguy cấp nên thầy mới sáng suốt vậy đó.

– Hì. Dù sao thì em cũng rất biết ơn thầy ạ.

– Lại khách sáo nữa rồi. Chúng ta là thầy trò tốt của nhau mà…

Quang lại trở về trạng thái trầm ngâm lúc nãy khi nghe thầy Phong đã động đến tình thầy trò giữa hai người. Nó vẫn còn bị ám ảnh rất nhiều về tình cảm đặc biệt mà thầy Phong dành cho nó. Khi về đến nhà mình, thầy Phong liền bảo Quang.

– Em có mệt không, tắm đi cho thoải mái rồi ăn cơm. Thầy nấu một chút là xong ngay.

– Làm phiền thầy quá…

– Phiền gì chứ. Em tắm nhanh đi rồi lấy tạm quần áo của thầy mà mặc.

– Dạ…

Bỗng dưng Quang thấy hơi xấu hổ trước câu nói ấy của thầy Phong. Nó đứng tần ngần chờ thầy lấy đồ cho nó rồi bước vào nhà tắm. Một lúc sau, thầy Phong dọn đồ ăn ra chiếc bàn ở nhà bếp rồi ngồi đọc báo chờ Quang.

Thấy Quang trong bộ quần áo rộng thùng thình từ nhà tắm bước ra, thầy Phong thoáng chút bối rối. Anh đơ mặt ra nhìn nó rồi lắp bắp nói.

– Lại đây… ăn cơm nè em.

– Dạ, được rồi thầy.

– Em cứ ăn nhiều vào, đừng có ngại gì hết.

Mặt Quang hơi ửng đỏ trước ánh mắt kì lạ ấy nhưng rồi nó lấy lại vẻ tự nhiên và ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy Phong. Suốt bữa ăn, Quang chỉ cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn thầy một cái nào. Sao tự nhiên tim nó lại đập nhanh thế này không biết.

Đến khi cả hai chìm vào một vùng không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ thì bất giác Quang lên tiếng hỏi thầy Phong. Trong lòng nó đang dấy lên những cảm xúc vô cùng khó tả.

– Sao thầy lại đối xử tốt với em thế? Không phải em đã khiến thầy bị tổn thương sao?

– Thầy…

– Sao thầy không bỏ mặc em đi mà lại quan tâm nhiều như vậy. Em thấy mình không xứng đáng được hưởng ân huệ ấy.

– Đừng nói vậy Quang à. Dù em không chấp nhận tình cảm của thầy thì thầy cũng không thể dửng dưng nhìn em bị kẻ xấu hãm hại. Có ai lại đối xử vô tình với người mà mình yêu thương nhất chứ.

– Thầy Phong…

– Em đừng có áy náy gì hết Quang à. Đối với thầy quan tâm, bảo vệ và lo lắng cho em là cách tốt nhất để thầy có thể cảm thấy dễ chịu và thoái mái dù thầy biết rằng hạnh phúc của em không mang tên thầy trong đó. Nhưng dù thế nào thì thấy em hạnh phúc thầy vẫn rất vui…

Một lần nữa những lời tự sự từ tận đáy lòng thầy Phong lại làm Quang cảm thấy nghẹn ngào nơi cuống họng. Hơn bao giờ hết nó thấy tâm hồn mình lại tê dại, nhẹ tênh đến vậy. Bất chợt Quang đưa mặt sát gần thầy Phong và đặt lên môi anh một cái hôn thật nhẹ. Thầy Phong lặng người đi trong mấy giây và hai mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Anh không thể tin được một điều kỳ diệu vừa mới xảy ra trong cuộc đời mình.

Sau một vài phút lắng đọng cùng với nụ hôn đầy cảm xúc, Phong bất ngờ ôm lấy Quang vào lòng và đáp lại nụ hôn ấy một cách say đắm và mãnh liệt. Quang không chống cự mà để cảm xúc đến một cách tự nhiên nhất. Thế là cả hai lao vào nhau rồi đẩy nhau lại chiếc giường êm ái. Đêm hôm đó, lần đầu tiên Quang đã biết đến cái cảm giác ngọt ngào của một cuộc hoan lạc theo cách đầy khác biệt.

Biết Quân có ý định ở lại chăm sóc mẹ mình, Trung lớn tiếng phản đối.

– Cậu về nhà đi. Một mình tôi ở đây với mẹ tôi là được rồi. Giữa chúng ta không còn gì để ràng buộc nhau nữa. Tôi không muốn lãng phí thời gian của cậu đâu!!

– Anh nói thế sao được. Vết thương trên đầu anh vẫn còn chưa khỏi hẳn mà. Trong tình trạng này sao có thể chăm sóc cho mẹ anh khỏi bệnh được chứ!!

– Cứ để mặc tôi. Tôi không cần sự thương hại của cậu!!

Trung vẫn một mực không chịu nhận sự giúp đỡ của Quân bởi vì trong thâm tâm, anh không muốn bị ám ảnh bởi gương mặt và hình dáng thân thương ấy. Tuy nhiên Quân cũng cứng đầu không kém.

– Anh muốn nói gì cũng được. Dù sao em vẫn không rời khỏi đây đâu.

– Cậu…

Trước sự cương quyết của Quân, Trung không còn cách nào để đuổi nó đi. Quân tự động sắp xếp đồ dùng lên bàn rồi lấy khăn lau người cho bà Trang. Chợt thấy ngón tay và mi mắt bà cử động, Quân mừng rỡ reo lên.

– A, anh Trung ơi, mẹ anh tỉnh lại rồi kìa. Mau đi gọi bác sĩ đi anh!!

– Cái gì!!

Trung vội vàng sà xuống bên cạnh mẹ mình nắm lấy tay bà mừng đến rơi lệ. Đoạn anh lật đật chạy đi tìm bác sĩ trong khi Quân đứng đó thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bà Trang, vị bác sĩ trẻ chậm rãi nói.

– Chúc mừng anh. Hiện tại bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục nhưng tạm thời chức năng thanh quản và hoạt động tay chân vẫn chưa thực hiện được. Những triệu chứng này đều do bệnh tim ảnh hưởng mà ra. Tuy nhiên, vài ngày nữa có thể sẽ trở lại bình thường. Chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi xem thế nào đã.

– Vậy sao bác sĩ?

– Uhm. Anh nên chịu khó quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn và động viên tinh thần để bà ấy có thêm ý chí sớm khỏi bệnh.

– Dạ. Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.

Nói xong, Trung nhìn mẹ mình với ánh mắt đượm buồn. Bà Trang giờ đây không thể cử động được gì ngoài đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi. Như nhận ra có sự hiện diện của Quân, ánh mắt bà Trang chợt lộ vẻ gì đó ngỡ ngàng, hối lỗi. Rồi bất chợt một dòng lệ nóng hổi trào ra nơi khóe mắt bà. Trung nắm chặt lấy tay mẹ mình động viên.

– Mẹ ơi hãy cố lên. Dù thế nào con sẽ vẫn luôn bên mẹ mà. Mẹ tuyệt đối đừng có nghĩ ngợi gì nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đó!

Quân chứng kiến cảnh tượng cảm động đó mà lòng không khỏi ngậm ngùi. Sống mũi nó cay cay khi biết điều không may đã đi qua. Đến chiều, trong lúc Trung ra ngoài để cảnh sát thẩm vấn thì Quân ở lại chăm sóc cho bà Trang. Nó lấy chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau cánh tay và gương mặt nhợt nhạt của bà. Xong xuôi đâu đấy, Quân cẩn thận bưng tô cháo nóng hổi lên đút cho bà Trang ăn. Nó khẽ thổi muỗng cháo cho thật nguội rồi mới đưa lên miệng bà. Vừa làm nó vừa mở lời trò chuyện với giọng thật nhỏ nhẹ.

– Cô ráng ăn đi để cho cơ thể mau hồi phục. Bác sĩ nói vài ngày nữa là cô có thể nói và đi lại bình thường được rồi. Anh Trung thương và lo cho cô nhiều lắm đấy. Vậy nên đừng phụ lòng của anh ấy nha cô.

Bà Trang định nói điều gì đó nhưng chỉ có thể ú ớ trong miệng. Từ lúc nào gương mặt bà đã ướt đầm vì nước mắt. Quân có thể hiểu được cảm xúc của bà Trang hiện giờ. Bị người chồng yêu quý lừa gạt bao năm qua và đối xử tàn nhẫn như thế thì sống không bằng chết. Hơn nữa giờ đây, bà ấy chẳng còn gì quý giá ngoài hai đứa con trai thân yêu.

Nghĩ đến đây tự nhiên Quân cũng cảm thấy nghẹn ngào vì xót thương cho số phận của người mẹ khốn khổ ấy mặc dù trước đây bà ta luôn xem nó là cái gai trong mắt và chỉ muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của bà. Quân mải miết suy nghĩ mà không hề biết rằng trong những giọt nước mắt xót xa ấy còn ẩn chứa một sự hối tiếc muộn màng, cay đắng.

Ở một ngôi nhà gỗ bỏ hoang trong khu rừng thông, ông Lâm vừa nhấm nháp món cá hộp vừa lầm bầm chửi thề.

– Bọn chó cảnh sát khốn kiếp. Dám vây bắt tao để tao phải trốn chui trốn nhủi thế này! Tao mà thoát được khỏi đây thì chúng bay đừng hòng sống yên ổn!!

Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vào. Hai tên canh gác thì thầm to nhỏ vào tai cô ta rồi chỉ chỗ ông Lâm đang ngồi.

– Chú vẫn ổn chứ?

– Con đấy hả Oanh? Hiện giờ tình hình trong thành phố sao rồi?

– Bọn cảnh sát vẫn đang canh phòng rất nghiêm ngặt. Chúng chỉ đợi chú ló đầu ra là tóm cổ thôi.

– Chết tiệt! Lũ cớm khốn kiếp!

Ông Lâm tức giận ném mạnh vỏ đồ hộp vào tường. Oanh chợt lên tiếng.

– Chú bình tĩnh nào. Vừa rồi con có tới gặp ba và đã lên kế hoạch giúp chú thoát khỏi đây rồi. Chú chỉ cần làm theo những gì con bảo là sẽ an toàn rời khỏi thành phố này thôi.

– Thật thế hả?

– Với lại, ba con có gửi tặng chú món quà đặc biệt này để chúc chú may mắn.

Nói rồi Oanh mỉm cười lấy ra từ trong túi xách một bọc vải màu đen. Bên trong là một khẩu súng ngắn đặc biệt chuyên dụng. Thấy vậy, mắt ông Lâm sáng rực lên.

– Hà hà. Ba con thật là chu đáo. Chú đã không lầm khi hợp tác làm ăn với ông ấy. Có thứ này trong tay thì chú đếch sợ thằng cớm nào đâu.

– Mặc dù vậy, chú vẫn nên đề phòng cẩn thận. Sáng sớm mai chú cùng tụi đàn em đi đến địa điểm này. Người của con sẽ đến rước chú đi. Nhớ đừng để lộ sơ suất nào đấy vì không còn cơ hội nào cho chú nữa đâu!

– Chú hiểu rồi. Cám ơn con nhiều lắm.

Hướng dẫn cụ thể lối tẩu thoát cho ông Lâm xong, Oanh bí mật lẻn ra ngoài ngôi nhà gỗ trong màn đêm đen kịt. Bên ngoài, sấm nổ đì đùng như muốn xé rạch cả bầu trời.

Một buổi sáng Sài gòn mưa phùn rơi lất phất, Quang hé mở đôi mắt ưu tư nhìn sang bên cạnh mình. Thầy Phong đã thức dậy từ lâu và đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi ấm vẫn còn phảng phất trong tấm chăn bông ấm áp. Chợt nhớ lại những cảnh tượng đêm qua, Quang không khỏi rùng mình. Nó không tin rằng mình và thầy Phong lại có thể trao cho nhau những nụ hôn say đắm, những hòa quyện cơ thể đầy khoái lạc lạ lùng đến vậy. Nó tự hỏi mình có phải là người của thế giới đặc biệt này không hay chỉ là nhất thời không kiềm chế được bản năng ham muốn. Và quan trọng hơn hết, nó thật sự có cảm giác yêu đương với thầy Phong hay không. Quang tìm đủ các lý do để giải thích chuyện này nhưng vẫn không sao hiểu được.

Thấy Quang đã thức dậy, thầy Phong để đồ ăn lên bàn rồi hồ hởi gọi nó lại ngồi cạnh mình. Anh lấy tay gãi đầu rồi ấp úng nói mà không thành lời.

– Quang nè…Hôm qua em…

Mặt Quang hiện lên hai chữ thẹn thùng khi nghe thầy Phong đề cập đến chuyện tối qua. Nó bối rối cúi gầm mặt xuống lí nhí.

– Em không biết lúc đó tại sao em lại hành động như vậy nữa. Thầy đừng hiểu lầm em nha…

– Uhm…

Gương mặt tươi vui của thầy Phong chợt sụ xuống và thay vào đó là sự hụt hẫng đến chơi vơi. Quang khẽ nói thêm.

– Thầy cho em thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này được không? Em thấy trong lòng còn nhiều khúc mắc lắm.

– Thôi được rồi. Em đừng bận tâm về vấn đề này nữa. Coi như hôm qua chưa có gì xảy ra cả.

– Em xin lỗi..

– Có gì mà xin lỗi. Là thầy xin lỗi mới đúng. Mà thôi, điều trước mắt bây giờ là làm thế nào để vạch mặt bọn hồ ly tinh kia. Thầy đoán chúng vẫn chưa chịu buông tha em đâu.

– Dạ. Em cũng nghĩ vậy. Con bé Thảo Vy đó, nó đã đầu tư cho em toàn hàng hiệu đắt tiền. Em sợ nó sẽ kêu đồng bọn đến bắt em trả lại hết những gì mà nó bỏ ra cho em. Hơn nữa em cũng đang lo mình bị mấy viên thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia ảnh hưởng đến sức khỏe…

– Thôi đừng suy nghĩ nhiều Quang à. Người tốt như em chắc sẽ không bị làm sao đâu. Tạm thời cứ ở nhà thầy vài bữa đi. Có gì thầy ra ngoài thăm dò hành tung bọn hồ ly đó rồi sang phòng trọ của em xem thế nào.

– Dạ cám ơn thầy. Nhưng mà thầy nhớ cẩn thận nha.

Thầy Phong gật đầu cho Quang yên tâm rồi anh đứng dậy bước vào phòng tắm cùng với tiếng thở dài. Tưởng đâu ông trời đem đến hạnh phúc bất ngờ cho anh nhưng có vẻ nó hơi mơ hồ và quá mong manh. Anh chỉ hy vọng rằng Quang sẽ thực sự cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh dành nó.

Buổi chiều dù trời mưa lâm râm, thầy Phong vẫn xách xe lượn vài vòng quanh khu trọ của Quang để thám thính tình hình. Thấy ngôi nhà có vẻ yên ắng và nhiều người qua lại nên anh đánh liều chạy xe tới trước cổng. Lục tìm chìa khóa trong túi mà Quang đưa cho, anh mở cửa vào nhà lấy vài bộ quần áo của nó rồi nhanh chóng đi ra. Đang định leo lên xe thì bất thình lình một gã đàn ông to con từ sau lưng chạy tới bịt mặt thầy Phong bằng một chiếc khăn mùi soa có tẩm thuốc mê. Anh giãy dụa tìm cách thoát thân nhưng hơi mê bắt đầu ngấm dần vào phổi khiến anh lịm đi. Ngay lúc đó một tên thanh niên khác từ đâu chạy xe tới rồi cùng với gã đàn ông khiêng thầy Phong lên xe. Đoạn chúng chở anh đi mất trước ánh mắt sợ sệt của người dân xung quanh đó.

Biết được bộ mặt thật của kẻ mà mình gọi là cha dượng bấy lâu nay, Trung giận dữ đấm thật mạnh vào tường. Thì ra ông ta lấy mẹ mình cũng chỉ vì ham muốn vật chất tầm thường và còn muốn có chỗ dựa để che dấu hành động sai trái trước pháp luật. Hắn ta quả thật không hề đơn giản một chút nào. Ngay từ lần đầu nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, Trung đoán biết hắn chẳng có tốt đẹp gì nhưng anh lại quá chủ quan không đề phòng mà giao mẹ mình cho lão. Giờ ngồi đây nguyền rũa lão ta, Trung thấy mình thật vô dụng.

Bất chợt anh nghĩ đến mẹ mình đang nằm bất lực trên giường mà lòng dạ xót xa. Bao năm qua bà ấy sống chung với một lão sói già mà không hề mảy may đề phòng, lại còn hết mực tin tưởng giao cả công ty cho lão cùng quản lý. Anh chỉ hy vọng bà ấy sớm hồi phục rồi cùng anh làm lại từ đầu. Giờ nhà cửa, chỗ làm ăn đều bị tên dượng kia phá hoại cả. Nếu may mắn bắt được hắn thì may ra gia đình anh mới có thể sống yên bình trở lại. Nghĩ vậy chợt trong đầu Trung lóe lên một ý định táo bạo. Được rồi, phen này anh nhất quyết phải bắt được tên dượng xấu xa để trả thù cho mẹ.

Đang mãi suy nghĩ, bỗng nhiên hình ảnh quen thuộc của Quân chợt xẹt qua trong đầu làm Trung rùng mình lạnh buốt. Tại sao em ấy vẫn nhất quyết không chịu rời xa khỏi anh chứ. Em ấy có biết rằng ở gần anh thì sẽ không được hạnh phúc, yên vui mà chỉ chuốc lấy dày vò, khổ sở và những tủi nhục đau thương. Trung thấy mình không đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc, tiếng cười cho Quân trong khi em ấy không màng an nguy của bản thân để lên tận đây tìm anh và còn không ngại ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ anh nữa.

Liệu cách anh đối xử lạnh nhạt và cứ mãi trốn tránh Quân như vậy đã công bằng với em ấy chưa. Nhưng tại sao…tại sao anh không đủ can đảm để biến tất cả trở về hạnh phúc ban đầu. Có phải anh quá hèn nhát và không biết cách chấp nhận sự thật. Nhớ lại những lời thề ước, hứa hẹn trước đây mà Trung cảm thấy bản thân thật đáng chê trách.

Chợt trông thấy anh đang ngồi ôm đầu khổ sở tại ghế chờ ngoài hành lang, Quân lùi lại vài bước rồi bấu chặt tay vào thanh cửa. Mặc dù duyên trời sắp hết nhưng đâu đó trong thâm tâm, tiếng gọi tình yêu như vang lên và mách bảo Quân rằng vẫn còn một cơ hội cuối cùng để nó cứu vãn tình thế.

———————-