Chương 220: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Đường Nhược Dao
Bắt đầu từ lúc Tần Ý Nùng vào cửa, liền xác định rõ mục tiêu, đi thẳng về phía Đường Nhược Dao.
Gương mặt cô ấy mang theo ý cười nhàn nhạn, bước chân hơi mau, cứ thế mà tới. Vô cùng giống một câu thơ cổ: Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhận khán tận Trường An hoa (Gió xuân thả sức cho phi ngựa, ngày trọn Trường An xem hết hoa).
Có người bên đường muốn chào hỏi cô ấy, vừa có ý định này, còn chưa kịp mở miệng, bước chân của Tần Ý Nùng đã vội vã lướt qua vai.
Ánh mắt của bọn họ hiếu kì đuổi theo bóng lưng của Tần Ý Nùng.
Đợi Tần Ý Nùng đứng trước mặt Đường Nhược Dao, toàn bộ người trong phòng đều đã chú ý tới hai người.
Đường Nhược Dao đột nhiên có chút đỏ mặt: "..."
Có phải là quá phô trương rồi không?
Nhưng Tần Ý Nùng làm dáng vẻ quang minh chính đại, ánh mắt của người xung quanh chẳng liên quan gì tới tôi, khiến Đường Nhược Dao sinh ra một loại cảm giác hùng tráng sục sôi.
Hai người đợi ngày hôm nay đã thật lâu.
Lần đầu tiên, Tần Ý Nùng có thể bỏ qua mọi cấm kị đứng cạnh cô trước mặt mọi người. Từ nay về sau, hai người sẽ là cặp tình nhân được tất cả mọi người biết tới, tên của hai người sẽ được gắn chặt với đối phương, sẽ không có bất kì người xa lạ nào có thể chen giữa hai người.
Cô chủ động nắm lấy tay Tần Ý Nùng, hai người nhìn vào mắt nhau như chốn không người, đồng thời nở nụ cười.
Đoàn làm phim "Phong Hồng" cùng tất cả diễn viên nhân viên có mặt tại hiện trường: "..."
Không phải nói là bạn thân sao? Sao có cảm giác nhìn thấy một cặp uyên ương nồng thắm nhỉ?
Hiện trường có mặt người khác, cuối cùng hai người không làm gì quá đáng, Đường Nhược Dao kéo lấy cánh tay kia của Tần Ý Nùng không buông, giới thiệu với cô ấy: "Đây là thành viên của đoàn làm phim chúng em, đạo diễn Phàn Hồng."
Khóe môi Tần Ý Nùng mang theo nụ cười: "Đạo diễn Phàn, lâu rồi không gặp."
Phàn Hồng cười cười: "Lâu rồi không gặp, có cơ hội thì hợp tác nhé."
Tần Ý Nùng: "Vô cùng vinh hạnh."
Đường Nhược Dao tiếp tục giới thiệu: "XXX diễn vai Tiêu Quân..."
Tần Ý Nùng tự nhiên khéo léo nói: "Chào anh, tôi là Tần Ý Nùng."
Nam diễn viên diễn vai Tiêu Quân: "Chào cô." Anh chàng làm dáng vẻ được quan tâm mà sợ hãi, cười nói, "Mọi người đều biết cô, không cần phải tự giới thiệu đâu ạ."
Đường Nhược Dao: "Diễn viên XXX diễn Đoan Mộc Hống Lương."
Tần Ý Nùng mỉm cười nhìn sang: "Xin chào."
Chàng trai diễn vai Đoan Mộc Hống Lương là một diễn viên trẻ, không dám lại gần Tần Ý Nùng, mặt mày đỏ gay, hừ hừ nói một câu giống như muỗi kêu: "Em chào cô Tần."
Đại khái Tần Ý Nùng cảm thấy đối phương dễ trêu chọc, lông mày khẽ nhướng lên.
Tần Ý Nùng trời sinh xinh đẹp, một ánh mắt một nụ cười cũng đủ kinh động lòng người, cậu chàng này nhất thời ngây ngốc.
Hũ giấm Đường Nhược Dao lập tức véo lấy ngón tay Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng: "Khụ."
Cậu chàng kia liền trốn ra sau lưng diễn viên diễn Tiêu Hồng.
Tần Ý Nùng nghĩ trong lòng: Tình cảm của đoàn làm phim này quả thật không tệ.
Diễn viên vào vai Đinh Linh không đợi Đường Nhược Dao giới thiệu, tự báo cáo tên họ: "Em là XXX, là fan của cô ạ."
Tần Ý Nùng vừa tới, ngoại trừ Phàn Hồng, mọi người đều trở nên rất cẩn trọng.
Tần Ý Nùng chủ động lên tiếng, khuấy động không khí, nói: "Trước đây thường xuyên nghe Dao Dao nhắc tới mọi người."
Mấy vị trong đoàn làm phim trộm nhìn nhau.
Dao Dao?
Xưng hô thân mật như vậy, thật sự là có thể sử dụng giữa bạn thân với nhau sao? Còn có dáng vẻ ban nãy của Đường Nhược Dao, rõ ràng giống như đang giới thiệu đối tượng. Bên ngoài hình như đã từng đồn đại, hai người là kiểu quan hệ kia.
Bọn họ đè nghi vấn trong lòng xuống.
Tần Ý Nùng kể vài chuyện thú vị từng xảy ra trong phim trường, mọi người dần dần tham gia vào chủ đề, không còn cẩn thận như ban nãy.
Nhưng càng trò chuyện hưng phấn, bọn họ càng nghi hoặc. Bạn thân bình thường liệu có thường xuyên gọi điện trong thời gian quay phim không? Còn nói những chuyện này cho đối phương. Không chỉ như vậy, hiện tại đã là tháng Năm, tuy thời tiết chưa nóng, nhưng cũng không lạnh, có nhất thiết phải nắm tay nhau mãi không?
Phàn Hồng nhìn hai bàn tay từ đầu tới cuối vẫn nắm cùng nhau của hai người, vẻ mặt như có suy nghĩ.
Chiều tối, tiết mục thảm đỏ chuẩn bị bắt đầu.
Đường Nhược Dao đi trước một bước.
Hôm nay cô mặc chiếc váy dài lông vũ màu trắng, tóc dài được buộc lên đơn giản, lộ ra xương vai lưu loát, mảnh khảnh đẹp đẽ, thướt tha sinh động, kết hợp cùng khí chất lạnh lùng xuất thần trên người, nhẹ nhàng như tiên trên trời.
Vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt sửng sốt của rất nhiều người.
Ánh đèn flash trên thảm đỏ bỗng bùng nổ dày đặc đan lấy nhau.
Phía sau Đường Nhược Dao không lâu là Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng mặc bộ lễ phục dạ tiệc hở vai màu đen, eo thon chân dài, lộ ra từng đường nét không chút khiếm khuyết của cô ấy. Có người dựa vào trang phục, có trang phục dựa vào người, màu đen là màu yêu thích của rất nhiều sao nữ, duy chỉ có Tần Ý Nùng, phong thái nhã nhặn trên người vượt xa quần áo trăm ngàn lần, giơ tay nhấc chân tự tin trang nhã, sự lắng đọng của thời gian càng ban cho cô ấy sức hấp dẫn mới, người người đều phải nghiêng mình ngắm nhìn.
Cô ấy mang theo vẻ thần bí cùng cao quý của sắc thái phương đông, là một biểu tượng của tất cả đẹp đẽ trên trần thế.
Bóng dáng của Tần Ý Nùng chầm chậm biến mất tại điểm cuối thảm đỏ.
Giống như một bộ phim sống của thời đại bước qua.
Khán giả xem truyền hình trực tiếp mới tỉnh táo lại, đăng bình luận:
... Đột nhiên vành mắt nóng hổi
... Không cho phép Tần Hoàng nghỉ đóng phim! Chiến đấu thêm 500 năm nữa cho em!
... Người trẻ tuổi của hiện tại còn chưa thể kế nghiệp đâu mà! Quay phim nhiều thêm chút nữa đi!
... A a a a a là ảo giác của tôi sao? Tôi cảm thấy Tần Ý Nùng càng ngày càng đẹp, không phải là cái đẹp trên khuôn mặt, là cái đẹp trong cảm giác.
... Bình luận trên ơi không phải ảo giác đâu! Tôi cũng có loại cảm giác này, hơn nữa vừa nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi cũng muốn tĩnh lại, bản thân cô ấy vốn dĩ luôn dịu dàng, sao lại có người đẹp tới vậy chứ oa oa oa
... Cho nên cô ấy và Đường Nhược Dao mặc đồ tình nhân sao?
... Trắng đen kết hợp! Tần Đường khóa chết!
... Bạn thân lần đầu tham dự chung chương trình (x) Vợ vợ rải cơm chó (v)
Khán giả xem trực tiếp không nhìn được lối vào hội trường trao giải, bóng dáng Đường Nhược Dao xuất hiện trước mắt Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng đi tới, tự nhiên nắm lấy tay cô, cười hỏi: "Sao không vào trong trước?"
Đường Nhược Dao lắc lư tay cô ấy, khóe môi cong lên, giọng điệu mềm nhũn lên tiếng: "Em đợi chị mà."
Ở lối vào vẫn còn những nhân viên khác, nghe thấy một câu gần như làm nũng của Đường Nhược Dao, suýt chút nữa rơi hai con mắt khỏi tròng.
Hai người nắm tay nhau đi vào, Tần Ý Nùng mới đè giọng xuống, nhích tới bên tai Đường Nhược Dao cười nói: "Vợ yêu ơi, em dọa người ta rồi đó."
Đường Nhược Dao nói: "Dọa được chị chưa?"
Tần Ý Nùng nói: "Cái đó thì chưa."
Đường Nhược Dao nói: "Quan tâm tới người ta làm gì?"
Tần Ý Nùng nói: "Nhưng chị không muốn để người ta nhìn thấy em như vậy."
Nụ cười trên miệng Đường Nhược Dao biến mất, lạnh lùng nói: "Thế này đã được chưa?"
Tần Ý Nùng vui vẻ, đánh giá: "Cũng tàm tạm."
Đường Nhược Dao cúi đầu, biểu thị hành động đang níu lấy cánh tay Tần Ý Nùng của mình: "Cái này có cần buông ra không?"
Tần Ý Nùng: "Không cần."
Đường Nhược Dao lại điều chỉnh biểu cảm mới, thái độ nghiêm trang, cằm hơi ngẩng lên, kiêu ngạo toát ra từ trong xương.
Tần Ý Nùng lại như gió xuân thổi đầy mặt, khóe môi cong lên, hoàn toàn tương phản với cô.
Một nóng một lạnh, như đăng đối tới bất ngờ.
Tần Ý Nùng nhận lấy bút kí tên lên trên, trên tường kí tên còn lưu lại tên mình, sau đó đưa bút cho Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao viết tên mình bên cạnh tên cô ấy, cuối cùng còn vẽ một trái tim.
Bình luận trên màn hình.
... A a a a a a a a
... Không ngờ đúng không, Đường tiểu thụ lại hoang dại tới vậy
... Đường của tôi là công! Nhỏ tuổi tối cao!
... Hôm nay Đường của tôi thể hiện màn một cước đá bay khung cửa!
... Mọi người không để ý tới biểu cảm của Tần Hoàng khi nhìn trái tim kia sao? Hiểu ý cười lên, xấu hổ cúi đầu, như giận như không, ôi tôi chết mất
... Ai không thích chị gái trắng thơm còn thành thục chu đáo chứ? Chị gái công!
... Em gái công!
Đường Nhược Dao trả bút lại, vành tai trắng bóc nổi lên vệt hồng.
Đây là lần đầu tiên cô to gan như vậy, nhưng nhìn biểu cảm của Tần Ý Nùng, có lẽ là rất hài lòng, ước gì có thể vẽ thêm một trái tim lên đó.
Lễ trao giải Kim Quế năm nay cũng rất náo nhiệt.
Đối thủ của Đường Nhược Dao, Hoắc Ngữ Kha, đối thủ của Tần Ý Nùng, Hách Mỹ Hoa đều đến cả. Hoắc Ngữ Kha nhận được một bài học, an phận hơn rất nhiều, nhìn thấy hai người Tần Đường sánh vai đi tới, thành thật lễ phép chào hỏi: "Ảnh hậu Tần, cô Đường."
Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tần Ý Nùng khẽ gật đầu, cũng coi như chào hỏi.
Đường Nhược Dao đáp lại một câu: "Cô Hoắc."
Hoắc Ngữ Kha biết ý lui đi.
Hách Mỹ Hoa thì không như vậy, vừa buồn phiền Tần Ý Nùng, vừa muốn chen chúc với cô ấy.
Dù cách xa những mấy bước, Hách Mỹ Kha cũng chen tới, thân thiết nắm lấy một tay Tần Ý Nùng: "Ý Nùng."
... Lại bắt đầu rồi, các cặp chị em giả trân này! Đánh nhau đê, đánh nhau đê!
... Kim Hòe năm kia, không phải Tần Ý Nùng và cô ta đã trở mặt rồi sao?
... Ôi, chuyện trong giới giải trí ai mà biết. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao bị đồn đại là đối thủ lâu như vậy, bây giờ nhìn hai người họ mà xem
... Tôi đẩy thuyền Tần Ý Nùng Hách Mỹ Hoa, cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau
... Tần Đường là danh môn chính phái, những thứ khác đều là tà giáo!
Tần Ý Nùng rút tay về, lịch sự cười lên: "Cô Mỹ Hoa."
Hách Mỹ Hoa giả vờ giả vịt nói: "Mấy tháng không gặp, sao lại xa lạ thế?"
Vẻ mặt Tần Ý Nùng tự nhiên cười nói: "Sao có thể gọi là xa lạ, hai chúng ta vốn dĩ là người lạ cơ mà."
Ánh mắt Hách Mỹ Hoa rơi trên người Đường Nhược Dao ở bên cạnh Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao thức thời lên tiếng: "Chào tiền bối."
Hách Mỹ Hoa không khách sáo nói: "Cô và cô ta sao không thấy xa lạ nhỉ?"
Tần Ý Nùng: "..." Gân xanh trên trán cô ấy giật lên, nói trong lòng: Cái câu hỏi này, ai không biết còn tưởng tôi và cô có quan hệ gì mất.
Đường Nhược Dao cũng hướng ánh mắt sang phía Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng nghiêm túc nói: "Cô Mỹ Hoa không đọc tin tức sao? Con gái tôi nhận em ấy là mommy, đương nhiên không phải người ngoài."
Hách Mỹ Hoa nhíu mày, giọng điệu khinh miệt: "Cô ta?"
Tần Ý Nùng nói: "Cô có ý gì?"
Khóe miệng Hách Mỹ Hoa cong lên nụ cười trào phúng, nói: "Không có ý gì." Sau đó phất áo rời đi.
Tần Ý Nùng: "..."
Bình luận trên màn hình:
... Ái chà chà cuộc chiến sinh tử
... Nhìn tình hình này, Hách Mỹ Hoa xuất sư bất lợi rồi
... Có ai biết cắt ghép video không, Tần Đường cùng hồ ly tinh Hách đã sẵn sàng!
... Hách Mỹ Hoa đột nhiên như con mèo xù lông ha ha ha
Đường Nhược Dao híp mắt nhìn theo bóng lưng của Hách Mỹ Hoa, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Tần Ý Nùng nói: "Chị không biết, chị và cô ta thực sự không có gì."
Đường Nhược Dao nhướng mày nói: "Em hỏi chị và cô ta có gì sao?" Cô nhìn thấy một bóng dáng quen mắt, chuyển chủ đề nói, "Em đi xuống bên kia."
Tần Ý Nùng: "... Ừ, chị cũng phải gặp người quen, lát nữa chúng ta lại tụ lại."
Đường Nhược Dao thân thiện bày tỏ: "Hai chúng ta không ngồi cùng nhau."
Tần Ý Nùng nhanh chóng tiếp nhận, nói: "Sớm muộn gì cũng ngồi cùng nhau."
Đợi sau khi hai người công khai, nếu cùng tham dự những hoạt động đại loại như vậy, phía tổ chức sẽ tự giác sắp xếp vị trí của hai người ngồi cạnh nhau.
Hai người tách nhau ra trong hội trường, ai nấy đi tìm người quen. Tốt nghiệp đại học đã ba năm, Văn Thù Nhàn và Phó Du Quân cũng bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh, tuy phim truyền hình và phim điện ảnh có khoảng cách, thành tích cũng không quá tốt, nhưng dựa vào lưu lượng cùng độ nổi tiếng của hai người, vẫn có tư cách tham dự Kim Quế.
Hai người tới sớm hơn Đường Nhược Dao, đều là người mới trong giới điện ảnh, còn là bạn cùng phòng kí túc xá, đương nhiên sẽ ngồi cùng một chỗ.
Văn Thù Nhàn vừa thấy Đường Nhược Dao, đôi mắt lập tức sáng lên, đi tới ôm lấy cánh tay cô, nói: "Ở đây có nhiều minh tinh quá."
Những lời này vô cùng buồn cười, Đường Nhược Dao nói: "Cậu không phải là minh tinh sao?"
Văn Thù Nhàn nói: "Không giống. Tôi là thế này." Cô nàng đưa ngón tay ra, dùng ngón trỏ và ngón cái so sánh, chỉ lưu lại một khe hở nhỏ bé, sau đó lại dang hai tay ra, nói, "Cậu là thế này."
Khóe môi Đường Nhược Dao cong lên, nói: "Nào có khoa trương như vậy."
Văn Thù Nhàn nói: "Chính là khoa trương vậy đó."
Màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng khác biệt rất lớn, phần lớn diễn viên phim truyền hình đều muốn tiến quan sang màn ảnh rộng, mà diễn viên phim điện ảnh hiếm khi "tự hạ giá" đi diễn phim truyền hình.
Văn Thù Nhàn nói: "Tôi thế này mà đi diễn phim điện ảnh, gọi là không biết tự lượng sức mình. Cậu thế này mà đi diễn phim truyền hình, gọi là thần tiên hạ phàm."
Tuy giọng điệu của cô nàng rất thư thái, nhưng Đường Nhược Dao có thể nhìn ra vẻ ủ rũ trong mắt cô nàng.
Phản ứng phim điện ảnh của Văn Thù Nhàn không tốt, có người mắng cô nàng sai lầm, có người nói thật ra diễn xuất của cô nàng rất tệ, ngồi mát ăn bát vàng mà thôi, bị màn ảnh rộng đánh về nguyên hình, ngày trước Văn Thù nhàn có thể coi như không thấy, nhưng sau này... gần như khiến cảm xúc của cô nàng tuột dốc một thời gian dài.
Phó Du Quân dịu dàng nói: "Sông có khúc người có lúc, đừng quá để tâm như thế. Hơn nữa phương pháp biểu diễn của phim truyền hình và phim điện ảnh khác biệt rất nhiều, từ phim truyền hình nhảy sang phim điện ảnh, bộ phim đầu tiên có thể thành công, đó thuộc loại sao Tử Vi trừ trên trời rơi xuống rồi."
Văn Thù Nhàn nhìn Đường Nhược Dao.
Trước mắt không phải là sao Tử Vi sao?
Đường Nhược Dao vội nói: "Hai người không quên đạo diễn bộ phim đầu tiên của tôi là ai chứ?"
Đường Nhược Dao là "nàng thơ X" được dạy dỗ bởi đạo diễn nổi tiếng, không thể so sánh.
Đường Nhược Dao nói: "Tôi chỉ biết diễn phim điện ảnh, cho tôi đi diễn phim truyền hình không chắc đã bằng cậu."
Văn Thù Nhàn vốn dĩ cũng không phải là người thích than thân trách phận, lập tức thông suốt.
Đường Nhược Dao nhìn Phó Du Quân, phát hiện cô nàng không tập trung, giơ tay vẫy trước mặt cô nàng, Phó Du Quân tỉnh táo: "Sao thế?"
Đường Nhược Dao nói: "Là cậu làm sao đó?"
Phó Du Quân nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô, nói: "Tôi đang tìm Ảnh hậu Tần."
Ánh mắt của Đường Nhược Dao lập tức biến đổi.
"Cậu tìm chị ấy có chuyện gì?"
Phó Du Quân khựng lại, lập tức cười nói: "Có đến mức vậy không? Tôi mà cậu cũng ghen được sao?"
Đường Nhược Dao cũng ý thức được bản thân ghen tới choáng váng, cười cười cho qua, nói: "Chị ấy đi gặp người quen rồi, tôi dẫn cậu đi tìm chị ấy nhé?"
Phó Du Quân lại nói: "Không cần đâu."
Văn Thù Nhàn chen ngang, nói: "Cần, đương nhiên cần. Để chúng ta hưởng ké hào quang của Ảnh hậu Tần, ở bên kia có một nhóm Ảnh đế Ảnh hậu, tôi thấy tôi sắp xám ngắt rồi."
Hai người Đường, Phó cười lên.
Cuối cùng Đường Nhược Dao vẫn dẫn hai người đi gặp Tần Ý Nùng, cho dù cô không đi, Tần Ý Nùng cũng sẽ chủ động đến. Nào có đạo lí gặp nhà mẹ đẻ lại không chào hỏi.
Văn Thù Nhàn vừa nhìn thấy cô ấy, lập tức nhớ ra sao Tử Vi từ trên trời rơi xuống mà Phó Du Quân mới nói tới, nhảy từ phim truyền hình sang phim điện ảnh, bộ phim đầu tiên đã nổi tiếng, không phải là Tần Ý Nùng sao?
Văn Thù Nhàn đứng trước mặt hai người, nhắm mắt lại.
Đường Nhược Dao: "..." Cô mù mịt hỏi, "Cậu làm gì thế?"
Văn Thù Nhàn nhắm mắt nói: "Đắm mình trong hào quang của sao Tử Vi, giúp tôi nâng cao kĩ năng diễn xuất." Đây còn là hai ngôi sao Tử Vi, có thể gặp mà không thể cầu!
Cho dù là mê tín cũng phải tin!
Tần Ý Nùng khẽ cười thành tiếng.
Phó Du Quân nhìn sang vị trí trống không bên cạnh Tần Ý Nùng, môi mỏng mím lại, thở dài một tiếng khó mà phát giác.
Hiện trường bắt đầu nhắc nhở mọi người vào chỗ.
Mấy người tách nhau ra ngồi, Tần Ý Nùng ngồi bên chủ tịch giải Kim Quế, vẫn là trung tâm hàng đầu tiên, Đường Nhược Dao ngồi hàng thứ tư, ngồi cùng diễn viên nhân viên của đoàn làm phim. Văn Thù Nhàn và Phó Du Quân ngồi tương đối xa sân khấu.
Bắt đầu từ khi ngồi vào chỗ, Đường Nhược Dao liền không khống chế được mà trở nên căng thẳng, hai tay nắm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ra mồ hôi không thể kìm lại.
Bản thân cô không phát hiện, sắc mặt của cô nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy, bờ môi mím chặt, ngay cả việc quản lí biểu cảm bình thường nhất cũng không duy trì được, vẻ thả lỏng trên mặt cũng không làm được.
Nhiệt độ tại hiện trường thích hợp, không nóng không lạnh, hội trường không bật điều hòa, vốn dĩ mà nói nên thích ứng như cá gặp nước với nữ diễn viên một năm bốn mùa đều mặc trang phục dạ hội, nhưng Đường Nhược Dao đổ mồ hôi, mồ hôi rịn ra, khí lạnh xâm nhập cơ thể, không nhịn được run lên một cái.
Tần Ý Nùng quay đầu lo lắng nhìn cô một cái.
Tần Ý Nùng rút điện thoại trong túi xách ra, mở khung chat, gửi tin nhắn đi.
Mấy phút trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra, một bóng người mặc trang phục công sở màu trắng xuất hiện trên hành lang hội trường, cầm theo một chiếc áo khoác trên tay. Có người nhận ra, đó là trợ lí của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng có rất nhiều trợ lí, nhưng chỉ có người này thân tín đi theo cô ấy, từng bước không rời, trong mắt một số người, đây chính là biểu tượng của Tần Ý Nùng.
Kì lạ, không phải Tần Ý Nùng ngồi ở hàng đầu sao? Sao người này lại dừng lại ở hàng bốn?
Quan Hạm trưng mặt lạnh, đi vào hàng bốn, đưa áo khoác tới trước mặt Đường Nhược Dao đang không tập trung, giọng nói không có bất kì tia tập trùng nào: "Cô Tần bảo tôi đưa cho cô."
Tất cả mọi người bên cạnh: "!!!"
Sự căng thẳng của Đường Nhược Dao còn chưa tản đi, gương mặt lại đỏ ửng.
Khớp tay cô cuộn lại, đưa tay ra nhận lấy, mặt đỏ tía tai rất lâu, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói thành lời.
Quan Hạm thấy cô không nói gì, liền rời đi.
Quan Hạm đến đi vội vã, không chú ý tới ánh mắt ở hàng cuối cùng rơi trên người mình.
Ống kính trực tiếp chỉ lướt qua toàn cảnh, có người đưa áo khoác cho Đường Nhược Dao, đưa xong rồi rời đi.
Bình luận trên màn hình:
... Mẹ khỉ, người này là ai?
... Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ kia hình như cũng không tệ, khí chất cũng được đấy
... Là trợ lí của Đường Nhược Dao chăng? Có lẽ cô ấy thấy lạnh
... Mắt mũi của mấy đứa để đâu thế, rõ ràng là trợ lí của Tần Hoàng, không xem ảnh sân bay của Tần Hoàng à? Chính là vị trợ lí này, là chị gái luôn mặc đồ đứng đắn, mặt lạnh như băng kiểu cấm dục, chân dài eo thon, đồ tây sơ mi trắng, rất ngầu
... Mẹ khỉ, chị trợ lí ơi, thịt em đi!
... Tôi đổi thuyền rồi, tôi đẩy trợ lí và Tần Hoàng
... Vậy tôi đẩy thuyền trợ lí và Đường Nhược Dao đây
... Đừng luyên thuyên nữa! Trợ lí của Tần Ý Nùng đưa áo khoác cho Đường Nhược Dao, cái này chứng minh điều gì?
... CP của tôi quả nhiên là hàng authentic, thuyền này thơm chết tôi mất a a a
... Tình yêu tuyệt mĩ gì chứ! Mau kết hôn cho em!
Đường Nhược Dao khoác áo lên, điện thoại trong túi rung lên.
Tần Ý Nùng: [Đừng căng thẳng, tối nay về nhà cho em ăn đêm]
Đường Nhược Dao phì cười.
Đây là kiểu an ủi gì thế.
Đường Nhược Dao giơ tay che màn hình điện thoại, tránh bị nhìn trộm, lặng lẽ gõ chữ, nói: [Không thể ăn, sẽ béo]
Tần Ý Nùng nói: [Vậy cho em ăn thứ khác [Cười gian]
Đường Nhược Dao và cô ấy ăn ý tới mức nào, suy nghĩ lập tức chạy theo chiều hướng không lành mạnh, gõ chữ nói: [Ví dụ như?]
Tần Ý Nùng gửi mấy kiểu xe tới.
Đường Nhược Dao đột nhiên có chút không cầm chắc điện thoại.
Hai người đã là vợ vợ già, nhưng không chịu nổi việc tán tỉnh nhau ở giữa chốn đông người, cho dù là dùng câu chữ.
Tần Ý Nùng: [Em muốn ăn không?]
Đường Nhược Dao cũng gửi mấy kiểu xe đi, đáp lại như Tần Ý Nùng đã làm.
Tần Ý Nùng nhìn trái nhìn phải, cúi đầu nhập chữ lên màn hình lộ ra qua kẽ tay, gõ chữ nói: [Được, chị chờ em]
Hô hấp của cô ấy có chút gấp gáp, lập tức quay lại giao diện màn hình chính, thở phào một tiếng không để lại vết tích, cất điện thoại vào túi xách.
Hách Mỹ Hoa thu lại ánh mắt một lời khó nói hết về.
Một lễ trao giải mà thôi, có cần cười tới phấp phới vậy không?
Được Tần Ý Nùng đưa áo khoác lại còn tán tỉnh, sự căng thẳng của Đường Nhược Dao đã được giải tỏa rất nhiều.
Năm diễn viên được đề cử năm nay, thực tế đều không tệ, có diễn viên gạo cội, có diễn viên mới. Đường Nhược Dao muốn giành giải cũng không phải chuyện nắm chắc trong tay, nhưng Tần Ý Nùng luôn truyền bá những lời "Em ưu tú nhất", "Em tuyệt nhất", "Năm nay chắc chắn là em" cho cô, thậm chí để Ninh Ninh lên chương trình, lót đường cho việc công khai của hai người. Đường Nhược Dao vô thức cũng nghĩ rằng chắc chắn là bản thân.
Nhưng cô ngồi ở đây, tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Ý Nùng là tình nhân trong mắt hóa tây thi, đương nhiên cô ấy cảm thấy cô tốt nhất, cô ấy lấy gì để chắc chắn người giành giải thưởng này là cô?
Nhưng tới cũng tới rồi, Đường Nhược Dao không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa, cô chuyên tâm theo dõi lễ trao giải, thật lòng vỗ tay cho từng nghệ sĩ trong giới giành được giải thưởng.
Cuối cùng cũng tới giờ khắc ấy.
Âm nhạc trong hội trường thay đổi, trở thành khí thế hùng hồn, màn hình lớn bắt đầu chiếu tới tên họ cùng tác phẩm của những diễn viên được đề cử.
Người dẫn chương trình cao giọng, nói: "Sau đây là phần công bố giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Quế năm nay. Xin mời khách mời trao giải Hàn Ngọc Bình, Tần Ý Nùng!"
Hai người ngồi hàng đầu tiên trong hội trường lên sân khấu.
Mọi năm khi tới cảnh tượng có Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao ước gì có thể quan sát kĩ càng từng giây từng phút, nhưng hôm nay cô lại nhắm mắt, hai tay đan vào nhau.
Tần Ý Nùng cầm phong thư màu vàng, được dán kín, nhìn từ ngoài vào cũng không thấy gì.
Ánh mắt Tần Ý Nùng động đậy, đưa tay ra xé phong thư, Hàn Ngọc Bình vội vàng ho một tiếng, nói: "Không biết vòng nguyệt quế Ảnh hậu năm nay sẽ rơi vào nhà ai nhỉ?" Ông quay đầu nhìn lên màn hình lớn, nhìn thấy Đường Nhược Dao đang nhắm nghiền hai mắt, vô thức khựng người.
Đã bao giờ thấy Đường Nhược Dao căng thẳng như vậy chưa?
... Vậy cũng có thể hiểu được Tần Ý Nùng không muốn nói bất kì lời nào rồi.
Tần Ý Nùng miễn cưỡиɠ ɠiαи nan kéo dài thời gian với Hàn Ngọc Bình, phong bì trong tay đã bị xé miệng, hai ngón tay rút ra tờ giấy vàng chói. Tần Ý Nùng nín thở, chầm chậm mở tờ giấy ra, một cái tên thanh thoát như nước chảy mây trôi nhảy nhót trên giấy.
Cô ấy cười lên.
Tần Ý Nùng cầm giấy, nghiêm túc đọc lên: "Sau đây tôi xin tuyên bố, người giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Quế năm nay là..."
Thịch
Hiện trường phối hợp cùng hiệu ứng âm thanh.
Một nữ diễn viên khác cùng Đường Nhược Dao đang nhắm nghiền mắt, ba người còn lại nắm chặt lấy túi xách tay, nhìn chằm chằm lên sân khấu.
"Người đó chính là..." Âm thanh của Tần Ý Nùng cao lên, một cái tên vang vọng cả hội trường, "Đường, Nhược, Dao!"
Tiếng vỗ tay.
Tiếng vỗ tay ở khắp mọi nơi.
Một chùm sáng chiếu xuống, tiếng vỗ tay từ khắp mọi nơi vang lên.
Đường Nhược Dao mở mắt ra, nước mắt rơi xuống hốc mắt cô.
Cô sụt sịt mũi, giống như muốn ngăn nước mắt lại, nhưng không có tác dụng, cô giơ hai tay che mắt mình lại, nước mắt rơi đầy mặt.
Không ai biết lúc này cô đang có tâm trạng gì.
Tần Ý Nùng trên sân khấu cũng đỏ hốc mắt, nói vào micro: "Xin mời lên sâu khấu."
Đường Nhược Dao đứng dậy khỏi ghế, ôm từng người bên cạnh, không biết Văn Thù Nhàn biến ra một bó hoa từ đâu, từ phía sau chạy lên trước ôm lấy cô, kích động tới nỗi vừa khóc vừa cười, sau đó nhét bó hoa kia vào trong lòng cô.
Một đóa hồng đỏ thắm.
Đường Nhược Dao ôm lấy bó hoa hồng, nở nụ cười trong làn nước mắt, đi về phía Tần Ý Nùng đang đứng vỗ tay trên sân khấu.
Bình luận trên màn hình:
... Gì thế gì thế gì thế?
... Mẹ nó! Mẹ ơi hôm nay CP của con kết hôn thật rồi!
... Lúc này nên vang lên "Khúc ca cử hành hôn lễ"
... A tôi không xong rồi, tôi thật sự không xong rồi, tôi không xong tới quay cuồng rồi!
... A a a a a thần ơi, chúa ơi, thánh mẫu Maria ơi, cảm ơn mọi người đã cho con đẩy đúng thuyền
... Ngọt tới khóc, lễ trao giải đột nhiên biến thành hiện trường kết hôn, đây là CP thần tiên gì chứ
... A dễ thương chết mất đã không đủ để hình dung tôi rồi, lúc này tôi cần máy thở gấp, tôi sắp thăng thiên tại chỗ rồi.
Tần Ý Nùng nở nụ cười khẽ, nhìn Đường Nhược Dao đang đi từng bước tới gần, tới khi Đường Nhược Dao đi tới trước mặt cô ấy, khoảng cách tương đối.
"Nhắm mắt." Âm thanh của người phụ nữ ấy dịu dàng.
Đường Nhược Dao nghe lời nhắm đôi mắt lại.
Tần Ý Nùng đưa một tay ra, khẽ khàng ôm lấy Đường Nhược Dao, cúi đầu dịu dàng hôn lên nước mắt trên đôi mi của cô.
...
Có thể bạn quan tâm:
Bài thơ: Đăng Khoa Hậu – Mạnh Giao
Tích nhật ác xúc bất túc khoa,
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.
Dịch nghĩa:
Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,
Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.
Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.
Dịch thơ:
Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra
Sớm nay thoả chí nức lòng ta
Gió xuân thả sức cho phi ngựa
Ngày trọn Trường An xem hết hoa.