Làm Càn

Chương 217: "Võ Tắc Thiên"

Chương 217: "Võ Tắc Thiên"

Ước chừng mười lăm phút sau, Kỷ Vân Dao bước ra khỏi phòng sách.

Người làm chờ đợi ngoài cửa cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt của Kỷ Vân Dao, trong lòng ngập tràn câu hỏi.

Kỷ Vân Dao được ông chủ yêu chiều vô cùng, cho dù là ông chủ hiện tại, bố của Kỷ Vân Dao, Kỷ Chương cũng không được yêu chiều như cô, Kỷ Vân Dao có thể ngồi lên vị trí này, có phần lớn nguyên nhân là do ông chủ thúc đẩy.

Kỷ Vân Dao đột nhiên bị phạt, đầu óc của người làm trong nhà họ Kỷ liền bắt đầu nghĩ này nghĩ nọ. Liệu có phải Kỷ Vân Dao không được yêu chiều nữa, sắp thay đổi người thừa kế nhà họ Kỷ? Dù sao chủ nhân hiện tại của nhà họ Kỷ vẫn còn những đứa con khác, tuy là con riêng, trên danh nghĩa không có quyền thừa kế, nhưng thật sự tới bước đó, con riêng hay con chung liệu có còn quan trọng sao? Cổ đại còn có cửu tử đoạt địch nữa kìa.

Phì, tiếc là cô chủ Kỷ là con gái, nếu cô ấy là con trai, nhà họ Kỷ sớm đã thuộc về cô ấy rồi, nào có tới mức phải lo lắng không ngồi vững vị trí này.

Người làm âm thầm đánh giá, bất ngờ chạm phải anh mắt lạnh lẽo của Kỷ Vân Dao.

Người làm run lên một cái, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, hắn lùi về sau một bước, sợ hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Kỷ Vân Dao quay về từ đường, lại quỳ xuống.

Sống lưng cô thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào những tấm bài vị sơn đen kia.

Cửa từ đường lặng lẽ có một bóng người tới gần, ông chủ đã hiếm khi đi lại, chống gậy, đứng trước cửa lặng lẽ quan sát một lúc, rồi rời đi.

Kỷ Vân Dao duy trì tư thế quỳ, không hề động đậy.

...

Tần Ý Nùng về nhà nói ra chuyện nghe được ở bữa tiệc, Đường Nhược Dao sửng sốt giống hệt như cô ấy, sau đó lo lắng cho Tần Ý Nùng, nói: "Liệu có ảnh hưởng tới quan hệ của chị với nhà họ Kỷ không?"

Tần Ý Nùng nói trong lòng, em thật sự muốn che chở tới bước này, Kỷ Vân Dao bị cấm túc, còn lo lắng chị có bị liên lụy hay không.

"Không đâu, vốn dĩ quan hệ của chị và nhà họ Kỷ không thân thiết." Tần Ý Nùng mỉm cười, nói, "Hơn nữa, cho dù liên lụy tới chị, thì sẽ gạch bỏ tên của chị trong gia phả, hay là bảo chị đừng chảy dòng máu nhà họ Kỷ trong người nữa?"

Ngoài lần tới nhà tổ để nhận tổ quy tông, sau này mỗi năm cũng chỉ gặp mặt họ hàng một lần. Năm nay cũng giống như mọi năm, ông chủ nhà họ Kỷ cũng không thèm ban phát một ánh mắt cho cô ấy.

Bố của Kỷ Vân Dao, Kỷ Chương cũng vậy, Kỷ Thư Lan bỏ nhà đi lúc Kỷ Chương còn nhỏ tuổi, mấy mươi năm trôi qua, ông ấy còn không nhớ Kỷ Thư Lan là ai, huống hồ là con gái của người cô được truyền là "tử vong ngoài ý muốn" từ lâu.

Nhưng sắc mặt tới dùng cơm hôm nay của ông ấy không quá tốt, có lẽ là bị Kỷ Vân Dao chọc tức. Những đứa con của ông ấy lại như gặp được chuyện vui, ý cười lấp lánh, tuy nó cố tình che giấu, nhưng vẫn không thể qua mắt Tần Ý Nùng.

Kỷ Vân Dao làm sai bị cấm túc, người vui vẻ nhất đương nhiên là anh chị em của cô.

Người thừa kế tương lai, dù sao cũng chưa xác định thừa kế địa vị chủ nhân nhà họ Kỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Kỷ Vân Dao cao ngạo, tư chất nổi trội, giống như một cỗ máy vận hành chính xác, không xảy ra một sai sót nhỏ, khiến những người cùng vai vế như bọn họ biến thành một vũng bùn, hiện tại Kỷ Vân Dao tự hủy hoại trường thành, rơi vào tay bọn họ, không nắm bắt cơ hội này cho tốt, uổng phí nhiều năm qua bọn họ ở nhà họ Kỷ.

Kỷ Vân Dao có phiền phức rồi.

Tần Ý Nùng miết ấn đường, nói: "Chị nợ con bé một ân tình lớn."

Đường Nhược Dao nói: "Trả được không?"

Tần Ý Nùng mím môi, nói thật lòng: "Có lẽ không trả nổi." Lê Ích Xuyên cộng thêm lần trước ra mắt giúp cô ấy, chính là hai món nợ, có phải nói một sọt lời hay ý đẹp trước mặt Ninh Ninh cũng không đủ.

Đường Nhược Dao lưu manh xua tay nói: "Vậy thì đừng trả."

Chấy nhiều thì không ngứa, nợ nhiều thì không sâu, còn là do Tần Ý Nùng dạy cô.

Tần Ý Nùng nhìn cô, rất lâu sau, cười lên, nói: "Chị cũng nghĩ vậy, nhưng bếp vẫn phải nổi lửa. Ngày mai chị gọi điện cho nó."

...

Từ đường nhà họ Kỷ.

Sáng sớm 6 giờ đúng, không nhiều một phút không kém một giây, Kỷ Vân Dao thở một hơi thả lỏng ra, thân hình lắc lư một cái không thể phát hiện, cô chống một tay xuống sàn, cắn môi dưới, chầm chậm đứng lên.

Xương khớp như bánh răng gỉ sét, một lần động đậy khớp xương đều khiến cho sức lực từ hàm răng của cô mạnh thêm một phần, gân xanh trên mu bàn tay trắng bóc nổi lên từng đường.

Lỗ tai Kỷ Vân Dao đột nhiên động đậy, đôi mắt lạnh lẽo tới cùng cực quét về phía cửa.

Thanh niên thân hình thẳng tắp đứng ở đó, đại khái lớn hơn Kỷ Vân Dao một hai tuổi, bộ mặt trời sinh anh tuấn nhã nhặn.

Kỷ Vân Dao nhìn thấy khuôn mặt đó có đôi phần giống bản thân, khóe môi nhướng lên, như cười như không: "Anh cả, sao lại dậy sớm thế?"

Anh cả nhà họ Kỷ nở nụ cười ấm áp, đáy mắt trào lên lo lắng chân thành, nói: "Nghe nói em gái bị phạt quỳ, anh lo lắng cho em, tới đây xem thế nào."

Kỷ Vân Dao cười nói: "Nhìn thấy chưa?"

Anh cả nhà họ Kỷ càng thêm buồn rầu, thở dài nói: "Một cô gái mỏng manh như em, quỳ cả một ngày một đêm, không biết liệu có để lại mầm bệnh gì không." Anh ta nói tới đau lòng, nhưng ngữ điệu không nghe thấy bất kì yêu thương nào, chỉ có thấy người gặp họa mà vui.

Nếu thật sự để lại mầm bệnh, anh ta lập tức đi mua pháo hoa về đốt.

Kỷ Vân Dao giống như không phát hiện, thuận nước đẩy thuyền: "Vất vả cho anh cả gọi bác sĩ tới giúp em rồi."

Anh cả nhà họ Kỷ: "..."

Kỷ Vân Dao nói thêm với anh ta mấy câu, chân bớt tê đã có thể đi lại, cô nhấc chân lên, mặt không biến sắc rời khỏi từ đường. Lúc đi qua người thanh niên kia, hờ hững nói một câu: "Anh cả muốn biết có lưu lại mầm bệnh hay không, không phải đi quỳ một chút là biết rồi sao?"

Mặc kệ sắc mặt của người thanh niên đặc sắc tới đâu, Kỷ Vân Dao đi thẳng về phòng mình.

Không lâu sau, người làm tới gõ cửa, nói bác sĩ đã tới.

Kỷ Vân Dao cất hộp đi, đặt vào trong ngăn kéo, trầm giọng nói: "Vào đi."

Kỷ Vân Dao nhìn như được chiều thành hư, nhưng sức chịu đựng vượt xa người bình thường, khi bác sĩ mát xa đầu gối tụ máu cho cô, lông mày của cô không hề động đậy, tự nhiên chăm chú lật giở quyển sách trên tay.

Bác sĩ xử lí xong, lặng lẽ lui ra ngoài. Kỷ Vân Dao đọc sách xong, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ mất hồn rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

Cành lá lay động.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên.

Kỷ Vân Dao tiện tay cầm lên, khi nhìn màn hình hiển thị, không hề phát hiện đáy mắt có thêm một tia ấm áp.

Cô nghe máy, hờ hững cười nói: "Cô nhỏ."

Tần Ý Nùng không chút do dự kéo lấy đại kì, nói: "Ninh Ninh nói nhớ cháu, hỏi lúc nào cháu có thời gian tới ăn cơm."

Kỷ Vân Dao cố ý oán thán: "Chỉ có Ninh Ninh nhớ cháu sao?"

Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói: "Mẹ tôi cũng nhớ cháu."

Kỷ Vân Dao ngây ra, đột nhiên bật cười thành tiếng, ha ha ha không dừng lại được.

Đường Nhược Dao dùng chung tai nghe với Tần Ý Nùng nghe được tiếng cười ma quỷ bên trong, vô thức cười theo.

Tần Ý Nùng như giận như không nhìn cô một cái.

Kỷ Vân Dao dựng lỗ tai, ngừng cười hỏi: "Mợ nhỏ cũng có mặt à?"

Tần Ý Nùng: "Ừ hửm." Không tỏ thái độ.

Kỷ Vân Dao nói: "Nếu hai người đã nhiệt tình mời mọc, vậy cháu không đi thì không lễ phép." Đầu gối của cô chưa tốt, cần ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nói, "Ngày mai được không?"

Tần Ý Nùng nói: "Được, muốn ăn gì thì nhắn tin qua Wechat cho tôi."

Nói tới đây có lẽ sắp ngắt máy, khớp tay nắm chặt lấy khung viền điện thoại động đậy, đột nhiên tìm chuyện để nói, hỏi: "Hôm nay mọi người có đi thăm thân thích không?"

Tần Ý Nùng có thế nào nói thế ấy: "Hôm nay cả nhà chúng tôi tới nhà họ Hàn."

Suy nghĩ của Kỷ Vân Dao động đậy, nói: "Về nhà vợ à?"

Tần Ý Nùng: "Đúng thế."

Tần Ý Nùng thấy đầu bên kia không có động tĩnh, một lúc sau, Kỷ Vân Dao mới nói: "10 giờ sáng mai cháu tới."

Tần Ý Nùng: "Ừ."

Hai giây sau, tút tút tút ngắt máy, Kỷ Vân Dao chủ động ngắt.

Tần Ý Nùng tháo tai nghe xuống, Đường Nhược Dao đặt hai chiếc tai nghe bluetooth vào hộp.

Đường Nhược Dao cảm khái nói một câu: "Giống như một đứa trẻ khuyết thiếu tình yêu, đáng thương ba giây."

Tần Ý Nùng lắc lư điện thoại còn sáng màn hình: "Vẫn còn đang nghe máy đó."

Đường Nhược Dao rõ ràng biết rõ cô ấy đã ngắt máy, nhưng mí mắt vẫn không nhịn được mà giật lên, căng thẳng tới nỗi tim đập nhanh.

Tần Ý Nùng cười ha ha, nói: "Lừa em đó."

Đường Nhược Dao thầm nghiến răng, đưa tay ra véo lấy gương mặt nõn nà mịn màng của người phụ nữ ấy.

Tần Ý Nùng ôm eo cô, nói: "Đi thôi."

Kỷ Thư Lan, Đường Phỉ, Ninh Ninh đều thay quần áo mới, ở phòng khách chờ đợi, một nhà gọn gàng, lái xe tới nhà họ Hàn chúc Tết.

Mồng bốn Tết, Kỷ Vân Dao tới nhà họ Tần làm khách, mang theo mấy phần quà, ai nấy đều có, bao gồm cả Đường Phỉ.

Đường Phỉ nhìn sắc mặt chị gái, Đường Nhược Dao gật đầu với nó, Đường Phỉ mới nhận lấy: "Cảm ơn chị Kỷ."

"Em trai lại cao lên rồi." Kỷ Vân Dao tiện miệng hàn huyên.

Cô gọi Đường Nhược Dao là mợ nhỏ, nhưng Đường Phỉ không cần tuân theo vai vế. Đường Phỉ gọi cô như Ninh Ninh gọi: "Chị Kỷ." Em trai nhỏ đẹp trai lại lịch sự, chưa trưởng thành, Kỷ Vân Dao không rảnh dọa trẻ con, có lúc tâm trạng tốt lên, còn hỏi vấn đề học hành của cậu bé, có thích thứ gì hay không.

Đường Phỉ nói: "Ăn nhiều rồi."

Kỷ Vân Dao: "Ha ha ha ha ha ha." Cô hỏi, "Em hỏi chị dâu em à?"

Đường Phỉ đỡ gáy, không hiểu: "Dạ?"

Kỷ Vân Dao nói: "Khen em đó, nói em hài hước."

Đường Phỉ: "Ha ha ha ha ha có sao ạ?"

Kỷ Vân Dao: "Ha ha ha có mà."

Đường Nhược Dao ở phòng bếp trợ giúp Tần Ý Nùng, quay đầu thấy Đường Phỉ và Kỷ Vân Dao hòa hợp ở chung, nhanh chóng thu tầm mắt về. Kỷ Vân Dao hiện tại tốt hơn nhiều so với dáng vẻ không nhìn thấu trước đây, hơn nữa vô cùng khoan dung với trẻ con, tuy Đường Phỉ có lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là cậu bé mười mấy tuổi, Đường Nhược Dao không lo lắng cậu bé.

Người Kỷ Vân Dao coi trọng nhất vẫn là Tần Gia Ninh.

Sự thay đổi của Tần Gia Ninh rất rõ ràng, lại lớn thêm một tuổi, vóc người thay đổi, ngũ quan càng thêm phần tinh tế so với trước kia. Nhìn thấy sự trưởng thành của Tần Gia Ninh, lại so sánh với ảnh thời thơ ấu của Tần Ý Nùng, quả nhiên không phải mẹ con ruột.

Tần Ý Nùng mập mạp, sau khi trưởng thành mới dần dần bớt đi vẻ mũm mĩm, Tần Gia Ninh căn bản không có chi tiết này, cô bé giống mẹ ruột, từ nhỏ đã là mĩ nhân xinh đẹp.

Không biết sau khi trưởng thành liệu có giống hệt mẹ ruột hay không.

Kỷ Vân Dao ôm Ninh Ninh lên đùi trêu đùa nó, Ninh Ninh mất tự nhiên động đậy, Kỷ Vân Dao giả vờ buồn bã hỏi: "Sao thế? Không thích chị nữa à?"

Ninh Ninh mím môi, nói: "Không ạ, em là đứa trẻ lớn, không thể cứ để người khác ôm mãi như thế."

Kỷ Vân Dao: "Chị là người khác sao? Cũng không có thường xuyên mà?"

Ninh Ninh suy nghĩ một lượt theo lời cô, lắc đầu nói: "Không ạ, không có." Cô bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kỷ Vân Dao, nhìn trái nhìn phải.

Kỷ Vân Dao thở dài trong lòng.

Bạn nhỏ lớn rồi, sớm muộn gì cũng xa cách với mình...

Thôi bỏ đi, chuyện sau này để sau này nói.

Kỷ Vân Dao nói: "Không phải em muốn dạy chị xoay rubik sao?"

Ninh Ninh nhớ ra, nói: "Đúng vậy." Cô bé quay đầu, non nớt nói, "Cậu ơi, cậu có thể tới phòng lấy giúp cháu hai khối rubik không ạ?"

Đường Phỉ đứng dậy: "Có thể."

Kỷ Vân Dao nhìn bóng lưng Đường Phỉ, ánh mắt khẽ híp lại.

Không lâu sau, Đường Phỉ cầm hai khối rubik nâng cao tới, sau khi xác nhận không có gì sai sót với Ninh Ninh, liền đưa cho hai người.

Một người học, một người dạy, thời gian vô thức trôi đi.

Hương thơm cơm canh lan truyền trong không khí.

Kỷ Vân Dao mở cửa phòng bếp, cất giọng gọi: "Ăn cơm thôi."

Đường Phỉ đứng dậy đầu tiên, đến phòng bếp bưng đồ ăn, Ninh Ninh lập tức nhảy khỏi đùi Kỷ Vân Dao, nhanh chóng theo sau. Người lớn trẻ nhỏ chen chúc hết trong bếp, có thể nghe được tiếng Ninh Ninh đang hô lên từ xa: "Mẹ ơi để lại cho con một cái!"

Kỷ Vân Dao: "..."

Bưng cơm canh mà thôi, tranh qua cướp lại làm gì? Trẻ con.

Giây trước Kỷ Vân Dao còn nghĩ như vậy, giây sau thần sai quỷ khiến đã đứng trước cửa phòng bếp, tự nhiên như không nói: "Cần giúp gì không?"

Tần Ý Nùng vì muốn chiêu đãi Kỷ Vân Dao, suýt chút nữa đã làm một bàn Mãn Hán toàn tịch. Bạn nhỏ lấy được bát không ra ngoài liền bị Tần Ý Nùng hạ lệnh không cho phép vào trong, trong phòng bếp đông người, nhưng thêm một người nữa vẫn ổn, suy nghĩ của Tần Ý Nùng chuyển động, dặn dò nói: "Cháu bưng đĩa rau xanh kia đi, canh thì để lại cho Đường Phỉ, da nó dày."

Đường Phỉ da dày giả vờ gào thét: "A! Em khổ quá mà."

Mặt mày Kỷ Vân Dao nhuộm lên ý cười: "Được."

Ngoài Tần Ý Nùng đang vào bếp, Kỷ Vân Dao và những người khác đã ngồi vào bàn. Tần Ý Nùng lấy chai đồ uống, hỏi Kỷ Vân Dao: "Cháu muốn uống rượu không?"

Kỷ Vân Dao: "Cháu uống giống mọi người."

Đường Nhược Dao rót đồ uống vào chiếc ly trước mặt mọi người, Tần Ý Nùng bưng cốc lên, nói: "Năm mới vui vẻ."

Mọi người cùng nâng cốc, đồng thanh nói: "Năm mới vui vẻ."

Ánh mắt Kỷ Vân Dao thoáng động đậy.

Cả nhà họ ngày ngày đều ăn cơm cùng nhau, không nhất thiết phải làm chuyện này, những lời này nói cho ai nghe, đương nhiên là Kỷ Vân Dao.

Kỷ Vân Dao ở lại dùng cơm tối, trời tối mới rời đi.

Chuyện cô bị phạt, Tần Ý Nùng không hỏi, Kỷ Vân Dao càng không chủ động nói. Trước khi rời đi Kỷ Vân Dao nhận được hai phần quà năm mới, một phần tới từ Tần Ý Nùng.

... Một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là con heo nhỏ trong suốt.

Không tính là quý giá, nhưng Kỷ Vân Dao trân trọng nắm trong tay.

Một phần quà khác là của Ninh Ninh, một bức tranh tặng cô, là cảnh tượng cô đang ngồi trong sân chơi xích đu.

Hình như sinh nhật Tần Ý Nùng, Ninh Ninh cũng tặng tranh? Kỷ Vân Dao nghĩ. Cô từng nhìn thấy trên trang cá nhân của Tần Ý Nùng. Cô đặt hai món quà vào hộp, khóe môi cong lên, thả lỏng nhắm mắt lại.

Sau năm mới, Đường Nhược Dao nhận quay mấy bộ phim ngắn, coi như để rèn luyện. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng fan hâm mộ vơi đi nửa gánh, nhưng vẫn hi vọng Đường Nhược Dao có thể nhận quay phim mới.

Khi Đường Nhược Dao nhận phỏng vấn liền trả lời: "Gần đây đang sạc điện, cũng sạc gần xong rồi. Có kịch bản hay cùng nhà sản xuất tin cậy, có thể lập tức vào đoàn làm phim."

Lịch trình của cô vừa tung ra, người hẹn cô quay phim ùn ùn kéo tới.

Có người liên hệ với phía Mục Thanh Ngô, có người gọi thẳng tới số điện thoại của cô. Điện thoại lại vang lên, Tần Ý Nùng lấy tới cho cô, trêu đùa, cười nói: "Cô Đường hấp dẫn quá đi."

Đường Nhược Dao đắc ý lắc đầu vui vẻ nói: "Cũng không nhìn xem là vợ ai."

Cô đi sang một bên nghe máy.

Tần Ý Nùng lắc đầu bật cười.

Tần Ý Nùng lật giở kịch bản mà Đường Nhược Dao đưa cho cô ấy, không chọn được kịch bản nào. Quay phim nhiều tới mức độ của Tần Ý Nùng, kịch bản có thể khiến cô ấy cảm thấy mới mẻ đã không nhiều, sau khi "Bản Sắc" đóng máy, cô ấy không nhận phim cũng có nguyên nhân từ phương diện này.

Nếu đã vậy, kế hoạch quay phim chỉ đành tạm thời kéo dài, đợi tới khi có kịch bản thích hợp rồi tính. Nhưng Tần Ý Nùng có chút nóng vội, đúng như Hàn Ngọc Bình nói, lâu ngày không quay, sợ là sẽ lạ lẫm, vừa hay An Linh nhận quảng cáo cho cô ấy.

Quảng cáo có chút tình tiết yêu đương, đóng cặp với cô ấy là một nam diễn viên trẻ tuổi. Tần Ý Nùng đem toàn bộ phần biểu diễn tích tụ trong hai năm giải phóng trong quảng cáo này, phát huy tới kĩ càng hết mức, nam diễn viên bị khí thế của cô ấy chèn ép thở không ra hơi, quay xong đã sắp mệt tới thoát xác.

Tâm tình Tần Ý Nùng thoải mái, vỗ vai nam diễn viên: "Không tệ, cố lên."

Nam diễn viên lau mồ hôi trên trán: "Cảm ơn tiền bối."

Ngày quảng cáo chính thức lên sóng, vị nam diễn viên kia đăng bài lên Weibo, kể lại buổi quay quảng cáo "làm tâm hồn xốn xang" kia.

[Tần-phô diễn kĩ năng diễn xuất trong quảng cáo-Ý Nùng]

[Cầu xin Ảnh hậu đó, nhìn xem đứa trẻ kia bị ép thành dáng vẻ gì rồi ha ha ha]

[Phim mới, tôi muốn phim mới! Gõ bát chờ đợi]

[Đường đường là Tần Hoàng của tôi, lại không quay phim sao? Đạo diễn biên kịch nhanh chóng liên hệ đi!]

Không lâu sau đó, Tần Ý Nùng thật sự nhận được một kịch bản mới, biên kịch là một người quen của cô ấy – vẫn là Sài Tử Thu. Sài Tử Thu nói đây là bản thảo mà anh đã ấp ủ nhiều năm, trước kia viết xong cảm thấy không đủ tốt, nên đặt dưới đáy hòm, năm ngoái có linh cảm nên viết lại từ đầu.

Trùng hợp thay, linh cảm của Sài Tử Thu là do Tần Ý Nùng mang lại, trên một ý nghĩa nào đó, anh ấy sáng tạo dựa theo nguyên mẫu Tần Ý Nùng, viết ra một cuốn kịch bản.

Tần Ý Nùng ở công ty in kịch bản này ra, hứng thú co tay gõ lên bìa, khóe môi cong lên, bỏ vào trong túi xách.

Buổi tối, Đường Nhược Dao nhìn thấy chân dung thực sự của cuốn kịch bản này.

Cô nhìn bìa, hít sâu một hơi, không giấu được sự sửng sốt của bản thân: "Võ Tắc Thiên?"

Tần Ý Nùng cười cuời.

Đường Nhược Dao nóng ruột lật tới trang sau.

Nhân vật Võ Tắc Thiên, không cần rườm rà. Những tác phẩm có liên quan tới bà, hình tượng nhân vật trong phim ảnh nhiều vô cùng, trong đó cũng không ít bộ kinh điển. Cũng có rất nhiều bộ phim thần tượng bị khán giả chỉ trích, biến Võ Tắc Thiên thành cô gái ngốc nghếch đáng yêu không biết toan tính.

Kịch bản này của Sài Tử Thu, đương nhiên viết về Võ Tắc Thiên trên góc nhìn của Nữ đế đầu tiên trong lịch sử, nếu không căn bản không cần thiết dựng thành phim. Nhưng lại không chỉ là Nữ đế, điểm cắt trong kịch bản vô cùng kì diệu, Đường Nhược Dao đọc một hơi tới trang cuối cùng, đột nhiên ngừng lại.

Đường Nhược Dao: "..."

Ngón trỏ của Tần Ý Nùng gõ lên mặt bàn, uể oải nói: "Tật xấu của Sài Tử Thu em còn không rõ sao? Anh ta còn chưa viết xong."

Đường Nhược Dao nuốt một ngụm máu vào lại yết hầu, nói: "Lúc nào anh ấy viết xong?"

Tần Ý Nùng nói: "Không biết." Cô ấy khẽ cong khóe môi lên, hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Đường Nhược Dao ra sức gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: "Hay, em đã muốn diễn rồi."

Tần Ý Nùng nghiêng đầu, do dự nói: "Vậy kịch bản này cho em nhé?"

"Không cần." Đường Nhược Dao từ chối, "Em không diễn nổi."

Đường Nhược Dao biết mình biết người, phải diễn từ thời trẻ tới lúc già, trải nghiệm hiện tại còn chưa đủ tầm, không có năng lực thì không nên miễn cưỡng đâm đầu.

Tần Ý Nùng cười với cô, nói: "Có diễn được Thượng Quan Uyển Nhi không?"

Ánh mắt Đường Nhược Dao đột ngột sáng lên.

Tần Ý Nùng xoa đầu cô, đập bảng quyết định: "Vai diễn này cho em."

Đường Nhược Dao cười một lúc, nói: "Em như vậy có tính là đi cửa sau không?"

"Tính." Tần Ý Nùng nghiêng mắt nhìn cô, "Em không tình nguyện sao?" Cô ấy vừa định nói đi thử vai cũng được, dù sao không có mấy người có thể cướp được của Đường Nhược Dao. Tần Ý Nùng cũng không tùy tiện làm việc, các phương diện từ vẻ ngoài tới khí chất của Đường Nhược Dao đều rất phù hợp với vai diễn này.

Đường Nhược Dao nói: "Không phải, lần đầu tiên em đi cửa sau, cảm thấy..."

Tần Ý Nùng: "Ừm?"

Đường Nhược Dao vui vẻ nói: "Cảm thấy vô cùng sung sướиɠ."

Hai người xem kĩ những cảnh diễn chung của Võ Tắc Thiên và Thượng Quan Uyển Nhi, Đường Nhược Dao mới nhớ ra: "Chị là muốn làm giám chế à?" Nói chọn người là chọn người ấy, diễn viên chính nào có quyền lớn như vậy?

Tần Ý Nùng thần bí nói: "Không chỉ vậy."

Đường Nhược Dao: "Chị muốn tìm người hợp tác à?"

Tần Ý Nùng cười lên rồi thở dài: "Sao em lại thông minh vậy chứ?"

Đường Nhược Dao nói: "Đoán đó."

Tần Ý Nùng nói ra suy nghĩ bước đầu của cô ấy. Cô ấy rất thích kịch bản này, không chỉ muốn nó loanh quanh trong nước, mà muốn nó có thể bước ra nước ngoài, ở nước ngoài cô ấy có đạo diễn cùng giám chế thân thiết...

Đường Nhược Dao nghe xong, nói: "Nếu như vậy cần rất nhiều thời gian đúng không? Hơn nữa cũng không chắc là có thể thành công."

Tần Ý Nùng nói: "Không thử sao biết được? Dù sao Sài Tử Thu cũng lề mề, cho anh ta thêm chút thời gian để hoàn thiện kịch bản đi."

Đường Nhược Dao toàn tâm toàn ý tin tưởng cô ấy, nói: "Chị quyết là được."

Tần Ý Nùng gật đầu: "Vậy thì quyết vậy đi."

Những chuyện liên quan tới phim ảnh vẫn là chuyện có thể huy động tính tích cực của Tần Ý Nùng nhất, cô ấy bắt đầu chuyển từng hòm sách tới phòng sách, chầm chậm nghiên cứu về kì nữ có thật trong lịch sử từ hơn ngàn năm trước. Tất cả mọi thứ từ con chữ bà để lại, tình cảm của bà, những sắc lệnh bà ban ra, hoài bão chính trị của bà, Tần Ý Nùng đều tìm hiểu, cặn kẽ như của báu trong nhà.

Nửa đầu năm khi năm mới qua đi, hai người Tần Đường lại có cơ hội đứng chung sân khấu mấy lần, căn bản đều là lễ trao giải, "Bản Sắc" công chiếu nửa cuối năm, có những giải thưởng đã qua thời gian bình chọn, cho nên được đẩy xuống năm sau.

Tháng Ba, "Bản Sắc" lọt vào vòng đề cử cho các

hạng mục giải thưởng chính trong liên hoan phim quốc tế hạng A, hai người cùng nhau ra nước ngoài đi thảm đỏ. Sau khi lễ trao giải kết thúc, hai người không lập tức về nước, Tần Ý Nùng hẹn một vị đạo diễn cùng ôn lại chuyện cũ.

Ngày hẹn, hai người đang ăn bữa sáng, Tần Ý Nùng dừng dao lại, hỏi Đường Nhược Dao: "Em đi cùng chị không?"

Đường Nhược Dao sửng sốt: "Em? Dùng thân phận gì?"

Tần Ý Nùng nhướng mày, giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình lên.

Đường Nhược Dao chần chừ nói: "Được không?"

Tần Ý Nùng tháo chiếc nhẫn trên cổ Đường Nhược Dao xuống, đeo lên tay cho cô, cười nói: "Không có gì không thể."

Đạo diễn là một người râu rậm, người nước F, tên Robin.

Nhìn thấy hai người Tần Đường nắm tay nhau ngồi vào chỗ, hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt gian nan, cười tới ám muội.

Ông gọi Tần Ý Nùng là "Tan", âm mũi trước sau không chuẩn, tính cách vô cùng thẳng thắn, còn có chút hóng chuyện, ánh mắt đã chuyển động liên tục giữa hai người.

Tần Ý Nùng từng quay phim ở nước F mấy tháng, bình thường cũng thường xuyên tới, tiếng Pháp phổ thông không thành vấn đề, nếu gặp từ không biết sẽ đổi thành tiếng Anh.

Vốn dĩ Đường Nhược Dao có chút căng thẳng, cũng dần dần có thể nói với đối phương mấy câu.

Robin nói được một nửa, đột nhiên ánh sáng trong mắt lóe lên, dùng tiếng Pháp hỏi: "Em họ Đường?"

Đường Nhược Dao trả lời bằng tiếng Anh, lộ ra chút nghi hoặc.

Mặt mày Robin đỏ gay, kích động nói: "Tần, Đường của Trung Quốc các em là hai triều đại vô cùng lớn mạnh."

Tần Ý Nùng bình tĩnh nói: "Cho nên hai bọn em rất xứng đôi."

Robin cười ha ha.

Ông hỏi Tần Ý Nùng "xứng đôi" trong tiếng Trung Quốc nói thế nào, Tần Ý Nùng dạy ông ấy, Robin cuộn lưỡi nói: "Xứng, đôi." Sau đó dùng tiếng Trung thành thục hơn rất nhiều nói, "Năm mới vui vẻ."

Tần Ý Nùng bật cười, giơ ngón cái về phía ông ấy.

Robin vô cùng vui vẻ.

Đường Nhược Dao xấu hổ tới nỗi mặt đỏ tía tai, bưng cốc lên che đi mặt mình.

Tần Ý Nùng và Robin ôn lại chuyện cũ xong, liền nói rõ ý định tới đây của bản thân, biểu cảm của Robin cũng trở nên nghiêm túc.

Đường Nhược Dao không tiếp tục chen lời.

Ngày hôm sau, Tần Ý Nùng lại gặp một vị giám chế, vẫn dẫn Đường Nhược Dao theo.

"Xìn cháo." Người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh nhanh chân bước tới, vui vẻ ra mặt, dùng tiếng trung mang theo khẩu âm chào hỏi, "Lâu rồi không gặp, Tần."

"Lâu rồi không gặp." Tần Ý Nùng nắm lấy tay Đường Nhược Dao cùng đứng dậy, tươi cười giới thiệu với đối phương, nói, "Vợ em, Đường Nhược Dao."

Lại dùng tiếng Pháp giới thiệu thêm lần nữa.

Đường Nhược Dao đoan trang lịch sự mỉm cười, lòng ban tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Một lần còn lạ hai lần thành quen, ba lần bốn lần, Đường Nhược Dao đi theo Tần Ý Nùng gặp hết người này tới người khác, cuối cùng đã rất tự nhiên.

Nửa tháng sau, hai người về nước.

Giải thưởng Kim Quế mỗi năm một lần công bố danh sách đề cử, "Tiêu Hồng" của Đường Nhược Dao được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

+++++++++

Chương 218: Tóm tắt