Làm Càn

Chương 193: Phong Hồng lộ diện

Chương 193: Phong Hồng lộ diện

Gột rửa mồ hôi lạnh trên cơ thể, Tần Ý Nùng bước ra khỏi nhà tắm, sau đó ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh quầy bar, một chân thõng xuống chạm đất.

Cô ấy khoác chiếc áo choàng tắm hờ hững, một ngày trước khi Đường Nhược Dao rời đi, những vết tích rải rác lưu lại trên làn da trắng bóc bằng phẳng nhẵn nhụi còn chưa hoàn toàn tiêu hết.

Phòng ngủ hướng về phía mặt trời, khi toàn bộ rèm cửa được kéo ra, ánh sáng liền tràn vào phòng.

Đón những ánh nắng vàng nhạt của sớm mai, một tay Tần Ý Nùng cầm cốc thủy tinh lên, cổ tay khẽ động, nhẹ nhàng lắc lư, rượu lỏng lấp lánh chuyển động trong khúc xạ ánh sáng, tay còn lại cầm điện thoại lên, âm thanh lạnh lẽo.

"Quan Hạm, hẹn Vương Lâm giúp tôi."

Vương Lâm là bác sĩ tâm lí của Tần Ý Nùng, cũng từ sau lần vào viện lần trước, Tần Ý Nùng không còn tiếp tục đi gặp bác sĩ tâm lí nữa. Có thứ thuốc hữu dụng nhất trên đời ở bên cạnh, cô ấy còn cần điều trị tâm lí nữa sao?

Sắc mặt Quan Hạm biến đổi đột ngột, ngỡ như bản thân nghe nhầm, dường như cẩn thận xác nhận lại một lần: "Bác sĩ Lâm ạ?"

Tần Ý Nùng uống một hơi cạn rượu trong cốc, ngữ điệu mất kiên nhẫn.

"Tôi còn quen biết người nào tên là Vương Lâm nữa sao?"

"Vâng." Quan Hạm không nhiều lời, "Bây giờ em đi sắp xếp ngay đây."

3 giờ chiều cùng ngày, Tần Ý Nùng đến phòng khám tâm lí của Vương Lâm.

Vương Lâm nói: "Lâu rồi không gặp."

Tần Ý Nùng gật đầu, cười nhạt nói: "Lâu rồi không gặp."

Vương Lâm dùng giọng điệu trêu đùa nói: "Nói thật lòng, gặp lại cô tôi cũng không vui vẻ cho lắm."

Tần Ý Nùng đáp lại trò đùa: "Chị nghĩ tôi muốn gặp chị lắm sao?" Mỗi lần đến đây không phải là có việc, thì chính là có việc.

Hàn huyên đôi câu, Vương Lâm đốt hương trầm có tác dụng an thần trong phòng.

"Lại không ngủ được à?"

"Ừ."

"Gặp ác mộng sao?"

"Ừ."

Vương Lâm đợi mãi, nhưng không thấy đối phương có ý định nằm xuống, không khỏi ngạc nhiên ngẩng mặt lên, lẽ nào Tần Ý Nùng định nói chuyện với mình lúc tỉnh táo? Đây có lẽ là chuyện kinh thiên động địa.

"Tôi có người yêu." Im lặng một lúc, Tần Ý Nùng chủ động mở lời, nói, "Tôi rất yêu người ấy."

Hôm nay khác với quá khứ, lúc đó cô ấy che giấu rất nhiều tâm sự nặng nề, giống như đi trên lớp băng mỏng, lúc nào cũng khiến bản thân căng như dây đàn. Khi ấy cô ấy không có lấy một người để tin tưởng, cho dù là bác sĩ tâm lí, cũng không có cách nào phá bỏ hoàn toàn phòng tuyến của Tần Ý Nùng, Vương Lâm chỉ có thể chạm vào bên ngoài giới hạn cô ấy đã sắp xếp, cố gắng giải tỏa giúp cô ấy, để cho cô ấy chống đỡ thêm một thời gian, tới lần sau Tần Ý Nùng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa lại tiếp tục tới đây, trị ngọn không trị tận gốc.

Sau đó Đường Nhược Dao mở ra toàn bộ phòng tuyến tâm lí của cô ấy, ánh sáng lọt vào trong, thông suốt không cản trở, thế là khắp nơi sáng chói. Cô ấy dọn dẹp khối u thối nát trong lòng mình, hiện tại lại mọc lên một bóng ma mới, nhưng không dễ mở lời như thế.

Quan trọng hơn là, trước đây cô ấy sống vì trách nhiệm, sống tốt hay sống không tốt cô ấy đều không quan tâm; Tần Ý Nùng của hiện tại có ý chí tự thân mãnh liệt, hi vọng bản thân có thể sớm chiến thắng được nó.

Tần Ý Nùng nói chuyện rõ ràng mạch lạc, cô ấy kể ra toàn bộ những cảnh tượng trong mơ cho Vương Lâm.

Hai người nói chuyện rất lâu.

Khi kết thúc, Vương Lâm hỏi: "Cô và người yêu của cô có từng nói tới chuyện này không? Cô có du͙© vọиɠ khống chế người ấy rất mạnh."

Tần Ý Nùng lắc đầu cười khổ.

Cô ấy sợ Đường Nhược Dao hoảng sợ chạy mất.

Hơn nữa, vấn đề này xuất hiện trên người cô ấy, không phải cô ấy điều chỉnh là được sao, tốt nhất từ đầu tới cuối không để cho Đường Nhược Dao phát hiện.

Vương Lâm nói: "Nhưng căn cứ theo lời miêu tả của cô, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khắc phục vấn đề này, cô quá thiếu cảm giác an toàn, người ấy ở cạnh cô lâu như thế, đột nhiên rời đi, loại cảm giác bất an này sẽ phình lên liên tục rồi gấp bội, tình trạng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng."

Vương Lâm: "Có phải cô uống rượu lại rồi đúng không?"

Tần Ý Nùng ra mắt không lâu liền tiếp nhận điều trị tâm lí ở chỗ Vương Lâm, coi như quen biết mười mấy năm, trong thời gian tiếp xúc dài lâu, Vương Lâm nắm rõ như lòng bàn tay về thói quen sinh hoạt của cô ấy.

Tần Ý Nùng nói: "Chỉ uống một chút chút thôi." Cô ấy chỉ uống rượu để trợ giúp giấc ngủ, sẽ không phóng túng bản thân nghiện rượu thêm lần nữa, trừ khi cô ấy không cần Đường Nhược Dao nữa.

Vương Lâm nói: "Nhưng đây là một tín hiệu." Cô nhìn Tần Ý Nùng, nói, "Cô mất khống chế rồi."

Sắc mặt Tần Ý Nùng trầm xuống.

Giọng điệu của Vương Lâm từ đầu tới cuối đều rất dịu dàng: "Tôi kiến nghị cô, để người yêu của cô chia sẻ với cô một chút. Nếu cô có thể chia sẻ quá khứ của mình với người ấy, tại sao không thể chia sẻ hiện tại cùng tương lai của cô cùng người ấy chứ?"

Vương Lâm đứng dậy, đặt một ly nước ấm vào trong tay Tần Ý Nùng.

"Có lẽ, chuyện này đơn giản hơn suy nghĩ của cô ấy nhiều?"

Tần Ý Nùng rũ mắt, nhìn ly nước ánh lên vẻ mặt mơ màng của mình.

Vương Lâm ngồi bên cạnh cô: "Cô có một nhận thức sai lầm, cô biết không?"

Tần Ý Nùng ngẩng mặt lên: "Gì cơ?"

Đột nhiên kéo gần khoảng cách, khiến Vương Lâm giống như một người bạn lớn tuổi hơn cô ấy, mà không phải bác sĩ tâm lí: "Người với người căn bản không giống nhau, có người trời sinh tim lớn, có người lại có nội tâm tinh tế, cô có suy nghĩ như thế cũng rất bình thường, đừng hở ra là cảm thấy tôi có bệnh, tôi có vấn đề, chắc chắn người ấy không cần tôi nữa. Theo cách nói của cô, đại đa số con người trên trái đất này đều có bệnh, còn cần yêu đương gì nữa? Độc thân hết cho yên ổn."

Vương Lâm trợn mắt, Tần Ý Nùng nhấc khóe môi lên, miết chặt lấy cốc nước.

Vương Lâm nói: "Tôi biết cô không lọt tai."

Tần Ý Nùng nhướng mày.

Vương Lâm nói: "Câu này thì cô lọt tai rồi."

Tần Ý Nùng cười khẽ.

Vương Lâm nói: "Cười rồi à? Vậy tôi kể cho cô nghe về câu chuyện của tôi và chồng tôi nhé."

Trên thế giới này có ngàn vạn cặp tình nhân, những cặp tình nhân không xảy ra vấn đề gần như không có, từ chuyện kinh thiên động địa tới chuyện vặt vãnh. Vương Lâm làm nghề tư vấn tâm lí nhiều năm như thế, tài nói chuyện tương đối tốt, phân tích một câu chuyện tình yêu bình thường tới tường tận tỉ mỉ.

Tần Ý Nùng ở đó tới khi trời tối mới rời đi.

Vương Lâm tiễn cô ấy ra cửa.

Tiễn Tần Ý Nùng rời đi, Vương Lâm cũng vui vẻ thở ra một hơi, mười mấy năm qua, lần đầu tiên cô có thể thể hiện toàn bộ kiến thức thời đi học của mình để nói chuyện thoải mái với Tần Ý Nùng, biết được điểm then chốt của vấn đề, mới có thể bốc thuốc, giúp cô ấy triệt để tốt đẹp.

Trước đây cô luôn nhìn trước ngó sau, chuyện gì cũng sợ hãi, Tần Ý Nùng lại là mình đồng da sắt, đừng nói tới nhảy vào trong quan sát, ngay cả đi bên ngoài cũng lo lắng, sợ giẫm phải mìn của cô ấy, kích động gai nhọn của đối phương nổi lên toàn thân.

Tất cả đều phải cảm ơn "người yêu" thấy đầu không thấy đuôi của cô ấy, gọi là "Dao Dao" gì đó, hình như hơi giống tên phụ nữ thì phải?

Mặc kệ người đó là nam hay nữ đi, Vương Lâm xông vào văn phòng, lấy bút mở vở, bắt đầu ghi chép tổng kết, nhiều năm như thế, cuối cùng cô có thể nhìn thấy ánh bình minh trên người Tần Ý Nùng rồi.

...

Đường Nhược Dao đến đoàn làm phim, lúc đến nơi còn chưa tới 9 giờ sáng.

Gió bắc gào thét, đứng đằng trước tiếp đón cô là một nhân viên nữ, mặc chiếc áo lông vũ đen dày cộp, vóc người trung bình, đội mũ, không nhìn rõ mặt. Đường Nhược Dao đi tới gần, mặt mày lập tức nhiều thêm đôi phần kính trọng, nhanh chân đi lên phía trước, được tiếp đón mà hoảng hốt: "Đạo diễn Phàn."

Thì ra người này chính là tổng đạo diễn của đoàn làm phim, Phàn Hồng.

Phàn Hồng rút bàn tay đang đút trong túi áo ấm áp ra, thân mật bắt lấy tay Đường Nhược Dao, nhìn chăm chú vào mắt cô, hài lòng tràn ra ngoài biểu đạt, không ngừng nói: "Tốt, tốt lắm."

Đường Nhược Dao lần đầu gặp được đạo diễn nhiệt tình như thế, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể cười cười với cô ấy.

Phàn Hồng là người Hồng Kông, Đường Nhược Dao vốn dĩ không thường lộ mặt, nên hai người không có bất kì cơ hội gặp mặt nào. Vốn dĩ Phàn Hồng kiên trì muốn cô làm nữ chính như thế, sẵn lòng từ chối người khác đợi cô có thời gian, khiến Đường Nhược Dao cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng Mục Thanh Ngô và Tần Ý Nùng đã gật đầu, cô cũng đồng ý.

Phó đạo diễn ở một bên che miệng ho lên, nhắc nhở nói: "Mời cô Đường vào trong trước đã."

Phàn Hồng lộ ra nụ cười xin lỗi, buông tay Đường Nhược Dao ra, đi lên trước dẫn cô vào trong, vừa đi vừa giới thiệu, bối cảnh nào sẽ quay với cảnh phim nào, Đường Nhược Dao quen thuộc với kịch bản như lòng bàn tay, thỉnh thoảng trao đổi với cô ấy đôi câu.

Ánh sáng trong mắt Phàn Hồng càng ngày càng sáng, nhìn cô giống như nhìn thấy bảo bối, trong lòng Đường Nhược Dao một tiếng nói thầm.

Diễn viên chủ chốt của đoàn làm phim gặp mặt nhau, cuộc họp thảo luận kịch bản liền chính thức bắt đầu.

Kịch bản chủ yếu xoay quanh cuộc đời của Tiêu Hồng, trong số diễn viên chủ chốt có ba người đàn ông từng ngang qua đời Tiêu Hồng, cho nên trong quá trình thảo luận, đã dành một phần thời gian dài thảo luận về đời sống tình cảm của Tiêu Hồng, cũng chính là xoay quanh Đường Nhược Dao, diễn viên chính duy nhất của phim.

Bộ phim cũng xuất hiện một nút thắt, nữ chính trong phim, nữ chính yêu hay không yêu người nào, gián tiếp tạo thành cảm thụ chủ quan hoặc ít hoặc nhiều cho đối phương. Mấy vị diễn viên phụ cũng là những nam diễn viên thành danh đã lâu, Đường Nhược Dao lo lắng sẽ xuất hiện bất đồng lớn trong việc lí giải kịch bản, cô không sợ phiền phức, nhưng sợ phiền phức làm phiền.

Nhưng quá trình thảo luận lại thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, từng câu từng câu của đạo diễn đều men theo kịch bản và tâm trạng của nhân vật chính, mấy vị nam phụ cũng lấy cô làm đầu, cô nói gì, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, sau đó ôn hòa phát biểu ý kiến.

Đây là một đoàn làm phim mà diễn viên ao ước mỗi ngày.

Buổi tối Đường Nhược Dao gọi điện cho Tần Ý Nùng, hưng phấn khó giấu: "Đoàn làm phim rất tốt." Cô không phải là người không chín chắn như thế, nhưng ở trước mặt người thân thiết, sẽ cầm lòng chẳng đặng thể hiện một chút.

Tần Ý Nùng hỏi: "Tốt chỗ nào?"

Đường Nhược Dao nói tới Phàn Hồng, hiếu kì nói: "Tại sao đạo diễn Phàn Hồng lại thưởng thức em thế chứ, em và cô ấy chưa từng gặp mặt mà."

Tần Ý Nùng ồ một tiếng, nói: "Có lẽ là chưa từng gặp mặt, nhưng lại khiến tim người ta hướng về chăng."

Đường Nhược Dao cười lên: "Đáng ghét."

Tần Ý Nùng: "Chị nói thật mà, em còn trẻ, không biết trong giới có đạo diễn như Phàn Hồng, cô ấy quay phim rất kén diễn viên, hơn nữa phải xem duyên số, lần này cô ấy lọt mắt em, là cơ hội của em."

"Em biết, hôm nay ở đoàn làm phim em cũng hỏi phó đạo diễn rồi." Đường Nhược Dao cúi đầu sờ đầu mũi, nhỏ tiếng lại lúng túng nói, "Nói thật, hôm nay cô ấy vừa tiến lại gần bắt tay em, làm thế nào cũng không buông ra, em còn cho rằng cô ấy có sở thích ở phương diện kia."

Âm thanh của Tần Ý Nùng nhỏ đi mấy phần: "Cô ấy sờ tay em?"

Đường Nhược Dao cười lên uốn nắn cô ấy: "Là bắt, không phải sờ." Suy nghĩ của cô lóe lên, nói, "Chị ghen à?"

Chuyện này cũng ghen được sao?

Đợi hai giây, Tần Ý Nùng nói: "Ừ."

Đường Nhược Dao ngẩn ra.

Tần Ý Nùng: "Sao em không nói gì?"

Đường Nhược Dao: "Không, chỉ là em không ngờ..."

Tần Ý Nùng nhắm mắt, đầu ngón tay nắm chặt lấy mép cửa sổ: "Không ngờ cái gì?"

Cô ấy hờ hững nghĩ: Không ngờ bản thân lại tranh cãi vô lí như thế sao?

Đường Nhược Dao rũ mắt nhìn đầu ngón chân của mình, xấu hổ cười nói: "Không ngờ chị lại thích em, thích em, thích em tới vậy, em hạnh phúc lắm."

Tần Ý Nùng: "..."

Đường Nhược Dao nói: "Vậy ngày mai em sẽ đeo găng tay cho mình, là loại hở nửa ngón, hoặc là loại găng tay mỏng cả ngón cũng được, như thế cô ấy sẽ không chạm được vào tay em nữa."

Tần Ý Nùng im lặng rất lâu.

Đường Nhược Dao: "Bảo bảo? Chị còn ở đó không?"

Tần Ý Nùng trả lời, nhỏ tiếng: "Có."

Đường Nhược Dao hứng khởi thảo luận với cô ấy: "Chị thích găng tay màu gì? Chúng ra mua găng tay cho tình nhân nhé?"

Tần Ý Nùng thêm lần nữa: "..."

Tại sao tư duy của Đường Nhược Dao lại khác hẳn dự đoán của cô ấy vậy chứ?

Sau đó kì quái mua hai đôi găng tay.

Vì đặt mua trên mạng, Đường Nhược Dao bảo Tân Tinh tùy tiện mua một đôi để đeo trước, đợi găng tay mới tới, lập tức đổi lên.

Gần đây không khí lạnh ở thành phố W tăng cường, sau Nguyên Tiêu vẫn có tuyết rơi, trong phim có cảnh tuyết rơi, Phàn Hồng dứt khoát tận dụng trận tuyết này, đem những cảnh phim phía sau ra quay trước.

Nhiệt độ không khí đột ngột hạ thấp, diễn viên đều run cầm cập trên phim trường, găng tay của Đường Nhược Dao đã có tác dụng, Phàn Hồng cùng mọi người học theo, dứt khoát mua găng tay đeo lên.

Hôm đó Đường Nhược Dao nhắn tin cho Tần Ý Nùng: [Ha ha ha, hiện tại trên tay mỗi người của đoàn làm phim bọn em đều đeo găng tay, sao chị có thể liệu sự như thần thế chứ, thông minh quá]

Tần Ý Nùng bất ngờ được khen ngợi: "..."

Cô ấy vẫn còn đang ở công ty, trên đường từ phòng họp về văn phòng, đường hoàng đứng trên hành lang, nhìn màn hình điện thoại bật cười.

Nhân viên đi ngang qua lũ lượt sửng sốt rớt cằm.

Quan Hạm không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Chị Tần."

Tần Ý Nùng thu điện thoại lại, miễn cưỡng đè xuống khóe môi đang cong lên, nói: "Em cầm tập văn kiện này về văn phòng đi, tôi đi tìm An Linh."

...

Sắc mặt An Linh trầm ngâm: "Em nghĩ kĩ chưa?"

Sắc mặt Tần Ý Nùng kiên định: "Em không muốn đợi nữa."

An Linh nói: "Được, nhưng em phải chuẩn bị tâm lí cho tốt."

An Linh từng nói với Tần Ý Nùng, việc cô ấy muốn thanh minh không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, lượng tin tức lộ ra quá nhiều trong một lần sẽ phản tác dụng. An Linh có thể để mặc cô ấy trong một số chuyện, nhưng cô biết với tính cách của Tần Ý Nùng, thực ra cũng lười quan tâm tới chuyện này, để mặt An Linh từ từ lót đường cho mình.

Cho nên Tần Ý Nùng tới đây nói với cô, muốn bây giờ tung ra tất cả, khiến cô sửng sốt, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Tần Ý Nùng có yêu cầu với cuộc đời mình như hiện tại, đại khái chính là vì Đường Nhược Dao, muốn quanh minh chính đại công khai sớm một chút, hợp tình hợp lí.

Chỉ là An Linh không ngờ được, trạng thái tinh thần của Tần Ý Nùng đã không đủ để cô ấy chống đỡ trong thời gian dài, cô ấy không có thời gian từ từ.

Vừa qua tết nguyên tiêu, tộc người đi làm vừa thoát khỏi trạng thái uể oải mấy ngày trước, thích ứng tiết tấu thường nhật, nhóm học sinh tấp nập quay trở lại trường, bắt đầu học kì mới, giới giải trí chưa từng nghỉ ngơi lại xuất hiện một tin tức chấn động.

Ban đầu không hề liên quan tới giới giải trí, nhưng liên quan tới vấn đề xã hội mẫn cảm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng – Quỹ Phản bạo lực "Phong Hồng" từng lên tin tức, cũng bùng nổ. Trước có "Thu Quỳ", sau có "Phong Hồng", cư dân mạng phẫn nộ không thôi, những cư dân mạng lương thiện từng quyên góp cho "Phong Hồng" càng thêm phẫn nộ, chỉ trích "tiêu xài hoang phí tấm lòng", đẩy "Phong Hồng" lên đầu sóng ngọn gió.

Nhưng chuyện bùng nổ của "Phong Hồng" lại khác biệt, nói bắt đầu từ người khởi xướng "Phong Hồng", cũng chính là lỗ hở xuất phát từ phía tổng phụ trách hiện tại, Thạch Kiêu.

Thạch Kiêu có một video diễn thuyết đăng tải trên mạng, trong video hiển thị, trên tay trái anh đeo một chiếc đồng hồ Rolex mới tinh, người có nhãn quang có thể nhìn ra, chiếc Rolex này ít nhất trị giá sáu con số, một người phụ trách tổ chức công cộng không lấy lợi ích làm mục tiêu, làm sao có thể đeo chiếc đồng hồ đắt như thế? Theo cư dân mạng tiết lộ, gia đình Thạch Kiêu bình thường, trước khi thành lập Phong Hồng thì nghèo kiết xác.

Thế là, bình luận bắt đầu nổ ra – tham ô, chiếm dụng tiền từ thiện!

Dư luận bùng nổ!

Trong một thời gian ngắn, Thạch Kiêu trở thành mục tiêu của công chúng, vô số cư dân mạng không rõ sự việc cũng chạy tới Weibo của anh cùng tài khoản chính thức của Phong Hồng chất vấn, mắng chửi, đòi một câu trả lời.

Thạch Kiêu và tài khoản chính thức của Phong Hồng không tắt bình luận, để mặc cho cư dân mạng trút nỗi căm hận lên họ.

Hai chữ "Phong Hồng" lên hot search.

Nhờ nhiệt độ "Kế hoạch Thu Quỳ" thời gian trước, hot search "Phong Hồng" lần này chỉ tăng cao không giảm, rất nhiều cư dân mạng không biết "Phong Hồng" tới nay mới biết tới tổ chức cộng đồng này, tuy là ấn tượng phiến diện.

Thạch Kiêu bị mắng tới đầu rơi máu chảy vẫn còn cười: Tiết kiệm được một khoản phí tuyên truyền lớn, đáng lắm.

Còn kịch hay vẫn ở phía sau.

Buổi tối khi lưu lượng đạt đỉnh, Thạch Kiêu đăng một bài viết dài, cộng đồng mạng đều im lặng.

Thạch Kiêu nói: "Thực ra tôi không phải là người khởi xướng thật sự của tổ chức này, người sáng tạo ra nó là một người khác. Người đó chính là Tần Ý Nùng, chiếc đồng hồ đó, cô ấy tặng cho tôi giống như quà năm mới tặng cho người quản lí, nói một cách bình thường, là thưởng cuối năm."

Cư dân mạng: "!!!"

Tần Ý Nùng cái quỷ gì? Xác thực không phải là cùng tên cùng họ với Tần Ý Nùng danh tiếng tệ hại kia chứ? Sao cô ta lại có quan hệ với tổ chức cộng đồng bắn đại bác cũng không tới chứ?

Đúng rồi, chắc chắn là Tần Ý Nùng khác! Không phải là người mà bọn họ biết!

Bài văn dài của Thạch Kiêu tỉ mỉ kể lại đầu đuôi ngọn ngành.

"Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Tần Ý Nùng tìm đến tôi, nói cô ấy có ý định thành lập một tổ chức phi lợi nhuận phản bạo lực gia đình, hỏi tôi có đồng ý gia nhập hay không. Tôi rất sửng sốt, tôi nghĩ đổi lại là bất kì ai gặp được minh tinh đẳng cấp nổi tiếng sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, đều sửng sốt giống như tôi, hơn nữa không dám tin. Tôi xác nhận, nói: Cô muốn thành lập tổ chức phi lợi nhận sao? Cô ấy không chút do dự nói, đúng thế. Tôi và cô ấy nói chuyện rất lâu, thật ra tới cuối cùng vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn. Sau đó tôi nghĩ, tôi là một chàng trai có dáng vẻ rất bình thường, mọi mặt đều bình thường, có gì đáng để lừa gạt chứ? Tuy tôi luôn dốc sức cho sự nghiệp cộng đồng, nhưng suy cho cùng người thưa lực mỏng, có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt tôi, tôi không có lí do để từ chối..."

Bài viết này lựa chọn mấy chuyện quan trọng, đồng thời không quên quảng cáo độ nhận diện cho "Phong Hồng", cuối cùng nói tới năm ngoái, năm 2019, anh tới công ty báo cáo công việc với Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng tặng anh chiếc đồng hồ này.

Nghe ra vô cùng hoang đường, cư dân mạng đọc tới đây, cả đầu cũng chỉ có một suy nghĩ: Đùa tôi à?

Cuối bài viết, đính kèm tư liệu đăng kí sơ khai nhất của Phong Hồng, cùng chứng minh đầu tư của Tần Ý Nùng, ngày tháng năm đầy đủ chính xác, trang giấy đã vàng ố, có dấu của cơ quan nhà nước và con dấu cá nhân.

Có câu nói lời nói gió bay, những lời nói của Thạch Kiêu còn đính kèm văn bản hôm nay, cũng có thể nói tư liệu này là giả tạo, không đủ để lấy được sự tin tưởng của công chúng. Những đối thủ của Tần Ý Nùng cũng không thể ngồi yên nhìn Tần Ý Nùng "tẩy trắng" như thế.

Thế là có một cách nói lộ diện.

Giữa Tần Ý Nùng và Thạch Kiêu tuyệt đối có quan hệ bất chính không thể cho người ta thấy! Cái gì gọi là thưởng cuối năm, không chừng Thạch Kiêu chính là nhân tình mà cô ấy bao nuôi!

Cư dân mạng bình luận:

[Lại mượn từ thiện để tẩy trắng]

[Trước đây tôi chưa từng mắng chửi, lần này tôi cũng không mắng chửi, chỉ là cảm thấy mệt lòng rồi, có thể đừng làm nhiễm bẩn sự nghiệp từ thiện được hay không, chê lòng tốt của mọi người chưa bị mài mòn đủ hay sao?]

[Tần Ý Nùng không hổ là con điếm, ngay cả Thạch Kiêu cũng lên giường rồi, dưới bầu trời này còn có người cô ta không thể lên giường sao?]

[Chủ nghĩa hiện thực ảo diệu]

[Coi cư dân mạng là kẻ ngốc sao?]

[Giỏi nhỉ! Còn để Thạch Kiêu ngụy tạo bằng chứng!]

Sau Thạch Kiêu, tài khoản chính thức của Phong Hồng cũng ra mặt, nhưng điều nên nói Thạch Kiêu đều đã nói, cho nên tài khoản chính thức là một loại ghi chép chuyển khoản, tư liệu hiển thị: Từ năm 2014 tới năm 2019, mỗi năm Tần Ý Nùng đều chuyển khoản cho Phong Hồng từ mấy triệu tệ tới mấy chục triệu tệ, cùng biểu thị tất cả những khoản tiền từ thiện của Phong Hồng đều được sử dụng cho những người cần giúp đỡ, mời kiểm tra kiểm toán.

Ghi chép chuyển khoản ngân hàng không thể làm giả, đặc biệt là trong số cư dân mạng có không ít người đã quyên góp cho Phong Hồng, vừa đối chiếu, xác thực là cùng một tài khoản.

Một số tài khoản bôi nhọ tìm lông bới vết lại xuất hiện.

[Chỉ có thể chứng minh cô ta đã

chuẩn bị cho đợt tẩy trắng này từ sáu năm về trước, xì, con điếm tâm cơ]

Tiết tấu lần này không dễ như thế, cư dân mạng cũng không hoàn toàn là kẻ ngốc không có năng lực phân biệt thị phi.

[Số tiền bên trong cộng lại cũng trên trăm triệu, xin hỏi vị anh hùng bàn phím đang cào phím này, anh quyên góp được bao nhiêu?]

[Xin nói trước, tôi không phải là fan, hai tiếng trước còn đang mắng chửi cô ấy. Có thế nào nói thế ấy, dành sáu năm, xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận, quyên góp nhiều tiền như vậy, vì để hôm nay tẩy trắng, có phải là làm một việc thừa thãi rồi không]

[Đâu chỉ là thừa thãi, đơn giản là tốn công vô ích]

[Đột nhiên tôi có chút tin tưởng Phong Hồng thực sự là cô ấy xây dựng, nhưng tại sao tới hôm nay mới tiết lộ?]

[Đúng thế, tôi cũng rất mơ hồ, nghĩ không thông]

Cư dân mạng cũng nghĩ không thông, nhưng không có ai cho bọn họ câu trả lời.

Tối đó, không biết có bao nhiêu người cài đặt theo dõi đặc biệt Tần Ý Nùng, chỉ vì muốn có thể hóng hớt được tin tức mới đầu tiên. Nhưng điều khiến bọn họ bức bối tới vò đầu bứt tai, là người trong cuộc lại không hề thốt ra một chữ.

Không ít cư dân mạng nằm mơ cũng đều nghĩ tới chuyện này.

Rốt cuộc là tại sao?

Không phải Tần Ý Nùng không muốn trả lời, chỉ là cô ấy đang đợi, để chuyện này tiếp tục lên men.

Thuận tiện, quảng cáo cho Phong Hồng.

Mượn nhiệt độ của Tần Ý Nùng, xếp hạng nhiệt độ của "Phong Hồng" không ngừng tăng cao, đang xếp thứ hai. Bởi vì tin tức đầu tiên là Tần Ý Nùng, một ngọn núi cao không thể vượt qua.

Công việc những năm gần đây của Phong Hồng triển khai rất tốt, bọn họ giúp đỡ rất nhiều phụ nữ cùng trẻ em thoát khỏi tình trạng bạo lực gia đình, sống một cuộc đời yên ổn. An Linh liên hệ với những người đó, mời bọn họ lên mạng công bố những chuyện bản thân từng trải qua thực tế, An Linh phụ trách nâng cao nhiệt độ, thế là xuất hiện rất nhiều bài viết dài.

[Tôi là người huyện X thành phố X tỉnh X, năm nay 19 tuổi, đang học năm nhất đại học. Trước đây gia đình tôi sống tại số XX, bố tôi nghiện cờ bạc, chơi thua sẽ uống rượu, uống rượu xong sẽ đánh tôi và mẹ, thường đánh mẹ tôi tới nỗi mặt mày tím tái, mẹ tôi muốn ly hôn, nhưng người đàn ông đó không chịu... Tôi không muốn đi học, tôi chỉ muốn lấy dao cùng chết với người đàn ông đó, trong một cơ hội tình cờ, tôi gọi điện thoại tới số điện thoại trợ giúp của Phong Hồng, vốn dĩ tôi cũng không mang theo hi vọng, ngày hôm sau, có hai anh chị tới trường tìm tôi... năm tôi học lớp 11, cuối cùng mẹ cũng thuận lợi ly hôn với người đàn ông kia, tôi cũng được anh chị giúp đỡ chuyển tới một trường cấp ba khác, thuận lợi thi đỗ đại học, cảm ơn anh chị xa lạ, tôi chỉ biết hai người một người họ Lưu, một người họ Phương, cảm ơn các anh các chị]

Có rất nhiều bài viết dài như thế, một số cư dân mạng thật lòng dưới bài đăng.

[Hi vọng cuộc sống sau này, em có thể bình an, thuận buồm xuôi gió]

[Càng ngày càng tốt]

Cũng có người nhờ giúp đỡ.

[Anh nói Phong Hồng thực sự có ích sao? Em là học sinh lớp 9, bố em hở ra là đánh em]

Chủ bài viết trả lời: [Có ích, em có thể gọi điện thử xem]

Đồng thời cũng không thiếu nghi vấn:

[Đây là cái gì? Quảng cáo sao? Bây giờ tôi cảm thấy như đang kinh doanh, lừa người ta quyên góp, sau đó để các người tham ô đúng không? Chẳng trách Tần Ý Nùng muốn tiết lộ, cô ta muốn dựa vào cái này để kiếm tiền!]

Câu nói này không nói ra còn ổn, phàm là người có não đều biết: Ở trong giới, số tiền Tần Ý Nùng có thể kiếm khi quay một bộ phim, một quảng cáo, không biết bỏ xa số tiền từ thiện này bao nhiêu con số, hà tất phải làm chuyện dư thừa.

Trong một đêm số điện thoại tư vấn của Phong Hồng bùng nổ, có người nhờ giúp đỡ, có người chất vấn, có người góp vui, tóm lại bận bịu sứt đầu mẻ trán. Thạch Kiêu nhắn tin cho Tần Ý Nùng: [Giám đốc Tần, tôi muốn thuê thêm người]

Tần Ý Nùng vẫn như thường lệ: [Được, không đủ tiền thì nói với tôi]

Thạch Kiêu: [Vâng]

Thạch Kiêu lúc sau đăng nhật kí trò truyện lên Weibo.

Cư dân mạng đang chuẩn bị đi ngủ giật mình ngồi dậy khỏi cơn mơ.

A a a a a!

Lại có tin mới!

Thạch Kiêu:

[#Bà chủ tốt nhất trần đời# #Tần Ý Nùng #Quỹ Phản bạo lực gia đình Phong Hồng# [Quay vòng vòng.gif] [Ảnh chụp màn hình nhật kí trò chuyện]

Cư dân mạng:

[Mị đau lòng quá, sao mị không có bà chủ dễ nói chuyện như vậy nhỉ]

[Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười là sao nhỉ? Tôi đã gặp Thạch Kiêu ngoài đời, một người đàn ông cao to lực lưỡng, sao trước mặt Tần Ý Nùng lại giống con chuột nhìn thấy mèo thế chứ]

Thạch Kiêu trả lời cư dân mạng này: [Cô ấy là bà chủ đó]

[Tôi tin Phong Hồng là của Tần Ý Nùng rồi! Anh bảo bà chủ của anh ra đây nói chuyện đi, tôi hiếu kì chết mất, điên cuồng cầu xin @Thạch Kiêu]

Thạch Kiêu trả lời: [Không, tôi không dám]

[Các anh thật sự không chiếm dụng tiền từ thiện sao? Tôi hi vọng có một câu trả lời chuẩn xác]

Thạch Kiêu trả lời: [Không! Tuyệt đối có thể tin tưởng! Nếu xảy ra chuyện, giám đốc Tần của chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm!]

Nếu đã liên quan tới Tần Ý Nùng, lại không có bằng chứng khác, ngược lại những người được giúp đỡ đều đã ra mặt, tin đồn Phong Hồng chiếm dụng tiền từ thiện không đánh tự tan, hơn nữa tăng thêm sức ảnh hưởng của tổ chức, nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai công việc tiếp theo.

Cộng đồng mạng hừng hực, duy chỉ có đương sự bình chân như vại, không tránh được một tầng sương mù phủ lên chuyện này: Tần Ý Nùng và Phong Hồng rốt cuộc có quan hệ với nhau hay không.

Mọi người đều đang sốt ruột chờ đợi, một tiếng lướt điện thoại tám trăm lần. Buổi trưa ngày hôm sau, cuối cùng Tần Ý Nùng đã có trạng thái mới.

Tần Ý Nùng:

[Ừm, đồng hồ là tôi tặng, làm việc vất vả rồi //@Thạch Kiêu: [Bài viết dài]

+++++++++

Chương 194: Đối tượng tặng đó