Làm Càn

Chương 188: [Tôi yêu chị ấy @Tần Ý Nùng]

Chương 188: [Tôi yêu chị ấy @Tần Ý Nùng]

Ban đầu Tần Ý Nùng nghĩ, muốn dành cho Đường Nhược Dao một lễ cầu hôn khắc sâu vào tâm trí, đợi sau này già rồi, còn có thể lấy ra hồi tưởng lại.

Khóe mắt Đường Nhược Dao đã có những nếp nhăn dày đặc, hai người ngồi trong sân nhà ngắm mặt trời mọc, cô sẽ dùng giọng điệu hồi ức, nói: Chị còn nhớ năm đó chị cầu hôn em không?

Tần Ý Nùng còn nắm lấy tay cô đưa đến bên môi rồi hôn xuống, cong mắt nói: Đương nhiên là nhớ rồi, năm đó chị thế này thế này, em thế kia thế kia.

Lúc đó Đường Nhược Dao sẽ thân mật nép vào lòng cô, nói: Lãng mạn quá.

Tần Ý Nùng nằm mơ cũng có thể mơ thấy cảnh tượng này, sau đó tươi cười tỉnh giấc mấy lần. May mà Đường Nhược Dao ngủ trầm, căn bản không phát hiện. Có một lần Tần Ý Nùng nằm mơ tới nỗi quá vui vẻ, còn ồn tới nỗi khiến Đường Nhược Dao tỉnh giấc.

Đường Nhược Dao đưa tay bật đèn tường, dụi đôi mắt mơ ngủ hỏi cô ấy: "Chị làm sao thế?"

Tần Ý Nùng vỗ nhẹ lên lưng cô ru cô đi vào giấc ngủ, qua loa nói: "Không có gì, mau ngủ đi."

Nhưng Đường Nhược Dao đã hết cơn buồn ngủ.

Tần Ý Nùng không còn cách nào, chỉ đành để cô tiêu hao thể lực, sau đó mệt tới nỗi ngủ mất, ngày hôm sau tỉnh lại hoàn toàn quên đi chuyện này.

Cô ấy muốn khiến mỗi chuyện quan trọng khi Đường Nhược Dao và cô ấy ở bên nhau đều trở thành kỉ niệm đáng nhớ, phải ngập trong cảm giác nghi thức trang trọng. Bao gồm cả trước sáng sớm ngày hôm nay, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ dùng nhẫn làm quà tặng Giáng Sinh.

Kế hoạch của cô ấy là cầu hôn vào năm mới, thậm chí còn định điều động cả Ninh Ninh, nhưng hành động cụ thể thế nào vẫn chưa được lên phương án hoàn chỉnh.

Nhưng sau khi chuẩn bị quà Giáng Sinh cho tất cả mọi người xong, Tần Ý Nùng đột nhiên thay đổi dự định này.

Ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Đường Nhược Dao vừa tỉnh lại, phát hiện bản thân trở thành vợ của Tần Ý Nùng.

Hai người sẽ vĩnh viễn nhớ tới Giáng Sinh này, mùa Giáng Sinh đầu tiên ở bên nhau, mỗi một mùa Giáng Sinh sau này, mỗi một ngày lễ, mỗi một ngày thường. Có em ở đây, chính là ý nghĩa cuộc sống.

...

Đường Nhược Dao nhào vào trong lòng Tần Ý Nùng, vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy ra rơi vào trong cổ áo ngủ của người phụ nữ ấy, mảng da kia của Tần Ý Nùng trở lên ướt lạnh.

Tần Ý Nùng không muốn để cô khóc, nhưng cô ấy nhìn thấy nước mắt của Đường Nhược Dao, liền thở phào một hơi không để lại vết tích.

Một lần trong đời, không, hai lần cầu hôn, đều không thất bại.

Đường Nhược Dao vô cùng cảm động.

Tần Ý Nùng cảm động bởi sự cảm động của cô, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu Đường Nhược Dao, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc."

Đường Nhược Dao lau nước mắt, ngẩng mặt lên, vệt nước mắt chưa khô lại có một vẻ đẹp khác lạ trên khuôn mặt mộc trắng bóc của cô. Tần Ý Nùng không nhịn được, hôn lên mắt Đường Nhược Dao.

"Chị mua lúc nào thế?" Đường Nhược Dao thút thít hỏi cô ấy, còn mang theo tiếng sụt sịt từ mũi.

Trong lòng Tần Ý Nùng thầm khen đáng yêu một phen, rồi mới trả lời: "Sớm hơn em."

"Là sớm cỡ nào?"

"Em đợi chị chút." Tần Ý Nùng nói, lấy điện thoại trên tủ đầu giường tới, đăng nhập hộp thư của mình, cho Đường Nhược Dao xem email của bản thân và nhà thiết kế trang sức nước ngoài kia.

Đường Nhược Dao nhìn thấy ngày tháng trên email sớm nhất, mở to mắt, lại quay sang nhìn Tần Ý Nùng.

Cô lại muốn khóc rồi.

Thì ra Tần Ý Nùng muốn cưới cô làm vợ từ rất lâu, rất lâu trước kia, thậm chí hai người còn chưa chính thức ở bên nhau.

Đôi mắt người phụ nữ trẻ tuổi ngấn lệ, tuy Tần Ý Nùng vui vẻ vì thấy cô cảm động, nhưng không hi vọng cô liên tục rơi nước mắt vì bản thân, thế là nhân trước khi nước mắt của Đường Nhược Dao lại muốn rơi xuống, vô cùng cẩn thận hôn lên.

Đường Nhược Dao mắt ngấn lệ cười lên.

"Tần Ý Nùng." Cô lại rúc vào lòng người phụ nữ ấy, gò má dính chặt lại, nghe thấy âm thanh nhịp tim ổn định có lực của đối phương.

"Ừm?"

"Em yêu chị."

Âm thanh vừa dứt, Đường Nhược Dao chủ động hôn Tần Ý Nùng.

Chiếc nhẫn vừa được đeo lên ban nãy tạm thời được tháo xuống, tránh rạch bị thương làn da mong manh.

Mặt trời ló rạng nơi đường chân trời, những bông tuyết trên cửa kính dần dần tan chảy, hình thành một dòng nước nhỏ nối tiếp nhau, chảy về nơi thấp hơn. Nhiệt độ ngoài phòng tăng cao, ngập tràn hơi ấm trong ngày đông.

Hai người Tần Đường nằm lì trong chăn tới trưa mới rời giường, mọi người đều ăn ý không tới làm phiền hai người.

Vừa xuống nhà liền ngửi được hương thơm cơm canh.

Hai người bụng đói cồn cào nhìn sang nhau, rồi cùng cười lên.

Ninh Ninh đang chơi trượt patin ở trong nhà, sau khi quay vòng, liền vội vàng dừng lại một cách vững vàng, chuẩn xác đứng trước mặt hai người: "Mẹ, mommy, chào buổi trưa."

Đường Nhược Dao: "Chào buổi trưa."

Tần Ý Nùng: "Chào buổi trưa."

Ninh Ninh liền trượt đi.

Tần Ý Nùng tới nhà bếp nhìn tiến độ, sắp xong rồi, liền ra ngoài ngồi lên sô-pha, giữ thể lực. Buổi tối cộng thêm ban ngày, tiêu hao quá nhiều, cô ấy sắp có chút nghẹn rồi.

Ninh Ninh trượt lại, sau đó đi đến bên Tần Ý Nùng, non nớt nói: "Mẹ, buổi sáng con nhận được quà của ông già Noel."

Tần Ý Nùng giả vờ làm dáng vẻ ngạc nhiên: "Thật sao? Là gì thế?"

Ninh Ninh nói: "Là một chiếc hộp phát nhạc, lâu đài phép thuật của Elsa. Còn có một tờ giấy, tặng cho con một điều ước Giáng Sinh, bảo con ước với mẹ, nói cho dù đưa ra yêu cầu gì mẹ cũng đều đáp ứng, thật không ạ?"

Tần Ý Nùng nói: "Thật đó, con muốn cái gì nào?"

Ninh Ninh gật gù, nghiêng đầu nói: "Con con chưa nghĩ ra, đợi con nghĩ xong sẽ nói với mẹ nhé."

Cô bé lại tiếp tục trượt ra xa.

Ngoài Ninh Ninh, những người khác đều có quà Giáng Sinh.

Đường Phỉ nhận được một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.

Dì Phương nhận được một chiếc áo len lông cừu.

Kỷ Thư Lan nhận được một bộ xường xám may thủ công.

Tần Ý Nùng thu hoạch được nụ cười của tất cả mọi người, trong lòng cô ấy đã đủ thỏa mãn, không cầu gì hơn.

Còn Đường Nhược Dao sau khi thức giấc, cũng biết được từ chỗ Đường Phỉ, Tần Ý Nùng đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, ngoại trừ cô ấy. Tần Ý Nùng không quan tâm, nhưng trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc, không rõ là gì.

Lễ giáng sinh qua đi được hơn nửa ngày, buổi tối Đường Nhược Dao có lịch trình phải tham dự, buổi chiều đã phải khởi hành. Đừng nói tới việc không kịp chuẩn bị quà, cho dù có kịp, trong thời gian ngắn như thế, cô cũng không có cách nào chuẩn bị được một món quà độc đáo.

Trước khi xuất phát tới trung tâm đài truyền hình, cô lặng lẽ nói với Tần Ý Nùng: "Buổi tối sang bên kia."

Bên kia là chỉ căn nhà nhỏ của hai người.

Tần Ý Nùng đáp lại cô bằng một biểu cảm đã lĩnh hội được.

Đường Nhược Dao vội vàng ra ngoài, buổi tối Tần Ý Nùng ăn uống ở nhà xong xuôi, liền tìm cớ chuồn đi.

Cô ấy đến nơi sớm hơn Đường Nhược Dao rất nhiều, bật những bài hát kinh điển, Tần Ý Nùng rửa trái cây xong, kiên nhẫn tỉ mỉ cắt bày ra đĩa, chụp một bức ảnh, gửi cho Đường Nhược Dao: [Đẹp không?]

Mười mấy phút sau, nhận được tin nhắn trả lời: [Đẹp]

Đường Nhược Dao gửi lại một tấm ảnh hiện trường ghi hình.

Tần Ý Nùng: [Sờ sờ]

Đường Nhược Dao tham gia ghi hình tiết mục đêm hội Tết Nguyên Đán cho một đài truyền hình nào đó, minh tinh ngoài diễn xuất căn bản không có sở trường khác như Đường Nhược Dao, bình thường đều là hát hò, giọng hát trời sinh của Đường Nhược Dao tạm ổn, hát karaoke rất tốt, cũng coi như xuất sắc trong một đám người nghiệp dư.

Tiết mục sắp xếp thời gian ghi hình giữa buổi, đừng thấy Đường Nhược Dao còn ít tuổi, khí chất trên người lại trầm tĩnh vô cùng, không hề lộ ra chút nhút nhát trên sân khấu lớn, cô ghi hình một lần là đạt, trò chuyện với mấy vị diễn viên khác, sau đó tạm biệt phía ban tổ chức chương trình, liền rời khỏi đài truyền hình.

Tần Ý Nùng đợi tới 11 giờ, ngoài cửa truyền tới âm thanh mở khóa điện tử.

Đường Nhược Dao mặc chiếc áo lông dài màu trắng đứng trước cửa ra vào, buổi tối trời còn có tuyết rơi, lúc về đến nhà đã biến thành lông chim. Trên con đường từ khi xuống xe tới cửa khu nhà đã dính không ít tuyết, tuyết ở phương bắc vừa khô vừa lạnh, không hề tan chảy, trên đầu vẫn còn một mảng tuyết lóe lên ánh sáng.

Tần Ý Nùng giơ tay, khẽ khàng phủi tuyết trên tóc cô xuống.

Đường Nhược Dao đột nhiên biến ra một bó hoa từ sau lưng.

"Giáng Sinh vui vẻ." Người phụ nữ trẻ tuổi nói, biểu cảm có chút nghiêm túc căng thẳng.

"Cảm ơn em." Tần Ý Nùng nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu ngửi hoa, nói, "Thơm lắm."

Khớp ngón tay cầm bó hoa suốt cả một đường của Đường Nhược Dao cứng ngắc, nói: "Thật ra em có chút căng thẳng, chị có phát hiện ra không?"

Tần Ý Nùng nói: "Chị cũng vậy."

Đường Nhược Dao nói: "Đây là lần đầu tiên em tặng hoa cho người khác."

Tần Ý Nùng nói: "Đây cũng là lần đầu tiên chị nhận được... hoa của em tặng."

Được rồi. Đường Nhược Dao nghĩ, vậy là có người khác tặng hoa cho chị rồi đúng không?

Cơn ghen chiếm ưu thế, Đường Nhược Dao hoàn toàn gỡ đi tâm trạng căng thẳng, cô treo áo lông lên giá bên cửa, giả bộ tức giận nói: "Thành thật khai báo cho em, còn có ai từng tặng hoa cho chị nữa?"

Ánh mắt Tần Ý Nùng mù mịt, nói: "Thì là... phía nhãn hàng gì đó, có lẽ em cũng từng nhận mà."

Hai tay Đường Nhược Dao quấn lấy eo của người phụ nữ ấy, đè cô ấy lên sô-pha, nguy hiểm híp mắt nói: "Thành thật để nhận khoan hồng, phản kháng sẽ trừng trị nghiêm."

Tần Ý Nùng hiếu kì: "Nếu chị phản kháng thì sao?"

"Hậu quả của phản kháng... hừ hừ." Đường Nhược Dao bất ngờ cù vào nách cô ấy.

Tần Ý Nùng không hề phòng bị, cười tới nỗi trực tiếp chui vào lòng cô.

Đường Nhược Dao tiếp tục cù nách Tần Ý Nùng. Hai người đều đã thẳng thắn bộc bạch, còn gì mà không hiểu đối phương? Cô vừa cù vừa tiếp tục nói: "Còn phản kháng không? Còn phản kháng không?"

"Chị... ha ha ha ha ha... không ổn rồi.... cứu mạng..."

Tần Ý Nùng cười tới nỗi suýt chút nữa đứt hơi.

"Chị sai rồi!" Tần Ý Nùng thức thời làm trang tuấn kiệt, cuộn mình lại giơ hai tay đầu hàng.

Đường Nhược Dao ôm cô ấy lên, hỏi: "Có những ai?"

Tần Ý Nùng vốn dĩ cũng không định che giấu cô, chỉ là muốn trêu đùa một chút, ai biết lại phải chịu "cực hình" như vậy, cô ấy dùng mu bàn tay lau nước mắt trào ra nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, nói: "Một số người theo đuổi trước đây, nhận xong thì vứt đi; còn có những nghệ sĩ trẻ tuổi ở công ty chị, dịp lễ tết sẽ có người mua hoa tặng cho toàn bộ nhân viên trong công ty; phía nhãn hàng, khách hàng hợp tác, ngoài ra thì hết rồi, chị đều không để trong lòng."

Đường Nhược Dao thuận nước đẩy thuyền: "Vậy chị chỉ đặt hoa em tặng trong lòng thôi đúng không?"

Tần Ý Nùng ừ một tiếng, rất dứt khoát.

Đường Nhược Dao đột nhiên dịu giọng lại, nói: "Bảo bảo."

Tần Ý Nùng nhìn cô.

Đường Nhược Dao sinh ra và lớn lên ở phương nam, không quá sợ lạnh, đặc biệt là sau khi tới phương bắc. Cô chỉ mặc một chiếc áo len bó sát màu đen bên trong chiếc áo lông, áo len cũng không cố ý đặc biệt, mấu chốt là bó sát, đường cong hiện lên vô cùng rõ ràng.

Tần Ý Nùng âm thầm nuốt nước bọt.

Đường Nhược Dao dính môi lên môi cô.

Hôn rất lâu, hai người dần dần nóng lên. Tần Ý Nùng ôm lấy eo cô, trong khoảnh khắc đôi môi tách ra, nỉ non nói: "Chúng ta... về phòng."

Đường Nhược Dao dây dưa đuổi theo, trong khi đối phương muốn đứng dậy liền nắm lấy cổ tay của cô ấy, khóa chặt tại chỗ.

...

Kim giờ chỉ qua số mười hai, âm thanh chuông Giáng Sinh rời xa, Tần Ý Nùng nhận được món quà thuộc về mình.

Đường Nhược Dao ngồi trên sô-pha chầm chậm bình phục lại, l*иg ngực vẫn đang trập trùng, có chút xấu hổ. Tần Ý Nùng nhìn ra cô xấu hổ, ân cần không tiếp tục trêu đùa cô, cô ấy đi đến trước cửa sổ chạm sàn trước phòng khách, hai tay dang rộng, kéo rèm cửa ra.

Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn tường, ánh đèn mông lung.

Người phụ nữ ấy khoác chiếc áo tắm màu trắng, phía trước là ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Đột nhiên lưng co lại, Đường Nhược Dao ôm cô ấy từ phía sau, gác cằm lên vai người phụ nữ ấy, Tần Ý Nùng nghiêng đầu, cọ lên gò má mịn màng của cô.

Mấy phút sau, hai người sóng vai ngồi trên thảm trải sàn trước cửa sổ, tay nắm lấy bàn tay.

Đường Nhược Dao nói: "Đột nhiên em có chút không nỡ rời khởi nơi này."

Hai người đã mua xong nhà tân hôn, ngoài vấn đề tình cảm, những phương diện khác Tần Ý Nùng đều rất quyết đoán, khi cô ấy chọn mấy khu nhà hợp lí, liền trưng cầu ý kiến của Đường Nhược Dao, đập bảng quyết định.

Nếu không có gì bất ngờ, năm sau sửa sang xong có thể đến ở. Căn nhà đó cách nhà họ Tần xa hơn một chút, diện tích cũng to hơn nhiều.

Tần Ý Nùng im lặng một lúc, nói: "Chị cũng vậy."

Con người là một loài sinh vật kì lạ, chỉ vì thay đổi tâm tình, những sự vật không vui, thậm chí là kí ức phản cảm sâu đậm cũng trở thành kí ức đẹp đẽ. Nơi này đã ghi lại từng việc từng việc trong cuộc sống của họ, khắp nơi đều là kỉ niệm.

Nhưng con người không thể vĩnh viễn sinh sống ở một nơi.

"Giữ lại căn nhà này, thỉnh thoảng vẫn có thể tới đây." Tần Ý Nùng nhìn một vòng, nói, "Sau này chúng ta ở nơi khác, sẽ có những kỉ niệm mới."

Đường Nhược Dao nói: "Vâng."

"Ngủ đi." Tần Ý Nùng đứng dậy trước, sau đó kéo Đường Nhược Dao đứng lên.

Phòng khách tối đi, phòng ngủ sáng đèn, âm thanh trong phòng rất lâu mới dừng lại.

Tuyết rơi cả một buổi tối, trời đất ngày hôm sau trắng xóa, cây cối trong khu nhà được bao bọc bởi một lớp tuyết trắng, hai người yên ổn nằm trong chiếc chăn ấm áp tới mười giờ. Sau đó Tần Ý Nùng đưa Đường Nhược Dao về nhà, rồi lại quay đầu tới công ty.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, không chỉ là một phút, một giờ, mà là ngày ngày, tháng tháng.

Mùa xuân đã gần ngay trước mặt.

Mua quần áo mới, chuẩn bị đồ Tết, thăm bạn bè người thân, việc cuối cùng không có trong danh sách mọi năm, năm nay sẽ được thêm vào. Ngày 29 tháng Chạp, Tần Ý Nùng cuối cùng cũng được nghỉ, gác lại công việc của cả một năm.

Con gái dì Phương đón bà về nhà ăn Tết, đã rời đi từ ngày 28. Tần Ý Nùng tính nhầm, tính thừa một người, thực tế chỉ có bảy người, nhưng cũng náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

Thời tiết mấy ngày cuối năm không tốt, trời âm u, gió bắc lạnh thấu xương.

Tần Ý Nùng vào cửa nhà, nhìn thấy mấy câu đối xuân bày trên bàn ăn, có một bộ đang bày ra, một tay Đường Nhược Dao cầm keo nước, đang bôi lên – Có mấy đài truyền hình mời cô tham dự đêm hội liên hoan mừng xuân phát sóng trực tiếp, nhưng cô đều từ chối, công việc nhẹ nhàng hơn Tần Ý Nùng rất nhiều.

Đường Nhược Dao đã thông suốt, dù sao đời này cô tuyệt đối không kiếm được nhiều tiền hơn Tần Ý Nùng, thay vì kiếm nhiều tiền để tích góp của hồi môn, ngày nào cũng chạy lịch trình khắp đông tây nam bắc, hai người ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng thà kiếm ít tiền đi một chút, dành nhiều thời gian cả hai ở bên nhau.

Cô im hơi một cái, người hâm mộ liền khóc lên, đặc biệt là fan sự nghiệp.

Sau khi "Bản Sắc" đóng máy, Đường Nhược Dao hoạt động điên cuồng, hừng hực với sự nghiệp, cho dù công khai tình yêu "bao nuôi trai trẻ" cũng không chậm trễ cô đi khắp nơi tham gia hoạt động, fan vô cùng

yên lòng, lần này Xuân Vãn, Đường Nhược Dao không năm nào vắng mặt lại không có lấy một chút tin tức, danh sách tiết mục của các đài truyền hình đã phát ra, chứng minh thần tượng của họ thật sự ở nhà rảnh rang rồi.

[Đường Đường, chị sao rồi?]

[Chị, ở đó không? Ra ngoài hoạt động chút đi mà? [Nhỏ bé]

[Tôi ở trước Phật vất vả cầu xin mấy nghìn năm, cầu một người tham dự hoạt động]

[Sắp năm mới rồi, chị lại không có chút động tĩnh gì là thế nào hả?]

Ánh mắt Đường Nhược Dao chăm chú, không chú ý tới Tần Ý Nùng về nhà sớm hơn bình thường đang chầm chậm đi ra sau lưng cô.

"Dao Dao." Tần Ý Nùng đột nhiên lên tiếng.

Đường Nhược Dao giật nảy mình, keo nước bị đổ quá tay, cô vội vàng tản ra, tránh cho tờ giấy bị ướt mềm. Cô thở ra một hơi, lúc này mới quay đầu lại, như giận như không nhìn cô ấy.

Tần Ý Nùng cười khúc khích hôn cô, Đường Nhược Dao lập tức tươi cười nở hoa.

Tần Ý Nùng hỏi: "Dán câu đối xuân à?"

Đường Nhược Dao cúi đầu: "Nếu không thì?"

Tần Ý Nùng nhìn một lúc, nói: "Cần giúp không?"

Đường Nhược Dao nói: "Cần."

Cô xoa keo xong, hai người mặc áo lông dày, đi về phía cửa, Đường Nhược Dao trèo lên thang gấp, xé câu đối xuân năm ngoái xuống, khom lưng đưa tay về phía Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng đưa lên cho cô, lại đứng xa hơn một chút, nhìn cô dán thẳng hay chưa.

"Nghiêng rồi." Tần Ý Nùng nói, "Sang trái một chút."

Đường Nhược Dao dựng lỗ tai lên, dịch sang trái.

"Bây giờ lại lệch phải nhiều quá, sang trái chút đi."

Bên ngoài gió to, Đường Nhược Dao đội mũ lông chắn gió, lúc này không nghe rõ, cô dứt khoát tháo mũ xuống, tóc dài bị thổi loạn.

"Sang phải."

Đường Nhược Dao đã nghe rõ, dán xong câu đối trong sự chỉ huy của Tần Ý Nùng.

Đợi cô xuống khỏi thang, gò má đã lạnh tới đỏ ửng, hai bàn tay như được vớt từ hồ băng ra. Tần Ý Nùng nhìn dáng vẻ này của cô đau lòng không thôi, lập tức đẩy cô vào nhà, đóng cửa chính lại, nói: "Lạnh quá đi, đừng ra ngoài nữa."

Đường Nhược Dao cười nói: "Vừa mới dán xong một nửa thôi." Cô hất cằm về phía bàn ăn, "Còn có câu đối ở một bên và bên trên nữa, mấy cửa khác cũng phải dán."

Tần Ý Nùng kiên quyết không đồng ý, nói hay là để chị.

Đường Nhược Dao càng không đồng ý.

Hai người giằng co giây lát, đạt được nhận thức chung – để Đường Phỉ dán.

Con trai sức lực dồi dào, đôi cơn gió táp vào cũng coi như rèn luyện sức khỏe.

Đường Phỉ vừa từ siêu thị về nhà cùng Kỷ Thư Lan và Ninh Ninh, hai tay xách đầy đồ Tết, có dáng vẻ của một người đàn ông. Vừa nghe chị gái gọi, liền đặt hàng hóa trước cửa, không cởi giày đã chạy tới.

"Chuyện gì ạ?"

Chị em chính là như thế, Đường Nhược Dao sai khiến Đường Phỉ không hề có chút xấu hổ, nói: "Còn chưa dán câu đối."

Đường Phỉ không nói nhiều: "Ở đâu ạ?"

Đường Nhược Dao chỉ lên bàn ăn.

Đường Phỉ xắn tay áo: "Được rồi."

Lúc trước ở nhà đều là hai chị em dán câu đối xuân, khi đó vóc người Đường Phỉ còn thấp phụ trách bôi keo nước cầm câu đối, Đường Nhược Dao phụ trách dán, bây giờ vừa hay đảo ngược lại. Tần Ý Nùng muốn đi tới xem, bị Đường Nhược Dao cưỡng ép, quấn khăn choàng, đeo găng tay, còn đội thêm mũ lông cho cô ấy, mới phê chuẩn ra ngoài xem.

Ninh Ninh cũng muốn xem, Tần Ý Nùng lấy hai tay đang đeo găng tay lông che mặt nó lại.

Đường Phỉ đột nhiên cảm thấy áp lực.

Không phải chỉ dán câu đối xuân thôi sao? Tại sao lại có nhiều khán giả vậy chứ?

Hai tay Đường Nhược Dao đút vào túi, thoải mái nói: "Sang trái một chút."

Đường Phỉ nghe lệnh làm việc, ngón tay đông cứng cả lại.

Ninh Ninh hô to trong gió: "Cậu cố lên!"

Đường Phỉ lập tức hừng hực khí thế.

Chín bỏ làm mười đã dán xong câu đối xuân ở tất cả những nơi cần dán, còn treo thêm hai chiếc đèn l*иg đỏ trước cửa. Đường Phỉ quay về bưng cốc trà nóng hổi Kỷ Thư Lan rót cho mình run rẩy một lúc, sau đó lại tràn ngập sức sống, đi khắp nơi tìm việc để làm, căn bản không nhàn rỗi được.

Buổi chiều ngày 30, Tần Ý Nùng đích thân đi đón vợ chồng Hàn Ngọc Bình tới, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Kỷ Thư Lan chỉ nghe nhưng chưa từng gặp mặt hai người, thời gian này thảo luận chi tiết hôn lễ cũng đa phần là gọi điện, bà biết tầm quan trọng của hai người với Tần Ý Nùng, sớm đã chờ mong.

Hàn Ngọc Bình và Lương Thục ôm theo một đống túi to túi nhỏ tới, Kỷ Thư Lan vừa thấy liền nói: "Lãng phí quá, người tới là được rồi, sao còn mang theo nhiều quà cáp như vậy làm gì."

Lương Thục nắm lấy tay bà, nói một loạt như nên làm, vân vân, sau đó lại khen bà dạy con gái tốt.

Hàn huyên của phụ huynh.

Trước mặt ba người già đã ngoài sáu mươi, Tần Ý Nùng cũng là một đứa trẻ, không có phần chen lời. Cô ấy đi tìm Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao đang ở phòng sách trên tầng gọi điện thoại, nhìn thấy cô ấy đi vào, khóe miệng khẽ cong lên.

Tần Ý Nùng ngoan ngoãn không lên tiếng, đợi cô ấy ngắt điện thoại, hỏi: "Ai thế?"

Đường Nhược Dao nói: "Giáo viên hồi em con đi học, giáo viên đại học."

Tần Ý Nùng hỏi: "Sao rồi?"

Đường Nhược Dao nói: "Cô nhập viện, em hỏi thăm cô một chút."

Tần Ý Nùng khẽ nói một tiếng: "Thế em muốn đi thăm bệnh không?"

Đường Nhược Dao nói: "Nên không? Nhưng hai ngày này có lẽ không được, mùng ba mồng bốn đi, để em xem có thời gian không."

Giọng điệu của Tần Ý Nùng giống như trêu đùa, cũng giống như nghiêm túc, nói: "Chị đi cùng em nhé?"

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy: "Vâng."

Tần Ý Nùng ngây ra.

Đường Nhược Dao nói: "Trước kia cô rất chăm sóc em, tính cách cũng rất tốt, có lẽ cô sẽ không nói với người khác về quan hệ của hai ta đâu."

Tần Ý Nùng chần chừ nói: "Để chị suy nghĩ thêm đã."

Đường Nhược Dao không thúc giục cô ấy, chỉ nói: "Vậy chị từ từ mà nghĩ, không vội đâu."

Đường Nhược Dao thấu hiểu suy nghĩ của cô ấy, nếu có thể quang minh chính đại, ai còn muốn âm thầm lén lút yêu đương, thậm chí kết hôn. Đường Nhược Dao còn ổn, cũng coi như mọi phương diện hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của Tần Ý Nùng, những người có thể tin tưởng ở bên cạnh cô ấy căn bản đều biết quan hệ của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, vợ chồng Hàn Ngọc Bình càng không cần nói, chỉ thiếu gọi cô là con dâu.

Ngược lại Tần Ý Nùng, cô ấy chỉ có một mình Đường Nhược Dao, em trai Đường Phỉ của cô sắp trở thành cháu trai của Kỷ Thư Lan, bạn cùng phòng thân thiết nhất cũng không rõ thái độ, những buổi gặp mặt bình thường cũng chưa từng tổ chức, cuộc sống ngoài tình cảm của Đường Nhược Dao, thực tế cô ấy không hề hiểu rõ.

Không biết lúc đi học cô thích vị giáo viên nào, không biết cô còn có bạn tốt nào trong giới... hai người mới ở bên nhau mấy tháng, những chuyện này đều rất bình thường, theo sự tích lũy của thời gian, đôi bên sẽ càng ngày càng quen thuộc. Nhưng Tần Ý Nùng luôn ước gì có thể lập tức hiểu hết toàn bộ về cô, trên khắp cơ thể trái tim cô đều in lên dấu ấn của mình.

Tình yêu của Đường Nhược Dao như thể dịu dàng, thực chất giống như con thiêu thân lao vào biển lửa, may mà ngoài vẻ bề ngoài lạnh lùng của cô nhưng bên trong là sự điên cuồng giống hệt cô ấy.

Đường Nhược Dao đang đợi, đợi một cơ hội để công khai.

Buổi sáng ngày đầu tiên sau đêm Giáng Sinh, Tần Ý Nùng không biết có phải bản thân muốn chơi trò bất ngờ tới nghiện rồi hay không, lại đeo nhẫn lên tay Đường Nhược Dao, lần này là nhẫn kết hôn, bạch kim nguyên chất, trên mặt khảm kim cương, còn có hoa văn, lấp lánh dưới ánh sáng vô cùng đẹp đẽ.

Tần Ý Nùng đeo trên ngón áp út, bình thường cũng không tháo xuống. Đường Nhược Dao lấy một sợi dây chuyền luồn vào, đeo lên cổ, luôn đeo bên mình lúc không mặc lễ phục.

Mỗi ngày cô đi tham gia hoạt đông, sờ lên chiếc nhẫn trên cổ, có một loại kích động muốn mang nó rực sáng lên.

Nói thật lòng, cô không hề sợ những lời đàm tiếu, lệnh cấm cửa hiện nay hoàn toàn là cách nói phô trương, cùng lắm chỉ là sự nghiệp gặp phải sóng gió, nhưng cô có niềm tin có thể Đông Sơn tái khởi, nếu thất bại còn có Tần Ý Nùng, cô không sợ không có phim để quay.

Nhưng không thể, cô không để tâm, Tần Ý Nùng để tâm, cô chỉ đành nhẫn nhịn, ở trong phòng nghỉ dùng nhiệt độ cơ thể nắm lấy chiếc nhẫn hết lần này tới lần khác khiến nó nóng bỏng.

Đặc biệt vào ngày 30 Tết, khi người người nhà nhà gói bánh sủi cảo, chuẩn bị ăn cơm đoàn viên, hot search đột nhiên nóng lên.

[Lâm Nhược Hàn công khai xu hướng tính dục]

Weibo không ngoài dự đoán cũng quay cuồng trong mơ hồ.

Thứ oanh tạc đầu tiên là nhóm chat kí túc xá phòng 405, Văn Thù Nhàn nhanh tay nhanh mắt chụp màn hình, ở trong nhóm @ tất cả mọi người.

Năm 2019 Âm lịch còn chưa kết thúc, chưa tới phút cuối cùng, bạn vĩnh viễn không biết tin tức chấn động nhất trong năm nay rốt cuộc là gì.

Đợi Weibo hồi phục bình thường, Đường Nhược Dao nhấp vào tin tức hot search.

Top 1 trong bảng xếp hạng tổng hợp là nữ ca sĩ tên Nhâm Tinh Nguyệt – là Weibo bạn gái cũ của Lâm Nhược Hàn, Nhâm Tinh Nguyệt giống như cái tên của cô nàng, như trăng như sao, bố mẹ không chỉ là minh tinh, mà còn là thiên vương thiên hậu, vừa sinh ra đã được người người vây quanh, ồn ào tiến quân vào giới giải trí, ca sĩ thực lực biết sáng tác, chỗ dựa vững chắc, những buổi hòa nhạc vòng quanh thế giới đều chật kín chỗ, đặt trong giới âm nhạc chất lượng kém hiện tại có thể coi là kì tích.

Nhâm Tinh Nguyệt :

[Tôi yêu chị ấy @Lâm Nhược Hàn]

Lâm Nhược Hàn tạm thời không hồi âm.

Nhưng tin đồn của hai người đã từng náo loạn tới hang cùng ngõ hẻm. Hai người hoàn toàn không có ý định tránh hiểu lầm, thường xuyên bị phóng viên chụp được ảnh nắm tay dạo phố, người trong giới bụng sáng như gương, người ngoài giới cũng tin tưởng không ít.

Người ngoài giới không biết chuyện chia tay, có người còn cho rằng hai người đã ra nước ngoài đăng kí kết hôn, chỉ là hiện tại khiêm tốn làm việc.

Bài đăng Weibo này của Nhâm Tinh Nguyệt không nói cũng biết, cả mạng xã hội sục sôi.

Người trẻ tuổi lũ lượt cầm điện thoại lên, gói sủi cảo gì nữa, hóng hớt trước đã!

Lượt chia sẻ từ mười nghìn, biến thành một trăm nghìn, bình luận từ một trăm nghìn biến thành năm trăm nghìn, những bình luận chiếm giữ top đầu đều là những lời chúc phúc, fan khống chế bình luận, còn người qua đường ấn like. Sau đó, một số thành phần kích động cũng tràn tới, bình luận bắt đầu xuất hiện những lời đại loại như "Buồn nôn", "Đồng tính luyến ái sẽ làm loài người tuyệt chủng", "Cấm cửa đồng tính luyến ái", bình luận lọt vào mắt nhiều hơn cả là rất nhiều sinh vật giới tính nam cảm thán càng ngày càng ít tài nguyên.

Tần Ý Nùng gọi điện thoại cho Lâm Nhược Hàn, máy bận, không gọi được. Cô ấy nghĩ chắc chắn Lâm Nhược Hàn đã bị đủ thứ người vây lấy, Tần Ý Nùng không tiếp tục gọi nữa, nhắn tin vào một số khác của Lâm Nhược Hàn.

Đường Nhược Dao vẫn còn đang lướt điện thoại, chữ bên trong lọt vào mắt cô, không lọt vào đầu cô.

Cô thoát ra, nhất vào trang cá nhân của Nhâm Tinh Nguyệt, nhìn chằm chằm vào bài đăng kia, dần dần, tên của Nhâm Tinh Nguyệt biến thành tên của mình, cái tên được @ trở thành tên của Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao:

[Tôi yêu chị ấy @Tần Ý Nùng]

...

Có thể bạn quan tâm:

"Đông Sơn tái khởi": có ý nghĩa khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.

Văn nhân trứ danh Tạ An thời Đông Tấn ẩn cư ở Đông Sơn, thường cùng với Vương Hi Chi du sơn ngoạn thuỷ, viết văn làm thơ. Triều đình biết ông có tài, triệu ông làm Lại bộ lang, nhưng ông từ chối. Về sau, Chinh tây đại tướng quân của triều đình, con rể của Minh Đế Tư Mã Thiệu là Hoàn Ôn, mời Tạ An giữ chức Tư Mã. Tạ An bất đắc dĩ mới nhận lời. Lúc bấy giờ ông đã hơn 40 tuổi.

Hôm Tạ An xuất nhậm, các quan viên trong triều đều đến chúc mừng. Lúc ấy có một viên quan tên Cao Tùng nói đùa với Tạ An rằng:

- Trước đây ông cao ngọa ở Đông Sơn, nhiều lần trái ý chỉ triều đình, không chịu ra làm quan. Không ngờ đến hôm nay lại xuất hiện (Đông Sơn tái khởi 东山再起).

Về sau Tạ An làm đến Tể tướng, trong trận chiến Phì Thuỷ nổi tiếng giữa Đông Tấn và Tiền Tần, Tạ An phái em và cháu làm đại tướng, lãnh binh nghênh chiến, đánh bại trăm vạn đại quân của Phù Kiên.