Làm Càn

Chương 183: Bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên đời

Chương 183: Bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên đời

Tần Ý Nùng đi súc miệng.

Tóc dài của Đường Nhược Dao tán loạn, một tay gác lên trán, nhìn trần nhà trên đầu qua kẽ hở của ngón tay, khẽ thở dốc một hơi, vẫn còn đọng lại dư âm, rất lâu chưa hoàn hồn.

Tần Ý Nùng quay lại ôm cô, Đường Nhược Dao không khống chế được lại run lên.

Tần Ý Nùng dính lại bên tai cô khẽ cười một tiếng.

Đường Nhược Dao xấu hổ muốn chết.

Tần Ý Nùng đưa tay ra ôm lấy mặt cô, hôn xuống, tiếng cười dần dần biến thành một loại âm thanh khác, khe khẽ, nín nhịn.

Lịch trình rèn luyện sức khỏe buổi sáng bị hủy bỏ, hai người đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, Ninh Ninh đã tập đàn xong. Ninh Ninh khoanh chân ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hai người mẹ, đôi lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp, cứ cảm thấy có điểm nào đó khác biệt.

Hình như trở nên xinh đẹp hơn? Nhưng cụ thể chỗ nào xinh đẹp lại không nói được, chỉ là một loại cảm giác.

Ninh Ninh chớp chớp mắt chăm chú nhìn hai người.

Đường Nhược Dao "có tật giật mình", vòng tay đến chỗ bạn nhỏ không nhìn thấy được, chọc khẽ lên lưng Tần Ý Nùng. Đáy mắt Tần Ý Nùng trào lên ý cười, đỡ Đường Nhược Dao tới sô-pha nghỉ ngơi, một mình đi tới bên cạnh Ninh Ninh, ngồi đối diện với bạn nhỏ: "Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ông bà nội, con có muốn đi cùng hai mẹ không?"

Ông bà nội mà Tần Ý Nùng nói chính là vợ chồng Hàn Ngọc Bình. Ninh Ninh đã có bà ngoại, chắc chắn không thể có thân thích bên nhà bố ruột, vì để thân thiết, cũng vì thuận tiện, liền gọi vợ chồng Hàn Ngọc Bình là ông bà nội.

Bạn nhỏ đương nhiên gật đầu: "Muốn ạ."

Cô bé thích ra ngoài cùng Tần Ý Nùng, cho dù làm gì cũng rất thích.

Trong bữa cơm sáng, trên bàn ăn, Tần Ý Nùng liền kể chuyện này với Kỷ Thư Lan. Kỷ Thư Lan nghe cô ấy nói để Hàn Ngọc Bình làm trưởng bối của Đường Nhược Dao, suy nghĩ mấy giây, nói: "Ý hay."

Bà lại nói: "Nếu đã vậy, có phải mẹ cũng nên gặp mặt thông gia không, thương lượng chút chuyện hôn lễ."

Tay cầm thìa của Tần Ý Nùng khựng lại, ngẩng mắt cười nói: "Mẹ, con không định làm to, mời mấy người bạn thân thiết, tối qua chúng con đã lên danh sách sơ bộ rồi, sẽ không nhiều hơn hai bàn."

Kỷ Thư Lan dùng ánh mắt "Sao con có thể ngây thơ như thế" nhìn cô ấy.

Đột nhiên Tần Ý Nùng cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như thế.

Kỷ Thư Lan hỏi: "Địa điểm thì sao? Chủ hôn thì sao? Tiệc tùng sắp xếp như thế nào? Cần những món gì? Kẹp hỷ mua ở đâu? Thiệp mời đã thiết kế chưa? Váy cưới của hai đứa đã chọn chưa? Có phải nên có phù dâu hay không, trang phục của phù dâu có đẹp không?"

Tần Ý Nùng: "..."

Kỷ Thư Lan nói một tràng, thở dài một hơi, hỏi: "Con đã kết hôn bao giờ chưa?"

Tần Ý Nùng cúi đầu.

Kỷ Thư Lan nói: "Lát nữa con lấy số điện thoại của đạo diễn Hàn, là đạo diễn Hàn đúng không?"

Tần Ý Nùng nói: "Vâng."

Kỷ Thư Lan tiếp tục: "Con cho mẹ số điện thoại của đạo diễn Hàn, mẹ thảo luận với bọn họ, những lễ nghi này mấy người trẻ tuổi các con không hiểu đâu, cứ nghĩ rằng hai người xuất hiện trong lễ kết hôn là xong sao?"

Tần Ý Nùng bị phản bác tới câm nín, vùi đầu ăn cháo, mơ hồ nói: "Lát nữa con đưa mẹ."

Nếp nhăn nơi đáy mắt của Kỷ Thư Lan cong lên.

Tối qua Tần Ý Nùng đã đánh tiếng với Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình vốn dĩ đang ở thành phố G, vừa nghe cô ấy nói dẫn Đường Nhược Dao và con gái tới nhà ông ăn cơm, liền mua vé máy bay về ngay trong đêm.

Chiếc Limousine đen tuyền tiến vào khu trung tâm thành phố ồn ào đông đúc, dừng trước cửa căn nhà tứ hợp viện đơn độc, trong sân trồng vô số cây hòe cao ngất ngưởng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy đôi tiếng chim chóc véo von giữa những tán cây.

Giống như bị kéo vào một không gian khác, ngay cả dòng chảy thời gian cũng dần trở nên chậm chạp.

Đường Nhược Dao ngẩng đầu, nhìn thấy có một con bồ câu trắng đứng bên tường trong sân, con bồ câu cũng không sợ người lạ, chậm chạp chuyển động con ngươi, hiếu kì đánh giá ba bị khách ở ngoài cửa.

Ninh Ninh hưng phấn chỉ vào chú chim bồ câu kia, con bồ câu sải cánh ra, bay về trong sân.

Tần Ý Nùng lên trước gõ cổng.

Âm thanh uyển chuyển dịu dàng của người phụ nữ truyền tới: "Tới đây."

Người ra mở cửa là Lương Thục vợ của Hàn Ngọc Bình, Lương Thục đã hơn sáu mươi, hai bên tóc mai bạc trắng, nhưng người phụ nữ này vẫn đẹp đẽ nhã nhặn, một năm bốn mùa đều mặc xường xám, tóc dài tỉ mỉ búi sau đầu, mềm mại khéo léo, âm thanh nói chuyện cũng mềm mại, âm điệu vô cùng xuôi tai.

Lương Thục xuất thân tiểu thư danh môn, gia đình đời đời làm quan, nhưng bà không có hứng thú với chính trị, trước khi nghỉ hưu đảm nhiệm chức vụ giáo sư khoa Văn học trường đại học P.

"Thím." Tần Ý Nùng cũng vô thức dịu giọng khi đối diện với người như thế, giống như sợ làm phiền tới sự dịu dàng vô tận trên người bà.

Ninh Ninh và vợ chồng Hàn Ngọc Bình đã gọi video call mấy lần, ngọt ngào chào hỏi: "Bà nội."

Lương Thục hiền từ ơi một tiếng, lấy ra lì xì đã chuẩn bị từ trước.

Ninh Ninh hiểu chuyện đẩy lại, non nớt nói: "Cháu không thể nhận."

Lương Thục nhìn Tần Ý Nùng, độ cong trên khóe miệng mang theo một tia không biết làm sao, nói: "Không nhiều, chỉ là tấm lòng, mau bảo con bé nhận đi."

Tần Ý Nùng lên tiếng, Ninh Ninh mới nghiêm túc nhận cảm ơn, sau đó đưa hai tay nhận lấy, cẩn thận đút vào túi áo mới.

Lương Thục khen ngợi: "Cháu dạy con bé tốt lắm."

Tần Ý Nùng xoa đầu Ninh Ninh.

Ninh Ninh biết đang khen mình, gương mặt thoáng đỏ, lộ ra nụ cười xấu hổ.

Ánh mắt Lương Thục cuối cùng cũng nhìn tới người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh Tần Ý Nùng, trong mắt lướt qua ý cười trêu đùa, nhưng biểu cảm giả vờ như không hiểu, uyển chuyển nói: "Vị này là..."

Người già tuổi tác đã cao, thong dong nho nhã, cũng có một mặt trẻ con.

Tần Ý Nùng tự nhiên nắm lấy vai Đường Nhược Dao, khóe miệng mang theo nụ cười, giới thiệu: "Em ấy là Đường Nhược Dao, là vợ sắp cưới của cháu." Nói xong nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Nhược Dao, nói, "Chào thím đi."

Gò má Đường Nhược Dao nhuộm lên mấy lớp hồng nhạt, chào hỏi: "Cháu chào thím." Âm thanh tuy nhẹ, nhưng trầm tĩnh, như nước trong khe suối, khiến người ta yên tâm ngoài sức tưởng tượng.

Lương Thục tỉ mỉ đánh giá cô một lượt.

Diện mạo đương nhiên là không tầm thường, sạch sẽ thoát tục, nhưng thứ khiến người ta thưởng thức hơn chính là khí chất chín chắn không phù hợp với tuổi trên người cô.

Lương Thục âm thầm thu tầm mắt lại, cười nói: "Vào nhà đi."

Bốn người đi vào trong, bốn phía đều là điêu lương họa đống.

Đường Nhược Dao liếc nhìn lì xì trong túi áo của Ninh Ninh, im lặng mím môi lại, khẽ cúi mặt xuống.

Cô không có lì xì sao?

Tần Ý Nùng nắm chặt lấy một tay của Đường Nhược Dao, ánh mắt lo lắng hỏi han: Sao thế?

Đường Nhược Dao lắc đầu, khóe miệng nặn ra một nụ cười, làm khẩu hình miệng trả lời cô ấy: Không sao.

Có lẽ là cho cô muộn một chút, hoặc là đợi đến lúc chính thức kính trà mới cho, Đường Nhược Dao tự khuyên bản thân: Không vội.

Ba người được dẫn đến phòng khách kiểu truyền thống, giữa phòng đặt chiếc bàn vuông, hai bên bàn bày hai chiếc ghế, chính giữa treo một bức thư pháp hùng tráng: Lão Ký Phục Lịch, Chí Tại Thiên Lí.

Tần Ý Nùng hỏi: "Chú đâu ạ?"

Lương Thục nói: "Ở trong phòng sách." Bà chỉ vào căn phòng bên cạnh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Căn tứ hợp viện tam tiến thuộc sở hữu của hai vợ chồng Hàn Ngọc Bình, người giúp việc ăn ở phòng trong sân trước.

Con ngươi Tần Ý Nùng chuyển động, liền hiểu ra, cười nói: "Cháu đi gọi chú."

Quá nửa là Hàn Ngọc Bình giận dỗi cô ấy, một bữa cơm kéo dài tới mấy tháng, cố ý làm dáng.

Lương Thục gật đầu.

Tần Ý Nùng sợ một mình Đường Nhược Dao ở trước mặt Lương Thục mất tự nhiên, chủ động nắm lấy tay cô, dịu dàng trưng cầu ý kiến, nói: "Em có đi cùng chị không?"

Đường Nhược Dao nào có không muốn đồng ý, lập tức gật đầu.

Lương Thục ở một bên ngạc nhiên nhướng mày.

Bà và Hàn Ngọc Bình quen biết Tần Ý Nùng đã bao lâu, nào đã từng thấy dáng vẻ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của Tần Ý Nùng, giống như cầm trên tay sợ vỡ, ngậm bên miệng lại sợ tan.

Không đúng, có thể để lại con gái, nhưng bắt buộc phải dẫn theo vợ chưa cưới bên mình sao.

Lương Thục nhìn theo hai người đi về phía phòng sách, cúi đầu nắm lấy tay Ninh Ninh, hiền hòa nói: "Đi nào, bà nội dẫn cháu đi ngắm bồ câu."

...

Trên sống mũi Hàn Ngọc Bình có thêm một cặp kính, hếch mũi nhướng mày lườm Tần Ý Nùng một phen, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, dáng vẻ như lười quan tâm. Lại nhìn tới Đường Nhược Dao ở bên cạnh, thân thiện gật gật đầu: "Tiểu Đường tới rồi à."

Tần Ý Nùng cười một tiếng.

Hàn Ngọc Bình lườm cô ấy.

Tần Ý Nùng không để tâm tiếp tục cười lên, thậm chí có chút mất khống chế.

Hàn Ngọc Bình nảy ra chủ ý trong đầu, đột nhiên nói: "Tên lõi đời!"

Nụ cười của Tần Ý Nùng đông cứng.

Ở trước mặt Đường Nhược Dao, lẽ nào Hàn Ngọc Bình không thể giữ chút thể diện cho cô ấy sao?

Hàn Ngọc Bình đánh trả được một đòn, cười ra một mặt vết chân chim.

Đường Nhược Dao cho Tần Ý Nùng một ánh mắt an ủi.

Hàn Ngọc Bình cười đủ rồi, lạnh mặt nói: "Không phải bảo cháu dẫn Ninh Ninh tới sao? Con bé đâu?"

Tần Ý Nùng: "Thím dẫn đi chơi rồi." Cô ấy cố ý lừa Hàn Ngọc Bình, "Con bé vừa tới, liền hỏi ông nội ở đâu, kết quả không thấy bóng dáng chú đâu, nó còn buồn bã hỏi cháu có phải chú không thích nó hay không."

"Sao có thể thế chứ!" Hàn Ngọc Bình tức giận mở to mắt, nhảy lên, "Tôi phải đi tìm nó ngay bây giờ!"

Ông tháo kính xuống, vội vội vàng vàng xông ra ngoài.

Người ta thường nói càng cách tuổi càng thân, Hàn Ngọc Bình có cháu gái rồi, Tần Ý Nùng sẽ không còn là con thỏ mà ông yêu chiều nhất.

Tần Ý Nùng quay đầu nhìn Đường Nhược Dao, giọng điệu trêu đùa, nói: "Bây giờ chỉ có hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống thôi."

Đường Nhược Dao nhìn sân nhà không một bóng người, đi tới, khẽ hôn lên môi Tần Ý Nùng một cái. Một tay Tần Ý Nùng ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu khiến nụ hôn thêm sâu.

Phòng sách được trang trí theo phong cách cổ xưa, một cơn gió nhẹ lọt qua song cửa nửa đóng nửa mở thổi vào, quấn lấy tóc dài của hai người vào nhau, cảnh tượng bên trong như được lọc qua một lớp kính ngập tràn màu sắc xưa cũ.

Trong phòng sách có một chiếc giường nằm, Tần Ý Nùng ngồi nghiêng bên trên, lười biếng dùng một tay chống cằm, con ngươi chuyển động, nhìn người phụ nữ trẻ tuổi thân người thẳng tắp, mặt mày chuyên chú trước giá sách.

Giá sách của Hàn Ngọc Bình rất phong phú, có không ít cuốn là sách hiếm. Đường Nhược Dao thân là một người trẻ tuổi với khát vọng theo đuổi tri thức mạnh mẽ, tạm thời sức hấp dẫn của Tần Ý Nùng không địch được sách vở, Tần Ý Nùng cũng không tức giận, sách là vật chết, người mới là đồ sống.

Dù sao cũng là nhà người ta, Đường Nhược Dao chọn một cuốn, muốn rút khỏi giá sách, đầu ngón tay vừa đưa ra liền rụt lại. Giá sách trước mặt trùm lên một bóng đen, một tay trắng bóc thon dài đặt lên gáy quyển sách cô nhìn trúng, dùng hai ngón tay rút ra.

Âm thanh của Tần Ý Nùng mềm mại vang lên bên tai cô: "Không gấp, muốn lấy gì thì lấy đi."

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, lỗ tai vừa hay lướt qua đôi môi mềm mại man mát của người phụ nữ ấy.

Tần Ý Nùng ngẩn ra, nhìn biểu cảm của cô, Đường Nhược Dao nhìn lại, ánh mắt nghi ngờ, giống như không biết rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

Tần Ý Nùng nghĩ trong lòng: Vô tình sao?

Nhưng cho dù thế nào cô ấy cũng không thể ở một bên tĩnh tâm ngắm cảnh được nữa.

Cuối cùng Tần Ý Nùng ngồi trên ghế trước bàn sách của Hàn Ngọc Bình, Đường Nhược Dao ngồi trong lòng cô ấy. Hai tay Tần Ý Nùng ôm lấy eo của người phụ nữ trẻ tuổi, gác cằm lên vai cô, lười nhác nhắm mắt, đầu mũi hít hà lấy hương thơm nhàn nhạt truyền tới từ mái tóc của người yêu.

Cuốn sách Đường Nhược Dao đang xem cô ấy đã từng đọc, thỉnh thoảng Đường Nhược Dao hỏi, Tần Ý Nùng đều có thể trả lời.

Trí nhớ của Tần Ý Nùng rất tốt, đặc biệt là trên phương diện văn viết, nhưng không phải trời sinh. Cô ấy ra mắt từ sớm, khi bị công ty chèn ép kinh khủng nhất, một năm nhận vai nữ chính cho mười hai bộ phim, không ngừng nhận phim, có khi phải quay cùng lúc ba bốn bộ, ngay cả thời gian học thuộc thoại cũng không có, thế là bị ép buộc rèn luyện trí nhớ siêu phàm.

Phòng sách của Hàn Ngọc Bình đương nhiên sáng sủa, ngoài cửa là hành lang dài với nền đá xanh cùng lan can chạm trổ đã có tuổi, ánh mắt nhìn lâu trong môi trường như thế, Tần Ý Nùng vô thức sinh ra cảm giác buồn ngủ, mí mắt ngày càng nặng nề.

Đột nhiên trong lòng trống rỗng, Tần Ý Nùng không mở mắt, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, quấn chặt lấy Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao bị ngã ngồi lại về trong lòng Tần Ý Nùng, nhìn Hàn Ngọc Bình, Lương Thục, cùng cả Ninh Ninh giơ tay che mắt đứng trước mặt, vừa xấu hổ vừa gấp gáp, giãy giụa thoát ra, Tần Ý Nùng đại khái đã ngủ rồi, cánh tay càng ôm càng chặt.

"Ngủ thêm một lúc." Người phụ nữ ấy nỉ non, tự nhiên hôn lên tóc mai của Đường Nhược Dao.

Hàn Ngọc Bình và Lương Thục bốn mắt nhìn nhau giây lát, dắt Ninh Ninh ra ngoài, ân cần đóng cửa phòng sách lại. Từ khe cửa dần dần khép lại, Đường Nhược Dao nhìn thấy nụ cười thưởng thức trên khuôn mặt của Lương Thục.

Đường Nhược Dao: "..."

Cô dâu mới lần đầu đến nhà, mặt mũi đều mất sạch sành sanh.

Tần Ý Nùng tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt mất hết ý nghĩa sự sống của cô, kì quái hỏi: "Sao thế?"

Giọng điệu Đường Nhược Dao bình tĩnh, không chút gợn sóng miêu tả lại sự việc ban nãy một lượt.

Tần Ý Nùng trầm ngâm rất lâu, mới ồ một tiếng.

Đường Nhược Dao nói: "Ồ?"

Tần Ý Nùng an ủi cô: "Bọn họ nhìn cũng đã nhìn rồi, chị cũng không thể xóa sạch kí ức của mọi người, không sao đâu, ngoan."

Đường Nhược Dao không hề cảm thấy được an ủi, tố cáo nói: "Đều tại chị."

Tần Ý Nùng thành tâm nhận lỗi: "Đúng, tại chị."

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, sụt sịt mũi.

Tần Ý Nùng phát giác khác thường, quay mặt cô lại, thấy vành mắt thoáng đỏ của cô, sắc mặt ngây ra.

Đường Nhược Dao mím chặt môi, nhỏ tiếng tủi hờn nói: "Lần đầu em tới đây, đã bị bọn họ nhìn thấy... dáng vẻ không lịch sự như thế, ngộ nhỡ bọn họ có ý kiến gì về em thì phải làm sao?"

Tần Ý Nùng buồn cười lại đau lòng, nói: "Không sao đâu, bọn họ sẽ không để ý đâu."

"Bọn họ không để ý là chuyện của bọn họ, em cảm thấy bản thân như vậy rất bất lịch sự."

"Đều là lỗi của chị." Tần Ý Nùng lại xin lỗi, còn thành tâm gấp bội ban nãy.

"Em không trách chị, chỉ là em nghĩ liệu bọn họ có cho rằng..." Đường Nhược Dao lẩm nhẩm.

"Cho rằng cái gì?"

Mặt mày Đường Nhược Dao trào lên đôi phần xấu hổ cùng khó xử, âm thanh nhỏ tới nỗi chỉ đủ cho hai người nghe được: "Liệu bọn họ có cho rằng em là loại hồ ly tinh thích quyến rũ chị không?"

Sau một khoảng im lặng.

Phòng sách truyền tới âm thanh cười to.

Hai người già trong phòng khách nghe thấy liền ngẩng đầu.

Lương Thục nghe một lúc, bóc kẹo trong tay xong, đưa cho Ninh Ninh, bật cười nói: "Em còn chưa từng nghe thấy con bé cười vui vẻ như thế."

Ánh mắt Hàn Ngọc Bình nhìn vợ dần dần dịu dàng: "Anh cười cho em nghe nhé."

Lương Thục lườm ông một cái, vứt vỏ kẹo về phía ông, nói: "Già rồi còn không biết xấu hổ."

Hàn Ngọc Bình nhặt vỏ kẹo dưới đất lên, vứt vào thùng rác bên cạnh, cười nói: "Dù sao cũng không có người khác."

Vừa cúi đầu liền nhìn thấy Ninh Ninh đang chớp mắt.

Hàn Ngọc Bình: "..."

Ông mất tự nhiên ho hai tiếng: "Ông đi rửa trái cây, Ninh Ninh muốn ăn gì nào?"

Chưa từng nghĩ Ninh Ninh sẽ nói: "Cháu muốn đi cùng ông ạ."

Trái tim sắt đá thẳng thớm của Hàn Ngọc Bình lập tức hóa thành nước, thiếu chút nữa rơi lệ lưng tròng.

...

Ba người nhà Tần Đường ăn cơm trưa ở chỗ Hàn Ngọc Bình, trên bàn ăn liền nói tới chính sự, Hàn Ngọc Bình không chút chần chừ đồng ý, còn vui vẻ nói muốn nhận Đường Nhược Dao làm con gái nuôi, vừa hay có thể để Ninh Ninh danh chính ngôn thuận gọi ông nội bà nội.

Địa điểm hôn lễ cũng không cần lo lắng, nếu không chê có thể làm ở nhà ông, nơi này rộng, hơn nữa tính riêng tư bảo mật cao, đầu bếp nhà ông đều tinh thông ẩm thực Trung Hoa, món nào cũng làm được. Hai người Tần Đường vốn dĩ có chút đắn đo nên chọn hôn lễ theo phong cách Trung Quốc hay phong cách phương tây, nếu ở tứ hợp viện, phong cách Trung Quốc vừa hay hợp cảnh.

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, áo choàng mũ phượng, khoác lên khuôn mặt lạnh lùng băng giá của Đường Nhược Dao, chắc chắn có một loại phong tình động lòng người, không cầm lòng nổi lên một tia chờ đợi thấp thoáng.

Đúng lúc Đường Nhược Dao cũng nhìn về phía cô ấy, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, nhịp tim không khống chế được lạc một nhịp, rũ mắt xuống.

Hàn Ngọc Bình thao thao bất tuyệt, Lương Thục ở bên cạnh thức thời tiến hành bổ sung, xuất hiện ý kiến bất đồng, hai người anh một câu em một câu thảo luận nhiệt tình.

Trưởng bối đại khái đều thích lo lắng tới chuyện kết hôn của con cháu, Tần Ý Nùng cũng không chen miệng được một câu.

Cô ấy lặng lẽ cúi đầu, ăn đồ ăn mà Đường Nhược Dao gắp vào bát cho mình.

... Chắc chắn có chung ngôn ngữ với Kỷ Thư Lan.

Ăn cơm xong, Hàn Ngọc Bình chắp tay, vứt lại một câu nói cho Tần Ý Nùng: "Đến phòng sách một chuyến."

Tần Ý Nùng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, liền không dẫn theo Đường Nhược Dao đi cùng nữa, cô ngồi xổm xuống nhỏ tiếng nói mấy câu với Ninh Ninh, Đường Nhược Dao ở gần đó, thấp thoáng nghe thấy cô ấy nói: "Phải chăm sóc mommy thật tốt, không được rời khỏi mommy, biết chưa nào?"

Đường Nhược Dao: "..."

Ninh Ninh nhìn Đường Nhược Dao, nghiêm túc gật đầu: "Biết rồi ạ."

Tần Ý Nùng lại nhìn về phía Đường Nhược Dao cười cười, mới quay người tới phòng sách.

Đóng cửa phòng lại.

Hàn Ngọc Bình quay người, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Hai đứa các cháu, còn muốn yêu đương lén lút tới khi nào?"

Tần Ý Nùng không xác định: "Xem tình hình đã."

Hàn Ngọc Bình nghĩ nghĩ, hỏi: "Con bé không muốn công khai? Sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp à?"

"Không phải." Tần Ý Nùng vội giải thích, "Là nguyên nhân từ cháu."

"Sao thế? Cháu còn muốn đứng núi này trông núi nọ nữa sao?" Hàn Ngọc Bình lập tức trừng mắt, nói, "Tôi đánh gãy chân cháu!"

Tần Ý Nùng oan uổng chết mất, Hàn Ngọc Bình không hổ là chú ruột của cô ấy, cẳng tay cẳng chân đều thò ra ngoài tới mười vạn tám nghìn dặm rồi.

Cô ấy nói ra lí do của mình, không muốn khiến Đường Nhược Dao bị liên lụy bởi thanh danh của cô ấy, muốn đợi tới một ngày cô ấy làm sáng tỏ những chuyện trên người mình, sau đó quang minh chính đại công bố chuyện của hai người.

Hàn Ngọc Bình đã là mầm non của nghĩa địa, hoàn toàn không quan tâm tới dư luận, nếu không cũng sẽ không bị đồn đại nhiều năm với Tần Ý Nùng đến thế, còn làm bia đỡ đạn thay cô ấy.

Ông cảm thấy Tần Ý Nùng quá rảnh, vì những người không liên quan mà phải che che đậy đậy, nhưng ông không nói gì, chỉ ừ một tiếng không nghe ra thái độ.

Tần Ý Nùng dừng lại một lúc, cười khổ nói: "Thật ra chú nói cũng đúng, không phải em ấy sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp, mà là cháu sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em ấy."

Hàn Ngọc Bình làm dáng vẻ sáng tỏ "Tôi đã nói mà."

Trung Quốc đại lục hiện tại, càng ngày càng cởi mở hơn với đồng tính luyến ái, tuy cởi mở, nhưng không đại diện toàn dân chấp nhận. Ngay đến một số quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cũng có không ít người coi thường đồng tính luyến ái. Trên mạng nhìn như văn minh, thật ra từ sâu thẳm trong lòng vẫn có rất nhiều người sợ hãi đồng tính, còn có một số lượng lớn hô hào không kì thị nhưng phản đối tuyên truyền đồng tính luyến ái, thật ra chính là hi vọng đồng tính luyến ái vĩnh viễn chôn vùi bóng tối trong cuộc sống loài người.

Đối với một nghệ sĩ đang phát triển mà nói, hậu quả của việc công khai, ngoài dư luận, còn là giảm giá trị thương mại, có lẽ sự nghiệp cũng rơi xuống đáy vực.

Công khai xu hướng tính dục, gọi bản thân là đồng tính luyến ái, là một chuyện khó khăn.

Đồng tính luyến ái cùng Tần Ý Nùng, lại càng khó khăn gấp bội.

Chỉ là suy nghĩ này, trước giờ Tần Ý Nùng chưa từng nói với Đường Nhược Dao, không biết bản thân cô đã từng nghĩ tới hay chưa.

"Chú." Tần Ý Nùng đột nhiêng ngẩng mí mắt lên.

"Ừ?"

"Cháu có một chuyện muốn nhờ chú."

"Nói đi."

"Không phải chú muốn nhận em ấy là con gái nuôi sao?" Tần Ý Nùng mím môi, hỏi, "Chú định nhận con gái riêng tư đơn giản, hay là tổ chức một buổi lễ chính thức, để mọi người đều biết."

Hàn Ngọc Bình híp mắt lại, đã hiểu ý định của cô ấy.

Ông vốn dĩ định làm riêng tư, nhưng hàm ý trong lời Tần Ý Nùng, rõ ràng là hi vọng ông có thể chiêu cáo thiên hạ.

Nhịp tim của Hàn Ngọc Bình giật lên mấy nhịp.

Ông không có con cái, con gái nuôi tương đương với con gái ruột, phải chăm sóc lo chuyện cho ông lúc về già. Cái lợi

mà thân phận này mang lại quá lớn, đại khái Đường Nhược Dao có thể hiên ngang tung hoành trong giới.

Những năm gần đây Hàn Ngọc Bình chăm sóc Tần Ý Nùng như con ruột, tình cảm của cả hai như bố con, cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc tới, muốn để bản thân làm con gái nuôi của ông. Nếu Tần Ý Nùng chủ động nhắc tới, có lẽ Hàn Ngọc Bình cũng sẽ không thân thiết với cô ấy như vậy.

Hàn Ngọc Bình yêu thích giao tình của người quân tử, tình cảm đôi bên không xây dựng trên quan hệ lợi ích. Thật lòng mà nói, ban đầu Tần Ý Nùng tiếp cận ông xác thực là vì địa vị của ông, nhưng suy cho cùng chỉ là muốn tự bảo vệ mình.

Nhưng lúc này lại vì Đường Nhược Dao...

Hàn Ngọc Bình trầm giọng, nói: "Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Nói thật lòng, trong lòng ông không thấy thoải mái, khiến cho ông có một loại cảm giác bị lợi dụng.

Ánh mắt Hàn Ngọc Bình nhìn sang có chút lạnh lẽo, Tần Ý Nùng hiểu mấu chốt, lập tức nói: "Chú, chú đừng hiểu lầm cháu."

Lạnh lẽo nơi đáy mắt của Hàn Ngọc Bình tản đi chút ít, đợi những lời tiếp theo của cô ấy.

Tần Ý Nùng nói: "Dao Dao cần một người dẫn em ấy tiến thêm một bậc, thân phận của cháu không thích hợp lộ mặt."

Mặt Hàn Ngọc Bình không cảm xúc: "Cho nên?"

Tần Ý Nùng nhìn ông nói: "Hiện tại người duy nhất cháu có thể tin tưởng là chú, cháu muốn chú dẫn dắt em ấy một chút."

Hàn Ngọc Bình nghe xong, con ngươi ấm lên, chỉ là có chút khó hiểu, nhíu mày, nói: "Không phải hiện tại con bé phát triển rất tốt rồi sao? Có phim để quay, có tiền để kiếm, còn có cháu ở phía sau chống lưng, tự do nhường nào, không cần nhìn sắc mặt người khác. Sao nhất định phải dính vào những chuyện thị phi trong giới làm gì? Rảnh rỗi quá sao?"

Tần Ý Nùng ôi một tiếng, cười nói: "Chú cứ xem như em ấy rảnh đi ạ."

Cô ấy cũng muốn vĩnh viễn che chở Đường Nhược Dao trong lâu đài kiên cố của bản thân, một mình cô ấy ra trận gϊếŧ địch. Nhưng Đường Nhược Dao không đồng ý, cô cũng muốn đủ lông đủ cánh, có thể dang cánh trong mưa to gió lớn, che mưa chắn gió cho cô ấy.

Hàn Ngọc Bình nghĩ nghĩ, đồng ý nói: "Được, vậy sau này tôi dẫn dắt con bé chút đỉnh. Thứ bảy này có buổi tiệc tính chất riêng tư, cháu bảo con bé dành ra thời gian, cùng tôi đi một chuyến."

Tần Ý Nùng cảm kích cười lên: "Cảm ơn chú."

Hàn Ngọc Bình lẩm nhẩm một tiếng: "Nuôi con cũng không nhọc lòng bằng cháu."

Tần Ý Nùng vui vẻ không thôi.

...

Ra khỏi phòng sách, Tần Ý Nùng thở phào một hơi.

Đường Nhược Dao dắt theo Ninh Ninh, đang ở giữa sân, dáng vẻ yêu kiều.

Tần Ý Nùng thấy Lương Thục không có mặt, nhanh chân bước tới, ôm lấy cô.

Sau lưng truyền tới tiếng sặc sụa của Hàn Ngọc Bình.

Đường Nhược Dao giật thót, vội vàng lùi ra sau, nhưng thấy Hàn Ngọc Bình chắp tay ra sau lưng, nhàn nhã đi trên hành lang.

Đường Nhược Dao hỏi: "Đạo diễn Hàn sao thế ạ?"

Tần Ý Nùng nói: "Ông ấy có hai đứa cháu nên vui vẻ."

Đường Nhược Dao: "... Dạ?"

Tần Ý Nùng hắng giọng, mím môi nghiêm túc nói: "Không có gì, chị đùa với em thôi."

Cô ấy nắm lấy tay Đường Nhược Dao, nói: "Đi thôi."

Đường Nhược Dao hoang mang: "Đi đâu ạ?"

Tần Ý Nùng giơ tay cô ấy lên, quay người, đi giật lùi, khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ, cười lớn nói: "Đi xem nơi tổ chức hôn lễ của chúng ta."

...

Một nhà ba người ở lại chỗ Hàn Ngọc Bình tới bốn giờ chiều, trước lúc đi, Lương Thục ôm lấy Ninh Ninh không buông tay, đôi mắt đỏ ửng, ngấn lệ, trái một câu "Cháu ngoan", phải một câu "Phải nhớ bà nội nghe chưa."

Tần Gia Ninh, chiến sĩ thu phục các bà nội trợ mới phong, cũng ôm chặt lấy tay bà. Bạn nhỏ dễ bị cảm xúc truyền nhiễm, khóe mắt phiếm đỏ, nói: "Cháu nhất định sẽ rất nhớ rất nhớ bà."

Lương Thục nghe xong tự nhiên cảm động không thôi, càng không nỡ buông ra.

Hàn Ngọc Bình không biết lấy chiếc cặp sách nhỏ từ đâu ra, bên trong toàn là quà cùng đồ ăn vặt cho Ninh Ninh, dáng vẻ ông rất sốt ruột, nhưng vì tính cách nội liễm của đàn ông, bà vợ lại độc chiếm, chỉ đành kiểm tra cặp sách có thiếu gì hay không hết lần này tới lần khác.

Ninh Ninh đột nhiên quay đầu nói: "Cháu cũng sẽ nhớ ông nội."

Tần Ý Nùng nhìn thấy Hàn Ngọc Bình đột nhiên đỏ mắt.

Tần Ý Nùng: "!!!"

Tần Ý Nùng: "..."

Trong lòng cô ấy trào lên một tia lo lắng, nói nhỏ bên tai Đường Nhược Dao: "Sao chị cảm thấy Ninh Ninh rất được người ta yêu thích thế nhỉ, tương lai nhất định sẽ rất đào hoa."

Ninh Ninh mới mấy tuổi chứ? Đường Nhược Dao cảm thấy buồn cười, nói nhỏ với cô ấy: "Chị nghĩ nhiều rồi." Dừng lại một lúc, cô nói, "Mẹ."

Tần Ý Nùng lườm cô một cái.

Thích gọi mẹ như thế, buổi tối sẽ để em gọi thỏa thích.

Đợi hai già một trẻ bịn rịn tạm biệt xong, đã là 4 giờ 15 phút.

Ninh Ninh ngồi ghế dành cho trẻ em ở phía sau, hạ cửa xe xuống vẫy tay không ngừng, lưu luyến không nỡ: "Tạm biệt ông nội bà nội."

Hàn Ngọc Bình cùng Lương Thục: "Lần sau lại gặp nhé."

Tần Ý Nùng khuyên nhủ: "Chú thím, hai người về đi."

Trong kính chiếu hậu, Hàn Ngọc Bình đuổi theo mấy bước, trong tay còn cầm theo móc khóa lợn Peppa mà Ninh Ninh tặng ông, liên tục vẫy tay.

Ninh Ninh ôm lấy cặp nhỏ mềm mại trong tay, nói: "Mẹ ơi, con rất thích ông bà nội, lần sau còn muốn tới đây, có được không ạ?"

Tần Ý Nùng cười híp mắt, nói: "Đương nhiên là được rồi."

Ninh Ninh oa một tiếng, nói: "Hiện tại con là bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên đời."

Sau đó cô bé nghiêng đầu, gối lên chiếc cặp ngủ thϊếp đi.

Vành mắt Tần Ý Nùng đột nhiên nóng lên, nhìn về phía Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng nghiêng đầu, vùi mặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của cô.

...

Chú thích:

1. Điêu lương họa đống: Là những bản khắc vẽ trên nóc nhà, xà nhà cũng như các trụ cột khác để thể hiện sự hoa lệ của căn nhà. Đây cũng là hình thức sơ khai tổ tiên con người thực hiện khi làm nhà.

2. Tứ hợp viện tam tiến là loại tứ hợp viện có ba sân (thường là gia đình giàu có)

3. Bài thơ "Quy Tuy Thọ" – Tào Tháo:

Lão ký phục lịch,

Chí tại thiên lý.

Liệt sĩ mộ niên,

Tráng tâm bất dĩ.

Dịch nghĩa:

Ngựa già nằm chuồng,

Chí ở bốn phương.

Anh hùng lớn tuổi,

Hăng hái như thường.

Bài thơ "Quy Tuy Thọ" (Rùa Tuy Thọ) được Tào Tháo sáng tác vào năm ông 63 tuổi để tỏ chí mình. Ngựa ký là loại ngựa đương lúc sung sức có thể ngày chạy nghìn dặm, ví như kẻ anh hùng thuở còn tráng niên tung hoành tứ hải. Dẫu rằng cái chết là không thể tránh khỏi với ngay cả những giống loài sống thọ như rùa, rồng, Tào Tháo cho rằng thịnh suy dài ngắn của đời người con người cũng nắm một phần trong đó. Nếu con người biết "nuôi dưỡng phần phúc" thì có thể sống an hưởng lâu dài.

+++++++++

Chương 184: Nhỏ tiếng một chút