Làm Càn

Chương 181: Đêm động phòng hoa chúc

Chương 181: Đêm động phòng hoa chúc

Hậu lễ trao giải Kim Hòe, những tiết mục, phỏng vấn mời Tần Ý Nùng nhiều không đếm xuể, đều muốn giành được tin tức đầu tiên, An Linh tỉ mỉ chọn một tiết mục, để cô ấy chạy lịch trình.

Cư dân mạng đều là những người hay quên, đối với minh tinh đang ở đầu sóng ngọn gió, tốt nhất là nên yên lặng như gà, đợi tình hình dần dần hồi phục bình thường, mới là cách xử lí tốt nhất. Nhưng An Linh và Tần Ý Nùng đạt được nhận thức mới, thay vì để công chúng bàn tán, để truyền thông viết bậy viết bạ về cô ấy, chẳng thà bản thân cô ấy tự nói.

Người khác có tin hay không là một việc, cô ấy có nói hay không là một việc khác.

An Linh vốn dĩ vẫn lo lắng về việc cô ấy không chịu được áp lực dư luận, nhớ tới những kí ức không hay trong quá khứ, kết quả phát hiện trạng thái tinh thần của Tần Ý Nùng tốt đến khó tin, mỗi ngày cô ấy chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu không thoát ra được, thậm chí còn xem nhà đất, muốn mua phòng tân hôn, An Linh đã hoàn toàn yên tâm.

Điều duy nhất An Linh lo lắng lúc này chính là Tần Ý Nùng chìm trong vui vẻ, mất đi ý chí chiến đấu trong vòng tay mĩ nhân, may mà không có. Tạm thời Tần Ý Nùng không quay phim, rất siêng năng tới công ty, ngoài việc thỉnh thoảng đang nói chuyện với cô liền mất hồn một cách lạ lùng, sau đó bật cười, những chuyện còn lại đều giống hệt như trước.

Chín giờ sáng hôm nay, Phòng làm việc Tần Ý Nùng.

Ting.

Cửa thang máy tới nơi mở ra, Tần Ý Nùng mặc chiếc áo gió quần dài bước ra ngoài.

Nhân viên cầm theo cốc Starbucks đi qua cửa thang máy lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng giám đốc Tần."

Tần Ý Nùng ngẩng mặt lên, dịu dàng cong đôi mắt hoa đào, âm thanh mềm mại: "Chào buổi sáng."

Nhân viên bị nụ cười của cô ấy làm cho mơ hồ một giây, lại nói chào buổi sáng thêm lần nữa. Đột nhiên cô nàng cảm thấy cảnh tượng này không đúng, dịch tầm mắt xuống, nhìn tới cô bé được Tần Ý Nùng nắm lấy tay bước ra ngoài.

Đứa trẻ khoảng bốn tuổi, mặc váy công chúa bồng bềnh, xỏ tất dài, giày da nhỏ, tóc dài xõa sau lưng, ngoài chiếc băng đô màu hồng nhạt, không có bất cứ đồ trang trí nào khác.

Khuôn mặt trắng mịn, sạch sẽ nhẵn nhụi, khí chất trang nhã lịch sự không tả được thành lời. Lại nhìn khuôn mặt của cô bé, mày mảnh đẹp đẽ, sống mũi cao cao, môi đỏ răng trắng, đặc biệt là đôi mắt trắng đen rõ ràng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chính là mỹ nhân tương lai.

Ừm, ngũ quan này có chút quen mặt.

Nhân viên giống như bị điểm huyệt bất động, đột nhiên cứng ngắc, chầm chậm di chuyển ánh mắt lên trên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tần Ý Nùng.

Đôi mắt cô nàng đột nhiên mở to, "a" một tiếng, cốc Starbucks trong tay rơi xuống sàn.

...

Nhân viên được gặp Tần Ý Nùng và Ninh Ninh dọn dẹp cốc cà phê bị đổ ra sàn nhà, như kẻ mất hồn quay về văn phòng, đồng nghiệp bên cạnh gọi cô nàng cũng không nghe rõ, hai phút qua đi, cô nàng nuốt nước bọt, cúi đầu nhấp vào nhóm tám chuyện trong công ty, ngón tay tạch tạch gõ một hàng chữ, gửi đi.

[Giám đốc Tần dẫn con gái tới công ty rồi!]

Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trở thành tin tức lớn nhất năm 2019 của Phòng làm việc Tần Ý Nùng, trong đủ loại cửa sổ trò chuyện, đều lan truyền tin tức kinh thiên động địa này.

... Thật hay giả thế?

... Để tôi xem ngày tháng, hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư mà.

... Cô đang nằm mơ à?

Đồng nghiệp tận mắt chứng kiến thề thốt: [Tuyệt đối không! Vừa nãy tôi nhìn thấy bọn họ ở thang máy, nữ thái tử có dáng vẻ giống hệt giám đốc Tần! Khuôn mặt ấy, như được khắc chung từ một khuôn, chính là theo tỉ lệ thu nhỏ, hết sảy mấy đứa ơi!]

... Xì, phô trương, ai chẳng biết cô là fan của giám đốc Tần.

Đồng nghiệp tận mắt chứng kiến: [Tôi tháo xuống lớp lọc fan của tôi! Hơn nữa, ai không phải là fan của giám đốc Tần đây? Dù sao mấy cô cứ nhìn được người thật đi rồi biết, sớm biết thế tôi đã chụp lại bức ảnh của nữ thái tử rồi]

... Không thể chụp, ngộ nhỡ lại bất cẩn truyền ra ngoài, chúng ta làm ngành này còn không rõ sao? Nhìn bằng mắt thôi là được.

Đồng nghiệp tận mắt chứng kiến không nhịn được nụ cười bà dì: [Thật ra... nữ thái tử gọi tôi là dì, rất lịch sự, ngoan lắm, con bé còn hơi xấu hổ, gọi xong còn đỏ mặt nữa]

... Mẹ kiếp! Cô có tài đức gì thế!

... Tôi còn chưa được gặp nữ thái tử nữa cơ mà! Cô lại dám lợi dụng công chúa nhỏ của chúng tôi!

Đồng nghiệp tận mắt chứng kiến đắc ý nói: Sao có thể gọi là lợi dụng chứ? Ai bảo các cô không may mắn, không được gặp.

... Đi đánh hội đồng, có ai báo danh không?

Lập tức "+1" xuất hiện trên đầu cửa sổ chat.

Đột nhiên sau gáy đồng nghiệp tận mắt chứng kiến lướt qua một trận gió lạnh, thì ra là nụ cười nguy hiểm cong lên trên môi của đám người trong văn phòng cô nàng, từng người từng người xoa tay thình lình ép gần.

Đồng nghiệp tận mắt chứng kiến ôm đầu chạy thục mạng.

...

Tần Ý Nùng dẫn Ninh Ninh đi tới trước cửa văn phòng An Linh, làm động tác tay suỵt với thư kí của cô, sau đó cong eo xuống, dùng giọng điệu thương lượng nói với Ninh Ninh: "Bảo bối gõ cửa được không?"

Ninh Ninh lấy hết dũng khí, gật đầu.

Vóc dáng cô bé thấp, gõ ở vị trí giữa cửa.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng.

An Linh không ngẩng đầu, hỏi: "Ai thế?"

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn Ninh Ninh, Ninh Ninh sợ người lạ, mím môi lại không lên tiếng, chui vào lòng cô. Tần Ý Nùng liền cất tiếng: "Em đây."

An Linh: "Vào đi."

Cửa phòng cạch một tiếng, bị đẩy từ ngoài vào, khe cửa mở rộng ra từng chút.

An Linh không nghĩ nhiều, đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên, nói: "Em vào đây còn gõ cửa làm gì, thừa thãi quá." Cánh cửa kia vẫn còn đang động đậy, không thấy một bóng người nào, An Linh cười nói, "Em mấy tuổi rồi, còn chơi trốn tìm?"

Nói xong cô liền đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, ánh mắt động đậy, cuối cùng cô đã nhìn rõ cô bé đứng trước cửa.

An Linh há miệng, miệng lưỡi sắc bén đấu đá truyền thông, mắng chửi cấp trên, đột nhiên trở nên câm như hến, không thốt nổi một chữ thành lời.

Cô gái nhỏ sợ người lạ, nhưng vẫn duy trì lễ phép, hai tay đan lấy nhau để thõng trước người, khẽ cong lưng, lịch sự chào hỏi: "Bà An Linh."

Năm giây qua đi, An Linh mới chào hỏi lại: "Đây là Ninh Ninh sao?"

Cô ra sức để bản thân điều chỉnh ra một nụ cười hiền hòa, nhưng trong ánh mắt Tần Ý Nùng đã quen tác phong sóng đánh bất động của cô, chỉ thấy vô cùng cứng nhắc. Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên, lại mím lại, nhẫn nhịn không cười thành tiếng.

Ninh Ninh mềm mại đáp: "Vâng ạ, cháu tới thăm bà đây."

An Linh không để tâm tới xưng hô "bà", kích động đến nỗi nước mắt lấp lánh ánh nước. Cô đứng nguyên tại chỗ chân tay không biết làm sao một lúc, đột nhiên quay người về phòng làm việc, lục ngăn kéo tủ tìm được hai viên sô-cô-la, nhét vào tay Ninh Ninh: "Ăn cái này đi."

Ninh Ninh nhận kẹo, lại ngoan ngoãn nói cảm ơn: "Cảm ơn bà."

An Linh: "Cháu còn muốn ăn gì nữa không? Bà bảo người đi mua cho cháu? Có thích kẹo ngọt không? Thích kẹo cứng hay kẹp mềm, vị hoa quả được không?"

Cô cất cao giọng gọi thư kí, thư kí lập tức tiến vào.

Ninh Ninh bị sự nhiệt tình của cô dọa sợ, chạy thẳng trốn ra sau lưng Tần Ý Nùng.

Lúc này Tần Ý Nùng mới lên tiếng, dừng vở "hài kịch" này lại.

Cô ấy xua tay bảo thư kí lui ra, ấn An Linh ngồi xuống sô-pha, bản thân và Ninh Ninh cũng ngồi xuống, vừa hay hai người một trái một phải ngồi bên Ninh Ninh ở trung tâm.

An Linh bưng cốc nước lên uống hai ngụm, mới có thể trấn tĩnh lại, cô nhìn cô bé lịch sự ngoan ngoãn, hỏi: "Sao em lại dẫn con bé ra ngoài?" Không phải giấu giếm kĩ càng như giấu bảo bối sao?

Tần Ý Nùng xoa đầu bạn nhỏ, nói: "Là tự con bé muốn đi, vừa nãy không phải nói, con bé tới thăm chị sao."

Mặt mày An Linh tươi cười, vẫn nói: "Em đừng có mà dỗ tôi."

"Thật đấy." Tần Ý Nùng nhìn mặt như không tin của cô, nói, "Em bảo con bé tự nói."

Ninh Ninh ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn An Linh, nũng nịu nói: "Cháu đến thăm bà ạ."

An Linh giơ tay đè lấy l*иg ngực, ánh mắt nhìn bạn nhỏ yêu thích không thôi.

Tần Ý Nùng buồn cười nói: "Có tới mức ấy không?"

An Linh làm dáng vẻ không bình phục được, nói: "Em hiểu gì chứ."

Tần Ý Nùng phì một tiếng.

Không hiểu thì không hiểu.

Sự việc đã diễn ra thế này: Gia sư của Ninh Ninh có việc, xin nghỉ một ngày, hôm nay Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao đều có công việc, hôm nay trời vừa sáng Đường Nhược Dao đã vội đi cho kịp chuyến bay, khoảng tám rưỡi Tần Ý Nùng thay quần áo xuống dưới nhà.

Một mình Ninh Ninh ở phòng khách, hỏi cô ấy: "Mẹ phải ra ngoài sao ạ?"

Tần Ý Nùng nói thật với cô bé: "Mẹ phải tới công ty."

Ninh Ninh tiếp tục hỏi: "Là nơi có rất nhiều, rất nhiều người đúng không ạ?"

Tần Ý Nùng gật đầu, còn nói với nó, trong công ty có rất nhiều cô chú, còn có bà An Linh, đều là những người tốt bụng.

Ninh Ninh biểu thị đã hiểu, nói: "Mẹ về sớm nhé."

Tần Ý Nùng thơm lên mặt cô bé, đi tới cửa thay giày. Hiện tại cô ra ngoài không thường xuyên mặc váy nữa, càng thích mặc đồ nhàn nhã, hôm nay liền mặc áo gió dài, quần dài trên đôi chân thẳng tắp, giày cao cổ màu đen, gọn gàng sạch sẽ.

Cô ấy ngồi xuống thắt dây giày, lúc ngẩng đầu lên, trước mặt có thêm một bạn nhỏ.

Tần Ý Nùng: "???"

Bạn nhỏ nhìn cô ấy đứng lên, đưa tay ra nắm lấy vạt áo của cô, có chút nhát gan, nhỏ tiếng trưng cầu ý kiến của cô ấy: "Mẹ có thể dẫn con đi cùng không ạ?"

Tần Ý Nùng không lập tức từ chối, mà nghiêm túc hỏi nó: "Con muốn đi theo mẹ sao?"

Bạn nhỏ gật đầu, nói: "Con muốn đi thăm bà An Linh."

Tần Ý Nùng chăm chú nhìn cô bé mấy giây đồng hồ, bạn nhỏ bị cô ấy nhìn tới thấp thỏm, rũ mi mắt dài xuống, nhưng nó không lùi về sau, im lặng chờ đợi.

Tần Ý Nùng thở phào một hơi, nói: "Được."

Cô ấy đã suy nghĩ sâu sắc. Tối đó cô ấy và Đường Nhược Dao thảo luận về nguyên nhân Ninh Ninh không thích đến trường, chính là vì bản thân cô ấy thường xuyên vắng mặt trong những tình huống cô bé cần sự khẳng định của thế giới bên ngoài, tính cách Ninh Ninh hướng nội, không hẳn không có nguyên nhân từ phương diện này.

Tần Ý Nùng không cảm thấy hướng nội có gì không tốt, nhưng nếu nội tâm Ninh Ninh khát vọng được tiếp xúc với bên ngoài, cô ấy nên là người dẫn đường của nó.

Phòng làm việc là địa bàn của cô ấy, có thể trở thành bước đầu tiên trong con đường hòa nhập với thế giới bên ngoài của Ninh Ninh, quen biết nhiều người khác nhau, là một điều có ích trong sự trưởng thành của cô bé.

...

Năm nay An Linh còn chưa tới bốn mươi, sau khi cô bình phục tỉnh táo, vốn dĩ có chút thắc mắc với xưng hô "bà", nhưng sau khi nghe thấy Tần Gia Ninh gọi tất cả mọi người giới tính nữ là dì, lập tức hiểu ra.

Trong một số gia đình, chưa tới bốn mươi tuổi đã làm bà cũng là chuyện không hiếm.

An Linh và Tần Ý Nùng nói chuyện trong văn phòng, Quan Hạm dẫn Ninh Ninh dạo bộ quanh công ty. Lần đầu tiên Ninh Ninh tới một nơi sáng sủa rộng lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rất nhiều người lớn bận rộn làm công việc của mình, xem không chớp mắt.

"Cái này!" Cô bé chỉ vào phòng họp vách kính trong suốt.

"Oa!" Quan Hạm phối hợp với nó, hai nhân viên đi qua nhìn thấy, nhìn dáng vẻ của cô bé đều muốn rớt cằm xuống, cảm giác hình tượng bản thân đã hoàn toàn tan vỡ.

Phòng họp không có người, tạm thời để không, Ninh Ninh hỏi: "Cháu có thể vào trong xem không ạ?"

Quan Hạm nói: "Đương nhiên có thể."

Ninh Ninh vào phòng họp, ngồi ở vị trí của mẹ cô bé, vóc người nó nhỏ bé, ngồi lên chiếc ghế da rộng lớn, cả người liền trượt xuống, cười khúc khích, tiếng cười truyền đi thật xa.

Mấy nhân viên nữ trẻ tuổi đứng bên ngoài cửa kính của phòng họp, không nhịn được nở nụ cười của các bà dì.

Ra khỏi phòng họp, cô bé hỏi: "Cháu có thể vào bất kì chỗ nào sao ạ?"

Quan Hạm vẫn nói câu ấy: "Đương nhiên." Cô bổ sung, "Ở đây chị Tần to nhất."

Ninh Ninh ngẩng chiếc đầu nhỏ lên, ánh mắt long lanh: "Có phải mẹ cháu lợi hại lắm không ạ?"

Quan Hạm lộ ra một nụ cười: "Đương nhiên."

Ninh Ninh đi dạo trong công ty tới giữa trưa, lúc quay về đổ mồ hôi đầy đầu, ôm theo một đống đồ ăn vặt, Quan Hạm cởϊ áσ khoác tây ra, ôm đồm một bọc đồ ăn cho nó.

Tần Ý Nùng nhướng mày.

Ninh Ninh đổ đồ ăn vặt lên bàn trà, hưng phấn vô cùng, chủ động báo cáo: "Mẹ ơi mẹ, đây đều là các cô các chú cho con đấy ạ."

Tần Ý Nùng lướt mắt, ánh mắt trầm xuống, nói: "Không phải mẹ đã nói rồi sao, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác, đặc biệt là đồ ăn."

Cô ấy có bóng ma tâm lí, hơn nữa không thể phòng ngừa tâm tư người khác, hiện tại ở Phòng làm việc không có người xấu, nhưng ngộ nhỡ tương lai có thì sao?

Nụ cười của Ninh Ninh dần biến mất, xụ mặt xuống, tủi thân nói: "Con biết rồi ạ."

Quan Hạm ở bên cạnh giải thích: "Chị Tần, không phải vậy đâu, Ninh Ninh từ chối rồi, nhưng những nhân viên kia nhiệt tình quá." Đồ ăn sắp nhấn chìm Ninh Ninh, Quan Hạm nói, "Là em bảo con bé nhận lấy."

Quan Hạm làm dáng vẻ ăn năn "Có mắng thì mắng em đi", Ninh Ninh lặng lẽ nắm lấy ngón tay Quan Hạm, cùng trao nhau sức mạnh.

Tần Ý Nùng nói: "... Thôi bỏ đi." Quay về dạy dỗ cũng chưa muộn, không nên làm mất tâm trạng của bạn nhỏ.

Cô ấy ôm Ninh Ninh dỗ dành mấy câu, hỏi cô bé buổi trưa muốn ăn gì.

Ninh Ninh chơi cả buổi sáng cũng mệt, thế là cả một đoàn người ra ngoài đến một nhà hàng Quảng Đông. Lúc xuống xe, Tần Ý Nùng cảm nhận được ánh mắt thăm dò, bước chân cô ấy khẽ khựng lại, nắm lấy tay Ninh Ninh, vẻ mặt tự nhiên đi vào nhà hàng.

Âm thanh chụp liên tục của máy ảnh vang lên, như hổ đói gặm được miếng thịt, ánh mắt đằng sau ống kính nhìn chằm chằm vào bóng người kia, mãi đến khi biến mất ở cửa, hắn mới thở dài một hơi, thả lòng hàm răng vô thức cắn chặt của mình, tỉ mỉ kiểm tra những tấm ảnh vừa chụp được ban nãy, ánh mắt điên cuồng.

Ngày hôm sau, những bức ảnh này liền bị tung lên mạng, bao gồm cả video.

Vị trí của phóng viên rất đẹp, bức ảnh chụp rất rõ ràng, Tần Ý Nùng và bạn nhỏ chỉ đeo khẩu trang, từ vóc người thể hình tới đôi mắt lộ ra, chứng minh chính là hai người đó.

Đáng nhắc tới là, phóng viên tiết lộ tin tức từng liên hệ với Tần Ý Nùng, muốn bán hình ảnh và video với giá cao cho bọn họ, bị An Linh từ chối.

[Tần Ý Nùng lần đầu xuất hiện cùng con gái]

Cư dân mạng lại có tin mới, hưng phấn khác thường.

[Tần Ý Nùng chính là cả một kho tàng, liên tục có tin mới, cảm giác tôi có thể hóng hớt cả năm]

[Sắp 2020 rồi, tôi còn đang mê mẩn với tin tức về Tần Ý Nùng]

[Cho nên có thể chứng minh đây là con gái ruột rồi, rất có tướng mẹ con]

[Vậy cũng không thể loại trừ việc tạo nhiệt độ, không phải tôi nói, mà gần đây cô ta thật sự có rất nhiều kịch hay]

[Đây là tài khoản marketing tung ra, sao có thể trách cô ấy? Không cho phép người ta dẫn con gái đi ăn cơm sao? Đám cư dân mạng này yêu cầu cao quá đấy]

[Cho nên câu đố thế kỉ chưa được giải: Chồng cô ta là ai? Cô ta thật sự có chồng sao?]

Đường Nhược Dao tắt giao diện hot search đi, thoát khỏi Weibo.

Khi cô và Tần Ý Nùng ở riêng bên nhau, không nhớ ra phải lướt Weibo, chỉ khi một mình cô chạy lịch trình ở bên ngoài, mới biết được tin tức mới nhất của Tần Ý Nùng qua internet, dạo một vòng quanh topic, lưu lại bức ảnh nào đó.

Hôm qua cô nghe Tần Ý Nùng nói về chuyện dẫn Ninh Ninh tới công ty, suy nghĩ của cô và Tần Ý Nùng giống nhau, cảm thấy quả thật bạn nhỏ nên tiếp xúc với người vật khác nhau nhiều hơn, chỉ cần con bé đồng ý, thế giới có rộng cỡ nào cũng có thể dạo một vòng, cho dù Ninh Ninh muốn lên tivi.

Hôm nay cô lại nhìn thấy hot search của Tần Ý Nùng trên Weibo. Cách thức quan hệ công chúng của An Linh rất có hiệu quả, từng bước dẫn dắt trọng điểm của cư dân mạng theo hướng An Linh muốn, duy chỉ có chuyện Tần Ý Nùng đã kết hôn hay chưa, là lời từ một phía.

Cô ấy chỉ có người yêu – cùng giới tính, còn chưa thể công khai, cho nên xuất hiện trong ống kính, vĩnh viễn chỉ có hai mẹ con Tần Ý Nùng.

Điều này khiến Đường Nhược Dao rất buồn bã. Cô là người tàng hình, không cách nào gánh vác giúp Tần Ý Nùng trên phương diện này, không chỉ có vậy, cô còn là con dao có thể bị những người khách mượn dùng để làm Tần Ý Nùng bị thương bất cứ lúc nào.

Ngày cô kết thúc lịch trình, tối đó hai người cùng về nhà nhỏ, vốn dĩ là một đêm triền miên dây dưa, nhưng tâm sự của Đường Nhược Dao nặng nề, chậm chạp không có trạng thái.

Tần Ý Nùng rất mẫn cảm với sự biến hóa cảm xúc của cô, lập tức tách ra ngồi dậy, tiện tay cầm dây buộc tóc trên tủ đầu giường lên, buộc tóc đuôi ngựa lỏng. Ánh mắt Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm lên trần nhà, qua mấy giây mới phát hiện Tần Ý Nùng ngồi bên cạnh.

Đồng tử của Đường Nhược Dao khẽ co lại, sắc mặt trắng bóc, đôi môi động đậy: "Xin..."

Tần Ý Nùng giơ tay ngăn cô nói xin lỗi, lo lắng hỏi: "Em sao thế?"

Đường Nhược Dao lẩm nhẩm nói: "Không sao."

Ánh mắt Tần Ý Nùng trầm ngâm nhìn cô.

Đường Nhược Dao im lặng một khoảng thời gian dài, nói ra nguyên nhân khiến tâm trạng cô không vui.

Tần Ý Nùng giơ ngón tay vén lên lọn tóc tán loạn qua tai, dịu dàng nói: "Rõ ràng em biết chị không để ý còn gì."

Đường Nhược Dao rũ mắt: "Nhưng em để ý."

Tần Ý Nùng làm ánh mắt suy nghĩ, ồ một tiếng, nói: "Vậy làm thế nào? Giữa hai chúng ta xuất hiện vấn đề rồi." Giọng điệu nói những lời này của cô ấy có chút là lạ, không phải nghiêm túc, nhưng cũng không tùy tiện, tóm lại sau khi cô ấy nói xong, Đường Nhược Dao liền ngẩng mặt lên, nhìn cô ấy chăm chú, l*иg ngực khẽ trập trùng đôi cái, uốn nắn lại: "Không có vấn đề."

Vấn đề, từ này nghe rất nghiêm trọng.

Tần Ý Nùng: "Được rồi." Cô ấy cứ nhẹ nhàng cho qua như thế.

Đường Nhược Dao chớp mắt, dường như có chút nghi hoặc.

Tần Ý Nùng hỏi cô: "Em muốn nói gì với chị sao?"

Đường Nhược Dao không lên tiếng, nhưng tận sâu trong ánh mắt cô lóe lên thứ gì đó, giống như đang gắng sức đè nén.

Trái tim Tần Ý Nùng đột nhiên cạch một tiếng thật khẽ, cô ấy nghĩ: Có lẽ không chỉ có chuyện này.

"Chị..." Đường Nhược Dao lên tiếng.

Tần Ý Nùng có chút không thoải mái, nói: "Gọi tên chị."

"Tần Ý Nùng." Người phụ nữ trẻ tuổi sửa lại, gương mặt ngoan ngoãn.

Tần Ý Nùng ừ một tiếng, không nhịn được sản sinh yêu thương trong lòng, đưa tay vuốt ve mặt cô, Đường Nhược Dao nắm lấy tay của cô ấy, nắm chặt, đôi mắt màu hổ phách đột nhiên trào lên một tia cố chấp.

Vành mắt người phụ nữ trẻ tuổi hiện lên một tia đỏ không thể phát giác, nắm tay càng thêm chặt, nhìn sâu vào đôi mắt Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng bị nắm tới có chút đau, nhưng cô ấy không nhíu mày, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này, nhất định cô ấy đã bỏ qua điều gì đó.

"Tần Ý Nùng." Đường Nhược Dao gọi tên của người phụ nữ ấy, âm thanh có chút khàn khàn.

"Chị đây." Tần Ý Nùng trở tay nắm lấy năm ngón tay của cô ấy, nghiêm túc đáp một tiếng.

"Gần đây em không khống chế được sinh ra một loại..." Yết hầu của Đường Nhược Dao khô khốc, khó khăn lên tiếng, nói, "Suy nghĩ sai lầm." Cô nói xong những lời này, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng vốn dĩ là người thiếu cảm giác an toàn, nhìn dáng vẻ ngập tràn hổ thẹn cùng ấp úng của cô, sắc mặt trắng ra, không một tia máu.

Đầu óc liền tưởng tượng ra những tình tiết máu chó rằng Đường Nhược Dao ở bên ngoài có người khác, không, cô ấy tin tưởng nhân phẩm của Đường Nhược Dao, có lẽ chỉ là có thiện cảm với người khác. Vậy cô ấy phải làm sao đây?

Cô ấy hoảng hốt nghĩ, chỉ thấy tứ chi lạnh toát, lạnh tới cắt da cắt thịt.

Đường Nhược Dao cúi đầu, chần chừ không quyết, nói: "Thời gian này, em..."

Tần Ý Nùng giơ tay lau nước mắt.

Đường Nhược Dao suy nghĩ, che che đậy đậy như thế không phải tính cách của mình, thế là ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy mấy vệt nước mắt xuất hiện trên mặt Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao: "!!!"

"Bảo bảo." Cô liền hoảng hốt, hoang mang sợ hãi, rút khăn giấy ở một bên lau nước mắt cho cô ấy.

Tần Ý Nùng khóc không thành tiếng, nhưng khiến người ta khó chịu hơn cả khóc lóc gào thét. Hai giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt ngập nước, dọc theo cằm rơi xuống, giống như nhát dao đâm vào tim Đường Nhược Dao.

"Rốt cuộc làm sao rồi? Chị nói cho em đi." Đường Nhược Dao lau mãi không hết nước mắt của cô ấy, dứt khoát đưa hai tay ôm lấy mặt của người phụ nữ ấy, hôn lên từng giọt từng giọt, cảm giác chua cay mặn ngọt cũng trào lên, truyền tới trái tim cô.

Đường Nhược Dao muốn khóc cùng cô ấy, cắn răng nhẫn nhịn, nhưng vành mắt cũng đỏ lên.

Tần Ý Nùng đẩy vai cô ra, mặt không cảm xúc lau nước mắt của mình, lạnh lùng nói: "Không phải em muốn thẳng thắn sao? Nói tiếp đi."

Cô ấy đã như thế, Đường Nhược Dao nào còn tâm tư thẳng thắn... đợi đã, tại sao phải dùng từ thẳng thắn?

Đầu óc Đường Nhược Dao bắt đầu tua ngược, tìm kiếm

điểm then chốt.

Cô vừa buồn cười vừa đau lòng, vội vàng thanh minh, nói: "Chị hiểu lầm em rồi, em không thay lòng đổi dạ."

Tần Ý Nùng lạnh lùng nói: "Chị có nói em thay lòng đổi dạ sao?"

Đường Nhược Dao hỏi ngược lại: "Thế chị khóc cái gì?"

Tần Ý Nùng câm nín.

Sau khi trải qua một phen hiểu lầm, những suy nghĩ vốn dĩ khó nói trong lòng Đường Nhược Dao lại có thể tự nhiên nói ra.

Bắt đầu từ khi Tần Ý Nùng bị bệnh, hoặc là trước đó, từ lúc bắt đầu đi Disney, tất cả những biểu hiện thành thục của Tần Ý Nùng khi đối mặt với một Kỷ Vân Dao buồn vui thất thường, đều khiến cho Đường Nhược Dao gieo xuống một hạt mầm.

Tần Ý Nùng quá mạnh mẽ, cô ấy có quyền có thế, đối mặt với người có thủ đoạn như Kỷ Vân Dao cũng có thể tìm điểm yếu để móc nối, mà mục đích móc nối của cô ấy, chính là vì che chở cho Đường Nhược Dao, từ đầu tới cuối, Đường Nhược Dao không có đất dụng võ, Tần Ý Nùng còn đặc biệt dặn dò cô đừng chọc vào Kỷ Vân Dao, tránh làm hỏng chuyện.

Sau khi cô ấy khỏi bệnh, xuất hiện hào nhoáng ở Kim Hòe, công bố đã kết hôn, làm sáng tỏ tin đồn, chụp ảnh tạp chí, nhận phỏng vấn, cho dù những người hãm hại cô ấy nhiều hơn nữa, cô ấy cũng có thể dửng dưng không quan tâm. Hiện tại còn dẫn Ninh Ninh tới công ty, sau khi bị truyền thông làm lộ, lập tức đáp trả.

Đường Nhược Dao từ người từng kéo cô ấy ra khỏi vực sâu, khi ấy Tần Ý Nùng phải nắm chặt tay cô, mới có thể không chìm xuống, cô cảm thấy bản thân được cần tới, hơn nữa là loại cần tới mãnh liệt, dường như cô là toàn bộ của Tần Ý Nùng. Nhưng hiện tại Tần Ý Nùng đã trở thành một người dũng mãnh vô song từ sức khỏe tới linh hồn, trên thế giới này không có gì có thể đánh bại cô ấy.

Cô ấy ngày càng tự tin, ngày càng chói mắt.

Đường Nhược Dao chỉ có thể là sạc dự phòng cho mặt trời, chỉ nghe nói sạc dự phòng cần mặt trời, chưa từng nghe mặt trời cần sạc dự phòng.

Cô biết suy nghĩ này là sai trái, vì Tần Ý Nùng yêu cô, Tần Ý Nùng cũng giống cô không thể rời xa đối phương. Nhưng lí trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.

Những chuyện cô có thể làm cho Tần Ý Nùng ngày càng ít đi. Trước đây cô còn có thời gian, có thể ở bên cạnh cô ấy, nhưng hiện tại công việc của hai người đã đi vào quỹ đạo, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cô còn có thể làm gì cho cô ấy nữa đây?

Sau khi mua chiếc nhẫn cầu hôn kia, nó nằm im trong túi xách của cô nửa tháng trời, khi chỉ có một mình, cô sẽ lấy ra ngắm nghía, tưởng tượng dáng vẻ của nó khi đeo trên ngón áp út của Tần Ý Nùng, ngón tay cô ấy thon dài đẹp đẽ, đeo lên nhất định rất đẹp.

Cô cũng biết, nếu cô cầu hôn Tần Ý Nùng, đối phương nhất định sẽ đồng ý. Sau đó thì sao? Hai tay cô trống không gả vảo trong căn nhà tân hôn mà Tần Ý Nùng đã chuẩn bị sẵn hay sao?

Tiền tiết kiệm của cô hiện tại Tần Ý Nùng đang giúp cô đầu tư, cô ấy nói sang năm có thể tăng lên mấy lần trả lại cho cô.

Tần Ý Nùng thông minh như thế, cuộc sống của cô ấy đều sắp xếp đâu ra đấy.

Vào mỗi đêm tối tĩnh mịch, Đường Nhược Dao đều nghĩ: Rốt cuộc cô có gì đáng để Tần Ý Nùng yêu cô đến thế?

Linh hồn thú vị sao? Cô không cảm thấy bản thân mình thú vị, chẳng qua là nói năng ngọt ngào làm việc cẩn thận. Cô có thể đến bên Tần Ý Nùng, hoàn toàn dựa vào Tần Ý Nùng thích cô, nếu cô ấy không thích cô, cho dù cô có làm nhiều việc hơn, đối phương cũng sẽ không nhìn cô lấy một cái.

Lớp da trẻ trung xinh đẹp? Ở mặt này, quả thật Tần Ý Nùng có du͙© vọиɠ mãnh liệt với cô, Đường Nhược Dao có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp trong l*иg ngực của cô ấy khi làm chuyện ấy, sự điên cuồng trong cơn tình mê ý loạn, đó là thứ chưa từng thấy.

Tần Ý Nùng càng mạnh mẽ, càng kiên định không ngã, Đường Nhược Dao càng không tìm được giá trị tồn tại của bản thân. Nếu có một ngày, lớp da này của cô không thể tiếp tục hấp dẫn Tần Ý Nùng nữa thì sao? Cô phải đi đâu về đâu?

Đường Nhược Dao nói rất lâu, nghĩ đến chuyện gì liền nói tới chuyện đó, điều này không phù hợp với phong cách làm việc có trật tự của cô, nhưng có thể thấy được sâu trong nội tâm cô bất an cùng sợ hãi tới nhường nào.

Cô ấy ngồi đó, không động đậy, rũ mắt xuống, đôi mắt thoáng đỏ.

Tần Ý Nùng vẫn không lên tiếng.

Rất lâu sau.

Cô nghe thấy âm thanh xuống giường của người phụ nữ bên cạnh, đi ra ngoài.

Đường Nhược Dao cúi đầu, nhanh chóng rơi xuống một giọt nước mắt.

Tần Ý Nùng quay lại, trong tay cầm chiếc hộp nhung đỏ, cô ấy mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn lên tay.

Ánh sáng đá quý phản quang lướt qua mắt Đường Nhược Dao.

Cô ngẩng đầu lên, ngây người, nói: "Cái này là em mua, sao chị biết..."

"Tự em nói, mua xong để mãi trong túi."

"Em... nói rồi sao?" Đường Nhược Dao nghiêng người, phản ứng chậm nửa nhịp.

Hiện tại cô làm gì cũng đều đoản mạch sao? Có phải cô bị bệnh rồi sao? Đầu óc không linh hoạt, sớm muộn gì Tần Ý Nùng cũng ghét bỏ cô. Cô sắp muốn khóc tới nơi rồi.

"Nói rồi." Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng vô thức cười lên, ngữ điệu vui vẻ nói, "Nếu em lề mề không dùng tới, vậy bây giờ nó là của chị."

Đường Nhược Dao nghĩ trong lòng: Là của chị, em cũng là của chị, chị muốn gì em đều sẽ cho chị, chỉ cần em có, chỉ cần chị cần.

Cô chìm đắm trong cảm xúc xuống thấp của mình, không tưởng tượng được cảnh tượng hiện tại, sau đây sẽ xảy ra chuyện gì.

Đến nỗi khi Tần Ý Nùng quỳ một chân xuống trước mặt cô, cả người cô chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn, ngẩn ra tại hiện trường.

Tần Ý Nùng không cười, vẻ mặt trịnh trọng, hỏi ra từng câu từng chữ: "Quý cô Đường Nhược Dao, em có đồng ý để chị gả cho em, trở thành vợ của em hay không?"

Đường Nhược Dao đột nhiên rơi nước mắt đầy mặt.

Đôi môi cô run rẩy: "Em đồng ý."

Tần Ý Nùng cười lên: "Đeo nhẫn cho chị đi."

Đường Nhược Dao trân trọng đeo nhẫn cho cô ấy, cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ lên ngón áp út của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô, chân thành hỏi tiếp: "Em có đồng ý cho chị một đêm động phòng hoa chúc không?"

+++++++++

Chương 182: Dao "công"