Chương 157: Khẽ thở dốc
Phòng làm việc Hỷ Tư đóng cửa, kéo theo cả những tài khoản @Trương Hỷ Tư @Phòng làm việc Hỷ Tư săn tin theo đuổi minh tinh nổi tiếng, trong một đêm đều không thể tìm được, trong lúc cư dân mạng bàn bạc sôi nổi, không ngừng có tài khoản marketing khác tiếp tục bay màu, trong đó không ít những tài khoản triệu người theo dõi, đến 8 giờ tối ngày hôm đó, đã có hơn mười bảy tài khoản, dường như mang theo phản ứng liên hoàn.
Ngày đó còn xảy ra một chuyện, Phòng làm việc Tần Ý Nùng đăng lên một thông báo luật sư nghiêm chỉnh, tất cả những thông tin chỉ rõ tên tuổi địa chỉ của tài khoản marketing để lộ thông tin của Ninh Ninh (tên thật), thông báo đối phương đặt điều tùy tiện làm tổn hại danh dự nghệ sĩ Tần Ý Nùng, công khai vu khống nhân cách và hình tượng, xâm phạm danh dự nghệ sĩ, tạo ra tổn hại thân thể và tinh thần nặng nề cho nghệ sĩ, mời lập tức dừng ngay việc xâm phạm quyền lợi, xóa bỏ tin bài vu khống, cùng với đó đưa ra một thông báo xin lỗi chính thức ghi trên đầu trang, duy trì ít nhất 60 ngày, cùng số tiền tổng cộng XXX nghìn tệ bồi thường cho tổn thất tinh thần và tổn thất kinh tế.
Tin bài khởi kiện của An Linh không chỉ vì sự việc ngày Ninh Ninh bị lộ ra ánh sáng, cô ngầm mang theo ý đồ riêng, thuận tiện khởi kiện rất cả tin tức vu khống Tần Ý Nùng, trên mạng dần ồn ào, không có tài khoản marketing nào chưa từng đăng bài vu khống Tần Ý Nùng, cho nên tổn hại về hình tượng Tần Ý Nùng trong bản thông báo này là làm thật ăn thật, chứng cứ rõ ràng, tố cáo ai là đúng người đó, chính là những kẻ trước giờ Tần Ý Nùng dùng đủ các loại lí do để không truy cứu. Hơn nữa An Linh cố ý không nhắc tới quyền riêng tư, nội dung liên quan tới Ninh Ninh, vừa là để bảo vệ Ninh Ninh, cũng là che giấu cho chuyện lớn hóa nhỏ này.
Chỉ cần đạt được mục đích, còn có thể khiến cư dân rơi vào mây mù, không đoán được thân phận Ninh Ninh là thật hay giả, sau này Tần Ý Nùng muốn xử lí thế nào cũng thuận tiện, không để người ta gây rối.
An Linh lộ ra tính cách thật sự, giấy khởi tố của Sở Luật sư sớm đã gửi tới Phòng làm việc phía sau các tài khoản marketing, chuẩn bị gặp nhau trước tòa. Cô hiểu rõ tính hiệu quả tức thời của tin tức, cho nên trước khi đăng thông báo luật sư, đã liên hệ riêng với những tài khoản marketing này, vì thế trong vòng một tiếng vừa đăng thông báo, đã có trên dưới mười tài khoản lên tiếng xin lỗi, đăng thông báo xin lỗi lên đầu trang, nội dung nhất trí, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã gây tổn hại tới danh dự và hình tượng cá nhân của nghệ sĩ Tần Ý Nùng, rất lấy làm xấu hổ vì hành vi không trải qua điều tra xác thực đã tung tin đồn bịa đặt của bản thân, không bảo vệ giới hạn của người làm truyền thông, vân vân.
Không phải An Linh không muốn làm bay màu những tài khoản marketing kia nên chỉ dừng ở mức cảnh cáo, cũng không hoàn toàn rằng cô không làm được, nhưng cần thời gian. Bao gồm cả việc xử lí Phòng làm việc Hỷ Tư, cô đều làm từ từ, thu thập chứng cứ, sau đó tập hợp lại, giống như thủ đoạn đối phó với công ty quản lí cũ của Tần Ý Nùng năm đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nhưng đợi đến lúc đó, cũng không biết cộng đồng mạng đã quên chuyện này từ bao giờ, tin đồn nhảm nhí cũng đã thành sự thật rồi.
Cho nên đây là cách cô có thể nghĩ ra, nhanh nhất, cũng có hiệu quả nhất, còn có thể châm chọc giới giải trí càn rỡ không cấm kị, lần sau khi lan truyền tin đồn cũng phải cân nhắc hơn.
Vốn dĩ tính toán của An Linh rất vang dội như ý nguyện, nhưng không biết một Trình Giảo Kim không biết địch hay bạn gϊếŧ tới, liên tục làm bay màu mười bảy tài khoản marketing lớn, đẩy chuyện này tới mức không thể khống chế.
Cư dân mạng đang lũ lượt suy đoán "Trương Hỷ Tư" có phải đã đắc tội với người nào nên bị báo thù hay không, bên này An Linh ra thông báo luật sư, ngoài ra một đám tài khoản marketing khác cúi đầu xin lỗi, tư thế tiêu chuẩn. Đám cư dân mạng tính toán, phá án rồi, thì ra là vì chuyện này.
[Không thể nói không thể nói]
[Tài khoản trên cẩn thận bay màu đấy]
[Quý cô T đang tính thay máu giới giải trí à?]
[Quý cô T rõ ràng quá, không an toàn, khiến nghị đổi đại từ [Làm trò cười]
Khi mọi chuyện già néo đứt dây, trên mạng trào lên rất nhiều bình luận quái đản.
[Chỉ cho quan viên phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, chỉ có truyền thông đặt điều, không cho chính chủ phản bác?]
[Đây là phản bác sao? Tài khoản marketing người ta vất vả kinh doanh lâu như thế chỉ vì nói một câu sự thật mà bị xóa mất, cô là cái gì? Voldemort sao?]
[Nếu không phải vì có nhiều tin đồn nên người ta mới biết cô ả sao? Bây giờ cá muốn trở mình liền muốn là một đóa sen trắng trinh trắng hả, nào có chuyện tốt đẹp như thế? Làm trinh nữ hay muốn lập bài vị, internet có trí nhớ, dân mạng cũng có trí nhớ, sau này tôi thấy tin tức nào của Tần Ý Nùng nhất định sẽ chửi cô ả một lần]
[Mọi người không nghi ngờ tại sao hành động lần này lại lớn vậy sao? Trước đây cũng không thấy Voldemort làm sáng tỏ, còn làm sáng tỏ chuyện giở thói ngôi sao hai ngày trước, tốc độ nhanh như thế, không giống cô ta chút nào]
[Làm trộm nên chột dạ]
[Chắc là trèo được lên kim chủ mới rồi]
Không nói đến việc làm sáng tỏ không đạt được hiệu quả như dự tính, ngược lại khiến Tần Ý Nùng có thêm một biệt danh mới, khắp nơi đều là tiếng thảo luận. Không chừng vì nguyên nhân do người có lòng nhân cơ hội dẫn dắt tiết tấu, nhưng suy cho cùng động tĩnh náo loạn quá lớn.
Đường Nhược Dao đã ôm máy tính gõ chữ gần một tiếng đồng hồ, ấn đường đè nén ba phần lửa giận. Tần Ý Nùng nằm tới chán nản, hắng giọng, gọi cô: "Dao Dao."
Đường Nhược Dao ngẩng đầu, mùi thuốc súng đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
Tần Ý Nùng hỏi: "Có phải gặp chuyện gì phiền phức không?"
Đường Nhược Dao cười nói: "Không có, chỉ là tương đối bận rộn."
Tần Ý Nùng ừ một tiếng, nói: "Chị buồn ngủ rồi." Nói xong ánh mắt biểu thị vị trí bên cạnh cô ấy.
Đường Nhược Dao đóng máy tính xách tay lại, mặc cả quần áo nằm bên cạnh cô ấy.
"Ngủ thôi."
Tần Ý Nùng cắn môi, lộ ra biểu cảm không hài lòng rất nhỏ.
Đầu óc Đường Nhược Dao đang suy nghĩ, không chú ý tới biểu cảm nhỏ của cô ấy. Sự bất mãn của Tần Ý Nùng càng nghiêm trọng, cứ thế trừng mắt ra.
Đường Nhược Dao khẽ vỗ lên mu bàn tay dỗ cô ấy ngủ, tâm tư không tập trung, một lúc sau mới chú ý cô ấy vốn dĩ không ngủ, cô cong lên ý cười, vừa định hỏi cô ấy đang nghĩ gì, nhưng thấy người phụ nữ ấy lập tức nhắm mắt lại.
Đường Nhược Dao ngẩn ra, nhắm mắt hôn khẽ lên trán cô ấy.
Cô nhẹ nhàng rời đi, lại chạm vào ánh mắt mở to của người phụ nữ ấy.
Ánh mắt Tần Ý Nùng trầm ngâm, không nhìn ra cảm xúc.
Trí thông minh của Đường Nhược Dao vững chắc duy trì trong trạng thái trình độ cao, vừa nhìn liền biết cô ấy không vui, đầu óc động đậy, đứng dậy kéo rèm cửa lại, đổi quần áo, chui vào chăn nằm cùng cô ấy.
Tần Ý Nùng chủ động ôm cô vào lòng.
Tuy nói đã ba giờ chiều, Đường Nhược Dao có thời gian ngủ nghỉ của người bình thường, đi ngủ cùng cô ấy có chút kì lạ, nhưng Tần Ý Nùng muốn gì, cô liền cho cô ấy thứ đó, không hề dị nghị.
Cô hạnh phúc nghĩ: Tần Ý Nùng có chút dính cô, cũng có thể nhiều hơn một chút một chút chút.
Buổi sáng ra ngoài nói chuyện cùng An Linh, thời gian nói chuyện tương đối lâu, có lẽ nửa tiếng đồng hồ, lúc quay lại phản ứng của Tần Ý Nùng liền lạ lạ, nhắm mắt giả vờ ngủ, thỉnh thoảng bị Đường Nhược Dao bắt được ánh mắt vô cùng lưu luyến.
Cô ấy đột nhiên nói muốn uống nước, cố tình làm nước tràn ra, khiến bờ môi mình vừa đỏ vừa ướt.
Đường Nhược Dao nuốt nước bọt, không nhịn được cúi đầu hôn cô ấy.
Cô ấy ngã bệnh nằm trên giường, Đường Nhược Dao chỉ định nếm thử rồi dừng lại, cho nên sau khi chầm chậm liếʍ khô những giọt nước đọng liền định lui đi, lại là Tần Ý Nùng chủ động cắn khẽ lấy môi dưới của cô, lí trí của Đường Nhược Dao như đàn đứt dây, cô còn có thể tiếp tục chịu đựng được chắc chắn sẽ thành Liễu Hạ Huệ của đời này.
Đợi đến khi buông ra, tóc dài của Tần Ý Nùng đã tán loạn trên vai cô, mặt như hồi xuân, sắc môi như máu, đáy mắt nhuộm lên một lớp hồng nhạt, mắt hoa đào lan tràn hơi nước, khẽ thở dốc.
Nếu Đường Nhược Dao là đàn ông, chắc chắn cô sẽ lập tức xông vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
May mà cô không phải, cô ôm lấy Tần Ý Nùng im lặng hồi phục cảm xúc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, im lặng ghi lại khoản nợ này đến khi sức khỏe của Tần Ý Nùng hồi phục hẳn.
Buổi trưa Quan Hạm mang canh đến, là Kỷ Thư Lan hầm, đầy cả một bình giữ nhiệt.
Đường Nhược Dao đỡ Tần Ý Nùng ngồi lên đầu giường, múc một bát cho cô ấy, lấy thìa múc từng thìa từng thìa đút cho Tần Ý Nùng.
Lúc đó Tần Ý Nùng nhìn thấy ánh mắt của cô khiến trái tim cô ấy rung động, đầu ngón tay khẽ tê dại. Tình yêu nồng đượm, ỷ lại, mê luyến trong mắt cô ấy, không chỗ che giấu khi ánh mắt chạm nhau, giống như thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Phần lớn thời gian trong phòng bệnh chỉ có hai người, trong góc có một chiếc xe lăn, bác sĩ kiến nghị người nhà có thể đưa cô ấy ra ngoài phòng bệnh cho thoải mái.
Một mình Tần Ý Nùng cũng đủ bắt mắt, lại cộng thêm Đường Nhược Dao, tỉ lệ bị nhận ra càng tăng cao, cho nên Đường Nhược Dao đề nghị để Quan hạm dẫn Tần Ý Nùng ra ngoài cho thoáng.
Tần Ý Nùng hiếm khi giở tính trẻ con, cô ấy không đồng ý ra ngoài, nếu bắt buộc phải xuống giường ngồi xe lăn hóng gió, đều là mở to cửa sổ, để Đường Nhược Dao đẩy cô ấy mấy vòng quanh phòng bệnh là được, dù sao căn phòng cũng rộng rãi.
Quan Hạm: "..."
Đường Nhược Dao: "..."
Đường Nhược Dao nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra tại sao, có một dạo cô cảm thấy Tần Ý Nùng không muốn đối diện với bất kì người xa lạ nào, cho dù là bệnh nhân trong bệnh viện, cho nên tình nguyện ở lì trong phòng bệnh, ngửi mùi thuốc sát trùng.
Ba giờ lẻ năm phút, Tần Ý Nùng đã gác lên cánh tay Đường Nhược Dao ngủ mất, buổi sáng Đường Nhược Dao đã ngủ bù cùng Tần Ý Nùng, nên không hề thấy buồn ngủ, đang suy nghĩ chuyện này, đột nhiên cô nhanh nhạy thông suốt, đại khái Tần Ý Nùng không muốn rời khỏi cô, cho dù ra ngoài đi lòng vòng nửa tiếng.
Cảm xúc của Đường Nhược Dao chuyển biến liên tục, trái tim vốn dĩ đã mềm nhũn như bột lại hòa tan như nước, không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
Có lẽ Tần Ý Nùng bị cô làm ồn, trong mơ bất an nhíu mày lại.
Đường Nhược Dao lập tức thu lại tiếng cười.
Đầu ngón tay của Tần Ý Nùng động đậy, nắm lấy vạt áo của Đường Nhược Dao, lại nép sát vào, hơi thở ấm áp, phả trên cằm Đường Nhược Dao.
Tư thế ngủ của chị ấy càng ngày càng... giống một đứa trẻ.
Trước đây là co ro một mình, bây giờ là rúc vào lòng cô, chiều cao của Tần Ý Nùng còn cao hơn Đường Nhược Dao hai xen-ti-mét, chân dài tay dài co lại, co thành một vòng mới miễn cưỡng nép toàn bộ người vào.
Đường Nhược Dao vô thức cong khóe mặt lên.
Tay nắm càng thêm chặt, trong mơ cũng không buông, giống như sợ làm mất.
Nhất thời trái tim của cô chua xót.
Đường Nhược Dao chú ý tới lông mày nhíu chặt của Tần Ý Nùng, cảm giác mấy ngày nay khiến cô đi đứng cũng muốn bay lên dần lắng lại, từ trên mây dần hạ xuống mặt đất.
Thật ra Tần Ý Nùng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hai người sẽ có tương lai chắc chắn, luôn sợ hãi có một ngày nào đó phải đối diện với việc đột ngột mất đi.
Vậy sự ỷ lại quá độ của chị ấy chẳng phải là biểu hiện bên ngoài cho nội tâm lo lắng sao?
Tần Ý Nùng ngủ một giấc một tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại, hai người mặt đối mặt ôm lấy nhau, cô ấy ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách thẳng tắp của Đường Nhược Dao.
Tần Ý Nùng ngẩng ra, hỏi cô: "Sao không ngủ?"
Đường Nhược Dao không nói không ngủ được, mỉm cười nói: "Em đang ngắm chị."
Trái tim Tần Ý Nùng run lên, biết rõ còn cố hỏi: "Cho nên?"
Đường Nhược Dao ồ một tiếng, nghiêm túc nói: "Cho nên ngắm tới tận lúc này, quên ngủ." Ngừng một lát, cô ấy ngọt ngào bổ sung, "Chị quá xinh đẹp."
Tần Ý Nùng không lên tiếng.
Nhưng Đường Nhược Dao biết nội tâm cô ấy vô cùng hưởng thụ.
Vành tai trắng bóc đã đỏ rồi.
Hồ lô kín bưng, còn là hồ lô kín bưng thích nghe lời yêu thương.
Một lúc sau, Tần Ý Nùng động đậy, nói: "Chị nhớ ra rồi, nằm bị đau lưng."
Đường Nhược Dao giúp cô ấy lật người, xoa bóp cho cô ấy một lúc, thời gian này Tần Ý Nùng bị giảm cân rất nhiều, quần áo bệnh nhân rộng rãi trống trải, hiển nhiên là cơ thể cô ấy càng thêm gầy gò.
Đường Nhược Dao rũ mắt nhìn ngón tay thon dài nắm lấy ga giường của cô ấy, bên tai là tiếng rên khẽ dễ chịu, càng trào ra một chút tâm tư, liền bị thân hình như còn da bọc xương của cô ấy đè xuống.
Đường Nhược Dao dễ dàng bế cô ấy lên xe lăn, theo sự dặn dò của quý cô Tần, đẩy xe vòng quanh phòng bệnh.
Quan Hạm đi vào đưa cơm, liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Hai người sóng vai ngồi trước cửa sổ mở to, ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà nhuộm lên khiến mái tóc hai người vàng đi, tóc dài đan cùng nhau. Một tay Đường Nhược Dao đặt lên tay vịn xe lăn, nghiêng người nói nhỏ chuyện gì đó với Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng chăm chú lắng nghe, mặt mày mang theo xấu hổ cùng nụ cười.
Nói đến chỗ đặc sắc, đột nhiên Đường Nhược Dao làm mặt mày hớn hở làm trò cười, Tần Ý Nùng không nhịn được cười thật to.
Quan Hạm đứng ngoài cửa, trong lòng vả miệng mình một cái, mới rũ mắt lên tiếng, nói: "Chị Tần, cô Đường."
Đường Nhược Dao quay đầu, cười chào hỏi Quan Hạm: "Đến rồi ạ."
Quan Hạm để cơm tối lên bàn, hỏi: "Ăn luôn giờ hay đợi lát nữa?"
"Bây giờ đi." Đường Nhược Dao nói, "Cô Tần đói rồi."
Tần Ý Nùng giơ tay cản lại động tác đi về phía trước của Đường Nhược Dao, tự mình đẩy xe lăn tới, cô ấy sử dụng còn lạ lẫm, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cô ấy cười rất vui vẻ, giống như bạn nhỏ vừa nhận thức thế giới mới.
Đường Nhược Dao khẽ cười lắc đầu, để mặc cô ấy đi.
Tần Ý Nùng chỉ có thể ăn cháo, hai người còn lại cũng phối hợp với cô ấy, mở nắp hộp ra đều là cháo.
Tần Ý Nùng nhìn thấy liền nói: "Hai người ăn của hai người, không cần theo tôi."
Đường Nhược Dao không nghe theo cô ấy, nói: "Em thích ăn cháo buổi tối. Hơn nữa, em ăn thịt, chị ăn cháo, chắc chắn em sẽ buồn tới nỗi không ăn nổi cơm mất."
Tần Ý Nùng: "... Được rồi."
Quan Hạm bày tỏ trung trinh nói: "Chị Tần, em cũng..."
Tần Ý Nùng ngắt lời Quan Hạm: "Em ăn cơm đi, cô Đường ăn cháo cùng tôi là được."
Quan Hạm lặng lẽ bị loại trừ khỏi thế giới hai người: "..."
Suy nghĩ chuyển biến, Quan Hạm lại được ăn đường của vợ vợ, vui sướиɠ ngất ngây.
Tần Ý Nùng triệt để trải qua ngày tháng chỉ tay năm ngón, trái tim ánh mắt đều chỉ thấy được một mình Đường Nhược Dao. Nhưng Đường Nhược Dao không thể ở cạnh cô ấy ngày đêm không rời, ngày thứ ba Tần Ý Nùng nhập viện, Đường Nhược Dao nhận được điện thoại.
Cô nghe máy trong phòng, cách Tần Ý Nùng chỉ mười bước chân, quay lưng với cô ấy.
"Khi nào ạ?" Cô quay đầu nhìn Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng mím môi.
"Được, em tới công ty, sau đó xuất phát từ công ty." Mấy câu ngắn ngủi rồi cúp điện thoại.
Đường Nhược Dao quay về, nắm lấy tay Tần Ý Nùng, ánh mắt mang theo thở dài.
Tần Ý Nùng không ngốc, đã đoán được: "Có lịch trình à?"
Đường Nhược Dao vâng một tiếng, cảm xúc xuống thấp.
Tần Ý Nùng hỏi: "Khi nào? Phải đi bao lâu?"
Rất lâu sau.
Người phụ nữ trẻ tuổi mới nhỏ tiếng trả lời: "Sáng ngày mai, có hoạt động của nhãn hàng ở thành phố S, ngày kia mới có thể quay về."
Đường Nhược Dao không dám nhìn vào mắt cô ấy, không phải hổ thẹn, chỉ là cô không cách nào tiếp nhận ánh sáng trong mắt Tần Ý Nùng tối dần đi theo những lời của cô, cho dù chỉ một chút một ít.
"Chị nghĩ là không lâu, có một ngày thôi mà." Tần Ý Nùng giả vờ thả lỏng nói. Cô ấy nghĩ: Một ngày lâu quá.
Đường Nhược Dao cúi đầu.
Tần Ý Nùng cười cười, trêu đùa cô, nói: "Không phải em nói phải tích của hồi môn sao? Không chạy lịch trình lấy đâu ra tiền?"
Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn cô ấy, miết đầu ngón tay của cô ấy, cuối cùng đáy mắt có ý cười nhàn nhạt.
Tần Ý Nùng khẽ nói: "Em tìm đoạn video phỏng vấn ấy cho chị xem đi."
Vành tai Đường Nhược Dao đỏ lên.
...
Quay ngược thời gian về ngày tháng cô vừa tách khỏi Tần Ý Nùng.
Mục Thanh Ngô nghe xong bản thảo cô chuẩn bị, phụt cả nước trà trong miệng ra, một người quản lí trước giờ cũng được coi như ưu tú bình tĩnh tự tin cười không ra hơi: "Lời thoại tỏ tình quỷ quái gì của em đây? Muốn nhanh chóng gả đi vậy sao?"
Ánh mắt Đường Nhược Dao lướt qua một tia xấu hổ, nói: "Chị nghĩ thứ gì tốt hơn cho em đi?"
Mục Thanh Ngô liên tục xua tay: "Tôi không." Cô ấy sửa lại, "Lời này tốt lắm rồi, thật đấy." Cô ấy chớp mắt, nhất định muốn khiến bản thân mình đang vô cùng chân thành.
Đường Nhược Dao: "..."
Nếu Mục Thanh Ngô có thể thu lại ý cười trên mặt cô ấy, cô sẽ tự tin hơn.
Không phải Đường Nhược Dao không suy nghĩ tới những lời uyển chuyển hơn, quanh co hơn, nhưng Tần Ý Nùng thích kiểu thẳng tuột như thế, cô tỏ tình cho ai nghe, chính là cho Tần Ý Nùng nghe, huống hồ quả thật cô phải tích góp của hồi môn, không nói dối.
Đường Nhược Dao vừa nghiến răng vừa giậm chân, xác định những lời phỏng vấn buổi tối của mình, cứ nói như thế là được.
Mục Thanh Ngô liên lạc với phía đài truyền hình, chủ động thêm một câu hỏi vào đề cương phỏng vấn, đài truyền hình hỏi ra, muốn thêm tình trạng quan hệ, cho là đoàn đội của Đường Nhược Dao mất trí, nào có minh tinh đang trong thời kì sự nghiệp thăng hoa lại chủ động tiết lộ bản thân yêu đương, người nào người nấy ước gì có thể giấu cho thật kĩ, bị phóng viên chụp được còn muốn phủ nhận, làm sáng tỏ.
Tuy nói Đường Nhược Dao không phải lưu lượng kiếm cơm dựa vào người hâm mộ, nhưng tốt xấu gì cũng là sao nữ trẻ tuổi đang thời kì trẻ trung, lưu lượng trong phái thực lực diễn xuất cũng rất rầm rộ, một đám fan bạn trai fan bạn gái, đây chẳng phải là ăn no dửng mỡ sao?
Mục Thanh Ngô cũng nuông chiều Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao chuẩn bị xong cũng không hề có ý kiến, liền sắp xếp ổn thỏa.
Tối đó đi tới đài truyền hình tiến hành phỏng vấn.
Phong cách nữ vương lạnh lùng của Đường Nhược Dao được cởi bỏ, mặc bộ quần áo thể thao, đi giày trắng, vô cùng hoạt bát.
Người dẫn chương trình đã gặp Đường Nhược Dao mỗi lần, nhưng lần đầu thấy cô ăn mặc như thế, lập tức lấy kính xuống, nói trong lòng: Quả nhiên là yêu đương rồi.
Đường Nhược Dao bước vào studio, bắt tay với người dẫn chương trình, ngồi xuống sô-pha.
Người dẫn chương trình cùng cô hàn huyên một lúc, phát hiện tuy Đường Nhược Dao đổi cách ăn mặc, nhưng khí chất lạnh lùng toàn thân vẫn không thay đổi, bộ quần áo thể thao trên người, càng tỏ ra sạch sẽ, xinh đẹp, mặt mày xán lạn.
Buổi phóng vấn tiến hành rất thuận lợi.
Người dẫn chương trình này là người dẫn chương trình lão làng, tỉ suất người xem nằm trong thời đại internet thịnh hành hiện nay cũng không hề tệ. Không phải tất cả vấn đề đều được viết trong đại cương, đây là sự tôn trọng với chương trình.
"Nhược Dao vừa kết thúc quá trình quay phim cho một bộ phim đúng không?" Đề tài mẫn cảm, người dẫn chương trình không nói rõ tên của "Bản Sắc."
Trên mặt Đường Nhược Dao nở nụ cười lịch sự: "Vâng ạ."
"Cảm giác thế nào? "
"Rất tốt, giống như một gia đình lớn chung sống trong một thời gian."
"Trong đoàn làm phim có lưu lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc với chuyện gì không?"
"Cái này thì nhiều lắm." Đường Nhược Dao trả lời, "Ví dụ như đạo diễn Hàn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với diễn viên, khi mọi người quay phim thường xuyên bị mắng."
"Nhược Dao cũng thường xuyên bị mắng sao?"
Đường Nhược Dao mơ hồ nhắc tới Tần Ý Nùng: "Em vẫn ổn, có người còn vượt trội hơn cả em."
Khán giả phía dưới đồng loạt "Ồ ồ ồ" lên, người dẫn chương trình cũng làm dáng vẻ hóng hớt: "Không biết là ai đây?"
Đường Nhược Dao cười cười, không chịu nói.
Người dẫn chương trình biết ý dẫn dắt qua, hắng giọng, vào vấn đề nghiêm túc, nói: "Chúng ta đều biết, Nhược Dao là nữ thần trong lòng rất nhiều người, không biết em có nam thần cho riêng mình không?"
Chính là đang hỏi vấn đề yêu đương.
Đường Nhược Dao không thích cách hỏi như thế, trên thực tế là phía chương trình tự đặt ra, Mục Thanh Ngô không thể đưa ra mẫu câu hỏi tiêu chuẩn cho người ta.
Nhưng Đường Nhược Dao vẫn trả lời.
Cô nhàn nhạt nói: "Em đã có người mình thích rồi."
Người dẫn chương trình phối hợp một biểu cảm ngạc nghiên.
Khán giả phía dưới không ồ lên nữa, ai nấy đều ngây ra như tượng gỗ. Đặc biệt là người hâm mộ Đường Nhược Dao tại hiện trường, chính tai nghe được thần tượng mình thích có người thích, đặc biệt là thần tượng còn là một thiếu nữ vừa tốt nghiệp, giữ mình trong sạch, một lòng vì sự nghiệp trong mắt công chúng, đã có người thích rồi sao? Muốn yêu
đương rồi?
Mẹ, bố không đồng ý! Fan bạn gái fan bạn trai càng không cho phép!
Có fan hâm mộ kích động buột miệng kêu lên: "Đường Đường không được!"
Người dẫn chương trình cười lên, tiếp tục hỏi Đường Nhược Dao: "Vậy phát triển tới bước nào rồi?"
Ánh mắt Đường Nhược Dao trầm ngâm, mang theo mấy phần thất vọng nói: "Em rất thích người ấy, người ấy cũng rất thích em, nhưng chúng em vẫn chưa ở bên nhau."
Người hâm mộ phẫn nộ vì chính nghĩa, lớn tiếng quát: "Tên cặn bã!"
Đường Nhược Dao tìm theo âm thanh vừa tới, tìm được fan nói ra câu đó, nhìn cô nàng một cái. Ánh mắt đó có sự bình tĩnh thản nhiên nói không thành lời, nhưng khiến đối phương lập tức câm nín.
Không ai có thể nói xấu Tần Ý nùng, cho dù mắng nhầm cũng không được.
Người dẫn chương trình trên sân khấu hỏi: "Tại sao?"
Vẻ mặt Đường Nhược Dao nhàn nhạt vén tóc qua tai, trả lời rất nghiêm chỉnh, còn có một tia tinh nghịch sinh động: "Là thế này. Vì... em còn đang tích góp của hồi môn."
Dường như người dẫn chương trình không ngờ được có sao nữ trẻ tuổi chưa kết hôn lại rớt hết liêm sỉ như thế, có thể nói ra ba chữ "của hồi môn" tự nhiên tới vậy, còn làm dáng vẻ như lẽ đương nhiên. Lập tức ngẩn ra, lúng túng cười hai tiếng, nói: "Nhược Dao đúng là..."
Người dẫn chương trình có kinh nghiệm như vậy, lại không nghĩ ra tính từ chuẩn xác cho cô.
Dũng cảm đáng được khen ngợi?
Fan dưới sân khấu phát điên, người nhạy cảm hơn trực tiếp rơi nước mắt đầy mặt, tủi thân tức giận thay Đường Nhược Dao.
Mẹ kiếp tên cặn bã! Còn muốn con gái nhà người ta tích góp của hồi môn mới có thể gả cho hắn, đây là bảo bối mà fan hâm mộ bọn họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đấy.
Đường Nhược Dao tự giác cho người dẫn chương trình một bậc thềm, nói: "Nói đùa thôi ạ, thật ra em yêu thầm người ấy rất lâu rồi, thời gian trước mới nói ra, đã hẹn cho nhau một thời gian để bình tĩnh lại, cho nên..."
Người dẫn chương trình tiếp lời: "Vậy khả năng hai em ở bên nhau rất lớn đúng không?"
Đường Nhược Dao ấn micro bên tai, để âm thanh của bản thân phát ra rõ ràng hơn, nghiêm túc chỉnh sửa, nói: "Không phải rất lớn, mà là bọn em nhất định sẽ ở bên nhau."
Da gà da vịt nổi lên trên cánh tay run run của người dẫn chương trình, cười nói: "Này, đừng cho tôi ăn cơm chó nữa được không?"
"Ngại quá." Đường Nhược Dao chắp tay với người dẫn chương trình, rất lễ phép nói: "Nhưng em chỉ đang trình bày sự thật thôi ạ."
Tần Ý Nùng nhất định sẽ xem chương trình này, cô nhất định không lưu lại một chút sơ hở, cho dù cô có phải nói những lời tỏ tình xấu hổ trước ống kính, thật ra trong lòng xấu hổ tới không xong, trên mặt vẫn giả vờ như bình tĩnh.
Người dẫn chương trình hỏi: "Người ấy liệu có xem chương trình không?"
Đường Nhược Dao chần chừ nói: "Có lẽ chăng?" Khi nào phỏng vấn phát ra cô sẽ gửi cho Tần Ý Nùng ngay lập tức.
Người dẫn chương trình lộ ra nụ cười xấu xa, đào sẵn hố cho Đường Nhược Dao nhảy xuống: "Vậy em có muốn nói gì với người ấy không?"
Đường Nhược Dao không cắn câu, chỉ cười cười: "Những lời nên nói em đã nói xong rồi."
Người dẫn chương trình làm mặt tiếc nuối: "Vậy được rồi." Tiếp tục đổi vấn đề, "Em là phái nữ trong tình yêu, dũng cảm tỏ tình trước khán giả như thế, vậy em nghĩ người ấy sẽ có cảm tưởng gì không?"
Đường Nhược Dao nói: "Hi vọng dũng cảm của em có thể cho người ấy mượn một chút."
Người dẫn chương trình và khán giả phía dưới làm cùng biểu cảm, trong mắt sáng chói ba chữ chính là "tên cặn bã".
Đường Nhược Dao đã đạt được mục đích, không tiếp tục trả lời vấn đề yêu đương nữa.
Đoạn phỏng vấn này được lên sóng, đã là một tháng sau, lúc đó Đường Nhược Dao viết luận văn trên mười nghìn chữ cho Tần Ý Nùng, sắp xếp cho Tần Ý Nùng rõ ràng, đoạn video đã được sắp xếp này ngoài gây ra náo động trên mạng, dân mạng lũ lượt suy đoán đối tượng yêu thầm của Đường Nhược Dao là ai, đem lục tung tất cả sao nam từng hợp tác với cô lên một lượt, bao gồm cả bạn học nam cùng lớp trong trường cũng có tên họ, đám fan mang theo trái tim thủy tinh tan nát, theo dõi Weibo @Đường Nhược Dao Và Đối Tượng Yêu Thầm Đã Chia Tay Chưa, mỗi ngày ngoài việc tìm chứng cứ, cũng chỉ có tác dụng thêu trên gấm cho quan hệ của hai người.
...
Quay về hiện tại.
Tần Ý Nùng: "Em tìm đoạn video phỏng vấn ấy cho chị xem đi?"
Đường Nhược Dao mất tự nhiên nói: "Thôi đừng?"
Tần Ý Nùng có lòng muốn không khí sôi nổi hơn, kiên trì nói: "Chị muốn xem."
Đường Nhược Dao thỏa hiệp, mở iPad trên tủ đầu giường lên, lên một trang mạng, trực tiếp tìm kiếm tiêu đề "Đường Nhược Dao yêu thầm", tùy tiện nhấp vào một mục, đưa cho cô ấy, bản thân không xem, đứng lên giả vờ bận đi làm việc.
Nhưng Tần Ý Nùng mở công khai, âm thanh rõ ràng của cô vang vọng khắp phòng.
Người dẫn chương trình hỏi về tình trạng quan hệ của cô.
Đường Nhược Dao nói: "Em đã có người mình thích rồi. Em rất thích người ấy, người ấy cũng rất thích em, nhưng chúng em vẫn chưa ở bên nhau."
Người dẫn chương trình choáng váng, hỏi: "Tại sao?"
Đường Nhược trả lời: "Vì... em còn đang tích góp của hồi môn."
Đường Nhược Dao biến thành con cua hấp chín đỏ ngay tại chỗ, hơi nóng tràn lên, từ cổ dọc một đường tới tai.
Khi đối mặt với Tần Ý Nùng, tuy da mặt cô đã dày hơn nhiều, nhưng không đại diện cho việc nhắc tới chủ đề như của hồi môn, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.
Năm nay cô mới chỉ hai mươi ba mà thôi!
+++++++++
Chương 158: Mẹ đừng bỏ rơi cô ấy