Chương 155: Em chính là muốn để chị ấy nhìn thấy dáng vẻ này của em
Đường Nhược Dao phát hiện Ninh Ninh là đứa trẻ quá mức tự giác, ví dụ như có khái niệm thời gian rất mạnh.
Phòng khách có chiếc đồng hồ, cách một khoảng thời gian cô bé sẽ nhìn về phía đồng hồ một cái, mà trái tim Đường Nhược Dao liền cạch một tiếng theo động tác của cô bé, cho rằng bản thân đã chọc cô bé ghét bỏ chỗ nào đó.
Thực ra không phải, buổi tối Tần Gia Ninh phải tập đàn, nhưng cô bé không nỡ rời khỏi Đường Nhược Dao, cho nên mới thường xuyên nhìn đồng hồ, tính toán xem còn bao nhiêu thời gian để nói chuyện.
Công việc của Tần Ý Nùng bận rộn, nền tảng giáo dục bên ngoài trường học của Ninh Ninh đều do Kỷ Thư Lan, người có văn hóa tri thức phụ trách. Nhưng Kỷ Thư Lan đã cao tuổi, phản ứng cũng không nhanh nhạy, không cách nào thỏa mãn được khát vọng tri thức của Ninh Ninh, cho nên cô bé thường thích ở một mình nghe kể chuyện, tự học nhiều hơn.
Đường Nhược Dao vừa đến đã khác hẳn. Cô có trí nhớ rất tốt, hiểu biết kim cổ, từng diễn vai giáo viên trong phim, thường triển khai chủ đề ra, nhớ tới đâu thì nói tới đó, với bạn nhỏ bình thường có lẽ không phù hợp với cách giảng giải không biên giới của cô, nhưng Tần Gia Ninh không phải đứa trẻ bình thường, cô bé thích loại – theo như tục ngữ nói, là cảm giác bị tri thức đè nén, cô bé sùng bái những người thông minh hiểu biết nhiều hơn mình.
Bước đầu tiên giành lấy sự yêu thích của bạn nhỏ: Để cô bé sùng bái bản thân.
Cuối cùng Tần Gia Ninh nhìn lên tường, đồng hồ chỉ đúng tám giờ rưỡi, cô bé mím môi: "Cháu phải đi tập đàn rồi ạ."
Tâm tư của bạn nhỏ nông, lưu luyến không nỡ viết lên khắp mặt.
Tâm tình của Đường Nhược Dao lên cao, nói: "Cô đưa cháu đến phòng đàn nhé?"
Ninh Ninh gật đầu.
Đường Nhược Dao nắm lấy tay Ninh Ninh, tay trẻ con rất ấm áp, bởi vì tuổi nhỏ, da thịt mềm mại, giống như đang nắm một nhúm bông, Đường Nhược Dao tham lam miết miết, cảm giác rất tuyệt.
Ninh Ninh không phát hiện.
Có kinh nghiệm lúc trước, Đường Nhược Dao chỉ dám đưa cô bé tới cửa phòng đàn, nhìn nó đi vào trong, tốn sức mở nắp đàn lên, ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn cô.
Đường Nhược Dao nở nụ cười với nó, vẫy vẫy tay, chu đáo đóng cửa lại.
Phòng đàn yên tĩnh.
Ninh Ninh cúi đầu nhìn phím đàn trắng đen dưới tay rất lâu, sau đó là nốt đầu tiên, tiếp nối là một loạt nốt nhạc lưu loát uyển chuyển.
Đường Nhược Dao không có năng khiếu với phương diện âm nhạc, hoàn cảnh gia đình cô cũng không cho phép cô có sở thích xa xỉ như thế, chỉ giới hạn ở mức sau khi trưởng thành, thỉnh thoảng nghe một số ca khúc piano rất nổi tiếng vẫn còn giữ mãi trong điện thoại cho tới nay.
Ninh Ninh đàn bài nào cô không biết, cũng không nghe ra hay dở, đương nhiên trong lòng cô, cho dù Ninh Ninh đàn bài Hai Con Hổ cũng hay. Cô dùng ứng dụng nhận biết ca khúc tìm kiếm mấy lần, kết quả cho ra là "Major C, Sonatina, Chapter 1".
Đường Nhược Dao đứng trước cửa chuyên tâm nghe một lúc, trái tim đột nhiên lướt qua một mảng trống rỗng, cứ cảm thấy bản thân bận rộn cả buổi tối quên mất chuyện gì đó.
Chuyện gì đây?
Đường Nhược Dao nhăn mày quay về phòng khách, lật điện thoại đang úp ngược màn hình của bản thân ở trong góc sô-pha lên.
Quả nhiên bên trong có rất nhiều tin nhắn Tần Ý Nùng gửi tới.
Đường Nhược Dao: "!!!"
Tần Ý Nùng: [Chị tới rồi]
Đường Nhược Dao: [Vâng ạ]
Tin nhắn này Đường Nhược Dao đã trả lời rồi, cô ấy ăn cơm xong liền nhìn điện thoại một cái. Sau đó thì...
[Đang xem tivi [Đính kèm một bức ảnh tivi đang bật]
[Sau này em còn định ở đây nữa không?]
[Em đang làm gì thế?]
[Em ngủ chưa?]
[Ninh Ninh đang làm gì đấy?]
[???]
Đường Nhược Dao nhìn đến tin nhắn cuối cùng, giơ tay gõ lên đầu mình, gõ chữ nói: [Vừa ở cùng Ninh Ninh, điện thoại cài đặt chế độ im lặng]
Tần Ý Nùng nhanh chóng trả lời: [Thế nào rồi?]
Đường Nhược Dao: [Chị đoán xem]
Cách màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự đắc ý ngầm của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng cong môi nói: [Xem ra cô Đường tiến triển thuận lợi quá nhỉ]
Đường Nhược Dao nói: [Cảm ơn cô Tần cho em cơ hội]
Tần Ý Nùng không nói nhiều về chủ đề này, nói: [Chị sắp về rồi] Cô ấy ngáp một cái, xóa bỏ ba chữ "Hơi buồn ngủ" đã nhập trong khung chat.
Đường Nhược Dao mặt dày nói: [Vậy em tắm sớm rồi làm ấm giường cho chị nhé?]
Tần Ý Nùng nói: [Tắm chung đi]
Từ sau khi hai người xé rách tầng giấy mỏng kia, cũng chỉ cách màn hình, Tần Ý Nùng sẽ càn rỡ phóng túng trêu đùa cô như thế, thật sự gặp mặt, không dám nói nổi một chữ.
Đường Nhược Dao lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, muôn vàn phong cách.
Hơi nước mông lung, mười ngón tay đan lấy nhau áp lên kính, dần ăn mòn hơi nước thành đủ loại hình dạng kì quái.
Miệng lưỡi Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, muốn thử xem, nói: [Được ạ]
Tần Ý Nùng lập tức chuyển chủ đề: [Ninh Ninh đang tập đàn à?]
Đường Nhược Dao cười: [Đang tập rồi, rất tự giác]
Giây sau điện thoại nhận được cuộc gọi từ Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao nghe máy, không nói chuyện.
Tần Ý Nùng không đợi cô mở lời, giành thế chủ động, nói: "Dao Dao."
Có lẽ là sắc đêm ngoài cửa sổ, cũng có thể là tâm tư linh hoạt của Đường Nhược Dao, âm thanh trong loa thoại truyền tới có đôi phần khàn khàn trầm thấp, vô cùng mê người.
Đường Nhược Dao cũng nhỏ tiếng trả lời: "Vâng."
Hai bên đều yên lặng, nghe được tiếng hít thở phóng to của đối phương.
Tần Ý Nùng không cách nào nói thẳng với cô, trong ba tiếng vừa qua cô ấy nhớ con người này, trong tivi diễn gì cô ấy không nghe nổi lấy một chữ, cô ấy chưa từng cảm nhận rõ ràng được cụm từ một ngày dài như cả năm đến như thế.
"Kế hoạch kia của chúng ta..." Âm thanh của Tần Ý Nùng vẫn rất nhỏ, nói, "Dừng lại ở đây đi."
"Vâng." Đường Nhược Dao nghe được cảm xúc của người phụ nữ ấy xuống thấp.
"Chị có thể giả vờ có việc bận, em vẫn có thể ở cùng con bé, tạo cơ hội ở riêng cho hai người."
"Vâng."
Môi nhỏ của Tần Ý Nùng mím khẽ, không lên tiếng nữa.
Tần Ý Nùng không cách nào nhẫn nhịn từng giây từng phút không gặp được Đường Nhược Dao, ước gì có thể biến bản thân thành đồ trang trí, hoặc là bất cứ thứ gì thuận tiện mang theo bên người, nằm trong túi Đường Nhược Dao, cô đi đến đâu cô ấy sẽ theo đến đó.
Nếu thật sự không được, sẽ trói Đường Nhược Dao bên người, không cho phép cô ra ngoài.
Cô ấy biết suy nghĩ của bản thân như vậy rất không đúng đắn, giữa người với người nên có không gian riêng, không thể dính liền nhau suốt 24 giờ, có thích cũng sẽ thành ghét. Nhưng cô ấy không khống chế được, ít nhất hiện tại không làm được.
Đường Nhược Dao: "Bảo bảo?"
Tần Ý Nùng tỉnh lại từ trong mất hồn: "Gì thế?"
Đường Nhược Dao hỏi: "Chị đang nghĩ gì thế?"
Tần Ý Nùng vô thức nói: "Không có gì." Cô ấy nói, "Chị đang chuẩn bị quay về." Hiển nhiên là không định nói tiếp nữa.
Đường Nhược Dao chỉ đành nói: "Chú ý an toàn."
Cô thở dài trong lòng một cái.
Hai bên đều giao phó cả đời rồi, Đường Nhược Dao cũng không cảm thấy Tần Ý Nùng cố ý muốn che giấu cô chuyện gì. Tính cách của con người rất khó thay đổi, không giống như trình tự đã được sắp xếp, đơn giản thay đổi mã là được. Tần Ý Nùng nín nhịn im lặng nhiều năm như thế, đối đãi với người khác đã thâm căn cố đế, càng không thể một ngày nói chúng ta phải thành thật với nhau, cô ấy liền có thể lập tức thổ lộ chân thành, không có chút gánh nặng tâm lí, có thể nói ra tất cả tâm sự trong lòng.
Đường Nhược Dao tình nguyện kiên nhẫn chầm chậm cùng cô ấy thay đổi, cho dù có tiêu tốn nhiều thời gian hơn, chỉ cần hai người ở cạnh nhau là được.
Tần Gia Ninh đã tách phòng ngủ với Kỷ Thư Lan, năng lực độc lập của cô bé rất mạnh, không cần người lớn giúp đỡ, tự mình tắm rửa đánh răng, đổi bộ quần áo ngủ hồng hồng, tóc dài xõa ra, tắm xong khiến làn da trắng ửng hồng, hỏi Đường Nhược Dao: "Mẹ về chưa ạ?"
Đường Nhược Dao nói chưa.
Tần Gia Ninh hiển nhiên đã quen, không biểu hiện ra biểu cảm như buồn bã các loại, mềm mại nói: "Cô Đường ngủ ngon."
Đường Nhược Dao cười híp mắt: "Ninh Ninh ngủ ngon."
Người già trẻ nhỏ đã ngủ rồi, Tần Ý Nùng đi vào nhà.
Đường Nhược Dao và cô ấy nhắn tin cho nhau, cô ấy vừa tới cổng khu nhà, Đường Nhược Dao liền trốn trước cửa từ sớm, Tần Ý Nùng vừa vào nhà, không nhìn rõ người, bị ôm trọn vào lòng.
Thời gian căng cứng của Tần Ý Nùng không tới nửa giây, liền thả lỏng dựa vào vòng tay Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao hôn từ vành tai tinh tế tới đôi môi của cô ấy, buông ra, đổi thành nắm tay cô ấy lên tầng hai.
Tần Ý Nùng lướt một lượt lên người Đường Nhược Dao, vẫn là bộ quần áo trước khi cô ấy ra khỏi nhà, nhướng mày hỏi: "Không phải em nói muốn tắm sớm rồi làm ấm giường sao?"
Dáng vẻ Đường Nhược Dao nghiêm túc trêu đùa cô ấy: "Không phải chị bảo em đợi chị tắm chung sao?"
Mặt Tần Ý Nùng không biến sắc: "Chị chưa từng nói thế."
Đường Nhược Dao khụ khụ, nhỏ tiếng cười nói: "Thế là em nhớ sai rồi."
Tần Ý Nùng vô cùng hưởng thụ dung túng của cô, ngược lại cảm thấy bản thân nói một đằng làm một nẻo, cho dù là nói đùa, cũng không có phong độ. Lớp áo thần tượng của Tần Ý Nùng lên sóng, cố gắng đè xuống xấu hổ trong nội tâm, nghiêm túc nói: "Em muốn tắm chung không?"
Đường Nhược Dao ngẩn ra.
Tần Ý Nùng cứng rắn chống đỡ không để khí thế của bản thân yếu đi, cho Đường Nhược Dao cơ hội lựa chọn: "Nếu em muốn..."
Không khí dần co lại từng tấc theo lời của người phụ nữ ấy.
Đường Nhược Dao bỗng dưng cũng căng thẳng theo đó, buột miệng nói: "Lần sau đi."
Tần Ý Nùng thở phào một hơi không thấy vết tích.
Đường Nhược Dao vô thức nuốt nước bọt, nói: "Chị tắm trước đi, em còn chút việc bận."
Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao tự nhiên mở tủ quần áo lấy váy ngủ cho cô ấy, hỏi: "Bận gì thế?"
"Viết luận văn."
"Cho chị à?"
"Không." Đường Nhược Dao quay đầu, "Viết cho Ninh Ninh, không phải chị bảo em viết luận văn sao?"
Tần Ý Nùng nhất thời trào lên một loại cảm xúc phức tạp, cô ấy nói: "Có thể cho chị đọc không?"
Đường Nhược Dao nói: "Đương nhiên có thể, nhưng em còn chưa viết xong, vừa liệt kê ra mấy đề cương." Cô hất hất cằm, chỉ về máy tính xách tay đặt trên bàn trà vừa mang lên ban nãy.
Tần Ý Nùng đi về phía bàn trà hai bước, dừng lại, nói: "Lát nữa chị xem sau."
Đường Nhược Dao tùy tiện nói: "Cũng được."
L*иg ngực Tần Ý Nùng bị nghẹn lại, không thể dịu đi.
"Chị đi tắm đây." Cô ấy tiến về phía trước nhận lấy váy ngủ trong tay Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao chuyển ghế xếp, ngồi trước cửa phòng tắm chờ Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng mở cửa ra, nhìn thấy tay dài chân dài của cô oan ức, trên đầu gối còn đặt chiếc máy tính xách tay đang mở, mười ngón tay linh hoạt gõ chữ trên bàn phím.
Tần Ý Nùng nhìn từ trên cao xuống, sắc mặt hòa vào cái bóng của chụp đèn, nhìn rất không chân thực.
"Ngồi thế này không mệt sao?"
"Không mệt." Đường Nhược Dao hoạt động chiếc cổ nhức mỏi, đứng dậy, một tay kẹp máy tính xách tay vào nách, một tay nhấc ghế xếp lên, cười nói, "Mau, chị đến bên giường ngồi đi, em sấy tóc cho chị."
Cả người cô vô cùng hăng hái, làm xong việc này tới việc kia, động tác hừng hực. Tần Ý Nùng rũ mắt, không tiện nói với cô điều gì.
Ngón tay thon dài luồn vào tóc dài đen láy, tốc độ gió từ máy sấy tóc được điều chỉnh thích hợp nhất, Đường Nhược Dao vì muốn Tần Ý Nùng ngồi thoải mái hơn một chút, dứt khoát để cô ấy dựa vào lòng mình, cúi đầu sấy tóc cho cô ấy.
Buổi tối hôm qua Tần Ý Nùng chỉ ngủ một giấc không tới hai tiếng đồng hồ, được Đường Nhược Dao chăm sóc chu đáo như thế, cơn buồn ngủ nồng đượm kéo tới, khi tiếng máy sấy biến mất, mắt cô ấy đã không mở ra được nữa, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ.
Đường Nhược Dao đỡ cô ấy nằm thẳng ra giường, khẽ hôn lên trán người phụ nữ ấy một cái.
"Ngủ ngon." Khóe mắt cô cong lên sự dịu dàng.
Tần Ý Nùng như chiếc máy tính vận hành liên tục trong nhiều năm bị rút nguồn điện, âm thanh của thế giới bên ngoài đột nhiên hoàn toàn biến mất, rơi vào giấc mộng sâu lắng, hít thở nhàn nhạt, mặt mày bình yên trước nay chưa từng thấy.
Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn một cánh tay của người phụ nữ vẫn nắm lấy tay áo cô dù đã đi vào cõi mộng, một mình cười cười, một loại cảm xúc dịu dàng như nước chảy qua tim, động tác của cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Tần Ý Nùng ra, cho vào trong chăn, cẩn thận đắp chăn thật kĩ, sau đó cúi đầu dính lên môi người phụ nữ ấy một cái, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi mép giường.
...
Khi Tần Ý Nùng tỉnh lại, trong phòng đã tối đen, rèm cửa chắn sáng rất tốt, không phân biệt được là ngày hay đêm. Tần Ý Nùng duỗi gân cốt trong chăn, cảm giác cơ thể đau nhức không còn là bản thân. Cô ấy ngẩn người nhìn trần nhà trong ánh sáng yếu ớt một lúc, mới nghiêng đầu nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường.
10:00
Tầm nhìn của Tần Ý Nùng rơi xuống chữ "AM", đáy mắt khẽ rung lên, cô ấy dịu mắt, xác định là "AM" mà không phải là "PM", chống đỡ cơ thể với gân cốt mỏi nhừ của mình ngồi dậy.
Bên cạnh đồng hồ báo thức còn có một tờ giấy, nét chữ có lực.
... Em ở dưới nhà, tỉnh dậy thì nhắn tin cho em.
Kí tên Dao Dao.
Tần Ý Nùng miết ấn đường, đầu óc nặng nề, ngáp một cái thật dài, lại luồn vào trong chăn, nhắm mắt lại.
...
"Mẹ vẫn chưa dậy ạ?" Ninh Ninh ngồi trên thảm ngoài phòng khách, đang ghép một tòa lâu đài với hơn sáu nghìn miếng ghép hình, hỏi Đường Nhược Dao lần thứ mười.
Đường Nhược Dao trượt mở khóa điện thoại, nhìn màn hình: "Vẫn chưa."
Ánh mặt trời chiếu lên người hai người, thời gian buổi sáng vui vẻ sảng khoái.
Ninh Ninh đặt một miếng ghép lên chiếc cột của tòa lâu đài trên bản vẽ.
Đường Nhược Dao liếc nhìn bản vẻ đủ loại màu sắc một cái, tìm miếng ghép phải ghép tiếp theo đặt bên tay cô bé, Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lộ ra vẻ mặt không hiểu được.
Cô bé cúi đầu, ghép miếng ghép mà Đường Nhược Dao cho nó, ăn khớp hoàn hảo không khiếm khuyết.
"Tại sao mẹ vẫn chưa dậy ạ?"
"Vì mẹ đánh người xấu mệt rồi."
"Có khi nào mẹ bị bệnh rồi không ạ?"
"Ừm?" Đường Nhược Dao khó hiểu, "Tại sao?"
Ninh Ninh lo lắng nói: "Trước đây chỉ khi mẹ bị bệnh mới ngủ lâu như thế."
Đường Nhược Dao không ngồi yên được nữa, nói: "Để cô lên xem."
Ninh Ninh vứt mảnh ghép xuống: "Cháu cũng đi!"
Đường Nhược Dao dừng lại đợi cô bé.
Bạn nhỏ chân ngắn tay ngắn, leo cầu thang rất chậm, Đường Nhược Dao không nghĩ nhiều, trực tiếp khom lưng ôm cô bé lên, để nó nằm trên vai mình, không chú ý đến khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng của Ninh Ninh, cùng ánh mắt vô cùng xấu hổ.
Cô bé khẽ vùi mặt vào trong hõm cổ của Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao ngẩn ra, muốn nhìn rõ biểu cảm của cô bé, nhưng bạn nhỏ ngay giây phút được đặt xuống đã vặn tay nắm cửa ra, đi vào trong phòng ngủ.
Tần Ý Nùng mở mắt, liền thấy hai khuôn mặt một lớn một nhỏ ngồi bên mép giường, vẻ mặt lo lắng giống hệt nhau.
Một tay Đường Nhược Dao còn thăm dò trán cô ấy.
Tần Ý Nùng: "..."
Cô ấy ngủ có chút đau đầu, giọng cũng hơi khàn, khàn khàn hỏi: "Hai người..."
Đường Nhược Dao nói: "Ninh Ninh lo lắng chị bị bệnh, bọn em tới đây thăm chị." Cô rút tay về, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nghiêng người dùng trán mình đè lên trán Tần Ý Nùng, nói, "Hình như chị hơi sốt, trong nhà có nhiệt kế không?"
Ninh Ninh lập tức giơ tay: "Có ạ."
Đường Nhược Dao nói: "Vậy Ninh Ninh đi lấy được không?"
"Vâng," Ninh Ninh quen đường quen lối tìm được nhiệt kế trong ngăn kéo tủ, "Cho cô."
Đường Nhược Dao giơ ngón tay cái với cô bé, khen ngợi: "Giỏi quá."
Ninh Ninh cười tươi như hoa.
Tần Ý Nùng nghiêng mặt, lộ ra vẻ sửng sốt.
Tại sao cảm thấy Ninh Ninh mới được Đường Nhược Dao chăm sóc chưa tới một ngày, lại hoạt bát hơn trước đây thế.
Mà Đường Nhược Dao đang nghĩ tới chuyện khác, ngay cả một đứa trẻ cũng nhớ được nhiệt kế trong phòng Tần Ý Nùng nằm ở đâu, chỉ sợ số lần mắc bệnh của cô không ít, người phụ nữ chết tiệt này, một ngày không tức giận với chị thì không thoải mái.
Đường Nhược Dao thầm nén cơn giận lại, dự định lát nữa sẽ trừng phạt cảnh cáo Tần Ý Nùng một lượt.
Ai biết "lát nữa" này, chính là gần một tháng.
Tần Ý Nùng đột nhiên đổ bệnh, ào ạt ập tới.
Buổi trưa nhiệt độ cơ thể hơi nóng, 37 độ rưỡi, cao hơn một chút so với nhiệt độ bình thường, Tần Ý Nùng chỉ có chút trạng thái không thoải mái. Trước giờ cô ấy chịu đựng rất giỏi, bình thường đau đầu nhức óc là chuyện như cơm bữa, ngay cả làm xong phẫu thuật dạ dày mới có thể xác nhận đau hay không đau, có thể thấy thần kinh đau đớn của cô ấy không mẫn cảm tới mức độ nào.
Mí mắt Tần Ý Nùng đánh nhau, nỉ non nói: "Buồn ngủ..."
Đường Nhược Dao còn cho rằng cô ấy buồn ngủ đơn thuần, dù sao hai ngày qua cũng không chợp mắt, dẫn con trẻ xuống nhà.
Buổi trưa làm cơm xong, Đường Nhược Dao lên gọi Tần Ý Nùng ăn cơm, cô ấy nằm trên giường, gò má đỏ ửng như trạng thái bệnh, bờ môi khô khốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Đường Nhược Dao đo lại, đã sốt tới 39 độ.
Bác sĩ Khâu không nhanh không chậm đi tới, sau khi kiểm tra liền biến sắc, lập tức đưa tới bệnh viện.
Làm đủ loại kiểm tra cùng thủ tục xong, Tần Ý Nùng nằm trong phòng bệnh VIP cho một người, mu bàn tay bị truyền nước, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sắc mặt ngưng trệ, nói: "Kiến nghị nhập viện."
Đường Nhược Dao cảm thấy vận tốc nhịp tim của bản thân từ lúc Tần Ý Nùng nhập viện đến giờ chưa từng giảm xuống từ 120, dường như cô đứng không vững, chống lên thành ghế, đôi môi run run, mới miễn cưỡng hỏi ra một câu hoàn chỉnh: "Liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không?"
Bác sĩ suy đoán không chắc chắn, chỉ nói: "Cần nghỉ ngơi một thời gian, sau đó quan sát."
Đường Nhược Dao hỏi: "Tại sao đột nhiên chị ấy lại đổ bệnh?"
Bác sĩ nhìn lên giường, thở dài, nói: "Mệt mỏi quá độ, cơ thể luôn vận động quá mức chịu đựng, ngũ tạng đã xuất hiện mức độ tổn thương, gan và dạ dày nghiêm trọng nhất." Nói rồi âm thanh cao lên, "Đặc biệt là dạ dày của cô ấy, thời gian trước vừa làm phẫu thuật, chưa được bao lâu đã bắt đầu uống rượu, có coi sức khỏe của bản thân ra gì không?"
Trái tim Đường Nhược Dao run lên.
Cô rũ mắt, nói: "Sau này tôi sẽ để ý chị ấy chu đáo."
Bác sĩ dặn dò vài câu, rời khỏi phòng bệnh.
Đường Nhược Dao nhìn Quan Hạm vẫn luôn đứng trong phòng bệnh im lặng không nói gì.
Quan Hạm cúi đầu.
Nếu nói tại sao Quan Hạm xuất hiện ở đây, phải bắt đầu từ lúc Tần Ý Nùng sốt cao. Đường Nhược Dao thông báo cho Kỷ Thư Lan và dì Phương đầu tiên, bảo hai người gọi bác sĩ riêng tới. Mà trong ba tháng này, tình huống như vậy của Tần Ý Nùng không phải xảy ra lần đầu tiên, Kỷ Thư Lan hình thành phản xạ đầu tiên, ngay lập tức gọi điện cho Quan Hạm, Quan Hạm và bác sĩ Khâu chân trước chân sau đến nơi, Quan Hạm sớm hơn một chút.
Chuyện sau đó chính là một mình Quan Hạm làm hết, mức độ thành thục, khiến Đường Nhược Dao không thể không hoài nghi số lần Quan Hạm từng làm việc này.
Đường Nhược Dao đè giọng xuống: "Quan Hạm, theo em ra ngoài một lát."
Rõ ràng ngữ khí không mang theo bất kì cảm xúc nào, nhưng Quan Hạm nghe được liền tê dại da đầu, cuối cùng cô nhìn giường bệnh một cái, nói trong lòng: Chị Tần, xin lỗi, em phải thành thật khai báo, em tin khi chị tỉnh lại chắc chắn không trách em.
Đường Nhược Dao và Quan Hạm đi đến cuối hành lang không một bóng người.
Quan Hạm không giãy giụa nhàm chán, dùng ngữ điệu không chút trập trùng, bàn giao sự việc chi tiết từ đầu đến cuối, nói: "Buổi tối ngày phim đóng máy, chính là tối hai người cãi nhau, chị Tần đột nhiên thủng dạ dày cấp tính, phải làm phẫu thuật xuyên đêm..."
Đầu óc Đường Nhược Dao bắt được suy nghĩ lướt qua: "Cho nên hai cuộc điện thoại em gọi..."
Quan Hạm nói: "Lúc đó chị ấy hôn mê, mãi vẫn không tỉnh, là tôi nghe, tôi lấy cớ chị ấy đang bận..." Cô thở dài một hơi, đến đó thì ngừng lại, nói, "Khi ấy bác sĩ dặn chị ấy nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng, không được làm việc. Nhưng Tần Hồng Tiêm xuất hiện, còn có chuyện cô bất ngờ bị người hâm mộ tấn công, kẻ không rõ danh tính theo dõi, chúng tôi điều tra được Lê Ích Xuyên ở phía sau giở trò..."
Nói tới cuối cùng, Quan Hạm thở một hơi rất dài, nói: "Có lẽ chị Tần đột nhiên thả lỏng, mới ngã bệnh, tôi cảm thấy không nhất định là chuyện xấu."
Đường Nhược Dao nhìn cô một cái, ngay cả sức để cử động môi cũng không có, đáy mắt lướt qua một tia trào phúng cùng căm ghét bản thân nặng nề.
Thì ra Tần Ý Nùng vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ sức tàn tới bây giờ, nhưng cô không biết gì cả.
...
Đường Nhược Dao ngồi trước giường bệnh, nắm lấy bàn tay không truyền nước của Tần Ý Nùng vào lòng bàn tay, không động đậy.
Kỷ Thư Lan đã dẫn theo Ninh Ninh về, Quan Hạm mua cơm canh nóng hổi ở ngoài về, nhẹ chân nhẹ tay đặt túi ni-lông lên bàn bên cạnh, nhỏ tiếng gọi Đường
Nhược Dao: "Cô Đường, ăn cơm tối đi."
Đường Nhược Dao không trả lời.
Quan Hạm khó xử, khi cô đang cho rằng đối phương muốn tuyệt thực, Đường Nhược Dao buông tay Tần Ý Nùng ra rồi đứng dậy, im lặng ngồi bên cạnh bàn, động tay mở nắp hộp đồ ăn dùng một lần ra.
Quan Hạm vội vàng ăn cùng cô.
Đường Nhược Dao cử động môi, nói: "Nhẹ chút." Âm thanh khàn khàn giống như bị cát làm nghẹn.
Động tác của Quan Hạm khẽ lại.
Quan Hạm mua theo sở thích của Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao ăn mấy miếng, cảm giác không thích ứng trào lên l*иg ngực khiến cô dừng đũa. Quan Hạm ngẩng mắt, trong mắt ngập tràn sửng sốt: "Cô Đường?"
Chỉ thấy lông mày Đường Nhược Dao khẽ nhíu lại, đột nhiên đặt hộp cơm xuống, vội vàng xông vào nhà vệ sinh.
Quan Hạm đuổi theo.
Đường Nhược Dao đóng cửa lại.
Bên trong truyền ra tiếng nôn khan khó chịu, hôm nay dường như Đường Nhược Dao chưa ăn uống gì, buổi sáng chỉ ăn chút cháo trắng, lúc này nôn hết toàn bộ. Mãi đến khi dạ dày trống rỗng, vẫn cảm thấy từng cơn buồn nôn ập đến, giống như thủy triều dâng lên.
Quan Hạm giơ tay khẽ khàng gõ cửa.
Đường Nhược Dao không để ý tới cô, Quan Hạm sợ gõ mạnh lại ồn ào tới Tần Ý nùng nghỉ ngơi, tiến thoái lưỡng nan.
Không biết qua bao lâu, Đường Nhược Dao rửa mặt ra ngoài, sắc môi trắng bệch y hệt như Tần Ý Nùng nằm trên giường bệnh.
Quan Hạm nói: "Cô Đường, hay là tôi gọi bác sĩ cho cô nhé?"
Đường Nhược Dao lắc đầu: "Không cần." Cô không có gì đáng ngại, chỉ là tâm lí tạo thành phản ứng quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong sinh lí.
Quan Hạm không nhịn được: "Nếu chị Tần tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ này của cô..."
Khóe môi của Đường Nhược Dao lại cong lên một nụ cười lạnh: "Em chính là muốn để chị ấy nhìn thấy dáng vẻ này của em."
Quan Hạm: "..."
Đây là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới điên rồi sao?
Khuôn mặt của Đường Nhược Dao trắng bệch, xua tay nói: "Em không ăn nữa, chị ăn đi, lãng phí ý tốt của chị, xin lỗi."
Quan Hạm đánh giá cô, nghĩ trong lòng: Hình như lại bình thường rồi.
Một mình cô ngồi về lại đầu giường, Quan hạm ăn đơn giản một chút, sau đó thu dọn hộp cơm dùng một lần vào túi, ra ngoài vứt rác, tiện tay lấy túi xách của mình.
"Cô Đường, tôi ngồi ở ghế bên ngoài, có chuyện gì cô cứ gọi tôi là được."
Đường Nhược Dao khẽ khàng đáp lại Quan Hạm một câu: "Vâng, cảm ơn chị." Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Tần Ý Nùng.
Quan Hạm không nhớ rõ bản thân đã thở dài bao nhiên lần trong buổi chiều này nữa.
Cô khẽ lắc đầu, ra ngoài đóng cửa lại.
Đường Nhược Dao ấn sáng màn hình điện thoại nhìn thời gian, theo lời bác sĩ nói, sắp đến giờ Tần Ý Nùng tỉnh dậy rồi, cô vô thức nín thở, không chớp mắt nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Tần Ý Nùng.
Đầu tiên là cử động khớp tay, Đường Nhược Dao ngay lập tức cảm nhận được động tác từ bàn tay bản thân đang nắm, khớp tay ngón áp út cong lên.
Cô có thể nhìn thấy nhãn cầu chuyển động dưới mí mắt của Tần Ý Nùng, sau đó lông mi dài rung lên, rồi cứ thế mở mắt ra, liên tục lọt vào mắt cô, đôi mắt đen láy sáng rõ ấy, giống như mang theo chút thở dài u buồn.
Đường Nhược Dao nghĩ ra cả trăm nghìn câu mắng mỏ cô ấy, nhưng nước mắt lại không tiền đồ rơi xuống.
+++++++++
Chương 156: Làm diễn viên mà thật không biết xấu hổ