Chương 94: Có thai
Đường Phỉ thò đầu ra, thăm dò lên tiếng: "Chị?"
Cơ thể Đường Nhược Dao cứng lại, lui khỏi vòng tay Tần Ý Nùng, vội vàng vén tóc qua tai, gò má không khống chế được nóng lên, nhìn Đường Phỉ phòng đối diện, giả vờ điềm tĩnh nói: "Sao em lại ra đây?"
Ánh mắt Đường Phỉ lại nhìn về người phía sau cô, vì Đường Nhược Dao rời đi mà vòng tay Tần Ý Nùng trống rỗng giữa không trung, đôi môi chậm chạp hé ra, muốn cất tiếng nhưng không biết xưng hô thế nào, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút chật vật cùng ngại ngùng: "Em có thể gọi chị là chị Tần không ạ?"
Khóe môi Tần Ý Nùng khẽ cong lên, giọng điệu dịu dàng nói: "Tôi là bạn của chị em, đương nhiên có thể."
Khóe mắt Đường Phỉ cong lên, miệng ngọt nói: "Chị Tần."
Cậu bé hiếu kì đánh giá Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng đã quen với những ánh mắt như thế, cũng không cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại mỉm cười với nó.
Đường Nhược Dao tiến lên phía trước hai bước chặn lại ánh mắt của Đường Phỉ, quay đầu cười xin lỗi Tần Ý Nùng, một tay nắm lấy vai em trai, đẩy nó về phòng, rồi đóng cửa lại.
Trước khi đóng cửa, Tần Ý Nùng còn nghe được âm thanh giáo huấn Đường Phỉ của Đường Nhược Dao, giọng điệu nghiêm khắc, nhưng âm lượng quá nhỏ cô ấy không nghe rõ.
Tần Ý Nùng vô thức lắc đầu bật cười, quay người về phòng, nghĩ hai chị em nhà họ có lẽ có nhiều chuyện muốn nói, liền thu thập quần áo vào nhà tắm tắm rửa.
Đường Phỉ hoang mang ngồi ở mép giường, Đường Nhược Dao bê ghế ngồi xuống trước mặt cậu bé.
"Đường Phỉ." Cô nghiêm giọng mở miệng, "Ban nãy em nhìn người ta như thế rất không lịch sự, biết không hả?"
Đường Phỉ chớp chớp mắt, nói ra một câu kinh người: "Chị và chị ấy có quan hệ gì?"
Đường Nhược Dao tim không đập nhanh mặt không biến sắc, nói: "Không phải nói rồi sao? Quan hệ đồng nghiệp."
Khuôn mặt em trai kiêm ông bố non Đường Phỉ nghi hoặc: "Tại sao chị ấy lại cùng về với chị?"
"Tiện đường."
"Chị ấy muốn đi đâu?"
"Chị ấy..." Đường Nhược Dao nhớ quê của Tần Ý Nùng ở thành phố lân cận, linh hoạt nói, "Chị ấy cũng về nhà, chỗ chúng ta là nơi trung chuyển."
Đường Phỉ không dễ bị lừa gạt như thế, nói: "Nhưng ban nãy em ở phòng khách nghe thấy chị ấy nói ngày mai sẽ cùng đi với chị."
Đường Nhược Dao tiếp tục nói: "Chị ấy là người tốt, muốn giúp đỡ chị, xử lí xong chị sẽ tiễn chị ấy ra sân bay, không được sao?"
"Được." Đường Phỉ thật thà gật đầu, chuyển chủ đề, như có hàm ý, "Chị, người trẻ tuổi chúng ta hiện giờ rất cởi mở. Hiện tại bố nằm đó, trong nhà chỉ có một mình em là đàn ông, cũng là chỗ dựa của chị, chị hoàn toàn có thể tin tưởng em."
Vành tai Đường Nhược Dao nóng lên, mặt không cảm xúc: "Em đang nói linh tinh cái gì đấy?"
Đường Phỉ chỉ mới 12 tuổi, còn thiếu tháng, chưa khống chế được cảm xúc, nhìn cửa phòng đối diện, nhích lại gần nói nhỏ: "Chị, chị nói thật với em đi, có phải em sắp có chị dâu rồi không?"
Đường Nhược Dao bình tĩnh: "Phải cái rắm, dăm ba cái tuổi đầu không lo học hành, em nhìn từ chỗ nào mà ra thế?"
Đường Phỉ cười hi hi, lộ ra chiếc răng nanh: "Lần trước em tan học về nhà, nhìn thấy hai chị gái đang hôn nhau ở công viên bên hồ, tư thế bọn họ ôm nhau giống hệt như chị và chị Tần."
Đường Nhược Dao giơ tay, biểu thị muốn cốc lên trán nó, Đường Phỉ lập tức hoảng hốt tìm đường sống: "Em không nói nữa!"
Đường Nhược Dao: "Chăm chỉ học hành."
Đường Phỉ: "Biết rồi."
Đường Nhược Dao: "Giang... mẹ em biết em có điện thoại không?"
Nhắc đến Giang Tuyết Trân, cảm xúc của Đường Phỉ lập tức xuống thấp, lắc lắc đầu, cậu bé ngẩng mí mắt lên, vành mắt đột nhiên đỏ ửng, nhỏ tiếng nói: "Nhưng thẻ chị cho em bị mẹ lấy mất rồi."
"Không sao, bà ấy không biết mật khẩu." Đường Nhược Dao xoa đầu cậu bé.
Trước đây Đường Nhược Dao thuê thám tử tư điều tra Giang Tuyết Trân, phát hiện Giang Tuyết Trân ở bên ngoài có nhân tình. Vốn dĩ muốn nắm đằng chuôi, đợi sự nghiệp của bản thân ổn định, sẽ để Giang Tuyết Trân và Đường Hàm Chương li hôn, chờ cơ hội xem có giành được quyền nuôi dưỡng Đường Phỉ hay không. Không ngờ hành động của Giang Tuyết Trân còn nhanh hơn cô, bán nhà cũ, xe hơi dưới tên bà ta, cùng tất cả những thứ có giá trị nhưng không mang đi được, đổi toàn bộ ra tiền, nhanh như gió giật, sau đó muốn dẫn Đường Phỉ và nhân tình của bà ta chuyển nhà đến một thành phố khác sinh sống.
Chiều qua Đường Phỉ tan học về nhà, phòng khách đặt mấy vali hành lí, Giang Tuyết Trân lừa cậu bé nói muốn dẫn nó đi du lịch, Đường Phỉ thấy kì lạ: Cậu bé sắp phải thi cuối cấp một rồi, đang lúc học hành quan trọng, lúc này còn đi du lịch cái gì chứ?
Nhưng dù sao Giang Tuyết Trân cũng là mẹ ruột, Giang Tuyết Trân tìm một cái cớ cho nó yên tâm, Đường Phỉ ồ một tiếng, buông cặp sách xuống, Giang Tuyết Trân lại bảo nó đeo lên, nói mang đi làm bài tập.
Đường Phỉ là một đứa trẻ thông minh, về nhà thấy tivi, tủ lạnh, máy giặt cùng phần lớn đồ dùng trong nhà không cánh mà bay, phòng khách lại trống không, nó vẫn luôn đắn đo chuyện này, thế là nửa tin nửa ngờ đi theo Giang Tuyết Trân.
Sau đó Giang Tuyết Trân dẫn nó đến gặp mặt một ông chú xa lạ chiều cao bình thường, mặt mũi bình thường, ông chú cũng mang theo hành lí, có chút căng thẳng gọi nó: "Tiểu Phỉ."
Giang Tuyết Trân giới thiệu đối phương họ Châu với nó, sau này gọi là chú Châu, sẽ cùng hai người đi du lịch.
Lúc đó Đường Phỉ có một dự cảm chẳng lành.
Lúc sắp lên xe, cậu bé hất tay Giang Tuyết Trân ra, thăm dò nói: "Con không đi du lịch có được không ạ? Con muốn ở nhà học bài."
Thái độ của Giang Tuyết Trân kiên quyết: "Không được!"
Giang Tuyết Trân liếc nhìn sang ông chú Châu kia, ông chú Châu đóng cốp xe tắc xi xong, xắn tay áo lên, dự định đi tới bắt cậu bé, Đường Phỉ phản ứng cực kì nhanh, nhấc chân bỏ chạy.
Tốc độ của Đường Phỉ đạt đến cực hạn, chỉ nghe thấy tiếng gió vùn vụt lướt qua bên tai, tim sắp nhảy tới cổ họng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Tuyệt đối không thể bị bắt!
Sức lực thể hiện ra của thiếu niên thật kinh người, Đường Phỉ nhờ vào thân thể nhỏ con, linh hoạt, luồn qua nơi đông người, vắt chân lên cổ mà chạy. Mới đầu còn nghe thấy âm thanh hổn hà hổn hển của Giang Tuyết Trân, còn có một tiếng "Tiểu Phỉ" lúc xa lúc gần của người đàn ông kia, cuối cùng cũng không nghe thấy gì nữa.
Đường Phỉ chạy vào một cửa hàng tiện lợi, hai tay chống đầu gối thở hổn hền, l*иg ngực phập phồng không ngừng, cậu bé không có chỗ nào để đi, cũng không mang theo chứng minh thư để thuê phòng khách sạn, tạm thời trốn ở nhà bạn học, rồi gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao.
Cậu bé gắng sức miêu tả tình hình cụ thể xảy ra trong nhà một lượt, Đường Nhược Dao thông minh như thế, lập tức đoán được Giang Tuyết Trân muốn làm gì. Cho nên cô mới vội vội vàng vàng về đây, muộn rồi có khả năng Đường Phỉ sẽ bị Giang Tuyết Trân dẫn đi.
Trung Quốc người đông đất rộng như thế, Giang Tuyết Trân đi rồi, sợ là mò kim đáy biển. Đường Nhược Dao cũng không có bao nhiêu sức lực cho việc tìm người này, lần sau gặp lại Đường Phỉ cũng đã không biết là ngày nào năm nào.
Sau khi Đường Phỉ chạy thoát, Giang Tuyết Trân đoán nó có khả năng sẽ đến nhà bạn học, thế là hỏi xin thông tin liên lạc của phụ huynh học sinh qua chủ nhiệm lớp, gọi đến từng nhà từng nhà. Đường Phỉ nhanh trí, cấu lên chân tạo thành hai vết bầm tím kinh khủng, rồi khóc lóc lừa bố mẹ bạn học nói mẹ nó đánh nó, bảo đối phương đừng tiết lộ tin tức của nó. Bố mẹ bạn học lương thiện, bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên trong điện thoại giúp cậu bé che giấu, tính toán ngày hôm sau cùng đến trường với con mình, phản ánh về phụ huynh, để giáo viên giáo dục phụ huynh.
Trong điện thoại không thể nói cụ thể như thế, bây giờ Đường Phỉ - trên đường về, Đường Nhược Dao nghe đến hoảng hốt, nếu không phải Đường Phỉ nhanh trí như thế, tối nay cô về rốt cuộc có gặp lại cậu bé hay không, cũng là một dấu chấm hỏi.
Cho dù Đường Phỉ ngồi ở đây, lưng thẳng tắp, khuôn mặt thiếu niên nhỏ tuổi trầm ngâm, nhưng cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp tiểu học, giữa chừng xảy ra bất kì sai sót nào, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Đường Nhược Dao đứng lên ôm lấy Đường Phỉ.
Đường Phỉ cũng ôm lấy eo cô, buồn bã nói: "Thật ra em còn có một suy nghĩ, nếu bố mẹ bạn học của em thật sự nói em ở nhà họ, em sẽ bỏ chạy trước khi mẹ tới, hoặc là báo cảnh sát." Cậu bé nắm chặt lấy tay áo của Đường Nhược Dao, "Chị, em không muốn chuyển nhà, em không nỡ xa chị... và bố."
Đường Nhược Dao xoa mái tóc ngắn đen mềm của cậu bé, trầm giọng bảo đảm nói: "Chị sẽ không để bà ấy đưa em đi, ngày mai chị sẽ đi tìm bà ấy. Em có muốn đi với chị không?"
Đường Phỉ trong lòng cô khẽ run lên không thể phát giác.
Đường Nhược Dao: "Hay em ở lại khách sạn?"
Đường Phỉ lắc đầu, dựa sát vào cô, thút tha thút thít, mang theo giọng mũi: "Em sợ ở một mình."
Nội tâm Đường Nhược Dao chua xót, vỗ vỗ lưng cậu bé, dịu dàng nói: "Đừng sợ, chị ở đây."
...
Tần Ý Nùng tắm xong, sấy khô tóc, quay lại thu dọn nhà tắm, nhìn về phía cửa.
Quả nhiên Đường Nhược Dao vẫn chưa quay lại.
Cô ấy ở trong phòng đi lại hai vòng không có mục đích, hai chân giống như có suy nghĩ riêng tự đi về phía cửa, tay cũng tự tiện nắm lấy nắm cửa, muốn vặn xuống.
Cốc cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa ở khoảng cách gần vang lên, vô cùng xao động lòng người.
Tần Ý Nùng vội vàng thu tay lại, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ai?"
"Là em, Đường Nhược Dao." Giọng nói của người ngoài cửa yên tĩnh trầm thấp.
Không ngoài dự đoán.
Tần Ý Nùng soi lên giương trong phòng tắm cách vài bước chân, chỉnh lại tóc, ngồi bên mép giường, lấy quyển sách tới tay, tùy tiện lật một trang, nói: "Vào đi."
Đường Nhược Dao mở cửa bước vào.
Tần Ý Nùng tự nhiên cúi đầu chuyên tâm đọc sách, cũng không nói chuyện với cô.
Mãi đến khi...
"Cô Tần." Một tiếng dịu dàng, giống như con mèo trong đêm, cọ ngứa trái tim.
Tần Ý Nùng ngẩng mắt nhìn tới.
Một tay Đường Nhược Dao để ở sau lưng, có lẽ là quần áo tắm, trên mặt cô có đôi phần chật vật, chỉ vào phòng tắm phía sau: "Em muốn đi tắm."
Tần Ý Nùng hờ hững ừm một tiếng, nhìn sang rèm cửa đang đóng chặt.
Đường Nhược Dao nhấn giọng, nhấn mạnh lặp lại "tắm" thêm lần nữa.
Tần Ý Nùng quay người, quay lưng với cô ấy, không nhanh không chậm nói: "Em tắm đi, tôi không nhìn."
Đường Nhược Dao: "..."
Tại sao người này nói chuyện không giống người thế? Đã nói khi tắm rửa đối phương phải ra ngoài, đợi một lát, Đường Nhược Dao đột nhiên ý thức được, chỉ có một mình cô nói như thế, Tần Ý Nùng cũng không đồng ý.
Bỏ đi, Đường Nhược Dao nghĩ, dù sao bản thân cũng không thiệt, Tần Ý Nùng nhịn được thì cô ấy khó chịu, không nhịn được thì bản thân có lời.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, không chút gánh nặng tâm lí đi vào nhà tắm, dùng tốc độ nhanh như chớp giật cởi sạch quần áo của mình xuống, bước chân vào phòng tắm. Nước nóng chảy từ vòi hoa sen trên đầu xuống, bắn tung tóe lên sàn, cửa kính phủ lên một lớp sương mờ.
Màu trắng của hơi sương bên trong thấp thoáng hiện lên thân hình yểu điệu của người phụ nữ, mờ mờ ảo ảo.
Đường Nhược Dao ngửa cổ đứng dưới vòi hoa sen, tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, nguyên nhân là vì quanh năm tập luyện, chân tay thon dài có lực, những thớ cơ trên bụng xinh đẹp, làn da săn chắc, không một chút mỡ thừa.
Cô để mặc cho nước ấm rơi trên mặt, lắc lắc mái tóc đen dài bị nước làm ướt ra sau đầu, lau đi những hạt nước trên mặt, giơ tay ấn lấy dầu gội đầu.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng động, Đường Nhược Dao nhướng mày, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính mờ ảo. Người phụ nữ vốn dựa vào đầu giường xuống giường, bước chân vội vội vàng vàng rời khỏi phòng, còn bị góc chăn quấn lấy, loạng choạng đến đáng yêu, tiếng đóng cửa cũng theo đó vang lên.
Năm ngoái cũng khoảng thời gian này, sau khi kết thúc lễ trao giải Kim Quế, cô và Tần Ý Nùng gặp nhau ở căn nhà trên thủ đô. Cô cũng tắm rửa trong phòng ngủ chính, lúc ra ngoài không thấy Tần Ý Nùng đâu nữa, lẽ nào lúc đó cô ấy cũng hoảng hốt bỏ chạy như thế sao?
Đường Nhược Dao đột nhiên cười lên.
Quan Hạm đang trải sô-pha của mình ở ngoài phòng khách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người mảnh khảnh đứng sừng sững trước của phòng ngủ chính.
Quan Hạm tiến lên trước mấy bước, khẽ nói: "Chị Tần."
Tần Ý Nùng giật mình, mất hồn nhìn chằm chằm cô. Không đợi Quan Hạm gạn hỏi, cô ấy đã nói: "Tôi không sao."
Quan Hạm ép xuống những lời sắp ra miệng, nói: "Hay là ra sô-pha ngồi một lúc đi ạ?"
Tần Ý Nùng xua tay: "Không cần, tôi đứng ở đây một lúc, hôm nay ngồi nhiều rồi, mệt lắm."
Quan Hạm: "Vâng."
Tần Ý Nùng: "Em cứ ngủ đi, không cần để ý tôi. Đúng rồi, em còn chưa tắm à, đợi Đường Nhược Dao ra, em vào phòng chúng tôi mà tắm."
Quan Hạm liền biết được, lúc này Đường Nhược Dao đang ở trong phòng tắm rửa.
Nhưng Đường Nhược Dao chỉ tắm rửa mà thôi, cũng không phải sinh con, chị ấy ở bên ngoài căng thẳng canh gác làm gì chứ?
Quan Hạm rũ mắt: "Cảm ơn chị Tần."
Quan Hạm lùi đi, cố ý quay lưng với cô ấy. Tần Ý Nùng tự nhiên hơn nhiều, yên phận chờ đợi trước cửa, Đường Phỉ ở phòng đối diện mở hé một khe cửa, cũng lặng lẽ không tiếng động đóng lại.
Đèn ở phòng khách, hai phòng ngủ lần lượt tối đi.
Hai người nói chúc ngủ ngon.
Tần Ý Nùng mở mắt, vô cùng tỉnh táo, tập trung tinh thần nghe tiếng động bên cạnh.
Chất lượng giấc ngủ của Đường Nhược Dao rất tốt, nhắm mắt chưa quá ba phút, tiếng hô hấp đã đều đều. Tần Ý Nùng mím môi trong tối tăm, chậm chạp từng chút như ốc sên nhích gần, sát lại trung tâm nguồn ấm.
Bờ vai cô ấy đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đường Nhược Dao, thế là cẩn thận nằm nghiêng người, khẽ đưa trán lại gần vai Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao nhăn mũi, phát ra tiếng nói mơ mơ hồ.
Trái tim Tần Ý Nùng nhảy lên, không dám động đậy, đợi cô yên lặng, chầm chậm lui lại.
Không biết qua bao lâu, cô ấy lại bắt đầu lặp lại hành động ban nãy, lần này không đợi cô ấy lùi lại, Đường Nhược Dao trở người, đưa cánh tay ra, giữ lấy ôm chặt, trực tiếp ôm cô ấy vào trong lòng, bờ môi đè lên tai cô ấy nỉ non nói lời trong mơ.
Hơi nóng phả lên vành tai, Tần Ý Nùng lập tức cứng ngắc, rồi dần dần thả lỏng, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái trong lòng cô, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Khi Đường Nhược Dao nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác người trong lòng đang giãy giụa, cô bị đánh thức, bò dậy, đôi mắt mơ ngủ ấn bật sáng đèn đầu giường.
Tần Ý Nùng giãy thoát khỏi cái ôm của cô, nằm ngửa trên giường, rõ ràng không bị trói buộc, nhưng tứ chi giống như bị chói chặt bên trên, cứng đờ đến dọa người. Hai tay nắm chặt thành quyền, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, chân lưng thẳng tắp, ngón chân co quắp lại, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt chật vật đau đớn.
Khóe môi cô ấy động đậy, không ngừng nói gì đó.
Đường Nhược Dao nhích tai lại gần, âm thanh mơ hồ không rõ, tập trung toàn bộ lực chú ý để nghe, mới mang máng phân biệt được một chữ.
"Chị?" Đường Nhược Dao nhíu mày, tự lẩm bẩm, lặp lại lời cô vừa nghe được.
Cô chần chừ cắn môi dưới, tay khẽ đẩy vai Tần Ý Nùng, muốn gọi cô ấy tỉnh dậy khỏi ác mộng: "Cô Tần?"
Tần Ý Nùng đột nhiên co quắp kịch liệt, giống như con cá sắp chết nằm trên thớt, giãy giụa một lúc trước khi chết. Khóe mắt cô ấy đột nhiên trào ra nước mắt, lông mi ướt đẫm, từng giọt từng giọt lăn qua tóc mai, ướt đẫm gối đầu.
Tần Ý Nùng khóc không thành tiếng trong mơ, giống như dây đàn căng đến cực điểm, toàn thân run lên, cắn chặt răng, Vì hô hấp khó khăn, thở dốc nặng nề lại kiềm chế.
Đường Nhược Dao nhìn khó chịu vô cùng, cắn răng dùng sức đẩy cô ấy, cao giọng nói bên tai cô ấy: "Tần Ý Nùng!"
...
"Chị, em vào nhé, chị có ở trong phòng không?" Tần Ý Nùng gõ cửa không thấy ai trả lời, đẩy cửa phòng Tần Lộ Nùng ra.
"Chị?" Âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng lớn đến dọa người, nhìn giống như
không thấy bờ.
"Chị ở đâu?" Tiếng bước chân trên sàn nhà vọng lại, Tần Ý Nùng tìm mấy lượt khắp căn phòng, như quỷ đả tường, vẫn luôn vòng về chỗ cũ, "Ninh Ninh đang khóc, chị nghe thấy không? Chị."
Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, cánh cửa gỗ màu hạt dẻ khảm ô kính, là cửa nhà vệ sinh.
Tần Ý Nùng nhìn thấy cánh cửa đó, sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, thình lình vô duyên vô cớ run lên, muốn rời xa nó theo bản năng.
Nhưng hai chân của cô ấy lại giống như mọc rễ trên mặt đất, không thể động đậy. Cô ấy mở to mắt nhìn cánh cửa đó chuyển dịch gần về phía mình, tay phải không nghe lệnh cô ấy tự nắm lấy tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo.
Đừng.
Đừng mở.
Cô ấy ra sức lắc đầu, nước mắt trào ra qua khóe mắt.
Cạch.
Cửa gỗ bị cô ấy đẩy ra.
Tần Ý Nùng rõ ràng không há miệng, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng thét đáng sợ của bản thân.
Đầu tiên là tóc, tóc dài như rong biển dập dềnh trên mặt nước đỏ tanh.
Cô ấy loạng choạng ngã về phía trước, hai tay chống lấy mép bồn tắm, nhìn vào bên trong.
Người phụ nữ ấy chìm trong nước máu đỏ tươi, tứ chi thả lỏng, nhưng lại lộ ra chút cứng ngắc không tự nhiên. Tần Ý Nùng hoảng hốt nhìn bốn phía, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xóa, trái tim giống như bị một bàn tay to bóp lấy, sắp ngạt thở, hô hấp ngắn lại gấp, nước mắt ngập ngụa nơi vành mắt.
Bàn tay cô vừa thả lỏng vừa nắm chặt giữa không trung, đầu ngón tay run lên, hất tóc trên mặt nước ra, một khuôn mặt trắng bệch đã không còn sự sống lọt vào tầm mắt, khuôn mặt có năm phần tương tự như Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng đột ngột rút tay lại giống như bị bỏng, giữ chặt lấy miệng, nước mắt cứ thế trào ra.
...
"Tần Ý Nùng!"
Đường Nhược Dao thấy cô ấy khóc đến nỗi toàn thân run rẩy, thậm chí có dấu hiệu ngạt thở, nóng như lửa đốt, sức lực lay người ngày càng lớn, nhưng đối phương vẫn không tỉnh. Đường Nhược Dao đỡ cô ấy đang nằm ngửa dậy, dựa vào lòng mình, vừa vỗ vai cô ấy vừa tiếp tục gọi.
"Mau tỉnh lại đi!"
"Tần Ý Nùng..." Trong lúc gấp gáp, Đường Nhược Dao trực tiếp nắm lấy tay Tần Ý Nùng, vén tay áo lên, ra sức cắn lên cánh tay cô ấy, vừa cắn vừa quan sát biểu cảm của Tần Ý Nùng, dáng vẻ như không làm cô ấy tỉnh sẽ không lui.
"Ô." Tần Ý Nùng bị đau, cuối cùng mở đôi mắt ướt lệ mông lung ra.
Trái tim Tần Ý Nùng đập loạn, ánh đèn trắng xóa trên đỉnh đầu chói đến mức khiến mắt cô ấy bị đau, cô ấy giơ tay che đi. Đường Nhược Dao thấy thế liền vội vàng tắt đi, chỉ để lại một ngọn đèn trên đầu giường. Tần Ý Nùng vẫn chưa tỉnh táo, cô ấy động đậy, cánh tay đè lên người.
Ánh mắt dần dần tỉnh táo, đồng tử đen láy hiện lên khuôn mặt sốt ruột của Đường Nhược Dao.
Tần Ý Nùng đột nhiên lùi sau, phản ứng kịch liệt giãy khỏi vòng tay của cô, giống như con dã thú tự liếʍ láp vết thương trong ngày băng tuyết, toàn thân viết đầy cảnh giới phòng bị.
Đường Nhược Dao không vội vàng tiến lên, mà là đặt cốc nước vào trong tay cô ấy, tự nhiên lùi ra sau, tiếp tục lùi sau, xuống giường đứng trên mặt đất, dành lại cả chiếc giường cho cô ấy, giọng điệu an ủi trấn tĩnh: "Cô yên tâm, em không qua đó."
Bờ môi trắng bệch của Tần Ý Nùng nhấp nháy hai cái, muốn nói gì đó với cô, cuối cùng vẫn không thành lời. Hai tay cô ấy ôm lấy cốc nước, ánh mắt mất hồn, uống từng ngụm từng ngụm nước một.
Đường Nhược Dao sắp lùi đến cửa, giơ tay hỏi cô ấy: "Muốn nữa không?"
Tần Ý Nùng lắc đầu, quay lưng với cô rồi nằm xuống.
Đường Nhược Dao ngồi dưới sàn trước cửa, không hề phát ra bất kì âm thanh nào.
Rất lâu sau đó.
Tần Ý Nùng nói: "Lên đây ngủ đi."
Đường Nhược Dao nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ngủ ở một góc nhỏ.
Tần Ý Nùng vẫn quay lưng với cô, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào trong lời nói: "Vừa nãy dọa em sợ rồi, ngại quá."
"Không sao ạ." Đường Nhược Dao nhìn bóng lưng cô ấy, khẽ nói.
Đường Nhược Dao thử đưa tay qua, còn chưa kịp chạm vào vai Tần Ý Nùng, đối phương như cảm nhận được, lại cuộn lại bên mép giường, tránh xa cô hơn, nhàn nhạt lên tiếng: "Ngủ đi, ngủ ngon."
"... Ngủ ngon." Đường Nhược Dao thu tay về.
Rất lâu sau Đường Nhược Dao mới có cảm giác buồn ngủ, mơ mơ màng màng giống như nhìn thấy Tần Ý Nùng đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Đường Nhược Dao sờ vị trí giường lạnh lẽo bên cạnh, ngồi dậy, tự dưng mất hồn một lúc, mới xuống giường đánh răng rửa mặt thay quần áo, mở cửa phòng ra, mùi hương của bữa sáng lan tỏa, quấn quanh mũi.
"Cô Đường tỉnh rồi." Quan Hạm chào hỏi cô, "Bữa sáng đã mua rồi, mời qua đây dùng bữa."
"Cảm ơn." Đường Nhược Dao vòng qua góc cửa phòng, mới nhìn thấy bóng dáng ngồi trên bàn ăn của Tần Ý Nùng, cô ấy mặc trên người bộ quần áo thể thao màu trắng tối qua mới mua, khí chất trên người nhìn trang nhã hơn nhiều.
"Chào buổi sáng." Tần Ý Nùng cười cười với cô, tay trái đeo bao tay dùng một lần cầm bánh bao.
"Chào buổi sáng." Nụ cười của người phụ nữ ấy vô cùng kiều diễm, Đường Nhược Dao nhất thời sửng sốt.
Tần Ý Nùng cười nói: "Em trai em vẫn chưa dậy, em có muốn gọi cậu bé dậy ăn sáng không?"
Đường Nhược Dao: "... Vâng."
Gọi cả học sinh tiểu học dậy ăn sáng, Đường Phỉ dụi mắt, ngồi vào ghế, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào buổi sáng chị Tần."
Tần Ý Nùng cong mắt.
Ăn sáng xong, một nhóm bốn người đi thang máy xuống tầng, đến nhà của Đường Nhược Dao.
Nhà mới là của Đường Nhược Dao mua, may mà cô cẩn thận, lúc đó ký hợp đồng mua nhà không quan tâm đến sự dây dưa quấy rầy của Giang Tuyết Trân, kiên quyết viết tên mình, Giang Tuyết Trân không có quyền sử dụng, nếu không lúc này cô cũng không tìm được Giang Tuyết Trân.
Quan Hạm đặc biệt thuê một chiếc xe. Đến dưới nhà, hai tay Đường Nhược Dao đặt lên vai Đường Phỉ, nhìn cậu bé, dịu dàng hỏi nó có muốn lên trên với cô hay là ở trong xe đợi cô.
Hôm nay chắc chắn cô sẽ ngả bài với Giang Tuyết Trân. Đường Nhược Dao không định coi Đường Phỉ là trẻ con, mà dùng giọng điệu thương lượng, nói lên trên có khả năng sẽ xảy ra chuyện, để nó tự lựa chọn.
Đường Phỉ mím chặt môi, vẻ mặt do dự không quyết.
Mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi cậu bé.
Đường Phỉ ngẩng mặt, quyết tâm: "Em lên cùng chị."
Đường Nhược Dao xoa đầu nó, nắm lấy tay nó lên tầng, Tần Ý Nùng và Quan Hạm cũng đi cùng như tối qua, yên lặng theo phía sau hai người.
Đường Phỉ nhìn Đường Nhược Dao một cái, ánh mắt kiên định, trong lòng ngập tràn dũng khí, cậu lấy chìa khóa từ túi áo ra, cắm vào ổ, mở cửa.
Âm thanh của Giang Tuyết Trân ngay lập tức từ bên trong truyền tới, sau đó là tiếng bước chân vội vã, nói: "Là..là Đường Phỉ về sao?"
Đường Phỉ từ chối hành động muốn đứng lên trước nó của Đường Nhược Dao, nắm tay, bản thân đứng trước cửa, lên tiếng nói: "Mẹ, là con."
Cậu bé là đàn ông con trai, không thể dựa dẫm mãi vào chị!
Giang Tuyết Trân xông đến, nhìn thấy mặt cậu bé thở phào một tiếng, sau đó tức giận trách móc nói: "Con còn biết về à? Có biết mẹ và chú Châu của con tìm con rất lâu không! Nếu con còn không về, hai chúng ta còn muốn đến đồn cảnh sát báo cảnh sát đấy!"
Giang Tuyết Trân quay đầu nói: "Lão Châu, Đường Phỉ về rồi."
Nam tử hán Đường Phỉ lập tức lùi về phía sau.
Giang Tuyết Trân đi tới, trách móc nói: "Đứa trẻ này, con trốn cái gì, hôm qua còn chưa trốn..."
Đột nhiên bà ta không nói nữa.
Đường Nhược Dao ngoài cửa dùng một tay ngăn lấy Đường Phỉ, mặt lặng như nước nhìn bà ta.
Đáy mắt Giang Tuyết Trân lóe lên tia hoảng hốt, vô thức xoa bụng mình, sau khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Đường Nhược Dao, liền buông tay xuống, ấp úng thốt ra một câu: "Sao cô lại về đây?"