Chương 67: Xin hãy chiếu cố
Cậu bé diễn viên được Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao dẫn dắt, dáng vẻ biểu diễn trước ống kính đã tự nhiên hơn nhiều.
Trước giờ cơm trưa, thuận lợi kết thúc cảnh quay đầu tiên.
Cùng tiếng hô "Đạt" của Hàn Ngọc Bình, Đường Nhược Dao nhìn một cái thật sâu vào Tần Ý Nùng đang ở giữa phim trường quay phim. Nhờ sự phô trương của Tần Ý Nùng, tầm nhìn của cô ấy bị đám trợ lí chặn lại, phát giác được dị thường, lúc nghiêng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng lưng thấp thoáng.
Dáng người Đường Nhược Dao cao ráo, lớp quần áo đồng phục rộng thùng thình càng khiến cơ thể mỏng manh yếu ớt tới khác thường.
Đáy mắt Tần Ý Nùng lóe lên một tia không nỡ, rồi lại nhanh chóng thuyết phục bản thân kiềm chế lại.
Những lời ban nãy nói ra, không phải cô ấy không hối hận, nhưng Đường Nhược Dao bỏ qua mọi thứ đi đến, vượt qua giới hạn an toàn, dùng giọng điệu như biết rõ mọi chuyện hỏi "Tại sao không làm sáng tỏ", da đầu cô ấy muốn nổ tung, tất cả dây thần kinh đều điên cuồng cảnh báo, đồng thời kéo ra sợi dây giới nghiêm.
Cô ấy cảm thấy bản thân bị xúc phạm, còn cả sự giãy giụa trong tâm khảm cùng sự hờn tủi không thể để người khác biết.
Sự hờn tủi của cô ấy như núi như biển, năm này qua năm khác được chôn lấp cẩn thận nơi l*иg ngực, không có người để cô ấy thổ lộ, cô ấy cũng không dám thổ lộ với bất kì người nào.
Nếu là Quan Hạm, là An Linh, là Hàn Ngọc Bình, hoặc bất kì một người bạn nào đó hỏi cô ấy, cô ấy đều có thể hờ hững cười cợt, dùng giọng điệu không quan tâm qua loa cho xong chuyện.
Suy cho cùng Đường Nhược Dao khác với những người khác, cô như một vết chu sa đỏ tươi trong trái tim của Tần Ý Nùng, cô ấy từng bỏ ra bằng rất nhiều tình cảm cùng sức lực, giống như hôm nay, phải tiêu tốn rất nhiều công sức để kháng cự lại cô.
May mà tính tình của Đường Nhược Dao vẫn còn non nớt, không nhịn được lời trong lòng, cho dù cô đã rất cố gắng khống chế, nhưng tận sâu trong nội tâm cô, Tần Ý Nùng vẫn là người đã ở bên cô hơn ba năm qua, tiềm thức của cô cho rằng bản thân có tư cách, không nắm chắc được giới hạn và ranh giới mới, mới khiến Tần Ý Nùng dễ dàng chiếm được thế chủ động, hai ba câu liền có thế đánh lui.
Sau những lời này, có lẽ cô sẽ thu lại chút hi vọng hoang đường kia, lần nữa suy nghĩ về thân phận ở trên phim trường của hai người họ.
Nếu em ấy có thể chín chắn thành thục hơn, có thể trầm tĩnh hơn...
Tần Ý Nùng đột nhiên vô duyên vô cớ cảm thấy sợ hãi.
Trợ lí khoác áo khoác cho Tần Ý Nùng, phát giác được cơ thể cô ấy run lên, ân cần hỏi: "Chị Tần, chị lạnh sao ạ?"
Tần Ý Nùng xoa xoa da gà da vịt trên vai, níu chặt áo khoác, dối lòng nói: "Có chút."
"Vậy chị về phòng nghỉ đi, ở đây gió to, đã mang cơm đến cho chị rồi."
"Ừ." Tần Ý Nùng quay đầu nhìn một cái, Đường Nhược Dao đang nói chuyện cùng trợ lí, có lẽ nói đến chuyện gì buồn cười, cô lấy cuốn kịch bản đánh nhẹ lên tay đối phương một cái.
Trợ lí cười ngặt nghẽo, Đường Nhược Dao chỉ nhàn nhạt cong khóe môi, đã lấy lại khí chất trầm tĩnh trang nhã trên người.
Tóc đuôi ngựa đã được tháo xuống, mái tóc đen dài tràn ra như dòng nước chảy, trải ra trên bờ vai gầy gò nhưng thẳng tắp.
Chẳng qua chỉ là đổi kiểu tóc, con người lại lập tức khác biệt. Người phụ nữ trẻ tuổi đứng đối diện cô ấy, bộ đồng phục không phù hợp vẫn có thể làm bật lên cơ thể mảnh khảnh bên trong lớp vải vóc, đường cong trập trùng, giống như ánh mặt trời soi sáng lên hồ nước đang gợn sóng, mang theo sự dịu dàng và đẹp đẽ không nói thành lời, hương vị đơn độc thuộc về người phụ nữ trưởng thành, khiến người ta khó chuyển dịch tầm mắt.
Rất lâu sau, Tần Ý Nùng như tỉnh lại từ cơn mơ, ánh mắt trầm ngâm, không rõ ý vị thu hồi lại tầm mắt.
Cô ấy vừa sợ Đường Nhược Dao không trưởng thành, lại sợ cô trưởng thành quá nhanh.
Tần Ý Nùng quay người đi vào phòng nghỉ.
...
"Đường Đường, chị đang làm gì thế? Cười mãi mà không nói gì?"
"Không có gì." Đường Nhược Dao giơ tay xoa bóp những thớ cơ cứng nhắc trên khuôn mặt vì giữ nụ cười trong thời gian dài, ban nãy cô muốn lấy thứ gì đó, cụ thể là muốn lấy gì thì hiện tại đã quên mất rồi, ánh mắt của cô phát hiện Tần Ý Nùng đang nhìn cô, liền không dám cử động.
"Ăn cơm đi." Đường Nhược Dao nói, chuyển động bờ vai đau nhức, nhìn lướt qua cánh cửa phòng nghỉ đã đóng chặt.
Đường Nhược Dao có phòng nghỉ của riêng mình, nhưng bữa trưa ăn cơm hộp theo quy định đã thống nhất của đoàn làm phim. Thu được lợi ích từ bà chủ lớn Tần Ý Nùng, đoàn phim ăn uống cũng không dè dặt tiêu tiền, cơm hộp đầy đặn, có rau có thịt có canh, Đường Nhược Dao vốn không kén ăn, lười giày vò Tân Tinh chuẩn bị cho cô.
Đường Nhược Dao vừa ăn cơm, vừa im lặng nghĩ chuyện gì đó.
Ban nãy Tần Ý Nùng nhìn cô quá lâu, rốt cuộc cô ấy đã dùng vẻ mặt như thế nào để nhìn cô?
Từ lúc ra mắt đến hiện tại, những tin đồn bôi nhọ của chị ấy, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Tại sao trước giờ không giải thích? Chị ấy có nỗi khổ khó nói sao? Rốt cuộc chị ấy che giấu bao nhiêu bí mật?
Đường Nhược Dao đã từng nghĩ Tần Ý Nùng là một mê cung, mỗi con đường đều giăng đầy mây mù ẩm thấp, khiến người ta không cách nào nhận biết. Cô theo cô ấy ba năm, chỉ cảm thấy câu đố trên người cô ấy càng ngày càng nhiều, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đi lí giải cô ấy.
Một phần nguyên nhân là khoảng cách thân phận của hai người quá lớn, Tần Ý Nùng vẫn luôn cường điệu quan hệ lợi ích và hiệp ước giữa hai người, đôi ba câu liền áp chế những ý định ngu ngốc của cô trở về hiện thực, không dám có bất kì ý định nào nữa; hai là cô vốn không có cơ hội, ngoài thời gian ban đêm ở chung ngắn ngủi, không có cơ hội tiếp xúc với một Tần Ý Nùng chân thực đằng sau vẻ bề ngoài kia.
Tần Ý Nùng hiện tại với cô mà nói, vẫn còn rất nhiều thứ mà cô không nhìn thấy, nhưng tầm nhìn của Đường Nhược Dao sớm đã mở rộng ra, không câu nệ chỉ làm cô ấy vui vẻ ngoài mặt. Nếu nói rằng tâm tư cô đã tê dại, không hề đau lòng khi đối diện với những lời lạnh lẽo của Tần Ý Nùng, chẳng thà nói cảm xúc hiếu kì của cô về Tần Ý Nùng đã chiến thắng tất cả.
Hôm nay cô muốn tiến vào mê cung để nhìn xem, cho dù không nhất định sẽ tìm được kho báu hay những thứ chẳng thuộc về mình.
Tần Ý Nùng thích cô hay không không quan trọng, thậm chí cô thích đối phương hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi thứ trong quá khứ giống như ngục tù, từ suy nghĩ không tự do, tới thân thể nô ɭệ, phải phá bỏ hàng rào cũ mới có thể có bắt đầu mới.
Cuối cùng cô có thể đứng ở độ cao bình đẳng với Tần Ý Nùng, thử dùng ánh mắt lí trí cẩn thận nhận thức cô ấy một lần nữa.
Lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố.
Tần Ý Nùng.
Trong lòng Đường Nhược Dao hô rõ từng chữ từng chữ tên người phụ nữ ấy.
Tân Tinh đang và cơm vào miệng, bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi Đường Nhược Dao thấp thoáng nụ cười. Cô nàng chớp chớp mắt, nụ cười kia lại không thấy đâu nữa.
Đường Nhược Dao thấy cô nàng nhìn mình, nhón tay gõ gõ lên mặt bàn trước mặt cô nàng, trầm giọng nói: "Ăn cơm."
"Đang ăn mà." Trợ lí mơ màng đáp một câu.
Tân Tinh nghiêng đầu, cảm thấy cô có chỗ nào kì quái, nhưng không nói ra chỗ nào.
Ăn cơm xong, Đường Nhược Dao nghỉ ngơi một lúc trên sô-pha trong phòng nghỉ, ngủ một giấc thật ngon, cũng không nằm mơ. Đồng hồ sinh học làm cô thức giấc trước đồng hồ báo thức, Đường Nhược Dao ngồi dậy, dựa vào sô-pha tỉnh ngủ.
Bên tai truyền đến âm thanh sắp xếp của nhân viên ở ngoài phim trường, Tân Tinh kịp thời đẩy cửa phòng nghỉ đi vào: "Đường Đường, chị tỉnh rồi à, em vừa định gọi chị, phó đạo diễn nói chuẩn bị làm việc rồi."
"Biết rồi." Đường Nhược Dao nhàn nhạt đáp lại, đưa tay vuốt tóc dài một cái, thắt đuôi ngựa.
Tần Ý Nùng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng của đoàn phim, bên người như thường lệ vẫn có mấy vị trợ lí, Đường Nhược Dao đi qua cô ấy, gật gật đầu, xa cách nhưng không mất phần lễ phép chào hỏi: "Chào buổi chiều cô Tần."
"Chào buổi chiều bạn nhỏ." Tần Ý Nùng cười cuời.
Ánh mắt của Đường Nhược Dao không dừng lại trên người cô ấy thêm một giây nào, giao nhau rồi rời đi, đi đến vị trí của cô, nghiên cứu kịch bản.
Ở phim trường, thái độ của Tần Ý Nùng đối đãi với tất cả diễn viên đều như nhau, ai chào hỏi cô ấy, cô ấy sẽ đáp lại bằng một nụ cười tinh tế, độ cong trên khóe miệng tươi đẹp y hệt nhau, giống như được tính toán vô cùng hoàn mĩ.
Ai muốn thỉnh giáo cô ấy, cô ấy đều đặt cuốn kịch bản trong tay xuống, kiên nhẫn giải đáp, tốt bụng tới nỗi không hề giống đại minh tinh. Tuy ngoài Đường Nhược Dao, rất ít người có lá gan này.
Những người lớn tuổi trong đoàn làm phim cũng nói cô ấy trước nay đều như thế.
Đường Nhược Dao cảm thấy bản thân như bắt được điều gì đó, một suy nghĩ lảng vảng trong đầu không chịu đi.
Cảnh phim buổi chiều là cảnh phim lần đầu gặp gỡ của hai người, cũng là ngày Thẩm Mộ Thanh chuyển nhà tới, mẹ Hàn Tử Phi, người mẹ nhiệt tình của cô dẫn đến làm quen người hàng xóm mới.
"Cảnh này cháu là nhân vật chính." Đường Nhược Dao trang điểm xong, Hàn Ngọc Bình tranh thủ thời gian giảng giải với cô, "Nhưng giữa cháu và Thẩm Mộ Thanh chỉ có một câu thoại, cảnh quay chủ yếu đều tập trung vào ánh mắt. Việc học của cháu rất bận, còn muốn làm xong bài tập sớm rồi đi chơi cùng bạn học, cho nên không kiên nhẫn, nhưng mẹ cháu nhất quyết muốn dẫn cháu đi. Đoạn đầu biểu hiện sốt ruột một chút, tâm lí phản nghịch tuổi dậy thì còn nhớ chứ?"
Đường Nhược Dao chưa từng phản nghịch, nhưng cô có thể nắm chắc, nói: "Nhớ ạ."
Hàn Ngọc Bình: "Sau khi gõ cửa nhà Thẩm Mộ Thanh, giọng nói của cháu ngưng trệ lại, mẹ cháu bảo cháu chào hỏi, cháu nói lời thoại, trước khi nói nhìn cô ấy ba giây, nói xong nhìn sang bên phải, hai tay đút vào túi áo."
Đường Nhược Dao lại gật đầu.
Hàn Ngọc Bình nói: "Cháu vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, nhưng chưa đến mức vừa gặp đã yêu nhau, cùng lắm là thấy sắc đẹp nổi ý định..."
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của người phụ nữ.
Cô nghiêng đầu nhìn, là Tần Ý Nùng, cô ấy vừa trang điểm xong, mặt mày rạng rỡ, khuôn mặt như Quan Âm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tần Ý Nùng dựa vào khung cửa, khóe miệng mang theo nụ cười, giống như nói ra lời trong lòng: "Con người đều mê luyến những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là vẻ ngoài xinh đẹp, đợi tương lai quay đầu nhìn lại, có lẽ sẽ có một cảm giác khác."
Hàn Ngọc Bình: "Đúng thế, chính là từ mê luyến. Cháu sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, người vật chưa từng thay đổi, đối với cháu mà nói, mọi thứ đã thành thói quen, bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ không giống những người bên cạnh..."
Đường Nhược Dao tiếp lời: "Cảm giác mới vẻ và sức hấp dẫn mãnh liệt? Cho nên cháu sẽ vô thức đi quan sát cô ấy, quan tâm cô ấy, bản thân cho rằng mình thích cô ấy, mà sau khi hiểu rõ cô ấy, mới coi là thật sự yêu cô ấy, nếu không tình yêu của cháu chỉ là yêu vẻ bề ngoài của cô ấy mà thôi."
Khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Ngọc Bình lộ ra ý cười hiếm thấy.
Đường Nhược Dao khẽ hít một hơi, nói: "Hiểu rồi ạ."
Tần Ý Nùng như có suy nghĩ gì đó.
Hàn Ngọc Bình nhìn Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng thu lại cảm xúc, uể oải nói: "Chú nói đi, cháu nghe đây."
Hàn Ngọc Bình hợp tác với cô ấy bao nhiêu lần, sự ăn ý của hai người không cần nhắc, đơn giản nói: "Cháu diễn như suy nghĩ cháu nói lúc trước." Ông lại gần hai bước, nhỏ tiếng nói, "Đây là cảnh diễn chung đầu tiên của hai đứa, giúp bạn nhỏ tự tin một chút, cháu khiêm tốn một chút, không cần quá đặc sắc."
Tần Ý Nùng cong môi cười nói: "Lúc nào thì chú nhân từ thế chứ?"
Trước đây mắng diễn viên nữ khiến người ta khóc u oa, bây giờ lại biết quan tâm đến tâm tình bạn nhỏ.
Hàn Ngọc Bình tức tối, dùng lời của cô ấy để chặn miệng cô ấy: "Tôi có tuổi rồi! Được chưa?"
Tần Ý Nùng cười không kìm được.
Hàn Ngọc Bình, ông chú này cũng không phải vừa xuất hiện liền mắng người té tát, ông ấy cũng có nguyên tắc của riêng mình. Đường Nhược Dao là diễn viên lần đầu hợp tác với ông ấy, tuổi cũng còn nhỏ, hiện tại ông ấy còn giữ được tính kiên nhẫn ít ỏi của mình.
Diễn viên và các bộ phận đã sẵn sàng, nhân viên đập bảng: "Bản Sắc, phân đoạn 2, cảnh 1, lần 1, diễn!"
"Hàng xóm mới thì liên quan gì đến con? Ngay đến họ hàng con còn sắp không nhận ra rồi, mỗi năm đón năm mới đều nhìn người ta ngây ra, bà cô này ông chú kia, không biết gọi là gì, mẹ tin hôm nay con gặp hàng xóm mới, ngày mai mặt đối mặt cũng không nhận ra không." Hàn Tử Phi bị Phương Giảo, mẹ cô kéo tay, miệng lẩm bà lẩm bẩm, ra khỏi cửa, cô sống chết giãy giụa, nắm chặt lấy mép cửa.
Phương Giảo lạnh lùng nói: "Buông tay."
Hàn Tử Phi không tình nguyện buông tay, giống như con heo con từ trong nhà thò mặt ra, cổ họng ủ rũ phát ra âm thanh ngắt quãng, nửa sống nửa chết giống như muốn đứt hơi nói: "Con phải làm bài tập..."
Phương Giảo: "Làm bài tập cái gì, con muốn ra ngoài lêu lổng chứ gì, gặp hàng xóm mà làm như muốn lấy mạng của con thế, người ta là giáo viên, ngộ nhỡ con không hiểu chỗ nào, nhà lại gần nhau, đến lúc đó muốn hỏi bài tập cũng tiện bao nhiêu."
Giáo viên? Hàn Tử Phi sửng sốt nghĩ, ở trường học còn chưa giày vò đủ sao? Lại còn phải đi gặp giáo viên?
"Con không đi!"
"Con có đi không? Bài kiểm tra ba mươi điểm lần trước của con, giả mạo chữ kí của bố, hình như bố con còn chưa biết chuyện này nhỉ?"
Đôi chân của Hàn Tử Phi cứng ngắc như bị đóng đinh tại chỗ, bối rối quay đầu, nắm lấy cánh tay mẹ cô, nhìn trái nhìn phải nói: "Nhà hàng xóm mới ở đâu ạ?"
Đây là một phân đoạn dài.
Hàn Ngọc Bình giơ tay, nhân viên máy móc bên Tần Ý Nùng làm tư thế tay OK, chuẩn bị xong rồi.
Cửa gỗ trước sân nhà bên nửa đóng nửa mở, cây hoa phượng cao lớn trong sân nở hoa đỏ rực, một cành cây mọc khác thường, không biết tại sao xuyên qua tường bao, mọc sang nhà Hàn Tử Phi.
Ống kính lia ra xa, lại tiến lại gần.
Phương Giảo hất hất cằm: "Gõ cửa đi."
Hàn Tử Phi nhăn mũi, yếu ớt giơ tay gõ cửa.
Phương Giảo vừa nhìn dáng vẻ không xương sống của cô liền tức giận: "Đứng thẳng lên cho mẹ!"
Hàn Tử Phi thở dài trong lòng, miễn cưỡng bản thân đứng thẳng sống lưng, nhưng trong lòng không giấu nổi rầu rĩ, cả người viết lên bốn chữ lớn "tôi không tình nguyện", oán khí giống như có thể xuyên qua màn hình máy quay chuyên dụng.
Những đứa trẻ ở tuổi này đều như thế, muốn dùng vẻ phản nghịch để biểu hiện mãnh liệt cá tính của bản thân.
"Đến đây ạ, xin đợi chút." Một âm thanh dịu dàng truyền đến phía sau cửa gỗ.
Chưa thấy người đã thấy tiếng.
Lỗ tai Hàn Tử Phi khẽ động đậy, vô thức hướng tầm mắt qua khe hở cửa gỗ.
Lọt vào tầm mắt là một màu xanh, nhạt hơn màu xanh của bầu trời, đậm hơn màu xanh của hồ nước, màu xanh đó càng ngày càng gần, cửa gỗ được một bàn tay mảnh khảnh cạch một tiếng mở ra, màu xanh bao trùm lên cả đôi mắt.
Thì ra đó là màu xanh nhạt của xường xám trên người, phía dưới xường xám thấp thoáng một đôi chân thon dài, nhưng không kệch cỡm, mà giống như hóa thân của Phật ngồi nghiêm trang trên hoa sen, xinh đẹp không vật gì sánh được.
Hàn Tử Phi chỉ nhìn thấy người ta mặc xường xám trên phim truyền hình, nhưng tất cả những người mà cô thấy, không có ai mặc đẹp như người trước mặt.
Phương Giảo: "Cô Thẩm đúng không ạ?"
"Vâng ạ, hai người là..." Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước mặt hai mẹ con, dịu dàng cười một cái.
Phương Giảo chỉ sang bên cạnh, Thẩm Mộ Thanh hiểu ý, gật đầu chào hỏi, vuốt những sợi tóc mai rơi xuống qua vành tai, dịu dàng nói: "Chào mọi người, tôi là Thẩm Mộ Thanh." Cô ấy không quen biết hai người, chỉ đành giới thiệu bản thân trước.
Phương Giảo đột nhiên cũng theo đó trở nên dè dặt hơn, ấp a ấp úng nói chuyện: "Chồng tôi... ông ấy họ Hàn, tôi họ Phương, cô cứ gọi tôi là chị Phương là được rồi. Đây là đứa con gái kém cỏi của tôi, nó tên Hàn Tử Phi, bình thường có chuyện gì có thể gọi nó tới giúp."
Bà mẹ khẽ kéo cánh tay của con gái: "Chào hỏi đi."
"Chào em, bạn học Hàn." Thẩm Mộ Thanh khẽ cười, nhìn sang cô theo lời của Phương Giảo.
Hàn Tử Phi động đậy môi, vừa định mở miệng, liền đυ.ng phải con ngươi trong như nước của đối phương. Thẩm Mộ Thanh có đôi mắt hoa đào mang theo tình ý nồng nàn, ánh mắt nhìn tới, đem lại cho người ta cảm giác vô cùng chuyên tâm.
Đột nhiên Hàn Tử Phi không nói thành lời.
Một giây, hai giây, ba giây.
Cô giống như tỉnh dậy từ cơn mơ, hắng giọng, vô cùng ngoan ngoãn nói: "Chào cô Thẩm ạ."
"Ngoan." Thẩm Mộ Thanh bật cười, lại cười với cô một cái.
Vành tai Hàn Tử Phi nóng lên vì bị cô ấy cười, linh hồn vừa mới quay về thể xác đã lại muốn rời đi, cô vội vàng nghiêng đầu nhìn cây phượng đỏ ở bên phải sân vườn, cánh hoa đỏ rực một mảng, phản chiếu lên khuôn mặt cũng đỏ ửng của cô.
Cơn gió buổi chiều thổi qua, lay động trái tim như mặt hồ phẳng lặng.
Cô gái đút hai tay đang toát mồ hôi vào túi áo để che giấu, cọ cọ lên lớp vải khô ráo.
...
"Cắt!"
Hàn Ngọc Bình hô to một tiếng.
Đường Nhược Dao thở ra một hơi nhanh không thấy vết, chuyển dịch tầm mắt khỏi cây phượng.
Cây phượng trong sân là tự nhiên, hai ngày nay Đường Nhược Dao mới nghe nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu vì sao đoàn phim chọn bối cảnh ở đây, là vì cây hoa phượng này. Bây giờ còn chưa phải mùa phượng nở hoa, cây phượng này đã nở hoa sớm, màu sắc có hơi nhạt, nhưng vừa hay phù hợp với tâm lí nhân vật trong phim.
Đợi đến tháng Năm hoa nở, cũng là lúc tình cảm của bọn họ trưởng thành, theo lịch quay phim sắp xếp là như thế, giữa chừng còn có những bối cảnh khác, quay một đoạn "tuần trăng mật" quan trọng nhất.
Đường Nhược Dao nhận lấy khăn tay của trợ lí để lau mồ hôi, ánh mắt giả vờ vô tình nhìn sang Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng đi lại trong sân, cô ấy đứng dưới gốc cây, xường xám tung bay, dưới đóa hoa đỏ rực, là một cảnh tượng chuyển động.
Hàn Ngọc Bình gọi Đường Nhược Dao tới, chỉ vào màn hình nói: "Cảnh phía trước, quay lại."
Hàn Ngọc Bình nói tới cảnh phim của cô và diễn viên đóng vai người mẹ Phương Giảo.
Đường Nhược Dao đợi ông giải thích vấn đề ở đâu, Hàn Ngọc Bình chỉ nói: "Cảm giác không đúng, quay lại."
Đường Nhược Dao: "..."
Không hổ là bạn chí cốt với Lâm Quốc An, phong cách chỉ đạo quay phim cũng không khác nhau là mấy.
Đường Nhược Dao được Lâm Quốc An rèn luyện một thời gian, không phí lời đi dặm lại lớp trang điểm chuẩn bị quay lại, nhưng cảnh phim quay trong một khung hình, cô diễn lại, Tần Ý Nùng cũng phải diễn lại.
Tần Ý Nùng sớm đã biết phải quay lại cho nên mới ở lại sao?
Một cảnh quay lại bốn lần, Hàn Ngọc Bình xem đoạn phát lại, cuối cùng Đường Nhược Dao mới đợi được một chữ "Đạt".
Dặm lại trang điểm cùng điều chỉnh cảm xúc lặp đi lặp lại mấy lần, đã là hoàng hôn, Đường Nhược Dao tổng kết kinh nghiệm trên sổ ghi chép theo thói quen, nhưng Hàn Ngọc Bình không nói rõ, cô chỉ có thể suy đoán mài giũa.
Khóe mắt lướt thấy một vệt xanh, trái tim Đường Nhược Dao động đậy.
Bây giờ có một đại thần sừng sững ở đây, tại sao cô không đi hỏi chứ? Quan hệ đồng nghiệp, hỏi cảnh phim cũng không có gì to tát.
Nói đi là đi, cô bỏ lại trợ lí, tự mình nhanh chân bước về hướng Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng vừa nhìn thấy cô, nhướng mày cười nói: "Có chuyện gì?"
Đường Nhược Dao nhìn lên độ cong trên khóe miệng cô, quả nhiên giống hệt như ban trưa khi chào hỏi nhau, đây là phản xạ có điều kiện được rèn luyện sao?
"Có chuyện xin chỉ dạy ạ." Đường Nhược Dao thu lại ánh mắt.
"Ngồi xuống rồi nói."
"Cảm ơn." Đường Nhược Dao nghe lời ngồi xuống, thái độ cởi mở nói, "Ban nãy đạo diễn Hàn liên tục bảo em quay lại, em không phát hiện được vấn đề của bản thân, cô Tần có thể chỉ điểm một chút giúp em không ạ?"
Tần Ý Nùng bỗng dưng ngây ra.
Sao em ấy...
Đường Nhược Dao: "Cô Tần?"
Tần Ý Nùng ờ một tiếng, hờ hững giấu đi vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt nói: "Em quá kiềm chế."
"Dạ?" Giọng mũi thấp phát ra từ chỗ Đường Nhược Dao, tỏ ý bảo cô ấy tiếp tục nói tiếp.
Tần Ý Nùng rõ ràng cách cô khá xa, nhưng vành tai đột nhiên lại bị âm đuôi mang theo ý lười ấy chọc cho ngứa ngáy, khiến cổ họng của cô ấy cũng ngưng trệ theo đó.
Đường Nhược Dao trước giờ chưa từng dùng thái độ bình tĩnh nhàn nhạt đối xử với đồng nghiệp hoặc bạn bè bình thường để nói chuyện với cô ấy như thế. Cô luôn sợ sẽ chọc giận cô ấy, khiến cô ấy tức giận, lúc nào cũng căng như dây đàn, nói năng nhỏ nhẹ cẩn thận.
Cho dù bình thường em ấy đối mặt với truyền thông, cũng đều tự nhiên hơn với mình.
Hiện tại dây đàn của cô đã được buông lỏng triệt để.
Ngay cả một phần để tâm cùng một phần tình ý thỉnh thoảng xuất hiện cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Trong lòng Tần Ý Nùng trào lên cảm xúc không rõ là buồn hay vui, hắng giọng, nghiêm
túc nói: "Em quay liên tiếp hai bộ phim, đều là vai diễn chín chắn thành thục, hình thành phương thức biểu diễn cố định của bản thân."
Hàn Ngọc Bình nhìn thấy vẻ "trầm" trong vai diễn Gia Bội Lan của cô, trong bộ phim trước, Đường Nhược Dao đã rèn luyện được.
Tần Ý Nùng nói: "Em quen dùng ánh mắt và các thớ cơ trên mặt để biểu đạt, nhưng ánh mắt cũng cần phối hợp với cơ thể, sự phối hợp giữa hai thứ đó của em còn chưa đủ thành thục, lúc thì căng, lúc thì lỏng. Đạo diễn Hàn bảo em quay lại, là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể của em. Mọi người thường nói trong ánh mắt đều là kịch, nhận định rằng có thể dùng ánh mắt quay phim đều là diễn viên xuất sắc, nhưng bản thân em mới là diễn viên chuyên nghiệp, em có phán đoán của bản thân. Cơ thể ngoài chân tay, còn có cổ, vai."
Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Năm kia em có quay một bộ phim tình yêu, tôi xem đoạn phim được mọi người khen ngợi rồi, cơ thể vận dụng tốt hơn hiện tại, em đừng quay mãi một thể loại, kĩ năng diễn xuất dễ bị hạn chế."
Đường Nhược Dao gật đầu.
Nghiêm túc nghe từng chữ từng chữ, Tần Ý Nùng rất ít khi nói một đoạn dài với cô như thế.
Tần Ý Nùng mím môi, nói: "Có phải em đang học cách biểu diễn của tôi không? Tôi thấy em viết tổng kết trong sổ tay."
Cách này được Tần Ý Nùng sử dụng trong những năm mới vào nghề, cô ấy từng nói trong phỏng vấn. Đường Nhược Dao mê luyến cô ấy đến mức này, nhất định từng xem phỏng vấn của cô ấy. Lần trước Tần Ý Nùng còn nghe Lâm Quốc An nói chuyện phiếm với cô ấy, nói phương pháp biểu diễn của cô có chút giống cô ấy.
Đường Nhược Dao lại gật đầu.
Tần Ý Nùng hỏi: "Em cảm thấy tôi thuộc trường phái nào?"
Hiện tại có xu hướng chia làm ba trường phái lớn, lần lượt là trường phái biểu hiện, trường phái trải nghiệm và trường phái kiểu cách. Ngoài lần này, thật ra Đường Nhược Dao không có cơ hội tận mắt nhìn thấy Tần Ý Nùng đóng phim, cô suy nghĩ một lúc, nói: "Trường phái trải nghiệm?" Nhìn từ cách cô ấy truyền thụ kinh nghiệm cho cô, luôn bảo cô nghĩ xem nhân vật nghĩ gì, hình thành cảm xúc của nhân vật, diễn ai là ai.
Đường Nhược Dao quá mức nghiên cứu con đường này, nên hiện tại mắc phải căn bệnh nhập vai qua sâu.
Tần Ý Nùng lắc đầu nói: "Là em, không phải tôi. Những năm trước tôi..."
Tần Ý Nùng đột nhiên nhíu mày, giống như có chút phiền não khi nói tới vấn đề này, chỉ nói một nửa, nhưng lại mang theo tâm tư muốn chỉ bảo Đường Nhược Dao, liền mập mờ nói: "... Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, cho nên mới đầu khi đóng phim, đều bộc lộ tình cảm từ những trải nghiệm của bản thân, nhưng không phải là để bản thân bước vào vai diễn. Tôi... khi vừa vào nghề, không được học bao nhiêu sách vở, cũng... không có thời gian rèn rũa bản thân, chỉ có thể dựa vào phương pháp đó để đóng phim, ờ, may mà hiệu quả cũng không tệ."
Giữa chừng cô ấy dừng lại mấy lần, giống như đang sắp xếp ngôn từ, lại giống như đang đè nén thứ gì đó.
Đường Nhược Dao cẩn thận nghe được sự kháng cự, cùng cơn sóng ngầm dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô ấy.
Cô ấy qua loa chiếu lệ dùng "những năm trước" để dẫn dắt, khiến trái tim Đường Nhược Dao thắt lại, vành mắt đột nhiên cảm thấy chua xót.
Tần Ý Nùng cười cười: "Tôi cứ thế diễn được hai ba bộ phim truyền hình, cảm thấy như thế không ổn, từ từ cân nhắc phương pháp khác, trường phái nào tôi cũng học, trường phái nào cũng đều thử qua."
Đường Nhược Dao nghe được ngữ điệu thả lỏng của cô ấy, trước mắt giống như theo đó hiện lên một Tần Ý Nùng đôi mươi ham học hỏi, vô cùng tự do vui vẻ, vô thức cong khóe mắt.
"Tôi không phải là người xuất thân từ trường lớp như các em, có giáo viên xây dựng nền móng cùng khung sườn cho các em, gặp phải lí luận mới trường phái mới còn phải cân nhắc, do dự rất lâu. Não tôi trống rỗng, cảm thấy cái gì cũng tốt, trước tiên cứ vơ lại hết, sau đó mới tỉ mỉ chắt lọc tinh túy. Diễn viên rất dễ bị hạn chế, tầm nhìn, sự từng trải, kinh nghiệm diễn xuất vừa là bảo bối của em, cũng là xiềng xích của em."
Tần Ý Nùng nói tới đây, ánh mắt thiết tha nhìn cô một cái.
Chị hi vọng em có thể đi xa hơn nữa.
Trái tim Đường Nhược Dao khẽ động, nghiêm túc nói: "Xin được tiếp thu."
+++++++++
Chương 68: Đi sâu tìm hiểu