Chương 56: Miệng người có thể lừa người
Bờ vai của Phó Du Quân bị nước mắt của Đường Nhược Dao làm ướt tới mức không thể ướt hơn, làm hỏng chiếc áo khoác ngoài ngay tại hiện trường.
Không thể không nói Phó Du Quân liệu việc như thần, hôm nay cô nàng mặc hai chiếc áo nhàn nhã.
Hai mắt Đường Nhược Dao đỏ như mắt thỏ, nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài của Phó Du Quân ở một bên, vô thức cảm nhận được gò má nóng lên.
Đường Nhược Dao khóc rất lâu, nhưng chỉ có thể nghe rõ nhất câu "Sao chị ấy có thể nói tôi như thế", Phó Du Quân nhấc ấm trà đã nguội lên, rót cho mỗi người một chén, ép xuống mệt mỏi, hỏi: "Cô ấy đã nói gì?"
Cô nàng quay phim cả một ngày, vừa kết thúc công việc liền đảm nhận vai trò chị gái tâm giao, một bên vai bất động đã lâu, nào có thể không thấy mệt.
"Chị ấy nói..." Đường Nhược Dao vốn dĩ không phải là người chìm đắm quá độ trong cảm xúc – cho dù là bi thương, hay là vui vẻ, ban nãy cô kích động như thế, phần nhiều là vì có Phó Du Quân làm thính giả.
Giống đứa trẻ bị ngã, ngã không quá đau, có thể vỗ vỗ mông rồi đứng dậy, nhưng nếu lúc này người lớn nhìn thấy nó, nhìn thấy vết thương của nó, nó sẽ khóc oa oa thật lớn, khó mà dừng lại được.
Đường Nhược Dao là một đứa trẻ như thế, uất ức nhẫn nhịn quá lớn, đột nhiên thoát khỏi miệng, vừa trào ra liền không thể thu lại.
Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều, đem cuộc đối thoại của Tần Ý Nùng và Kỷ Vân Dao kể lại nguyên văn cho Phó Du Quân.
Bao gồm cả sự xúc phạm của hai người với cô, coi cô như một món hàng không có ý thức để giao dịch.
Phó Du Quân nghe xong, nhướng mày.
Đường Nhược Dao nói xong đột nhiên trào lên cảm giác hối hận, cô không muốn hợp sức cùng bạn thân mắng đối phương giống như rất nhiều câu chuyện trên mạng xã hội, cô đã làm công tác tư tưởng trong quá trình kể lể, cũng nghĩ thông suốt giúp bản thân.
Tối qua cô đã hạ quyết tâm, sau này ai đi đường nấy. Trên thế giới nhiều người như thế, đợi sau khi hợp đồng hết hạn, cô có thể tìm một người cô thích. Cô và Tần Ý Nùng nói cho cùng chỉ là quan hệ lợi ích, cô ấy muốn coi cô như người, như vật đều là quyền của cô ấy, từ khi cô lựa chọn con đường này, chính là đã giẫm đạp lên tự trọng của bản thân.
Nảy sinh cảm xúc dư thừa cùng những phiền não nhảy ra theo đó, đều là đạo đức giả. Bản thân đạo đức giả thì thôi, còn muốn kéo theo Phó Du Quân cùng diễn đạo đức giả với mình.
Phó Du Quân mở miệng: "Ờ."
Đường Nhược Dao cướp lời, nói: "Bỏ đi."
Phó Du Quân bật cười: "Bỏ đi cái gì, tôi còn chưa nói nữa mà."
Đường Nhược Dao: "Không cần nói nữa." Cô nặng nề thở ra một hơi, "Tôi đã thông suốt rồi." Nói xong nở nụ cười với Phó Du Quân, vô cùng tự tin nói, "Tôi nhất định phải nhanh chóng tìm lại trạng thái, khôi phục bình thường."
Phó Du Quân ừ một tiếng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, ánh mắt ngập tràn hiếu kì.
Đường Nhược Dao mất tự nhiên rụt vai lại: "Sao thế?"
Phó Du Quân nghiêng đầu, hỏi một câu không theo lẽ thường: "Sao cậu lại thích cô ấy thế?"
Đường Nhược Dao: "..."
Tại sao Phó Du Quân lại bị hồn Văn Thù Nhàn nhập rồi, bước lên con đường hóng hớt sao? Lẽ nào trải nghiệm của bản thân cô quá li kì sao?
Nhưng chuyện đã đến nước này cũng không có gì phải giấu giếm, Đường Nhược Dao kể lại khoảnh khắc hai người gặp nhau rồi ở chung, lược bỏ rất nhiều chi tiết chung chung. Dáng vẻ Phó Du Quân như muốn cười lại nhẫn nhịn, khiến Đường Nhược Dao càng nói càng không tự nhiên: "Sao thế?"
"Không có gì." Phó Du Quân nói, "Chỉ là cảm thấy hóa ra đời tư phong lưu phóng đãng tiếng tăm lẫy lừng của Ảnh hậu Tần lại như thế, tôi còn nghĩ..." Cô nàng che miệng cười, lại nhìn Đường Nhược Dao với ánh mắt ám muội "Cậu hiểu mà".
Đường Nhược Dao không phải rất muốn hiểu, vành tai của cô thoáng hồng, nói: "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mới đầu tôi cũng không biết chị ấy như thế. Nhưng sau khi được chị ấy cứu, tôi có chút cảm kích chị ấy."
Phó Du Quân lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
Đường Nhược Dao: "Ờ, tôi quên nói với cậu một chuyện, người quản lí Nguyễn Cầm trước đó giới thiệu cho tôi một kim chủ khác, tối hôm đó, tôi đi ăn cùng người đàn ông kia, giữa chừng không biết từ lúc nào lại có người dẫn Tần Ý Nùng vào phòng, sau đó chị ấy cứ thế đưa tôi đi. Vốn tối đó tôi phải về nhà cùng người đàn ông kia." Câu chuyện lại đi theo một chiều hướng khác.
Phó Du Quân nói: "Chỉ dựa vào miêu tả của cậu, tôi có thể nghĩ ra kịch bản năm mươi tập Ảnh hậu bá đạo và thiếu nữ lỡ bước."
Đường Nhược Dao bị cô nàng chọc cười: "Ôi, tối đó tôi bị dọa ngốc rồi, sự việc cứ thế diễn ra, không nghĩ được nhiều như thế." Sau đó cô thích Tần Ý Nùng, hai người duy trì một khoảng thời gian ám muội mông lung, quay đầu nhớ lại khoảng thời gian vừa quen biết, lại cảm thấy vô cùng lãng mạn.
Trên thế giới có hơn bảy tỉ người, người lỡ bước nhiều như thế, tại sao lại trùng hợp như vậy, Tần Ý Nùng cứ như từ trên trời rơi xuống trước mặt cô.
"Cậu nói lúc bắt đầu cô ấy giữ quan hệ vô cùng thuần khiết với cậu. Ý là sau đó..." Phó Du Quân ngừng lại hỏi, "Không thuần khiết nữa? Mấu chốt là gì?"
Trong lòng Đường Nhược Dao lướt qua một bóng ma, trầm ngâm một lúc, nhỏ tiếng nói: "Có một lần ở ngoài, tôi không cẩn thận, bị trúng kế của người khác."
Phó Du Quân không hỏi kĩ.
Đối với nữ nghệ sĩ mà nói, một trong những từ "trúng kế" thường gặp nhất, chính là bị bỏ thuốc.
Những minh tinh như bọn họ nhìn bề ngoài sáng sủa tươi đẹp, thực chất chỉ là đám người yếu thế đang giãy giụa trong giới. Cho dù là nam hay nữ, nổi tiếng hay không nổi tiếng, không có bối cảnh, không có quan hệ, đều bị người khác đè đầu cưỡi cổ, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn nhục. Chỉ có hai con đường bày ra trước mặt bọn họ: Hoặc là nhịn, hoặc là cút.
"Sau đó thì sao?" Phó Du Quân khẽ hỏi.
"Không sao." Đường Nhược Dao lắc đầu, "Chị ấy đưa tôi đi."
Đường Nhược Dao híp mắt, nhớ lại.
Lúc đó cô uống rượu có bị bỏ thuốc không lâu, cảm thấy có gì đó không đúng, dược tính quá mạnh, cả người giống như bị lửa thiêu.
Cô vội vàng tạm biệt, gã đàn ông đưa rượu cho cô lại đặt một tay lên vai cô, cánh tay giống như kìm sắt kẹp chặt lấy cô, cười hi hi nói: "Đường Đường uống say rồi, tôi đưa cô ấy về."
Đường Nhược Dao dốc toàn bộ sức lực hét lên một tiếng, nhưng người khác lại giả vờ như không nghe thấy âm thanh của cô. Những người xung quanh nhìn thấy cô và gã đàn ông kia "thân mật", thi nhau cất tiếng trêu đùa, những cặp mắt tràn ngập ý cười cùng ác ý mong chờ, khiến cô liên tưởng đến bàn tiệc rượu kia.
Cô bị dẫn đến một căn phòng, vứt lên giường, dường như mất đi tất cả lí trí.
Lửa cháy hừng hực.
Gã đàn ông kia mang theo hơi thở nặng nề đầy mùi rượu thổi qua tai cô, cô ý thức được dùng ít giây tỉnh táo ngắn ngủi của bản thân, nâng tay lên, giơ tay gắng hết sức dùng cùi chỏ đánh lên mặt đối phương, gã đàn ông kia nghiêng đầu, sức lực giam cầm được thả lỏng, Đường Nhược Dao dùng hai tay đẩy vai gã đàn ông kia ra, nghiêng người lăn xuống giường.
Lúc cô tỉnh táo cũng không có khả năng phản kháng gã người đàn ông trưởng thành, huống hồ lúc này cô đã bị chuốc thuốc.
Không chạy được bao xa, gã đàn ông kia lại giữ lấy cô, lần này hai tay cô đều bị trói ra đằng sau bởi thắt lưng.
Cô lại giãy giụa, bị một bàn tay tát đến mơ hồ, một khoảng thời gian dài bên tai chỉ còn những tiếng ù ù.
Thuốc lại phát tác, những chuyện sau đó cô đều không nhớ rõ nữa.
Cửa phòng bị đập thô bạo, bản lề cửa phát ra âm thanh rất lớn, khiến hai người trong phòng cùng lúc nhìn về phía cửa, gã đàn ông kia thô bạo hét lên: "Kẻ nào? Dám làm hỏng chuyện tốt của ông đây!"
Sau đó gã bị mấy người vệ sĩ mặc đồ tây kéo khỏi người Đường Nhược Dao.
Ánh mắt Đường Nhược Dao đã mờ đi, không biết người đến là ai, vô thức lẩm bẩm một tiếng: "Cảm ơn." Sau đó nói, "Cứu tôi." Chỉ cần người kia không phải là kẻ xấu tiếp theo.
Chiếc áo khoác mang theo một mùi hương quen thuộc, một cái ôm ấm áp ôm cô vào lòng, cô giống như con chim đậu phải cành cong, lập tức co mình lại, muốn giãy khỏi cái ôm của người kia.
Người phụ nữ ấy ôm chặt lấy cô, âm thanh dịu dàng đè nén sự run rẩy vang lên trên đỉnh đầu: "Chị đây, đừng sợ."
Nước mắt của Đường Nhược Dao liền rơi xuống.
Tần Ý Nùng đưa cô lên xe của mình, Đường Nhược Dao đến được nơi an toàn, du͙© vọиɠ và lí trí đang giao chiến ban nãy, đột nhiên trào ra.
Trải qua một buổi tối hỗn loạn.
Sáng hôm sau cô tỉnh lại, đã ở phòng ngủ của mình, đổi một bộ đồ ngủ chất vải mềm mịn bằng lụa. Cô xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, tối qua giống như một cảnh tượng vụn vặn, cô chầm chậm, chống người ngồi lên đầu giường. Cô vô thức cong chân, vành tai nhuộm lên một tầng hồng, tuy không nhớ ra, nhưng kí ức trước khi mơ hồ, cùng cảm giác dị thường của cơ thể lúc này, đã đủ cho cô có thể suy đoán chuyện gì đã diễn ra.
Khóa cửa cạch một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.
Tần Ý Nùng bưng cốc nước đi vào phòng ngủ của cô.
Cô ấy mặc chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi màu trắng, hàng cúc áo được cài nghiêm chỉnh đến nút trên cùng, trên mặt không có nụ cười ấm áp như thường ngày, thái độ vô cùng nghiêm túc, vô cùng lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên cô ấy không mời mà tự ý vào.
Đường Nhược Dao không bởi sự đường đột của cô ấy mà kém vui, có rất nhiều tình tiết như thế xảy ra với các cô gái, trải qua một đêm, đáy lòng cô đã tự tiện thay đổi quan hệ của cô và Tần Ý Nùng.
"Chị..." Cô thốt ra một từ, khóe miệng khẽ động đậy, trong lòng thấp thoáng suy nghĩ, sau cùng nuốt lại những lời muốn nói.
Cô muốn gọi tên của cô ấy, nhưng cô càng hi vọng Tần Ý Nùng có thể đích thân nói với cô.
Tần Ý Nùng đặt ly nước xuống tủ đầu giường, sau đó ngồi bên mép giường, thi thoảng nhìn cô, cảm xúc trong mắt phức tạp không có cách nào phân biệt được.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô ấy, Đường Nhược Dao mất tự nhiên trào lên cảm giác xấu hổ, cúi đầu, khẽ nói: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Giọng nói của Tần Ý Nùng rất lạnh nhạt, "Chỉ là chị rất ghét người khác động vào đồ của mình."
Đường Nhược Dao ngây ra.
Không phải chị ấy... lẽ nào chị ấy không thích mình sao?
...
"Sau đó thì sao?" Phó Du Quân lập tức lại bổ sung thêm năm mươi tập phim, vô cùng hứng thú hỏi.
Đường Nhược Dao: "Tôi nhớ trước kia cậu có hóng hớt như thế đâu."
Phó Du Quân nói: "Cậu đem những gì cậu trải qua đăng lên mạng, viết thêm cải biên từ người thật việc thật, chắc chắn sẽ nổi tiếng bùng nổ luôn. Mau nói đi."
Đường Nhược Dao lấy tay che mặt: "Sau đó không thể thuần khiết nữa." Cô không muốn nhắc nhiều tới chuyện này, một câu cho xong chuyện, tự nhiên cười một tiếng, "Ha ha, một trong ba sai lầm lớn nhất của đời người là người tôi thích cũng thích tôi, không ngờ tôi cũng không thoát được."
Phó Du Quân nhướng mày, không tỏ thái độ.
Một người nói gì không quan trọng, quan trọng là phải xem họ làm gì.
Phó Du Quân cảm thấy Tần Ý Nùng rất kì lạ, vì cô nàng và Tần Ý Nùng không qua lại, cho nên không thể tự tiện suy đoán.
"Ý là hai người bất ngờ lăn giường xong, cô ấy liền xa cách cậu?" Tuy bề ngoài quan hệ của hai người thân mật hơn, nhưng thực tế lại là từ yêu đương biến thành tìиɧ ɖu͙© đơn thuần.
Đường Nhược Dao gật đầu.
"Tại sao chứ?" Linh hồn Phó Du Quân đặt câu hỏi.
"..." Đường Nhược Dao không trả lời được, suy đoán nói, "Là vì thiếu chút nữa tôi bị người ta làm gì chăng? Chị ấy cảm thấy trên người tôi dính phải hơi thở của người khác, không sạch sẽ?"
"Vậy tại sao sau đó cô ấy còn lăn giường với cậu, một lần hai lần ba lần vô số lần." Phó Du Quân chống cằm, khẽ xì một tiếng, "Cô ấy ở trên cậu hay cậu ở trên cô ấy?"
Đường Nhược Dao bị lời nói thẳng như ruột ngựa của cô nàng làm mặt đỏ bừng.
Cô liếc Phó Du Quân một cái, nhỏ tiếng nói: "Chị ấy... tôi."
Một giây sau Phó Du Quân hợp thể cùng Văn Thù Nhàn, cười vỗ tay nói: "Không thiệt, không thiệt."
Tâm tình Đường Nhược Dao tốt hơn, nói đùa với cô nàng: "Nếu tôi ở trên chị ấy thì sao?"
Phó Du Quân: "Lãi được khoản lớn!"
Đường Nhược Dao: "..." Nghiêng đầu khụ khụ, nhưng Tần Ý Nùng không để cô có lãi.
Phó Du Quân tạm thời ngừng lại lời trêu chọc, quay lại chủ đề chính: "Vậy tại sao cô ấy lại xa cách cậu?"
Đường Nhược Dao thật thà lắc đầu.
Phó Du Quân cúi đầu nhìn điện thoại gõ chữ, Đường Nhược Dao hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Phó Du Quân nói không có gì, sau đó nói: "Chuyện này tạm thời dừng ở đây, sau khi cậu và Tần Ý Nùng ở bên nhau, tài nguyên của cậu chưa từng ngắt quãng, nói vậy là ở phương diện này cô ấy không bạc đãi cậu."
"Ừ." Trong đầu Đường Nhược Dao lóe lên một suy nghĩ, đột nhiên nói, "À, tôi nhớ ra một chuyện chưa nói với cậu, lần trước tôi bị Hoắc Ngữ Kha cướp vai, chính là phim tôi đang quay bây giờ, không phải đột nhiên quay về sao."
Phó Du Quân ừ một tiếng, tỏ ý để cô tiếp tục nói, cô nàng biết chuyện này, buổi lễ tốt nghiệp hôm đó Văn Thù Nhàn còn cùng Hoắc Ngữ Kha náo loạn một trận kìa.
"Là Tần Ý Nùng cướp về giúp tôi, hơn nữa vì chuyện tôi bị cướp vai không nói với chị ấy, còn tức giận một phen với tôi, mắng tôi phế vật, sau đó lại bảo trợ lí của chị ấy giải thích với tôi, nói hi vọng tôi có thể độc lập mạnh mẽ, đừng nhát gan sợ gây chuyện, gặp chuyện gì cũng phải tìm chị ấy, chị ấy sẽ làm hậu thuẫn cho tôi, bảo tôi sớm ngày đứng vững chân trong giới giải trí." Đường Nhược Dao nói, "Còn nữa còn nữa, tháng trước Vưu Danh Hiên gây chuyện, tôi gọi điện thoại cho chị ấy, bảo chị ấy giúp tôi giải quyết, sau đó Vưu Danh Hiên dừng lại, hình như còn rất thê thảm, toàn bộ đại diện thương hiệu đều rụng rồi... Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như thế?"
Sắc mặt Phó Du Quân biến hóa.
"Kim chủ của cậu tìm ở đâu thế, lúc nào ông trời phát cho tôi một người?" Phó Du Quân thở dài.
Đường Nhược Dao cũng hừ một tiếng.
Phó Du Quân: "Cậu thở dài cái gì?"
Đường Nhược Dao xoa mặt mình, hận rèn sắt không thành thép nói: "Bây giờ tôi càng nói, càng cảm thấy chị ấy rất tốt với tôi, còn cứu tôi hai lần. Ngoài không thể cho tôi tình yêu, cái gì cũng có thể cho, muốn tức giận cũng không được."
"Quả thật cô ấy rất tốt với cậu." Phó Du Quân nói.
"Cậu đừng nói như thế." Đường Nhược Dao phiền muộn nói, "Cậu nói thế làm tôi lại muốn nối lại tình xưa, chị ấy chỉ coi tôi như đồ vật mà thôi, tùy tiện tặng người ta không quan tâm."
"Tôi không nói, cậu muốn nối lại hay phải nối lại." Phó Du Quân nhìn thấu tất cả. "Đừng nối lại, cậu còn chưa buông bỏ. Còn vì lời nói của cô ấy mà đau lòng buồn bã, khóc u u oa oa, ít nhất trong thời gian ngắn cũng không buông bỏ được."
"Có cách nào có thể buông bỏ không? Mệt quá rồi."
Phó Du Quân đưa ra hai ngón tay.
Đường Nhược Dao: "Hả?"
Phó Du Quân: "Một, là thời gian; hai, là niềm vui mới."
Đều không phải ý kiến thiết thực, hai người bốn mắt nhìn nhau, đạt được sự nhất trí.
"Cho nên." Phó Du Quân uống một ngụm nước nhuận họng, "Nếu đã đến rồi, trước hết nên ổn định lại đã."
Đường Nhược Dao lại thở dài lần nữa: "Chỉ có thể như thế thôi." Dù sao tài khoản phụ của cô cũng sẽ không đăng tải trạng thái mới nữa, cảm giác gì cũng đều có thể nhanh chóng tan thành tro bụi, tình cảm với Tần Ý Nùng cũng thế.
Phó Du Quân đưa hai tay ra, một trái một phải đỡ lấy cằm, làm mặt dễ thương nói: "Ảnh hậu Đường, công cuộc giải ưu cho mỹ nhân hôm nay, quý cô Đường cho mấy điểm?"
Đường Nhược Dao nói: "8 điểm."
Phó Du Quân nở nụ cười: "Được rồi, không thiệt."
Đường Nhược Dao lề mề bổ sung: "Thang điểm 100."
Bờ vai nhận một đường quyền của Phó Du Quân, nắm đấm của tướng quân, không dễ chọc vào, Đường Nhược Dao phối hợp lùi sau ba bước, hai người thanh toán, vừa nói vừa cười rời khỏi nhà hàng.
Tân Tinh cảm thấy kinh ngạc vì thái độ trước sau như hai người của Đường Nhược Dao, quay đầu muốn nói chuyện với trợ lí mặt tròn của Phó Du Quân, nhưng thấy đối phương lạnh lùng đẩy mắt kính, nhấc bước đi theo.
Tân Tinh: "..."
Tại sao trợ lí của người khác lại lạnh lùng như thế, tại sao cô nàng ở bên nghệ sĩ lạnh lùng như vậy lại lắm lời như thế.
Phó Du Quân thích quan sát phân tích tất cả người vật có thể phân tích, càng phức tạp càng tốt. Cô nàng không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen, hoặc là sở thích này, lâu ngày thành quen, dần dần trở thành sở trường. Cô nàng phân tích người vật, ngay đến cả biên kịch cũng hổ thẹn không sánh bằng.
Sở trường này mang đến cho Phó Du Quân rất nhiều lợi ích, thế là dần dần phát triển nó.
Không thể không nói, Tần Ý Nùng trong lời Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng trong nhận thức thường ngày của cô nàng xuất hiện khác biệt rất lớn, có thể nói là như mặt trăng với mặt trời, hoàn toàn tương phản. Hơn nữa vì bản thân quá ít nhận thức, giống như thầy bói xem voi, khiến cô nàng cảm thấy hứng thú.
Đương nhiên, xuất phát điểm của Phó Du Quân, là vì Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao có quan hệ không bình thường. Nếu không người trong giới nhiều như thế, mỗi ngày cô nàng nghiên cứu những người này, một ngày 240 tiếng cũng không đủ.
Về khách sạn, Phó Du Quân ngồi trên ghế bắt đầu suy nghĩ chuyện này.
Đường Nhược Dao là người trong cuộc mơ hồ, tính công kích trong
lời nói của Tần Ý Nùng vô cùng mẫn cảm, ảnh hưởng cực lớn đến năng lực phán đoán của cô. Giống như một nhà văn nào đó từng nói, vui buồn của con người không giống nhau, cho dù là bạn bè tốt đến mức nào cũng không thể cảm nhận như cảm giác của bản thân. Phó Du Quân vốn là người lí trí đến mức tàn khốc, cho nên khi Đường Nhược Dao kể lại những lời nói kia của Tần Ý Nùng, nội tâm cô nàng không có bất kì gợn sóng nào, thậm chí chỉ có một suy nghĩ nhanh chóng chiếm lấy đầu óc.
"Tại sao cô ấy phải nói như thế?"
Kỷ Vân Dao, lại là một người máu mặt hơn tất cả, cuộc đối thoại giữa kẻ máu mặt và kẻ máu mặt, sao lại có thể trùng hợp để Đường Nhược Dao nghe được?
"Cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi." Đường Nhược Dao nhận được điện thoại của Phó Du Quân, nhớ lại một chút, nói.
"Thế nào?"
"Tối đó tôi đi tham dự bữa tiệc sinh nhật, Kỷ Vân Dao đuổi theo tôi không buông, thiếu chút nữa muốn cưỡng hôn tôi." Chuyện trước khi nghe trộm Đường Nhược Dao không nói với Phó Du Quân ở phòng ăn, lúc này kể lại, "Sau đó Tần Ý Nùng đứng ra giải vây, nói bọn tôi khó kiềm chế, cũng phải biết chọn chỗ."
"Ồ, là thế à." Phó Du Quân cười một tiếng.
"Cậu cười cái gì?"
"Không có gì." Phó Du Quân đang viết hai chữ lên tờ giấy, giải vây, ghen, mỗi từ thêm một dấu hỏi chấm.
"Hai bọn họ giằng co, tôi liền rời đi, rồi sau đó Tần Ý Nùng dẫn Kỷ Vân Dao rời đi, Kỷ Vân Dao cứ quay đầu nhìn tôi." Âm thanh của Đường Nhược Dao trong điện thoại có chút méo mó, "Tôi biết cô ta cố ý dụ tôi tới nghe, nhưng lời đó do Tần Ý Nùng đích thân nói, không phải sao?"
"Vậy cậu nghe hết cuộc đối thoại hoàn chỉnh chưa?" Phó Du Quân hỏi.
"Tôi..." Đường Nhược Dao đột nhiên khựng lại, nhớ lại chi tiết, lúc đầu hai người nói chuyện không hề nghe rõ, mãi đến khi tiếng giày cao gót đi mấy bước trên sàn, lại đột nhiên trở nên rõ ràng.
Tối qua Tần Ý Nùng đi giày đế bằng, chỉ có Kỷ Vân Dao đi giày cao gót.
Trước đó bọn họ nói những gì?
Đường Nhược Dao vội vàng ép xuống ý nghĩ mềm lòng: "Mặc kệ lúc trước, xác thực là chị ấy đã nói câu đó." Ngữ điệu lại trở nên chần chừ, nếu cô thật sự bỏ lỡ tin tức quan trọng thì sao?
Phó Du Quân mím môi, không biết việc cô nàng đào bới tới tận gốc rẽ để nghiên cứu chân tướng sự việc là đúng hay sai. Mối tình này đã xác định là gian khổ, Đường Nhược Dao đã quyết tâm buông xuống, những lời này của cô nàng lại đang làm cô dao động.
Cung đã lắp vào tên, Đường Nhược Dao đã nghi ngờ, cho dù cô nàng không nói gì đối phương cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Phó Du Quân có hối hận cũng không kịp, sau một lúc im lặng mới hỏi: "Kỷ Vân Dao và Tần Ý Nùng có quan hệ gì?"
"Tôi không biết. Ban đầu tôi cảm thấy quan hệ của bọn họ giống như tôi và Tần Ý Nùng, hôm qua sau khi gặp, tôi cảm thấy rất kì quái, Kỷ Vân Dao ngạo mạn chèn ép người, giống như vốn không để Tần Ý Nùng vào mắt." Đường Nhược Dao nhắc tới câu nói của Kỷ Vân Dao, "Đến chỗ tôi, tương lai cô có thể bằng vai bằng vế với Tần Ý Nùng.
Dòng suy tư của Đường Nhược Dao dưới sự dẫn dắt của Phó Du Quân lúc hỗn loạn lúc tỉnh táo, thấp thoáng lóe lên một suy nghĩ, nhưng không bắt kịp.
Ngòi bút của Phó Du Quân nhanh như bay, vừa viết vừa nhanh chóng nói:
"Tôi không hiểu gì về Kỷ Vân Dao, nhưng cô ta ở công ty của Tiểu Văn, tôi gọi điện thoại hỏi cậu ấy, ngộ ngỡ cậu ấy biết gì đó.
"Ừ."
Đường Nhược Dao ngã lên giường, ngửa mặt lên, ngây người nhìn trần nhà trắng bóc của phòng khách sạn. Qua một lúc, cô mở ra cuộc trò chuyện với Quan Hạm, một tin lại một tin kéo lên trên, tìm đến tin nhắn lần trước cô và Tần Ý Nùng trực tiếp nhắn cho nhau, đột nhiên giật mình, vứt điện thoại sang một bên.
Cô lật người ngồi dậy, đến vòi nước trong nhà vệ sinh, dùng những dòng nước lạnh vỗ lên mặt mình.
...
"Kỷ Vân Dao?" Âm thanh của Văn Thù Nhàn không quá ổn, "Cậu hỏi cô ta làm gì?"
Phó Du Quân nhướng mày vì phản ứng của Văn Thù Nhàn, nói: "Tôi vừa lên mạng đọc được tin tức của cô ta, muốn hỏi cậu."
"Cô ta lại có tin gì à?" Hiếu kì hóng chuyện chiến thắng cả nỗi sợ, Văn Thù Nhàn hỏi, "Có tin tức gì, nói tôi nghe xem."
Phó Du Quân tùy tiện đọc một tin tức giải trí trên màn hình máy tính bảng: "Nói cô ta có một số đam mê kì quái, ví dụ như thích gọi sao nam tới trước mặt nhảy thoát y, thật hay giả?"
"Thật." Văn Thù Nhàn phỉ nhổ, "Cái này còn nhẹ, cô ra còn bảo bọn họ cùng nhau làm chuyện kia cơ, nhưng cô ta không đính vào, hình như cô ta có bệnh sạch sẽ."
"Đám sao nam kia thật sự đã làm sao." Phó Du Quân cảm thán một tiếng.
"Nhưng có tài nguyên, chỉ có thể nói là muốn có điều ước thì phải trả giá." Văn Thù Nhàn tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới mấy năm, cũng đã quen với những chuyện dơ bẩn này, nói, "Cũng không chỉ có nam, còn có nam nữ, nữ nữ nữa, tôi hoài nghi cô ta không biết lên mạng tìm phim người lớn, nên mới muốn xem phiên bản người thật, ha ha ha."
"..." Phó Du Quân nghẹn lời một lúc, nói, "Cậu lạc quan thế, cô ta không có ý định với cậu sao?"
"Chị đây trời sinh xinh đẹp, đương nhiên cũng từng có ý định, nhưng tôi từ chối rồi, cũng không có ai ép, những người kia là tự họ lựa chọn sa đọa, không thể trách người khác."
Phó Du Quân nhớ tới Đường Nhược Dao "bị ép sa đọa", tâm tình phức tạp, không biết Văn Thù Nhàn biết được chuyện này sẽ phản ứng thế nào.
"Kỷ Vân Dao có quyền lực rất lớn ở công ty sao?" Trong lòng Phó Du Quân có suy nghĩ, nhưng vẫn muốn Văn Thù Nhàn xác nhận.
"Đâu chỉ là lớn, ông nội cô ta là chủ tịch hội đồng quản trị, ở nhà dưỡng bệnh hưởng phúc. Bố cô ta không quan tâm đến chuyện gì, cô ta trực tiếp ngồi ở phòng làm việc của tổng giám đốc, cậu nói xem? Hơn nữa tôi nghe nói cô ta chỉ ở đây rèn luyện hai năm, sau này vẫn về Kỷ Thị nắm quyền." Văn Thù Nhàn trợn mắt ở đầu điện thoại bên kia, khinh bỉ Kỷ Vân Dao.
Ảnh thị Hoàn Vũ nổi tiếng chỉ là một công ty điện ảnh dưới trướng Kỷ Thị khổng lồ, nếu không Kỷ Vân Dao cũng sẽ không bành trướng như thế, Tần Ý Nùng cũng sẽ không coi dòng máu nhà họ Kỷ chảy trong người mình là con át chủ bài mạnh nhất.
"Được rồi, tôi biết rồi."
Nói chuyện điện thoại với Văn Thù Nhàn xong, tâm trạng Phó Du Quân trầm lại.
Phó Du Quân có một suy đoán, Tần Ý Nùng có lẽ chịu sự uy hϊếp của Kỷ Vân Dao, hoặc tình huống tương tự như thế.
Nhưng không có căn cứ, cô nàng nhất thời càng không có cách nào tìm bằng chứng, không thể nói cho Đường Nhược Dao.
"Không phải cậu nói cô ấy sẽ tặng cậu cho Kỷ Vân Dao sao? Vậy cậu đợi phản ứng tiếp theo của cô ấy với cậu đi." Phó Du Quân cân nhắc từ ngữ, chầm chậm nói, "Tôi cảm thấy, có những lúc cậu đừng quá để ý lời nói của cô ấy, quan trọng là phải xem cô ấy làm gì."
Miệng người có thể lừa người, miệng nam mô bụng bồ dao găm, cứng miệng mềm lòng, không phải đều như thế sao?
Phó Du Quân vô tình xá tội cho Tần Ý Nùng, cô nàng chỉ dựa vào phân tích của bản thân để đưa ra phán đoán hợp lí nhất.
"Thời hạn hợp đồng chỉ còn mấy tháng nữa, cậu cứ yên ổn giữ trọn bổn phận, đừng nghĩ lung tung, chuyên tâm quay phim, khiến bản thân bận rộn, thời gian sẽ trôi rất mau." Cuối cùng Phó Du Quân lại khuyên một câu, "Nếu tâm trạng thật sự hỗn loạn, cậu cứ gọi điện cho tôi." Nói xong, cô nàng tự nhiên cười cười, "Hi vọng tôi sẽ không nhận được điện thoại của cậu mỗi ngày."
Đường Nhược Dao cười cười, hai người cùng phòng bốn năm, tình cảm như thế, không nhắc nhiều đến lời cảm kích, chỉ khẽ đáp ứng: "Ừ."
Tối hôm đó, Đường Nhược Dao lại nhận được tin nhắn từ Quan Hạm, chủ đề vô cùng bất ngờ.
[Cô Dao, bình thường cô có lịch trình, ra vào đoàn phim, công ty có sắp xếp vệ sĩ cho cô không?]
[Nếu lịch trình tại hiện trường đông người, có nguy cơ mất an toàn, sẽ sắp xếp, tình huống bình thường thì không] Đường Nhược Dao thành thật trả lời.
Một tay Tần Ý Nùng quấn băng, đôi môi trắng bệch mím chặt, một tay gõ chữ: "Bây giờ thân phận của em đã khác trước, vì để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên thuê mấy vệ sĩ bảo vệ bên người."