Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 28: Bí mật nàng tiên cá....

Hắn nằm vật ra giường...

Cái cặp hắn vất sang một bên, chiếc áo sơ mi vất chổng chơ nơi thành ghế, đôi giày vất ngoài cửa phòng một chiếc giưới chân giường một chiếc.

Hắn nhắm mắt....

-Nè...Nè....Làm gì mà mấy thứ này vất lung tung vậy_Di cất tiếng. Đưa chân đá đá vào chân hắn...

Hâhaaaaaaa...Nhưng hôm nay là một ngày tuyệt vời........Quá tuyệt vời....

Đó là đợt thi tốt nghiệp đã kết thúc. Và hắn không bị cô người yêu bé nhỏ kiêm cô giáo phụ đạo bắt ép học học và học mấy cái giáo trình công thức, rồi từ vựng.....Mà hắn không bao giờ ngốn nổi....Bây giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi...heee....

-Này! Bị ấm đầu à! Sao tự dưng lại cười tủm tỉm thế._Di nói. Cúi xuống nhặt đôi giày cho hắn, nhặt cái áo trên thành ghế, và chiếc cặp đặt về chổ cũ.

-Lại đây tớ nói cái này?_Hắn cười cười vẻ bí mật lắm. Đưa tay vẩy vẩy dụ dỗ Di.

-Cái gì?_Cô vừa nói. Vừa bước tới chỗ hắn mà không một chút đề phòng nào cả. Hihi...Đúng là mèo con ngoan ngoãn...Biết nghe lời...

-Nè!_Hắn kéo tay Di...

-Có chuyện gì?_Di hỏi lại. Nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

-Heee...Không có gì...Nhớ cậu quá!_Hắn vừa nói xong chưa để Di có biểu hiện gì đã kéo cô nằm vật trên giường. và hắn cũng đáp xuống bên cạnh cô.

-Nhớ cái gì chứ! Cả ngày toàn thấy mặt nhau..._Di đẩy đẩy hắn ra. Tính ngồi dậy. Môi chuchu nói.

-Ai dô! Nằm xuống đã nào. Tớ nói cái này. Hay lắm?_Hắn kéo Di nằm lại xuống bên hắn. ôm cô thật chặt.

-Thì nói đi!_Di tức giận. Nhưng cũng để cho hắn ôm.

Hắn cúi xuống hít hà cái mùi dầu gội và mùi Oải hương trên người Di....Lâu rồi không vậy. Tính ra đã bảy ngày rồi...heeee...

-Nè,..._Di nói...Khi thấy hắn không nói gì...

-Thì cứ từ từ..._Hắn cúi xuống nhìn vào mắt Di khiến hai má cô đỏ hồng trong rất dễ thương.

Hắn hôn nhẹ lên trán của Di, rồi dịch chuyển xuống hai mắt, xuống chóp mũi rồi dừng lại nơi môi cô...Hắn nhìn cô ,cô nhìn hắn.....Hắn luồn tay vào mái tóc của cô.nhẹ nhàng...Xong hắn cúi sát vào hôn cô say đắm...Nụ hôn dài vô tận...Hắn gì lấy cô vào người hắn...nhẹ nhàng....Hết không khí rồi hắn lại lưu luyến rời môi cô...Hai má cô ửng đỏ dễ thương. Cô hết hơi nên thở gấp gáp... Hắn thấy sao mà yêu cô hạnh phúc đến thế...

-Cái này cho ngày thứ nhất._Hắn nói. Rồi cúi xuống...Hôn cô...

-Cái này cho ngày thứ hai_Hắn nói tiếp khi kết thúc nụ hôn thứ hai...

Hắn lại hôn cô nhưng bây giờ có vẻ nhẹ nhàng hơn...

-Cái này cho ngày thứ ba...

Cứ thế hắn hôn tiếp cô những 6 lần...Rồi hắn lại rời môi cô. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cô...nhẹ nhàng...

-Cái này cho ngày thứ bảy và Tớ yêu cậu mãi mãi..._Hắn lại nói rồi cúi xuống chạm lên làn da trắn nõn mềm mại nơi cổ cô. Hắn hôn nhẹ thật nhẹ nhưng hắn cứ ngỡ mình sẽ nghẹt thở mất...Nếu hắn không có ý định dừng lại và hắn dừng lại....Hắn nhìn sâu vào mắt cô...Mắt người con gái hắn yêu...yêu say đắm...

-Tớ cũng yêu cậu. mãi mãi..._Cô lí nhí nói. Hai má đỏ ửng lên...Nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào má hắn...Cô Quyến rũ...Ặc bây giờ hắn chỉ có thể nói như vậy....

-Đừng quyến rũ tớ chứ_Hắn hết chịu nổi. Cắt ngang cái đoạn băng này. Rồi đưa tay vòng lấy eo cô ôm âu yếm. Hắn nằm xuống bên cạnh cô. Cười ha hả...Nếu không bình tĩnh thì lần này hắn đã ăn cô rồi đấy...heeeee *^^*

-Nè! Mà cậu nói có chuyện gì cơ._Cô nâm mê cái cổ áo trắng của hắn. Rồi đưa đôi mắt to tròn xoe hỏi hắn.

-Ý xuýt quên khuấy đi mất._Hắn cười lã chả.

-..._Di nhìn hắn.

-À! Mai chúng ta về quê cậu chơi! Tiện thể thăm bố! Ý không phải là mẹ bảo sẽ lên sao...heee...Không lên thì càng tốt.

-Chặc! Bố với mẹ nào của cậu?_Di trợn to mắt nhìn hắn.

-Thì bố mẹ vợ yêu chứ ai?_Hắn bảo...Chu chu môi dễ thương.

-Phì! Ai bảo sẽ lấy cậu bao giờ mà một vợ yêu. Hai vợ yêu hả..._Di quay người! Không thèm nói với hắn. Làm hắn hơi lố.

-Thế không phải cậu bảo yêu tớ mãi mãi à! Mà mãi mãi thì có nghĩa là lấy tớ đó thôi_Hắn biện minh.

-Chặc! Thế mà cũng nói được_Di chặc lưỡi. Nghe hắn nói thế thì lật người lại. Nhìn hắn...

-Không thì tớ đi cưới người khác vậy?_Hắn có vẻ dỗi.

-Cậu...Dám_Di giẫy giẫy trong lòng hắn.

-Hahaaa...Ai nói dám đâu! Tớ chỉ lấy vợ yêu thôi!_Hắn lã chả. Khẳng định, nịn nọt...

-Nhớ nhá_Di chu chu môi. Mắt cương quyết.

-Ừa!_Hắn gật đầu rồi ôm Di chặt vào lòng hơn. Cái cảm giác thật tuyệt làm sao...

-Mà nè..._Di lại hỏi. Không nằm yên trong lòng hắn mà tách người hắn xa xa một chút.

-Gì?_Hắn cười cười. Hỏi lại.

-Không được nói cho mẹ biết đâu nhé!_Di ra lệnh.

-ưmk...Thôi! Biết rồi!_Hắn tưng tức...Làm giống hắn là cái thằng @#@##$@ hay sao ấy. đến độ phải yêu nhau lén lút. Nhưng vì vợ yêu thì phải chấp nhận thôi...

-Nè!..._Di lại lên tiếng...

-Gì?_Hắn có vẻ khó chịu. Sao hôm nay nằm mà cũng không yên nữa...

-Cậu không định ăn tối hay sao mà kéo tớ nằm đây!_di chỉ chỉ vào ngực làm hắn nhột.

-Chưa đói! CHưa ăn!_Hắn lại nói.

-Thế hả?_Di nói. Vòng tai ôm ngang eo hắn. Cúi đầu vào ngực hắn...Rồi...

“Khò khò...”_Trời ngủ khi nào không biết nữa...Hắn vang trời...Nhưng hắn lại thích vậy. Chẹc heeee....*^^*

************

-..._Đầu giậy bên kia lên tiếng.

-Để con tính?_Hắn nói có vẻ khó chịu.

-....

-Con biết rôi! Nhưng cái gì cũng phải từ từ đã...

-...

-Nhưng con muốn ở lại đây?_Hắn gằng giọng. Tức điên lên...

-...

-Con không muôn! Bố muốn làm gì là việc của bó. Còn con thì không!_Hắn nhấn mạnh. Không kịp đẻ cho đầu giây bên kia nói gì hắn đã dập máy. Hắn tức giận ném cái máy lên ghế sôfa . Buông lời **** nhỏ...

-Chết tiệt!_Hắn đưa tay nắm lấy mớ tóc. Cố hạ cơn hoả...Rồi hắn lại bước chân lên cầu than, đi về phía phòng của mình.

Hắn mở cửa thật chậm. Không phát ra tiếng động. Hắn tiến lại về chiếc giường có người yêu bé nhỏ đang lim dim ngủ. Hàng long mi cô khẽ run run, hai má ửng hồng, môi hơi chu lên vẻ dễ thương...Khiến hắn muốn cắn một cái...Nhưng cô đang ngủ mà.

Hắn nhìn cô “Thế này thì bảo hắn làm sao bỏ người yêu bé nhỏ lại mà đi cơ chứ”_Hắn đưa tay vốt vốt âu yếm lên má cô.

Rồi hắn nằm nhẹ người xuống, chui vào chăn và đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô rồi kéo cô sát vào người. Hình như cô thấy có gì lạ nên chỉ giật mình một cái, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, người cô nép sát vào người hắn. Mặt cô úp vào ngực hắn...Cái hơi thở của cô phả ra nhẹ nhàng khiến cái thứ chì nặng trị ban nãy cứ đè hắn xuống bây giờ dường như tan đi đâu cả...

Hắn cúi xuống gìm mũi mình vào mái tóc của cô. Hít hà cái mùi quen thuộc như một loại thuốc phiện khó chữa...

Ấm thật! Heheeee...Sau này cười vè tha hồ làm những điều mình thích...._Hắn cười gian gian...Rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

******************

Nó và Phi đã về lại vùng biển này được hai ngày rồi, và mội chuyện đều ổn cả.

Nó đang ngồi trong phòng bệnh viện. Phòng bệnh của bố nó. Phi sáng nay được mẹ nó nhờ chở đi đâu đó nên nó ở lại đây cùng với bố nó.

Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường ngày thấy Phi thì không sao, có khi cảm thấy ghét cậu ấy ghê cơ người gì mà hở chút là lanh cha lanh chanh...Tự dưng bây giờ vắng lại thấy buồn buồn...

-Hai đưa đang quen nhau phải không?_ông Tiền thấy con gái có vẻ hơi bồn chồn nên cách tiếng hỏi. Ánh mắt hiền từ.

-Ai quen..Ai cơ...?_Nó lúng túng. Nhìn vào mắt ông nó biết không thể nói dối được nên phải quay người đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Cậu Phi đấy?_Bố nó thẳng thừng nói. Không để tâm đến vẻ bối rối của nó.

-Dạ đâu có!_Nó hơi giật mình. Xong nhìn ông cười cười.

-Thật không?_Ông lại hỏi. Ánh mắt như xuyên thấu tâm can nó.

-Thật...Thật...Nhưng...Không thật..._Nó lí nhí. Thật ra thì với bố nó. Nó chưa bao giờ nói dối được trước mặt ông và cả nghĩ đến chuyện thử nói dối với ông cũng chưa bao giờ...

-Vậy là đúng à!_ông nhìn nó. Hàng long mày vẻ không hài lòng cho lắm...Chưa bao giờ nó thấy ông có vẻ mặt như vậy với nó. Nó sợ...

-Vâng!_Nó gật đầu. Như một đứa trẻ con ăn kẹo buổi tối bị mẹ bắt được.

-..._Ông nhìn cái dáng vẻ của nó. Chỉ buồn buồn rồi lắc đầu.

-..._Nó cúi đầu vân vê vạt áo.

.

.

.

Nó thấy nghẹt thở khi ông không nói gì. Nhưng nó vẫn có nhiều điều muốn hỏi ông. Hỏi ông xem ông nghĩ cậu ấy có tốt không? Cậu ấy là người nó yêu? Kể cho ông nghe tự dưng từ đầu nó cảm thấy ghét cậu tự dưng lại đi yêu cậu...vvv...Nói chung là nó muốn nói với ông nhiều lắm. Chắc kể cả ngày cũng không hết được. Nhưng nó không giám...Răng nó cắn chặt môi dưới, hai tay xoắn vào nhau...

-Con vẫn nhớ câu chuyện nàng tiên cá chứ?_Cuối cùng bố nó cũng lên tiếng. Nhưng sao chuyện của nó lại liên quan đến chuyện nàng tiên cá.

Nó trố mắt nhìn ông thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi khẽ gật đầu!

-Câu chuyện đó không phải tự dưng bố kể cho con nghe đâu mà nó có liên quan đến một người. Một người rất quan trọng mà con cần phải biết...

Sao hôm nay bố lại muốn gay cho nó nhiều bất ngờ thế nhỉ. Nó há hốc. Không nói gì. Chỉ chờ ông nói tiếp.

-Nàng tiên cá đó là câu chuyện của một cô gái có ngoài đời thật...

-...

-Cô gái lớn lên và sống gắn liền với biển cả. Trong vùng biển này, vẻ đẹp của cô đằm thắm mà hiền hoà như mặt biển vậy, cô đẹp đến mức kì lạ làm cho các chàng trai quanh xóm hay những người xung quanh phải trầm trồ, thầm mến mộ. Nhưng tới tuổi 20 cô gái vẫn chưa biết yêu là gì, cô vẫn ngây thơ, hoang dại như một đứa trẻ...Cho đến một ngày có bão lớn, một chiếc thuyền lớn của những người khách du lịch bị bão đánh lật và trôi vào bờ, những người khác thì không biết có còn sống không mà người ta chỉ biết có một chàng trai trẻ được một cô gái cứu sống khi chàng bị bất động và trôi theo sóng biển. Cô gái đã cứu sống chàng trai chính là cô gái xinh đẹp đó. Thật sự cô cũng không biết người mình cứu là một người con trai. Cô đem chàng trai về nhà nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai cô chàng trai kia đã dần dần tỉnh lại. Chàng trai đó có khuôn mặt khôi ngô, thông minh trắng trẻo, có nét gì đó thu hút người khác khi nhìn vào ánh mắt của anh ta. Và cô gái ngây thơ cũng vậy. Cô ấy đã đem lòng thầm thương chàng trai được cô cứu vớt từng ngày từng ngày... ...

-...

-Anh trai của cô gái nhận ra sự khác lạ của một đứa con gái mới lớn chưa biết yêu là gì nơi em gái của mình. Và anh đã nhắc nhủ em gái mình là không nên yêu chàng trai đó. Bời vì nơi chàng trai này có một cái gì đó rất khác với người thường và người thường như họ không thể nghĩ đến được. Nhưng cô gái chỉ có vẻ ậm ừ rồi lại dấu tình cảm của mình vào tận đáy lòng và từng ngày chăm sóc cho người con trai đó...Cũng như vậy mà thứ tình cảm mà cô kìm nén cũng lớn dần lớn dần cho đến khi cô không thể chế ngự được nó...Và về phần người con trai đó cũng có một cảm giác như vậy...để rồi họ quyết định để lại sự phản đối của người anh trai và ra đi. Họ lên thành phố lập nghiệp...Họ sống với nhau suốt tám năm hạnh phúc và họ có một đứa con trai rất bụ bẫm. Thời gian cũng dần dần trôi qua người anh trai không còn phản đối việc của hai người đó nữa, khi thấy em gái mình hạnh phúc trong suốt mấy năm đó. Cho đến một ngày chàng trai kia nói với cô gái là anh ta phải đi để giải quyết một vài vấn đề gia đình...Cô gái chỉ mỉm cười chào từ biệt anh...

-..._Nó hồi hộp gần như nghẹt thở.

-Cô gái ở nhà chờ đợi chàng trai...Thời gian cứ trôi qua mà vẫn không thấy chàng trai trở về...Và đến một ngày cô gái quyết định phải đi tìm chàng trai. Cô gái gửi lại ngưòi con trai cho anh trai rồi cô đi. Và khi cô trở về. Người anh trai thấy trong đáy mắt cô sự cầm cự gượng người. Nhưng anh trai cô vẫn không hỏi có chuyện gì sảy ra...Nhưng trong lòng anh vẫn có nỗi lo lắng không thể nói nên lời. Rồi khi anh nghe tin dữ...

-..._Tim nó ngừng đập.

-Cô gái đã tự tự bên cạnh đứa con trai tám tuổi...Cô ra đi không để lại lí do nào cả, chỉ để lại đứa con trai ngồi bên thành giường nhìn mẹ với chiếc ga máu mà bật khóc...

Đến đây...Nó thấy giọng của ông như nẹn cả lại. Đôi mắt giật giật...Như đang cố kìm nén...Nó thấy nước mắt nó tự dưng đã rơi xuống gò má bao giờ. Cay xè...

-Sau này khi chàng trai trở về người anh trai mới vỡ lẽ. Vì muốn bảo vệ người con gái anh yêu và người con trai mà anh ta đã chấp nhận chuyện của gia đình. Đính hôn với một cô gái mà chưa đầy một tháng đã huỷ hôn...Người anh trai như muốn gϊếŧ chết đi kẻ đã làm cho em gái mình đau khổ....nhưng thấy vẻ mặt của chàng trai như vậy anh không biết mình nên làm gì rồi anh quay lưng bước đi...Sau đó mấy tháng người anh trai đã bảo vợ mình đống giả làm người giúp việc để thay ông chăm sóc cậu cháu trai tám tuổi. Nếu không muốn cậu bé trai biết lí do mà mẹ mình phải tự vẫn thì chỉ còn mỗi cách đó...

-Vậy..._Hai bàn tay nó bám víu vào nhau. Các ngón tay đâm vào da thịt làm cho nó có cảm giác như sắp bật cả máu...Nó dần dần hiểu ra cái gì bố nó nói đến ..

-đúng vậy! Cô gái ấy chính là em gái của ta. Và chàng trai chính là chú Đức mà con quen biết._ông nhìn nó. Thở dài rồi vẻ mặt buồn rầu ông nói.

-vậy có nghĩa là đứa bé..._Nó cố gắng nói sõ từng từ một. Như sắp nghẹt thở..

-Đúng vậy! Là em trai của con..._Ông nhìn sâu vào mắt nó. Anh mắt ông lạc đi. Mấy nếp nhăn càng lộ rõ...

“Đoàng...Đoàng...” Nó bị shóc. Như không tin vào chính tai mình. Nó ôm lấy đầu lắc lắc...Rồi hét lên...

-KHÔNG PHẢI._Nó không nhìn thấy nổi buồn đang trùm lấy toàn khuôn mặt của bố mình. Nó hét lên rồi lao chạy như bay ra ngoài hành lang như người điên. Nó cần một cái gì đó...Thuốc chẳng hạn. Tim nó như muốn nổ tung ra, Đầu đau đến cùng cực...

“Ước gì nó đừng nghe câu chuyện của ông...Không đừng đến đây nữa...Tất cả chỉ là lừa đảo...”

-Phương Di..._Chỉ có tiếng gọi khô khốc của một người đàn ông đang rất đau khổ nhìn thấy con gái mình như vậy. Ông có đúng khi nói ra sự thật...Bây giờ tim ông như bị ai bóp nghẹn...Cô em gái của ông, hình ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bây giờ không còn nữa...đứa con gái của ông có biểu hiện như vậy...Tại sao vậy hả trời...Đúng là nghiệp chướng mà...

Nước mắt trên khoé mắt già nua của ông túa ra. Bàn tay ông bám víu vào tấm ga giường run run...