Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 26: TRái tim màu đỏ và ngôi sao màu vàng...

-Còn đau lắm không?_Di chu môi thổi thổi vào bàn tay hắn. Cái hơi mát lạnh từ môi cô làm hắn thấy nhột nên từ nãy giờ cứ bấm bụng cười. Hắn biết nếu cười thành tiếng cô tưởng chọc quê cô thì cô sẽ mặc kệ hắn mất...

-Còn..._Hắn méo mặt như xắp khóc. Cúi đầu xuống nhìn cô. Hít hà...Người cô thơm quá. Mới tắm xong mà...heeee...Hắn cực mê cái mùi nãy đến nổi lúc nào cũng chỉ có một ước muốn nho nhỏ là cắn cô một cái....Và tất nhiên cái mùi này chỉ thuộc về hắn mà thôi...heeee...Chỉ thuộc về hắn ...(ai zô...*^^* gian quá đi...)

-Thế này còn đau không?_Di đưa ngón tay nhỏ của mình quẹt một chút kem bông gân trong cái lọ màu trắng rồi nhẹ nhàng nâng tay hắn lên như nâng trứng, nhẹ nhàng thoa vào như chỉ sợ sơ sẩy một chút là hắn sẽ đau. “NGốc thật! Dù gì hắn cũng là con trai mà. Mới chừng nãy chẳng nhằm nhò gì mấy lần đánh nhau”.

Cô vừa bôi kem cho hắn vừa chu môi thổi thổi...haaaa...NHột...

Thật đấy hắn không nói điêu đâu...Kem thoa bông gân thoa vào tay hắn cảm thấy lạnh lạnh tê tê nhưng khi ngón tay của cô dịch chuyển qua lại thì nó lại biến thành cái cảm giác nhột khiến hắn nổi cả da gà chứ đừng nói là cái hơi phả ra từ miệng cô...Khiến long tay long chân hắn như dựng đứng cả lên....(*_ _ )

-Haaaa....haa...Hết ...hết đâu rồi...nhột...nhột quá...hihihi..._Hắn không nhịn được cười. Đang ngồi dưới đất thì dãy nảy lên...làm cho Di đang thoa thuốc phải bực mình...ngẩng đầu lên nhìn hắn trừng trừng cảnh cáo...

-Thôi...được rồi...Tớ sẽ ngồi yên. Nhưng đừng làm tớ nhột đấy..._Hắn đưa ánh mắt hoà giải. Hắn sợ nhất là cô không quan tâm đến hắn...=^=

-Được rồi đấy!_Di không ngước lên nhìn hắn nhưng hắn biết cô đang giận....Chết hắn rồi...

Di đưa tay vặn cái nắp lọ kem lại...Rồi định với lấy cái khăn lau tay trên mặt bàn thì...

Chỉ còn cách cầu xin thôi...Không thì hắn không biết cô sẽ bỏ mặc hắn trong bao lâu...

Hắn đưa tay kéo Di vào lòng thật chặt...Khiến cô giật mình mà vùng ra...

-Cậu làm gì vậy hả..._Cô hất người hắn ra...Với cái khăn lau trên bàn lau ngón tay hồi nãy. Mắt quắc lên nhìn hắn không hài lòng.

-Này..._Hắn đưa ngón tay dí dí yêu vào vai cô...

-Gì?_Cô lại quắc mắt nhìn hắn...

-Cậu giận đấy hả..._Hắn hỏi.

-Ai giận khi nào?_Cô trả lời hắn rồi quay đi. Lấy lọ kem cho vào bên trong hộp y tế rồi đậy lại.

Hex...Cô bình tĩnh vậy thôi nhưng thực ra trong lòng đang giận vì chuyện cỏn con hồi nãy bôi thuốc...hắn chắc chắn như vậy...

-Cậu đang giận..._Bây giờ hắn lại dí dí vào lưng cô...

-Không có..._Cô không quay lại. Vẫn mày mò cái gì trước mặt. Vì bị che khuất nên hắn không biết...Để xem cái gì nào...

Ơ...sao lại vò tờ giấy như vậy chứ...Thật tình...đã giận mà còn chối đay đảy...

Hắn ôm chầm phía sau lưng Di. Cô hơi giật mình một chút nhưng vẫn để vậy...

Hắn vòng tay qua eo cô...Cúi đầu xuống ,mũi hắn chạm vào mái tóc vừa mới sấy khô của cô...cái mùi bạc hà thơm mát. Rồi hắn cúi xuống tai cô nói nhỏ...thật nhỏ...

-Đừng giận nữa nhé!_Môi hắn chạm vào vành tai Di. Tai cô đang đỏ ửng...heeee...mắt hắn ánh lên vẻ gian gian...

-Không!_Di vùng vằng trả lời...

-Có hết giận không?_Hắn hỏi nhỏ...

-Không...Không..._Di lại hét lớn trả lời hắn...

Hắn cười gian gian...đầu lưỡi hắn chạm vào vành tại Di khiến cô hét lên...

-Cậu làm gì vậy hả..._Cô cố vùn vằn nhưng do hắn ôm quá chặc nên tất cả chỉ bằng không...

-Có hết giận không?_Hắn lại nốỉnh. Bây giờ răng hắn đang ở vị trí chuẩn bị và chỉ đợi thêm tính hiệu cuối cùng là có thể thực thi...

-Đây gọi là cưỡng bức phải nhận. Nhưng nhất quyết không là không..._Di lại lên tiếng.

-Thế thì..._Hắn đưa răng cắn nhẹ đến nỗi Di hét cả lên...Vùn ra nhưng không được heeee...

-Thôi...thả ra...hết ...hết giận rồi..._Cô giơ hai tay lên trời đầu hàng...Giáng điệu ngố đến độ làm hắn phải phì cười...

-haaaa....Ai bào không nghe lời bổn đại gia ta..._Hắn cười cười híp cả mắt. Buông cô ra. Vẻ oai phong lắm...

Di được thả ra. Tay nắm lấy cái tai đang dỏ ửng lên của mình...mặt hừng hực sát khí nhìn hắn. Thằng nhóc không biết trời đất gì ôm bụng mà cười trước mặt cô.

-aaaaaa....thả tai tớ ra...aaaaaa’’’’’’’’_Hắn hét lên. Trong lúc còn cười tít mắt nên hắn không để ý cô đứng sau lưng bao giờ...và cô đưa răng cắn mạnh vào tai nó.

Xin đính chính với các bạn là khong phải cắn yêu đâu mà là cắn thật đấy...Đau đến nỗi hắn tưởng mình chết đến nơi hay đại loại là đứt luôn cả cái tai...

-haaaa....Cho cậu chết! Ai bảo dám cắn tớ...!_Di thả tai hắn ra. Nhe răng cười cười rồi ngồi ệch xuống chiếc ghế sôfa phía sau lưng cười ha hả...khoái trí...làm hắn tưng tức...

Hắn nắm lấy cái tai của mình...Ồ! Nó vẫn chưa bị đứt...haaaa...thế mà cứ tưởng đời trai của mình đi tông...mất một cái tai thì còn làm ăn được gì nữa chứ...

Hắn dả bộ tỏ ra tức giận...mặt hừng hực sát khí tiến về phía Di khiến cho cô sợ xanh mặt. Lùi người nép vào thành ghế, lấy chiếc gối lên ôm ngang ngực, miệng lắp bắp...

-Tớ xin lỗi...cậu ...cậu...ai bảo cậu...cậu..._Di lắp bắp...

Thấy vẻ mặt Di như vậy hắn chỉ muốn cắn ngay lập tức. Nhưng trước hết phải dạy cho cô một bài học. Nếu không lúc nào cưới(ặc ặc cưới cưới đấy...chặc) về cô lại đè đầu hắn. Quân tử muốn làm việc lớn cần phải nhận nhịn.

Hắn tiến lại gần sát Di..làm cho cô sợ sẹt nép càng sau vào thành ghế...Môt lắp bắp không nói được từ nào...Nứơc mắt dường như trực chảy ra...

-Thôi! Không giỡn nữa..._Hắn ngồi xuống sát Di...Đưa tay vuốt mái tóc phủ trước mặt của cô. Kế hoạch của hắn đã bị phá sản khi hắn nhìn vào ánh mắt của Di...Cái điệu bộ như cún con của cô làm hắn thấy thương thương...

-Cậu...cậu lừa tớ...huhuhuuuu_Nước mắt Di chảy ra khi nghe hắn nói như vậy...Khi thấy nụ cười của hắn. Cô miếu máo đến đáng thương....

-Thôi mà...thôi mà...Đừng khóc..._Hắn đưa nhón tay lau lau giọt nước mắt mẹ nước mắt con đang trào ra...

Sao từ ngày hắn quen với Di hắn thấy cái tính cứng đầu và mạnh mẽ của cô những lúc trị tội hắn đi đâu mất cả...chỉ thấy thay vào đó là con bé mít ướt nhõng nhẽo...Nhưng hắn lại thick thế...hehee...Hắn cười gian trong lòng.

-Huhuhuhu...Không biết đâu..._di vânc tiếp tục khóc...

-Khóc nữa đi...Tớ có cách này khiến cậu hết khóc...heee..._Hắn cười cười áp trán hắn lên trán của Di...

-HUHU...Vậy mà con cười được..._Di không để tâm đến cái vẻ mặt gian tà của hắn...Vẫn tiếp tục khóc...

-Đừng khóc nữa...Tớ biết lỗi rồi..._Hắn cúi đầu hôn lên mắt Di...Khẽ làm cô giật mình...hôn lên giọt nước mắt còn ứ động nơi khoé mắt cô...đến khi nó không còn chảy nửa...

Cô nhẹ nhàng mở to đôi mắt đỏ đỏ nhìn hắn...Dù đã dỏ lên nhưng lúc này trông cô càng dễ thương...Hắn lại áp trán mình vào trán cô. Cạ mũi mình vàomũi cô...có cảm giác thinh thích...

-KHóc xấu lắm...Biết không..._Hắn cúi dầu hôn nhẹ lên chóp mũi của cô...rồi hắnlại đưa đôi mắt cong cong hình bán nguyệt nhìn cô chọc yêu.

-Hix..._Cô lại bắt đầu thút thít...

-Thôi vậy! đừng khóc nữa nhé...

Hắn cúi đầu hôi nhẹ lên môi cô...hôn thật nhẹ...Nhưng không hiểu sao tựng dưng hắn lại vòng lấy eo cô siết nhẹ vào ngưòi mình...Hắn ép môi cô xuống...ép thật chặt không muốn rời...hình như cô cũng vậy. Nếu hỏi vì sao hôn thật nhẹ mà không rời môi cô ra thì hắn sẽ trả lời do cái mùi son Oải Hương quyến rũ hắn. Vậy nên tuyệt đối cô không được dùng cái son dưỡng này khi đi học, đi làm thêm hay đi gặp bất cứ ai hết. Con gái cũng không mà con trai cũng không...

Hắn tham lam tách hàm răng cô ra. Tạo thành một khe hỡ nhỏ...Hắn luồn lưỡi mình vào khe hở chiếm hết cả khoang miệng cô. Lưỡi hắn điêu luyện chạm vào lưỡi cô và kéo theo lưỡi cô vào điệu nhảy do hắn là người hướng dẫn...hai đầu lưỡi chạm vào nhau có cảm giác run khe khẽ nhưng rồi lại chạm sâu hơn...sâu hơn nữa...Đến khi chúng hoà quyện vào làm một...

Hắn ôm siết eo cô...Nụ hôn dài bất tận và mang nhiều cảm giác đến mức cho dù nghẹt thở vì chết thì hắn cũng sẽ không buông cô ra...Cô trong vòng tay hắn đang bũn rũn cả ra.

-Tớ yêu cậu...mãi mãi..._Hắn buông cô ra...không thèm hít lấy không khí giống cô mà ôm cô chặt hơn. Cạ mùi mình vào mũi cô âu yếm...

Cô hít hà không khí trong lần hai má đỏ lên...Nghe hắn nói vậy cô mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn hắn...mũi hắn chạm vào mũi cô, bốn mắt nhìn nhau thật lâu...thật lâu...Không khí im lặng đến lạ thường như chuẩn bị bước vào nhà thờ không bằng...Nhưng đó là điều ngay bây giờ hắn mông muốn nhất. Muốn ngay lập tức. Cùng cô bước vào nhà thờ...Hắn mỉn cười nhìn cô bé có đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn...Có lẽ cô phải ngạc nhiên...Vì hắn đã nói yêu cô đâu...Vì hắn chắc chắc cô đã là của hắn rồi...heeeeee...

Hắn không ngờ rằng cô lại tự động nhớm nhười lên và hôn hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng.....

Đấy làlần đầu tiên cô tự động hôn hắn đấy...Bất ngờ và vui sướиɠ làm sao ...ha haaa....

Nhưng chỉ như vậy chẳng thích chút nào....

Hắn luồn tay vào gáy cô....và hôn giống ban đầu...Có lẽ dài hơn và có lẽ ngon hơn cái hôn cách đây mấy chục giây...heee...

Hắn buông cô ra và hắn nghe cái giọng quen thuộc của cô lí nhí...Dai má cô đỏ hồng lên đáng yêu...

-Tớ cũng yêu cậu..._Cô nhìn vào mắt hắn lúc nói câu đó. Xong lại cúi đầu nguợng ngùng...

Haaaaa....Hôm nay là một ngày cực đỉnh trong cuộc đời của hắn...cực cực hạnh phúc...

Hắn ôm chầm lấy cô.....hắn ôm chặt và cô cũng ôm chặt lấy hắn...Rất lâu....

.

.

.

-Hôm nay có phim gì hay không...?_Hắn để cô ngồi vào lòng hắn. Âu ếm ôm lấy eo cô. Như thường ngày giờ này là giờ xem phim của hai đứa...

-Có phim “Chạng vạng”_Cô nhẫm nghĩ rồi nói một cách khoái chí.

-là phim gì???_(** èo eo...các bạn có thick người yêu của mình như vầy không...bó tay...)

-Phim ma cà rồng! Có nam diễn viên chính đống vai đó đẹp trai lắm...tên nhân vật chính đó là gì ấy nhỉ..._Cô hớn hở...(tại sao đáng ra là bị mặt xuống chứ)...Gắng nhớ tên...(bà nội của tôi ơi nhân vật nam chính tên Edward Cullen . Pó tay TT^TT)

-Nè!_Hắn tức giận cắt ngang. Đấy đấy...Hắn không thích mấy cái phim này là có lý do cả...hừ hừ...

-Gì?_Đang suy nghĩ thì bị Hắn cắt ngang...Cô có vẻ hơn bực mình.Đưa mắt nhìn hắn.

-Cậu có một con ma cà rồng đẹp trai như tớ ở đây mà còn nghĩ thế đấy hả...?_Hắn trừng trừng nhìn lại Di.

-Phì!_Di quay đi. Phì cười.

-Cậu không tin à? Vậy tớ làm cho cậu thấy nhé..._Hắn chưa kịp đợi Di phản ứng đã vén mớ tóc nơi cổ Di lên chuẩn bị...Cắn.....

-Cậu làm gì vậy hả...Có thôi đi không..._Di đưa tay hốt hoảng đẩy đẩy đầu hắn chỉ cách cổ mình chùng một gang tay...

-Không..._Hắn ép đầu xuống chọi lại bàn tay đang đẩy đẩy trên trán hắn...

-aaaaaaaaa...Đừng đừng..._Di không chống cự lại được...

Đầu hắn ép xuống cắn ngay một phát vào cổ Di...haaaa....

Hắn đùa giỡn đến độ quên khuấy cả việc phải hỏi vì sao sáng nay Di lại khóc...heeeee....(*= = )

*********************

TRong lúc đó...

-Con nhỏ chết tiệt. để xem cô trốn đi đường nào..._KHánh cười khoái chí. Gác đầu lên cánh tay. Tay kia giơ giơ cái bảng tên lên trần nhà nhìn trân trân rồi lại cười khoái chí.

-Ờ! Mà sao nhỏ Son này toàn nói những điều kì lạ...Gì mà “đừng để bị điên...”......hơ hơ....Tao có thích con nhỏ đó đâu mà bị điên...Con ngốc đó...nói toàn những điều không tưởng...._Khánh ném cái bảng tên lên chiếc bàn bên cạnh giường. Lấy gối úp lên mặt...

-Tối nay...Thôi đừng đi nữa! Ở nhà ngủ cho khoẻ..._Khánh nhắm mắt lại...Miệng lẩm bẩm đi theo vào giấc ngủ...”Con nhỏ chết tiệt TRiệu Đan Ngọc”

Cậu chìm dần vào giấc ngủ...

Đôi mắt ướt rũn xinh đẹp nhưng thoáng vẻ yếu đuối ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn cậu....Khuôn mặt và giọng nói khiến tim cậu đập nhanh.....

....Cậu lại choàng mở mắt ra nhìn lên trần nhà...đưa tay với cái bảng tên vừa vất lên bàn...

“Đừng để mình bị điên...”_Cái giọng khẩn khoảng nhưng không kém phần ra lệnh của nhỏ Son cất lên...Với ánh mắt buồn phiền kì quái của nhỏ...Từ trước đến giờ nhỏ Son nói gì cũng đúng cả...

“Đừng để mình bị điên....”

**********************

Cũng trong lúc đó....

-Chị hai....Tại sao tất cả lại ra vầy...._Son đưa tấm ảnh của một cô gái đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cầm một nhấn hoa thuỷ tiên, cô đẹp một cách lạ lùng...

-Chị hai...Bây giờ phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để chuyện nay không tiếp diễn nữa...tại sao ông trời lại cứ cho chúng ta trôi theo vòng luẩn quẩn mãi vậy...._Son như vô hồn. Nhìn tấm ảnh rồi nhìn lên bầu trời đêm...

-Chị nói...bây giờ nếu Khánh yêu cô ta thật thì phải làm sao đây...Cậu ấy sẽ đau mất....Đâu rất nhiều...Và em không muốn như vậy. Cậu bé đó vẫn còn quá trẻ con...Em không muốn trong cuộc đời của cậu ấy bị tổn thương một lần nào cả...Giống em , giống chị, giống Phi, Giống ...Cả Duy nữa...và cả người ấy...Vậy thì phải làm sao đây...

-Phải làm sao mới tốt. Em có nên nói với Khánh hay không? Có lẽ nói ra từ đầu vẫn tốt hơn...Chị nhi...Nhưng em cần thời gian...Chị ! Chuyện này có thể chờ đến lúc em đã suy nghĩ thấu đáo không....

Son nhìn vào tấm ảnh...Rồi liếc xuống nhìn tấm ảnh cậu bạn Khánh đang cười toe toét ở bên gốc bàn...

-Cậu đợi tớ! Và đừng bao giờ để mình bị điên nhé...

*************************

-Bố! Tại sao lại như vậy?_Duy điên tiết lên...Nhưng vẫn giữ giọng bình thãn...

-...

-Bố! Sao bố không hỏi ý kiến con...Dù gì con cũng đã lớn..._ANh nhăn nhó...

-....

-Bố! BỐ!.....alô..._Duy nhìn màng hình điện thoại hiện thị kết thúc cuộc gọi....

Duy nháy mυ'ŧ điện lại......Máy bận...

Anh tức điện lên...Ném cái máy xuống giường....

“tại sao lại như vậy chứ...”_Đặt tay lên trán. Mắt nhìn lên trần nhà...

“CỐc...cốc...”

-Vào đi...

-Chú mới gọi. Bảo cô em vợ tương lai của chị đã về nước._Dương lắc lắc chiếc điện thoại di động trên tay...

-..._Duy tức điên.

-Haix....Chuyện đâu rồi cũng có đó._Dương đặt tay vỗ vỗvào tay cậu em trai.

-Nếu em vẫn cố chấp sẽ bị bắt qua bên đó phải không?_Duy lơ đễnh hỏi.

-..._Đó là điều chắc chắn. Dương không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.

-Thế đấy..._Duy ngồi bật dậy...

-Thông cảm cho chú. Dù gì trong nhà chỉ có em là con trai duy nhất._Dương khẽ vỗ vai cậu em trai. Rồi đứng lên đi ra và khép cửa phòng lại

-...

Duy nằm vật xuống giường. Không nói gì. Hai mắt nhắm nghiềm lại.....

Cậu nghĩ gì trong đầu rồi trôi tuột vào giấc ngủ...

*****************

NGọc ngồi trầm ngâm nhìn ra ban công....Cô xa cái đất ngước này lâu rồi...dến lúc trơ về thì nó thay đổi quá nhiều...

Cô cũng thay đổi...

Anh cũng thay đổi...

tất cả...cả con người, cả tình cảm,........................................

Cô nhìn lên trời thấy các vì sao nhấp nháy vui mắt...

“Đó là sao của bà tớ đấy”_Cậu nhóc chỉ tay lên trời...

“Vậy hả?”_Cô nhóc mở to mắt ngạc nhiên...

“Mẹ tớ bảo vậy”_Cậu nhóc cười cười đưa cái răng khảnh...

“thế sao lại lên được đó”

“Khi người ta đi hết quãng đường của cuộc đời mình thì tự dưng họ sẽ được thành mộtngôi sao...luôn phát sáng...”-Cậu nhóc hồn nhiên nói...

“Thế khi nào tớ và cậu cũng được lên đó...”_Cô nhóc cười.

“Không đâu...Cậu không được lên...”_Cậu nhóc nói.

“Tại sao..”_Cô nhóc dường như sắp bật khóc. Chỉ thêm cái clit nữa là công tắc sẽ hoạt động chế độ phun nước muối. Và bản đồng ca mùa hạ”

“Tại cậu ăn kem mà cắn vào tay tớ...”_Cậu nhóc nói...Nhưng khi liếc qua thấy cô nhóc như sắp khóc thì cậu nhóc nói thêm một câu nữa...

“Nhưng tớ sẽ xin ông trời tha lỗi cho cậu”_Cậu nhóc nói. Chắc chắn...

“Thật nhá”_cô nhóc cười tươi.

“thật”

“Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường! Được không?”_Cô nhóc hí hửng...

“KHông được?”_Từ chối...

“Tại sao”_MIếu máo...

“Vì...Cậu phải đi với người cậu thích chứ...”

“Nhưng...Tớ thích cậu mà...Không phải được sao”_CÔ nhóc lại nói...

“Để tớ về hỏi mami xem có được không đã”_Cậu nhóc ngẩng mặt lên trời. Cân nhắc...

“Vậy là được rồi há?”_Cô nhóc vui mừng cười cười...nhìn lên bầu trời...