Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 17: Nàng tiên cá_bọt biển và tên ấy

-Tớ đói rồi?_đôi mắt Phi lúc này rất rất đáng yêu(đây là lời của t/g dấy nhá hôhô. Các bạn tưởng tượng thì sẽ thấy vậy. Ôi...)

^^

Nó cố giằng tay ra khỏi tay Phi. Nhưng mãi mà không được. Lại gắt lên.

-Thả ra đi chứ! Không về nhà thì ăn gì được!_tức giận vì bị chơi vố.

-Nhưng tớ thích ăn cái khác..._Phi đưa mắt lém lỉnh nhìn nó. Nhưng sao nó cảm thấy cả vẻ không yên tâm cho lắm.

-Cái gì!_Nó lại gắt lên. đồ con trai kén chọn. Tối rồi ăn cái gì mà ăn. Với lại cậu muốn ăn món gì ngoaig mì ra thì đợi tới sáng con nhé! hừ hừ...

-Cái này này..._Phi từ từ cúi đầu xuống...

-a!_Di hét lên một iếng sau đó đưa tay lên đẩy hắn ra xa.^0^

Cú đẩy quá mạnh làm đầu hắn đập vào lớp kính phía sau xe phát ra âm thân trong không gian tĩnh lặng “Cốp”...Mặt mày hắn xa xầm...cái con nhỏ này.

Hắn trừng mắt nhìn cô bạn đang từ từ ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn nói:”Tại cậu cả”...Haix hết chịu nổi con nhỏ này.

Hắn nhìn Di, gắt lên:

-Cậu làm gì vậy hả?

-Tại cậu mà...ai bảo cậu định làm gì tớ._Giọng Di lí nhí nhưng vẫn cố đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn hắn.

-Làm gì là làm gì. Đầu óc cậu có bị gì không vậy_Hắn tiếp tục quắc mắt. kaka thật ra hắn cũng có ý định làm vậy thật đấy. Hơn nữa là cả hai lần cơ. Nhưng lần đầu nhìn cô như sắp sửa chết đến nơi, bộ dạng hết sức dễ thương nên hắn tha, còn lần thứ hai có ý định mà cô lại phản đối, còn gây thương tích cho người khác nữa chứ(Dê xồm) ...hừ...

-Cậu...Lúc đó cậu định làm gì ai mà biết được_Môi Di chu lên vẻ dễ thương, tay vân vê lớp ren trên bộ váy. Hành động này của Di khiến hắn chỉ muốn cắn cho cô một miếng.(haha...tâm hồn đen tối)

-Này1 Đầu óc cậu đen tối thật đấy! Không nhìn lại mình à?_haha...hắn không cắn cô đượ thì trêu cô vậy.

-Cậu..._Di tức giận nóng cả mặt không biết nói gì trước lời nó mang tính chế diễu của Phi. Hai tay cô nắm thành nắm.

-Tớ thì sao!!!_Hắn đưa đôi mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn vẻ giận dữ không nói được gì của Di.

-Vậy thật ra lúc đó cậu muốn làm gì ? Nói đi..._DI hình như đã lây lại được bình tĩnh nên nói một hơi dài nhìn Hắn không sợ hãi.

-Tớ bảo đói mà!_Hắn đưa đôi mắt chắc chắn nhìn Di kềm nụ cười khoái trá.

-Đói sao lại chồm người về phía tớ!_Di lại tiếp tục tra khảo cho ra ngô ra khoai.

-Cái đó..._Hắn đưa ta chỉ xuống chân chiếc ghế của Di.

“Bùm” Quê đọ. Mai má Di đỏ ửng trong rất dễ thương. Cô nhìn túi đồ dưới chân mình vẻ bất ngờ sau đó chuyển sang thù hạnh.

Tiếng cười của hắn cất lên làm Cho hai má của Di càng đỏ hơn. Trong lúc này cô không biết nói gì hơn...^^

-Gì mà nhìn sững vậy?_Hắn không cười nữa đưa mắt sang nhìn cô bạn nhỏ có vẻ mặt đang cực kì cực kì thú vị...

-Sao không nói sớm_Hắn bật cười khi trong thấy cô bạn có vẻ thú vị này...haha. Đôi mắt to tròn khẽ nhấp nháy rồi dịu xuống vẻ khó hiểu...

-Đưa cái túi đây?_Giọng nói của hắn cất lên trwocs khi kịp suy nghĩ. Hắn đưa tay xách chiếc túi toàn đồ ăn mà Di đưa sáu đó bước ra ngoài xe trong sự ngỡ ngàng của Di.

-Xuống đây?_Hắn đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính rồi nói vọng vào với Di. Không bít hắn nghĩ gì nữa.

-Nhưng trời tối rồi! Về nhà đi._Di vừa mở cửa đưa đôi mắt to đen láy nhìn một vùng tối trước mặt có vẻ sợ hãi.

-Không sao!_Hắn đưa mắt nhìn Di rồi với tay vào bật đèn ngoài xe cho sáng hơn. Hình như lúc này Di mới nhận ra bên kia đường là một bãi cát. Còn có tiếng sóng vỗ.

-..._Cô lưỡng lự.

-Đi thôi!_Hắn vừa xách một bịt đồ lớn vừa kéo tay Di đi về phía bãi cát theo ánh đèn của chiếc xe.

Di không nói gì cứ lặng lặng đi theo hắn. Thật ra bây giờ hắn nên quyết định.

*****

-Tưởng tối lắm, hoá ra ra đay cũng sáng thật._Nó đi bên cạnh Phi cười mỉm rồi buộc miệng nói.

-Thế hồi nhỏ vào buổi tôi cậu không ra biển à?_Phi đưa mắt quan nhìn nó vẻ bất ngờ. Dân biển mà chưa tối nào ra biển kì quá nhỉ.

-Ừm!_Nó mim cười nhìn bộ dạng bất ngờ của Phi rồi nói.

-tại sao?_Phi lại đưa mắt bất ngờ. Chân hơi buớc chậm lại.

-Vì sợ_Nó không nhìn Phi bước đi về phía trước.

-..._Phi không nói gì cả...kì lạ thường ngày nếu thấy nó nói những câu này thì đáng lí cậu ta sẽ chạy tới cốcvào đầu nó và **** liền một mật sao hôm nay có vẻ hơi kì kì. Nhưng nói trước nó vẫn còn đang tức giận vụ mới đây đấy nhá.

-Tớ đói rồi. Ngồi đây đi!_Phi ngồi bịt xuống lớp cát trắng mịn. đặt cái túi lớn mà hồi nãy nó và Phi đã vào Siêu thị gần nhà Bác Tâm mua. Thế mà lúc đó nó lại quênmất là mình để cái túi giưới chân. Quê độ thật.

Cả hai đứa nó không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy cậu bạn đáng ghét bên cạnh nó đang ăn ngấu nghiến cái bánh mì kẹp thịt.

Haix ( *--) Bó tay thật rồi...

Ánh trăng chiếu xuống mặt biển, các đợt song đạp vào bờ lại mang theo lớp bọt biển trắng xáo được ánh trăng chiếc rọi càng nổi bật hơn...

-Cậu có từng nghe câu chuyện về bọt biển chưa_Tự dưng lúc này nó lại nhớ tới câu chuyện mà hồi nhỏ bố nó đã kể. Và đó là lần đầu tiên nó thấy ông rơi nước mắt.

-Hửm...kể đi..._Phi nhìn nó. Bằng ánh mắt co vẻ bây giờ chỉ chăm chú vào ăn thôi.

Thôi kệ vậy...( _ _ )

-Bọt biển này là hoá thân của nàg tiên cá..._Nó cất tiếng đan cả vào tiếng song vổ.

-..._Phi vẫn không nói gì. Nó không liếc mắt nhìn cậu mà đưa mắt nhìn ra phía mặt biển đen thẫm loáng thoáng có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu xuông.

-Nàng tiên cá đen lòng yêu thương chàng hoàng tử mà nàng đã cứu sống khi thuyền của chàng ta bị chìm xuống biển...

-...

Giọng nói nó cứ đều đều như muốn hoàn làm một nhịp với tiếng song biển kia.

-Khi chàng hoàng tử đã bình phục trở lại, chàng ta đáp lại tấm lòng của nàng tiên cá, hai người sống bên nhau rất hạnh phúc nhưng ít lâu sau chàng ta bảo với nàng là mình phải về cung để gặp vua cha...chàng ta hứa là sẽ sớm trở về lại bên nàng tiên cá. Nhưng...một ngày, hai ngày ...rồi ba năm mà chàng trai vẫn không trở lại. Nàng tiên cá vì nhớ thương chàng trai mà bất chấp sự ngăn cấm của cha mình để đi tới nơi ở của mụ phù thuỷ. Nàng đã đổi lấy bàn chân con người bằng giọng hát tuyệt đẹp của mình. Mụ phù thuỷ cho nàng mượn bàn chân của con người nhưng chỉ trong vòng một ngày là nàng phải trả lại. Nàng tiên cá đã chấp nhận lí do này và nàng đã có đôi chân con người khi đánh dấu vào bản hợp đồng của mụ phù thuỷ độc ác.

-...

-Nàng lần đầu tiên được có cảm giác đi trên mặt đất, được có cảm giác thoải mái tự do như vậy nên nàng đã dùng hết sức mình để chạy thật nhanh đến hoàng cung nơi có người thân yêu mà ba năm nay nàng cảm thấy nhớ nhung vô tận. Khi đến bên hoàng cung, nàng đã cố nói với người cảnh vệ nhưng giọng nói của nàng đã bán mất cho mụ phù thuỷ rồi còn đâu. Hôm ấy nhà vua tổ chức một buổi lẽ linh đình. Nên có rất nhiều xe kéo ra vào cung điện, nàng tiên cá vì nhanh trí đã trốn trong một chiếc xe và có thể đi vào hoàng cung một cách dễ dàng. Nàng đi men theo con đường mà các tì nữ bưng lễ vật và bước vào căn phòng sang trọng ấy, cảnh tượng trước mắt như phản bội lòng tin của nàng,trái tim nàng đau khổ tổn thương, nàng cố chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung , muốn thoátkhỏi hình ảnh ngườicon trai mà nàng yêu và từng thề ước với nàng đang tay trong tay bước vào lễ đường với người con gái khác. Nang cố đặt chân chạm vào nước biển mát lạnh, đâm xuyên thấu trái tim nhỏ nhắn của nàng. Vừa mới chạm vào nước biển thì chân của nàng lại biến mất và tiên cá thì chỉ là tiên cá mà thôi không thể là người được. Đau long nàng nhảy ủm xuống lòng đại dương quen thuộc mang theo suy nghĩ “ Tại sao ta không phải là con người”...Nàng đứng dựa mình vào vách đó cao có thể trong thấy lâu đầi của chàng hoàng tử, nước mắt nàng từ từ rơi xuống, nàng cất tiếng hát, nàng hát nhưng giọng của nàng đã bị mụ phù thuỷ lấy rồi còn đâu...và nàng khóc, khóc xuốt ngày suốt đêm cho tới khi biến thành bọt biển trắng xoá...Cứ mỗi lần bàn chân ai đó đặp xuống đám bọt biển sẽ cảm thấy nổi đau sâu thẵm...

Giọng nói nó bắt đầu nhẹn ắn lại, nước mắt rơi ra từ lúc nào. Nó cười cười đưa tay lên lau giọt nước mắt rồi quay sang nhìn Phi. Chưa kịp nói gì thêm thì môi nó đã bị làng môi ấm ấm bịp chặt.

Hai mắt nó cố mở to như có thể đếm được mấy sợ long mi khẽ run run hoàn mĩ của Phi, như thấy được cái song mũi cao thanh tú đỏ dần lên vì lạnh...Phi đang hôn nó...

Nó khẽ cựa người định thoát ra nhưng bờ môi kia cứ cố giữ nó lại bằng cái hôn thật sâu, thật ấm. Đầu lưỡi Phi mơn trớn đùa nghịch trong miệng nó nhưng lại hết sức dịu dàng và dễ chịu. Hai mắt nó nhắm lại, hai tay khẽ run lên nhưng cái ôm siết chặc của Phi đã khiến nó có cảm giác dễ chịu. Ủa...mà sao quen thuộc quá vậy 0^0?

Giống như những lần trong giấc mơ đó, chẳng nhẽ...nó lại mở trừng mắt thêm một lần nữa, định tháot ra nói gì đó nhưng bờ môi và cánh tay Phi lại không chịu cứ như vậy chăc snó nghẹt thở mất nhưng...phải nói sao nhỉ hạnh phúc chăng, tim nó đạp nhanh hoàn vào tiếng của con tim Phi. Người ta thường bảo, hai con người có chung một nhịp đập trái tim là họ đang có chung hạnh phúc. Nó nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của Phi theo môt sự nhắcnhở nhỏ của ai đó...^^

Nghẹt thở...nghẹt thở...Nó cảm thấy tim như sắp ngừng đập đến nơi ý. Cả thân hình nó như muốn vỡ tan thành nhiều mảnh...hàng trăm mãnh vụn...

Tưd từ nó cảm thấy như đã thở lại được, như cảm giác vừa luyết tiếc vừa vui mừng....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *^^* Ngượng chết đi được...nó mở trừng mắt nhìn Phi. Ánh mắt cậu đang nhìn nó tha thiết, sau bắt gặp ánh mắt nó thì ánh mắt cậu chuyể sang cái vẻ gian gian cố hữ, nó vội quay đầu đi,mặt nóng cả lên.

Ánh mắt Phi như không muốn để nó thoát, cứ đuổi theo nó. Haix thằng cha này, người ta đã ngượn chính cả mặt mà vẫn không chịu buôn tha. Cuối cùng nó quyết định quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười trên khoé môi của Phi...cậu lại cúi xuống.......

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

Chưa kịp nói gì cả thì nó lại bị môi Phi buộc chặc.

Một lúc sau khi nó cảm thấy ghẹt thơr cậu bạn đáng ghét kia mới chịu buôn ra. Mặt nó đỏ ửng lên, cố gắn lấy lại bình tĩnh rồi quát vào mặt Phi:

-Cậu làm gì vậy hả?...Đồ dê xồm..._Nó cố hét lên thật to.

-Ai bảo cậu quyến rũ tớ làm gì?_Mắt Phi cong cong nhìn nó, cái vẻ gian gian...

-Cậu..._Nó tức giận...hơ hơ...Quyến rũ là có ý gì...*^^

-Mà ngon thật đấy! Nhưng tớ chưa thấy nó gì cả..._Phi nheo nheo măt nhìn nó vẻ ngay thơ tội nghiệp.(Nhưng rất rất dễ thương=> Cái con sói háo sắc này ý sập bẫy của P. Di rồi đấy)

-Cậu..._Nó vừa nói vừa đưa ta đánh mạnh vào người cậu bạn đáng ghét bên cạnh.

Phi nắm lấy tay nó, ấn vào ngực cậu rồi cười cười nói. Long ngực cậu chắc chắn, ấm áp làm cho tim nó khẽ run.

-Cứ thế này nhé. Đừng ngốc nghếch mà biến thành bọt biển đấy. Lúc ấy tớ sẽ vớt sạch cậu đen về sàn lọc lại..haha...

Haix vẫn mấy câu ngốc nghếch như vậy. Quỷ quyệt thật, nhưng sao nó thấy vui thế nhỉ.

Nó nhìn phi bằng đôi mắt đen to tròn khẽ chớp chớp. Không nói gì, sau đó nó bị Phi cốc trên đầu một cái rõ đau:

-Lần sau không được đưa đôi mắt như vậy nhìn đứa con trai khác, mà có đứa nào nhìn cậu tớ sẽ mốc mắt ra. À chỉ được nhìn tớ thôi và chỉ tớ mới được nhìn cậu như vậy! Nhớ chưa..._Phi nghiêm túc nhìn nó nói.

-..._Nó không nói gì . Chỉ là có cái gì đó bắt nó gật đầu một cái. Sau đưa mắt chớp chớp nhìn Phi.

-Haix! Tớ đã bảo rồi đừng quyến rũ tớ mà...

???? Là sao...Mặt nó nghệch ra nhìn Phi khó hiểu.

-Nhưng lần này tha cho cậu._Phi không nói gì cúi đầu hôn nhẹ vào trán nó. Tự dưng không đau làm mấy chuyện quái quỷ...hừ hư...T^T

-...

-Thôi về nhà nào!_Phi đứng dậy vươn vai nhìn nó rồi nói.

-..._Nó mặt nghệch đứng dậy theo Phi nhưng sao tự dưng thấy lạnh kinh khủng. Nhìn lại trên người thì quả thật nó thật đáng thương mặc mỗi chiếc đầm còn hở vai mới chết cứ..hừ hừ...lạnh quá...

-Này lại đây..._Phi đưa tay kéo nó về gần mình. Sau đó đưa tay ôm lấy vai nó. Ồ ấm rồi đấy. Hai má nó đỏ ửng lên...

-Tớ lạnh quá đứng vậy ấm hơn.

Ối trời ơi! Thế mà tưởng quan tâm tới mình lắm chứ._Mặt nó sị xuống thành bánh bao. Hai má phụn phịu. Nhưng Phi đau có chút ý cứ thế ôm nó vào long mà bước đi...Nhưng nhưng còn ba từ thiên liêng kia đau rồi...sao lại không có chứ..tên này tức chết đi được...bữa nào ta bắt ngươi đau khổ...huhuhu...tình yêu đầu của nó là vậy sao..cả ba từ cỏn con mà cũng không thấy đau...