Chiếc xe từ từ dừng lại trước cánh cổng to lớn đông nghẹt người của một Biệt thự lọng lẫy, đèn lấp lánh bảo trùm cả căn biệt thư như một khối sáng lấp lánh giữa khoảng dất hướng ra biển cả đen xì kia...Mọi vật xung quanh điều phát sáng rực rỡ...giống cung điện trong các câu chuyện cổ tích như điều này lại làm nó càng thấy nặng nề hơn.
Nó cố hít một hơi dài để lây dũng khi bước xuống xe. Bên cạnh cậu bạn đáng ghét đang bình thãn huýt gió rồi không để nó kịp làm gì đã đẩy cửa bước ra ngoài.
Thấy cậu bạn đã đặt chân xuống đất nó mới giật mình níu tay cậu lại lôi tuột vào lại trong xe rồi nhìn cậu bạn đang có phần tức giận nói:
-Thôi! Hay về đi!
-Về hả?_Phi trố mắt lên nhìn nó. Vẻ như tai mình đang nghe nhầm.
-Ừm!_Nó bằng cái giọng lưỡng lự đáp lại cậu bạn.
Phi nhìn nó một hồi rồi khoé môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, kèm sự chế diễu.
-Cậu sợ gặp con nhỏ đó!_Phi lại đưa đôi mắt chắt chắn nhìn nó. Trong đáy mắt cậu nó cảm thấy như tâm gan mình lỗ rõ.
-...
-Thôi vậy1 Thì về..._Phi lật người sang đưa chiếc chìa khoá vào lại ổ khoá.
Ôi! Thế là thoát được rồi haha._Nó thở ra một cách nhẹ nhàng như đã trút bỏ được phần 0,0001 nỗi lo lắng.
-Nhưng mà này! Cậu không cảm thấy thế này quá mất mặt hay sao. Càng thể hiện cậu sợ cô ta hơn đấy._Phi lại quay đầu sang nhìn nó. Khoé môi lộ ra nụ cười ma mãnh.
Đánh trúng rồi, trúng vào nổi đau của nó. Chắc chắn nếu bây giờ mà về thì nó không còn mặt mủi nào nhìn lũ bạn nữa. Và cái sự thật “Nó sợ Hắc Ngọc tiểu yêu” được khẳng định...Không...Không...con nhỏ đó có gì mà để nó sợ chứ. Không sợ không được sợ. Và tất nhiên nó chưa bao giờ sợ cô ta. Haha
-Tớ nói tớ không sợ!_Nó gắt lên nhìn cậu bạn đáng ghét.
-Hehe...Thế là cậu tự nhận rồi đấy! Nói không sợ mà không giám vào là sao._Phi lại nhếch môi lên chế diễu.
-Đi!_Nó dùng hết sức mình hét lên rồi vội mở tung cánh cửa xe và...Nó không đẻ ý cậu bạn bên cạnh mình đang cười đắc thắng.
WOa ...Không biết động lực nào giúp nó bước ra bên ngoài không gian sáng rực này. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó lộ vẻ vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Nhưng sao lúc này cái sức mạnh kéo nó ra xe hình như không còn nữa bây giờ nó chỉ muốn chui lại vào trong xe và về nhà...Nhưng hình như mọi ánh mắt chú ý tới nó lúc đầu nay càng nhiều hơn...nhiều và nhiều đến nổi hai má nó đỏ cả lên, chân như muốn khụi xuống đất.
Bây giờ quay đầu thì đã muộn rồi. Hai tay nó bám chặt vào tấm ren của chiếc váy trên người cố lấy lại bình tĩnh.
Đưa mắt nhìn xung quanh toàn người là người. họ tạo thành nhóm có khi chỉ đi một mình như xem ra ai cũng ăn mặc hết sức lọng lẫy.(Dù gì buổi tiệc cũng tổ chứ ở đây mà)
Haix...Xuống sông rồi thì phải đi qua thôi. T^T
-Đi nào em yêu!_Giọng nói của Phi cất lên cao vυ't nhẹ nhàng vào không gian. Bàn tay to dài của cậu đặt lên vai nó dịu dàng có chút ấm áp, hơn siết chặt một chút làm nó ngẩng lên đưa mắt nhìn cậu bạn đang đứng sau lưng mình khi nào.
Ánh mắt của cậu rất sáng, rất đẹp, nheo nheo lại cong cong như mọi ngày như không cảm thấy gian gian mà thay vào đó là vẻ Quyến rũ chết người. Khoé môi đẹp nhếch cao lên như muốn bảo. “Có tớ đây”_Mọi cử chỉ của cậu đièu làm nó yên tâm hơn rất nhiều.
Phi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của nó rồi cúi đầu xuống tai nó. Cái hơi thở quyến rũ lại phả vào tai nó. Haix thật ra thì cậu ấy dùng loại kem đánh răng gì vậy nhỉ.
-Cứ làm theo tớ nhé. Gọi “Anh yêu” đi nào.
Nó ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao của Phi rồi cất tiếng gọi lí nhí. Hai má đỏ ửng lên.
-Anh yêu?_Giọng chỉ một mình nó và Phi nghe thấy.
Phi đưa mắt trừng trừng nhìn nó trên cắn vào môi dưới như nhắc nhở. Xong cậu đưa tay vuốt nhẹ vào má nó tạo thành hình trắng khuyết làm cho hai má nó càng đỏ lên nhưng mà cảm thấy trong tim có cái gì đó mà nó không định dạng được .Rồi cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
-To lên. Phải nói là “Vâng anh yêu!”. Cười lên nữa nhé.
Theo lời cậu thì nó phải cô nặn ra một nụ cuời thật tươi... Nhưng trong tình huống này làm sao mà cười được đây thật là.
-Cậu có muốn trả thù cô ta lần này không!_Lời nói Phi như đâm vào lòng tự trọng của nó một nhát chắc chắn.
Đúng nó phải cười. Cười vì lúc này nó có một chàng người yêu “dởm” ma mãnh và hạnh phúc trước mắt khi nó có thể cho con nhỏ kia một vố đau.
-Vâng anh yêu!_Nó cố rướm môi lên tạo thành hình tuyệt đẹp rồi nở nụ cười mà trong lòng nó đáng rất vui sướиɠ haha...Hắc Ngọc tiểu quỷ. Ta tới đây.
Nó không biết mọi hành động của nó và Phi lúc này làm cho mọi người xung quanh đó nhất là mấy cô gái phải trố mắt lên nhìn.(Nổi tiếng quá rồi)
Và nó đâu có biết nụ cười của nó đã đâm xuyên vào lòng hai chàng trai với nhiều tâm trạng khác nhau.
-Nè! Thân thiết như vậy khiến mọi người ghen tị đấy!_Giọng của nhỏ Thư cất lên, kèm theo nụ cười mỉm.
Nó giật mình bất giác đưa mắt nhìn qua lỗ hở nơi tay Phi. Thấy con nhỏ Thư đang nở nụ cười khanh khách và phía sau là cả ba vị đại cô nương và người yêu của họ.
Phi cũng quay đàu nhìn lại phía sau lưng mình. Nó chưa kịp lên tiếng gì đã bị mấy tiếng ồ lên làm cho lũng cả màng nhĩ.
-Woa...Woa...Các cậu thấy tớ nói đúng không! Anh ấy rất đẹp trai_Giọng của nhỏ Thuỷ Tiên cất lên trong những tràn bất ngờ kinh ngạc đó. Nhỏ nhảy tưng tửng khiến anh chàng người yêu tên Nguyên bên cạnh cũng phải nhăn mặt.(đáng thương cho anh ấy quá. Sao lại chịu nổi con nhỏ này nhỉ)
-Di! Mày tài thật đó..._Giọng nhỏ Mi lại cất lên có vẻ suýt xoa còn bên cạnh cậu ta anh người yêu tên gì đó mà nó không thể nhớ ra nổi mỉm cười nhìn người yêu mình.
-Thế mà tao tưởng nhỏ Tiên nói dỡn..._An An nhìn nó xong lại nhìn Phi. Cong cậu người yêu tên Phong lại nhìn nó cười cuời.
Thật là đợi mấy người này bình tĩnh lại chắc đến sáng quá.
-Tụi mày làm gì mà ghê vậy._T^T Thật ra không chỉ có mấy nhỏ này ghê mà nó chú ý tất thảy đám con gái đứng xung quanh đó đều nhảy cẩn lên khi Phi quay mặt về phía cổng nơi có ánh sáng chiếu rực rỡ nhất.
-Thì tại mày thân thiết quá mà!_Giọng Thuỷ Tiên tưng tửng lại cất lên làm tràn cười của mấy cô nương lại nổ ra.
Thân thiết cái nổi gì chứ! đồ khùng...Nó đưa mắt nhìn Phi rồi lại nhìn xem nó làm gì mà tụi này nói thân thiết.
OH MY GOD...Thân thiết không thể thân thiết hơn được nữa. huhu 0^0
Lưng nó đang ép vào lớp kính xe phía sau và Phi thì đang đứng đối diện với nó. Một tay còn đặt dựa vào lớp kính. Đổ cả người về phía nó.
Nó ngước mắt lên nhìn cậu bạn. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt muôn thủa, khoé môi nhếch lên nở nụ cười tinh quái với nó. “Cậu cố ý...”_Trong đầu nó cố hét lên...
Tức chết đi được. Hai má nó đỏ lựng cả lên. Đưa tay véo thật mạnh vào cánh tay Phi. Rồi nói nhỏ tưng chữ. Cũng tùy trường hợp chứ.
-Cậu cố ý!
Phi không để ý đến cái véo đau của nó. Cậu xem đó như là cái trách yêu của bạn gái vậy. Thiệt tình. Xong cậu cúi đầu xuống nhìn sát nó cười cười rồi đưa tay lên cốc đầu nó một cái.
-Ngốc!
“ối! trời ơi! Tại sao lại là cái từ này chứ...”_Tức giận.
Phi kéo nó đến gần hơn với mấy đứa bạn. Lúc này sao mọi người lại không giảm bớt mà còn gia tăng nữa là sao hả trời.
-Chào các bạn! Mình là người yêu của Di! Tên Hoàng Phi. Rất vui được gặp các bạn.
Phi nở nụ cười nhìn những người bạ của nó. Nhất là bốn con nhỏ đang mở to mắt hai má đỏ ửng. Miệng há hóc ra nhìn Phi...Nói thật thì lộ ra cái vẻ “Đần độn”
Xong lại hồ hởi lên tiếng, nở nụ cười tươi roi rói của mấy cô nàng.
-Vâng! Rất vui được biết anh!_Nhỏ nào cũng lặp như vậy xong lại đưa tay lôi tuột nó ra khỏi tay Phi rồi nói:
-Cho bọn em mượn cô ấy chút nhé!_Da ơi! Làm vẻ lịch sự gì chứ.
-Được!_Nó xong Phi quay sang chào hỏi các anh người yêu của bốn nhỏ bạn thân nó.
Còn nó thì...
-Ê! Mày kiếm đâu ra chàng Ht này vậy!_Hoàng tử gì vậy trời
-Mày nói lung tung_Nó đập vào tay An An. Con nhỏ này khinh thường nó thế à!
-Thế anh ấy bao nhiêu tủi?_Giọng the thé của nhỏ Mi lại cât lên.
-Bằng tuổi!_Nó bình thãn trả lời.
-Bằng tuổi á!_Bốn cái miệng cùng đồng thanh hét lên gây sự chú ý của những ngwoif chưa chịu vào nhập hội.
-Tụi mày làm gì vậy hả!_Nó rít lên.
-Thế con xe đó là sao! Không phải mượn của ai đấy chứ_Nhỏ Thuỷ Tiên lại hạ giọng rồi chỉ tay về con xe thể thao màu xanh biển của Phi.
-Của cậu ấy!_Lại tiếp tục trả lời bình thãn
-Cái gì? Học sinh c3 đấy mày ạ!_nhỏ Thư lên tiếng trong khi từ đó tới giờ chỉ lặng lặng chăm chú nghe nói nói.
-Ừm!
-Giàu vậy hả?
-Ừm!_Bình thãn. “giàu” nếu không phải nói là “tỉ phú” vì theo nó biết thì tập đoàn của nhà Phi ở bên Anh rất lớn. Bố cậu ấy lên báo kinh tế suốt. Nhưng nếu nói ra chắc chắn ở đây sẽ dậy làn sóng “Người” ngay lập tức.
-Mày vớ được vàng rồi con ơi! Lại vừa cực cực đẹp trai nữa chứ._Thuỷ Tiên hồ hởi nói nhanh với nó.
-Vớ được vàng gì...con nhỏ vô duyên_nó gắt lên đập mạnh vào vai con bạn.
-Thế cái váy này ở đau ra. Mày chọn à! Có măt thẩm mĩ đấy!_An An lại lên tiếng đưa mắt ngắm nghía bộ váy trên người nó.
-Không! Cái này là cậu ấy chọn._Nó cười cười đưa mắt nhìn bốn cô bạn thân đang trố mắt khi nó trả lời xong.
-Cậu ấy chọn á!_Mi lại rí lên.
-Ừm...
-Mèn ơi! Mày có phải là Trần Phương Di bạn tụi này một năm trước không vậy._Thư lên tiếng.
-Sao?_Hử! không hiểu.
-Hôm nay mày lọng lẫy quá đấy...còn anh người yêu thì cực đỉnh._An An đưa đôi mắt cười cười lém lỉnh nhìn nó rồi cả bốn đứa cùng phá len cười một lúc.
-Quen nhau mấy tháng rồi!_THư lên tiếng.
Quen nhau hả! Trả lời sao đây nhỉ...Hừm, hay tính luôn cả lúc nhỏ nhỉ. Đúng rồi, lúc 8 tuổi bây giờ là 18 tuổi vậy...
-10 năm.
-10 á!_Bốn cái miệng lại đồng thanh hét lên.
-Chính xác là vậy!_Nó ngẩm nghĩ rồi gật đầu.
-Tụi mày yêu nhau từ lúc 8 tuổi á?_Cái giọng Thuỷ tiên lại hét lên.
-Hở yêu nhau gì..._Nó hỏi ngốc nghếch.
-Tụi mày bắt đầu yêu nhau từ lúc nào ý!_Giọng nhỏ An An lại cất lên.
-Hở cái đó...từ..._Ôi trời phait trả lời sao đây.
-Từ hai năm nay rồi_Giọng phi xen ngang, bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai nó. cậu đứng sau lưng nó tự lúc nào.
Nó quay đầu băt gặp nụ cười của Phi.
-Thế là mày giấu tụi tao à!_Thuỷ Tiên trừng mắt nhìn nó.
-Xin lỗi! Nhưng chắc tại cô ấy ngại có một chàng giống như tôi chăng!
Lời nói của Phi làm những nguời bạn của nó phải bật cười.
-Thôi vào rồi! Đến giờ rồi đấy__Anh Nguyên đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhắc nhỡ khéo léo. Anh đưa tay nắm lấy tay cô người yêu bé nhỏ.
Họ tổng cộng có tám người bốn trai và bốn gái nối tiếp nhau bước vào cổng. Đám người đứng trước cổng bây giờ tất ra thành một hàng dài với những tiếng ồn xôn xao...
Phi đưa tay nắm lấy tay nó đặt vòng qua tay mình thạt chặt rồi nhìn nó mỉn cười và nói : “Đi nào”
Tất nhiên phải đi rồi. Vào trong đó nó mới có thể trả đũa cái con nhỏ Hắc Ngọc tiểu thư kia chứ. hôhô