Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 1: con nhỏ quái quỷ

10h00

Quán Bar có tên: Kaben

Hắn bước vào quán trong tình trạng đã khá say sỉn, đi bên cạnh hắn là hai cô em mặc áo quần diêm dúa, hắn cũng không biết vài phút trwocs làm sao mà hắn quen được hai em gái này. Và hắn cũng không cần biết, chuyện này đối với hắn quá đỗi bình thường như ngủ vậy. Và đây cũng được coi là công việc thường ngày của hắn. Sáng đi học, tối quán bar và lượn vài vòng tìm mấy em vào khách sạn chấm hết.

Hắn khoát hai tay nặng trĩu vì rượu của mình lên vai hai người đẹp mà hắn vừa cua được vài phút trước trong một quán rượu nào đó. mặt hắn đỏ gay lên, nhưng trông có vẻ thì vẫn giữ được phong độ dữ lắm. Hắn kéo hai người đẹp đi theo tay phục vụ quầy sau khi thì thầm hỏi nhỏ chuyện gì đó, rồi nhét vào tay của anh chàng phục vụ mấy tờ tiền côlime mới tin vừa rút trong ví ra.Vùa đẩy cửa bước vào phòng hai con mắt đã mờ mờ vì rượu của hắn đã kịp nhận ra ngay thằng bạn của mình đang rồi vắt vẻo với mấy cô em nào đó mà hắn không quen hoặc có quen thì hắn chả thèm nhớ. Loạn choạn kéo hai cô gái về ngồi trên chiếc ghế salon dài đối diện. Hắn không nói không rằng ngã người ke đầu lên thành nghế sau nhắm mắt lạ. tất nhiên bây giờ hắn chỉ muốn tìm một phong khách sạn và ngủ. Nhưng vì nể mặt đứa bạn đang ngồi đằng kia mà hắn mới kéo ‘con mồi’ tối nay tới đây.

-ê! Tĩnh chứ mày...kaka

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, không nói gì mà vẫn tiếp tục nhắm mắt xem đó là câu trả lời.

-Ông bà già tao đi rồi, nên hôm nay được nghĩ xả hơi, chứ giống như ngày thường là ở nhà bó gối. Không thoã mãn được nhu cầu.

Hắn biết cái nhu cầu quái quỷ của thằng bạn đang lải nhải bên cạnh hắn là gì. Nhưng đối với hắn thì chỉ như cơm bữa. Hắn mở mắt ra, hất đầu về hai cô gái đang thi nhau nóc bia bên cạnh mà hắn vừa kiếm được rồi buộc miệng nói:

-Nhường mày đấy! tao về. Hôm nay không có hứng thú.

-ơ!...mày về thật à?_Cậu bạn bên cạnh hắn dơ đôi mắt vừa bất ngờ xen lẫn nghi ngờ nhìn hắn. Một thằng sói như hắn lại cho người ta con mồi mà mình vừa kiếm được.

Hắn nhìn đôi mắt như đọc được hết suy nghĩ của thằng bạn rồi lại cười khẩy, trong đầu loé lên một suy nghĩ ‘Những thằng ngu thì đôi mắt luôn tố cáo cho người khác biết những suy nghĩ trông cái đầu ngu ngốc đó’. Hắn nghĩ vậy nhưng không nói, hắn đủ khôn ngoan để dữ được tình bạn đẹp giữa những thằng ăn chơi. thằng bạn trước mắt hắn còn giúp được hắn dài dài, như mấy vụ phá thai hay sử lí mấy vụ linh tinh chẳn hạn, còn tuyệt đối hắn không dùng mấy cái thứ thuốc cấm quái quỷ, những thứ đó chỉ làm hao tổn sức khoẻ và những đứa ngu mới dính vào.

Hắn không nói tiếp lời nào, quay lưng ra cửa ném lại cho thằng bạn là cái vẫy tay từ biệt và hai cô gái đang nóc bia mà không để ý đến những người xung quanh. Hừ! đa phần con gái thời nay là vậy, chẳng có đứa nào ra đứa nào, nhất lại là ở cái thành phố quái quỷ này thì con người càng bị tha hoá, lũ con gái điên rồ. Vậy nên khi đưa những đứa con gái như thế này vào khách sanj hắn không cảm thấy chuyện gì là tội lỗi. Hai bên cũng có lợi. còn cái hậu quả thì tụi nó tự gấn chịu.

Hai chân hắn trong tư thế của người say nhưng đầu óc vẫn tĩnh táo, khoé môi cong nhếch lên vẻ khinh bỉ khi nghe thằng bạn của hắn cười ha hả vừa rối rít cảm ơn sau lưng. Đáng ra người phải cảm ơn là hắn mới đúng, tự dưng theo thói quen hắn cua hai em nhưng hôm nay hắn không có hứng thú. Không biết giải quyết sao cho khỏi phí thì thằng bạn gọi điện có nhu cầu, nên hắn tặng luôn. Xem như là quà hắn tạ lễ mỗi lần thằng bạn giúp hắn.

Hắn vừa bước ra khỏi quán Bar, định xuống hầm lấy con Focus nhưng nghĩ lại, bây giờ như thế này mà lái xe thì chỉ tổ về chầu ông bà sớm, mà hắn thì vẫn thiết sống dữ lắm nên thôi, hắn quyết định đi bộ dọc đường cho tĩnh rồi sau đó kêu tacxi đén khách sạn đánh một giấc. Dù gì hom nay cũng là ngày bất bình thường của hắn. Quan niệm của hắn là cái gì lún thì cho lún luôn một thể.

Hắn bước sãi những bước đi của một kẽ say trên con đường lót đã nhỏ trên vỉa hè của một công viên gần đó. Cơn gió cứ luồng vào mái tóc của hắn mát lạnh, làm hắn tĩnh hẳn. Bây giờ trên đường chỉ lác đắc vài chiếc xe máy qua lại. Bởi vì thời điểm của người bt kết thúc bây giờ, còn thời điểm của dân ăn chơi thì phải 1h or 2h sáng. Mà bây giờ thì mới chỉ là thời gian giao điểm nên không có ai cả là đúng.

Không khi nào hắn thấy hắn tĩnh như đêm nay, Thường thì lúc này đây hắn phải ngồi trong quán rượu hoặc đàn đúm với em nào dó ở khách sạn . hắn ngước mắt lên bầu trời. Thì ra bầu trời cũng còn đầy sao như lúc hắn còn nhỏ, rất nhỏ...Hơi men rượu còn động trong người khiến hắn nhớ về thờ thơ ấu của mình, thời thơ ấu mà hắn đã để lãng quên. Một giọt nước mắt chảy ra nơi khoé mắt rồi bất gác nhận ra hắn đưa tay lên một cách thô bạo gạt đi cái giọt nước mắt của thời xa xưa đó. Trong đầu hắn không có khái niệm ‘quá khứ’ hay ‘tương lai’, cuộc sống của hắn chỉ có thể nói sống cho hết hiện tại. Cái hiện tại dau buồn của bản thân hắn.

Chất nhầy chua trong cổ hộng như chực trào ra, hắn cảm thấy khó chịu trong người. Tối nay hắn uống mà chưa có cái gì vào bụng cả. Hắn ngồi dựa mình vào một bức tường làm bằng ximăng gần đó, cúi người cho cái chất khó chịu ở trong người tuông ra co bằng hết, hắn có cảm giác như nôn ra cả chính ruột gan trong người mình.

Có một bống người đi lướt qua hắn rồi khựng lại, cái quái quỷ gì đó. Dừng nói với hắn là ma nhé. Hắn từ tư ngẩn đầu lên nhìn về phía bông người đang đưng nhìn hắn(hắn có cảm giác như vậy) (=>cái này t/g viết vào lúc 1h sáng. Nên cũng có hơi sợ.huhu) . giáng ngường nhỏ đưa cái nhìn về phía hắn thật, nhưng hắn cảm thấy quen quen, cái dáng quen, cảm giác cái nhìn cũng quen nốt, khuôn mặt quen luôn...Chắc hắn lại bị thần kinh rồi. Trên đời này có ai mà hắn quen đâu, ngoại trừ thằng bạn đang ** dí vơi con mồi của hắn trong khách sạn chấm hết. Bóng người tiến lại gần haaawns khiến hắn hơi sững lại một chút rồi gầm gừ quát lên:

-Nhìn gì mà nhìn? Đi chỗ khác chơi.

-Trương Hoàng Phi!

Hắn trợn tròn mắt khi nghe bóng người gọi to tên mình với giọng bất ngờ. Quái quỷ là giọng nói này hắn không thể không nhận ra...Nếu hắn không đoán nhầm thì là của con nhỏ lớp trưởng rắc rối. Phương Di. Ôi đúng là ngày quái quỷ. từ quái quỷ đươc hắn dùng hôm nay là n+1 lần rồi. Nhưng hắn vẫn phải nói. Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn thầm **** rủa. Buông ra một câu ngon ơ:

-Đứa này ******* đi kêu tên cả giồng họ ông vào đem khuya vậy hả?

-Trương Hoàng Phi!!!

Giọng nói bây giờ không còn hậm hực nữa mà thay vào đó là giọng quát đanh lại, làm cho hắn cũng thoáng giật mình vì phán đoán của hắn. Đúng là con nhỏ ấy:

-Biết rồi! đừng có hét lên thế đau tai quá đấy Trần Phương Di!!!

-Ồ! Thì ra cậu cũng nhận ra mình cơ đấy!!!

-Giọng nói này ngoài cậu ra còn ai khác nữa! giám nói với tôi vậy chỉ có một.

-Cậu biết vậy là tốt. Nhưng...

Hắn căng tai lên nghe câu nói lấp lửng của cô bạn lớp trưởng...

-Cậu mới chỉ học sinh c3 mà lại đi uống rượu vậy đó hả?

-Tôi uông rượu thì liên quan gì tới cậu. đồ con gái rắc rối. Tránh đi chỗ khác chơi.!!!

Hắn loạn choạn đứng dậy, Đưa tay hất hất xung quanh giống đuổi tà rồi lại loạn choạn bước đi.

-Nhưng cậu là do tôi quản lí! Co đã giao cho tôi...

-Thôi đi cưng1 đó chỉ là chuyện ở trong trường còn bây giờ tôi và cô không liên quan và toi cũng không liên quan đến lớp đó. Ok?

-Cậu...

-Tôi thì sao!

-KHông sao cả, nhưng...

Cô gái tên P.Di đi phía sau lưng hắn nói một câu rồi lại im lặng làm hấncmr thấy bực tức nên định quay sau nói mấy câu nào ngờ mới kịp quay đầu thì bên má Trái của hắn lãnh nguyên cái bớp trời giáng, kèm theo câu nói đây khí thế của cô bạn lớp trưởng:

-Có lẽ tôi chưa quản cậu chặt, vậy nên đây là cái tát dành cho cậu khi không biết nghe lời.

-Cô!

-Tôi thì sao!

-Chết tiệt! không sao cả.

Hắn thừa biết dính vào một con nhỏ như cô ta chỉ tổ hắn tự rước hoạ vào thân khi ở trường nên hắn nên nhịn. vốn dĩ hắn cĩng sai(=> sr. các bạn nam nhưng không phải Phi là một người nhu nhược để con gái đánh đâu. Mà cậu chàng rất thông minh khi nghĩ tới hậu quả của hành động mình làm)

-bây giờ thì về nhà! tớ đưa cậu về.

-Không cần!

-Không cần? thật không. Về nhà ở một mình? Trong tình trạng say sỉn này?

Hắn biết con nhỏ này đang ám chỉ điều gì. Hắn thoạt tiên quên bén đi là bác giúp việc hiền lành ở nhà hắn là mẹ của con nhóc phiền phức này. Mà bác ấy mấy hôm nay nghĩ nên dĩ nhiên nếu về nhà thì hắn sẽ ở vơi con nhỏ này. Nếu hắn nhớ ra thì tối nay hắn đã không nhường con mồi, hoặc là từ quán bar hắn sẽ lết nhanh tới khách sạn cũng được. Để giờ gặp con nhỏ ở đây thì càng khó thoát. Bây giờ hắn bắt buộc phải gật đầu cái sụp nếu không muốn ông già hắn ở nước ngoài cắt đứt mọi tài khoản sinh hạot trong các thẻ ngân hàng.

***********************************************

-Uống đi! nước gừng đấy! vậy là sáng mai không bị đau đầu đâu!

Hắn đón lấy cốc nước gừng từ tay của kẻ địch không đội trời chung của mình. Mặt hậm hực đưa li nước lên miệng như đúa trẻ con bị bắt ép uống thuốc. Mặt hắn dãn ra một chút rồi sau đó đầu hắn cảm thấy nhẹ bững khong còn nặng như lúc ãy nữa, quã là một phương thuốc công hiệu. Trước giờ hắn rất ghét uống nước gừng vì nước gừng vừa cay lại vừa nòng rất khó chịu nhưng nước của con nhot này đưa thì vừa ngọt, vừa cay, vừa nòng, mắt nhưng có vị của bạc hà, trà...Nói chung là rất lạ. Nhưng hắn không hỏi chỉ chăm chú uống hết li trà gừng với vẻ mặt ban đầu.

-Cậu đi ngủ đi1 có chuyện gì thì gọi tôi1 tôi ở phòng bên cạnh.

Hắn không nói gì chỉ trông theo cái dáng nhỏ bé của con nhỏ trên cầu thang.

‘Nếu con nhóc đó mà không nói gì thì không đến nỗi gì’_Hắn thầm nghĩ rồi bất giác nở nụ cười gian gian. Hắn ngồi một lúc rồi sãi bước vào phòng tắm ở cạnh phòng bếp. Thật ra thì trên phòng hắn cũng có phòng tắm riêng nhưng hắn lại muốn tắm ở phòng dưới này đẻ có thể nhâm nhi tất café sau đó đi ngủ.