Mùi ête xông lên mũi, dây dưa.
Khó chịu thật.
Cảm giác được toàn thân ê ẩm, không tài nào nhúc nhích nổi. Tôi lười biếng nhếch mi, chỉ thấy một màn sương mờ mịt phủ trên mắt. Một màu trắng toát.
A… Tôi đang ở Thiên Đường hay Địa Ngục đây ?
Một cơn đau truyền đến trên cánh tay, khiến tôi khẽ run lên mà giật mình mở mắt.
_ A … - Tôi không ngăn được tiếng rên.
Hình như có tiếng bước chân, tiếng lạch cạch va chạm…
_ Em tỉnh rồi sao ? – Bên tai, vang lên giọng nói trong trẻo của phụ nữ.
Tôi từ từ mở hai đôi mắt mơ hồ nhìn khung cảnh, a …
_ Tôi đang …ở đâu đây ? – Nhìn cảnh vật trắng toát lạ lẫm, tôi ngây ngốc tự hỏi. _ A…
_ Em đang ở bệnh viện, chịu đau một chút… Chị sẽ thay bình nước biển … - Những tiếng lạch cạch lại vang lên khiến tôi phải quay lại nhìn.
_ Bệnh viên ?
Trước mặt tôi là một cô y tá mặc váy trắng, trông có vẻ trẻ tuổi…
Vậy là tôi chưa chết ?
_ Đúng vậy, em thật may mắn … Bị xe đâm sát như vậy mà vẫn còn sống sót như thế này. Chỉ là em do quá sốc mà ngất đi thôi … - Chị y tá vừa treo bình nước biển mới lên móc, vừa nói.
_ Ai … đã đưa em vào đây ? – Giọng của tôi yếu ớt, tôi cảm nhận được cổ họng của mình đang khô khốc.
_ Mọi người ở hiện trường đấy, họ có gửi lời hỏi thăm cho em …
_ Ngoài họ ra … không còn ai nữa sao ?
Tôi nghĩ tới hắn …
_ Không, nhưng mà có một chàng trai đang đợi em ở ngoài … Cậu ta mặc đồng phục giống của em đấy … - Chị y tá chỉ tay ra ngoài cửa.
Thiên Du sao ?
Tôi rướn mình cố gắng nhìn ra ngoài khe cửa hơi hé ra… Và chiếc cửa cũng từ từ mở ra, kèm theo tiếng giày bước trên sàn đá hoa cương …
_ Thanh Nhân ? – Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng thú thực cũng có chút hụt hẫng.
Cậu ta từ từ tiến lại, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta như vậy …
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng trắng toát đầy buồn bã, Thanh Nhân bước lại gần tôi bằng những bước thật chậm. Dưới ánh sáng trắng đầy hào quang thanh nhã ấy, cậu ta trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh hơn mọi ngày, làn da màu bánh mật sáng lên ẩn hiện dưới cổ áo không chút nếp nhăn… Chỉ có điều, gương mặt lại buồn, mà trông thật khó coi a….
_ Lần đâu tiên tôi thấy cậu đẹp trai thật sự a … - Tôi không nhịn được bèn cất tiếng khen, kèm một nụ cười.
Chẳng mấy chốc cậu ta đã ngồi bên giường bệnh, nhăn nhó trách móc :
_ Cậu làm cái quái gì mà để bị tai nạn thế hả ?
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta một chút, rồi cười trừ :
_ Có gì đâu, chỉ là do bất cẩn thôi mà. Cậu xem, tôi đang khỏe mạnh như thế này còn gì ? – Tôi vỗ ngực.
_ Đồ ngốc ! Cậu có biết cả lớp lo cho cậu lắm không ? – Thanh Nhân bặm môi, cốc một cái nhẹ lên trán tôi khiến tôi ôm đầu vờ đau.
_ Aaaaa… Cậu có cần thô bạo vậy không hả ?
_ Hừ, có đau mới biết chừa chứ
….
Buổi chiều, tôi vác cái thân xác ê ẩm này ra khỏi bệnh viện, tất nhiên là cùng tên Thanh Nhân.
Cảm ơn Chúa vì tôi vẫn còn sống dưới bánh của cái ôtô lớn đó.
Đây không phải lần đầu tiên mà tôi bị tai nạn. Lúc nhỏ, hình như là khoảng 5 tuổi, tôi bị một chiếc xe đạp đâm phải, và té gãy chân.
Tôi nhớ như in cảm giác khi bị ngã xuống đường nhựa, thực sự là rất đau đớn.
Đầu của tôi bị va đập mạnh, và lúc đó nó nhức nhối kinh khủng, nhớ lại điều đó làm tôi thoáng rùng mình.
Nhưng cảm giác lần này thì khác, trước khi ngất đi, tôi lại cảm thấy không hề đau nhức, nguược lại còn cảm thấy cả thân thể như đươc ngã vào một bề mặt mềm mại ấm áp.
Liệu xúc giác của tôi có vấn đề hay do tôi hoang tưởng đây ?
Dẹp đi, tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.
...
Đứng trước căn hộ nhà Ryan, tôi không vào vội mà đứng trước cửa kính chỉnh sửa trang phục, kiểm tra xem trên người có vết xây xát nào không. Nếu Ryan biết được chắc anh ấy sẽ " giáo huấn" tôi cả đêm mất.
Qua lớp kính mờ ảo nhìn vào trong nhà, tôi nhìn thấy bóng anh đang đứng cạnh chiếc sofa đỏ trong phòng khách, hình như đang nghe điện thoại.
Tôi chạm tay nắm cửa định mở cửa bước vào, thì bị tiếng nói của anh làm cho bất ngờ mà khững lại :
_ Thiên Du, em nói còn 6 ngày nữa nghĩa là sao ? - Qua khe cửa nhỏ, Ryan tay cầm điện thoại, gương mặt anh tuấn đầy lo lắng.
6 ngày ? 6 ngày là sao ?
Tôi núp ngoài cửa, chỉ dám mở hờ cửa để nghe lén. Nhưng tiếng Ryan thì nghe được đấy, còn tiếng trong điện thoại thì tôi gắng nghe thế nào cũng không được.
_ Không thể nào, đáng ra thời gian của em ... phải nhiều lắm cơ mà ? Tại sao chỉ có 30 ngày ? Rõ ràng Phương Đan nói ... - Giọng nói của Ryan ngày càng sốt sắng.
Ryan đang nói chuyện với Thiên Du ?
Cả người tôi dường như cứng dần theo từng câu mà Ryan nói ...
_ Em thích ... Stella đúng không ?
Tim tôi... đập mạnh một nhịp khiến tôi rối bời cả đầu óc, thẫn ra dựa vào cạnh cửa.
Thiên Du ... có 6 ngày nữa là sao chứ ? Còn cả " thích Stella" ?
Không lẽ họ còn chuyện gì nữa muốn giấu tôi sao ?
Tôi cảm thấy choáng váng đầu óc ...
_ 6 ngày nữa là sao hả ? - Tôi đẩy cửa bước vào, một giọng lạnh nhạt bất cần.
Ryan bị tiếng nói bất ngờ của tôi làm cho giật mình, rồi anh tắt điện thoại, từ từ quay lưng lại.
_ Em về khi nào vậy Stella ? - Anh tươi cười như không có chuyện gì, nhưng nụ cười cứng đờ của anh làm sao qua mắt được tôi chứ ?
_ Hai người nói 6 ngày nữa là cái gì hả ? Lại còn " thích Stella" là sao ? -Tôi gần như hét lên, cả đầu óc bất giác trống rỗng.
_ Em nói gì anh không hiểu ? - Ryan nhíu mày, tiến lại gần tôi.
_ Các người đã quen sống dối trá từ khi nào vậy ? -Tôi vẫn một mực lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.
Ryan đứng trước mặt tôi, cả thân thể cứng đờ, nụ cười tắt ngấm.
Rồi anh đẩy gọng kính, âm trầm nói :
_ Thiên Du ... chỉ còn 6 ngày nữa là ... - Giọng anh ngắt quãng đầy chua xót.
_ 6 ngày nữa làm sao hả ?!
_ 6 ngày nữa, Thiên Du bắt buộc phải trở về làm Thiên Thần ...Sức mạnh của cậu ấy chỉ có thể giúp cậu ấy ở trong thân xác đó 30 ngày thôi, và hôm nay là ngày thứ 24 rồi ...
Ngày thứ 24 ?
Mắt tôi như phủ lên những hạt tuyết ngày ấy, nhưng lại bỏng rát đau đớn.
_ Đây ...là một trò đùa... đúng không ? Trên đời này làm gì có cái gì gọi là " Thiên Thần" chứ ? Các người ...đang đùa đúng không ? - Tôi như ngây ra, nắm lấy hai vai của Ryan.
Anh quay mặt, mím môi trầm mặc.
_ Là mơ ? Đúng không ? Là một giấc mơ thôi đúng không ? Hắn ... chỉ là một con người bình thường, không có Thiên Thần... làm gì có Thiên Thần chứ ? Ryan à, hãy gọi em dậy đi ... - Đôi môi tôi bất giác mỉm cười nhìn anh đầy cầu xin, mắt ướt đẩm lệ...
Tôi ... không tin ...không tin mà !
_ Stella ... - Anh vuốt ve gò má tôi, thì thầm gọi tên tôi đầy nghẹn ngào. Đôi mắt anh đong đầy buồn bã như hồ thu mùa đông ...
Một cơn đau ập tới đầu tôi một cách bất ngờ, đầu óc tôi choáng váng, đôi chân cứ thế mà nhũn ra, mắt lại mờ đi không chủ ý ...
A ...
_ Stella ! - Bên tai, thoáng nghe thấy tiếng hét của anh ...
Mọi thứ chìm vào bóng đêm tĩnh mịch buồn thảm...
...
Một thế giới màu đen, nhưng lại có mùi máu, lạnh tanh.
A...đây là đâu ?
Trước mắt dần hiện ra một căn phòng quen thuộc, một màu trắng tinh khôi, nhưng thực buồn làm sao.
Tôi bước vào căn phòng từng là phòng ngủ của mình, một cách chậm rãi ngồi lên chiếc giường đệm trắng ngả màu nhăn nhúm ...
Từ đâu, bỗng nhiên lả tả rơi xuống vài chiếc lông vũ trắng xinh , êm mượt như tơ ...
Lông vũ, phảng phất mùi hoa cỏ ... Như mùi trên cổ áo hắn, đầy nhẹ nhàng tinh tế.
Gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng, khiến lông vũ bay tứ tung...
Phía sau, cảm giác được một cỗ ấm áp lạ thường, khiến tôi giật mình mà quay lưng lại...
Ánh sáng lấp lánh chói lọi khiến tôi chói mắt, nhưng thứ ánh sáng đó lại phát ra những hơi ấm, dịu dàng bao phủ lấy tôi.
Khoảnh khắc đầy những diệu kì, trên bệ cửa sổ, cũng là một màu trắng, nhưng lại đặc biệt kì dị khiến người ta không muốn rời mắt.
Đôi cánh to lớn phủ đầy nắng sớm, vương lại vài giọt sương đông, khiến nó càng thêm phần xinh đẹp quỷ dị...
Nhưng nhìn xem, từ trong đôi cánh lại phát ra những tia sáng nho nhỏ...
Chạm vào chắc sẽ rất ấm và êm a...
Chiếc cánh càng ngày càng to ra trên tấm lưng trắng nõn, bờ vai rộng lộ ra một ít xương đầy cứng cáp...
Mái tóc nâu đan xen những hạt nắng nhỏ, khiến chúng lại đặc biệt bộn phần a...
Và đôi cánh đột nhiên lay động...rồi vỗ nhẹ ... nhẹ ... mạnh dần...
Ánh sáng ngày càng khiến tôi lòa đi ...
Lông vũ bay tấp vào mặt...
Đôi cánh xinh đẹp vỗ nhẹ nhàng nhưng thật khỏe khoắn, dần dần mang cả thân người cao lớn kia hòa mình vào không trung vô tần ngoài cửa sổ ....
Xa dần ...xa dần ...
Bỏ lại những chiếc lông vũ vô tri ... dần rơi xuống bất lực ...
...
A!
Thì ra, chỉ là một giấc mơ.
Vẫn là một giấc mơ kì cục như những ngày qua, nhưng sao lần này...
Tim đột nhiên nhói đau, nhịp đập đau đớn như mỗi lần đôi cánh ấy vỗ trên bầu trời xanh mượt yên bình.
Yên bình, nhưng thật ... đau quá...
Tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường từ lúc nào. Trên bàn tròn trong phòng vẫn một chiếc bình hoa hồng trắng như mọi ngày...Nhưng hoa đã héo tàn ...
Tàn phai ... như lòng tin bị dối trá lu mờ ... Tàn nhẫn ...
Trên bàn ngoài bình hoa còn có thêm một khay thức ăn, và tờ giấy của Ryan :
" Anh có việc phải ra ngoài, cố mà ăn hết nhé. Buổi tối anh sẽ nói chuyện với em "
Ryan
Tôi đứng trước gương chải tóc, lơ đãng chạm tay lên chiếc kẹp tóc lấp lánh kia...
Hình ảnh của hắn lại hiện về trong đầu, đầy ắp như những tấm hình cũ cất kĩ trong kí ức ...
Đôi mắt hổ phách đầy mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng gần gũi...
Làn da trắng như sứ của hắn...
Mái tóc nâu đón lấy nắng dịu dàng của trời đông...
Thân hình mảnh dẻ, nhưng thực rắn chắc ...
Nụ cười, như vệt nắng bình minh...
A... Từ khi nào, hắn đã khắc sâu vào tâm trí tôi như vậy ?
" Em thích Stella...đúng không ? "
Câu nói của Ryan lúc chiều đột nhiên trở về ập vào tai, khiến gương mặt tôi bất giác đỏ lên trong gương.... A...
Cảm giác này, thật khác nha ...
" Ding dong ... " - Tiếng chuông đột nhiên vọng vào khiến tôi giật mình, vội vàng ra khỏi phòng.
_ Tôi đến đây ... - Tiếng chuông cứ vang lên vài lần khiến bước chân tôi nhanh hơn.
...
_" Cạch " .... A chào ... - Trước cửa , lại là một gương mặt mà tôi không hề ngờ tới.
Nụ cười ngoác đến mang tai, đầy kiêu ngạo.
_ Lớp trưởng ? - Tôi thất kinh, mắt mở to nhìn cái kẻ ngông cuồng kia.
_ Aha... Thì ra cậu ở đây a.... - Cậu ta cười một cách gian xảo, nhìn tôi đầy ma mãnh.
_ Aaaaaa xin cậu đừng nói cho ai biết mà ... - Tôi mếu mặt la to cầu xin cậu ta.
Nếu có ai biết tôi đang sống cùng hiệu trưởng chắc tôi sẽ chết mất !
_ Xì, thầy Nam nói với tôi lâu rồi ... Đùa cậu tí thôi
_ Phù ... làm tôi sợ chết đi được ... - Tôi thở phào nhẹ nhõm _ Cậu đến đây làm gì ?
_ Thăm không được sao ? - Cậu ta lại nhăn nhó, làm giọng đáng sợ. _ Với lại tôi muốn cậu đi với tôi một chút ...
_ Đi đâu ?
_ Ra ngoài chứ đi đâu. Nếu mà cậu không đi thì tôi sẽ tung tin cậu ở chung với thầy Thiên Nam ra khắp trường a...
...
Thế đấy, kinh khủng như thế đấy.
Huhu, tôi không thoát khỏi tay của tên ma vương này mà !
Chúng tôi cùng nhau đi trên phố, và cậu ta dẫn tôi đến chỗ nào thì tôi cũng không quan tâm.
Vì tôi chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ ba cái chuyện đó nữa rồi.
_ Cười lên coi, cái mặt cậu làm tôi phát nôn - Cậu ta cứ hai ba bước lại ca " bài ca con cá " này này.
_ Rốt cục là chúng ta đang đi đâu ? - Tôi ngây ngốc ngước lên hỏi.
_ Đi rồi biết.
Len lỏi qua những con phố nhộn nhịp, đi đến khi tôi mỏi chân cậu ta vẫn chưa tha... Trời ạ.
Và rồi chúng tôi mò đến một quán cafe trong hẻm, cái biển đèn neon ở ngoài đa khá cũ, mập mờ mấy chữ ...
Angel"s cafe
...
Trong quán, thực dễ thương a...
Những chiếc đèn giấy đủ màu sắc trên trần, thay nhau chiếu sáng, khiến cho khắp gian phòng nhỏ trở nên vui vẻ ấm áp.
Những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cũng đã sờn phai, nhưng lại tạo cảm giác bình dị gần gũi, không chút xa hoa... Đồ vật đều cũ, nhưng xinh xắn đáng yêu ... Khiến người ta thích thú...
Thật khác với cái tên ...
Trong đây không hề có ai cả...
Theo chân cậu ta, dẫn đến một căn phòng sâu trong quán...
Đến trước cửa căn phòng ấy, Thanh Nhân bất ngờ quay lại, nheo mắt :
_ Hãy chắc với tôi rằng cậu không bị bệnh tim
Tôi gật đầu chắc chắn.
Chiếc cửa gỗ trắng ngà từ từ mở ra...Bên trong tối om...
Thanh Nhân đứng bên cửa, ngoắc tay mời tôi bước vào...
Tôi đi qua hắn, chậm rãi bước vào, cảm giác cũng có đôi chút sợ hãi a...
Một...hai ...ba ...
" Tách "
_ HAPPY BIRTHDAY STELLA !!!