Y Vân vẫn típ lời…..hé mở một câu chuyện đã ngủ yên …..
“Hồng có một gia đình yên ấm từ khi cô còn rất bé…..cha mẹ yêu thương đứa con gái độc nhất…..gia đình yên ấm…….tưởng trời sẽ ban cho gia đình họ hạnh phúc ….nhưng…”
Huy chen ngang – “ Chả phải bố mẹ Hồng đang ở nước ngòai sao ?”
Y Vân lắc đầu – “ Bố mẹ ….nhưng chỉ là bố mẹ nuôi”
“ Cha mẹ Hồng đã mất….mất trong nỗi oan ức…..họ tự tử…..tự tử để chấm dứt nỗi đau khi bị oan…..khi người dân phát hiện ra thì đã muộn ….chỉ cứu được cô con gái mà thôi ….họ chết vì sự tắc trách của chính quyền ….oan ức …
Và có 1 cán bộ ..dù ko liên quan đến cái cái chết của cặp vợ chồng đó nhưng rất mực thương tiếc ….nên đã đón cô con gái của họ về……tìm cho nó người nuôi dưỡng…tìm cho nó 1 đôi cha mẹ nuôi để bù đắp sự thiếu thốn…..
Ngày ông đưa cô bé về ……cô bé đã nhìn mọi người bằng một con mắt căm thù……mọi vết thương lòng…vết thương tinh thần ….vết thương thể xác…..đè nặng lên trái tim bé nhỏ….cô bé nhìn mọi người như thể muốn đâm ..muốn chem….muốn gϊếŧ những kẻ đã làm tan nát gia đình cô……..
Cô bé trù dập chính quyền…trù dập những người đã hại chết cha mẹ cô……trong cô lúc đó cứ như một con thú hoang với đôi mắt đỏ ngầu …điên dại…cho đến khi cô gặp được 2 đứa con của ông cán bộ tốt bụng đó……
Hai đứa con của ông….một trai….một gái….đã dần cảm hóa được sự điên dại man rợ đang sôi sục trong người cô……khiến trái tim con người dần trở lại đúng vị trí của nó……con trai ông tên Nguyên….đứa con gái lại mang tên Y Vân “ nói đến đây Y Vân nghẹn ngào …..Huy bắt đầu hiểu sâu hơn rằng nó ko chỉ đơn giản là một câu chuyện ….
“…cô chơi thân với đứa con gái…..hai người thân thiết với nhau ….từ nhỏ đến lớn…ko ai.cò thể hiểu cô bằng…cô bạn gái đó…..Rồi có người nhận nuôi cô…..cha mẹ nuôi…..dù ở xa nhau nhưng họ vẫn liên lạc với nhau……vẫn là bạn thân……rồi tình yêu cũng chớm nở giữa trái tim cô bé và Nguyên ….Y Vân dĩ nhiên rất mừng khi thấy tình yêu giữa cô bạn thân nhất và người anh trai yêu quí nhất…..
Y Vân cố vung vén tình yêu giữa họ ….nhưng rồi chính cô lại là người cắt đứt tình yêu đó …….
Tình yêu của họ đẹp ….rất trong sáng….Nguyên cố gắng dùng tình yêu của mình bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm ruột thịt của Hồng ….
Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp như một câu chuyện cổ tích….nhưng rồi cho đến khi ….người con trai qua đời trong một vụ tai nạn …khiến cô gái ……Nguyên nhân của vụ tai nạn là do….anh quá mệt…anh không làm chủ được tay lái…..nếu hôm ấy anh ở nhà thì đâu đến nỗi nào….nếu hôm ấy cô em gái của anh ko nằng nặc đòi anh chở đi chơi thì…..”
Nói đến đây Y Vân gục mặt …..nức nở ….nước mắt tuôn ra như suối….tội lỗi dâng trào ....tội lỗi của người gián tiếp gϊếŧ anh trai…tội lỗi của người kết thúc một tình yêu….tội lỗi….Hôm đó..nếu như nó ko ép buột anh Nguyên chở nó đi thì …..
Huy thừ người…..Đau khổ của cả 2 người con gái ….sau một tai nạn….
-“ Câu chuyện em vừa kể….là quá khứ của Hồng ? là tội lỗi của em ? hay chỉ đơn thuần là 1 vụ tai nạn ?”
- “Tất cả!”
Y Vân ko dám nhìn thẳng vào mặt Huy- “ Em đáng ghê tởm lắm phải ko? Đứa em gái gián tiếp gϊếŧ chết anh ruột của mình….đứa con gái hại chết tình yêu của người bạn thân nhất …..!!!” Y Vân gào lên ……- “ Em đã từng ước sao người chết lúc đó ko phải là em …trời ơi!...”
Huy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Y Vân…..” Anh nghĩ……số phận đã….sắp đặt như thế ….ông trời đã để anh của em hi sinh ……em cũng chỉ là một nạn nhân của số phận thôi …em không nên tự trách mình như thế….nếu anh của em còn sống…anh nghĩ anh ta cũng ko trách em đâu …..!”
- “ Nhưng Hồng hận em…..em hận chính bản thân mình…..!!!!!”
Y Vân nhớ lại ………..
Hôm đó….là một hôm của 1 năm về trước…..Nguyên đã cố gắng năn nỉ nó để anh ở lại nhà , vì anh rất mệt ..ko thể chở nó đi….vậy mà trước lời năn nỉ của đứa em gái ….Nguyên đồng ý……để rồi….trong một phút ..lạc tay lái vì cơn bệnh…..kết thúc…..
Y Vân còn nhớ rõ ..cảm giác hôm ấy….đau nhói….nó nghe tiếng la….từ trong chính bản thân..từ anh…rồi nó ngất liệm đi….cho đến khi …mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện….thấy người nhà quấn khăn tang…….
Huy xoa đầu nó….-“ anh nghĩ….Hồng sẽ ko hận gì em đâu ..Hồng là đứa biết suy nghĩ rõ ràng …..hơn nữa …khi nghe tin em ở đây…Hồng đã cuống cả lên rõ ràng là Hồng rất yêu thương em còn gì…!”
Y Vân nghe Huy nói vậy thì nức nở …nó cảm thấu …nỗi đau …dồn nén bấy lâu…..đâu rồi ?....
Huy đứng dậy …” Em ngủ sớm đi….đừng suy nghĩ nhiều….chuỵên đã qua rồi….!”
…………………………..
Huy bước ra khỏi phòng….tắt đèn ….Y Vân nhìn Huy….sao nó cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng thế…nó đã trút hết nỗi đau rồi ư …nỗi đau từ 1 năm về trước….
Huy đóng cửa phòng….ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hồng đứng nép bên cánh cửa…..rõ ràng Hồng đã nghe thấy tất cả….nghe thấy được nỗi lòng của Y Vân…nỗi đau tội lỗi của Y Vân….nên…
Trước mắt Huy…..Hồng đứng tựa lưng vào tường….hay tay quấn dải băng trắng tóat đang ôm lấy khuôn mặt….đôi vai cô run lên….run lên…..có tiếng nấc nhỏ …
Huy cười dịu dàng….vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Hồng….rồi anh bước đi……có lẽ từ đây…2 cô gái đã thật sự hiểu rõ lòng nhau ….thật sự …
Huy mở cửa vào phòng…nghe động ..Phong lui cui bò dậy ….vò đầu ..dụi mắt
- Tao làm mày thức á ? – Huy ngồi xuống giường ..
- Không sao ….
Huy đưa tay vớ hộp thuốc của Phong trên bàn …..lôi ra một điếu thuốc….
Phong gắt –“ ****** mày….tao còn một điếu cuối đó .!!!!”
Huy ngó Phong …Phong cười xòa-“ Tao xin lỗi ..tao lỡ lời …hehe!!!”
Huy từ tốm châm điếu thuốc đưa lên miệng ……ko đế ý đến lời xin lỗi của Phong …từ hồi nào đến giờ ….trừ những lúc lỡ lời…còn lại thì Phong ko bao giờ **** thề trước mặt Huy dù Huy ko yêu cầu …chính nó cũng ko hiểu ..nhưng thấy mặt Huy là Phong ko **** nổi ..
Phong gác tay gối đầu ….-“ Mày qua phòng con nhỏ gì đó hả ?”
-“ Y Vân ! mày nói cho đàng hòang chút coi !”
Phong cười –“ hehe! Mày thật là …..Mày tốt quá mức cần thiết rồi đó ….!!!”
…………………………………………¢ ?� �…………………
Qua một đêm ….mọi chuyện dường như đã thay đổi……Phong-Huy-Hồng-Y Vân
Họ đâu biết …cái đêm hôm ấy đã gắn chặt số phận của họ với nhau ….
Sáng , …..Mọi chuyện trở lại như cũ ..như thể chưa có gì xảy ra ….
Bốn người …mỗi người mỗi ngã…..
Y Vân lại gỡ lịch ..đếm từng ngày …đến ngày giỗ của anh nó….
Phong lại lao vào cuộc vui thâu đêm ……..Huy vẫn cần mẫn …trầm ngâm ………
…………………………………………¢ ?� �………………………….
Hồng bước xuống xe …..đôi tay quấn dải băng trắng khiến Hồng nổi bật giữa mọi người đến đây …..
Hồng lặng lẽ …bước đi…nó lướt qua cổng nghĩa trang như một cơn gió …..
Nó đi …nhẹ nhàng ….nhanh như thể ….vì nó đã quên thuộc con đường này rồi…con đường nhỏ dẫn đến nơi ….….
Nó mở nhẹ cồng ….đứng trước mộ …
Nghĩa trang vắng người …ở đây rộng rãi …..những ngôi mộ đều được xậy khá đẹp … …được rào lại ..ngăn với những ngôi mộ khác ….
Hồng nhìn thẳng vào hình người con trai đang cười trên bia mộ ….nó ném bó hoa lên mộ -“ Hoa cho anh đấy …..đồ dối trá ! tệ bạc ….!!!!”
Hồng dùng tay đánh vào ngôi mộ ….tay nó đau nhói …đau ….vết thương dần như ứa máu …nhưng vết thươnglòng càng đau hơn …nó đánh mạng tay vào mộ -“ Đồ tệ bạc !!!! Anh thất hứa với em !!! Anh ko giữ lời !!!!!!”
Hồng hét lên …vào khỏang không vô tận –“ Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em cơ mà …..sao anh …anh ko giữ lời …..anh lừa em !!!!!!!!” - Hồng ngồi gục xuống mộ ….nức nở ….đứng trước mộ anh ..bao giờ nó cũng ko giữ được bình tĩnh ….nó vẫn còn yêu anh ..đó là sự thật ….
…………………………………………¢ ?� �……..
Hồng lặng thinh …..nhớ lại ……
1 năm trước ….sau vụ tai nạn ….2 người đc đưa vào bệnh viện …..Y Vân thì bất tỉnh …đến mấy ngày sau …khi anh nó mất …nó mới tỉnh dậy …..sau đó phải chạy chữa thuốc thang đến 1 năm mới được ra viện ….
Có một chuyện mà Y Vân nào có hay biết …..
Khi được đưa vào viện ….tình trạng của Nguyên nặng hơn ….nhưng anh vẫn kiên quyết bảo khám cho cô em gái trước ….anh vẫn rất tỉnh táo ……Sau khi phẫu thuật ……………….bác sĩ đã nói rằng tình trạng của Nguyên tốt ….không đến nỗi đáng lo khiến người nhà rất mừng rỡ ……nhưng Nguyên biết rõ tình trạng của bản thân …anh linh cảm được rằng mình ko qua khỏi đêm …..nên dù rất yếu nhưng anh vẫn gọi điện cho Hồng ….anh giấu cô chuyện 2 anh em bị tai nạn …..
…………………….
- Hồng hả… ? …anh …anh ….đây !- Giọng anh yếu ớt ….thì thào qua điện thọai ….
- Anh sao vậy ….hình như anh ko khỏe ?
- Anh ko sao ….chỉ hơi mệt …..!!!
- Vậy anh nghỉ đi …em sẽ gọi lại khi anh khỏe !!- Hồng định cúp máy .nhưng Nguyên đã vội nói
- Khoan ! em đừng cúp …anh chỉ nói tí thôi ….anh nhớ em nhiều lắm ….- Nguyên bắt đầu thở gấp …. –“ Anh hỏi em !!!! Nếu..nếu … sau này anh… rời. …xa ..em …thì em có …buồn , …em …có ……khóc ko ?”
Hồng hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn trả lời ..-“ Nếu anh rời xa em ….em sẽ buồn ….nhưng em sẽ không khóc ….vì nếu anh làm thế …là anh đã phản bội em …em sẽ hận anh suốt dời !!!!!”
Nguyên cười –“ Ừ ! em hận anh cũng được …em ….trách anh…cũng không sao ….miễn là em đừng khóc ……ANH YÊU EM …em phải nhớ …anh mãi mãi yêu em ....không bao giờ thay đổi …..”
Anh cúp máy …….anh thở mệt nhọc …..rồi nửa tiếng sau ….anh mất …….
…………………………………………¢ ?� �………………………………………† ?� ��…………..
Chuyện đã qua …..nhưng Hồng nhớ rất rõ……nó vội lau nhanh những dòng nước mắt …..nói trước mộ anh –“ Em không khóc……em ko hề khóc !!!!”
Nó quay lưng bước đi ……nước mắt đã lăn dài trên má ……
…………………………………………¢ ?� �..
Phong lạng lách xe …………đêm qua nó ko về nhà ….nhưng cùng lắm là nghe mắng vài câu thôi …..
Nó vừa đi vừa cười hú hí …….rồi đột nhiên ….nó khựng lại ….Nó nhiu mày ….dáng người quen quen ……HỒNG !!!!!
Phong giât mình …..nó cười khẩy …..Hồng đang đi bộ về ….thất thểu …..
Phong định chạy xe ngang mặt Hồng …rồi chạy thẳng …..để mặc Hồng đi bộ về …….
Phong lên ga …..phóng lên ………vượt qua Hồng …..nó quay mặt lại ….rồi Phong thắng xe …..nó ngơ mặt ra ….sợ mình nhầm người ….nó dụi mắt ……cố nhìn thật kĩ…..nhưng không thể nào nhầm ……chính là Hồng …….nhưng ko phải là Hồng mà nó vẫn biết …..vì bây giờ …trong đôi mắt nó…..Hồng đang bước chậm rãi …..giữa nơi nhộn nhịp này ….với đôi dòng nước mắt lăn dài trên má ……đôi mắt đỏ ..mái tóc rũ ngang vai …..Hồng để mặc cho nước mặt tuôn rơi…..để mặc cho người khác chú ý ….nó ko thấy Phong ……..
Phong ngẩn người …nó không thể chạy luôn …nó ko biết phải làm sao cả ……nó lúng túng …có cái gì đó trong lòng …khiến nó không thể bỏ đi ……
Phong luống cuống …ko biết phải làm sao cả ……
Nó chạy xe ngang với Hồng ….Rồi nó cua xe ……chặn ngang lối đi …khiến Hồng phải ngước mặt lên ….nhìn thấy Phong ….Hồng lặng im ….ko nói …..
“ Lên xe đi !!!!” – Phong nói
Hồng lắc đầu ….
Phong gắt –“ Lên !!!!”
Hồng dụi mắt …bước lên xe ….
…………………………………………¢ ?� �……………………………..
Hồng chẳng cần biết Phong chở nó đi đâu …….
Phong cũng chẳng hiểu sao nó ko chạy thẳng ..tại sao nó lại chở Hồng …tại sao …..tại sao …..
Phong thắng xe ……một con đường vắng …rợm bóng cây …..nơi đây là nơi yên tĩnh nhất …..nó nghĩ thế ….vắng người ….
Hồng bước xuống xe …..nó quay mặt đi …ngắm nhìn nhưng chiếc lá vàng lướt trên gió ….
Không gian lặng im … …...Hồng cứ cố ngăn những dòng nước mắt …nó dụi mãi ….nhưng nước mắt cứ tuôn mãi ……..
Dải băng trên tay Hồng ướt đẫm nước mắt …..Hồng buồn ……
Phong hơi lúng túng …..thật sự có bao giờ nó biết phải làm thế nào khi con gái khóc đâu …nhưng cô gái vây quanh nó…lúc nào cũng cười tươi như hoa ……Nó thầm nghĩ …nếu là Huy ..thì Huy sẽ làm thế nào …..
Phong chống xe ….bước đến trước mặt Hồng …..-“ Sao thế ?”
Hồng lắc đầu …ko đáp ….
Phong hỏi tiếp – “ Ai bắt nạt cô á ?”
Hồng lại lắc đầu ……… …….
Đột nhiên …..Phong quàng tay …ôm chặt lấy Hồng …..Hồng ngỡ ngàng định đẩy Phong ra …..nhưng …..Phong lên tiếng ….mặt hắn cũng đỏ gay …Phong cũng thấy lạ ….trước mặt mấy đứa con gái khác …Phong có bao giờ như thế đâu….” Cô cứ khóc cho đã đi …..tôi cho cô mượn vai đấy …!!!”
Hồng lặng người ….rồi …đôi vai nó run lên …nó nấc …..rồi nó khóc …khóc thật nhiều ……ko kềm chế đựơc …..những giọt nước mắt thuộc về 1 năm trước ….nó khóc trong vòng tay của Phong …..
Bóng chiều vàng ngã sau lưng ….