Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Chương 14: Buổi gặp mặt lạ lùng

Sắp xếp những thứ cần thiết vào vali, nó nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhanh thật, thế mà gần một năm nó ra Hà Nội rồi, thoắt cái đã tới nghỉ hè...

- Cậu xong chưa?

- Hi. Đợi tớ một lát.

Kéo cánh cửa phòng lại, Vi khệ nệ bưng vali xuống cầu thang, phải nói là nặng dã man luôn í. +.+

- Khi nào cậu ra?

Trang đóng cốp xe rồi mở cửa bước vào trong...

- Khoảng một tuần nữa. Hì. Tớ đăng kí tham gia sinh viên tình nguyện mà.

- Vậy à? Cũng thú vị nhỉ? Hi. Nhưng lúc ấy cậu mới ra thì tớ bay mất rồi.

- Đi đâu cơ? - Vi tròn mắt.

- Đi du lịch đâu đó cho thoải mái đầu óc thôi. Hì.

- Một mình...?

- Ừ, một mình...

Không khí trên xe lại yên ắng, mỗi người chìm trong những khoảng suy tư riêng...

Chiếc xe dừng lại ở ngõ vào quen thuộc, Vi có ý mời Trang nhưng cô bạn chỉ cười bảo lần sau sẽ ở lại rồi phóng đi rất nhanh...

- Ai đấy con? - Tiếng mẹ vang lên từ đằng sau khiến nó giật mình...

- Hì. Bạn con ạ?!

- Khổ thân con gái tôi, sắp 19 tới nơi rồi con chưa có lấy một anh người yêu, phải nhờ bạn gái chở về...

- Mẹ... - Nó nhăn mặt...

- Không đúng à? Mẹ đã bảo rồi mà, con phải sửa tính sửa nết đi...

- Con không thèm, chẳng cần sửa mà vẫn khối người xin chết con gái mẹ đấy thôi.

Vòng tay ôm lấy mẹ, nó cười toe toét...

- Con chỉ được cái giỏi quăng bom thôi... Thử đưa một chàng rrể về đây xem nào.

- Mẹ nói đấy nhé? Khi ấy lại bảo con hư hỏng, mới tí tuổi đã yêu đương là không được đâu đấy. - Thấy mẹ cứ làm tới, Vi vờ nghiêm túc, thăm dò...

- Con đang thăm dò mẹ sao? Mẹ không mắc lừa đâu Vi. Con có định khai nhanh không đây...?

Nó cứng họng nhìn mẹ, ôi thôi lại bị mẹ cho vào tròng rồi.

- Từng ấy thời gian rồi mà mẹ con vẫn siêu đẳng quá...

Dở khóc dở cười thú nhận, cuối cùng nó cũng kể hết với mẹ, chỉ trừ chuyện Minh Anh là thiếu gia tập đoàn NW và hiện nó đang ở cùng với em gái anh ấy... Cứ tưởng mẹ sẽ chỉ nghiêm mặt, trách móc một chút về chuyện này thôi, ai dè...

- Ý con là cậu ta sắp về đây xin cưới con? - Vẻ mặt vẫn nguyên đọ sửng sốt, bàn tay đang lấy cơm của mẹ đơ lại, giữ nguyên như thế...

- Vâng...

- Ôi trời ơi, hai con có biết nghĩ không vậy? Chưa nghề nghiệp, nhà cửa gì mà đã đòi lấy nhau?! Chắc không định nhìn nhau thay cơm đấy chứ? Cậu ta lại còn là ca sĩ nữa...

- Mẹ bình tĩnh, mẹ chỉ cần không đồng ý là được. Hi - Nó nhoẻn miệng cười trừ, giờ chẳng lẽ lại bảo: "con không cần phải làm gì cả, chỉ cần ăn bám anh ấy thôi, anh ấy là người thừa kế của tập đoàn NW cơ mà". Nói cái điều tới nó còn không tài nào chấp nhận nổi như thế mẹ nó để yên mới là lạ...

- Để xem cậu ta như thế nào đã. Con giỏi thật đấy...

Mẹ nhéo má nó một cái đau điếng...

- Vi về rồi đấy à?

- Vâng ạ, hì, con chào bố. Bố về muộn thế ạ?

Nhanh nhảu ra đỡ cặp xách cho bố, nó vui vẻ...

- Ừ, hai mẹ con vẫn chưa ăn sao?

- Hi. Mẹ bảo ăn trước nhưng con không chịu đấy ạ.

- Haha...

Bố cười tươi thành tiếng còn mẹ nhìn nó trùng mắt ý "con cứ đợi đấy".

*

Mở toang hai cánh cửa sổ, mùi hương êm dịu của hoa oải hương nhẹ nhàng tràn vào... Vi bước lên giường... Ôm chặt con gấu bông to sụ vào lòng, nó suy nghĩ về những gì bố vừa nói lúc nãy...

" - Con có chắc vào sự lựa chọn đó không Vi? Cậu ta là ca sĩ, bố nghĩ những người có thể làm nghề này ắt hẳn phải có ngoại hình ưa nhìn, con có thể chịu nổi khi mà người yêu con là thần tượng của nhiều cô gái? khi xung quanh cậu ta có vô sô vệ tinh? Con có đủ tự tin vào chính mình để giữ được cậu ta mà không cảm thấy tổn thương hay mệt mỏi? Con sẽ thông cảm cho cậu ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...?

- ...

- Hơn hết, bố và mẹ con thật sự cảm thấy buồn bởi tới tận bây giờ, khi mà cậu ta sắp đến để xin cưới con, con mới nói cho gia đình biết... Hãy học cách khiến mọi thứ xảy ra vừa đủ chậm để con có thời gian nhìn lại và cân nhắc... Còn chuyện cưới xin, mẹ cũng như bố chỉ nói một câu thôi: hai đứa còn quá trẻ và giờ chưa phải lúc... Con nghỉ sớm đi...

- Vâng, con xin phép về phòng... "

Bố nó nói đúng, Vi thật sự chưa chuẩn bị tâm lí để lường trước những khả năng có thể xảy ra hay nghĩ về mọi chuyện một cách thấu đáo... Nó thấy mình may mắn vì được là sự lựa chọn của anh nhưng chỉ có tình yêu thì liệu có đủ để san bằng cho cái khoảng cách xa vời vợi giữa anh và nó...?

Bác sĩ đăm chiêu nhìn vào kết quả xét nghiệm rồi chậm rãi:

- Cô bị suy nhược, vì thế cần chú ý hơn, tránh để tình trạng ngày một xấu đi.

- Vâng, cháu biết rồi.

- Và nhớ uống thuốc đều đặn nữa.

Gật đầu như một cái máy, Trang bước ra ngoài, thể trạng của nó xưa nay đã yếu giờ lại còn thêm chứng suy nhược, nó đến khổ vì ốm đau.

Quay về nhà lấy vé, có lẽ du lịch là kế hoạch đúng đắn nhất mà nó có thể nghĩ ra cho hè này. Sự nghiệp của bố đã lấy lại được, anh trai thì hạnh phúc bên Vi, nó chẳng còn gì phải bận tâm hay lo lắng nữa... Có chăng thì nhệm vụ duy nhất của nó chỉ là thôi không nghĩ tới anh Bảo Anh và nghỉ ngơi.

Bỏ túi tấm visa và vài thẻ tín dụng, hành lí của nó gọn tới không ngờ.

- Em không đợi mẹ về rồi mới đi sao?

Anh ngồi trong phòng khách, đôi mắt vẫn không rời khỏi một bản vẽ nào đó anh đang phác họa...

- Mẹ bảo em đi thư giãn ở đâu đó trước cũng được. Với lại, mẹ sắp về đây quản lí tập đoàn nên sau này em sẽ được gặp mẹ thường xuyên

- Em định khi nào về?

Ngước mắt lên nhìn nó, Minh Anh từ từ đứng dậy.

- Khi anh và Vi kết hôn... Hai người sẽ tiến hành chuyện đó sớm thôi đúng không?

Nó cười tươi thấy rõ rồi bước xuống bậc thang.

- Chắc không sớm được như em mong muốn đâu, Vi không đồng ý.

Đưa tách cà phê lên môi, nơi khóe miệng anh như hiện ra một nụ cười thích thú...

- Anh nghĩ mẹ mình sẽ làm gì để thuyết phục gia đình bên ấy? Em cá là sẽ rất hay ho... Hi... Mẹ chẳng mòn mỏi mong có con dâu từ lâu lẩu lầu lâu rồi âý chứ?

- ...

- Mà hình như mai mẹ đáp chuyến bay lúc 5 giờ chiều đấy, anh nhớ ra đón mẹ nha? Em đi đây.

- Ừ, chơi vui vẻ nhé!

*

- Bố ơi cứu con!

Vi giật mình tỉnh giấc, từng giọt mồ hôi trên trán bắt đầu lăn dài, nó đưa tay lên ôm lấy đầu, chuyện gì đang xảy ra với những giấc mơ của nó, tất cả đều mơ hồ... , nó đau đầu quá... ! Liệu nó có bỏ quên điều gì trong kí ức?

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Alo!”

“Em dậy chưa? Anh không phá hỏng giấc ngủ của em đấy chứ?” - Giọng Minh Anh êm ái vang đều qua điện thoại.

“Không. Em cũng vừa mới tỉnh. Có chuyện gì thế ạ?”

Xỏ đôi tông vào chân, nó tiến vào phòng tắm...

“Ừm, khoảng 9 giờ mẹ anh và anh sẽ tới đó... ”

Suýt chút nữa là nó cho chiếc di động uống no nước may mà tay lại kịp.

“Làm gì ạ?” - Hỏi xong câu đó rồi mới thấy mình ngốc tệ, Vi tự cốc đầu một phát.

“Thăm gia đình thông gia rồi hỏi cưới con cho Minh Anh,Vi à.”

“Bác... ” - Nó lắp bắp, ôi trời ơi, không phải nhanh như thế chứ?

- Mẹ... ! Như thế là bất lịch sự đấy... , đưa điện thoại cho con nào.

- Hì, mẹ chỉ đang nóng lòng nói chuyện với con dâu thôi mà.

Đưa chiếc điện thoại ra xa tai một lúc, nó cứ phải gọi là trố mắt ra một cách khó hiểu.

“Em có đang nghe điện thoại nữa không vậy?”

Dù cách xa điện thoại cả mét nhưng nó thừ sức tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó có phần khó chịu của anh lúc nói ra câu này (thần giao cách cảm mà ), nhấn nút tắt loa ngoài, Vi từ tốn, cố giữ cho giọng nói mình điềm tĩnh nhất có thể:

“Vâng, em đang nghe.”

“Hẹn gặp lại em sau!”

Tút... Tút...

Nó thậm chí còn không kịp tạm biệt lại anh. Ngao ngán lắc đầu, Vi nhúng cả khuôn mặt mình vào nước, giá như tất cả những chuyện này không có thật!

*

- Vi ơi, ra ăn sáng con.

Vệ sinh cá nhân xong, nó lọc cọc bước ra phòng khách, giờ tới cả mùi thơm quyến rũ của món trứng ốp la mẹ làm cũng không khiến tâm trạng nó nhích lên tí nào... Hầu như chẳng trông chờ gì cuộc gặp sắp đến (nói là hầu như bởi nó vẫn muốn được thấy anh^^), Vi cố làm ra vẻ bình thản:

- Lát nữa nhà mình có khách mẹ ạ!

- Ai vậy con?

Có vẻ như câu thông báo của nó không ảnh hưởng mấy tới mẹ và bố. Bằng chứng là mẹ vẫn mải đánh trứng lên cho thật mịn nên khi hỏi nó mẹ thậm chí còn không buồn nhìn lên, còn bố mắt vẫn dán chặt không rời khỏi tờ báo Tiền Phong số cuối tuần.

- Anh Minh Anh và mẹ anh ấy.

Cạch...

- Họ tới đường đột vậy sao?

- Cụ thể là khi nào con?

Giờ thì chắc nó đã nhận đủ sự chú ý từ nhị vị phụ huynh rồi, mẹ đã thôi đánh trứng, bố bỏ báo xuống...

- Dạ khoảng 9 giờ ạ.

- Nói vậy là chỉ còn hai tiếng? - Mẹ uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc, đưa ra một câu phỏng đoán.

- Vâng ạ!

- Vậy thì mẹ phải nhanh lên mới kịp. Mẹ cậu đó và cậu đó thích ăn gì con? Có bị dị ứng với gì không? Không biết bây giờ cua tươi hết chưa nhỉ? Đoảng thật, lẽ ra mẹ nên đặt mua từ hôm qua thì mới có thức ăn ngon.

Đầu Vi quay mòng mòng với một loạt những câu hỏi của mẹ.

- Hic, cứ bình thường thôi mẹ, anh ấy và mẹ anh ấy rất thoải mái trong chuyện này.

- Dù thế nhưng cũng không thể sơ sài được. Con ở nhà dọn dẹp, mẹ phải tới siêu thị xem sao.

- Để bố đưa mẹ con đi.

Thế là chỉ còn mình nó với một lô một lốc các việc cần làm.