Demonica

Chương 5

Tayla Mancuso không chắc phải nghĩ sao khi nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo chi nhánh của tổ chức Aegis tại Portland. Đương nhiên rồi, Giám hộ thuyên chuyển luôn không thôi, nhưng Quản lí ở đó, Shawn, nói đây là trường hợp đặc biệt, nhưng lại không chịu nói chi tiết.

Thế rồi, khi một trong hai Giám hộ mà anh ta đã nhắc đến, Andrea, liên lạc với Tayla và yêu cầu được gặp mặt tại căn hộ Tay sống cùng với chồng mình, Eidolon, thay vì tại trụ sở chi nhánh tại New York, Tay thấy vô cùng khả nghi. Có rất ít lí do một Giám hộ lại không muốn gặp tại trụ sở được xây dựng kiên cố của chi nhánh, và đứng đầu danh sách đó chính là khi Giám hộ đã nói trên không thể bước qua các là bùa chống những sinh vật từ thế giới ngầm thâm nhập vào tòa nhà. Hay là khi Giám hộ đó lo việc có thể bị các đồng nghiệp trong chi nhánh đó nhận diện vì lí do nào đó.

Hoặc là khi Giám hộ đó muốn mang một mình Tayla đến một nơi không được bảo vệ.

Tayla nghĩ đến mọi viễn cảnh, và dù cô thấy khả nghi, chuông báo động nguy hiểm trong cô vẫn chưa lên tiếng. Cô sẽ gặp Andrea, nhưng cô cũng sẽ bảo đảm an toàn cho Eidolon.

Tayla chưa bao giờ nói dối với E, nhưng trước khi cô đồng ý gặp mặt Andrea, cô đã bảo đảm rằng anh đang trực ca tại Underworld General (tạm dịch: Bệnh viện Đa Khoa Thế giới Ngầm), bệnh viện anh với các anh trai lập ra để chữa trị cho bất cứ kẻ nào không thể bị thấy tại các cơ sở y tế của con người.

Eidolon là một con demon, thuộc dòng dõi quý hiếm của loài incubus (*), và không bao giờ Tayla sẽ để một thợ săn demon vào căn hộ khi anh đang ở đó.

(*) incubus: loài demon cần phải có tìиɧ ɖu͙© để sống, riêng loài Seminus luôn là đàn ông, thân thể có thể tiết ra các pheromone thu hút giới nữ

Thì cứ cho là chính Tayla cũng có nửa dòng máu demon, và chắc chắn rằng những lời đồn đại đang lan đi kể từ khi cô đã để lộ sự thật đó cho các quan to chức lớn của tổ chức Aegis tại Ai Cập tháng trước, nhưng cô cũng là một Giám hộ, và cô hoàn toàn sẵn sàng chống lại người tên Andrea này nếu đây là một trò bịp nào đó.

Hay là một đợt ám sát.

Nên đúng, cô đã đồng ý gặp mặt Andrea lúc Eidolon đang làm việc. Không phải là anh không thể tự phòng vệ - anh là một chiến binh mạnh mẽ. Nhưng Tayla sẽ không liều đâu.

Thật buồn cười khi giờ đây cô che chở cho anh nhiều như vậy. Lần đầu họ gặp nhau, cô đã cố gϊếŧ anh.

Giờ thì cô đang bước dọc theo hành lang dẫn đến căn hộ xa xỉ ở Manhattan mà họ sống cùng với nhau, ngón tay cô co duỗi trên cây stang đang vắt trên hông. Vũ khí hình chữ S với lưỡi dao đôi là đặc sản của tổ chức Aegis, cũng là vũ khí đầu tiên người ta huấn luyện cô dùng, và cô muốn nó sẵn trên tay lỡ có vấn đề phát sinh.

Bởi vì cô có một cảm giác đáng nghi, và cô cảm nhận được đằng sau cánh cửa ấy không chỉ đơn giản là một người phụ nữ muốn thuyên chuyển từ thành phố Hoa hồng, sang đến Quả Táo Lớn.

Cô mở cửa, và bàn tay cô bay thẳng đến cây stang trước cảnh tượng một người phụ nữ tóc đen Tay cho là Andrea … và một người đàn ông tóc vàng Tayla không nghi ngờ gì là một con ma cà rồng.

Cả Andrea và con ma cà rồng không ai không chú ý đến cử chỉ tay của Tay, và dù cho có cứng người, họ không hề có bất cứ động tác phòng vệ hay tấn công nào. Rất sáng suốt, vì Tayla cũng mang theo một cây cọc gỗ dưới mắt cá chân, và có khả năng biến thành một con quái vật không ai có thể ngăn chặn nếu cần thiết. Điều cô hi vọng sẽ không xảy ra. Biến hình sang thể Soulshredder, với hai cánh đen chằng chịt gân mạch và mười móng vuốt dài mười lăm cm, không những nhức mình như gì mà còn khiến cô thấy bực bội vài giờ sau đó.

“Tôi là Andrea.” Người phụ nữ, mang trên mình quần jean và chiếc áo len rộng thùng thình bảo đảm đang che đậy cả tấn vũ khí, nắm tay con ma cà rồng, và anh ta kéo cô ta ra phía sau để che chở cho cô ta. “Và đây là Kaden.”

Đột nhiên, Tayla hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Một thợ săn rơi vào lưới tình với một con ma cà rồng. Thật là Buffy (*) làm sao.

(*) Buffy the Vampire Slayer: dòng phim Mĩ kể về cuộc đời một thợ săn ma cà rồng Buffy - người đã từng yêu hai ma cà rồng - Angel và Spike. Đây là phim không xa lạ gì đối với những fan ruột của thể loại fantasy

Làm như Tayla có tư cách nói vậy, nhất là khi cô đã lên giường với Eidolon trước khi biết được cô cũng là một con demon.

“Vậy là,” Tayla nói, “tôi đoán rằng hai người biết về tôi cùng tình huống của tôi, và hai người đang hi vọng rằng bằng cách đến tìm tôi, hai người sẽ tìm được một chi nhánh đồng cảm với tình huống của hai người.”

“Chuyện nó phức tạp hơn thế một chút,” Kaden nói, giọng anh ta u ám chẳng khác nào màu quần và áo khoác da của mình.

Vẫn còn cảnh giác, Tayla vẫy tay mời họ vào nhà, rồi cô theo gót họ đến thư phòng của Eidolon, nơi bọn họ ngồi trên chiếc sofa làm bằng da. Kaden ngồi cứng nhắc, ngôn ngữ hình thể của anh ta cho thấy rõ ràng rằng anh ta sẵn sàng bật khỏi ghế nếu Tayla dám có hành động gì đe dọa đến Andrea. Do chính mình cũng có một người bạn đời hay che chở cho mình, Tayla hiểu sự cẩn trọng của anh ta. Do chính mình cũng đã phải đối diện với định kiến trong tổ chức Aegis, cô cũng có thể hiểu tính đa nghi của anh ta, nên cô sẽ bỏ qua cho anh ta lần này. Tuy nhiên, cô cũng không có ngu ngốc, nên cô đứng cạnh cánh cửa.

“Okay,” cô bắt đầu. “Làm sao mà tình huống của hai người lại phức tạp hơn?”

“Tôi cũng muốn biết điều đó đấy.” Tông giọng trầm của Eidolon làm Tayla giật bắn cả người, cô quay phắt người lại thì thấy anh đang bước về phía mình với dáng đi uyển chuyển, tự tin luôn làm cô thấy nóng trong người. “Sao nào, em nghĩ anh không biết em đang giấu anh cái gì à? Chúng ta đã ràng buộc, nhớ không?”

Cô thở dài. Đúng, họ đã ràng buộc. Liên kết với nhau sau một nghi thức máu và bởi đường nét chạm trổ khắc trên cánh tay mỗi người. Họ có thể cảm nhận được cảm xúc và nhu cầu của người kia … đặc biệt là những nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, dựa vào việc anh thuộc loài incubus.

“Chú ý này,” Kaden nói, đứng lên. “Chúng tôi không có ý tạo phiền phức. Nhưng chúng tôi không thể đến trụ sở Aegis của Tayla bởi vì tôi không thể vào, và ngay cả khi tôi có thể, tôi sẽ bị chém chết trước khi qua được ngưỡng cửa.”

Tayla khoanh hai tay trước ngực. “Vậy thì giải thích hai người cần gì đi.”

“Kaden không chỉ là một con ma cà rồng,” Andrea nói, nhích người để đứng cạnh con ma cà rồng nói trên. “Anh ấy còn là một Giám hộ.”

Chúa ơi. Okay, Tayla chưa lường trước được điều đó. “Anh bị biến đổi khi đang hoạt động dưới danh nghĩa một Aegi?”

“Thật ra, tai nạn nho nhỏ của tôi xảy ra khi đang làm việc,” anh ta nói châm biếm. “Cái điên là, tổ chức Aegis không có chế độ bồi thường cho những nhân viên bị biến đổi trong giờ làm.”

Thì ra người này cũng có khiếu hài hước. Tayla phải gửi lời cảm ơn trời vì điều đó. Không có gì là tệ hơn một con ma cà rồng ủ ê chết tiệt. “Bao lâu rồi?”

“Mới vài tuần thôi,” Kaden nói. “Tôi là ma mới.”

Nghiêng đầu, Tayla xem xét cặp đôi này. “Tôi đoán là hai người đã là cặp khi chuyện đó xảy ra?” Trước hai cái gật đầu đồng nhất của họ, Tayla huýt sáo, âm thanh phát ra thấp và kéo dài. Đó không phải là việc dễ dàng gì để họ vượt qua, nhưng nhìn họ khá vững chắc và hạnh phúc.

Andrea vuốt tay lên xuống tấm lưng anh ta, cử chỉ cô đầy yêu thương. “Anh ấy tùng hoạt đồng ngầm với ma cà rồng để cung cấp thông tin cho chúng tôi. Nhờ anh ấy, chi nhánh của chúng tôi đã xóa sạch một ổ ma cà rồng hiểm ác, nhưng một khi bọn chúng đã xong đời rồi …”

“Chi nhánh của hai người không chơi đẹp nữa,” Tay tiếp lời.

“Chính xác.”

“Tôi hiểu,” Tayla thờ dài. “Thế thì hai người muốn gì đây? Điều gì khiến hai người nghĩ chi nhánh của tôi khác gì với chi nhánh tại Portland?”

“Chúng tôi có nghe rằng …” Andrea thông cổ. “Chúng tôi có nghe rằng hai người là, ah …”

Tayla không đành lòng để người phụ nữ đó khó chịu hơn nữa. “Cô có nghe rằng tôi có nửa dòng máu demon. Và tôi là bạn đời của một demon.”

“Phải,” Kaden nói cộc cằn, ném cho Eidolon ánh nhìn cẩn trọng.

“Well, hai người nói đúng đấy,” Tayla nói. “Tôi cũng chưa biết về nửa dòng máu demon của mình cho đến khi gặp được Eidolon.” Cô cười với anh, và anh đáp lại bằng một nụ cười khác. Anh thật là dễ thương quá đi. “Anh ấy là một con demon Seminus, một loài incubus quý hiếm. Anh ấy điều hành Bệnh viện Đa Khoa Thế giới Ngầm, nơi hai người có thể nghe nói đến.”

Kaden gật đầu. “Lời đồn đó đã thổi xuống các cấp dưới của tổ chức Aegis, nhưng giữa những sinh vật ngầm thì nó chắc chắn được biết.”

“Okay,” Tayla nói. “Chuyện là thế này. Hai người là Giám hộ, cũng có nghĩa hai người nghĩ tất cả những sinh vật thế giới ngầm là xấu xa. Tuy nhiên giờ khi Kaden đã là một con ma cà rồng, hai người bắt đầu có nghi vấn. Ở đây tôi nói với hai người rằng những kẻ ở thế giới ngầm cũng tập hợp từ tốt đến xấu cũng như con người thôi. Tôi cho phép chi nhánh Aegis của mình giao lưu với một số người, bởi vì demon có thể cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời. Nếu hai người tham gia cùng chúng tôi, thì hãy chuẩn bị cho sự tồi tệ đi, bởi vì Giám hộ không dễ thay đổi. Và điều đó cũng có nghĩa hai người phải tôn trọng những con demon tôi gọi là bạn bè và gia đình. Hiểu không?”

Andrea và Kaden trao đổi ánh nhìn với nhau rồi gật đầu.

“Tốt,” giọng của Tay sáng sủa hẳn. “Giờ thì, có muốn uống bia không?”