Tạ Hoan như một cơn gió bay thẳng vào toilet, làn váy màu trắng sữa tung bay như hình một đóa hoa sen: “Thảm, thảm rồi, lần này thật thảm rồi”.
Trần Tử Dữu đang đứng trước gương, lông mày nhíu lại, cẩn thận gỡ đôi bông tai xuống để vào chiếc túi đeo bên người. Cô nhẹ xoa vành tai bị đôi bông kẹp chặt mà rất đau.
Nghe Tạ Hoan liên tục than vãn, Trần Tử Dữu nhìn bạn qua gương.
Tạ Hoan đang dùng khăn giấy lau lau bên hông bộ lễ phục, nơi đó thấm một vết hình đồng xu ngũ giác màu socola. Nỗ lực cả nửa ngày lau lau chùi chùi, càng làm cho vết bẩn loang rộng hơn.
Cô quan sát một lát, cuối cùng bèn cởi bỏ chiếc áo khoác đưa cho Tạ Hoan: “Thử cái này xem, có thể khá hơn đấy”
Hai bộ lễ phục là các cô cùng nhau mua nên dù khác kiểu nhưng màu sắc và chất liệu tương đồng. Lễ phục của Tạ Hoan cũng có áo khoác nhưng cô không mặc nên thoạt nhìn thật gợi cảm, Trần Tử Dữu thì ngược lại, bảo thủ như nữ tu nhưng bộ đồ này lại thấp ngực hở lưng. Tạ Hoan mặc áo khoác vào vừa vặn che được chỗ bị bẩn, hơn nữa nhìn cũng thật hợp.
Cô nhìn sang Trần Tử Dữu đang loay hoay sửa sang dây áo trước ngực, cố gắng kéo kéo chỉnh chỉnh vạt áo trước nên bước sang giúp đỡ.
Tạ Hoan lại đem vạt áo của Trần Tử Dữu kéo xuống thấp hơn nữa.
“Thứ tốt không cần che, để nhiều người mê mẩn.” Lại sờ lỗ tai cô
“Đeo bông tai lên cậu sẽ càng quyến rũ.”
Trần Tử Dữu cười cười né tránh: “Tai tớ mẫn cảm, đeo sẽ đau”
“Xinh đẹp cũng có cái giá của nó, đau mới có thể phát huy được vẻ điềm đạm đáng yêu. Hôm nay bên ngoài kia có cả tá chàng trai, người nào người nấy đều cao quý, tùy tiện được người nào coi trọng thì chúng ta cũng liền một bước lên mây”
Cô thoa lại một lớp son, nhìn quanh toilet một lần rồi chặc lưỡi khen “Chính là nhiều tiền vẫn tốt hơn, ngay cả toilet cũng trang hoàng sang trọng như vậy, thật là biết cách hưởng thụ.”
Hiệp hội các doanh nghiệp hằng năm đều tổ chức tiệc xã giao, hai cô là thông dịch viên nên phải tham gia. Kỳ thật hôm nay khách nước ngoài đều tự mang theo phiên dịch nên hai người phân nửa thời gian là làm hoa bên lề.
Trước kia Tạ Hoan luôn phát biểu rằng không có người phụ nữ đẹp hay xấu, chỉ có người phụ nữ biết làm đẹp. Lời này xem ra cũng không sai.
Trần Tử Dữu bộ dáng có thể xem là xinh đẹp nhưng so sánh trước mặt là các danh môn thục nữ nết na thùy mị, trang sức thanh nhã, phục trang đẹp đẽ, tóc mây thơm mát trong bữa tiệc thì cũng mờ nhạt, chẳng gây được sự chú ý nào nhưng khi để lộ ra cần cổ trắng như tuyết cùng phía sau lưng thì bất chợt lại thêm hấp dẫn.
Trần Tử Dữu không quen bị người ta nhìn chăm chú. Cô trở nên mất tự nhiên và cảm thấy điều hòa hơi lạnh.
Hội trưởng đang cùng một vị khách Châu Âu nói chuyện, phục vụ dẫn đường cho cô đến phiên dịch.
Khi rời đi, cô khẽ cúi đầu mỉm cười tao nhã, vị khách kia đột nhiên nắm chặt tay cô làm cô thoáng xấu hổ, cố gắng dẫy ra.
Cô tìm được Tạ Hoan, tính đi tới thì có người chặn lại.
Ngẩng đầu nhìn đối phương lại khuất sáng làm cô nhất thời không thấy rõ khuôn mặt nhưng đường nét có vẻ đoan chính.
“Tiểu Tây Dữu, là em sao?” Người nói thanh âm thuần hậu (chất phác, thành thật)
Trần Tử Dữu tim đập nhanh nửa nhịp. Đã nhiều năm không có người kêu tên cô như vậy, cô và bạn bè ngày xưa mất liên lạc lâu lắm rồi. Trước mặt người này, cô cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi danh tính. Thấy vẻ mặt cô lãnh đạm, người đàn ông này thoáng hoang mang, chần chờ nói: “Tôi nghĩ tôi đã nhận lầm người, xin lỗi cô”
Trần Tử Dữu ngẩng đầu: “Tôi là Trần Tử Dữu, xin hỏi anh là…”
Người nọ khẽ thở dài: “Anh là Kiều Dập, anh họ của Kiều Lăng. Anh xuất ngoại khi em còn rất nhỏ nên không nhớ rõ là phải”
Kiều Lăng. Cô nghĩ tới thời thơ ấu cùng người này là bằng hữu tốt nhất, dường như đã từ rất lâu rồi.
Trước mặt vị khách phong thái bất phàm này, cô cũng lờ mờ nhớ lại ngày trước anh từng ôm cô đi hái trái cây, mua cho cô búp bê đất sét ở đầu phố.
Trần Tử Dữu hoảng hốt một lúc khi nghe Kiều Dập nói thêm: “Nhà các em… Anh vẫn cho là em đang ở nước ngoài đấy.”
Tử Dữu thần sắc bình tĩnh: “Ông ngoại em còn ở đây”
Kiều Dập nói: “Xin lỗi, anh vô ý quá”
Tử Dữu mỉm cười: “Không cần xin lỗi. Chúng ta nói chuyện chưa được mấy câu mà anh đã xin lỗi hai lần rồi”
Kiều Dập cũng cười: “Đúng vậy”
Bọn họ hàn huyên vài câu rồi tạm biệt.
Khi Trần Tử Dữu tìm được Tạ Hoan thì cô đang nói chuyện cùng một vị quan chức. Tử Dữu đứng xa hơn chút chờ họ. Khi người kia rời đi thì nghe Tạ Hoan hô lên một tiếng “Tử Dữu” liền xoay người lại: “A, cô chính là cháu ngoại Tôn gia, Trần Tử Dữu? Ông cụ hiện tại… có khỏe không?”
Trần Tử Dữu có chút ngượng ngùng đáp: “Vẫn như vậy, cám ơn ngài”. Cô biết người này là ai nhưng lại không nhớ là mình có quen anh ta.
Bình thường những trường hợp này cô đều tránh tham dự. Hôm nay vì đồng nghiệp đi công tác, thiếu nhân lực nên cô không tránh khỏi, không nghĩ đến lại liên tiếp gặp người quen. Người nọ đi rồi, Trần Tử Dữu nhẹ thở phào.
Tạ Hoan biểu tình quái dị: “Trần Tử Dữu, vừa rồi người kia đối với cậu khách khí như vậy. Cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha.” Trần Tử Dữu không nói gì một lúc, Tạ Hoan đẩy nhẹ vai cô: “Đùa chút thôi. Vừa rồi người nói chuyện với cậu là ai thế? Diện mạo, khí chất cũng không tệ, rõ ràng quan tâm đến cậu, phải cố nắm chắc đấy.”
Vừa rồi cách xa cả mười thước mà Tạ Hoan có thể thấy rõ ràng như vậy, Trần Tử Dữu nở nụ cười, không bàn luận gì lại nghe Tạ Hoan nhẹ nhàng huýt sáo: “Wow, thượng hạng!”
Trần Tử Dữu theo mắt Tạ Hoan nhìn sang thì chỉ thấy một vị khách nam bên cạnh. Người này vóc dáng rất cao, đứng thẳng, đầu hơi cúi cùng vị chủ sự cũng là một quan chức nói chuyện, đường nét rõ ràng. Vị quan chức khách khí cười mà anh ta chỉ một mực bình tĩnh, thần sắc xa cách. Vẻ mặt cũng không kiêu căng, thậm chí cố ý khiêm tốn nhưng vẫn có vẻ cao cao tại thượng, khí thế áp bức.
Cảm giác bị nhìn chăm chú, anh ta quay mặt hướng hai người nhìn thoáng qua, chỉ thản nhiên nhìn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Trần Tử Dữu hơi hơi cúi đầu, Tạ Hoan lại hăng hái thấp giọng bình luận bên tai cô: "Ôi, nhìn thẳng càng đẹp, người này có thể làm cho ta liên tưởng đến núi cao biển rộng. Lâu rồi chưa thấy đàn ông trưởng thành lại đẹp như thế”
Trần Tử Dữu bị cách dùng từ của bạn làm cho phải bật cười, ngẩng đầu lại liếc nhìn một cái. Người kia đang sắp rời đi, cô lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh liền vội rũ mắt xuống.
Tạ Hoan hỏi: “Anh ta là ai? Cậu biết sao? Có khách mời như thế ư?” thanh âm bỗng lớn hơn làm Trần Tử Dữu giật mình, chưa kịp trả lời dã nghe bên cạnh có người đáp: “Đó là Thịnh Thế Giang Ly Thành tiên sinh.
Tạ Hoan kinh ngạc: "Chính là vàng bạc Thịnh Thế? Nghe đồn ở Nam Phi anh ta có quặng kim cương, mình còn tưởng chắc là một ông lão!"
Người kia cũng xen vào: "Giang tiên sinh hơn phân nửa thời gian không ở trong nước, trở về cũng rất ít lộ diện, hơn nữa không thích nhận phỏng vấn hay chụp ảnh."
Tạ Hoan lại nhìn theo hướng Giang Ly Thành nhưng không thấy bóng người đâu nữa.
Bữa tiệc chấm dứt, Trần Tử Dữu và Tạ Hoan làm vài việc cuối cùng rồi mới rời đi. Khi Trần Tử Dữu đi lấy túi xách của mình thì phục vụ lại đưa đến cho cô một mảnh giấy: “Trần tiểu thư, có người nhờ đưa cho cô cái này.”
Nhẹ nói cám ơn, lên xe cô mới mở ra xem, giấy trắng chỉ có hai chữ được viết bằng bút máy: “Sườn núi”. Nét chữ thẳng tắp, mạnh mẽ.
Trần Tử Dữu lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn đồng hồ rồi lái xe đi.
Sườn núi là Hội Sở kinh doanh giải trí suốt đêm, cách chỗ bữa tiệc chỉ 10 phút đi xe.
Cô tới nơi đó, đỗ xe xong liền bước vào đại sảnh, xuyên qua mê cung hành lang, đi thẳng đến hậu viện.
Đó là một bãi đỗ xe tĩnh lặng, không có đèn và rất nhỏ, chỉ hội viên mới có thể đi vào. Hai chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn, hòa cùng bóng đêm xung quanh. Xe phía trước có một người bước xuống mở cửa cho Trần Tử Dữu. Khi cô ngồi lên, xe lập tức lăn bánh. Chiếc xe phía sau cũng đi theo.
Xe chạy rất êm, động cơ gần như không phát ra tiếng. Trong không gian im lặng tiếng hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Có thể hút thuốc không?"
Đó cũng không phải là một câu hỏi. Bởi vì không đợi cô đáp lại, Giang Ly Thành đã lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm trong miệng. Trần Tử Dữu thầm lục lọi trong hộp tìm bật lửa, nghiêng người thay anh đốt thuốc.
Ánh lửa lóe lên, hai ánh mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, Giang Ly Thành đôi mắt thâm trầm, không có cảm xúc. Trần Tử Dữu nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, im lặng lui về chỗ ngồi. Xung quanh lại trở nên tối đen, chỉ có một đốm lửa nhỏ mờ ảo cùng làn khói ẩn ẩn hiện hiện.
Trong bóng tối, cô có chút buồn bực, thỉnh thoảng mùi thuốc lá kí©ɧ ŧɧí©ɧ thổi qua chóp mũi làm cô hơi ngứa cổ. Nhịn không được cô nghiêng người ho khan, phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Dựa mình vào ghế thì chạm đến tay anh. Giang Ly Thành chẳng biết lúc nào đã gác cả cánh tay lên lưng ghế. Trần Tử Dữu xích lại gần. Cánh tay anh rắn chắc, làm đệm dựa so với ghế nệm êm ái, thoải mái trên xe thì chỉ làm đau xương cốt cô.
Trần Tử Dữu hơi dịch ra, điều chỉnh một vị trí ngồi thoải mái. Giang Ly Thành bỗng giơ tay lên, ôm lấy vai cô, ngón tay đi lên chơi đùa vành tai của cô.
Trần Tử Dữu rất sợ nhột tai, bị anh gảy vài cái thì nhịn không được khẽ run lên, cô lắc lắc thân mình muốn tránh ra nhưng bàn tay đùa nghịch vành tai lại chạy xuống đặt ở cổ cô.
Trần Tử Dữu bị kẹt tại đó không thể động đậy. Cái tay kia lại từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng xẹt qua trước ngực cô, nơi da thịt lộ ra. Giữa mùa hè, đầu ngón tay anh lại lạnh như băng, khẽ lướt qua gây cảm giác lành lạnh. Bên ngoài đèn của những chiếc xe chạy qua ánh lên mặt kính chiếu hậu, chiếu đến đôi mắt người lái xe. Tài xế trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, có lẽ sớm đã quen thấy những cảnh từ ghế sau thế này.
Trần Tử Dữu nhỏ giọng hỏi: "Trở về lúc nào?"
"Tuần trước." Hơi thở anh ấm áp thổi vào tai cô, thì ra anh vẫn đang nhìn cô. Thanh âm của anh mang theo chút cảm xúc của kim loại, thật êm tai nhưng lạnh lùng, tựa như cái lạnh ở đầu ngón tay anh lúc này.
Ngón tay của anh tiếp tục lưu luyến ở cổ và trước ngực cô. Anh nói: "Sao lại không tìm cái gì khoác lên? vòng cổ của cô đâu?" Trần Tử Dữu thản nhiên trả lời: "Rất tầm thường, không xứng với tôi." Trong bóng tối im ắng Giang Ly Thành bỗng cười rộ lên.