- Trông cậu lúc này y như một nhóc khùng thật sự! Hèn gì thằng Minh cứ luôn miệng gọi cậu với cái tên đó! Haha!!!
- Không cười! Cậu nói đi! Như thế này là sao???
- Haha!!!!
Tôi đang bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy nhỉ??? Mọi thứ cứ như lộn tùng phèo lên. Tôi trở thành trò chơi quay vòng trong tay mọi người từ lúc nào vậy chứ???
- Phạm Long! Cậu đang làm cái trò gì thế hả??? Tôi không có tâm trạng mà đùa đâu!
Long bỗng nhiên im bặt làm tôi cũng chột dạ theo. Cách đây vài giây còn cười ha hả trông sảng khoái lắm mà sao bây giờ lại đăm đăm hình sự vậy nhỉ??? Tụi con trai đúng là khó hiểu thật!
- Lyn này! Theo thỏa thuận ban đầu thì chúng ta chỉ là một đôi trong vòng một tuần, nhưng tính đến hôm nay thì đã là nửa tháng. Như thế là vi phạm thỏa thuận!
- Ơ!...Cậu đang nói nhảm cái gì thế????
- Nhưng cái đó mình sẽ cho qua, coi như là sự cố ngoài ý muốn!
- Hử???
- Từ hôm nay, chúng ta sẽ chỉ là bạn. Giao ước một đôi đã không còn, thời gian qua rất vui vì chúng ta chưa có trận cãi vả nào nặng nề đến mức phải chia tay sớm hơn một tuần. Cám ơn cậu đã bên cạnh mình trong suốt nửa tháng qua. Bây giờ thì chúng ta lại là những kẻ tự do và có quyền đeo đuổi một nửa nào đó. Nói gì thì nói, tự do vẫn là số 1!
Tôi lặng lẽ không nói gì. Có vẻ Bom đang cố gắng để không khí thoải mái đến mức có thể. Nói sao nhỉ??? Chia tay cậu ấy tôi cũng thấy buồn. Không phải vì tôi tham lam đâu nhé! Đơn giản vì gần nửa tháng qua chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Cụm từ một đôi đối với tôi đã dần dần quen thuộc. Bây giờ sẽ chỉ là bạn. Giữa bạn bè và người yêu luôn có những khoảng cách nhất định. Nhưng hình như tôi nghĩ hơi quá thì phải. Giữa tôi và Bom làm gì có thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn đâu chứ! Đây chỉ là một sự hối tiếc theo quy luật tâm lý mà thôi!
- Thế nhé! Mọi chuyện đã trở lại vị trí ban đầu của nó. Mình về lớp đây! Sắp vào giờ rồi!
- Khoan!
- ?
- Cám ơn cậu...Vì cậu là bạn của mình...
Tôi mỉm cười thật tươi, tay nắm chặt thanh kẹo sô cô la và nhìn Long. Cậu ấy cũng mỉm cười. Đôi khi không cần phải là một đôi mới có thể hiểu nhau. Chỉ cần chúng ta biết nghĩ cho nhau và coi nhau là bạn thì mọi thứ đều sẽ tuyệt vời như khi ta là một đôi. Một tuần cho tôi và Bom thử thách tình cảm của bản thân. Và khi thời gian trôi qua, mỗi một người trong chúng tôi đều nhận ra rằng. Thần Cupid không bắn tên vào tim tôi và cậu ấy, chỉ có Thần Tình bạn cho chúng tôi sợi dây để gắn kết lại gần nhau...Tạm biệt... một nửa của tôi...
........................
Liên cơ bản đã hồi phục tâm lý sau vụ việc vừa rồi. Nhỏ đã bắt đầu líu lo như ngày nào, lúc trước thấy Liên nói nhiều quá, đôi lúc tôi mong nó bớt nói đi để tha cho lỗ tai của mình. Nhưng bây giờ, nó càng nói nhiều thì tôi càng vui. Hì hì! Đúng là cái gì thuộc về bản chất thì cứ để nó tồn tại...
- Này! Mày tính dọn nhà vào bệnh viện ở luôn sao mà không xuất viện đi hả???
- Bộ mày tưởng tao thích ở trong này lắm à??? Tại bác sĩ chưa cho về!
- Chưa cho hay là mày chưa muốn về! Muốn ở đây để Phạm Quang ngày nào cũng tới trò chuyện tâm sự chứ gì?
- Tao đánh mày bây giờ! Toàn nói linh tinh!
Liên đỏ mặt. Tôi thì biết tỏng nhỏ bạn mình đang nghĩ gì. Thực ra Liên không muốn để Quang về nhà thăm mình vì nhà nhỏ vừa chật chội lại nằm trong khu xóm không được ổn định. Gì chứ tính sĩ diện của nhỏ này còn cao hơn tôi gấp bội lần. Tiền viện phí thì đã có ông bác nào đó của nó ở bên Mỹ gửi về chu cấp nên nhỏ không sợ tiếc tiền là phải. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ Phạm Quang mà Liên sớm lấy lại tinh thần sau cú shock nặng nề ấy. Nhưng...Ghim và Gum sắp sang Pháp rồi...Không biết Liên có buồn không nữa...Chắc chắn là sẽ buồn rồi....Haizzz...
...........................
Bây giờ tôi đang ngồi xem ti vi cùng ông anh trai quý hóa. Từ khi quen với chị Ngân, hai của tôi hiền hẳn. Cứ như là người khác vậy. Hồi trước muốn nhờ ổng làm cho cái gì là một việc cực kì khó khăn, còn giờ thì chỉ cần nói thì cái gì anh tôi cũng làm hết, ngay cả rửa bát và giặt áo quần! Thế mới biết kỹ năng sư phạm của chị Ngân đúng là trên cả tuyệt vời!!
- Này! Cười gì anh thế??? Sao dạo này cứ nhìn tao là mày lại cười khì khì vậy hả???
- Đâu có đâu! Em có cười gì hai đâu!
- Mà nè! Anh nhờ mày chút việc đây!
- ???
- Ngày mai chủ nhật anh chở mày đi lựa quà cho chị Ngân nhé! Sắp tới ngày kỷ niệm 1 tháng anh với chị yêu nhau!
- Em biết gì đâu mà chọn quà???
- Kệ! Ít ra mày cũng là con gái, hiểu chị ấy thích gì hơn anh!
- Hơ hơ...
- Thôi! Không được từ chối!
Và một sự thật đau lòng rằng dù đã có người yêu và rất yêu người đó nhưng anh tôi vẫn không thể nào bỏ được cái thói quen kinh dị của mình. Đó là hôn tôi! Như lúc này đây, anh vừa nói xong là kiss thẳng vào môi tôi một phát rồi đi lên lầu. Hix, tôi gần 18 rồi, ảnh cứ như vậy thì làm sao tôi có bạn trai được đây???
Đang lầm bầm việc ông anh trai vô duyên hôn mình, tôi chợt khựng lại khi thấy những gì đang được chiếu trong chương trình thời sự của tỉnh. Kẻ bị còng tay và bị dẫn đi không phải là Prince Minh Nhật đó sao??? Gì thế này??? Tiếng cô biên tập viên dội vào tai nó:” cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa mới bắt được một băng nhóm thực hiện hành vi cướp của gϊếŧ người nghiêm trọng, kẻ cầm đầu là Ngô Minh Nhật, 22 tuổi...”
Tôi ngẩn người ra một hồi rồi mỉm cười. Trời cao có mắt, gieo nhân nào ắt gặt quả ấy! Hắn cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành động tội lỗi của mình...
Nhưng bất giác tôi thấy chạnh lòng...Vì ít ra...hắn đã không nói dối tôi một điều...tên hắn đúng là Minh Nhật...