Hoàng Tử Online

Chương 48

Bằng tất cả sức lực của mình, nó hì hục đạp đuổi theo. Nhưng xe đạp không thể thâng được xe máy, chỉ trong phút chốc chiếc Dream chở Liên đã chạy tuốt đằng xa, để lại trước mặt nó những vệt khói mờ mờ. Nó thấy ruột gan cứ lộn tung cả lên. Những mảng ký ức đầy ám ảnh lại trở về, nguyên vẹn trong tấm trí. Thế mới nói, trong đời mình, ta có thể gặp rất nhiều người, có những người gặp một lần thì ta sẽ quên, nhưng có những người dù có muốn thì không tài nào ta xóa được hình ảnh của họ trong kí ức. Có nhiều lý do để giải thích cho việc này, đôi khi vì họ cho ta những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng đôi khi họ khiến ta đau đến mức vết thương cứ mãi ở trong lòng... Prince – Minh Nhật chính là một ví dụ điển hình, người đã để lại trong nó một ký ức kinh khủng...

Vừa đạp về nhà, nó đã thấy tiếng cười nói vang cả một góc sân. Nhìn vào thì mới hay hôm nay anh Thiện đưa người yêu về ra mắt. Nó cũng không ngờ mình lại là người đóng vai trò ông tơ bà mối trong cuộc tình mang tính “thiên sử” của ông anh hai quý hóa. Nói tới đây thì mọi người chắc cũng đoán được ra người yêu Trần Minh Thiện là ai. Đó không ai khác chính là chị Ngân – người đã lỡ cướp đi trái tim chàng trai đào hoa của chúng ta trong chớp mắt ở buổi tiệc sinh nhật hôm nọ.

- A! Nhỏ Thanh nó về rồi!

Nó khựng lại, tay chân nổi cả gai ốc lên khi đón nhận sự chào đón thân thiện đến quái lạ của ông anh trai. Sống với nhau gần mười tám năm trời nhưng chưa lần nào nó nhìn thấy anh mình đầy tình cảm và hiền từ như thế. Nó ngơ người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ:

- Hì! Em chào chị ạ! Hôm nay trông chị xinh quá! Hai anh chị chuẩn bị đi đâu à?

- Mày tinh mắt thật! Anh với chị Ngân chuẩn bị đi dự tiệc tiễn đứa bạn thân của anh sang Úc!

Nó gật gù, nói chung thì Thanh cùng có nhiều cảm tình với chị gái này. Nhìn chị Ngân rất nữ tính và tốt bụng, không ngờ anh trai nó một đời tung hoành trên trường tình cuối cùng lại chọn cho mình một người con gái theo đúng chuẩn công dung ngôn hạnh của phụ nữ Việt Nam truyền thống. Âu cũng là quy luật. Cũng giống như những người giỏi giang giàu có thường không thích lấy những cô vợ cũng giàu có giỏi giang như mình, họ muốn có một bến đậu đủ vững để xây dựng một gia đình thực sự và một ai đó đủ nhỏ bé, yếu đuối để họ được chở che suốt cuộc đời. Theo như nó thấy thì anh Thiện rất rất thích chị Ngân, nói đúng hơn là yêu rất nhiều. Dù hai anh em suốt ngày gây gổ nhưng nó vẫn luôn mong anh mình tìm được hạnh phúc.

- Hai này! Em thấy ba mẹ cũng thích chị Ngân lắm đó! Hai lo mà giữ chị cho chặt vào, đừng có giở cái thói đào hoa ra nữa nghe! – nó lôi anh Thiện vào một góc rồi “dặn dò”.

- Xời! Anh hơn mày cả đống tuổi mà còn cần mày phải dạy nữa sao! Yên tâm đi cưng! Có Ngân rồi anh không cần đứa con gái nào nữa hết!

Anh nó trả lời một cách đầy tự tin rồi xoa đầu nó bước ra ngoài. Nó im lặng nhìn theo. Hy vọng là hạnh phúc thực sự đã đến...

..........................

Ngồi một mình trong phòng, nó lôi máy điện thoại ra rồi gọi lấy gọi để cho nhỏ Liên. Nhưng tín hiệu trả về chỉ là những tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng. Hơn ai hết nó hiểu bạn mình đang ở trong tâm trạng không được bình thường, Liên lại là đứa nhạy cảm và ít làm chủ được bản thân. Bây giờ lại đến việc nhỏ ta quen với Prince – kẻ lừa tình trên mạng càng khiến lòng nó rối như tơ vò. Nó sợ Liên không đủ tỉnh táo và sẽ làm những chuyện dại dột. Tụi nó còn quá trẻ và non nớt giữa cuộc đời phức tạp này. Nó nhăn mặt rồi thở dài buồn bã...

Sáng...

Sân trường vắng lặng, mấy chiếc ghế đá trống người ngồi, chỉ vương *** trên mình những chiếc lá bàng đã lìa cành sau một cơn gió nhẹ. Hôm nay không hiểu sao nó lại thích đi học sớm. Nhìn mọi thứ vào buổi ban mai trông rực rỡ và tinh khôi thấy lạ. Bây giờ nó mới thấy mình đúng là tuổi 17, thích mơ mộng và đầy lãng mạn. Thanh chợt nghĩ đôi khi cũng cần như thế để cân bằng cuộc sống, thực tế quá hay cứng nhắc quá lại không hay. Lúc này đây, nó muốn được thu lại toàn bộ cảnh sân trường vào đôi mắt nhỏ bé của mình để sau này dù có cất cánh bay đi về đâu cũng không quên một thời được ngồi ở đây và trưởng thành dưới mái trường này.

- Tâm hồn lại treo ngược cành cây! Đúng là bạn có thể khùng mọi lúc mọi nơi!

Tiếng nói cất lên từ phía đằng sau khiến nó giật mình quay lại. Giọng điệu này thì không ai khác ngoài Phạm Minh – “cục nợ đời” của nó ( đó là nó nghĩ thế! )

- Kệ tôi! Liên quan gì đến cậu!

- Sao lại không liên quan! Suốt ngày phải ngồi cùng bàn với một kẻ tâm hồn vắt vẻo trên trời cao thì cũng ảnh hưởng đến tinh thần của tôi lắm chứ!

- Thế thì xin cô đổi chỗ đi! Ai bắt ép cậu ngồi với tôi đâu!

- Nhưng tôi không thích! Vấn đề là ở đó!

Minh trả lời bâng quơ rồi đi thẳng vào trong lớp. Nó ngạc nhiên nhìn theo. Cậu ta luôn có cách khiến người khác phải rung rinh mặc dù toàn thân luôn toát lên vẻ máu lạnh. Nhưng như thế mới là Phạm Minh mà nó biết...

...........................

Hôm nay Liên lại nghỉ học. Cô giáo chủ nhiệm có vẻ không hài lòng với hành động này của Liên. Tụi bạn trong lớp đã bắt đầu xôn xao về vấn đề này. Có đứa còn ác ý bảo rằng nhỏ Liên vì tình mà bỏ học khiến nó bực hết cả mình.

- Cô bạn thân của cậu bị gì thế? Hay là chán trường học muốn ra trường đời? – Ghim vừa đọc sách vừa nói đều đều.

- Cậu im đi! Sao chẳng lúc nào cậu nói được một lời tử tế cho người khác vậy hả???

Đang bực mình, lại phải nghe câu nói phũ phàng của Minh khiến nó như phát điên lên. Phạm Minh biết ý nên cũng không cãi lại làm gì, chỉ mỉm cười trước khuôn mặt đỏ hơn Trương Phi của nó. Thanh Thanh là vậy, lúc nào cũng nóng nảy và khó kiềm chế được cảm xúc.

.............................

Ra chơi.

Vì không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa, máu lạnh của cậu bạn cùng bàn nên nó quyết định sẽ gậm nhấm ổ mì ở một nơi khác. Địa điểm được nó chọn lựa chính là khu phòng học chức năng đang xây dang dở của trường. Vào thời điểm này thì đó là nơi yên tĩnh và thoải mái nhất cho cái tâm hồn đang không được yên vui của nó.

Nhưng hình như cái mong muốn được ngồi một mình của nó đã không được toại nguyện. Vì ngay khi bước chân tới khu phòng học chức năng, nó đã nhìn thấy Phạm Long ngồi ở đó từ bao giờ. Nó lặng im đứng nhìn. Bom lúc này trông thật khác, hai tay chống hai bên, mắt ngước lên trời cao, khuôn mặt đăm chiêu và có cái gì đó buồn buồn. Tự dưng nó lại nghĩ đến Trọng Tuấn. Cậu nhóc cũng hay có những lúc như vậy. Nhìn cứ cô đơn và đáng thương sao sao đó....

- Chào! Lâu rồi không gặp Bom!

- Uh...

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng đến mức khiến nó thấy hụt hẫng trầm trọng. Long dường như không chút bất ngờ trước sự xuất hiện của nó, cậu nhóc chẳng thèm nhìn nó một cái, vẫn ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm trước mặt. Nó thấy đôi chút tự ái nhưng cũng thôi không nói nữa. Mỗi người một khoảng trời riêng. Cậu ta thích nhìn trời thì cứ để cậu ta nhìn trời, còn nó sẽ cố gắng thanh toán xong ổ mỳ này trước khi tiếng chuông cất lên báo hiệu giờ vào học.

- Việc tôi thích Lyn là sự thật...

Nó ngừng ăn, ngước mắt nhìn sang...

- Nhưng là Lyn trên thế giới ảo chứ không phải Lyn ngoài đời...

Nó cúi mặt...

- Xin lỗi...nhưng...khi gặp Lyn ngoài đời mình lại thấy cậu không giống với Lyn trên mạng...Khác nhau lắm.....

- Thì cậu cũng thế! Bom trên mạng khác với cậu....

- Uh...Chúng ta đều khác...

- Cậu...hình như cậu có chuyện gì đó không vui?

- Mình cũng không biết...

- Đôi khi mình vẫn nghi ngờ...đôi khi...mình thấy...tính cách của cậu...

- Chúng ta thử làm một đôi nhé...trong một tuần? Được không?

Nó vốn định nói với Bom câu khác, nhưng chưa kịp nói trọn vẹn đã bị cậu nhóc chận ngang. Và lời đề nghị thẳng thừng của Phạm Long khiến nó đánh rơi cả ổ mì xuống đất...