Hoàng Tử Online

Chương 44

Buổi tiệc sinh nhật vẫn được diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, thay vì cả hai hoàng tử sinh đôi cùng xuất hiện một lúc thì bây giờ chỉ còn mỗi Phạm Minh là đại diện, gương mặt Phạm Quang do bầm dập quá nên phải tạm lánh sau hậu trường. Tự dưng nhìn thấy mặt Ghim là máu trong người nó sôi lên sùng sục, gì chứ nó cực ghét bị đem ra làm trò cười cho người khác. Phạm Minh lần này đúng là mắc một cái tội quá to, và nó tự nhủ sẽ không tha thứ cho cậu nhóc một cách dễ dàng, cả Phạm Quang cũng vậy.

.

Đang mải mê nói chuyện và “chén” cùng đám bạn trong bàn, nó chợt nhìn thấy cô gái mà hồi nãy anh trai nó đã chết lên chết xuống và hết lời năn nỉ nó xin cho bằng được số điện thoại. Mặc dù không phải là đứa bạo dạn nhưng vì “sự nghiệp không rửa chén” nó đành bấm bụng mon men sang bàn bên cạnh để thực thi nhiệm vụ mà anh trai giao phó.

.

Nhưng đúng là ông trời thương nó khi vừa dợm bước đến Thanh Thanh đã nhìn thấy Bom – Hoàng tử Online “từ trên trời rơi xuống” cầm ly nước tiến lại gần chị gái đó. Trông họ có vẻ rất thân thiết.

.

- Ôi Thanh! Cậu tới đây! – nhìn thấy khuôn mặt “ngáo ộp” của nó, Bom vội hươ tay ngoắc lấy ngoắc để.

.

Nó mỉm cười sung sướиɠ lon ton chạy tới. Có lẽ Bom không phải chỉ là Hoàng tử trong mơ mà còn là thiên sứ may mắn của nó thì phải???

.

Chị gái mà anh nó mê mẩn ngẩn mặt lên nhìn rồi hỏi nhẹ:

.

- Ai thế nhóc?

.

- Dạ! Công chúa của em ạ!

.

- Cái gì???? – nó lác mắt nhìn Bom.

.

- Giới thiệu với cậu đây là chị Ngân! Con gái của quản gia nhà mình! Chị gái kết nghĩa của mình đó! – Bom cười tươi.

.

- À! Em chào chị ạ! Hồi nãy anh em quả là không phải? – nó lí nhí gãi đầu.

.

- Không sao! Anh em cũng không vô ý mà! – cô gái mang tên Ngân cười hiền, nó tự mừng thầm vì cuối cùng ông anh trai lông bông của mình cũng kiếm được một cô gái chuẩn đáng để theo đuổi.

.

- Hóa ra hai người có gặp nhau rồi hả??? – Bom thắc mắc.

.

- Uh! Lúc đầu tiệc! Cũng không có gì! – nó nói lảng để tránh việc Bom đề cập sâu hơn tới vấn đề này.

.

Sau một hồi cười sái cả quai hàm và nói mỏi cả miệng, cuối cùng nó cũng hoàn thành xong cái nhiệm vụ to đùng mà đại ca giao phó. Thanh hí hửng lưu số điện thoại của chị Ngân với lý do rất ngây thơ rằng vì chị ấy học sư phạm Lý nên có gì không hiểu thì gọi hỏi cho tiện!

.

Đang hạnh phúc nghĩ ngợi đến cái viễn cảnh hành hạ ông anh trai đáng ghét ở nhà, nó vội giật mình khi nhìn thấy ánh đèn được bật sáng rực lên, mọi sự chú ý đều hướng về trung tâm của buổi tiệc, đó chính là chiếc bàn đặt 5 tầng bánh kem cao ngất ngưởng kèm theo bên cạnh là những hộp quà đầy đủ màu sắc. Phạm Minh đang đứng ở đó cùng với ba mình.

.

- Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật hai đứa con trai của tôi! Hôm nay là ngày mà cuộc đời ban tặng cho tôi món quà quý giá nhất. Đó chính là hai quý tử tuyệt vời này. Đáng lẽ hai anh em sẽ cùng quý vị tham gia buổi tiệc, nhưng vì lý do sức khỏe nên cháu thứ hai không thể ra tiếp đón quý vị. Mong mọi người thông cảm! Còn bây giờ thì mời tất cả hãy cùng nâng ly và thưởng thức buổi tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi!

.

Sau lời dứt của ba Phạm Minh, mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng. Nó nhủ thầm việc này thực ra cũng không cần thiết, ba của hai anh em sinh đôi có vẻ thích khoa trương nên mới màu mè như vậy. Buổi tiệc diễn ra rôm rả, người ta tới đây đa phần chỉ vì mối quan hệ làm ăn với ông Phạm chứ chẳng ai quan tâm đến hai anh em Gum Ghim. Bằng chứng là sự thiếu vắng của Phạm Quang hầu như không ai để ý tới. Nó chốc chốc lại nhìn sang Ghim, cậu nhóc lạnh lùng đi hết từ bàn này sang bàn nọ, nhận những lời chúc mừng sáo rỗng và không chút thật lòng từ mấy người khách lạ hoắc mà chỉ có ba cậu ta mới biết đó là ai. Hình như Minh không vui, nó nhận ra điều đó trong cử chỉ và ánh mắt của cậu nhóc.

.

- Đợi mãi mới thấy hotboy tới bàn của tụi này đấy! – Liên buông một câu chọc ghẹo khi thấy Minh tiến tới bàn của nó và lũ bạn trong lớp.

.

- Bộ cậu tưởng tôi thích lắm hả? – Minh nhìn Liên càu nhàu.

.

- Này Chảnh! Mày còn chần chờ gì nữa! Tặng quà cho nó đi! Không thì đến bao giờ mới có cơ hội để chàng hiểu lòng mình! – nhỏ Liên hất hông nó cười “nham hiểm”. Thanh nhăn mặt phóng đôi mắt đầy oán hận sang phía con bạn lau chau của mình. Nó bối rối ngước nhìn lên, Minh có vẻ khá tò mò sau khi nghe những gì Liên nói.

.

- Này! Tặng cậu và Gum! Hộp caro là của cậu, hộp trơn là của Gum! Cầm đi! – nó hơi ngượng, dúi hai hộp quà vào tay Minh.

.

Cả bàn cười ồ lên. Mặt nó lại đỏ ửng. Nó không hiểu sao mình lại như thế! Mới ban nãy còn tự dặn lòng không tha thứ cho cậu nhóc vậy mà bây giờ lại lúng búng như gà mắt tóc. Đúng là những gì ta nghĩ và những gì ta làm luôn có một khoảng cách...khá xa!

.

Phạm Minh ban đầu ngỡ ngàng khi nhận hộp quà, nhưng sau đó ánh mắt lại trở về lạnh lùng. Không hiểu sao, cậu nhóc lại cầm tay nó rồi kéo đứng lên khiến nó loạng quạng suýt ngã. Cậu nhóc cầm rất chặt làm mọi người trong bàn ai cũng ngạc nhiên đưa mắt “bò” ra nhìn. Chỉ có nó là nhăn nhó vì...đau!

.

- Minh! Cậu bị gì thế? Thả tay ra! Đau! – nó bực bội nhìn Ghim.

.

- Tôi không thả đấy! Cậu làm gì được tôi? – Ghim mặt lỳ lỳ, ý thách thức.

.

- Cậu khùng hả??? Sao hôm nay cậu toàn làm chuyện điên rồ không vậy? – nó đã bắt đầu tức giận.

.

- Cứ cho là vậy! – Ghim mỉm cười rồi kéo mạnh nó ngả về phía mình...

.

Mọi người chết lặng. Nó bị shock. Ai cũng biết Minh là một cậu nhóc rất kỳ quặc. Nhưng có nằm mơ thì người ta cũng không tưởng tượng được rằng tiểu thiếu gia nhà họ Phạm lại có cách biểu hiện tình cảm quái dị đến mức này.

.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại đó...

.

Khi mà...

.

Phạm Long từ đằng sau lù lù tiến lại với sát khí đùng đùng:

.

- THẢ THANH THANH RA!