Hoàng Tử Online

Chương 3

Cái gì thế kia nhỉ ? Tuấn đang ...quỳ gối xuống trước mặt một con nhóc nào đó cùng với một bó hoa hồng nhung to thật là to. Nhìn thôi cũng cũng đủ biết là cậu ta muốn làm cái trò gì. Đối với tôi thì đây là chuyện...hoàn toàn bình thường ! Vì vậy nên thật lòng tôi chẳng tức tối hay ghen ghét gì mà tôi thấy đau lòng cho...con nhỏ đó. Rồi một tuần sau nó cũng sẽ phải « khăn gói » ra đi mà thôi...

.

Con nhỏ này nghe đâu là học sinh mới chuyển tới, nhìn cũng xinh xắn, nó được Tuấn chú ý đến chắc là bởi vì khuôn mặt hơi hơi lai Tây của mình. Tôi đưa đôi mắt bình thản nhìn xuống dưới, với góc nhìn thế này thì ánh mắt của tôi đối diện với ánh mắt của Trong Tuấn. Cậu ta từ dưới nhìn lên, nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay sang nhìn « con mồi » lai Tây của mình. Kệ. Từ lâu tôi quen với chuyện này rồi. Nếu mà cậu ta không làm cái trò này thì đã không còn là Vũ Hoàng Trọng Tuấn mà tôi biết. Một lý do khiến cho tôi không phải mất công ghen tuông là chỉ cần sau 1 tuần, con nhỏ này sẽ ra đi và một con nhỏ « không may » khác sẽ được thế chân. Nhanh lắm. Vì vậy tôi chỉ việc...ngồi xem tình hình. Nhìn sang những dãy hành lang khác, mấy anh khối 11 và 12 cũng đứng đầy cả ra để xem trò vui. Dù Tuấn chỉ mới lớp 10, chân ướt chân ráo bước vào trường nhưng đều phải khiến cho mấy anh khối trên lắc đầu thán phục vì những trò « không ai dám làm » của mình. Và tất nhiên việc Tuấn bị ghét cũng không phải là không có. Ai bảo cái tội dám vượt mặt đàn anh. Tôi cũng đã không ít lần chứng kiến cậu ta bị chận đánh, nhưng may mắn là đa phần Tuấn đều trốn thoát được, xui lắm thì bị bầm mặt chảy máu mũi mà thôi.

.

Quay lại với tình hình hiện tại, thái độ con nhỏ mới là điều khiến tôi chú ý. Khỏi cần phải nói là mức độ hạnh phúc của nó đang ở level nào. Khuôn mặt nó đỏ ửng, tay đưa lên miệng che đi sự ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng. Sau vài giây im lặng, cuối cùng con nhỏ cũng gật đầu cái rụp rồi bẽn lẽn nhận lấy bó hoa. Thế là nó vẫn chỉ là một đứa ngây thơ trong vô vàn đứa ngây thơ khác. Tôi cứ mong nó sẽ từ chối, thế mới đặc biệt, hóa ra nó đồng ý ngay tức khắc. Chắc con nhỏ này cũng đang chết mê chết mệt cái nhan sắc trời cho của Trọng Tuấn, có cơ hội nên « nắm bắt » tại chỗ. Mọi người thấy trò vui đã kết thúc nên đồng loạt quay lưng về lại lớp. Chẳng có chút thú vị gì. Tôi cũng vậy, thở dài một cái rồi cầm tay nhỏ Liên đi vào trong.

.

- Có thế thôi mà mày cũng phá giấc ngủ bù của tao ! – tôi càm ràm, nằm dài ra bàn.

.

- Tao bó tay với mày ! Nhìn thấy thế mà chẳng có chút xúc động gì. Mày thích thằng mất dịch ấy thật không vậy? – Nhỏ Liên vòng tay ra vẻ nghi hoặc.

.

- Có mày mới bị khùng! Tao không thích hắn thì mắc mớ gì tao phải gửi thư tình cho hắn, tặng kẹo cho hắn, lại còn giúp hắn ba lần bảy lượt trốn thoát tụi sao đỏ và thầy giám thị khi hắn đi học muộn hả? – tôi nói đều đều.

.

- Nhưng không ai thích theo cái kiểu của mày! Kì quặc lắm Chảnh ạ! – Liên lắc đầu ngán ngẩm.

.

- Mặc kệ tao! Mày đừng có khuyên can, vô ích thôi! – tôi chẳng buồn cãi lại, bây giờ còn 5 phút nữa trước khi vào học, tôi phải cố gắng…ngủ bù.

.

Cậu bạn ngồi bên cạnh (tôi quên nói với mọi người là trong lớp, tôi ngồi cạnh một thằng con trai) nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ rồi tiếp tục chúi đầu vào cuốn sách dày cộm của mình. Thực lòng mà nói, tôi không hiểu được tính cách của Minh – thằng ngồi cạnh mình, bởi suốt ngày nó không nói một tiếng, khá lắm thì tôi chỉ có thể nghe được giọng nó khi cô gọi nó đứng dậy phát biểu, còn lại suốt thời gian học, chẳng bao giờ thấy nó thốt ra lời nào. Nhưng điều khiến tôi tức nhất là dù tôi và nó ngồi với nhau được gần bốn tháng nhưng nó chỉ xem tôi là không khí không hơn không kém. Dường như sự tồn tại của một con bạn ngồi bên là không có trong suy nghĩ của nó. Lắm lúc tôi cố gắng gây sự chú ý của Minh nhưng vô hiệu. Điển hình là một lần, trong giờ sinh hoạt lớp, thấy nó cứ cắm đầu cắm cổ đọc cuốn truyện dày cộm mà không thèm nói với mình một lời, lập tức tôi giựt phăng cuốn truyện trong tay Minh và dùng gương mặt thách thức nhìn nó. Tôi những mong máu điên trong người thằng bạn sẽ nổi lên và tôi sẽ có cơ hội để gây gỗ với Minh, vì ít ra, nếu nó cãi nhau với tôi thì chứng tỏ đối với nó, tôi vẫn tồn tại. Ấy vậy mà sự trả lời của cậu ta khiến tôi ước chừng mình có thể đập đầu xuống bàn, là rằng, Minh chẳng hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, khuôn mặt bình thản như tấm phản, cậu ta quay sang nhìn tôi một cái rồi rút trong cặp ra một cuốn sách còn dày hơn cuốn đang nằm trên tay tôi và tiếp tục đọc. Sự chịu đựng của tôi đã đạt tới cảnh giới cao nhất:

.

- Này! Phạm Minh! Tại sao cậu lại đối xử với tôi thế hả?????????????????? Cậu quá đáng vừa thôi chứ!!!!!!!!!!!! – Tôi hét toáng lên kèm theo một gương mặt tức giận thật sự.

.

Đồng loạt mọi thành viên trong lớp, kể cả cô chủ nhiệm dừng lại mọi hoạt động và dán con mắt về phía tôi và Minh. Nhưng lúc đó tôi không buồn để ý đến thiên hạ, tôi chỉ quan tâm đến cái cảm xúc đang bức bối trong người mình. Tính tôi là thế, muốn gì là làm, không nể sợ bất cứ ai. Sau tiếng hét kinh thiên động địa của tôi, Minh ngẩng mặt lên nhìn. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một sự chăm chú. Nhưng rồi cũng được có thế, chỉ vài giây sau, cậu ta lại trở về với cuốn sách thân yêu của mình. Tôi nổi khùng ném mạnh cuốn truyện xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Mọi người nhìn theo bằng sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Mặc kệ. Tôi không chịu đựng được nữa rồi. Thế đấy! Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và Minh vẫn vậy, chẳng có chút tiến triển. Một người nói nhiều như tôi mà phải ngồi bên cạnh một thằng nhóc có miệng nhưng coi như không thì thử hỏi làm sao mà tôi sống được cơ chứ???? Ấy vậy mà tôi vẫn sống đấy! Buồn.

.

Tan học.

.

Đang chuẩn bị leo lên con ngựa sắt cà tàng của mình, tôi hơi khựng lại khi thấy Trọng Tuấn cùng con nhỏ lai Tây cầm tay nhau đi về phía chiếc xe hơi nhìn giống như con bọ hung của nhà cậu ta. Nói không buồn thì cũng hơi vô lý. Nhưng thực sự thì buồn cũng có ích lợi gì??? Thà cứ coi như không có chuyện gì xảy ra để sống cho thoải mái. Tôi lắc nhẹ cái đầu rồi đạp xe đi, tiếng nhỏ Liên đằng sau lại í ới. Lúc nào cũng vậy, nó luôn là một bà già chậm chạp rù rờ.

.

Trời chiều mát mẻ thật. Tôi cố gắng đạp thật chậm để hưởng khí trời. Những hàng phượng hai bên đường đứng yên trong gió, thi thoảng một vài chiếc lá nhỏ khẽ khàng đáp đất theo những vũ điệu rất riêng của mình. Trên nền trời xanh, mấy đám mây cứ kéo nhau co cụm lại một chỗ và cùng tạo dáng. Màu ráng đỏ của chiều tà cũng dần xuất hiện để chuẩn bị tiễn Mặt Trời khuất dần sau rặng núi xa. Tôi thích buổi chiều hơn buổi sáng vì ở buổi chiều có cái gì đó buồn buồn rất thú vị, và tôi thích sự buồn buồn đó. Một con nhỏ ham vui và nói nhiều như tôi lại có cái sở thích này thì chắc hẳn ai cũng lạ. Nhưng con người mà! Sẽ có lúc ta không giống với ta thường ngày, ta sẽ có một góc khuất riêng chỉ mình ta biết….

.

9h30 tối.

.

“ Hi nhóc! Hôm nay em onl sớm thế? ”

.

“ Hì! Hôm nay em có chuyện vui chị ạ! ;;)”

.

“Chuyện vui???? Gì thế??? ”

.

“ Em đã biết mình thích ai rồi! Thế mà bấy lâu nay em cứ đi tìm kiếm! :D”

.

“ :)), trời đất! Mấy hôm trước còn rêи ɾỉ với chị chuyện bị thất tình mà bây giờ lại nói câu đó! Em mau thay đổi thật nhóc ạ! ^^”

.

“ Giờ nghĩ lại em cũng thấy mình khùng, tự nhiên đi đau buồn bởi một chuyện không ra gì, em nghĩ lại rồi chị ạ, em không thích con nhỏ đó chút nào, chỉ là do em ngộ nhận thôi, em thích người khác! :D”

.

“ Rồi rồi! Thế con nhỏ nào “vinh dự” được em trai chị để ý thế? ;;)”

.

“ À ờ…”

.

“ Sao lại lắp bắp vậy? Nói cho chị nghe không được hả? ”

.

“ Thật ra thì…”

.

“ Bữa nay em sao thế???? Nếu không thích nói thì thôi vậy! +_+”

.

“ Dù hơi khó nói, nhưng em cũng phải nói….Princess à…..”

.

Tôi khựng lại một giây. Đã lâu lắm rồi thằng nhóc này không dùng cái danh từ đó để gọi tôi.

.

“ Bữa nay còn gọi chị là Princess nữa! Thật ra là có chuyện gì thế ? “

.

« Prince thích Princess ! Chỉ thế thôi ! »

.

Prince is now offline….