Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Chương 76

… từng con chữ đập vào mắt Candy…nhức nhối…cô bịt miệng, mím chặt môi để ngăn bản thân bật khóc thành tiếng. 2 dòng lệ chực trào ra… tất cả khiến đầu óc Candy quay cuồng… tại sao? Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra, không có anh , cuộc đời cô hoàn toàn vô nghĩa? Tại sao đến tận bây giờ cô mới hiểu, giữa tình yêu đích thực và sự trả nghĩa cho người cứu chuộc cuộc đời mình, hoàn toàn không thể nào so sánh?... cô… cô đơn giản chỉ là không muốn Kat-kun, người đã yêu thương cô hết lòng, người đã vì cô mà hi sinh tất cả niềm đam mê lẫn ước mơ… người đã vì cô mà chịu tổn thương biết bao nhiêu lần…phải đau khổ thêm 1 lần nào nữa… bởi vì anh là người cô mang món nợ mà cả đời này không thể nào trả hết… cô muốn báo đáp… báo đáp tất cả… và cũng để chuộc lại tội lỗi ấy… những đau đớn Kat-kun trải qua, cảnh tượng kinh hoàng mà cô để anh chứng kiến, cô quá nhẫn tâm khi làm như thế… chỉ có điều… bây giờ cô đã sai thật rồi. Cô làm thế này, rõ ràng anh biết tất cả, nhưng vẫn chịu đựng, vẫn vờ như không hề hay biết bất cứ điều gì… để lòng cô không bị cắn rứt… hóa ra, cô không hề bù đắp gì cho anh, chỉ khiến cho anh thêm đau khổ…

… và cả Kid… cô đúng là quá ác độc, quá khờ khạo, khiến 2 người con trai yêu mình đến điên cuồng si dại đau đớn, và còn khiến cả chính mình bị tổn thương…

… nhưng…cô đã nhận ra… cô cần Kid… bởi vì anh chính là tình yêu trong trái tim cô… là người mà cô yêu thương trọn đời này…

… Candy cảm thấy vô cùng dằn vặt… bởi vì sao cô lại giả vờ mất trí?!

“…cô mở mắt… bàn tay ướt đẫm… lạnh lẽo… những giọt nước mắt đau khổ của anh… cổ tay được băng bó cẩn thận… nhưng nước mắt dường như đã thấm vào đó… cảm giác đau rát không thể nào chịu đựng nổi… nỗi đau về thể xác… và nỗi đau về tinh thần… tất cả hòa vào nhau… trái tim cô khổ sở vô cùng… những gì anh đã nói… cô đều nghe thấy… anh là đồ ngốc…tại sao lại khờ khạo đi yêu thương 1 người như cô? Trên đời này, anh có thể có được rất nhiều cô gái tuyệt vời… vậy mà… không yêu ai… không rung động trước bất cứ người con gái nào… ngoại trừ cô… cô biết… những gì anh đã dành cho cô… những tình cảm mà anh gửi trao… những khát khao cháy bỏng mà anh luôn ao ước… l*иg ngực cô như bị bóp nghẹt… cô đã khiến anh tổn thương đến mức nào? 1 người như anh… 1 người lí trí sắc sảo… 1 người đi theo chủ nghĩa vô thần… lại nói về số phận… cả cuộc đời này… cô mãi mãi không thể trả hết cho anh… anh xứng đáng được hạnh phúc… chứ không phải luôn luôn bị cô làm tổn thương như thế này…

… người con trai cô yêu… cũng chỉ là 1 con người… dẫu sao anh cũng đã căm ghét cô… cô vốn chỉ muốn giải thoát cho chính bản thân mình… chết đi… đôi khi lại là điều hạnh phúc… tỉnh lại … là điều cô không hề muốn… nhưng… cuộc đời cô chưa đến lúc kết thúc…

… cô không có quyền… không có quyền khiến anh đau khổ thêm 1 lần nào nữa… người con trai yêu cô say đắm bao năm… người vì cô mà hi sinh tất cả… người đã luôn bên cạnh bảo vệ cô…

… đúng vậy… cô không được phép… tình cảm của cô… không quan trọng… hãy để cho anh được hạnh phúc… còn tình yêu trong trái tim cô… hãy chôn chặt nó vào sâu tận tâm hồn…chờ đợi kiếp sau sẽ có cái kết hạnh phúc hơn”

Lí do ư? Chính là bởi những lời Kat-kun đã nói. Lúc đó cô đang trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng tất cả những gì anh nói, cô đều nghe thấy. Cả những giọt nước mắt… ướt đẫm tay cô…

Liệu ai có thể hiểu cho cô? Lựa chọn của cô, dẫu là sai lầm, thì cô cũng đã lựa chọn… bây giờ… còn có thể thay đổi hay không?!

… Thay đổi?!

Candy bật dậy, muốn chạy ra, đuổi theo Kid ngay bây giờ. Nhưng cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cô khuỵu xuống bên giường, cảm giác bất lực đau đớn đè nặng tâm trí. Cô còn hi vọng gì nữa đây? Người đã đi rồi… dù chỉ mới đây thôi… nhưng…

… Candy cố gắng tiến lại bên ô cửa sổ, gió thổi tung mái tóc nâu dài. Gương mặt cô dường như trắng bệch, sắc thái tiều tụy rõ ràng. Ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình Kid nơi sân bệnh viện. Cả thân người cô run rẩy. Hãy cho cô 1 tia hi vọng… 1 tia hi vọng nhỏ nhoi thôi… để cô có thể sửa lại lựa chọn lầm lẫn của bản thân…

Mắt Candy sáng ngời khi nhìn thấy Kid đang kéo vali trên sân bệnh viện 1 cách chậm chạp. Cô muốn gọi anh bằng tất cả sức lực. Nhưng Candy hoảng hốt nhận ra, bản thân dường như vì lo sợ điều gì đó mà không thể nào gọi anh được, cổ họng cô dường như mắc nghẹn, chỉ có thể mấp máy môi vậy mà thôi…

… Kid càng ngày càng đi xa dần… Candy cảm thấy lòng mình tê buốt, cảm giác đau đớn xuyên suốt lục phủ ngũ tạng…

… “ Kid à… em xin anh… đừng đi… đừng đi nữa… hãy quay đầu … quay đầu lại nhìn em… dù chỉ 1 lần… em cầu xin anh… Đừng đi!!!”

Bỗng dưng, Kid đứng khựng lại. Một cảm giác lo sợ đầy hi vọng chiếm lấy đầu óc Candy… anh có nghe tiếng cô đang gọi anh không? Có nghe không? Chỉ cần anh quay đầu lại… chỉ cần anh nhìn cô thêm 1 lần nữa… cô sẽ mặc kệ tất cả… sẽ để cho tình cảm làm chủ bản thân mình… bởi vì cô muốn hạnh phúc bên anh… cô cần anh…

… 1 giây…

… 2 giây…

… 5 giây…

…10 giây…

… Kid bước đi, không hề ngoảnh đầu lại!! Candy sửng sốt, cả người run lên bần bật… đầu óc cô quay cuồng, đôi chân như bị rút toàn bộ sức lực, từ từ khuỵu xuống. Candy tựa lưng vào tường, thở dốc… cô cảm thấy mình không thể nào thở được, tất cả các giác quan hoàn toàn tê liệt… hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt…

_ ….Em sai rồi…. em đã sai thật rồi… và đây… là cái giá phải trả…em xin lỗi…. Kat-kun… đáng lẽ ra em không nên… không nên dao động… tội lỗi… tất cả là tại em…Kid… em … yêu… anh…

Candy nằm sóng soài trên nền nhà lạnh lẽo, cô ngất lịm đi… từ khóe mắt… một giọt nước mắt nóng hổi khẽ dài trên má…

_________________________________

Kid kéo vali đi giữa sân bệnh viện. Cây cối xung quanh mang 1 màu xanh dịu mát. Mùa hạ đang đến. Anh biết. Chỉ có điều, ngay cả ánh nắng vàng tươi tắn xinh đẹp đến thế, cây côi xanh tốt đến thế, thì đối với anh, cảnh vật hoàn toàn đều mang một màu ảm đạm.

Mùa hạ đến, những kí ức lại quay trở về bên anh… ngày anh gặp cô cũng là 1 ngày mùa hạ đầy nắng, cô xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh, chẳng khác gì 1 thiên thần… ngày anh đau đớn nhận được lá thư từ biệt của cô nhóc Candy… cũng là 1 ngày mùa hạ nắng nóng…

… và giờ đây… khoảnh khắc li biệt này… cũng vậy…

Anh chậm chạp bước từng bước… anh không muốn rời xa cô 1 chút nào… tình yêu bao năm qua… nói từ bỏ là có thể dễ dàng từ bỏ được sao?... nếu là thế, anh đã không đau khổ đến mức này…

… bất chợt…

… trong đầu anh dường như có tiếng cô đang gọi… mờ hồ tựa ảo thanh… ở cõi mộng nào đó… “đừng đi!!”…

… nếu anh có thể được nghe câu nói “ đừng đi! “ từ miệng cô thì anh đâu còn đứng đây nữa? Kid cảm thấy bản thân thật buồn cười… xa rời cô, ảo giác ảo thanh cứ liên tục xuất hiện…

… nhưng…

… anh đứng khựng lại vì cái âm thanh từ trong cõi ảo ấy…

… anh muốn quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của cô… có 1 điều gì đó cứ thúc giục anh làm như vậy…

…anh cắn chặt môi… cảm thấy bản thân mình quá nhu nhược, đã quyết tâm tại sao còn không nỡ?

… Kid cố gắng bước tiếp sau khi đấu tranh tư tưởng…

… 1 bước…

… 2 bước…

… 3 bước…

…trái tim anh khẽ nhói lên 1 cái… rất đau… đau đớn đến tột độ, cảm giác tắc nghẹn không thông, khó thở… đầu óc đau đớn vô cùng...

cứ như anh vừa lỡ mất điều gì đó vô cùng quan trọng…

… không kiềm chế được bản thân, Kid quay đầu lại, nhìn lên ô cửa sổ…

… không ai cả… chỉ có rèm cửa màu xanh tung bay trong gió…

… vậy mà tại sao anh cứ ngu ngốc hi vọng cô sẽ đứng đó… nhìn anh với ánh mắt tha thiết cơ chứ?!!!

… ngu ngốc!!! Ngu ngốc! Kid thầm trách mắng bản thân mình… đành cố gắng tiếp tục bước đi…lần này.. thật sự là anh đã rời xa cô rồi…

-----------------------------------------

Vậy là… có 1 điều mà mãi mãi cả anh và cô đều không biết được… họ đã gọi nhau bằng chính trái tim mình… đã cảm nhận được tâm hồn người còn lại… thế nhưng… khoảnh khắc ấy có người không biết níu giữ lấy… khoảnh khắc hiếm có… đã mất đi thì chẳng thể nào lấy lại được…

… tình yêu kết nối trái tim… chỉ có điều, không cùng quay đầu lại nhìn nhau…

… âu cũng là có duyên không phận…

… có duyên không phận thật ư?!.....