Kid chỉ ở lại New York có 1 ngày, rồi anh lại quay trở về Nhật, trở về nơi có người con gái anh thương yêu bao năm qua, khi trái tim anh đã bình yên và được tiếp thêm sức mạnh......... thế nhưng....... liệu anh có thể làm thay đổi tất cả hay không? Khi người con gái ấy đang ngày càng rời xa anh............ và có thể rời xa mãi mãi?...................
rời xa mãi mãi không phải là vì người con gái ấy sẽ trở thành cô dâu của người khác...... mà là bởi vì ........ cô sẽ biến mất không còn tồn tại trên thế gian này nữa...............
Phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà lớn, nơi Chủ tịch tập đoàn AKT làm việc:
_ Mọi việc đã theo đúng ý ngài, thưa chủ tịch.
_ vậy à?_ Người đàn ông già toát ra thứ bá khí áp đảo người khác khẽ đáp lại.
_ Vâng, chuyện hôn sự của tiểu thư, cũng đã được sắp xếp xong xuôi.
_ Ừm, 10 ngày nữa phải không?
_ Vâng_ vị thư ký gật đầu.
_ Ta sắp được nhìn cảnh cháu gái lên xe hoa...... chuyện này quả là không ngờ......
_ Xin chúc mừng ngài, thưa chủ tịch.
_ ta e là hơi sớm._ Ông trầm ngâm_ cháu gái ta chắc cũng đã biết chuyện......
_ Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy.
_ Chỉ vài tiếng sau, nó sẽ đến đây làm náo loạn. Anh hãy chuẩn bị đi.
_ Tôi hiểu rồi, thưa ngài.
_ Anh có thể lui.
_ vâng.
_________________________________
2 giờ sau..........
Đại sảnh Tập đoàn AKT:
_ Tôi muốn gặp Chủ tịch!!!
_ Xin lỗi cô, Chủ tịch hiện giờ đang bận, không tiện tiếp khách!
_ Cô tránh ngay ra!_ Candy trừng mắt lên nhìn cô thư ký trẻ.
_ Tôi xin lỗi!_ người thư ký vội vàng cúi đầu, nhưng vẫn không chịu buông tay ra_ cô không thể vào trong! Ngài Chủ tịch đã ra chỉ thị!
_ Cô muốn mất việc chứ gì?!!!!
_ Không... Nhưng.........
_ Cô không biết tôi là ai sao?Cô là người mới đấy hả?!!
_ Vâng... nhưng cô là ai thì cũng không thể..........
_ Tôi nói cô tránh ra ngay!!!!_ Candy đe dọa, từ người cô tỏa ra khí chất lạnh giá đáng sợ khiến người ta không lạnh mà run.
_ Tôi không thể!_ Cô thư ký cương quyết trả lời, mặc dù cơ thể đang run bần bật.
_ Cô...._ Candy nhướn mày.
Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy sợ thay cho cô thư ký trẻ, nhưng tuyệt nhiên không dám lại cứu nguy. Bởi vì đủ dũng khí để động đến cô gái xinh đẹp lạnh giá như nữ thần kia đã là việc không tưởng, huống hồ cô gái đó còn chính là người thừa kế của Chủ tịch tập đoàn AKT này, là chủ nhân tương lai của họ. Nếu không muốn mất miếng ăn trong xã hội này, thì tuyệt đối không được động đến dẫu chỉ gấu áo của người con gái đó!!!!!! Ai cũng chắc chắn trong bụng, cô thư ký mới vào làm việc chưa đầy 1 tuần này sẽ ngay lập tức bị sa thải. Dám cản đường của cháu gái độc nhất của Chủ tịch, coi như cô chết chắc!!! Nhưng hóa ra trên đời này vẫn có nhiều chuyện may mắn xảy ra, vị thư ký già _ cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch, đã bước ra kịp thời, xen vào bầu không khí đang ngày càng ngột ngạt:
_ Cô tránh ra đi, để cho cô ấy vào._ Ông nhìn cô thư ký trẻ, nói, rồi quay lại cúi đầu chào Candy_ Chào tiểu thư, xin mời cô vào, ngài Chủ tịch đang đợi!
_ Nhưng...._ Cô thư ký trẻ có chút muốn phản kháng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông, liền cúi đầu im lặng.
_ Tôi biết rồi!_ Candy bước qua, ánh mắt sắc lạnh lướt dọc thân hình cô thư ký trẻ khiến cả người cô dường như đông cứng. Có vẻ như cô sắp sửa phải bye bye công việc mà tốn bao công sức mới có được này rồi!@_@ ( tuy nhiên, đó là mọi người nghĩ thôi, thực ra ch bởi Candy đang bực bội, nên người ta mới thấy vậy, chứ Candy làm gì có chuyện chỉ vì việc người ta làm tốt chức trách của mình mà vô cớ đuổi họ đi cơ chứ!)
Candy bước vào, trước mặt cô là người đàn ông giá với khuôn mặt nghiêm nghị đáng kính, từ ông lúc nào cũng tỏa ra thứ áp lực vô hình đè nặng lên người đối diện. Cái cảnh này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, mỗi khi Candy bước vào nơi này, cô đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó thở, bầu không khí lúc nào cũng thật nặng nề. Trước mặt cô là ông ngoại, là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô, thế nhưng, cô luôn cảm thấy ông thật xa lạ, ông thật đáng sợ .Có lẽ, ở sâu tận thâm tâm, 1 góc nào đó trong cô tồn tại tình thương yêu của người cháu dành cho người ông, nhưng bởi vì sự xa cách đã khiến cho cô không thể nói lời yêu thương cũng giống như ông dẫu quan tâm cũng chẳng thể nói lên thành tiếng. Tuy nhiên ngay bây giờ,việc này không hề quan trọng. Cô đến đây không phải để cảm nhận cái tình thương trong đáy lòng mình!!!!!!!
_ Con không biết nhìn chằm chằm vào người lớn là tỏ thái độ vô lễ hay sao?_ Ông nhíu mày, lên tiếng nói_ Tại sao không nói đi, có chuyện gì?! Làm náo loạn ở ngoài sảnh như vậy, không cảm thấy mất mặt quá à?
_ Con không quan tâm!!!!_ Candy hít 1 hơi thật dài, dồn tất cả phẫn nộ, nhìn thẳng vào mắt ông, đáp lại_ Tại sao?! Ông biết chuyện từ khi nào?!!!! Tại sao ông lại làm thế!!!!!!?
_ Việc gì?
_ Việc gì con không cần nói thì chẳng phải ông cũng biết rồi hay sao?Con chưa từng nhờ ông làm việc đó!!!!!!!!! Chưa từng!!!!!!! Ông giám sát con, lén lút điều tra sau lưng con!!!!!!?!!
_ Từ từ thôi!_ Ông xua tay.
_ Ông....._ Candy tức giận lên đến cực điểm.
_ Ta làm gì sai sao?_ Ông khẽ hỏi, không để Candy kịp nói lời nào đã tiếp_ con là cháu gái ta, lại còn là người thừa kế chính thức của ta, ta tất nhiên phải quan tâm rồi_ ông nói, miệng dường như đang mỉm cười.
_ Quan tâm? _ Candy cảm thấy thật nực cười_Ông đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ con đấy à?! từ trước đến giờ chúng ta đã sống như thế nào thì hãy cứ tiếp tục sống theo cách đó, ông thay đổi như vậy thật chẳng giống ông chút nào!!!!!!!!
_ Không giống ta? Cũng có thể......_ ông trầm ngâm._ Nhưng những gì ta làm, đâu phải vì con? ta báo thù rửa hận cho con gái yêu của ta, như vậy chẳng có gì là sai trái, cũng chẳng có gì là vượt quá trách nhiệm!!!!!
_ Ông..._ Candy cắn chặt môi!!!!_ Ông thôi đi!!!! Ông bảo là trách nhiệm? Ông có quyền gì mà trả thù cơ chứ? Ai là người ngay từ đầu đã vứt BỎ MẸ con ?!! Ai là người nói với mẹ con rằng sẽ coi như chưa từng có đứa con gái như mẹ con?!!!! Ông đã từ chối cái trách nhiệm của mình, vậy thì bây giờ lấy cớ gì mà đòi làm người lấy lại công bằng cho mẹ??!
_ Hỗn láo!!!!!_ Ông giận dữ quát lớn, tiếng nói vang dội khắp căn phòng, tạo ra thứ âm thanh đáng sợ_Là cháu gái ta, đừng nói lời xằng bậy!!!!! ta không vứt BỎ MẸ con!!!! Con còn chưa đủ lớn,thiếu hiểu biết, ta có thể bỏ qua!!!Nhưng tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ 2 ta để yên như thế này đâu!!!! Đừng nói gì nữa!!!! ra khỏi đây đi!!!!!!
_ Không!!!! Con nhất quyết phải nói cho rõ!!!!!!!!_ Candy dường như chẳng biết sợ là gì nữa!! Bởi vì bây giờ, cô còn gì nữa đâu? Còn gì nữa khi cô chẳng thể chính tay báo thù!!!!!??_! Tại sao lại làm thế!!!!!?????!!!! Con khổ sở thế này chỉ vì đợi đến ngày hôm nay!!!!!!!!!!! Vậy mà tại sao ông lại phá hỏng tất cả!!!!!!????????!!!!!!!!!!! Nói đi!!!!!!!! ông đã làm đến đâu rồi????!!!!!! Làm đến đâu rồi!!!!!!???!!!_ Candy gào lên, cô gần như điên loạn.
_ tất cả đã xong!!!! Đã sạch sẽ không còn chút dấu vết
_ Không!!!!!!!!!!Không thể nào!!!!! Không thể nào !!!!!!!!!!!
_ Đó là sự thật!_ Ông khẽ lắc đầu!_ ta nói rồi, con thôi đi!!!!!!! Hãy dừng lại!!!! Đừng ôm lấy mối thù mà phá hỏng cả cuộc đời như thế!!!!!!
_ Không!!Không cần!!!!!!!!!!! Thù của con phải do con trả!!!!!!!!! Không thể như thế này được!!!!!!_ Candy không ngừng lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn....... bây giờ cô phải làm sao đây?
_ Hôn lễ của con cũng sắp được cử hành rồi! Ta mong con bỏ qua chuyện cũ mà sống vui vẻ hạnh phúc cùng Katsuki!
_ Không! Không!!!!!!!! Con phải đi!!! Không........ Con phải đi Mỹ..... phải đi Mỹ.... phải tận mắt chứng kiến...... tôi phải đi.....phải đi!_ Candy mất hết lí trí, cô quay người, định rời khỏi nơi đây... cô muốn chính mắt mình nhìn thấy sự thật!!!! Cô muốn kiểm chứng sự thật!!!!!!
_ là con ép ta phải ra tay!!_ Ông lạnh lùng nói!_ Ông nhấc máy điện thoại, ấn số khẩn cấp! Vào đi!!_Ngay lập tức, vị thư ký già mở cửa bước vào, theo sau ông là 5,6 vệ sĩ mặc áo vest đen. Người thư ký cúi đầu, nói:
_ Tôi xin lỗi! Thưa tiểu thư!
Candy chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì người ông đã nói tiếp:
_ Mấy anh, giữ chặt tiểu thư lại!
Candy hốt hoảng, không tin vào tai mình!!!!! Ngay lập tức, cả 2 cánh tay cô bị tóm chặt, cô vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không thể được!!!!!!
_ Bỏ tôi ra!!!!!! Buông tay tôi ra ngay!!!!!!!!!!!!!!!!_ Candy hét lên, ánh mắt sắc lạnh mang chút bi thương nhưng đáng sợ của loài thú dữ!!!_ Tôi nói bỏ tôi ra!!!!!!!! Ai cho các người làm thế này!!!!!! Thả tôi ra ngay!!!!!!!!!
_ Là tại con không chịu nghe lời! Đừng trách ta! sắp đến ngày làm lễ, ta không thể để đám cưới vắng mặt cô dâu được!!!!!!
_ Không!!!! Thả tôi ra ngay!!!!! Tôi không kết hôn!!!!!!!!!! Nhất định không kết hôn!!!!!!!!!_ Candy dùng hết sức lực cố gắng thoát ra, nhưng chỉ là vô vọng!
_ Vậy thì đừng trách ta độc ác!!!!_ Ông nghiêm nghị nói, rồi quay sang ra lệnh cho vị thư ký_ Đưa tiểu thư về nhà giùm tôi! Tuyệt đối không được để tiểu thư bước ra khỏi nhà!!!
_ Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ngài._ vị thư ký gật đầu, rồi nói với mấy người vệ sĩ_ đưa tiểu thư đi!
_ Không... Không....... Thả tôi ra!!!!! thả tôi ra!!!!!!!!!!_ Cái gì cơ?_ Salasa không tin nổi vào tai mình_ Hanachi! Cậu đùa thôi phải không?
_ Không! Hoàn toàn là sự thật!
_ Không thể nào! Tại sao lại có chuyện như thế được?!_ Salasa kinh hoàng mở to mắt.
_ Bởi vì sao ư?_ Hanachi hỏi lại, trong câu nói có chút giễu cợt mỉa mai_ Nếu chẳng phải chính cậu tiết lộ sự thật về mối thù của Candy cho Chủ tịch Tập đoàn AKT, thì bây giờ sự việc cũng không biến chuyển theo cái hướng không ngờ tới thế này rồi!
_ Candy bị nhốt ư? Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra! Không thể nào!_ Salasa lắc lắc đầu, dường như cô thật sự không thể tin được.
_ Không tin thì cứ tự đi mà điều tra! _ Hanachi đáp lại_ giờ cậu định giải quyết thế nào đây?
_ Tại sao Candy lại bị giam lỏng?_ Salasa nhíu mày.
_ cô ấy chắc chắn không thể chấp nhận việc bị cướp tay trên chuyện báo thù như vậy! thể nào cũng đòi đi Mỹ xác nhận sự thật! và tất nhiên......
_ Ông ấy sẽ không cho Candy rời khỏi Nhật! vì chỉ còn hơn 1 tuần nữa, là đến ngày cử hành hôn lễ?
_ Đúng vậy_ Hanachi gật đầu.
_ Báo thù có gì vui đâu?
_ cái đó thì cậu nên hỏi Candy.
_ Được người khác báo thù giùm, chẳng phải quá tốt ư?
_ Lí luận đó của cậu, e là khó chấp nhận.
_ Vì sao chứ?
_ cái này là sự cố chấp của người đời, nếu như cậu có mối thù hằn sâu sắc nào đó, ắt sẽ hiểu được cảm giác của Candy.
_ Thật à?
_ Đừng có thử. Không vui vẻ gì đâu.
_ Ừm, tớ biết mà. Nhưng....tớ phải làm gì bây giờ đây?
_ Không làm gì. _ Hanachi nói, có chút tuyệt vọng.
_Tại sao chứ?
_ Cậu không được làm gì hết! Đúng hơn là không thể làm gì cả!
_ Lí do?
_ Bởi vì, tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi._ Hanachi lắc đầu.
_ Nhưng.....
_ Bây giờ, người có thể làm thay đổi mọi việc, chỉ có 1 người thôi!
_ ai? _ Salasa nghi hoặc_ anh chàng đó?
_ Không.
_ Vậy thì là...?
_ Candy.
1 tuần sau.
Candy nằm lặng im trong căn phòng của mình, không nhúc nhích dẫu chỉ 1 ngón tay. Cả cơ thể cô nặng nề mệt mỏi. Cô đã không bước chân ra khỏi căn phòng này kể từ ngày bị giam lỏng. Nỗ lực hết sức, cố gắng chạy thoát, thế nhưng vẫn chẳng thể nào được. Và Candy buông xuôi. 1 mình cô trong căn phòng này, thật sự cảm thấy vô cùng lạnh lẽo….
… đã bao lâu … cô cũng không biết nữa…
… chỉ thấy mặt trời cứ mọc lên rồi lặn xuống biết bao nhiêu lần…. ngay bây giờ… ánh mắt trời cũng đang chiếu vào qua khung cửa kính trong suốt... Ánh mặt trời thật sự chói mắt…. rất chói mắt… chẳng khác nào nụ cười của Kid vậy…. cô thật sự rất muốn khóc…. Rất muốn nước mắt có thể rơi … nhưng quả là khó khăn… trái tim đau cũng đành mặc kệ… cô cảm thấy ruột mình đau thắt…. cũng phải thôi… cô chẳng ăn uống gì cũng từng ấy ngày rồi… cơ thể dường như bị vắt kiệt hết sức lực… thật sự ngu ngốc khi hành hạ bản thân như thế này…. Nhưng đối với cô… còn nghĩa lý gì nữa? cuộc sống này vốn không còn lí do để cô tiếp tục tồn tại. Sống chẳng qua cũng chỉ là việc vô cùng khổ đau… đầu óc cô bây giờ… hoàn toàn rối loạn…. ánh mặt trời cứ chiếu thẳng vào cô… ánh mặt trời ban mai… ấm áp tựa như vòng tay âu yếm của người con trai ấy…. ánh ban mai đẹp đẽ đến chói mắt…. cô khó nhọc đưa cánh tay che mắt lại…. thứ ánh sáng này…. Càng cảm nhận càng khiến cô đau đớn…. rạng ngời như ánh mặt trời…. nụ cười của anh…. Cô nhớ người con trai ấy… thật sự cô rất nhớ anh…. Nhớ cái cách anh quan tâm cô thật vụng về… nhớ những tháng ngày thơ ấu không chút đau khổ ấy…. nhưng giờ đây… tất cả đã hết thật rồi…. cô còn gì khi hận thù chưa kịp trả đã chẳng còn để trả… khi người cô yêu thương nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi…. Là tội lỗi ư?.... Candy cảm thấy nực cười nhưng nước mắt chực trào ra…. Biết oán trách ai… khi cô chính là người lựa chọn tất cả? … còn bao nhiêu ngày nữa…?... bao nhiêu ngày nữa thì cuộc sống như 1 con búp bê vô tri vô giác này kết thúc?... cô không quên…. Không hề quên rằng… sinh mạng của cô thuộc về bản thân cô… và cô cũng biết… cuộc đời này giờ chỉ là ảo mộng… hạnh phúc là thứ cô chẳng bao giờ có thể với tới được… giống như ánh mặt trời kia… Candy giơ tay…. Cố gắng vươn lên…. Dường như cố gắng bắt lấy chút nắng…. nhưng rồi cánh tay dần buông xuống 1 cách thật tuyệt vọng….
… đã đến lúc cô phải biến mất rồi………………
Candy lại thϊếp dần đi…. Trong những suy nghĩ phức tạp đến không ngờ….