Kid sốc nặng! Anh muốn chối bỏ sự thật! Nếu có thể, anh ước mình mãi mãi chẳng nghe thấy những gì cô đã nói.Hình ảnh cô trong sáng xinh đẹp dường như vỡ vụn. lẽ nào thời gian qua, anh đã yêu 1 cái ảo tưởng? Anh đã tự huyễn hoặc mình? vậy những gì anh đã làm chẳng phải là vô nghĩa?! Người con gái này bây giờ không phải là cô bé ngày xưa anh yêu thương đến điên đảo. Hoàn toàn không phải!!!!!! Không chỉ bề ngoài thay đổi, mà nội tâm cũng hoàn toàn thay đổi!!! Kid không thể nào nhận ra cô nữa!!!!! Anh không yêu người con gái có dã tâm như vậy, càng không yêu người con gái dễ dàng mở miệng nói những lời lẽ ác độc mà không có lấy 1 cái chớp mắt! Người anh thương nhớ bao năm, chờ đợi bấy lâu là cô bé Candy dễ thương như thiên thần, kiêu kỳ nhưng lại hay nũng nịu, ăn nói có chút khó nghe nhưng mỗi hành động đều rất đáng yêu, và tuyệt nhiên không phải là người có thể cười khi khiến người khác đau đớn. Cảm giác hụt hẫng này còn khổ sở hơn cả nỗi đau bấy lâu anh chịu đựng. Trong phút chốc, ảo mộng tan vỡ. Anh đang níu kéo ai? Anh đang yêu ai? Anh đang cố gắng vì ai? Giấc mộng bỗng vỡ tan tành như bong bóng xà phòng! Bao lâu nay, anh đã sống, đã theo đuổi 1 mục đích không có thực. Và giờ đây, anh tỉnh giấc. Chợt nhận ra những gì mình toàn tâm toàn ý đều là ảo giác. Anh ở đây để làm gì? Anh thật sự không biết! Cô đã luôn là mục đích sống của anh! Đã luôn là kim chỉ nam để anh hướng đến! Vậy mà..........
....... Kid đau khổ cùng cực. Anh bước về nhà từ bao giờ, cũng chẳng biết từ khi nào anh đã ngồi uống rượu. Anh vốn là người không thích uống rượu. Thưởng thức chúng là 1 nghệ thuật, nhưng uống để quên lại là chuyện khác. Trước giờ, đối với những kẻ mượn rượu giải sầu, anh luôn khinh thường nghĩ bọn họ thật ngu xuẩn. Vậy mà, hiện tại anh lại làm cái việc ngu xuẩn đó. Không chút ngon lành! Chỉ thấy đắng! rất đắng!! Vị đắng lan tỏa trong miệng anh! Từng giọt rượu chảy vào, khiến đầu óc anh choáng váng! cảm giác cổ họng đang bị lửa thiêu đốt! Bỏng rát!! Nhưng tại sao anh chẳng thể ngừng lại được?! mà đúng hơn, bởi vì anh không muốn ngừng lại!!! Chỉ cần ngừng uống, thì hình ảnh của cô lại hiện lên trong đầu anh! Trong sáng, đẹp đẽ, không chút tì vết!!!!!!! Trời ơi!!!!!! Anh phải làm sao?!! 1 chút hận thù căm ghét cô cũng không hề tồn tại!!!!!!!!!! Anh thấy kinh sợ, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn thấy cô, lí trí mách bảo anh phải tránh xa cô ra, nhưng bản năng lại ép anh tiến đến. Anh không biết mình nên làm gì ngoài việc uống và uống. Cơ thể anh nóng rực như lửa đốt! Hơi men làm cho tất cả giác quan của anh tê liệt! Anh muốn uống... tiếp tục uống, để cho đầu óc cũng tê liệt theo... để hình bóng cô không ngự trị trong đầu anh nữa....................
............. anh vốn là người không tin rằng trên đời này tồn tại thế lực vô hình nắm giữ tất cả mọi điều... ngay cả sự gặp gỡ tình cờ đến kì lạ giữa anh và cô, anh cũng chưa bao giờ cho rằng đó là định mệnh! Bởi vì nếu là định mệnh, anh đã chẳng mất bao công sức kiếm tìm cô trong 10 năm vô vọng để đến khi anh gần như bỏ cuộc thì cô lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh... nếu là định mệnh thì cô đã yêu anh giống như anh yêu cô, chứ không phải chỉ mỗi mình anh đơn phương thầm lặng.... nếu là định mệnh thì dù là khó khăn thử thách đến nhường nào anh và cô cũng sẽ ở bên nhau.................. nhưng....... rõ ràng không phải....... đúng không? anh luôn tự hỏi mình, vì cớ gì anh gặp cô? tại sao 1 người chưa bao giờ để mắt đến con gái như anh lại rung động ngay khi nhìn thấy cô? và rồi lại chấp nhận yêu cô điên cuồng si dại không cần biết cô là ai, không cần biết cô ra sao, chỉ cần biết anh rất yêu cô, anh đã và đang yêu cô bằng tất cả sinh mạng. Anh vốn không phải là người ngu ngốc,không những thế anh lại là người lạnh lùng đầy lí trí. Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến cô, anh tuyệt nhiên để tình cảm lấn át, anh không hề làm chủ được bản thân mình, anh chỉ biết tiến đến bên cô, chỉ muốn được ôm ấp bảo vệ cho cô. Cô trong sáng. Cô là thiên thần tái thế trong trái tim anh, là nữ thần không nhuốm chút bụi trần. Đẹp đẽ đến độ chói mắt. .... đúng vậy........ đã luôn là như thế......... đã luôn là như thế.................................. trong tim anh....................... vậy mà tại sao? Trớ trêu đến vậy?! Lần này, anh thật sự đành phải tin rằng trên đời này thật sự có cái gọi là số phận! Anh và cô... có duyên không phận. Anh và cô....... gặp nhau là định mệnh, chia xa cũng là định mệnh! Tất cả đều là sự trêu đùa tàn nhẫn của số phận! Mỗi lần vượt qua một thử thách, một khó khăn, là 1 lần hạnh phúc chút ít rồi lại bị kéo xuống địa ngục. Tình yêu của anh và cô... dai dẳng khổ đau........ không lối thoát!
........... trái tim anh cũng không có lối thoát............. bởi vì anh đã yêu cô bằng tất cả.......... nếu như cô chỉ là ảo mộng.... thì trái tim anh............. ngày mà anh chợt nhận ra điều đó............ cũng chính là lúc anh biến mất khỏi thế gian này..................
__________________________________
Candy gối đầu trên chân Katsuki, nằm im lặng lắng nghe anh đánh đàn ghi ta và hát. Giọng anh quả là tuyệt vời, trầm trầm ấm áp, dường như ru cô vào miền đất lạ. Candy lặng yên, không 1 động tĩnh. Breathless........... Katsuki đang hát bài hát mà ngày ấy Kid đã hát cho cô nghe.......... ngày ấy............ anh ngượng ngùng cất tiếng hát giữa toàn thể mọi người.......... anh mỉm cười nói thật to " anh yêu em" ..... những kí ức đó... theo từng câu hát quay trở về bên cô......... những dòng kỉ niệm............. ngọt ngào nhưng thật cay đắng.......... bởi vì, người đang hát cho cô nghe không phải là anh mà là 1 người con trai khác....... và anh giờ đây......... ở nơi đâu cô không thể biết, như thế nào cô càng không hay.......... chỉ biết rằng........ tổn thương cô gây ra cho anh không thể nào xóa mờ được........ cô là con người gây ra nhiều tội lỗi........ gây tổn thương cho anh, lại lợi dụng tình cảm của người con trai này.... người đã bên cô trong những tháng ngày đau khổ nhất....... cô không mong muốn có kết cục như thế này.......... nhưng cô thật sự không thể nào xoay chuyển được định mệnh! tất cả đã đi quá xa! Đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát! nhưng cô không mong đợi cô sẽ được lên thiên đàng......... bởi vì cô biết, tội lỗi cô gây ra cô nhất định phải gánh chịu...................
.............." anh không biết em đau khổ đến thế nào đâu.........
.............anh đâu hay những gì em nói chỉ là lời giả dối............
............ Anh mãi mãi không hay biết rằng......
............ Lúc nào em cũng yêu anh..............lúc nào em cũng mong ước được ở bên anh thêm 1 giây 1 phút...............
............ Làm sao anh có thể hiểu nỗi lòng của em?
............ Tình yêu và lòng thù hận..........
.... em thật sự không biết phải làm như thế nào để tất cả đều được như ý nguyện..........
..... ngay từ lúc đầu.... anh đã không bên em trong lúc em đau khổ nhất.......... anh đã không bên em trong lúc cuộc đời đối với em chỉ là vô nghĩa........... và em....... từ giây phút ấy.......... trong em chỉ còn mỗi thù hận không thể nào xóa bỏ...........
............ em đã từ bỏ tất cả những gì em yêu thương nhất......... rời xa quá khứ.... rời xa anh...... rời xa tình yêu trẻ con bé bỏng thơ dại.............
............hận thù.........
........... chỉ để hận thù................ như thế phải chăng là em quá ngốc nghếch?
..................nhưng..............
............ngay từ lúc đầu em đã lựa chọn........thì em đành tiếp tục mà thôi..............
........ đau khổ thì có ích gì? Rồi có 1 ngày anh sẽ quên em thôi.........
.... nhưng tình yêu ấy mãi mãi trong tim em........... mãi mãi được chôn giấu trong sâu tậm tâm hồn..............
.......... bởi vì em biết.............. tình yêu của em và anh.......... tình yêu ấy chỉ là ảo mộng.......... mãi mãi chỉ là giấc mơ quá đỗi hạnh phúc...... 1 giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh lại.................................."