Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Chương 56

Salasa sửng sốt không nói nên lời.... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!!!!!!

Cô trợn tròn mắt nhìn Kid, rồi dùng hết sức mình đẩy mạnh anh ra. Kid nằm mê man trên giường, cả thân người không thể động đậy được nữa. Anh bất lực nằm im, cảm giác mình thêm 1 lần rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Môi anh chảy máu... anh cảm thấy mùi tanh xộc vào cổ họng ... thật khó chịu.... cô cắn anh.... Kid không thể mở nổi mắt ra... nước mắt cứ theo đó ứa ra.... đầu óc anh hoàn toàn quay cuồng........

---------------------------------------------------------

Kid tỉnh dậy. Cơ thể mỏi mệt. Anh không biết mình đã mê man bao lâu. Quần áo đã được thay sạch sẽ. Anh cố gắng cựa quậy. Cảm thấy tứ chi tê buốt, ê ẩm. Cánh tay anh nặng trĩu, không thể nhấc nổi... rất nặng..... giống như bị đè vậy.... Bị đè?!!!!!!!! Kid nhổm dậy, giật mình hoảng hốt?!!! Cô nàng Salasa?!!

_ Ủa? Anh tỉnh rồi à?!_ Salasa dụi dụi mắt, thấy Kid đã tỉnh lại thì hỏi.

_ Ừ.... _ Kid cảm thấy vô cùng lúng túng. Sao cô lại ở đây?! Kid thật sự muốn hỏi vậy, nhưng chẳng thể thốt ra được.

_ Tôi đến để hỏi xem anh có muốn tiếp tục hợp đồng với công ty Stars không._ Salasa dường như đoán được ý anh nên liền nói, mặc dù lí do này hoàn toàn không phải là sự thật_ thì thấy anh nằm trên giường trong trạng thái mê man bất tỉnh....

_ Cảm ơn cô.

_ Không có gì_ Salasa xua tay_ tôi chỉ chăm sóc người ốm thôi. Không phải việc gì to tát.

_ Vậy...._ Kid thật sự rất muốn hỏi câu này nhưng mãi không thể nói, cuối cùng anh đánh ực 1 tiếng, bạo dạn hỏi_ Vậy... quần áo của tôi... là cô thay?!_ Kid cảm thấy máu nóng dồn hết lên não.

_Vâng! Dĩ nhiên là tôi thay giùm anh rồi !_ Salasa mỉm cười ( 1 nụ cười có chút quái ác>.< )

_ Cô?!!!_ Kid trợn tròn, suýt rơi con mắt, miệng lắp ba lắp bắp, 2 tai đỏ lựng_ cô... cô....

_ Tôi sao?_ Salasa chớp chớp mắt _ Tôi chỉ giúp anh thay đồ thôi mà? Tôi đâu thể để mặc anh ướt sũng như vậy được? Tôi làm gì sai à?_ Salasa gần như sắp bật khóc đến nơi.

_ Tôi...._ Kid thật sự chẳng biết làm sao.... rõ ràng là cô có ý tốt!! Anh sao có thể trách cô được?! Hix! Nhưng... nói vậy chẳng phải cô đã thấy toàn bộ....@_@ AAAAAHHHH!! Kid thầm gào thét trong lòng, cả khuôn mặt anh đỏ chín.

_ Tôi đùa đấy!_ Salasa bật cười_ haha, anh có cần căng thẳng thế không?! Là Ken đã thay đồ cho anh! Không phải tôi đâu!_ Salasa nhìn mặt Kid, ôm bụng cười rũ rượi_ Haha, chết mất thôi! Ôi trời ạ!!

_ Ư.. ừ.... vậy hả..._ Kid mặt mày méo xệch! Không ngờ lại bị cô đùa giỡn như vậy. Thật sự quá mất mặt!!! Kid ngượng ngùng gãi đầu, trong thâm tâm chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ!^^

_ Ken đi mua mấy thứ cho anh rồi! Có gì tý nữa về hỏi Ken nha!_ Salasa nháy mắt_ Tôi đã nấu cháo cho anh rồi! Đang để trên bàn!_ Salasa chỉ tay _ anh ăn đi! Tôi về đây!_ Salasa cầm lấy túi xách_ Bye!

Kid nhìn cô ra về 1 cách nhanh chóng như vậy, cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Anh cầm lấy tô cháo nóng hổi, khẽ múc 1 thìa đưa lên miệng. Môi anh đau rát. Có 1 vết thương chưa lành miệng nơi khóe môi...... Kid nhíu mày.... lẽ nào những gì anh đã mơ.... không... lẽ nào đó là sự thật....!!?! Kid hoài nghi... thái độ kì lạ của Salasa.... cô nói cô đã lay anh dậy.... là cô chăm sóc cho anh.... người con gái ấy.... người con gái đã gọi anh.... là Salasa...??!!!! Kid trừng mắt. Vậy người anh hôn là ai?!!!!! Salasa!!!!?!!! Kid sửng sốt!! Anh đã làm cái trò gì vậy?!!! Không thể nào!!!!! Kid lắc đầu, cố gắng chối bỏ sự thật!!!! " này anh... buông tôi ra đi!!" " anh làm gì thế?!!" giọng nói đó... không .... không phải là giọng Candy!! Mà là Salasa!! Trong cơn mê man, Kid không hề phân biệt.... nhưng bây giờ, tất cả như 1 cuốn phim quay chậm... hiện lại dần trong kí ức anh.... Anh bị điên thật rồi!!!!!! Trời ơi!!!!!!

__________________________________

Kid điềm tĩnh ăn hết tô cháo. Đối diện anh không ai khác, chính là Ken. Sau khi đợi Kid ăn xong, uống thuốc đầy đủ. Ken mới mở lời:

_ Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày vậy?

_ Tao...._ Kid cắn chặt môi. Anh không muốn nhớ lại......

_ Mày không nói, tao cũng biết!_ Ken khoanh tay, nhìn Kid với ánh mắt khó chịu.

_ Mày thì biết cái gì?_ Kid cảm thấy nực cười.

_ Candy... nói chia tay rồi phải không?_ Ken mở miệng nói 1 cách thận trọng.

_ Mày thôi đi!_ Kid quát lên!

_ Mày bị cái quái gì vậy hả?_ Ken bực tức đáp._ Tao biết rằng thể nào cũng có chuyện như vậy xảy ra mà, tao đã...

_ Tao bảo mày thôi đi!!!!!!!!_ Kid trừng mắt nhìn Ken!!!

_ Mày trốn tránh thì sẽ giải quyết được vấn đề sao?!!!!!!_ Ken vẫn tiếp tục!!!!

_ Một là mày câm mồm lại!!! Hai là cút khỏi nhà tao!!!!!_ Kid giận dữ quát to. Anh không muốn nhớ lại!!!!!!!!! Đừng bắt ép!!!!!!!!

_ Mày không cần đuổi, tao cũng đi!!!_ Ken tức tối giật lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế, rồi ném thẳng vào mặt Kid 1 tờ báo_ Tao im!! Và tao cũng cút!! Mày hãy xem đi!!!! Tao biết mà!!Mày đúng là thằng ngu!!!!!!!! Để người ta giật lấy như vậy, xem ra mày chẳng đáng làm bạn tao!!!!!!!! Tao biến cho khuất mắt mày đây!!!!! Đọc cho kĩ để mà tỉnh ra!!!!!!!!_ Ken nghiến răng, rồi bỏ đi trong trạng thái đầy giận dữ!!!!

Kid bực bội ném tờ báo sang 1 bên, tay bóp trán, càng ngày càng cảm thấy khó chịu!!!!!!!" Đúng vậy!!! Mày cút đi!!!!!! Tao muốn ở 1 mình!!! Hãy để tao 1 mình... tao không cần!!! Không cần bất cứ ai thương hại!!!!!!!!!!!"