- Tại sao anh ta lại có mặt trong tấm ảnh ấy? Lẽ nào Kỳ Tuấn đã quen biết Trương Gia Hòa từ lâu rồi? Vậy thì tại sao anh ấy lại tỏ ra quá đỗi bình thản trước những gì mình kể về Phương Dung? Chuyện gì mà mình còn chưa biết vậy?”
- Em à...
Minh Thư giật mình, cô không nhớ là mình đã ngồi trong bồn tắm rất lâu. Thư cứ suy nghĩ vởn vơ và trong đầu hiện ra hàng trăm câu hỏi về Kỳ Tuấn. Phải chăng anh đang lừa dối cô điều gì đó chăng? Một điều gì đó thật khủng khϊếp.
Rồi Thư mở cửa, cố che đi ánh mắt hoài nghi của mình. Người khác thường nhận xét Thư có ánh mắt rất đẹp, nhưng cô không thích điều này cho lắm, vì đôi mắt không bao giờ nói dối được. Ánh mắt của cô luôn thể hiện đúng tâm trạng của cô. Và chồng cô - Thái Kỳ Tuấn lại có cái biệt tài là luôn nhìn xuyên thấu tận tâm can người khác, không riêng gì đôi mắt. Kỳ Tuấn đưa cho Thư một cái ly ấm nóng , cô ngạc nhiên:
- Cho em à?
- Trà hoa cúc. Giúp em ấm bụng và dễ ngủ.
- Làm chuyện gì có lỗi với em phải không? Sao tự nhiên hôm nay lại có ly trà này?
- Quan tâm chăm sóc vợ thôi mà. Anh làm chuyện gì có lỗi với em đâu nào?
- Không tin đâu.
.
Thư cười bí hiểm. Cô ngồi xuống giường và từ từ thưởng thức ly trà nóng bên cuốn tạp chí Harper’s Bazaar , Kỳ Tuấn mở TV và xem phim. Anh cứ bấm hết kênh này tới kênh khác. Kỳ Tuấn gọi vu vơ:
- Thư à...
- Sao?
- Em là gì của anh?
- Vợ của anh.
- Vợ có thể làm mọi chuyện chồng yêu cầu không?
- Miễn đừng quá đáng là được.
- Buông cuốn tạp chí xuống đi. Nói chuyện với anh!
- Chuyện gì?
Kỳ Tuấn kéo cuốn tạp chí và quăng xuống sàn, anh nhoài người lại gần Minh Thư hơn và phút chốc lại nằm trong lòng cô. Kỳ Tuấn cười ranh mãnh:
- Không quá đáng lắm đâu.
- Nói đi nào!
- Anh không muốn chỉ dừng lại ở một mình Thái Quang Hy.
- Sinh thêm con cho anh hả?
- Cái này đâu quá đáng lắm đâu.
- Nhưng Kimi chỉ mới có 6 tháng, anh lại muốn em sinh thêm. Bộ anh tưởng em là gà sao mà mắn đẻ thế?
Kỳ Tuấn và Minh Thư phá ra cười lớn, Kỳ Tuấn nói:
- Cứ như là một giấc mơ, anh có vợ, rồi có con.
- Vậy, nếu cho anh chọn, anh sẽ chọn những điều này là mơ hay thật?
Kỳ Tuấn mỉm cười nhìn Minh Thư, anh nói bằng giọng hết sức ngọt ngào:
- Anh không có cơ hội để lựa chọn. Cho nên, đến giờ anh vẫn không nghĩ ra nên trả lời như thế nào đối với em.
- Thế à.
Giọng điệu Minh Thư khá hờ hững. Thư im lặng một chút, cô bước xuống giường, Kỳ Tuấn vội kéo tay Thư lại:
- Không. Đừng giận anh vì câu trả lời như vậy.
- Anh làm sao thế?
- Anh không có cơ hội lựa chọn nhưng anh quá hài lòng với những gì Thượng Đế ban tặng anh. Sau này đừng bao giờ hỏi anh những câu hỏi như vậy. Em biết không, đằng sau từ “nếu” là một vế không bao giờ có cân bằng và tồn tại. Anh chỉ cho em những câu trả lời chắc chắn mà thôi.
- Em... chỉ đem ly trà qua bàn thôi mà.
Kỳ Tuấn buông Minh Thư ra, cô mỉm cười nhìn gương mặt đỏ bừng của Kỳ Tuấn. Rồi cô lại nói:
- Chúng ta trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đến với nhau, còn điều gì mà anh chưa cho em biết hay không?
- Sao em lại hỏi thế? Nghi ngờ anh chuyện gì sao?
- Trả lời đúng câu hỏi của em đi.
- Thì tất nhiên là... không... không có.
Sau vài tuần tìm kiếm và hỏi thông tin từ những người bạn, người thân có thể biết được chút ít chuyện từ cái chết bí hiểm của Trương Gia Hòa. Đàm Phúc nhận ra chuyến đi này đã trở thành công cóc, bởi anh không thể điều tra được gì, mà nói đúng hơn là không có gì để điều tra. Vụ tự tử ở cầu Golden Gates, nhìn cứ như là sự thật đã rõ mồn một như vẫn còn một khúc mắt chưa được giải quyết. Liệu trong hôm Gia Hòa tự tử, Minh Thư đã làm điều gì để Gia Hòa nhảy xuống. Hay chính cô là người đã đẩy anh xuống? Nếu một cô gái mà muốn yên thân khỏi bị quấy nhiễu thì luật pháp Mỹ hoàn toàn có thể cho cô cái đặc quyền đó nếu Minh Thư kiện Gia Hòa. Nhưng mọi chuyện ở đây rắc rối ở chỗ, mối quan hệ của Gia Hòa và Minh Thư chỉ có mình Phương Dung dệt nên rằng đó là một mối gian tình. Điều Minh Thư chưa hề thừa nhận.
Đứng ở một ngọn đồi phía xa, nhìn toàn cảnh công trình nổi tiếng, biểu tượng của thành phố San Francisco, Đàm Phúc hỏi:
- Cô quen Minh Thư lâu chưa?
- Chúng tôi học chung với nhau từ nhỏ tới năm lớp 10. Sau đó tôi ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Tình cờ Minh Thư cũng nhận học bổng và sang đây du học, chúng tôi gặp lại nhau.
- Sang bên này vẫn thân thiết à?
- Ở khác thành phố mà. Tôi chỉ mới chuyển đến đây và gặp Minh Thư sau khi kết hôn với Nguyễn Phong thôi.
- Cô biết Trương Gia Hòa chứ?
- Không. Là ai vậy?
- À, mà thôi... Tính đến nay, toàn là cô dắt tôi đi tham quan. Cô biết những chỗ cũng đẹp đẽ thật đấy. Phong cảnh lãng mạn, hữu tình.
- Tôi dắt anh toàn đến những chỗ dành cho những người hẹn hò hoặc những góc độ đẹp để chụp ảnh đấy.
- Tại sao?
- Vì dường như, chúng tôi chỉ đi đến những nơi đây.
- Đó là một cuộc tình lãng mạn?
- Có lãng mạn, nhưng quá non nớt, càng dẫn đến sai lầm khi chúng tôi quyết định kết hôn.
- Cô có hối tiếc không?
- Cuộc đời mà. Phải trải qua nó thì lần sau mới rút kinh nghiệm.
- Tức là cô vẫn sẽ bước tiếp?
- Sao anh lại mỉm cười khi tôi nói điều đó?
- Chắc cô nhìn nhầm đó thôi.
Rồi Đàm Phúc lại đi lòng vòng xung quanh, Ánh Tuyết quay lại nhìn anh đang ngồi trên một mõm đá rồi cười dí dỏm:
- Cảm ơn!
- Chuyện gì?
- Chuyến đi này.
- Ừ.
- Anh đã đạt được điều anh muốn rồi đấy.
- Cô đã khuây khỏa lại và sẵn sàng với một cuộc sống mới, đón nhận mọi thứ vào mình rồi hả?
- Phải.
- Nhanh thế.
- Anh biết tôi nói điều đó để làm gì không?
Đàm Phúc lắc đầu, Ánh Tuyết thấp giọng:
- Đến lúc chúng ta phải quay về rồi. Không những tôi mà còn anh nữa, phải chăm chỉ làm việc để tạo lại vị thế của một đại luật sư cãi có tiếng chứ. Không định vì vụ án đó mà bỏ nghề luôn chứ.
- Ừ. Chúng ta đi cũng khá lâu rồi.
Vương Khang hôm nay được nhận giải thưởng “cây bút vàng” dành cho những biên tập viên năng nổ và có tiến bộ trong công việc. Khang hãnh diện lắm, giờ đây anh không còn là một anh chàng công tử bột như một năm trước đây, lúc mới vào làm việc. Với thành tích liên tiếp thế này, hẳn Vương Khang sẽ có một vị trí cao trong tương lai. Anh có khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những nữ đồng nghiệp trong tòa soạn, nhưng Khang đang tạm hài lòng với cuộc sống của mình. Một tình yêu có hy vọng được nuôi lớn từ hoài bão, phần nào thể hiện cho gia đình thấy chọn nghiệp viết báo không hẳn là một lựa chọn tệ hại.
Minh Thư đang làm việc, cô thường là người về sau cùng. Phải nói một người có năng lực làm việc như Minh Thư lại yên vị ở vị trí như thế này thì khá là lãng phí. Nhưng cô không cam tâm bỏ đi, như thế cứ giống như cô đang sợ. Hơn nữa, cô quyết phải giành lại và hơn nữa còn phải tìm lại nguyên nhân cô buộc phải vắng mặt ngày bầu chọn. Đang tập trung làm việc, chuông điện thoại reo. Mắt Thư vẫn dán chặt vào mấy bản thảo:
- Alô.
-...
- Alô...
- Mama...mama
- Ôi, Kimi. Con trai của mẹ đang gọi mẹ sao? Gọi nữa đi con.
- Mama...
Minh Thư hạnh phúc đến phát khóc, hai mắt cô ươn ướt khi nghe tiếng gọi đầu tiên của cậu con trai cưng. Giọng Kỳ Tuấn cười giòn giã:
- Em đang khóc đấy à?
- Anh phát hiện ra điều thú vị này hả?
- Ừ. Con nó gọi em đầu tiên đấy. Phải cưng nó nhiều vào nhé.
- Anh đang ghen phải không?
- Quấn quýt với anh suốt ngày mà lại gọi mẹ trước.
- Con trai cưng của em mà.
- Về nhà nhanh nhé!
- Lát gặp.
Một lúc sau, tình cờ Minh Thư và Phương Dung cùng bước vào chung một thang máy. Thư quá nôn nóng gặp cậu con trai cưng để tận tai nghe được cậu bé nói nên không thể chờ một lượt khác. Phương Dung tỏ vẻ khinh miệt:
- Một gia đình hạnh phúc đó à!
- Nếu chị có một đứa trẻ, cô không biết cô sẽ hạnh phúc thế nào khi nó gọi cô tiếng “mẹ” đâu.
Phương Dung mặt đỏ bừng vì tức giận, tâm trạng hạnh phúc của Minh Thư làm cô quên mất đấy là điều Phương Dung đã từng rất đau, mà lại liên quan tới Trương Gia Hòa. Phương Dung như muốn gϊếŧ người, giọng cô hầm hầm:
- Đứa trẻ của tôi đã gián tiếp bị cô gϊếŧ đấy.
- Sao chị lại độc mồm độc miệng như vậy?
- Tôi chẳng nói sai đâu. Cô rất thông minh và tinh vi, nhưng cô chỉ là một tay thiện xạ ở ngoài sáng. Trong bóng tối, cô hoàn toàn không biết được vị trí của mình, không xác định được lí trí của mình và cô không biết mình đang tin vào ai đâu. Con nai vàng của bình minh, con hồ ly của bóng đêm ạ!
- Sao chị luôn muốn xô đổ hạnh phúc của tôi thế? Tôi đã nói tôi không liên quan đến cái chết của Trương Gia Hòa. Tôi có gặp anh ấy trên cầu đêm đó nhưng tôi không hề đẩy anh ấy xuống. Tôi đã bỏ đi vì nghĩ rằng anh ấy say xỉn, một người như Trương Gia Hòa thì làm sao có thể nhảy xuống dưới được. Những chứng cứ cảnh sát thu thập, đó chỉ là những tin nhắn bông đùa. Chị nghĩ đó là thật à?
- Tôi không nghe bất cứ lời biện minh nào từ cô đâu. Nhưng nghe này, hãy tự vững bước trên đôi chân của mình, đừng bao giờ tin vào đàn ông với lời hứa sẽ là điểm tựa vững chắc. Tin tôi đi, bức tường vững chắc mà cô luôn muốn dựa vào kia sắp sụp đổ rồi.
- Giữa chúng tôi chẳng có gì có thể sứt mẻ đâu. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
- Cô tin chắc điều đó ư? Một điều quá viễn vong. Gã trai ấy không bao giờ làm điều gì trái với tính cách của mình mà không có lí do. Anh ta có được mọi sự ủng hộ nhưng anh ta không ngồi vào cái ghế nóng đơn giản vì anh ta không thích. Cô không hề nghĩ đến tại sao một người như anh ta lại hoàn toàn muốn từ bỏ cuộc sống độc thân tự do tự tại của một đại thiếu gia chỉ vì cô à? Tình yêu sét đánh à? Tỉnh lại đi!
- Tôi không muốn nghe những lời này nữa.
- Tùy cô thôi. Xây đắp mãi thì có ngày nó cũng hoàn thiện và chỉ còn chờ sử dụng. Tôi thì đang rất đỗi thảnh thơi và thoải mái. Và tôi đang trông chờ vào một vở kịch hay.
Những lời nói ám chỉ Kỳ Tuấn, tại sao ngay những lúc này Phương Dung lại muốn nhắc nhở Minh Thư phải đề phòng mọi người kể cả người chồng hết mực thương yêu cô? Minh Thư lái xe mà tâm trí cứ tập trung vào những câu hỏi và từng lời nói Phương Dung dành cho mình. Cô bước xuống xe và về đến cửa, gian phòng khách rộng lớn, một tổ ấm đẹp tuyệt vời, tiếng trẻ con cười khúc khích ngồi tựa vào ông bố, cả hai đang cho mô hình xe lửa chạy. Cô lặng lẽ bước vào nhà, Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô nhìn một cách xoáy thật sâu vào. Nhưng, anh nào có gì để cô nghi ngờ và đề phòng. Chẳng phải hạnh phúc được xây dựng trên cơ sở chung thủy và tin tưởng nhau hay sao? Làm những điều đó khác nào Thư tự đẩy hạnh phúc của mình đi khỏi tầm tay.
Bé Quang Hy trông thấy Minh Thư liền mừng rỡ nhoài người ra khỏi vòng tay của ba rồi trườn lại phía mẹ. Cậu bé chưa biết bò nhưng trườn thì nhanh thoăn thoát. Minh Thư vội chạy lại và đỡ lấy cậu con cưng, ôm cậu bé vào lòng:
- Con yêu của mẹ! Gọi mẹ nữa đi nào!
- Mama...
- Ôi, đáng yêu quá! Con của mẹ biết nói rồi.
Rồi Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô lại ôm con vào lòng và hôn từng nụ hôn thương yêu. Nhìn Kỳ Tuấn lặng lẽ xếp đồ chơi lại gọn gàng và cho vào hộp, đến cái cách anh sắp xếp chúng một cách tỉ mỉ. Thư hiểu rõ, dù sao, Tuấn cũng đã hi sinh và thay đổi rất nhiều. Xứng đáng có được một tình yêu chân thành, không nghi ngờ và đề phòng từ cô. Cô không hối hận vì điều đó. Bởi vì chỉ khi chúng ta đáp lại một tình yêu bằng cách yêu thực sự và hết lòng thì ta mới thưởng thức được cái gì gọi là trái thơm hạnh phúc.
Và nếu ngay từ phút ban đầu, Kỳ Tuấn đã không sử dụng cái sự dối trá kia để đến được với Minh Thư thì giờ đây anh đã không cần phải lúc nào cũng sống trong một chút dằn vặt. Anh đã suy nghĩ và áp dụng mọi mưu mô tinh xảo nhất để rồi đạt được kết quả bằng cái cách dễ dàng nhất: thật lòng và chân thành. Và, đằng sau từ “nếu” thì mọi thứ không tồn tại. Vẫn không thể chối bỏ một sự thật, hạnh phúc của họ hiện tại là một chiếc thuyền trôi giữa dòng sông băng. Chỉ cần một va chạm sẽ dẫn đến thảm họa.
Vì tất cả đều được tạo dựng nên trên nền của một sự lừa dối.