Ông Minh và cô vợ trẻ đang cùng nhau ăn tối thì Nhã Trúc đi về nhà. Ông Minh hỏi:
- Trúc, lại đây ba nói chuyện!
- Sao ạ?
- Ba yêu cầu con lại đây.
Nhã Trúc nhìn Thanh Nhi, cô vợ trẻ của ông Minh rồi lạnh lùng:
- Chị vừa mách lẻo gì ba tôi nữa đấy?
- Không. Chị không có.
- Chuyện gì vậy ba? Con bận lắm.
- Nhân viên của tòa soạn, Đỗ Vương Khang vừa bị đánh trọng thương. Đang nằm ở bệnh viện và vẫn chưa tỉnh lại. Nghe đâu là bị đánh hội đồng.
- Việc ấy thì liên quan gì đến con ạ?
- Nhưng nhiều người chứng kiến hôm đó con và cậu ta có xô xát nhỏ ở tòa soạn. Nguyên nhân cậu ta bị đánh có phải vì vết sẹo nhỏ của con không?
Nhã Trúc nghe tới đây đã tái mặt, cô mím môi bỏ đi:
- Con chả biết ba đang nói cái gì. Con không biết ai tên là Đỗ Vương Khang hết!
- Ba gọi con lại không phải là để chỉ trích tội lỗi con gây ra. Ba muốn con phải biết nhận lấy trách nhiệm nếu như con có làm điều đó.
- Tùy ba thôi! Con không có.
Đêm đó cô nàng cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô gọi điện thoại cho Ken - tên anh chàng Trúc đã hẹn hò khá lâu:
- Anh đang ở đâu đấy?
- Xin lỗi cưng. Anh có việc!
- Em chỉ bảo anh cảnh cáo anh ta thôi mà.
- Nó đã làm mặt em có sẹo. Anh phải trị nó thôi!
- Một mình anh chưa chắc gì anh ta thắng nổi, sao anh lôi cả đám tới đánh một người thế.
- Giúp người phải giúp cho trót. Huống chi em lại là bạn gái anh!
- Không nói nữa. Lần sau em không nhờ anh nữa đâu. Gây ra họa lớn rồi!
- Không cần thiết phải lo lắng nó có trả đũa em hay không. Cho anh địa chỉ bệnh viện, ngày mai nhà nó có tang.
- Ken, em gọi điện không để gọi anh thủ tiêu anh ta. Em không nói nữa! Thôi cái trò côn đồ đó của anh nếu còn muốn em xuất hiện trước nhà của anh.
Trúc bực mình tắt máy, sáng hôm sau, cô lại nhắn tin và nhờ Kỳ Tuấn đưa đến bệnh viện thăm Vương Khang cùng một hộp thức ăn khá tử tế. Kỳ Tuấn nói:
- Mấy lần hè em về đây chơi, anh nhớ một trong số đó có lần anh nằm viện vì đánh nhau cũng tương tự thế này. Vậy mà lúc đó em chẳng tặng anh thứ gì?
- Lúc đó...
- Thôi bỏ đi. Chuyện cũng qua rồi. Mà tại sao em lại tỏ ra quan tâm tới cậu ta thế? Nghe đâu em có xô xát với cậu ta mà.
- Phải. Nhưng có phải vì thế mà em không được đến thăm hay không?
- Không. Nhưng lạ lắm! Em có đời nào ngó ngàng tới người em không thích. Huống chi cậu ta đã từng có hiềm khích với em? Hay là...
- Anh chỉ giỏi đoán già đoán non. Thôi em vào đây!
Trong lúc Tuấn kiểm tra lại tin nhắn thì Minh Thư cũng đi tới. Thấy cô nàng đang đứng nhìn vào phòng của Khang, Tuấn vội kéo Minh Thư ra chỗ khác. Minh Thư nhăn mặt:
- Làm quái gì vậy?
- Tôi biết cô định làm gì. Nhưng con bé giấu diếm rất kỹ.
- Anh cũng biết cô ta liên quan à?
- Phải. Tôi chắc chắn là nó khi biết nó có hiềm khích với Vương Khang.
- Vậy sao anh còn không vạch tội? Nể bố cô ta à?
- Không. Nhưng con bé là người hiểu chuyện, tôi tin rằng nó biết nó đã quá tay và nó đang cố tìm cách làm một cái gì đó. Cho nó và cho cả anh chàng nằm trong kia.
- Tại sao anh lại cản tôi?
- Suy cho cùng Nhã Trúc vẫn là một cô bé nhút nhát dám làm nhưng nhận lỗi thì rất là khó. Xem như nể tôi đi!
Minh Thư kéo tay Kỳ Tuấn ra và cáu kỉnh:
- Anh chẳng có gì để nể nang cả.
- Đừng cố lánh mặt tôi. Vương Khang khó mà trở lại kịp để làm vị trí mà cậu ta thay thế. Giờ chỉ con duy nhất tôi thôi!
Minh Thư không có cách nào che giấu chuyện này. Đúng là Kỳ Tuấn quá hiểu vị trí của anh và chính cô cũng dần nhận ra đó không chỉ là lời nói tự cao. Đó là sự thật. Kỳ Tuấn quá quan trọng và những tờ tạp chí khá xa xỉ đối với tầng lớp trung bình, lực lượng chính quyết định doanh số bán ra của tạp chí số đặc biệt này nếu không thể đập vào bởi những tiêu đề, hình ảnh và màu sắc bắt mắt thì khó có thể nào đạt chỉ tiêu đưa ra. Và nếu điều đó thất bại, Minh Thư sẽ phải ra đi. Hơn thế, cô phải trở thành trò cười cho mọi người bởi những lời nói mà cô đưa ra hoàn toàn đi ngược lại với thành tích mà cô có được. Nghĩ tới viễn cảnh đó, Thư thấy khó chịu vô cùng, cô không tin mình lại dễ dàng thất bại như thế. Nhưng, ai có thể giúp cô bây giờ.
Đang suy nghĩ mong lung thì Phương Dung xuất hiện, cô mời Minh Thư một viên Cool Air, Minh Thư nhoẻn cười:
- Cảm ơn!
- Nụ cười của sếp gượng gạo quá!
- Làm sao tôi có thể cười tự nhiên. Chị biết vì sao mà phải không?
- Nói chung thì, mỗi người đều được đào tạo bởi một sở trường riêng của mình. Và không ai có thể hoàn hảo trong vai trò thay thế, có chăng điều đó chỉ xảy ra 1 hoặc 2 lần chứ không mãi như thế được.
- Chị biết cũng nhiều đó.
- Dù tôi đến sau nhưng, là bản chất nghề nghiệp mà. Không thu thập thông tin thì làm sao mà có tài liệu và nguồn tin để viết bài, để làm việc, để có lương.
- Tôi đã dần nhận ra sự quan trọng của anh ấy.
- Nếu là tôi, tôi sẽ gọi anh ấy quay trở lại. Bằng giá nào cũng được!
- Giá nào cũng được? Chị nghĩ có thể đánh đổi dù là thứ quan trọng nhất à?
- Quan trọng nhất hay không thì đó cũng chỉ là một vấn đề cá nhân. Nhiều khi sếp đã trở thành người đứng đầu của một tập thể thì sự hi sinh “cái tôi riêng” vì “cái ta chung” thì chẳng có gì là không đúng. Vì một cái gì đó mà sếp không muốn gọi chuyên viên thiết kế của tòa soạn trở lại vì vấn đề cá nhân thì liệu điều đó có quan trọng hay to tát bằng nguy cơ tòa soạn này phải dẹp vì không thanh toán đủ nợ nần? Hơn trăm nhân viên phải chịu cảnh thất nghiệp? Tôi không nghĩ điều gì quan trọng hơn những vấn đề tôi đặt ra nếu tôi đang giữ chức vụ của cô. Vị sếp trẻ có tài nhưng kinh nghiệm vẫn còn khá non nớt ạ!
- Thật tình những gì chị nói không phải là không đúng. Nhưng tôi không đồng tình ở chỗ làm sao có thể hi sinh những gì mà mình có để cứu lấy cả một tập thể.
- Vì trách nhiệm lèo lái là nằm ở cô. Nếu cô cho nó đi đúng hướng mà nhỡ có gặp phong ba bão táp thì chả có ai có quyền để trách cô cả. Còn đằng này, cô đã tự rẽ cho mình một hướng khác. Cô đã hi sinh một Thái Kỳ Tuấn để làm gương cho những người còn lại. Cách đó của cô bước đầu quả thực rất thành công, nhưng cái gì thì nó cũng có mặt trái của sự việc. Cô đã dần tạo được kỷ luật ở nơi đây nhưng cô cũng đã đánh mất đi nhân tố ảnh hưởng đến vai trò làm cầu nối dẫn đọc giả chú ý đến tờ tạp chí của chúng ta.
Minh Thư ngồi thẩn thờ và suy nghĩ tất cả về cuộc đối thoại giữa cô Phương Dung. Đúng là những lời nói đi rất sâu vào tâm lí đang trong tình trạng khủng hoảng của cô. Những lời nói của con người này quả thực đi không sai một li, như đã hiểu cô từ tận kiếp nào. Tuy nhiên, Thư không dành nhiều thời gian cho điều đó. Cô đang bối rối không biết có nên làm như vậy hay không? Con đường duy nhất để giúp cô cứu vãn sự nghiệp của mình...
Đêm về khuya, Thư rất mệt mỏi. Cô gọi điện thoại cho Trình Can, anh không nghe máy. Thư thở dài cất điện thoại vào trong túi xách rồi cho xe vào bãi đổ xe. Cô mệt mỏi bước ra, trông thấy Trình Can đang ngồi chờ ở cách đó vài bước chân. Minh Thư ngạc nhiên:
- Anh... Sao anh lại ở đây?
- Chào em!
- Mấy hôm nay anh không tới tìm em.
- Xin lỗi. Nhưng anh bận quá! Anh lại sắp chuẩn bị đi Singapore.
Đỡ lấy bó hoa từ tay Trình Can và nụ hôn nhẹ lên trán, Minh Thư hỏi:
- Anh đi trong bao lâu?
- Chắc là 1 tháng.
- Lâu vậy sao?
- Chuyện gì thế? Không nỡ xa anh hay là muốn theo anh?
- Em không thể rời chỗ này trong hơn 10 ngày nữa.
- Tờ tạp chí sắp ra số đặc biệt. Anh hứa với em, sẽ ủng hộ 1000 bản.
- Điều này càng cho thấy em kém cỏi.
- Không. Anh không có ý đó. Anh muốn khích lệ em thôi mà.
- Điều đó không cần thiết. Em chỉ cần một điều!
- Điều gì vậy?
Minh Thư tựa đầu vào vai Trình Can rồi nói:
- Anh có thể ở bên cạnh em, cùng em đương đầu vào 10 ngày tới không?
- Em vốn rất tự tin mà. Sao lần này lại yếu mềm thế?
- Có lẽ em không đủ sức nữa rồi. Em đang phải đối diện với một áp lực lớn chưa từng có. Em không muốn thừa nhận sai lầm rằng em đã đuổi Thái Kỳ Tuấn và càng không muốn thừa nhận chối bỏ tầm quan trọng của anh ta dẫn đến thất bại của em.
Trình Can ôm Minh Thư vào lòng, trấn an cô bằng những cử chỉ âu yếm. Rồi anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạ, Can hạ giọng:
- Em sẽ vượt qua được! Có phải không?
- Em không biết.
- Anh tin như vậy.
- Nghĩa là anh không thể ở bên em thời gian này?
- Anh xin lỗi. Nhưng công việc này rất quan trọng. Anh hứa sau khi xong việc, anh sẽ ở bên em. Mãi mãi cũng được nếu em đồng ý.
- Vậy là hôm nay anh đến để từ biệt em sao?
- Phải.
Mắt Minh Thư lộ rõ sự buồn bã, Trình Can nói:
- Không sao. Anh có thứ này dành cho em...
Minh Thư nhìn Trình Can, anh lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra và nói:
- Suy nghĩ và chấp nhận anh. Nếu em đồng ý, hãy đeo nó vào tay ngay lần đều tiên gặp anh sau khi anh trở về.
- Anh cầu hôn em à?
- Chỉ là anh muốn em thuộc về anh. Để anh toàn tâm toàn ý chăm sóc em, yêu em và ở bên cạnh em ngay lúc nào anh muốn.
Nói rồi Trình Can tiễn Minh Thư lên tận nhà rồi anh mới quay về. Đóng chặt cửa lại, cô vào phòng tắm và dội nước liên tục, ngâm mình trong nước ấm, Thư nhìn chiếc nhẫn cô để gần đó. Cứ nhìn mãi...
- Mình cần là cần anh ấy. Đâu phải lời hứa hoặc là thứ này...
Trình Can lái xe về đến nhà. Anh mở điện thoại và định gọi cho Minh Thư, nhưng nghĩ gì đó Can lại đặt nó xuống và không gọi. Anh nói:
- Mình chưa thực sự muốn điều này nhưng cô ấy là thứ duy nhất có thể làm mình quên mọi sự cám dỗ!