“Đại ca, bọn con trai đẹp đẽ còn rất nhiều, huynh chơi thoải mái lúc nào cũng được. Nhưng hai tên này thì đã tính rồi, ta còn muốn dựa vào bọn chúng để giành lấy vị trí lão đại. Đại ca, ngày trước tiểu đệ mà có được món gì cũng đều không cần, tặng cho đại ca, để đại ca chơi cho thống khoái, nhưng hai tên này thì không thể chạm tới. “
Gã ngồi trên lưng ngựa thấy Thư Mộng một thân nam trang so với Cổ Li còn đẹp hơn, hơn nữa dáng vẻ nhát như thỏ vô cùng đáng yêu, càng thêm phần phong tình, không khỏi đưa tay kéo Thư Mộng lên ném ở phía sau Cổ Li – lúc này đang áp ở sau lưng gã.
Thư Mộng sợ hãi ôm chặt lấy Cổ Li từ phía sau, hướng tới hai gã hỏi: “Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Các ngươi định làm gì?”
“Câm mồm cho ta, còn để ta nghe thấy tiếng ngươi nữa ta sẽ cho ngươi biết tay.” Mắt thấy mỹ nam tuyệt sắc đến tay lại bị đệ đệ cướp đi, gã mặt âm hiểm mặt mày giận dữ mà không làm gì được, chỉ có thể quay sang Thư Mộng gương mặt đầy vẻ sợ hãi mà trút giận.
Thư Mộng bị dọa cho sợ hãi, cả người nép vào sau lưng Cổ Li, ôm y thật chặt, cúi đầu vùi mặt vào lưng Cổ Li không dám nói thêm nữa.
“Được rồi được rồi, đại ca, đừng dọa hắn sợ nữa, sau này đối với chúng ta không có gì tốt, đi thôi. Tới ngày hẹn cũng không còn bao nhiêu nữa, chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi, còn không đi cho kịp thế nào cũng lại phiền phức.”
Gã gương mặt âm hiểm chuyển mình nhảy lên cưỡi trên một con ngựa khác, lạnh giọng nói: “Lần này bằng hai tên trong tay chúng ta đây, bọn chúng cứ chờ xem.”
Gã mang sau lưng cả hai người Cổ Li và Thư Mộng cười nói: “Nói rất đúng, bọn chúng cứ chờ xem.” Vừa nói vừa giục ngựa hướng về phía trước mà chạy.
Thư Mộng ngồi sau lưng Cổ Li, ôm chặt lấy y, cứ mỗi bước ngựa chạy, người Cổ Li lại tựa sát vào nàng hơn, từng chút từng chút một, chứ không tựa vào lưng gã ngồi phía trước nữa. Cổ Li bị Thư Mộng ôm chặt. Trong lúc không ai để ý, miệng y chầm chậm cong lên thành một nụ cười.
Xoay tròn, xoay tròn. Tiếng bánh xe ngựa lăn vang lên trên con đường lớn vắng vẻ tịch liêu, nghe càng rõ ràng hơn. Trải qua một đêm rong ruổi, hiện giờ sắc trời đã tờ mờ sáng, cũng không biết có phải hai tên kia chuẩn bị kỹ càng hay không, tại một nơi yên tĩnh vắng vẻ nhất này đổi ngựa lấy xe, cũng không biết là định đi tới đâu.
Thư Mộng ngồi trong xe ngựa, nhìn hai tên đang chạy theo xe ngựa, nghiêng đầu nhìn Cổ Li xiêu vẹo nằm trong xe, vẫn như cũ đang bất tỉnh, không khỏi hừm lạnh một tiếng, đưa khuỷu tay hướng bụng Cổ Li đánh tới một cái.
Cổ Li rên lên một tiếng, mở to mắt nhìn về phía Thư Mộng, ánh mắt mờ mịt hư vô. Thư Mộng thấy Cổ Li làm ra cái bộ dạng như vậy thì tức mình thấp giọng ghé sát tai Cổ Li nói: “Ngươi ít diễn kịch trước mặt bổn hoàng đi, còn giả vờ nữa để xem bổn hoàng làm thế nào thu phục ngươi.”
Cổ Li nghe Thư Mộng nói lời uy hϊếp không khỏi im lặng cười cười. Ánh mắt mờ mịt hư vô chớp mắt lại hoàn toàn giống như trước kia, trở nên trong sáng vô cùng. Thư Mộng thấy vậy không vui trừng mắt nhìn Cổ Li.
Cổ Li cười cười nhìn Thư Mộng mặt nặng mày nhẹ, nằm ở trong xe thay đổi tư thế, một tay chống gáy, một tay nắm gáy Thư Mộng, kéo Thư Mộng lại gần thấp giọng nói: “Nàng sao lại theo tới đây?”
Cổ Li vốn đang nằm trên xe, khi kéo Thư Mộng một cái thì khiến cho Thư Mộng cả người ngã bò lên trên thân y, Thư Mộng không khỏi giận dữ trừng mắt nhìn Cổ Li. Vừa muốn nhấc mình lên, Cổ Li liền vừa cười vừa nói: “Đừng có cử động, bên ngoài có người.”
Thư Mộng tất nhiên biết rõ bên ngoài có người, liền trừng mắt giận dữ nhìn Cổ Li, nhưng cũng không giãy giụa, chỉ tựa trên người Cổ Li nói nhỏ: “Ngươi tại sao lại tới đây? Hiện tại làm thế nào mà đi?”
Cổ Li cười nhẹ nói: “Ta vì sao mà tới đây cũng không cần phải thưa bẩm hết với nàng. Ta lại chẳng có võ công, không phải chỉ đành chịu cho người ta dày xéo hay sao?”
Thư Mộng nghe nói vậy trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, đưa tay nhéo Cổ Li một cái thật đau. Cổ Li bị đau vung tay nắm lấy bàn tay độc ác của Thư Mộng nhỏ giọng cười nói: “Thế nào, muốn mưu sát thân phu sao?”
Trong mắt Thư Mộng ánh nhìn càng thêm lạnh lẽo, Cổ Li thấy Thư Mộng gương mặt sát khí đằng đằng, đã muốn động chân động tay liền vòng tay ôm lấy Thư Mộng, ngăn cản nàng hành động, cười nói: “Còn không phải do nàng thì ta mới lạc đến chốn này sao? Nàng còn muốn ra tay với ta. Ta không phải quá oan uổng đi.”
Thư Mộng thấy Cổ Li giữ chặt hai tay mình, cũng không giãy giụa mạnh sợ người bên ngoài biết được, chỉ trừng mắt nhìn Cổ Li lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nói với ta những lời chót lưỡi đầu môi. Bổn hoàng lúc trước còn nghĩ đã chiếm được thượng phong, sau thấy được hành động như thế của ngươi, nhất định toàn bộ đều là do ngươi bày mưu tính kế, bổn hoàng đến như vậy mà còn biết cũng không biết, không dưng mang cái hư danh.”
Cổ Li cười không phát ra âm thanh, ghé sát bên tai Thư Mộng nói: “Thật thông minh. Vậy cũng nhìn ra được. Vậy sao nàng còn theo tới đây?”
Thư Mộng nhìn Cổ Li một cái, Nếu nàng nhận ra từ sớm thì nàng đã chẳng đi theo. Vốn dĩ lúc đầu là vì lo chuyện của người khác, nhưng thật sự cũng do lỗi của nàng. Nói thế nào cũng không thể cứ để mặc không lo cho được, vì vậy mới ra mặt định tìm cơ hội cứu y đi. Sau khi vào trong xe ngựa quan sát kỹ mới thấy Cổ Li này thật sự là đang giả vờ, vậy nên mới liền cho y một đấm.
Cổ Li thấy Thư Mộng nhìn mình, ánh mắt biểu lộ đủ điều, không khỏi nheo nheo mắt cười nhẹ nói: “Là bởi vì lo ta thật sự bị bắt đi, cho nên mới định tìm cơ hội tới cứu ta a, ây, không sai, là dùng cách như vậy. Việc lúc trước ta bị nàng bán đi thì đừng nói đến nữa đi, ta cũng không muốn tìm nàng chuốc lấy phiền phức.”
Thư Mộng liền hơi khép làn mi, lạnh lùng nhìn Cổ Li nói: “Ngươi còn nói tìm ta phiền phức, toàn bộ đều do ngươi tự biên tự diễn, bổn hoàng cũng bị ngươi lừa gạt, ngươi còn dám tìm bổn hoàng.”
Cổ Li nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai Thư Mộng, nói nhỏ: “Là tự nàng muốn ta làm như vậy mà, chẳng qua ta không ngờ là nàng lại dám mang ta ra bán, phải biết là trong thiên hạ này người dám bán ta, nàng chính là người đầu tiên.”
Thư Mộng nhíu mày nói: “Nói vậy thì đây là vinh hạnh của bổn hoàng rồi?”
Cổ Li thấy trong mắt Thư Mộng ẩn hiện nét cười giễu cợt thì lắc đầu cười nhẹ nói: “May mà không phá hỏng những gì ta đã xếp đặt trước, nếu không thì không phải là vinh hạnh của nàng, mà chính là bất hạnh đó.”
Thư Mộng nhìn đôi mắt Cổ Li, có nét cười nhẹ, sâu thẳm không thấy đáy, lại mang theo một chút vẻ nghiêm túc cẩn trọng, không khỏi nghiêm sắc mặt hỏi: “Ngươi cuối cùng là muốn làm gì?”
Cổ Li thấy Thư Mông hỏi, liền tóm tắt sự tình kể cho Thư Mộng nghe.