Gia Hữu Điêu Thê

Chương 1: Nhà ngục

Sa mạc Hãn Hải có một quốc gia độc lập, tên gọi Thánh Thiên. Quốc gia này từ khi khai quốc tới nay là 733 năm, đứng đầu vương triều phần nhiều đều là nữ hoàng đế. Thánh Thiên vương triều cùng với Ảnh Thúc vương triều nơi đầu Hãn Hải xa xôi có mối quan hệ hợp tác. Hai quốc gia bên rìa lấy đại lục phân cách, mỗi quốc gia thống lĩnh một nửa vùng đất, kinh tế phồn thịnh, quốc thái dân an.

Ấy vậy mà vương triều Thánh Thiên vốn là nơi đồ đánh rơi trên đường không ai nhặt, đêm đi ngủ không cần đóng cửa nay đã không còn phồn hoa an tĩnh nữa. Trải qua hai năm kinh tế biến động, lại thêm cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế khiến cho vương triều Thánh Thiên bị thụt lùi ít nhất 30-40 năm, tất cả đều không còn thấy đâu bóng dáng huy hoàng những ngày cũ nữa.

Nói đến chuyện kinh tế biến động và tranh giành hoàng vị tuy là hai chuyện nhưng cũng có thể nói là một. Bởi nữ hoàng tại vị bất tài, nghe lời xúi giục đi làm chuyện đối đầu với gia đình thế lực bậc nhất Thánh Thiên là Cổ gia. Cổ gia trong tay nắm trọn các thế lực kinh tế Thánh Thiên, nào phải dễ nắn, liền nổi cơn thịnh nộ thề khuynh gia bại sản cũng cùng nữ hoàng liều chết. Vì vậy mới khiến cho nền kinh tế Thánh Thiên một phen hỗn loạn. Mà người khơi mào cho cuộc xung đột này là nữ hoàng lại chẳng có khả năng cứu vãn thế cục, cuối cùng khiến cho Thánh Thiên vương triều giàu có phồn thịnh trở nên ngày một suy tàn.

Biến động khiến cho lê dân Thánh Thiên toàn bộ lâm vào nước sôi lửa bỏng, bốn phương khởi nghĩa nổi dậy, bạo dân làm loạn, châu huyện bị đốt phá, dân chúng không được sống yên ổn. Con cháu hoàng thất vốn đã mưu nhòm ngó ngôi hoàng vị từ lâu nhân cơ hội này mà nổi dậy, trong lúc lửa cháy thêm dầu trời tuyết thêm sương, ép nữ hoàng thoái vị đòi tự mình làm đế, lại dẫn tới thêm một trường mưa gió.

Trong thời khắc quan trọng vương triều Thánh Thiên liêu xiêu muốn ngã, Cổ gia kia lại bất ngờ xuất hiện, hợp tác cùng Cổ Li – nam phi của nữ hoàng, cũng chính là tiểu thúc của Cổ gia thiếu đương gia - làm sáng tỏ âm mưu và dã tâm của kẻ ép nữ hoàng thoái vị, loại bỏ thành kiến, thống nhất ý kiến quan lại và hoàng thất, đồng thời bắt đầu phát chẩn cứu nạn thiên tai, vì vậy mới khiến cho cuộc loạn ở Thánh Thiên vương triều từ từ ổn định, dần dần khôi phục nguyên khí.

Nam phi Cổ Li này khi nữ hoàng còn chưa bị phế là nam phi có địa vị cao nhất trong đám hậu cung. Có thể leo lên tới vị trí đó, từ một Cổ gia vô danh tới vị trí gia tộc đệ nhất Thánh Thiên, mưu kế thủ đoạn không thể nói là không cao thâm. Vì vậy quan lại trong triều trong lúc không biết chọn ai làm hoàng đế kế vị, với thế lực lớn mạnh phía sau Cổ Li, liền tôn Cổ Li làm Thánh Thiên giám quốc, khiến cho y trở thành nam phi hậu cung thứ hai trong lịch sử Thánh Thiên vương triều làm người đứng đầu cai quản thiên hạ.

Cũng may Cổ gia kia không có dã tâm xưng vương xưng bá, mà Cổ Li đó cũng không muốn cả đời phải sống trong hoàng cung, sau khi cùng các quan trong triều chọn ra nữ hoàng mới cho Thánh Thiên vương triều thì lập tức cáo lão về quê, từ nay trở đi trời cao chim tung cánh, biển rộng cá vẫy vùng, cuộc sống quá tiêu dao tự tại.

Ngày 06 tháng 11 năm vương triều Thánh Thiên năm thứ 733, nữ hoàng tân nhiệm Giá Huyên Thị Thư Mộng đăng cơ hoàng đế, kết thúc một năm Thánh Thiên vương triều vô chủ, đại xá thiên hạ. Dân chúng Thánh Thiên ca tụng công đức, nhảy múa hát ca, khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi.

“Mau, bên kia sao vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Hôm nay là ngày quan trọng, tiểu tử ngươi nhanh chân lẹ tay, ngàn vạn lần đừng để trễ canh giờ.”

Người trong cung bận rối lên cả đám, ngay cả tiểu thái giám mới nhập cung đầy năm cũng đã muốn làm lớn chỉ bảo.

“Biết rồi biết rồi. Người lớn đừng có giục. Người càng thúc giục tiểu nhân càng hồ đồ, nhìn xem, tốt rồi tốt rồi.”

Tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi tay cầm thứ này thứ kia, cùng với một bên lão thái giám đều nhanh chân mà chạy, ngày nữ hoàng đăng cơ, nào có kẻ dám coi thường nửa điểm.

“Lý công công, bên này...”

“Lục công công, điện phía trước...” chỉ thấy đầy hoàng cung nơi nào cũng toàn bóng thái giám vội vã chạy qua chạy lại như thoi. Thánh Thiên tiếp tục là nữ hoàng cai trị, hậu cung dĩ nhiên là nam phi, vì vậy chỉ thấy toàn thái giám mà hiếm thấy bóng nha hoàn.

“Đều đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ?”

Trên Dưỡng Tâm điện, một người thân mặc long bào ánh vàng, quay đầu chăm chú ngắm ánh tịch dương ngoài song cửa. Bóng người dưới ánh chiều tà in một vết dài trong điện, vạt áo hắt lên vầng ánh sáng màu đỏ cam khiến nàng thêm phần uy nghiêm, cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm.

Sau lưng, một cô gái áo tím khẽ gật đầu, khẽ giọng nói:

“Hoàng thượng, đều đã chuẩn bị tốt cả. Hiện giờ đang ở tẩm cung của người trong lòng đất”

Người mặc long bào chính là Giá Huyên Thư Mộng, ừ một tiếng, rồi bình thản nói:

“Tử Dạng, lúc không có người thì cứ gọi ta là tiểu thư được rồi.”

Cô gái được kêu bằng Tử Dạng mỉm cười gật gật đầu nói: “Dạ biết, tiểu thư, gọi bằng tiểu thư thế này nghe vẫn thân thiết hơn. Tiểu thư, người xem người có phải cứ đi xem rồi hẵng nói. Dù sao giam giữ y như vậy cũng không phải biện pháp. Thế lực sau lưng y quá lớn. Nếu không cẩn thận ngôi vị tiểu thư ngồi không vững, mà chúng vương gia cũng bị sóng gió.”

Bởi vì Tử Dạng từ nhỏ đã đi theo Thư Mộng hoàng đế, bình thường ngoài lúc xử lý chính sự thì ra ngoài để đề phòng tiết lộ thân phận đều gọi bằng tiểu thư, lâu dần thành quen, cách xưng hô công chúa không dùng nữa, đều gọi là tiểu thư.

Thư Mộng nghe lời Tử Dạng nói chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy dưới mũ in hình rồng có hạt châu rủ ngang má là hàng lông mày lá liễu đẹp như tranh vẽ. Phía dưới là cặp mắt thế gian hiếm thấy, đôi mắt trong như ngọc, giống như màu xanh từ biển khơi bát ngát, khiến cho người ta có chết chìm cũng cam tâm tình nguyện; cùng với sống mũi cao, đôi môi mỏng; ngoài vẻ diễm lệ còn mang một khí chất ung dung tự tin.

Thư Mộng trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Về tẩm cung”

Thời tiết tháng mười âm lịch tuy là không quá lạnh nhưng cũng không phải nóng. Bởi vì tẩm cung của hoàng đế ở sâu trong lòng đất nên có người nóng đến từ đầu tới chân như có nước thấm qua, từ trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống.

Thư Mộng dẫn theo Tử Dạng phía sau, thong thả mở ra cánh cửa lớn dẫn tới căn phòng trong lòng đất. Nơi này nói là nơi hoàng đế tránh né lúc lâm nguy, không bằng nói là một gian nhà ngục, bên trong treo đầy những dụng cụ tra tấn người. Nhưng mà nhà ngục này không giống những nhà ngục khác, những dụng cụ bắt mắt bên trong không phải dùng để tra khảo tội phạm, mà dùng thỏa mãn cho một sở thích riêng.

Dụng cụ có roi da, roi mềm, nến đốt, đinh thép, ... tính ra cũng phải trên dưới ba bốn chục loại khác nhau. Mà bên cạnh những loại dụng cụ này còn có chai chai lọ lọ to to nhỏ nhỏ khác nhau. Những cái đó vì sao lại có, người sáng suốt nhìn qua đã hiểu.

Thư Mộng liếc mắt nhìn lên người con trai bị trói treo trên cao chính giữa phòng. Chỉ thấy người này hai tay hai bên bị treo lên bởi sợi xích sắt nhỏ, đầu gục xuống trước ngực, tóc dài xuống đến hông rối bù phủ trên thân, che khuất gương mặt. Thân hình không một chút động, rõ ràng là đã bất tỉnh rồi.

Trong thời tiết tháng mười, trên mình y chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ. Chiếc áo lúc này thấm ướt mồ hôi, dán chặt vào thân mình khiến những đường nét hình thể đẹp đẽ hiển lộ. Mà thân dưới của y không mặc gì, thoáng ẩn hiện màu đồng của da thịt. Nhìn y mồ hôi ướŧ áŧ, trong ánh nến giữa gian phòng đầy dụng cụ tra tấn, ngược lại lại thấy một nét quyến rũ mê người khó nói.