Oan Gia Đừng Tới Đây

Chương 2: Gặp nhau

“Về rồi à?”

Bỗng nhiên thấy tiếng nói, làm Tiểu Nha sợ hãi mà thu hồi lại nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy sau bụi cây có bóng người đứng quay lưng lại, không thấy rõ mặt, nhưng mà xem bộ dáng thì giống nam diễn viên trong các phim thần tượng. Người đó đến gần, Tiểu Nha ngẩng đầu lên nhìn, vô ý mà chảy cả nước miếng (Haiz, sắc nữ, sắc nữ!!)

Thấy mình thất thố, Tiểu Nha ngường ngùng lau nước miếng, hỏi anh ta: “ Anh là bạn của Thẩm Giai Kỳ ?”. Người kia kinh ngạc rồi gật đầu.

“Ngại quá, anh theo tôi, cùng nhau chờ bọn họ về.”

Tiểu Nha ngồi trên bậc thang, chỉ vào bên cạnh: “Anh ngồi đây đi, không biết bọn họ bao giờ mới trở về nữa? Tôi không mang chìa khóa nhưng anh tới đây mà không nói trước à?”

". . . . . ."

“ Anh là bạn của Thẩm Giai Kỳ , nhất định biết rõ Sở Triêu Dương, không biết anh ta là người như thế nào? Có phải giống như mọi người nói là kẻ háo sắc, lăng nhăng? Tôi mỗi ngày đều nghe thấy tin tức về anh ta, đúng là nhiều chuyện. Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện đâu, nhưng mà anh không biết đâu, đi chợ mua thức ăn, đi siêu thị hay chỉ là ra ngoài thôi....Tóm lại đến chỗ nào cũng nghe thấy chuyện về anh ta. Hôm nay một ít, ngày mai tăng lên gấp đôi, ngày kia thì truyền khắp nơi, anh nói xem... ”

Tiểu Nha luôn miệng càu nhàu, quay mặt lại nhìn người kia vẫn còn đang đứng, sắc mặt không tốt lắm.

“ Có phải là tôi nói nhiều lắm không? Ngại quá, bình thường tôi không nói nhiều thế đâu, nhưng lúc nãy trên đường về... tôi...” Tiểu Nha nghĩ đến ba đứa học sinh lúc nãy mặt lại đỏ lên.

“ Thật ra thì cũng không quan trọng, chủ yếu là... anh ta sao có thể không về nhà mỗi ngày, đem con mình giao cho tôi?”

Nói xong, Tiểu Nha cảm thấy có chút không được tự nhiên lắm, vội sửa lại: “ Không phải, anh ta sao có thể chẳng quan tâm đem con mình giao cho một người ngoài như tôi chứ? Tôi đến đây đã một tuần cũng chưa nhìn thấy bóng dáng anh ta. Nhưng thật ra anh ta là bạn của Thẩm Giai Kỳ, bỗng nhiên đến đây cùng cái đứa trẻ kia Sở Thiên Kỳ có quan hệ rất tốt. Cái tên tiểu quỷ Sở Thiên Kỳ kia làm tôi tức chết, chỉ biết bắt nạt tôi... Hừ, còn Sở tiên sinh cũng không biết chạy đi đâu, không quan tâm đến thằng bé, nghe nói anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Sạch sẽ mà cùng nhiều người phụ nữ làm bậy sao?” (Băng ngố: Chị thắc mắc gì mà nhiều thế không biết? Nghe giọng chị cứ như cô vợ nhỏ đang ghen nha!)

". . . . . ."

Người kia sắc mặt vẫn khó coi nhưng không nói gì, thấy tiểu Nha nhìn anh ta liền ho khan môt cái. ( Băng ngố: Hay anh là Sở Triêu Dương? OMG nói xấu phải nói sau lưng chứ chị sao lại nói trước mặt người ta vậy)

“ Sao sắc mặt anh kém thế, có phải đứng lâu nên mệt không? Đã bảo anh ngồi xuống rồi còn đứng đấy để làm gì?”

". . . . . ."

"Cậu ơi.."

"Triêu Dương cậu đã trở về?"

Sở Thiên Kỳ mở cửa xe chạy xuống, giang hai tay ôm lấy cổ người kia. Thấy Tiểu Nha biểu tình cứng nhắc, cứ dại ra, Thẩm Giai Kỳ vỗ vai cô, thấp giọng hỏi Sở Triêu Dương: “ Cậu đã làm gì em gái Tiểu Nha vậy?”

“Giai Kỳ, anh ta là Sở Triêu Dương? Chính là cái tên từ đầu đường đến cuối ngõ vang danh đại da^ʍ trùng Sở Triêu Dương?” Tiểu Nha kéo Thẩm Giai Kỳ thấp giọng hỏi, anh ta quay đầu nhìn Sở Triêu Dương rồi gật đầu ( mắc cười quá chị ví anh là “đại da^ʍ trùng”, má ơi!!)

". . . . . ."

Nhìn thấy sắc mặt xanh mét của cậu, Sở Thiên Kỳ theo người anh ta tụt xuống, lấy chìa khóa mở cửa. Thẩm Giai Kỳ cười vỗ vài vai Sở Triêu Dương, lại quay về hướng Tiểu Nha cười cười rồi đi vào.

“.......” Tiểu Nha đỏ mặt nhìn Sở Triêu Dương, há miệng không nói câu nào cắm đầu chạy vào phòng.

Sở Triêu Dương sờ cằm nhìn chằm chằm Tiểu Nha đang hoảng hốt bỏ chạy, suy nghĩ một chút, khóe miệng như có nụ cười.

Mang tậm trạng bất an đến bữa cơm chiều, sau khi dọn dẹp xong Tiểu Nha rón rén trở về phòng. Ghé đầu vào gối, cô tự hỏi: “ Mình phải làm gì bây giờ?”

Dám trước mặt ông chủ mình nói bậy bạ, này... nghe nói người càng giàu thì càng nhỏ nhen. Chắc chắn mình sẽ bị tống cổ đi, nhất định thế rồi. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như bị đuổi, nếu như không có công việc này, mình phải làm sao, cậu mợ phải là sao? Tiểu Vân cũng phải làm sao?”

Không bằng gọi điện cho Vĩnh Vĩ xem bên anh ấy có cơ hội nào không, không được, nếu vẫn làm ở TZ chắc chắn vẫn sẽ bị đuổi việc. Mặc kệ cứ hỏi Vĩnh Vĩ, anh ấy kiến thức rộng chắc chắn có cách giải quyết.

Điện thoại đã đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Chắc là đang tăng ca, hai chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên có người nhận máy.

"Alo, Vĩnh Vĩ, alo?"

Không ai nói chuyện, Tiểu Nha nhìn lại di động, cuộc gọi đã được chuyển tiếp, đưa máy đến sát tai hơn thì cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

“Ai? Lại là bạn gái ngay thơ của anh đấy?”

“ Ừ, kệ cô ta đi, anh có em là đủ rồi”. Giọng nói này đúng là của Vĩnh Vĩ, anh ta không để ý tới cô? Cố ý không nhận điện thoại?

“ Anh nói thật đi, ở chung với là vì muốn em làm ấm giường cho anh hay là thích em?”

“Tất nhiên là thích em rồi”

Lại không có động tĩnh gì nữa, không phải âm thanh rất nhỏ và nhẹ? Âm thanh này không phải là bọn họ đang làm đó chứ....

“ A...nhẹ một chút... ừm.....” Người đàn bà kia đang làm nũng cùng với những tiếng thở dốc.

“ Oanh.....” một tiếng, Tiểu Nha cảm thấy có cái gì vừa nổ tung trong đầu mình làm nàng như muốn phát điên. Cô thế nào lại ngu ngốc như thế, ngây thơ như thế, đã hơn hai mươi tuổi, dù chưa ăn thịt heo thì.... Nhân vật trong phim không phải đều phải trả qua vài lần như vậy hay sao?

Nước mắt lã chã rơi xuống, điện thoại rơi khỏi tay, cô cắn môi cả người dường như phát run.

Âm thanh bỗng nhiên im bặt ở đầu dây bên kia.

“ Làm sao thế?” giọng nói của Cố Vĩnh Vĩ đầy vẻ bất mãn

“ Điện thoại của anh sáng kìa, ai, chúng ta đang nói chuyện với ai vậy?”

“ Cái gì? Cho anh”

“ Alo, Tiểu Nha, Tiểu Nha em đang ở đâu?”

“ Em có nghe thấy gì không Tiểu Nha? Anh với đồng nghiệp trêu đùa thôi mà! Alo, Tiểu Nha sao em không nói gì?”

“ Tôi nghe được.... Chúng ta chia tay đi”

“Tiểu Nha, đừng như vậy, nghe anh giải thích đã.....”

Lệnh Hồ Tiểu Nha cúp điện thoại, lại úp mặt vào gối mà khóc lớn.

Người đàn ôg kia, tại sao lại đối xử với cô như vậy, lúc trước cùng nhau thề non hẹn biển, vậy bây giờ anh ta đã quên... Đâu phải quan tâm cô đời đời kiếp kiếp, đâu có phải cả đời đối xử tốt với mình mà sẽ không bao giờ phản bội cô...

Tại vì sao, tại vì sao...

Di động vẫn đổ chuông liên tục, không cần nhìn cũng biết là của Cố Vĩnh Vĩ. Lệnh Hồ Tiểu Nha vẫn nằm trên giường khóc, mệt mỏi thϊếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại thấy có 17 cuộc gọi nhỡ, trong đó 16 cái là của Cố Vĩnh Vĩ, 1 cuộc là số lạ.

Là ai nhỉ?

Bây giờ là hai giờ đêm, Tiểu Nha không nghĩ gì liền gọi rất nhanh đã có người bắt máy, là một phụ nữ.

“Xin chào, tôi là Tạ Y Liên”

Đối phương tự giới thiệu, “Oanh...” một tiếng, đầu Tiểu Nha lại vang lên một tiếng, cảm giác máu đang dồn hết lên, nắm chắc điện thoại trong tay, cô cố hết sức bình tĩnh, làm cho giọng nói mình thật bình thường.

"Có chuyện gì không?"

"Em gái Lệnh Hồ, không ngại khi chị gọi em như vậy chứ? Chị cũng biết chuyện em cùng Vĩnh Vĩ, trước kia anh ấy rất yêu em, nhưng đó chỉ là trước kia. Anh ấy là người đàn ông bình thường, anh ấy không ăn chay cũng không phải là hòa thượng, anh ấy.. Em gái Lệnh Hồ à, hai người ở chung thì không phải chỉ có mỗi tình cảm là được, chúng ta đều có nhu cầu sinh lý bình thường...”

"Cô muốn nói cái gì?"

"Đưa cho anh, để anh nói với cô ấy." Là giọng nói của Cố Vĩnh Vĩ.

"Tiểu Nha, rất xin lỗi."

"Ba ——" Lệnh Hồ Tiểu Nha ném điện thoại đi, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Nghe thấy giọng nói của hai người bọn họ mà cô cảm thấy thật ghê tởm

Cô không thể tưởng tượng được người đàn ông mà đã từng mê hoặc toàn bộ giáo viên và nữ sinh kia, cao cao tại thượng Cố Vĩnh Vĩ có thể làm ra được những chuyện xấu xa đến vậy, người này với cầm thú có khác gì nhau? Cái gì mà nhu cầu sinh lý bình thường, không phải chỉ dùng nửa thân duới để biện hộ sao?

Mắt đưa xuống tờ tập chí ở đầu giường, bìa tạp chí là ảnh Sở Triêu Dương đang ôm một nữ diễn viên, Tiểu Nha liền vung tay ném nó ra ngoài.

Liên tiếp mấy tiếng “Ba”, “ bành” bên vách tường làm cho Sở Thiên Kỳ tỉnh giấc. Trong bóng tối, nó mở to đôi mắt, tưởng mình nghe nhầm, nửa đêm thế này lại có người không ngủ? Nghe thấy tiếng Tiểu Nha mở cửa nó mới xác định đây là thật.

Đợi mãi không thấy Tiểu Nha đi lên, Sở Thiên Kỳ tò mò mở cửa ra ngoài thấy Tiểu Nha đang ngồi ở cầu thang, mắt hướng về phía phòng khách tối om không biết đang nhìn gì.