Đại Tùy Quốc Sư

Chương 65: Không Được Chạy

- Xem ra miếu hoang chỗ này sẽ có khách nhân muốn tới, sư phụ, đợi lát nữa đừng nói chuyện để tránh hù dọa người ngoài.

Tượng thần đứt gãy cánh tay bên cạnh, Đạo Nhân cóc ngồi ở phía trên, nhìn chằm chằm nồi cháo trên đống lửa một hồi.

- Vi sư chỉ quan tâm lúc nào ăn cơm....

Ngoài miếu hoang, gió càng lớn hơn, trên đường bùn hoang phế, mấy người chạy vội tới, đèn l*иg trong tay điên lay động, nhìn thấy ánh sáng từ cửa miếu soi sáng ra, lộn nhào vọt vào. Vừa vào trong liền thấy một thư sinh trường bào mỏng xanh giống như bọn họ đang cầm một quyển sách xem say sưa ngon lành.

- Nhanh đi, chắn cửa!

Bốn người không để ý thư sinh ở bên kia tới trước nơi này, vội vàng tìm tấm ván gỗ rách rưới gần đó, còn hợp lực dời bàn dâng hương bị gãy một chân đi qua, đem cửa chặn lại.

- Hẳn là vào không được...

- Bên kia có vị đồng môn, muốn nói cho hắn biết hay không?

Một người gật gật đầu, đang muốn mở miệng nhắc nhở thư sinh đang mê mẩn đọc sách bên kia, tiếng gió ngoài miếu đột nhiên dừng lại, hồ ly hót vang tới gần, tiếng bước chân nhu hòa đã đi tới ngoài cửa. Bốn người nuốt nước miếng, trên mặt đều là mồ hôi.

- Xong rồi xong rồi.

- Hai yêu kia.....

- Đã nói phi lễ chớ nhìn mà..... Lần này như thế nào cho phải đây.

Đống lửa chập chờn, chiếu sáng thư sinh lân cận, đôi mắt khẽ nâng lên.

- Yêu?

Đạo Nhân cóc nằm sấp thành một đống nửa mở mí mắt, hừ một tiếng:

- Hai tiểu yêu.

Trong miếu, một trận âm phong thổi lên đột nhiên, giá sách đặt ở cạnh đống lửa, một quyển họa trục có bóng dáng bay ra, bốn thư sinh lúc đầu khẩn trương trốn ở phía sau tạp vật cảm giác cái cổ lạnh lẽo, run rẩy quay đầu lại. Một cái bóng mơ mơ hồ hồ nghiêng cổ thò ra. Bốn người sợ đến nổi mặt không chút huyết sắc.

- Oa a!

Hét lên một tiếng, chay ra khỏi cửa ra vào, tránh đi vào góc tường.

- Trong miếu thế nào còn có... Quỷ.....

Ngoài miếu, thân ảnh yểu điệu đi dưới mái hiên cũ nát, ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, là hình hồ ly kéo lấy đuôi dài, âm thanh mềm mại đáng yêu mà lanh lảnh nhẹ nhàng gọi.

- Bốn vị Lang Quân, ra đây...

Một thân ảnh khác, đầu ngón tay bén nhọn xẹt qua vách tường, gẩy ra từng bột phấn, âm trầm cười nhẹ.

- Không ra, nô gia sẽ tiến vào.

Đi đến vách tường bị phá ra lỗ nhỏ phía trước, gương mặt lông xù tiến tới, cái miệng nhọn dài nhấp nháy:

- Nô gia có thể nhìn thấy các ngươi....

Ánh mắt xuyên qua lỗ nhỏ chật hẹp đi vào, bốn thư sinh ôm thành một đoàn núp ở góc tường, ánh mắt lại sợ hãi nhìn qua ánh lửa đang thiêu đốt một bên.

- Hửm?

Ánh mắt hẹp dài đang muốn chếch đi, một giây sau, một mặt quỷ âm trầm kinh khủng trong nháy mắt xích lại gần từ một bên khác của lỗ nhỏ. Con mắt huyết hồng đang đối mặt cùng nó.

- Ô oa a a... Cũng không biết là thét lên, hay là gầm thét, bóng đen nhanh chóng lùi lại mấy bước.

Bầu không khí ngưng kết. Một Bạch Hồ khác đi dưới mái hiên di động đuôi dài, hốc mắt hẹp dài nghiêng nhìn về phía đồng loại đã rời dưới mái hiên.

- Đại tỷ, miếu hoang này còn có gì đó có thể khiến ngươi giật mình...

Còn chưa nói xong, cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh lan tràn trong miếu đổ nát, Hồ Yêu này sững sờ một chút, không chờ nàng mở miệng, Hồng Hồ bên kia vừa rời khỏi dưới mái hiên giảm thấp tiếng nói, mắt hồ chăm chú nhìn cửa miếu phủ kín.

- Trong có một Âm Quỷ.

- Quỷ?

Bạch Hồ Yêu cười nhạo, chập chờn vòng eo đi qua.

- Một quỷ, tỷ tỷ thế nào sợ hãi.

- Là La Sát Quỷ.

Nghe được mấy chữ này, Bạch Hồ kia đột nhiên dừng lại, hai mắt hẹp dài trợn tròn, đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, La Sát Quỷm hai tỷ muội nghe qua một phần, cùng khác biệt oán khí, âm khí ngưng tụ thành lệ quỷ, chính là sau khi chết gϊếŧ rất nhiều người, hấp thu tức giận mà hóa thành. Trong lòng hai Hồ Yêu cũng biết rõ, bản thân các nàng cũng thuộc về âm tà, đối đầu thật cũng tám lạng nửa cân, không chiếm được chỗ tốt.

- Bốn người trong phòng kia là tỷ muội ta coi trọng trước, mọi người cũng nước giếng không phạm nước sông.

Hồng Hồ không cam tâm rút lui, âm thanh trầm thấp từ mõm dài truyền đi.

Chi..... Cửa ra vào chồng chất tạp vật dao động, ngay sau đó "Oành" một tiếng vang, một đống thứ tứ tán bay ngược, âm phong như đao gào thét thổi ra, lông tóc trên thân, trên mặt tỷ muội Hồ Yêu đều đang dao động. Rừng hoang cỏ cây lắc lư, chim đêm vỗ cánh thành đàn xông ra. Cửa miếu, một đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động phiêu xuất, khuôn mặt lo lắng, một mảnh tử khí xanh mơn mởn, lạnh lẽo nhìn xem hai Hồ Yêu đối diện.

- Công tử nhà ta ở chỗ này nghỉ ngơi, không nên quấy nhiễu.

“Công tử? Là người hay quỷ?” Trong lòng Hai Hồ Yêu bỗng nhiên nhảy một cái, để cho một La Sát Quỷ làm thị nữ người hầu, tu vi người kia nhất định cao thâm, hai yêu liếc mắt nhìn nhau, có loại cảm thụ đâm lao phải theo lao. Yên lặng một hồi, thư sinh trong miếu đứng lên, khép lại thư sách trong tay, nhẹ đập hai lần vào lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn lại góc tường, bốn người chạy đến trong miếu đã sớm theo lỗ hổng vách tường đi mất rồi.

- Những người này đều đã chạy mất...

Ánh lửa chiếu ra bóng người, cầm lên bút lông màu xanh, đi đến cửa miếu.

Ngoài miếu, yên lặng kéo dài một hồi, Bạch Hồ Yêu lo lắng đi tới đi lui, cắn răng một cái, hạ giọng:

- Đại tỷ, đừng nói nhảm nhiều lời với La Sát Quỷ này, ta đi vào bắt bốn người kia, ngươi cuốn lấy nàng.

- Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút nàng có phải phô trương thanh thế hay không.

Hồng Hồ nhếch miệng lên tiếng, hai chân chi sau như người mà đứng, hướng về phía trước phóng ra một bước, nhìn chằm chằm La Sát nữ quỷ đối diện:

- Nếu công tử nhà ngươi ở bên trong, nô gia cũng có nghi hoặc trong tu hành muốn thỉnh giáo người...

-..... Có chuyện gì thỉnh giáo ta?