Đại Tùy Quốc Sư

Chương 62: Đời Người Thiên Địa, Chợt Như Đi Xa Khách

Yên lặng trong sơn thôn bị đánh vỡ, bị tin tức Lục lang lần thứ ba trúng thứ nhất truyền ra, già trẻ lớn bé trong thôn chen chúc mà đến, chen ngoài sân nhỏ trước hàng rào, có người còn đứng tít xa ở ngoài. Ba năm đồng thí. thi đậu toàn bộ, bước kế tiếp chính là đi quận thành thi cử nhân, trong lòng không ít người không nở, bị Lục Thái Công cầm lấy quải trượng dạy dỗ một phen.

- Nếu Lương Sinh có thể trúng cử, đó là tổ tiên tất cả mọi người Lục gia thôn ta có ánh sáng, khóc sướt mướt thành cái dạng gì rồi!!

Thật ra hốc mắt của lão nhân cũng đỏ. Cây hòe chập chờn trong gió, ào ào vang vọng, người trên đường trong thôn tách ra, Lục Lương Sinh nắm lừa già, chở đi giá sách chậm rãi ung dung đi ra, đi theo sau lưng còn có Lý Kim Hoa lau nước mắt, Lục Tiểu Tiêm nức nở, Lục Lão Thạch làm người không trôi chảy, cũng không nói được gì, hai tay thô ráp xoạt rất nhanh qua hốc mắt, không muốn người khác nhìn thấy hắn đang khóc.

- Đi ra ngoài, đừng làm oan mình, gặp được chuyện không thuận liền trở lại, người hai thôn đều đứng về phía ngươi, nếu ai dám chọc giận ngươi, chúng ta giúp ngươi đánh hắn!

Nói đến phần sau, âm thanh cũng nghẹn ngào.

Xung quanh, tám người Lục Phán lúc trước cũng tới, đánh l*иg ngực vang binh binh:

- Lương Sinh, phụ thân ngươi nói đúng, nếu gặp chuyện gì, cho dù kinh thành, tám người chungst ta đều sẽ chống đỡ cho ngươi.

- Chỉ đi Hà Cốc Quận, cũng không phải không trở lại.

Lục Lương Sinh an ủi phụ thân, cười với tám người bọn họ:

- Ta không còn ở trong thôn, an nguy mọi người còn phải dựa vào tám vị thúc thúc bá bá, trước đó dạy cho các ngươi phương pháp luyện thân, cố gắng tu tập, cũng đốc xúc già trẻ trong thôn nếu rảnh thì luyện một chút.

- Lương Sinh yên tâm, chúng ta sẽ đốc xúc thật tốt.

Thấy Lục Phán làm cam đoan, Lục Lương Sinh nhìn nhìn muội muội đang ẩm ướt mắt đỏ, Lục Tiểu Tiêm không bỏ lôi kéo ống tay áo huynh trưởng, nước mắt đọng nhiều tuột xuống:

- Ca... Không thể không đi sao?

Cái tuổi này của bô bé vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng không trở ngại việc sùng bái đối với huynh trưởng, hoàn cảnh sinh hoạt cũng phần lớn đều là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề sinh hoạt chung một chỗ, có nữ quỷ tỷ tỷ, có con cóc tham ngủ, có phụ mẫu, rất hài hòa...

Lục Lương Sinh nhẹ nhàng lau đi nước đọng trên khóe mắt nàng, cười nói:

- Đi sớm mới có thể về sớm, ngươi ở nhà chiếu cố phụ mẫu thật tốt.

Tiểu cô nương nhu thuận nhẹ gật đầu.

Đi ra cửa thôn, mẫu thân Lý Kim Hoa và các hương thân đều đang chờ hắn ở ven đường, nắm lừa già đi qua, tiếp nhận bao y phục mẫu thân đưa tới, liền đi một đoạn, Lục Lương Sinh mới bảo các phu nhân còn có các hương thân tiễn đưa một đường đều trở về.

- Chư vị hương thân, phụ mẫu trong nhà Lương Sinh xin nhờ mọi người hỗ trợ coi chừng, nếu như trong thôn có chuyện gì khó xử...

Trong đám người có người hiếu kì hô:

- Có khó khăn, có phải ngươi sẽ không đi hay không?

- Ta tận lực gấp rút trở về.

Lục Lương Sinh cười lên.

Hắn nói lời này làm cho đám người đi theo cười vang lên tiếng, cả phu nhân rưng rưng đều nín khóc bật cười, lấy tay đánh nhi tử một cái.

- Đã sắp đi xa nhà, còn không ngay ngắn, ra ngoài nhưng không thể như trong nhà đâu.

Lục Lương Sinh bỗng nhiên ôm lấy mẫu thân, hai tay vỗ vỗ trên tấm lưng gầy yếu của nàng, thấp giọng nói.

- Mẫu thân..... Nhi tử đi rồi.

Cưỡi lên lưng lừa, chuông đồng treo trên cổ lừa nhẹ vang, đi lên quan đạo, quay đầu nhìn lại, đồng cỏ Tê Hà Sơn phương xa tràn đầy xanh lá, thôn dưới chân núi vẫn như cũ, một đám người đứng ở nơi đó, phất tay tiễn biệt, có lẽ có vài cảm thụ xông lên đầu. Thư sinh ngừng lừa già, quay mặt nhìn lại nơi mình đã sinh sống mười tám năm, nâng tay áo rộng, chắp tay bái xuống, một hồi lâu, mới thu thập tâm tình, một lần nữa lên đường.

Thời gian gần buổi trưa, trên quan đạo vội vàng, thân ảnh một người một lừa chậm rãi đi vào Phú Thủy Huyện, có tiểu thương, người đi đường nhận biết đạo thân ảnh này nhao nhao tránh ra một lối đi hoặc xông bắt chuyện. Lục Lương Sinh cũng đều mỉm cười đáp lại, một đường đi qua phố dài, đi tới một tiểu viện nhỏ vắng vẻ trong thành, đẩy cửa viện ra, kính cẩn gọi:

- Ân sư.

Cây nhãn già, ánh nắng xuyên qua cành lá, trên rơi vào thân ảnh dang nâng sách.

- Tới đây, tới đây ngồi.

Thúc Hoa Công rủ sách xuống, chỉ chỉ bên ghế đá cạnh băng. Ba năm trôi qua, lão nhân gia càng thêm già đi rất nhiều, tóc trắng đã hết cả đầu, sắp tới sáu mươi năm tuổi, tinh thần vẫn quắc thước như cũ, rót cho Lục Lương Sinh một ly trà, đi theo ngồi xuống.

- Lương Sinh muốn chuẩn bị đi Hà Cốc Quận, có chút nóng vội hay không? Không ngại đợi thêm ba năm.

Mặc dù thu được một đồ đệ tốt để cho lão nhân mở mày mở mặt, nhưng ba năm đồng thí trôi qua cũng có lòng bảo vệ của lão, nếu như thi Hương không trúng, áp chế lòng dạ của Lục Lương Sinh, mới mở miệng khuyên nhủ. Bên kia, Lục Lương Sinh nhấp một miếng nước trà, buông xuống cười nói:

- Ân sư không cần lo lắng, Lương Sinh đi trước Hà Cốc Quận dàn xếp, chuyện thi Hương, thuận tay mà thành, cũng sẽ không có tâm tính cầu còn không được, nhưng kiểm tra thì kiểm tra, kiểm tra không trúng, đợi thêm ba năm cũng không sao.

- Ừm, ngươi nhưng có cách nghĩ dạng này là tốt nhất, đến Hà Cốc Quận, vi sư cũng không thể giúp một tay.

Vương Thúc Hoa gật gật đầu, nói xong câu này, đứng dậy đi đến trong phòng, chốc lát liền ra, cầm trong tay một phong tín hàm.

- Hà Cốc Quận bên kia, ta có một người bạn cũ, chính là một học sĩ uyên bác.

Lão nhân đem phong thư giao cho thư sinh, hiền hoà nhìn xem hắn:

-..... Đến bên kia, trên việc học có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo với hắn, thi Hương ba năm một lần, năm nay vừa đến phiên, ngươi kiểm tra thì kiểm tra, không thể kiểm tra thì đi thích ứng một phen, không thể miễn cưỡng.

- Lương Sinh biết được.

Thu hồi phong thư, Lục Lương Sinh hàn huyên cùng lão nhân trong tiểu viện một hồi, Huyện Lệnh Mẫn Thường Văn cũng đến đây, một đường đi đến cửa bắc, trò chuyện vụn vặt những chuyện ba năm qua, cũng có dự đoán một vài chuyện có thể xảy ra trong tương lai.

- Nếu như Lương Sinh có thể trúng cử, nói không chừng ba người chúng ta còn có thể làm thần tử cùng điện, đến lúc đó còn cần thanh niên tài tuấn như ngươi trông nom nhiều hơn!

- ..... Huyện tôn nâng đỡ, Lương Sinh nghe ân sư nói qua Huyện tôn thế nhưng từng làm Thượng thư Phó Xạ, một đời ghét ác như cừu mới bị giáng chức đến nơi đây, nếu như thật có ngày đó, nên là Huyện tôn trông nom Lương Sinh mới đúng.

- Ha ha ha.

Tiếng cười tràn qua trường đình, không lâu sau đó, ánh nắng nghiêng, sáng hồng chiếu tới, Lục Lương Sinh cưỡi lên lừa già, chắp tay bái biệt Vương Thúc Hoa, Mẫn Thường Văn, rời đi.

Nhìn xem bóng lưng chậm rãi ung dung cưỡi lừa, Vương Thúc Hoa khẽ vuốt râu bạc, thở dài, để cho lão nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ, cũng đạp vào lữ trình cầu sĩ đồ như vậy. Một bên, Mẫn Thường Văn thu liễm nụ cười, thu tầm mắt lại từ bóng lưng xa đi.

- Thúc Hoa Công, ngươi ta xem ra cũng phải đi xa.

- Sao?

Mẫn Thường Văn móc ra từng phong từng phong thư từ trong ngực, ánh mắt nhìn lại thân ảnh đã đi xa trong ánh chiều.

- Bằng hữu cũ trong triều cho người đưa tới, có bàng môn tả đạo mê hoặc quân thượng.

Lão nhân nghiêng mặt qua, nhìn một chút thư trong tay hắn.

- Trong triều nhiều người tài ba như vậy, thế nào cần dùng đến ngươi? Xem ra là việc đắc tội với người phải làm.

Nghe thấy vậy, Mẫn Thường Văn vuốt râu cười ha hả, để lại thư lại trong tay áo, mời lão nhân lên xe ngựa.

- Đắc tội với người lại có làm sao, triều đình không tĩnh liền liên quan đến vạn vạn bách tính thiên hạ, Mẫn ta đây ngược lại muốn chiếu cố yêu nhân kia, Thúc Hoa Công nhưng có muốn đồng hành hay không?

- Ha ha, lão phu theo ngươi đến thâm sơn cùng cốc này, há có thể để ngươi một mình rời, tự nhiên muốn một đường đồng hành.

Vương Thúc Hoa đưa tay:

- Mời!

- Mời!