Đại Tùy Quốc Sư

Chương 60: Tê Hà Sơn - Lục Lang (1)

Bôn ba mấy tháng, theo điều tra đến kiểm tra lữ khách đi ngang qua khắp nơi, rốt cục nhờ đám sơn tặc chết thảm một lần nữa gợi ý cho mình, thấy được manh mối truy nã trọng phạm, đến bây giờ, tất cả những thứ này đều biến thành vô dụng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, tỏ ra trắng xám. Tả Chính Dương chậm rãi xoay người, quay trở về trong phòng, một đám bộ khoái nhìn xem bóng lưng hắn ngây người tại chỗ, châu đầu ghé tai nhao nhao nghị luận.

- Bộ đầu làm cái gì vậy?

- Có thể là sắp phải đi..... Lại quá nghiện nên triệu tập chơi một trận.

- Tản, tản đi, trở về ngủ tiếp một hồi.....

- Thật com mẹ nó không may, trời còn chưa sáng liền bị kêu lên, cứ đứng ngốc như vậy một hồi...

Một đám bộ khoái tốp năm tốp ba rời khỏi đình viện, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn nhà chính bên kia một chút, không nhịn được oán trách vài câu. Buổi chiều ngày hôm đó, bọn hắn nhận được tin Tả bộ đầu sắp rời khỏi Phú Thủy Huyện đi tới Hà Cốc Quận.

Tuyết lớn vào đông đi qua, tuyết đọng tan ra, con đường có nhiều vũng bùn, hai thanh trường đao treo ở bên hông ngựa, Tả Chính Dương treo bọc hành lý, dắt ngựa nhìn lại cảnh đường phố náo nhiệt bốn phía, chậm rãi đi ra bắc môn. Trường đình ngoài thành, một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, trong đình còn có hai người chuẩn bị rượu chờ, chính là Huyện Lệnh Mẫn Thường Văn cùng Vương Thúc Hoa, cộng sự hai năm có thừa, phải đi qua tiễn đưa.

Huyện Lệnh nâng lên tay áo rộng và lão nhân bên cạnh cùng một chỗ bưng chén rượu lên, mở miệng nói.

- Chính Dương vì cái gì đi như vậy gấp? Còn có mấy ngày nữa sẽ đến cuối năm, không ngại qua năm, đầu xuân lại đi cũng không muộn.

Trên mặt hắn có nhiều không bỏ. Đối diện, hai tay bày Tả Chính Dương nâng chén rượu, cười nói:

- Sớm muộn gì cũng phải đi, dù sao Tả mỗ cũng một người cô đơn, sớm đi qua truyền tin cũng rất tốt, cuối năm thì ở chỗ nào đều như thế.

- Ừm, Chính Dương cẩn trọng như thế, sau này nói không chừng sẽ còn thăng chức.

- Chủ Bộ đề nâng.

Ba người nói nói chuyện một hồi sau đó cáo từ, Tả Chính Dương trở mình lên ngựa, chắp tay hướng về hai người ở xa xa, giật giây cương một cái, lao vùn vụt rời đi, đi ra một đoạn, liền "Ô" một tiếng, siết dây cương, quay đầu nhìn về phía sau, hình dáng thành tường xa xa tắm trong mây hồng, cùng xe ngựa dần dần đi xa.

-... Lục Lương Sinh.

Hắn nhẹ nỉ non cái tên này.

Tả Chính Dương híp nửa mắt, chốc lát sau, thúc hai chân vào bụng ngựa, hét to:

- Giá!

Phóng ngựa chạy như bay, tiêu thất trong tia sáng mông lung.... ánh đỏ lan tràn, đốt hồng cả chân trời. Phía dưới Tê Hà Sơn, trong núi dần hiện ra ồn ào náo động, Lục Thái Công chống trượng gỗ lê ngồi trên tản đá phơi tà dương, cười mỉm nhìn về phòng ốc cũ nát phía trước đang được sửa mới, từng thôn hán để trần cánh tay giơ lên xà nhà gỗ đưa lên nóc phòng, lại chuyển ngói xanh lên lợp mái.

Ở giữa đình viện lộn xộn, canh thịt cuồn cuộn trong nồi lớn. mấy người làm đến mệt mỏi, lau mồ hôi theo tiếp nhận canh xương heo vừa nấu xong trong tay Lục Tiểu Tiêm, miệng lớn hớp vào trong bụng, đó là cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly.

Lục Lão Thạch đứng trên nóc phòng, mặt đỏ lên, hưng phấn chỉ huy công tượng, một đoạn thời khắc, dưới chân đạp hụt, ngã xuống, thân thể thế mà dừng lại giữa không trung, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trong ánh sáng chiều hồng, mơ hồ nhìn thấy cái bóng của một cô nương lóe lên một cái rồi biến mất.

Sau đó không lâu, bóng đêm che phủ thiên địa, nhà bếp vàng ấm, trên bàn tròn mới vừa được đặt nhiều thêm một đôi bát đũa, Tôn Nghênh Tiên muốn đi cầm, bị phu nhân gõ một đũa, Lý Kim Hoa nhìn lại bóng đêm đen kịt ngoài cửa, lộ ra nụ cười, nàng đã không còn e ngại, thậm chí cảm kích trong lòng.

Thời gian trôi qua, phòng ốc mới xây lưu lại vết tích mưa gió, tuyết động bị hòa tan, không còn rét lạnh, Lục Tiểu Tiêm mang giày vừa mua, đuổi theo một con thỏ hoang trên đồng ruộng. Thỏ nhỏ chạy tán loạn xông phá vào một bụi cỏ, nghênh tiếp nó là một gương mặt thất khiếu chảy máu, dữ tợn đáng sợ, sợ đến hai chân đạp một cái, thân thể cứng đờ, oành ngã trên mặt đất. Lục Tiểu Tiêm chạy tới, bắt lấy hai tai dài nhấc lên, cười tủm tỉm nhìn mặt quỷ phía trước, dựng thẳng lên ngón cái. Phía sau bụi cỏ, Nhϊếp Hồng Liên thu hồi mặt quỷ, gương mặt cười ra lúm đồng tiền, cũng giơ ngón tay cái lên lắc lắc, thân hình như một trận gió mát thổi qua đồng ruộng. Nàng ưa thích loại cuộc sống hiện tại, ưa thích hết thảy xung quanh.

Trở lại nhà, hàng rào trên tường có đầy hoa đua nở buổi sáng, tiểu đạo sĩ đang cầm bút lông vẽ phù lục, trên mặt đều là mực nước. Lục Lão Thạch ngồi trong rạp còn đang suy nghĩ khung xe, sau đó bị thê tử kéo lỗ tai rời đi. Đạo Nhân cóc vẫn uể oải như cũ, bất quá nhiều thêm một cái tủ nhỏ, tràn đầy quần áo mới, ngẫu nhiên, ngồi xuống, lại là lật lật đi xem thực đơn...

Chim chóc kêu khẽ, lông vũ rơi ra rớt vào vạc nước một bên, đối diện song cửa sổ rộng mở là thiếu niên vừa thêm một tuổi, lật xem điển tịch, ngâm nga nội dung phía trên. Lục Lương Sinh ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử đang mỉm cười với hắn, cũng cười theo, có khi cũng sẽ cầm bút mực, vẽ thêm vào trên họa quyển, thêm vào hoa, chim chóc, thêm vào hai cây Thanh Tùng cho Hồng Liên, bức tranh có thêm dây đu, cỏ mọc bay bay, lại là một mùa xuân.

Trời tối người yên, đèn đuốc nhẹ lay động, một ngọn gió thổi tới, trang sách phất phơ, Hồng Liên nện bước liên tục tới gần, nhẹ nhàng gảy một bấc đèn, ánh đèn sáng lên một phần, soi sáng ra bóng người viết chữ in lên song cửa sổ. Mực chưa khô lộ ra mùi mực, thư hương, Lục Lương Sinh nhìn xem một bức chữ vừa viết xong, không lâu, dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, thổi tắt đèn đuốc, trở lại giường, càng ngày càng có bộ dáng thư sinh. Ngoài phòng, trăm cây mọc ra lá non lại trở nên khô vàng, xuân đi thu đến, ngày qua ngày. Chính là ba năm đồng thí.

Cành liễu non nớt phất qua mặt sông, đám người hiện giờ đang vây chặt Phú Thủy huyện nha, nhìn thấy cửa lớn mở ra, có người đi ra, đám người hơi hỗn loạn.

- Yết bảng!

-... Tránh hết ra, nhường ra một con đường.

Người huyện nha đi ra bưng lấy bố cáo, nha dịch hộ tống dán thϊếp lên bảng đơn, dán thϊếp xong, hai nha dịch tranh thủ thời gian giao nhau Thủy Hỏa Côn bảo hộ bảng thông báo. Đối diện, biển người tuôn đi qua, đông đến trình độ chen vai thích cánh, chắn đầu đường chật như nêm cối, người phía sau chỉ có thể nhảy tưng tưng hướng phía trước nhìn quanh.

- Ôi..... Ta trúng rồi! Trúng rồi!

- Mau giúp ta nhìn xem, phía trên có tên ta không?!

- Nhường một chút, ta tựa như là hạng ba...

Trong đám người tụ lại, có bách tính xem náo nhiệt, cũng có thí sinh đồng thí, hàng năm kỳ thi mùa xuân đều có tình cảnh như vậy, đối với liên tục ba năm đều trúng mới có tư cách tú tài, vẫn có thật nhiều người đọc sách chạy theo như vịt như cũ. Phía sau đám người, hai đại hán thể trạng cường tráng chen đến phía trước bảng thông báo, đè ép Thủy Hỏa Côn trước mặt, nhìn thấy tên đứng đầu bảng, nhếch miệng cười ra tiếng.

- Ha ha, Lục lang lại trúng, vẫn là thứ nhất!

- Nhanh đi về báo tin vui!

- Nhường một chút!

Bị người khác gạt ra, để thư sinh xung quanh giận mà không dám nói gì, nhìn xem bóng lưng hai đại hán rời khỏi, khinh thường xoa xoa vị trí trên người bị đẩy.

- Có cái gì mà vui..... Trúng thứ nhất, lần sau cũng chưa chắc trúng.

- Hai người kia vừa rồi hình như nói đến Lục lang?

- Lục lang, chưa từng nghe qua, các ngươi biết ai không?

- Ha ha, vừa ra thư phòng, tới tham gia đồng thí?

- Lục lang kia cực kỳ nổi danh?