Đại Tùy Quốc Sư

Chương 56: Nhìn Thấy, Nghe Thấy, Luyện Khí

Lão nhân chỉnh cổ áo, làm một thủ thế mời.

- Chính Dương cùng theo lão phu đi xem một chút, cái thời tiết này, thế nào còn có người bận rộn tại đồng ruộng.

- Được.

Tả Chính Dương chắp tay, sau đó mở lời.

- Thúc Hoa Công, mời.

Hai người một trước một sau đi qua bờ ruộng, bên kia, nông dân đang đắp bùn cũng nhìn thấy hai người cùng xe ngựa, bộ khoái ven đường, buông xuống cây cuốc trong tay, có chút câu nệ đứng ở nơi đó.

- Đồng hương không cần sợ hãi, ta tới chỉ vì hiếu kì.

Vương Thúc Hoa dừng lại, chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, không có uy nghiêm ngày xưa trong đường.

- Nơi đây thời tiết, thế nào còn bận rộn ở bên ngoài? Không phải khi nào đến vụ xuân mới làm ruộng sao?

Đối diện, nông dân nhìn nhìn các đồng ruộng khác xung quanh, cũng không biết trả lời thế nào.

- Vị lão tiên sinh này... Cày bừa vụ xuân là cày bừa vụ xuân, bất quá năm nay có chút đặc thù, ta đây là đang đào một đường sông chảy qua đây, chờ sang năm sửa xong bồn nước, trong ruộng sẽ có nhiều nước từ Tê Hà Sơn chảy xuống rót vào hơn.

- Tích nước ư?

Lão nhân gật gật đầu.

- Biện pháp tốt.

Nói xong chắp tay cáo từ, tiếp tục tiến lên, giữa vài mẫu ruộng tới gần bờ sông nơi xa, hơn mười hán tử to lớn mặc áo ngắn không ngừng vung cánh tay, nện cuốc. Trời đông giá rét, cả người đều là mồ hôi cũng không cảm thấy lạnh, thỉnh thoảng cầm lấy khăn lông khoác lên vai xóa đi mồ hôi, hưng phấn nói giỡn với đồng bạn.

-... Đào xong, nói không chừng năm sau sẽ có thu hoạch tốt.

- Khoan hãy nói, biện pháp Lương Sinh đưa ra thật tuyệt, một bên ao tích nước, còn vừa nuôi cá tôm, trong nhà lại nuôi chút súc sinh, khoảng thời gian sau này..... Quả thật tốt đẹp nói không nên lời.

- Còn sao nữa, người đọc qua sách, thật sự thông minh như vậy, tương lai cũng để cho mấy đứa nhỏ trong nhà cho Lương Sinh dạy một chút.

-... Hắc hắc, mấy người thôn bắc đi theo học theo chúng ta cũng được nhờ không ít.....

Hán tử trong thôn lớn giọng, còn chưa đi gần đã nghe được đại khái, lão nhân mím môi nghe chốc lát, trên mặt có thêm ý cười, cũng không đi qua tìm hiểu ngọn ngành, mang theo Tả bộ đầu và một đám bộ khoái sai dịch liền đến bờ sông.

Mặt trời chiếu xuống, làn nước ánh xạ ánh sáng, bên bờ sông, còn có vụn băng hơi mỏng, trên cuồn cuộn sóng nước, hơi nước tung bay. Lão nhân đến gần bờ sông, để cho bộ khoái đi xuống múc một bầu nước lên, nhẹ uống một ngụm.

- Cam lạnh vào miệng, dư vị rất ngọt...

Khẽ thở dài một tiếng, xung quanh còn có thể nhìn thấy hai người trong thôn đang bận rộn, thu thập tâm tình một chút, đi tới Lục gia thôn không xa. Trong đoạn thời gian này, Lục gia thôn biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng nhà có tiền dư, bắt đầu nghĩ đến thế nào tu sửa phòng ở, nhà mình một hai, lúc Vương Thúc Hoa, Tả Chính Dương đi vào, già trẻ lớn bé trong thôn nhiều đang thảo luận sửa nhà ai trước, nhà ai sau.

Ở một góc hàng rào tiểu viện, phía dưới cổ thụ trọc lốc có rất nhiều bàn đá băng ghế đá, Lục Lương Sinh chống giá vẽ, ngòi bút đang nhanh chóng du tẩu, trong dư quang chính là cảnh sắc vào đông trong tiểu viện.

Tôn Nghênh Tiên cũng ở trong cảnh sắc này, bảo trì động tác đánh quyền đứng ở một chỗ, không nhúc nhích, con mắt nháy nháy.

- Sắp xong chưa...

- Bản đạo nhân sắp không chịu đựng nổi nữa.

Lục Lương Sinh không ngẩng đầu, tiếp tục vẽ:

- Đường đường là người tu đạo Luyện Khí kỳ, ngay cả một chút thời gian cũng không kiên trì được?

Nghe được "Một hút thời gian", Đạo Nhân bên kia bảo trì không động liền tức giận đến không kiềm được.

- Là một chút thời gian sao? Từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, ngươi đếm xem bao lâu?!

Cửa sổ, bóng hình xinh đẹp che miệng cười trộm, nàng cũng không phải sợ rét lạnh, mà Đạo Nhân cóc nằm nhoài trên song cửa sổ lại mặc một bộ áo bông nhỏ rất vừa người, bộ dáng có chút buồn cười, đó là Lục Tiểu Tiêm may cho, lúc đầu con cóc chết sống không muốn mặc vào, nhưng không chịu nổi thời tiết càng ngày càng rét lạnh.

- Không nguyện ý, ngươi đi đi.

Đạo Nhân cóc hừ một tiếng.

Tôn Nghênh Tiên nghiêng mặt, bỗng nhiên cười.

- Hài… Phép khích tướng này của người đâu ảnh hưởng được bản đạo nhân, tuyết lớn như thế, ra ngoài sẽ đói sẽ lạnh, ngu ngốc mới đi, phải đi cũng đầu xuân sang năm, thời tiết ấm lên lại nói.

Tuyết đọng dưới chân đột nhiên hiện ra mầm xanh, ngay khi hắn nói chuyện, búi tóc trên đỉnh đầu cũng hiện ra nụ hoa, cánh hoa màu hồng nhẹ đua nở.

- Ha ha ha -- -

Đạo Nhân cóc luôn luôn không thích nói cười đứng lên che lấy cái bụng cười to.

Tôn Nghênh Tiên - A!

Đưa tay bắt kéo lung tung trên đầu, nhưng hoa kia thế nào cũng không xuống, mơ hồ, còn có hương hoa tiến vào miệng. Bỗng nhiên ngừng tay, nhìn xem thiếu niên phía sau giá vẽ.

- Ngươi đến Luyện Khí rồi?

- Chẳng lẽ không nên?

Lục Lương Sinh chuyển hướng ngòi bút, mầm xanh hiện ra trong đất tuyết cấp tốc mọc lên cao, trong nháy mắt đã cao hơn Đạo Nhân, trở nên cành lá rậm rạp, ở giữa nhánh cây xanh nhạt có vô số hoa nhỏ màu trắng, chốc lát sau, cánh hoa bay xuống, kết xuất trái cây.

Tôn Nghênh Tiên hiếu kì đưa tay đi bắt, trái cây tách ra, rơi xuống trong tay hắn, giống như bị cắt mở thật, thuận thế hóa thành hai nửa.

- Huyễn Thuật phối hợp với tuyệt chiêu hội họa này của ngươi, thật có thể...

- Ai, nói không nên lời hình dung như thế nào, nếu tu vi ngươi lại cao hơn một chút, lấy hư hóa thực cũng có khả năng.

Đưa tay đυ.ng vào, trái cây kia không có bất kỳ cảm giác chân thực gì, trực tiếp xuyên qua.

Nhϊếp Hồng Liên sau cửa sổ cũng tràn đầy vui vẻ, ba tháng qua, nàng nhìn đối phương từng bước một đi tới, cùng Đạo Nhân, sư phụ con cóc nghiên cứu thảo luận con đường tu đạo, mỗi ngày siêng năng tu luyện, ban đêm còn ra sức học hành sách vở, đổi thành thường nhân, cho dù có nghị lực dạng này, thân thể cũng sẽ sụp đổ.

Lục Lương Sinh đang còn muốn thêm chút cảnh vật trên bức tranh, đang muốn hạ bút, bỗng nhiên triệt hồi pháp lực trên bức tranh. Xuân sắc trong viện tiêu tán, Tôn Nghênh Tiên đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, lỗ tai run lên, nói chung hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy Lục Lương Sinh buông bút lông xuống.

- Có khách quý vào cửa.

Quả nhiên, tiếng nói chuyện của phụ thân Lục Lão Thạch xen lẫn một đạo âm thanh quen thuộc khác đang đi tới hướng bên này.

Lục Lương Sinh đứng dậy đi ra viện, nhìn lão nhân vào cửa viện. chắp tay thi lễ.

- Lương Sinh, gặp qua ân sư.